Tập 3 – Chương 11: Kẻ Dám Thách Thức Sự Mạnh Nhất

Tập 3 – Chương 11: Kẻ Dám Thách Thức Sự Mạnh Nhất
5 (100%) 10 votes

Chương 11: Kẻ Dám Thách Thức Sự Mạnh Nhất

Hấp thụ lại chỗ ma lực trong huyết dịch vương vãi đầy không khí, lượng ma lực đã bị hút mất phần nào được hồi phục.

Truyền chúng vào 《Thuần Huyết Nữ Đế》[Sword Bloody]——Seria phòng thủ một cách triệt để.

Không hiệu quả nhưng cô bé vẫn dùng hết sức để phòng thủ.

Nếu không làm vậy, cái chết có thể tới bất cứ lúc nào.

Ma Cà Rồng nổi tiếng với khả năng bất tử——khả năng hồi phục siêu tốc. Giống như đang muốn vô hiệu suy nghĩ đó, một『Bạo Lực』 tuyệt đối đang ập tới.

Seria hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu trực tiếp hứng chịu đòn tấn công kia, nên cô bé mới dùng hết sức để phòng thủ và né tránh.

Luồn lách giữa cơn bão dữ dội như giông tố của mảnh vỡ bóng tối, những đòn không thể né được sẽ bị tương sát bởi huyết đao.

Cách tránh đòn này khiến Seria như đang né tránh từng giọt nước trong trận mưa xối xả. Nhưng để triệt tiêu được một đòn tấn công mang tính hủy diệt từ bên kia, phía này phải dùng tới một lượng lớn huyết đao.

Đã thế——chúng lại càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng mạnh hơn.

(…… Hết cách rồi)

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Seria cũng quyết định.

Những phân tử huyết dịch Yukiha đã hít phải, hiện giờ vẫn còn ở trong người cô. Chỉ cần điều khiển chúng, cô bé có khả năng đánh bại Yukiha bất cứ lúc nào.

Mặc dù kỹ thuật này có phần tàn nhẫn——nhưng giờ không còn là lúc để lo cho sự lành lặn của cơ thể đối phương. Tận dụng một giây ngắn ngủi khi nhịp tấn công giãn ra, Seria đưa tay về phía Yukiha——

—— và nắm lại.

“……っ.”

Chuyển động của Yukiha dừng lại, cứng đờ như một con búp bê bị tiêu hao hết động lực từ dây cót.

Tuy nhiên——sự khựng lại đó chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Hành động của cô giống như chỉ bị chậm lại, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Yukiha đã tiếp tục triển khai tấn công.

(Điều này……)

Không thể tin nổi.

Nhưng, cảm giác không sai đi đâu được——

(Đốt cháy huyết dịch của mình……bên trong cơ thể sao?)

Loại huyết dịch không thể bị suy yếu đi cũng như phá hủy của Ma Cà Rồng, loại máu cô đọng kinh nghiệm của bao nhiêu thế hệ hoàng tộc——bị thiêu hủy đơn giản chỉ bằng ma lực.

Vô lý.

Nhưng điều đó thực sự đã xảy ra.

Đáng nhẽ chỉ có Seria mới có thể gây ảnh hưởng tớì máu của Seria——

(—— Chẳng lẽ)

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Seria.

(Bà ta nhắm tới chuyện này——ngay từ đầu……!?)

Đứng trên sân, Seria nhìn chằm chằm tới một nơi.

Hàng ghế đặc biệt.

Bảy thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ đang ngồi ở vị trí dễ quan sát trận đấu hơn những vị khách còn lại.

Và ở trên đó, Kurouri Himitsu đang cười. Giữa những người đang câm nín vì sự biến đổi dị thường của Yukiha, chỉ có duy nhất cô là thật sự đang nhẹ nhàng mỉm cười.

 

 

Một tuần trước——

“……Dù chỉ là một chút, tôi cũng yên tâm hơn rồi”

Khi tới phòng hiệu trưởng để thông báo việc kế hoạch trong Hạng Chiến đang từng bước một được thực hiện nhịp nhàng, Seria nán lại trước khi đi.

“Có vẻ 《Kịch Trung Kịch》 [Matryoshka] của bà cũng không thể nhìn thấu mọi thứ trên đời này.”

“Ý em là?”

Đối với câu hỏi của Himitsu, Seria thản nhiên trả lời.

“Quả thực ba năm trước tôi đã chuyển giao toàn bộ sức mạnh của Ma Cà Rồng『Thủy Tổ』say ngủ trong cơ thể cho Nii-sama. Tôi muốn anh ấy gánh vác nó.”

Nhưng mà, Seria nói.

“Sức mạnh『Thủy Tổ』chẳng phải là thứ gì đó to tát đâu.”

“………….”

“Nó chỉ đơn giản là bàn đạp. Còn cái sức mạnh mà bà gọi là『Ngoại Thần』của Nii-sama, chẳng dính dáng gì tới tôi hết. Sức mạnh đó là thứ của riêng Nii-sama.”

Và Mạnh Nhất là chỉ riêng mình Nii-sama thôi.

“E rằng ngay từ ban đầu, trong cơ thể của Nii-sama đã có sẵn『thứ gì đó』—— không, chắc chắn là thế.”

Cái『thứ gì đó』không chỉ có thể hấp thụ『Thủy Tổ』—— mà còn là thứ đã tạo nên Asagami Iuli của ngày hôm nay.

『Mạnh Nhất Thế Giới』đã ra đời như vậy.

Lúc đó Seria đã thầm cười nhạo Himitsu.

Hành động như thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại không biết gì về điểm trọng tâm.

Tuy nhiên, bây giờ Seria phải rút lại lời nhận xét.

Sâu thẳm trong tâm hồn Seria phải run sợ trước khả năng mưu toán vượt quá hiểu biết của nhân loại này.

(…… Không muốn để Yukiha-san chiến thắng, chỉ là lời nói dối)

Thủ đoạn —— âu cũng chỉ là cái cớ.

Có thể thật sự bị gây áp lực từ cấp trên —— nhưng với Himitsu, việc đó ra sao cũng không thành vấn đề.

Nếu muốn kiểm soát chặt chẽ hơn, thì kể cả Yukiha có gia nhập được Kỵ Sĩ Đoàn, cô cũng chỉ cần đưa Yukiha về đội ngũ của mình, vậy là đã có thể quản lý giống như bây giờ —— không, còn hơn cả bây giờ nữa.

Sự gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn của Kudoin Yukiha, đối với Himitsu cũng chỉ là vấn đề cỏn con.

(Mục đích thật sự là để mình với Yukiha chiến đấu)

Để Asagami Seria——

Để Duseria Vam Anatasia Haizersuvank——

Để em gái của『Tiên Huyết Hoàng Đế』——

Để vật chứa của sức mạnh còn vượt qua cả Chân Tổ -『Thủy Tổ』——

—— đánh bại『thứ gì đó』đang ngủ bên trong cơ thể của Kudoin Yukiha.

Seria khẳng định.

Đây mới chính là mục đích thật sự của Kurouri Himitsu.

 

Đó là——tạo ra một Asagami Iuli có thể sai khiến.

 

ĐẠI・THÀNH・CÔNG.

Chuyển động ở khóe miệng Himitsu lọt vào tầm mắt. Nụ cười dịu dàng hiển hiện. Nhưng nụ cười ấy lại khiến Seria rợn gáy.

Không chỉ còn là nhân dụng nữa rồi.

Cô——còn có thể sử dụng Ma Cà Rồng vô cùng hoàn hảo.

(Là lỗi của mình……)

Kết cục Seria đã bị dắt mũi. Hành động theo kế hoạch của Himitsu, không chỉ bản thân, mà ngay cả Yukiha cũng bị vạ lây——

“—— aaAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Mặc dù sự hối hận và cắn rứt đang xé trái tim của Seria thành từng mảnh nhỏ, nhưng cô bé trấn áp tất cả các cảm xúc đó và gào lên quyết tử. Đốt cháy toàn bộ chỗ ma lực còn lại, chiếc áo choàng đen mở rộng ra như cánh của ma điểu.

Phải dừng.

Mình nhất định phải dừng Yukiha lại.

Ký của của ba năm trước một lần nữa ùa về.

Sau khi trở thành『Mạnh Nhất Thế Giới』, Iuli đã gây ra vô vàn thảm họa trong vô thức.

Yukiha của hiện giờ giống hệt với Iuli của lúc đó.

Tâm thần hỗn loạn.

Hồn mất, thần tan.

Nếu mặc kệ thì chẳng biết rằng thảm họa gì sẽ xảy ra.

Nhờ vào kết giới nên ảnh hưởng tới khán giả đã giảm đi, nhưng phần lớn là do Seria đang ở đây và là kẻ địch.

Chỉ cần sức mạnh ấy trở nên mất kiểm soát, số người mất mạng sẽ không thể đếm xuể.

(Thế nên——mình sẽ dừng chị ấy lại. Kể cả có phải đánh đổi bằng mạng sống này)

Tự nguyền rủa bản thân, cô bé chọn cách sử dùng sinh mạng của mình để chuộc tội.

Trút hết toàn lực.

Toàn tâm toàn ý.

Vận hành ma lực vượt ngưỡng giới hạn, bên dưới áo choàng hình thành vô hạn các lưỡi đao. Phóng chúng ra để nghênh đón những mảnh vỡ bóng tối, cùng lúc tạo ra một thanh huyết đao mật độ cực cao trong tay.

Hạ thấp trọng tâm cơ thể, Seria bắt đầu phóng đi với tốc độ siêu thanh. Cả Yukiha, người đang chỉ điều khiển mảnh vỡ từ nãy tới giờ cũng gia tốc như để đáp lại.

 

Đen thậm và đỏ sẫm giao nhau, tan chảy.

 

Phần lớn người trên khán đài đã không còn có thể bắt kịp với tốc độ của hai người. Tiếng kim loại va chạm trong không khí là thứ duy nhất cho thấy hai người vẫn còn đang chiến đấu.

Bóng tối và đỏ sẫm quyện vào nhau thành một, máu đỏ tung tóe như hoa nở rộ.

Không gian mà những mảnh vỡ bóng tối giao thoa với vô tận những lưỡi dao màu máu tươi——chỉ có duy nhất sự hỗn loạn.

Trước khung cảnh hai tuyển thủ tăng tốc tới mức di chuyển như những tia sáng, cả hội trường chỉ biết sững sờ. Trận chiến vượt quá tiêu chuẩn này là thứ mà họ không thể theo dõi bằng mắt thường, não họ không thể tiếp thu được.

Giữa cái địa ngục xoắn vặn bởi đen và đỏ——có một hành động vô cùng đáng chú ý đã xảy ra.

Một lượng lớn ma pháp trận được khai triển xung quanh Yukiha.

Ma Pháp Hệ Băng Tuyết Cấp Sáu——『Sương Thiên Băng Nha Đại Ngạc』[Leviathan].

Băng trụ và cột sương ập xuống từ cả trên và dưới, giống như một con rồng đang ngoạm lấy con mồi, giam giữ đối tượng vào thế giới của băng giá.

Một loại ma pháp nổi tiếng với sức hủy diệt quy mô lớn, nhưng——lần này ma lực được dùng để thi triển nó cả chất và lượng đều không phải loại tầm thường. Loại ma lực thông thường được dùng để thực hiện mô phỏng lại sự trong suốt và tinh khiết của băng đã biến dạng thành một màu đen đặc.

Cùng lúc đó——Seria cũng hành động.

Thao túng máu tươi trộn lẫn trong không khí, cô bé đã phát động ma pháp.

Ma Pháp Hỏa Diễm Hệ Cấp Sáu——『Trọng Diễm Ngục Thiên Tiêu Nha』[Ifrit].

Siêu cấp ma pháp hỏa diễm hệ sở hữu uy lực nhất kích tất sát——được Seria đồng thời phát động chín cái. Nếu sử dụng những hạt huyết dịch của hoàng tộc, ma pháp khai triển có phức tạp cỡ nào cũng sẽ trở thành đơn giản.

Một con rồng hình thành từ ma băng ngập tràn hắc ám.

Chín cái đầu rồng nhe nanh làm từ lửa của luyện ngục.

Thời khắc hai con cự quái áp đảo sự hiểu biết của nhân loại thành hình——hai người cũng cùng lúc lao lên.

Dù có là ngẫu nhiên hay tất nhiên, là mỉa mai hay là định mệnh, cả hai cùng chọn cho mình một chiến thuật.

Phóng xuất chúng trực tiếp vào đối phương.

Nén sức phá hoại cực lớn lại một điểm, đem dung hòa nó với vũ khí của mình. Phạm vi hủy diệt bị thu hẹp, nhưng tại duy nhất một điểm đó lực công kích mạnh hơn gấp hàng chục lần.

Phi thân với tốc độ gần như là thuấn di, hai người đụng nhau ngay trung tâm của sàn đấu.

Liễu kiếm của Yukiha và huyết kiếm của Seria. Lưỡi của chúng được cô đặc với sức hủy diệt cực hạn.

Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm va chạm——không gian biến dạng và hình thành một vụ nổ lớn.

Nơi va chạm giữa màu đen và sắc đỏ xuất hiện những tia sáng và tạo ra cuồng phong.

Một vụ nổ mà để miêu tả thì chỉ có thể ví với siêu tân tinh (Supernova).

Tất cả sự hủy diệt và tàn phá dường như đều tập trung lại tại một điểm.

Kể cả hai người sử dụng cũng không thể nào bình yên vô sự——

“……Nii, sama……?”

Người đầu tiên lên tiếng, là Seria.

Chẳng biết từ lúc nào, Iuli đã chắn ngay giữa Seria và Yukiha. Một tay chặn thanh liễu kiếm đang chém xuống, một chân đạp lên lưỡi huyết đao đang dội ngược lên, và hoàn toàn dừng chúng lại.

Mặc dù chặn đứng hai nhát chém chứa đựng ma pháp công kích cấp sáu mạnh hơn bình thường, thứ có thể đưa mọi thứ xung quanh về với hư vô——cậu vẫn không chịu bất cứ thương tổn. Hơn nữa, Iuli không chỉ đơn giản dừng chứng lại. Cậu đồng thời khóa chặt cả hai trong khi hạn chế tối thiểu tác động đến vũ khí của họ. Nếu không hoàn toàn nắm rõ động tác của cả hai người, cậu sẽ không thể thực hiện được hành vi có thể được gọi là kỳ tích này.

Chỉ với một mình, cậu đã áp chế cả chiến trường.

Trận chiến giống với những câu chuyện thần thoại——bị kết thúc đầy cưỡng chế.

“Nii-sama…… Tại sao…… Nii-sama…… Em…….”

Seria rưng rưng nước mắt, cứ như thể sự lạnh lùng trước đó vài giây chỉ là dối trá.

Nhưng Iuli lờ cô bé đi và quay sang gọi Yukiha.

“Ồ, Yukiha. Mới xõa tóc ra à. Tính thay đổi hình tượng sao?”

Giữa bầu không khí khẩn trương, cậu vô tư nói những lời không phù hợp với địa điểm chút nào. Yukiha không trả lời, nhưng những văn tự hắc ám ngoằn ngoèo khắp cơ thể cô đã dần dần biến mất, thứ ma lực đen ngòm kia cũng quay trở lại bên trong cơ thể.

Dường như đã mất đi hứng thứ, thứ gì đó trú ẩn bên trong thân xác Yukiha nhanh chóng quay lại giấc ngủ.

“Này. Ổn không đó? Nói gì xem nào.”

Iuli nắm vào vai Yukiha lắc lắc.

“……Ưm.”

“Ô, may thật. Cuối cùng cũng tỉnh. Có thấy đau ở đâu không?”

“Iuli…… Làm thế nào…… ơ? Tôi đang……? Đ, đúng rồi! Cuộc thi thế nào rồi!? Trận đấu của tôi với Seria———— っ!”

Yukiha cuống cuồng hết cả lên, nhưng có vẻ cơ thể vẫn chưa phục hồi kịp, vừa đứng dậy gối đã khụy xuống. Iuli đỡ lấy cơ thể cô thể cô, sau đó để cô ngồi xuống sàn.

“Đừng quá sức. Nghỉ một chút đi.”

Nói rồi cậu quay lưng lại, nhìn tới phía Seria. Chỉ với việc đó, cơ thể Seria đã co rúm lại. Cái quỷ khí hung ác bao bọc toàn thân cô bé đã hoàn toàn mất tích, thay vào đó là sự run sợ như một đứa trẻ đang bị la mắng.

“…… Nii-sama, em——”

Miễn trình bày.

Iuli đứng trước mặt Seria, lẳng lặng nói, rồi——

Bốp.

Một cú tát điếng người.

Mặc dù cú tát quá yếu để có thể gọi là đòn tấn công, nhưng má của cô bé thoáng đỏ lên.

Cân nhắc hai người là anh em với nhau, hành vi này cũng chẳng có gì hiếm gặp cả.

Nhưng với những người biết về cậu——họ hoàn toàn sững sờ.

Bởi vì Asagami Iuli đã đánh phụ nữ.

Sờ vào bên má còn nóng đỏ, Seria ngẩng mặt lên hỏi. Không còn tí gì giống với Ma Cà Rồng, mà là bộ dạng của một đứa em gái đang sợ hãi khi bị anh trai quở trách có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu.

“……Nii-sama.”

“Sao?”

“Seria là…… phụ nữ đấy.”

“Ừ. Anh biết.”

“Thế thì chẳng phải…… anh vừa mới đánh một người phụ nữ sao?”

“Ừ. Có chết anh cũng không bao giờ đánh phụ nữ. Tuy nhiên——nếu là vì phụ nữ, anh cũng có thể từ bỏ cả chủ nghĩa của mình. Cái đó, cũng là một nguyên tắc sống khác của anh.”

Iuli tuyên bố với ánh mắt nghiêm túc đến phát đáng sợ.

“Seria. Em là phụ nữ. Nhưng mà——em cũng là em gái của anh.”

“………….”

“Và đồng thời, anh cũng là anh trai của em. Thế nên là, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em đâu. Kể cả cuộc sống có khó khăn ra sao, hay định mệnh có trớ trêu đến thế nào, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em.”

và, Iuli tiếp tục.

“Nếu em làm chuyện xấu, anh sẽ nghiêm túc trách cứ. Nếu con đường em chọn là sai lầm, anh sẽ dừng em lại, cho dù có phải đánh em. Bởi vì nó là trách nhiệm của một người anh.”

“………….”

“Anh đã nghe hết rồi, từ Lucia.”

“Lucia-san đã…… Ra là vậy…….”

Hiểu được nguyên nhân khiến toàn bộ mưu đồ của mình đổ sông đổ bể, Seria chán nản. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, đứng yên thẫn thờ.

“Cứ tưởng rằng chị ấy…… một Ma Nữ muốn chung sống với con người, chị ấy sẽ hiểu được cảm giác của em…….”

“Lucia cũng có rất nhiều phiền não chứ bộ. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan tới em gái.”

Đứng yên tại chỗ, Iuli tiếp tục nói.

“Cô ấy có nói cho anh một chuyện. Có vẻ như sau khi trận chiến với Yukiha kết thúc, em định rời xa anh mãi mãi đúng không?”

“……Vâng.”

“Và, anh còn nghe được điều này nữa. Em làm tất cả là vì hạnh phúc của anh.”

“……….”

“Này này Seria. Từ khi nào mà em trở nên ngốc vậy? Đáng lẽ em phải thông minh hơn như thế chứ? Tại sao ngay cả một thứ đơn giản thế này em cũng không hiểu.”

Iuli nói có vẻ rất thất vọng.

“Làm thế quái nào mà anh hạnh phúc được khi không có em chứ hả?”

Seria chỉ im lặng lắng nghe. Lời nói đó là một điều đương nhiên, nhưng vô tình khắc sâu vào trái tim cô bé.

“Đừng có vì anh mà hy sinh bản thân. Nếu muốn anh hạnh phúc thì chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Hiểu chưa?”

Đôi mắt của Iuli khi nhìn Seria rất hà khắc, nhưng ở bên trong ánh mắt cậu lại ngập tràn thương yêu.

Đó không phải là ánh mắt của một con người đang nhìn Ma Cà Rồng, càng không phải là ánh mắt của một con quái vật đang nhìn một con quái vật khác.

Mà là ánh mắt của một người anh trai khi nhìn đứa em gái của mình.

Như bao cặp anh em khác, Iuli quở trách Seria.

Hành động quá đỗi bình thường này——đối với Seria lại là một thứ đặc biệt đủ để khiến cô bé rơi nước mắt.

Cậu vẫn chưa thay đổi.

Asagami Iuli không hề có bất kỳ thay đổi gì.

Kể cả trước hay sau khi trở thành kẻ mạnh nhất, với『sức mạnh』không gì có thể lay chuyển, thứ làm cậu có thể tiếp nhận Seria.

“……Nii-samaa.”

Seria thổn thức. Khóe mắt cô bé đã ứa ra nước mắt.

“Seria…… không phải là con người.”

“Anh biết.”

“Em cũng chẳng…… có quan hệ máu mủ gì với Nii-sama…….”

“Đúng rồi.”

“Cả Seria…… cũng chỉ là cái tên giả mà em, nghĩ ra khi mới gặp Nii-sama.”

“Ừ.”

“Và thật ra…… Seria còn lớn tuổi hơn cả Nii-sama, gấp cỡ 5~6 lần liền.”

“Ờ…… Mà~, anh cũng lờ mờ đoán ra rồi.”

“Bởi vì tự ti về nó…… Em đã dùng 『Seria』để tự xưng cho giống trẻ con…….”

“Cái này…… ờ thì anh cũng loáng thoáng nhận ra. Đột nhiên có một ngày em tự nhiên dùng tên để xưng hô, trong khi lúc mới gặp em vẫn xưng hô bình thường bằng『Watashi』.” (Watashi là cách xưng hô ‘tôi’ của nữ á)

“Cơ thể em không có phổng phao như những cô gái trong đống sách đen Nii-sama giấu trong phòng…… cũng chẳng có chút thuộc tính gì của người chị…….”

“Quả nhiên là em đã lục lọi phòng của anh!? Không không…… Seria, nghe anh nói này. Anh không có đặc biệt thích ngực bự hay là kiểu chị gái đâu, chẳng qua gần đây anh mới thấy cái thể loại này khá hay…….”

“…… Cho dù vậy.”

Hai dòng lệ khiến mắt Seria nhòa đi.

“Cho dù vậy…… Seria vẫn có thể làm em gái của Nii-sama chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Iuli gật đầu không cần nghĩ ngợi.

Rồi, Seria bật khóc. Nước mắt rơi lã chã. Bao nhiêu căng thẳng tích tự bấy lâu nay như được giải tỏa, cô bé khóc nức nở như một đứa trẻ.

Thấy vậy, Iuli nhẹ nhàng ôm Seria vào lòng.

Để đầu cô bé tựa vào vai, dùng ngực đón nhận những giọt nước mắt.

“………….”

Cho Seria một cái ôm chặt ấm áp——nhưng ánh mắt của Iuli lại không hề ấm áp một chút nào.

“—— Cô ta, phải trả giá cho chuyện này.”

 

 

“Io-kun.”

Kurouri Himitsu lên tiếng hỏi Io, người đang ngồi cạnh.

“Nếu là cậu, cậu có thể dừng Yukiha-san và Seria-san lại được không?”

“Một câu hỏi ngu ngốc.”

Io đáp lại tức thời.

“Tuy rằng hỏa lực của hai người đó mạnh thật, nhưng lại chỉ tập trung vào đối thủ trước mắt mà không hề cảnh giác xung quanh. Chém bay đầu họ từ bên cạnh rất dễ dàng.”

“Thì ra là thế. Vậy để tôi đổi câu hỏi. Nếu là cậu, cậu có thể cứu được hai người họ chứ?”

“………….”

Im lặng là câu trả lời của Io. Himitsu hình như rất thỏa mãn nhận câu trả lời ấy.

“Tuyệt thật đấy. Từ tình huống cả hai đều sử dụng đòn tấn công vượt qua giới hạn của bản thân lại có thể dẫn đến cái kết không có thương tích…… Phải làm như thế nào mới có thể tạo ra được một phép màu như vậy?”

Khi đang vừa cười vừa nói——một vết nứt chạy dài trước mắt Himitsu.

 

 

Kết giới xung quanh sân khấu của Vũ Đạo Quán được thiết lập một cách đặc biệt, khi đã khởi động, những đòn tấn công từ bên trong sẽ được nó hấp thụ hoàn toàn, nhưng đổi lại, những người ở bên ngoài có thể dễ dàng tiến vào hoặc công phá bên trong bằng ma pháp. Thiết kế như thế này để trọng tài hoặc giáo viên có thể dừng trận đấu lại nếu có vấn đề phát sinh.

Nên khi kết giới đang được sử dụng thì việc thâm nhập là dễ——chứ trở ra ngoài là chuyện gần như bất khả thi.

Vì có cả những vị khách mời và khán giả không có khả năng kháng cự trước ma pháp, nên một kết giới mạnh hơn hẳn bình thường đã được dựng lên, không chỉ để ngăn cản ma lực và ma pháp, nó còn ngăn cả con người thoát ra nữa.

Trừ phi tuyển thủ đã đầu hàng hoặc thua cuộc, họ sẽ không thể nào thoát ra được.

『Cực Đại Ma Pháp Trận』, sản vật bao quanh và bảo vệ toàn bộ học viện này ngay cả Thất Thiên Kỵ Sĩ cũng không có khả năng phá hủy nó từ bên trong.

Vậy mà kết giới hoàn mỹ đó——chỉ mới đây đã bị phá hủy bởi một quyền duy nhất của một con người.

Giữa không gian, một vết nứt xuất hiện rồi dần lan rộng ra. Giống như một tấm kính mỏng bị vỡ, kết giới tuyệt đối đã hoàn toàn sụp đổ.

Khi kết giới bị phá hủy, cảnh báo tị nạn khẩn cấp vang lên. Cả khán đài đều ngạc nhiên, nhưng mãi tới khi một người nào đó đứng dậy hô hào, họ mới bắt đầu chen nhau chạy trốn.

Vũ Đạo Quán chìm vào hỗn loạn——

Trước dãy ghế đặc biệt, một vị khách không mời xuất hiện…

“Ara Iuli-kun. Lâu rồi không gặp.”

Đối diện với Iuli đang từng bước tiến tới, Himitsu vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Cô yên vị, nhìn Iuli đang đứng thẳng nghiêm nghi.

Tuy rằng Himitsu thản nhiên như thường——nhưng những người còn lại thì không.

Những thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ ngồi tại đó xác nhận người vừa bất ngờ tập kích là kẻ địch cần phải trừ khử và lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên ngay trước mặt họ, phập, một thanh trường kiếm đen dài cắm xuống.

“Dừng lại đi.”

Là Io.

Dùng thanh kiếm của mình làm ranh giới, cậu cảnh báo họ trong khi vẫn ngồi trên ghế.

“Nếu mấy người không muốn chết thì đừng động tới hắn lúc này.”

Câu nói đầy hàm ý của Io khiến cả bốn người Adolf, Garnet, Vivian, Sherlia đều ngạc nghiên.

Không quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Io quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng quay lưng với mình, rồi lẩm bẩm.

“Vẫn hành động bạo ngược như mọi khi.”

 

 

Tiếng ồn xung quanh, hay sự náo loạn bao phủ cả hội trường, là những chuyện mà Iuli không hề quan tâm.

Ánh mắt của cậu chỉ chú ý vào người phụ nữ trước mắt mình.

“Có vẻ như cô đã chăm sóc em gái tôi khá tốt nhỉ.”

Giọng của Iuli trầm thấp tới mực mà bình thường không ai tưởng tượng được rằng con người cũng có thể nói với tông thấp như thế. Ánh mắt cậu lạnh tanh, thêm vào đó là sự căm ghét rõ ràng.

“Seria-san, có chuyện gì sao?”

Trước sự giả đò của Himitsu, Iuli tiến tới một bước.

Đó là một bước của Mạnh Nhất Thế Giới.

Một bước rút ngắn khoảng cách của hiện thân của sự hủy diệt này có một ý nghĩa.

So về khả năng chiến đấu, Himitsu thua xa Iuli. Thậm chí ngay cả việc so sánh hai người bọn họ đã là hành động ngu ngốc. Chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ của cậu cũng đủ khiến Himitsu tan xương nát thịt.

Dù vậy, Himitsu vẫn giữ được cho mình sự bình tĩnh. Không chạy cũng chẳng trốn, thậm chí cô còn không định đứng dậy, cố gắng giữ cho mình thái độ của một người lớn tuổi hơn. Mỉa mai thay, thái độ đó chính là thái độ nên có của hiệu trưởng dùng để ứng đối với một tên học sinh ngỗ nghịch.

“Không biết đã có chuyện gì xảy ra…… nhưng tôi không hài lòng chút nào về cách cậu xồng xộc xông vào đây đâu.”

“…… Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao.”

Iuli vô cảm nói một câu chẳng ăn nhập gì với lời đùa của Himitsu.

“Tại sao tôi lại không muốn gọi tên cô.”

“………….”

“Mục đích của cô là gì khi làm ra cái chuyện nhảm nhí này?”

Không đợi đối phương trả lời, Iuli nói liền một mạch.

“Cô…… biết chứ nhỉ? Thứ bên trong cơ thể Yukiha, thứ bên trong Seria, thân phận thật của tôi…… Cô biết toàn bộ đúng không?”

Lời cậu nói ra càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tôi là người ở thế giới nào, cô đáng lẽ phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở đây.”

Himitsu im lặng một lúc, cuối cùng, cô nhẹ nhàng thì thào.

“Mạnh Nhất.”

Khuôn mặt đầy hiểu biết của một nhà giáo trong thoáng chốc đã biến thành khuôn mặt của một con rắn độc xảo trá mưu mô.

“Mạnh Nhất…… cách viết tắt của kẻ mạnh nhất——Mạnh Nhất. Khẩu hiệu『Mạnh Nhất』này, cậu không nghĩ rằng nó lan tràn khắp nơi sao? Manga, anime, thể thao, game, đâu đâu cái slogan này cũng bị lạm dụng. Ở đó cũng có Mạnh Nhất, ở đây cũng có Mạnh Nhất, bên trái, bên phải, bốn phương tám hướng, đâu cũng là Mạnh Nhất trên một khía cạnh nào đó, tóm lại…… cứ như đây là cái danh hiệu có thể mua với giá rẻ vậy.”

Cậu không nghĩ điều này rất kỳ lạ sao?

Nói xong, Himitsu khúc khích cười.

“Mạnh Nhất——có nghĩa là đỉnh cao. Sự tồn tại có một không hai, thiên hạ duy ngã độc tôn. Nếu có tận hai người mang danh hiệu này, tất cả sẽ trở nên mâu thuẫn. Trong trường hợp có những người nổi trội, họ chỉ đơn giản được gọi là kẻ mạnh. Còn Mạnh Nhất là——thứ được dùng để gọi duy nhất một người thôi.”

“…… Rốt cuộc cô đang nói về cái gì?”

“Một mình như thế có cô đơn không, Iuli-kun?”

Himitsu ném cho cậu ánh mắt dịu dàng đến phát tởm.

“Nếu như một『Mạnh Nhất』khác xuất hiện,『Mạnh Nhất』sẽ không còn là『Mạnh Nhất』nữa. Iuli-kun, tôi sẽ giải thoát cậu khỏi lời nguyền mang tên『Mạnh Nhất』. Chính tay tôi sẽ lật đổ vị trí của cậu, người thật sự xứng đáng được gọi là『Mạnh Nhất Thế Giới』,bằng một kẻ cũng được sinh ra ở thế giới cậu sống.”

“…… Tôi đâu có khiến? Vả lại ai nói là tôi cô đơn nào?”

Iuli thở dài ngán ngẩm.

“Tôi không biết tham vọng của cô lớn như thế nào, và tôi cũng không muốn biết, nhưng…… sẽ rất thiệt thòi cho đứa em gái của tôi nếu như tôi không tặng lại cho cô thứ gì đó để tạ lễ.”

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Iuli cục cằn nói và giơ tay phải lên.

Ở đó——cậu đang nắm một chiếc đoản đao.

“……っ!”

Himitsu ngạc nhiên mở to mắt, vội vàng đưa tay vào trong áo khoác của mình.

“…… Cậu lấy cắp nó từ lúc nào?”

Trên tay Iuli là Raven Artifact [Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang] của Himitsu——《Kịch Trung Kịch》.

Thứ đang trong hình thái cơ bản, một thanh đoản đao, được cài vào bao da, đã bị Iuli lấy mất từ lúc nào cô cũng không biết.

“Cái tính tự tiện này chắc hẳn là do sư phụ cậu truyền lại rồi.”

“………….”

Iuli chẳng nói gì. Cậu chỉ đứng đó cầm thanh đoản đao mà có vẻ như Himitsu đang tìm kiếm.

Raven Artifact.

Cung cấp độc quyền cho Thất Thiên Kỵ Sĩ, những món vũ khí bí mật mạnh nhất.

Do được phát triển với hạt nhân là não và tim của Ma Nữ, thứ vốn cực kỳ hiếm nên việc chế tạo ra nhiều hơn bảy cái là thứ gì đó quá khó trong thời điểm hiện tại.

Niềm tự hào của nhân loại, át chủ bài của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn.

Bị Iuli——bóp nát.

Loại Artifact mạnh nhất, bị Iuli bóp vụn như bóp cốc giấy. Cả hạt nhân và các bộ phận của nó đều vỡ tan tành, không còn khả năng sửa chữa.

“Lần này…… quá nửa là do Seria tự làm tự chịu. Mặc dù bị lừa, nhưng người quyết định là bản thân con bé. Tôi sẽ không đùn đẩy trách nhiệm ấy qua cho cô——tuy nhiên.”

Nhìn vào thứ vũ khí đã vỡ vụn, Iuli cảnh cáo một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng.

“Nếu cô còn giở trò với người thân của tôi——lần sau thứ bị bóp nát không phải là chiếc Artifact của cô đâu.”

Một lời đe dọa nồng nặc sát khí. Và Himitsu biết, Iuli là người nói được làm được.

Dứt lời, Iuli thả tay ra để thứ đã từng là chiếc Raven Artifact rơi xuống sàn. Nhìn những mảnh vỡ đen lấp lánh rơi xuống phát ra tiếng loảng xoảng, cô nhăn mặt.

“…… Cậu làm hơi quá rồi đấy. Tôi cũng khá thích chiếc『Kịch Trung Kịch』này mà…… Trời ạ, phải nói chuyện với bộ trưởng Mariel như thế nào đây…….”

“………….”

Himitsu lẩm bẩm bằng giọng bực bội xen lẫn uể oải, Iuli đã xong chuyện cần làm liền quay người, nhảy từ hàng ghế đặc biệt xuống thẳng sàn đấu rồi chìm vào dòng người nhốn nháo.

Kẻ tấn công đột ngột kia không làm gì cả, chỉ đến đưa ra một lời『tuyên bố』, rồi rời đi.

Iuli vừa mới đi khỏi——vẻ bực bội và tức giận của Himitsu lập tức biến mất.

Giống như vừa thay mặt nạ, cô lại mỉm cười như thường lệ.

Sau đó cô đưa tay vào trong bao da.

Và thứ mà cô lấy ra——là một thanh đoản đao đen nhánh.

Chiếc 《Kịch Trung Kịch》 thật được giấu ở một chỗ khác, khác với mọi khi——

“Cậu vẫn còn non lắm.”

 

 

Rời khỏi lối vào hội trường, Iuli bước ra khỏi Vũ Đạo Quán.

Tay phải của cậu vẫn còn sót lại cảm giác bóp nát chiếc Raven Artifact.

(…… Vừa rồi là hàng giả, chắc vậy)

Cảm giác khi bóp nó rất nhẹ, trên hết, cậu không nghĩ rằng Himitsu có thể để người khác lấy cắp vũ khí ưa thích của mình dễ dàng như vậy.

(Mình bị lừa rồi…… Mà thôi kệ. Cũng không nên giận cá chém thớt làm gì)

Dù không trả được thù, nhưng cậu đã hoàn thành mục đích được ưu tiên hơn cả.

Tuyên bố khai chiến với Kurouri Himitsu.

Riêng với cô, Iuli phải thể hiện rõ lập trường của mình.

(Giờ nên làm gì tiếp đây——)

“Iuli!”

Đang nửa chừng chìm vào dòng suy nghĩ, có người gọi cậu từ sau lưng.

Quay đầu nhìn lại, cậu nhận ra Yukiha đang đuổi theo mình. Có vẻ cơ thể còn chưa thể di chuyển theo ý muốn, bước chân khá nặng nhọc. Cô bước đến, hay nói đúng hơn là cô đang kéo lê cơ thể của mình tới chỗ Iuli.

“Yukiha…… Có chuyện gì thế? Không phải vẫn hơi sớm để ra khỏi phòng y tế…….”

Đáng lẽ vừa rồi, cả Seria và Yukiha đều được Mishima Momo đưa đi mới đúng.

“Tôi trốn đó.”

Yukiha vừa thản nhiên nói ra điều không thể chấp nhận.

“Nếu cứ thế này…… Tôi sẽ không thể ngồi yên trong phòng y tế được…… Iuli, cho tôi biết đi. Chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu ban nãy? Tôi…… đã trở thành thứ gì?”

Giọng cô nhỏ dần và run lên. Trong đó có chứa cả cảm xúc thực.

Iuli nhắm mắt lại trầm ngâm một chút.

Sau đó khi mở mắt ra——cậu đã quyết định một điều.

“…… Nói không chừng đây cũng là một cơ hội tốt.”

Phớt lời câu hỏi của Yukiha, Iuli nói giống như đang thì thầm với bản thân.

“Tôi cũng không muốn giấu chuyện này. Chỉ là…… Tôi chưa có cơ hội để nói.”

“……Ể?”

“Nhưng mà, nếu muốn sánh bước với Yukiha kể từ bây giờ, tôi cũng không thể trốn tránh chuyện này thêm nữa. Để có thể đường đường chính chính đối mặt nhau, tôi cần phải trực tiếp nói ra điều này…….”

“……? C, cậu đang nói gì vậy……?”

Iuli nhìn thẳng vào Yukiha, người đang bối rối. Sự hối hận vô cùng với nỗi cắn rứt lương tâm hiện lên trong mắt cậu.

“Yukiha.”

Sau đó, cậu phải ráng sức để nói từng chữ.

Sự thật mà Seria dùng cả tính mạng của mình che giấu, cậu sẽ nói nó ra từ trong miệng của chính mình.

“『Hắc Ma Nữ Tai Họa』—— chính là tôi.”

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel