Tập 3 – Chương 13 : 「Náo động tại Lanbaltic」 P.3

Tập 3 – Chương 13 : 「Náo động tại Lanbaltic」 P.3
5 (100%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Náo động tại Lanbaltic P.3

Một đám đông tụ tập ở bến cảng.

Con tàu buôn nô lệ với một cột buồm gãy đã được kéo về cầu tàu và có kha khá người đã được tìm thấy bị nhốt trong khoang tàu. Phần lớn những người bị bắt cóc là dân tị nạn, nhưng cũng có cả những cô gái trẻ từ thành phố lẫn vào đó. Về phần tên thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn, họ đã bị lính canh áp giải đi.

“Cậu chỉ toàn gây rắc rối nếu làm mấy chuyện thế này mà không hỏi ý kiến tôi trước nhỉ.”

Ariane lườm tôi trong khi Gio nhắc nhở tôi bằng câu nói đó với một nụ cười méo và ánh mắt khó chịu. Tôi còn có thể thấy cả những nếp nhăn đang dồn lại trên trán anh ta nữa.

Anh ta khá là tức giận rồi. Bởi bắt giữ tội phạm là nhiệm vụ của kị sĩ và vệ binh của lãnh thổ, nên cũng bình thường nếu người ngoài như chúng tôi bị khiển trách thế này.

Tuy vậy, vì lý do nào đó Ariane lại nhìn Gio bằng ánh mắt thắc mắc.

“Chúng đều là tội phạm cả mà, đúng chứ? Có gì sai khi bắt giữ chúng sao?”

“Giữ trật tự con người là việc của con người mà!… Mà không, tôi cũng xin thay mặt kị sĩ đoàn cảm ơn hai người vì đã hỗ trợ trong việc bắt giữ lũ tội phạm này.”

Sau khi gắt lên, Gio tỏ vẻ hơi xấu hổ một chút và ngừng nói, sau đó cúi đầu và cảm ơn chúng tôi trước khi bước đi.

Ariane nheo mắt trước điều này trước khi tiến gần hơn để thì thầm vào tai tôi mà không làm Gio chú ý.

『Arc, anh ta có gì đó đáng ngờ lắm. Khi chúng ta tách khỏi anh ta, số người bám theo chúng ta tăng thêm một. Có thể anh ta cũng bí mật bám theo chúng ta đấy.』

Tôi lập tức quay về phía Gio.

Kỳ quặc thật nhỉ? Dù anh ta được đề cử làm hướng dẫn viên cho một cặp đôi bí ẩn, anh ta lại rất nhanh trong việc tách khỏi chúng tôi và tự hoạt động. Có khả năng là anh ta có người giám sát chúng tôi trong bóng tối.

Tuy vậy, nếu anh ta đã bám theo chúng tôi, thế thì một kị sĩ như anh ta đáng ra phải có thể lao vào khi chúng tôi bị tấn công ở khu nhà kho chứ. Có thể sẽ hợp lý nếu cứ cho rằng kẻ bám đuôi mới là một thuộc hạ, nhưng nếu tên đó nằm dưới trướng Gio thì thế sẽ có nghĩa là anh ta đã biết trước được vụ tấn công.

Dù vậy, đây cũng chỉ là suy đoán và sẽ chẳng có nghĩa gì nếu không có bằng chứng thực sự cả.

Tôi vội quay khỏi Gio và nhìn về phía đám người buôn nô lệ đang bị vệ binh áp giải đi.

“Dù đám thương nhân nô lệ phi pháp đã bị tóm, người chúng ta đang tìm vẫn chưa thấy đâu cả.”

Tôi nói với một giọng bằng trong khi khoanh tay, đôi mắt vàng của Ariane nheo lại trong khi cô ấy gật đầu và xem xét xung quanh.

“Arc, tôi phát hiện ra một con tàu khả nghi khác.”

Ariane kéo tay tôi trong khi nói và bắt đầu bước đi, tôi đi theo bởi tôi cảm thấy hứng thú vô cùng.

“Có thật là có một con tàu đáng ngờ không?”

“Có, vài người đứng gần nó đã theo dõi tình hình trước mắt được một lúc rồi.”

“Dù thế, lần này chúng ta lại không có bằng chứng hay lời khai nào, và tôi thì không dám thu hút thêm sự chú ý như ban nãy đâu…”

“Hẳn sẽ có bằng chứng xác thực từ những người bị bắt cóc chứ, đúng không? Sẽ ổn thôi mà.”

Cô ấy đang thể hiện một sự tự tin cao đến kỳ lạ trong khi chúng tôi đi qua bến cảng và tới gần một con tàu đen ở cuối bến tàu. Con tàu buôn này lớn hơn con tàu buôn nô lệ và tôi có thể thấy nhiều thuỷ thủ trên con tàu, mà tất cả họ đều đang tỏ vẻ thận trọng khi họ thấy chúng tôi tiến tới.

Lúc chúng tôi đến chỗ con tàu buôn, mười thuỷ thủ đứng dàn hàng ngang chặn đường chúng tôi.

“Các người có việc gì với tàu của chúng tôi à?”

Một người đàn ông lực lưỡng ở trần đã phạm sai lầm khi hỏi mục đích của chúng tôi. Hắn ta có rất nhiều vết sẹo do bị chém trên tay và khịt mũi như thể đang xem thường chúng tôi.

Tuy nhiên, Ariane không bận tâm trả lời hắn ta. Thay vào đó, cô ấy thở dài trước khi thì thầm gì đó vào tay mình, tạo ra một ánh sáng biết mất tức thì hệt như lúc nó xuất hiện. Chỉ sau khi đó cô ấy mới quay sang phía gã đàn ông lực lưỡng và trả lời hắn ta.

“Con tàu này khá đáng nghi, vì thế chúng tôi đến kiểm tra nó. Chúng tôi không có việc gì với các anh cả.”

“Nếu không có việc gì thì biến khỏi đây đi! Đừng xen vào chuyện của bọn ta!! Cả anh đấy, Ngài Kị sĩ ạ.”

Đối mặt với hành động lãnh đạm của Ariane bằng thái độ hăm doạ, chân mày gã đàn ông lực lưỡng nhấc lên và hắn ta chuẩn bị cất giọng đe doạ lần nữa khi một thương nhân ăn mặc loè loẹ bất ngờ xuất hiện và tách đôi hàng người ra.

“Xem nào, xem nào… Liệu có điều gì mà con tàu tầm thường của Công ty Deoin này có thể giúp hai người không?”

Nụ cười và khuôn mặt trơn nhẵn của tên thương nhân loè loẹt ấy tập trung vào chúng tôi khi ông ta hỏi tại sao chúng tôi ở đây.

“Chúng tôi vẫn chưa có việc gì cả.”

Lời nói của Ariane từ dưới mũ trùm khiến tên thương nhân nheo mắt lại bối rối và nở một nụ cười thắc mắc.

Một giọng nói quen thuộc phá vỡ sự căng thẳng.

“Xin đợi một chút đã! Ariane-sama, Arc-dono.”

Quay đầu lại, tôi thấy một người đang tiến đến. Đó không phải ai khác ngoài phó chỉ huy Gio của kị sĩ lãnh thổ Lanbaltic.

“Vitsio-dono, có gì không ổn không ạ?”

“Ah, Gio-sama, không có gì cả, chỉ là hai người này có vẻ có việc gì đó với tàu chúng tôi thôi.”

Tên thương nhân Gio gọi là Vitsio, làm một cử chỉ thờ ơ và nhún vai, giờ thì khoe ra một nụ cười khiếm nhã.

“Ariane-sama, con tàu này thuộc về Công ty thương mại Deoin, đứng đầu bởi Bá tước Orunato của Vương quốc Nozan. Việc con tàu này có liên quan đến chuyện này là không thể, bởi nó đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi.”

Có chút chỉ trích trong giọng của Gio, nhưng Ariane bơ anh ta và tập trung vào một cái gì khác.

Gio nhân cơ hội đó liền bước vào giữa cô ấy và Vitsio.

Có vẻ chúng tôi sẽ không thể can thiệp vào con tàu này rồi. Nếu nó hoạt động dưới sự bảo hộ của một lãnh chúa nước ngoài thì chúng tôi không thể làm gì nếu không có bằng chứng.

Trong khi hai người họ lườm nhau, ánh sáng đã biến mất ban nãy bất ngờ quay lại cạnh Ariane. Trong khi tôi đang nhìn thẳng vào nó, những người quanh chúng tôi bất ngờ nhăn mặt và che mắt lại như thể nó chói hơn tôi nghĩ.

Khi ánh sáng đó biến mất, Ariane bỏ qua cuộc nói chuyện vừa rồi và bất ngờ gọi tên thương nhân.

“Anh có thể giải thích tại sao lại có người bị bắt giữ trong tàu không?”

“Cô đang nói cái gì vậy? Như đã nói rồi, con tàu này thuộc về──”

Tên thương nhân nặn ra một nụ cười gượng trước câu hỏi của cô ấy và cố lặp lại cái tên chống lưng của hắn, tuy nhiên, hắn bị ngắt lời khi Ariane cởi bỏ mũ trùm che mặt cô ấy ra.

Làn da tím và đôi tai nhọn của cô ấy hẳn đã cho tất cả mọi người biết chủng tộc của cô ấy khi mà sự lộ diện của cô ấy khiến nhiều người xung quanh trở nên xôn xao.

“Tôi là Ariane Glenys Maple, một người elf từ Rừng Canada Vĩ đại. Có phải Bá tước Orunato của Vương Quốc Nozan này sẵn sàng xung đột với người elf vì hành động của các người ở đây không?”

Đôi mắt vàng của cô ấy nheo lại khi cô ấy lườm tên thương nhân Vitsio. Giọng của cô ấy khiêu khích đến mức khiến gã thương nhân giận đến độ cau mày và run lên dữ dội.

“Nếu các người không có gì phải che giấu, vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì để chúng tôi lên tàu cả.”

Những lời khiêu khích liên tục của Ariane khiến mặt Vitsio đỏ lựng lên và hắn buột miệng.

“Một con elf mọi rợ thấp kém mà dám xúc phạm một con người như tao à!?” (trans: nghe mà muốn đấm vào mặt thằng ml này thật)

Đám người vây quanh chúng tôi bắt đầu toả ra vẻ nguy hiểm khi Vitsio sủa lên. Bình thường thì, những người lạ mặt sẽ bị đuổi đi trong cảnh này.

Tuy nhiên, Ariane lại không có tâm trạng làm thế. Cô ấy khẽ mỉm cười trước khi chạy thẳng về phía gã đầy sẹo và nhẹ nhàng đạp đầu hắn và nhảy qua hàng người đứng chặn.

“Huh! Con khốn!!”

Gã ta tỏ ra hơi bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận khi Ariane chạy về phía con tàu. Vitsio đứng hình một lúc trước khi sủa tiếp.

“Bắt lấy con elf đó! Nhanh lên!! Đây không phải là những gì đã thoả thuận!! Cái gì đang diễn ra vậy, Gio!! Tàu của bọn ta đáng ra phải không được yêu cầu kiểm tra tại chỗ chứ!!”

Gân xanh nổi lên trên thái dương Vitsio và mặt của phó chỉ huy Gio trở nên trắng bệch trước sự thay đổi đột ngột ấy.

Gio bắt đầu hoảng loạn khi phục hồi lại và vô thức bước lùi lại trong khi nhìn xung quanh.

“Hô, Gio-dono, anh ý thức được mấy tình huống không xác định à?”

Khi tôi hỏi anh ta, Gio trở nên thiếu kiên nhẫn và bắt đầu nói rất nhanh.

“A-Arc-dono anh phải ngăn cô ấy ngay!! Việc này có thể dẫn đến rắc rối giữa Vương quốc Nozan và lãnh thổ này đấy!! Chúng ta phải tránh tình huống đó bằng mọi giá!!”

Nghe những lời của Vitsio và nhìn vào phản ứng của Gio đã cho tôi biết tất cả. Tuy thế, sẽ thú vị hơn khi nhìn họ tự vấp vào nhau ngã sml nhỉ.

“Hiểu rồi! Tôi sẽ ngăn Ariane-dono lại!”

Tôi bắt đầu chạy về phía con tàu sau khi nói thế. Thuỷ thủ đoàn đã đang đuổi theo cô ấy và vệ binh trấn ở cảng bắt đầu tập trung lại khi họ nhận ra sự náo động.

Ariane was prancing around like an acrobat aboard the ship while her pursuers roared in irritation. There were already people who had passed out in exhaustion and even a few of them had been knocked into the water.

Ariane đang lượn lờ xung quanh như một vận động viên thể dục trên con tàu trong khi những tên đuổi theo cô ấy gào lên đầy kích động. Đã có vài người ngất xỉu do kiệt sức và thậm chí có vài người còn bị đạp bay xuống biển.

Tôi bước vào giữa trò đuổi bắt bận rộn trên boong tàu với cái cớ là để cố bắt lấy Ariane.

“♩♩Uoooh〜 Ariane-dono〜Cô phải cư xử đúng mực chứ〜♪!”

Khi tôi giả vờ chồm tới Ariane trong khi nói như đang hát, cô ấy nhẹ nhàng nhảy lên dây chằng mỏ neo để tránh đòn đánh hiệu.

Với đà của cú chồm, tôi dọng nắm đấm của mình xuống sàn tàu với tất cả sức lực.

Cái sàn tàu được cho là khá dày dễ dàng vỡ ra và lực từ cú đập không hề dừng lại cho đến khi nó đâm xuyên vào khoang tàu.

“Âu mai chúa tàu của tôiiiiii〜〜〜!!”

Tôi nghe thấy tiếng la yếu ớt của Vitsio khi tôi rơi vào cái lỗ bự chảng mà tôi vừa đập ra.

“Ky〜un……”

Sau khi hạ cánh, Ponta ngừng cuộn mình quanh cổ tôi và có vẻ trợn mắt lên và lắc đầu trước khi nhảy xuống sàn.

Tôi chỉnh lại mũ trụ đang có vẻ sắp tuột đến nơi và nhìn xung quanh khoang tàu tối tăm. Có vài đống dây thừng dày nằm xung quanh có vẻ được dùng để làm chỗ để chân. Ngoài ra còn có cả một căn buồng khá lớn nữa.

Bởi Ariane tin rằng có người bị nhốt trong tàu, tôi sẽ tin cô ấy và bắt đầu dò xét con tàu để tìm họ.

“Tôi đến để giúp đỡ! Nếu có người bị bắt cóc nào dưới đây, hãy lên tiếng đi!!”

Không khí rung lên khi tôi hét vào lỗ trước khi vài tên thuỷ thủ rút vũ khí ra và tấn công.

Ngay cả khi tôi bất ngờ la lên là tôi đến để giúp, những người bị nhốt hẳn sẽ nghĩ đây là một cái bẫy và quá hoảng sợ để lên tiếng. Tôi nhìn xung quanh để tìm những người bị nhót trong khi cùng lúc đấm bay mấy tên tấn công và cất tiếng lần nữa.

“Phu nhân Teresa gửi chúng tôi đến để giúp đỡ! Furani Markham, hãy trả lời nếu cô ở đây!!”

Ngay khi tôi vừa định giữ con tàu lại và tìm mọi ngóc ngách, một ai đó đáp lại.

“Phu nhân Teresa gửi hỗ trợ thật sao?! Tôi ở đây! Tôi là Furani Markham đây!!”

Khi tôi nhìn về phía sau căn buồng, tôi thấy một lối đi vào trong khoang tàu được che phủ bằng một tấm lưới kim loại. Những ngón tay thò ra từ mấy cái lỗ khi giọng của một người phụ nữ vang lên từ phía sau nó. Những người bị nhốt khác hẳn đã tin là hỗ trợ đã tới bởi tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

Dù sao thì, có vẻ tôi đã tìm thấy mục tiêu rồi. Phủi hai tên đứng gác sang bên, cả một biển người ùa ra từ buồng giam ngay khi tôi cắt ổ khoá khỏi cánh cửa.

Trong số những người được phóng thích, tôi lập tức nhận ra cô hầu gái Furani Markham.

Tôi nhận ra được cô ấy nhờ bộ đồng phục hầu gái tôi thấy ở lâu đài và mái tóc nâu của cô ấy được búi lại với một chiếc kẹp tóc. Đôi mắt đen lớn của cô ấy hiện rõ sự sợ hãi khi cô ngước nhìn tôi.

“Tôi là Furani Markham… Có phải anh là kị sĩ mà Phu nhân Teresa gửi đi để cứu tôi không?”

“Tên tôi là Arc. Tôi là một mạo hiểm giả đã nhận yêu cầu của Phu nhân Teresa, chứ không phải là một kị sĩ.”

Tôi tự giới thiệu để cố xoa dịu vẻ mặt lo âu của cô ấy, nhưng trông có vẻ cô ấy không hề tin tôi khi tôi nói rằng tôi là một mạo hiểm giả. (trans: mặc cả set đồ thế kia mà bảo không phải kị sĩ thì thằng vẹo nào tin :v )

“Không cần phải ở đây lâu hơn nữa đâu. Tất cả mọi người theo tôi.”

Tôi nói thế trong khi để Furani đứng sau tôi cho an toàn, trước khi đá bay cửa và dẫn họ ra ngoài. Thỉnh thoảng khi vài tên còn lại của đám thuỷ thủ đoàn cố tấn công chúng tôi, tôi chỉ hoặc nhẹ nhàng cho họ chơi “người đi xuyên tường”, hoặc cắm đít họ vào thùng để họ không cản trở nữa.

Khi nhóm chúng tôi cuối cùng cũng lên đến boong tàu, chúng tôi thấy đám thuỷ thủ đang nằm la liệt trên sàn và Ariane đang đứng thẳng giữa bọn họ.

Nhiều người phía sau tôi nhìn khung cảnh này trong trạng thái đứng hình.

“Ấn tượng đấy, Arc, tạo ra một cái lỗ lớn như vậy mà không cần dùng ma thuật. Anh đã tìm thấy người chúng ta cần tìm chưa?” (trans: tin ta đi, nếu thằng này mà xài phép thì thứ còn lại ếu phải cái lỗ đâu :v )

Không hề có đến một vết xước trên làn da tím của Ariane và cô ấy đang thu hút rất nhiều sự chú ý khi cô ấy bắt đầu cười vang trong khi mái tóc trắng của cô ấy tung bay trong làn gió biển.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng thở dài say sưa đầy thán phục phía sau mình.

“À, đây là Furani, cô gái mà Teresa đã nhờ chúng ta tìm đấy.”

Khi tôi bước sang bên để cho Ariane thấy Furani, cô ấy vội vã bước đến cúi đầu và đưa một lời chào hỏi phù hợp.

“Vậy là, chúng ta đã hoàn thành yêu cầu của cô ấy một cách an toàn nhỉ.”

Ariane trông có vẻ khá hài lòng và thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Ariane giải thích tình hình với vệ binh thành phố tập trung trên boong tàu, họ nhanh chóng bắt giữ toàn bộ thuỷ thủ đoàn trong khi Ariane và tôi thì chỉ đứng nhìn từ bên lề.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel