Tập 3 – Chương 14 : 「Tiến về Đế quốc phương Đông」

Tập 3 – Chương 14 : 「Tiến về Đế quốc phương Đông」
4.9 (98.75%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tiến về Đế quốc phương Đông

“Phu nhân Teresa!”

“Furani!”

Cô hầu gái Furani và Teresa ôm chầm lấy nhau trước mặt Petros sau khi chúng tôi về lâu đài.

“Dù tôi chỉ chú ý đến yêu cầu của vợ tôi, tôi cũng mừng là Furani vẫn an toàn.”

Petros đưa tay ra cho Ariane trong khi nói vậy. Ariane nhìn qua lại giữa bàn tay đang giơ ra của Petros và mặt anh ta trước khi bắt tay anh ta.

“Thực sự tôi… đâu có làm gì ấn tượng đến thế đâu.”

Ariane quay mặt đi khi cô ấy thẳng thừng trả lời, làm Petros nở một nụ cười P/S và giục mọi người ngồi xuống.

Trang bị nguyên bộ giáp toàn thân lộng lẫy, tôi không thể ngồi xuống ghế sofa được, vì thế tôi đứng phía sau Ariane như mong đợi từ một vệ sĩ.

Giống như tôi, có một quý ông luống tuổi xa lạ đang đứng vững phía sau Petros và Teresa.

“Tôi hiểu rằng cô ấy đã bị nhốt trong con tàu đó. Tuy thế, con tàu đó lại được chứng nhận bởi một trong những công ty của Bá tước Orunato của Vương quốc Nozan, và sẽ chẳng phải chuyện nhỏ gì nếu ông ta có liên hệ với việc bắt cóc cư dân… Liệu tôi có thể hỏi làm sao hai người chứng minh được điều đó không?”

Petros cười gượng khi anh ta hỏi Ariane, nhưng Furani lại là người bước tới trả lời anh ta.

“Nhắc mới nhớ, khi tôi vẫn còn bị nhốt trong khoang tàu, tôi đã nghe thấy một giọng phụ nữ gọi tôi. Tôi vô thức đáp lại, nhưng những người xung quanh nói rằng họ không hề nghe thấy ai gọi tôi cả… Nghĩ lại thì, giọng nói đó khá giống giọng của quý cô Ariane đây.”

Biểu hiện của Teresa nói lên rằng cô ấy đã hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy nghe điều đó.

“Ah, cô đã dùng phong tinh linh thuật phải không?”

Ariane nhẹ nhàng gật đầu trước khi tự mình giải thích.

“Bởi tôi không lập khế ước với tinh linh của gió, tôi chỉ có thể đưa giọng của mình đi xa vài mét là cùng.”

“Tinh linh gió khá là bất thường lắm, thật đáng ngạc nhiên khi cô có thể làm thế ngay cả khi không hề có khế ước đấy.”

Ariane quay mặt đi và gãi má đầy xấu hổ khi cô ấy nghe lời khen của Teresa.

Có lẽ cô ấy đã triệu hồi một tinh linh gió khi tôi thấy cô ấy nói vào bàn tay mình trước khi thả nó bay đi. Dường như tinh linh thuật có thể dùng để liên lạc không dây được thì phải.

Petros gật đầu đầy ngưỡng mộ khi anh ta nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

“Cơ mà, vẫn thật khó tin là Gio lại đứng sau vụ bắt cóc Furani…”

Khi Petros thở dài và bày tỏ sự hoài nghi của mình, người đàn ông đứng sau anh ta bước tới và cúi đầu.

“Sự cố này là hậu quả từ sai sót trong việc giám sát của tôi, tôi còn không đáng được những người bị hại tha thứ nữa. Là chỉ huy kị sĩ đoàn, tôi, Herido Gankona xin nhận lỗi──”

Người đàn ông tự giới thiệu là Herido có một bộ râu kiểu hoàng đế và một mái tóc nâu bóng. Ông ta đang cố nhận lấy mọi trách nhiệm cho toàn bộ vụ việc này, nhưng Petros ngắt lời ông ta với một cái vẫy tay nhẹ.

“Herido, ta mới là người đáng nhận tội. Ta là người đã chiếm lấy địa vị lãnh chúa của cha mình mà không giành quyền kiểm soát hoàn toàn trước…”

Có vẻ Gio đã cố bỏ trốn giữa sự hỗn loạn mà hành động của chúng tôi gây ra, nhưng anh ta nhanh chóng bị bắt lại bởi một đội dẫn đầu bởi chính chỉ huy Herido.

“Anh ta làm thế vì tiền chăng?”

“Có vẻ có một phần là thế, nhưng mục đích chính của anh ta là để khôi phục lại trật tự công cộng bằng cách đuổi dân tị nạn khỏi thành phố. Tuy nhiên, anh ta lại sẵn sàng mặc kệ cả những vụ bắt cóc công dân. Hắn thậm chí còn bỏ qua cả vài hành động mờ ám khác của tên thương nhân đó.”

Herido tỏ vẻ chua chát trên gương mặt khi trả lời câu hỏi của tôi về động cơ của Gio.

Tôi cũng có để ý rằng Gio không thực sự quan tâm đến dân tị nạn khi chúng tôi đi cùng anh ta.

Lý do Furani bị bắt là do cô ấy đã đi ngang qua đám bất lương của công ty đang bắt giữ dân tị nạn và đưa họ lên tàu của Vitsio. Gio đã bắt cóc cô ấy và đưa cô ấy đi bán nhằm bịt miệng cô ấy.

Có thể nói rằng lý do Furani vẫn an toàn và lành lặn là do lòng tham của hai tên này, bởi Gio thì muốn bán cô ta đi còn Vitsio thì quá vui mừng với cơ hội được bán đi một nô lệ có giáo dục.

“Từ khi hành động man rợ này được uỷ thác bởi một trong những công ty của quý tộc nước ngoài, liệu anh có định lên kế hoạch điều tra họ không?”

Petros nở một nụ cười cay đắng trong khi lắc đầu.

“Nếu tôi đối đầu với Bá tước Orunato về các thành viên của công ty Deoin, ông ta có thể dễ dàng tuyên bố rằng chúng đang dùng giấy phép giả. Tôi không muốn bất cẩn gây sự với một lãnh chúa nước ngoài đâu, chưa kể đến thực tế là chúng ta đã tự ý lên tàu. Xét việc phe đối lập đã chịu nhiều thương tích và còn mất một con tàu, tôi tin là họ sẽ giữ im lặng để bảo vệ danh dự của mình thôi.”

Đó là điều hiển nhiên bởi thực tế là bằng chứng chúng tôi có được là nhờ ma thuật của Ariane và thậm chí chúng tôi còn chẳng thèm làm theo đúng quy trình nữa. Tuy vậy, nếu chúng tôi làm theo quy trình, việc tiến hành một cuộc kiểm tra tàu tại chỗ là không thể.

“Dù chắc sẽ không bù lại được rắc rối mà chúng tôi gây ra, tôi nghĩ là tôi có cách giải quyết vấn đề dân tị nạn tràn vào rồi.”

Cả Herido và Petros nhìn thẳng vào tôi chăm chú khi tôi đưa ra câu nói đó.

Tôi bước lên phía trước Ariane và cho họ biết về cuộc dừng chân của chúng tôi ở Buranbeina trên đường đến đây và về chút thông tin mà tôi vừa nhớ ra.

Cụ thể, tôi nói với họ về việc đất nông nghiệp của Sukitosu gần đây đã được mở rộng và giờ ông ta đang thiếu nhân lực. Mặc dù dự án có thể không cần nhiều nhân lực, nhưng đó sẽ có thể là phương pháp quản lý người tị nạn hữu hiệu.

“Tôi cứ tưởng khu vực đó không thể hỗ trợ được nhiều người đến thế… và tôi cũng không thể tưởng tượng rằng một người elf cũng sống ở đó. Có lẽ trong khi tôi đàm phán với lãnh chúa ấy về dân tị nạn tôi cũng sẽ nói đến việc gia nhập phe của công chúa Juliana luôn, bởi cả hai chúng tôi có vẻ đều có mối quan hệ tốt với người elf.”

Sau khi nghe đề nghị của tôi, Petros liền suy nghĩ về nó. Tuy vậy, trong lời anh ta có điều khiến Ariane cúi tới trước đầy tò mò.

“Có phải công chúa Juliana này là một thành viên của hoàng tộc Vương quốc Rhoden không?”

“Phải, trong những người tham gia tranh giành ngai vàng, công chúa là người duy nhất cố thúc đẩy quan hệ với loài elf. Khi cha tôi còn là lãnh chúa, chúng tôi đi theo phe của hoàng tử Douglass, nhưng tôi đã quyết định tham gia vào phe của công chúa vì hoàn cảnh của người vợ đáng yêu này của tôi.”

Sự thích thú của Ariane tăng lên khi cô ấy nghe câu chuyện của Petros. Sau cùng thì, một thành viên trong hoàng tộc của đất nước này đang quan tâm đến quan hệ ngoại giao với người elf mà.

Trong khi Ariane đang tiếp tục thảo luận về công chúa Juliana với Petros, tôi chợt cảm thấy déjà vu khi nghe đến cái tên của cô công chúa ấy. Cơ mà nếu tôi không nhớ ra nó ngay lập tức, thế thì chắc nó chả quan trọng lắm đâu, vậy nên tôi quyết định bơ đi mà sống.

(trans: anh thích chú rồi đấy, hồi sinh con người ta đã xong giờ đem con bỏ chợ thế đấy :3 )

Về vấn đề sắp tới, Petros viết một lá thư được niêm phong bằng sáp và đưa chúng tôi hai hộ chiếu đồng cho lãnh thổ Lanbaltic để thúc đẩy hành trình của chúng tôi.

Nếu nghĩ về tương lai của loài elf và loài người, thì những thứ này sẽ rất quan trọng. Tôi cho rằng sự bảo hộ mà họ cung cấp sẽ hữu ích nếu chúng tôi thường xuyên qua lại đây. Dù hành động của chúng tôi ở đây khá là nổi bật, nhưng chắc tầm 49 ngày là lời đồn sẽ đi vào dĩ vãng thôi. Mà khoan, 49 ngày chẳng phải là ngày cúng giỗ trong Phật giáo sao?

Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, Ariane vỗ vai tôi khiến tôi nhận ra cô ấy đã nói chuyện xong.

Sau khi chia tay với Teresa, Petros và Furani, chúng tôi nhanh chóng rời Lanbaltic. Khi đã chắc rằng chúng tôi đã ra khỏi tầm nhìn, tôi kích hoạt【Cổng Dịch Chuyển】để quay về làng Raratoia.

(trans: từ giờ skill “Transfer Gate” sẽ dịch là “Cổng Dịch Chuyển”, tại “Chuyển Cổng” dù ngắn gọn nhưng nghe cứ như gu gồ dịch nên thấy sao sao ý :v )

Rừng Canada Vĩ đại đầy quái vật là nơi mà phần lớn người elf sinh sống, và cái cây cao chót vót đứng giữa ngôi làng này đã cho tôi biết rằng chúng tôi đã quay về ngôi nhà thời thơ ấu của Ariane.

Khi tôi dùng【Cổng Dịch Chuyển】, khung cảnh nhìn ra vịnh Burugo liền được thay thế bằng một dinh thự và lúc này đã là xế chiều.

Dù thoáng nhìn thì trông nó giống một cái cây lớn, thực chất nó lại là một dinh thự được xây trong cây bằng kỹ thuật của người elf. Sự kết hợp giữa tự nhiên và không tự nhiên này là nhà của trưởng lão làng Raratoia, đồng thời cũng là cha của Ariane.

Bình thường thì, một con người như tôi sẽ không thể bước vào làng của người elf dễ thế được, nhưng ma thuật dịch chuyển khiến việc vào thẳng làng không thành vấn đề gì.

Ngoài ra, cha của Ariane đã cho phép tôi đến và đi tuỳ thích… Hơn nữa dinh thự này đã để lại ấn tượng sâu cmn đậm trong đầu tôi, điều mà tôi cần để có thể dùng ma thuật dịch chuyển đi đúng nơi được.

Mặc dù ánh mặt trời đã bị những tán cây che mất, nhìn vào cảnh vật xung quanh vẫn thấy được giờ đã là hoàng hôn rồi. Ánh sáng phát ra từ pháp cụ và mùi thơm của bữa tối phát ra từ cửa sổ dinh thự.

Mùi hương quyến rũ của thức ăn khiến Ponta ngẩng mũi lên và khẽ kêu lên một tiếng “Ky〜un”.

Tôi đi theo Ariane khi cô ấy mở những cánh cửa gỗ lớn và hướng về phía phòng ăn.

Sau khi bước vào hành lang rộng rãi và đứng giữa những cây cột trụ lớn trong đại sảnh, một người đàn ông elf bước xuống từ tầng hai bằng cầu thang nằm ở cạnh phòng.

Ông ta trông có vẻ khoảng trên dưới ba mươi, có mái tóc dài màu vàng ánh lục và đang mặc bộ đồ giống với đồ của tu sĩ Shinto.

Ông ta chính là cha của Ariane và là trưởng lão của Raratoia, Dylan Targ Raratoia.

Khi Dylan thấy con gái mình, ông ta hiện rõ vẻ mừng rỡ trong khi chạy tới.

“Con về sớm hơn dự tính đấy, liệu có vấn đề gì với những cuộc giải cứu khác không?”

Sau khi Dylan nhìn một lượt Ariane, cô ấy kể cho ông ta chi tiết về cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Teresa ở Lanbaltic.

“Hiểu rồi… Ta đoán chúng ta không có quyền can thiệp nếu cô ấy đã tự nguyện quyết định ở lại. Thông tin đó về công chúa Juliana cũng thú vị đấy. Nếu chúng ta có thể liên lạc được với ai đó ở phía bên kia thì vấn đề về tên lãnh chúa mà Ariane đã giết có thể được giải quyết êm thắm rồi.”

Khi Dylan nói vậy, ông ấy đang cầm lá thư mà Lãnh chúa Petros đã đưa cho Ariane trong tay, nhìn vào nó đầy hứng thú.

“Nhân tiện, khi chúng tôi dừng chân ở một thị trấn tên là Buranbeina trên đường đến Lanbaltic, chúng tôi đã bắt gặp một người elf tên Casey Held.”

“Casey Held… À đúng rồi, anh ta là người đã viết cuốn bách khoa toàn thư về quái vật trong rừng mà. Có tin đồn là anh ta đã ra khỏi rừng từ lâu về trước rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là anh ta sẽ ở một nơi như thế. Tôi đảm bảo sẽ báo điều này lại với các đại trưởng lão.”

Dylan nở một nụ cười thoáng qua trước khi chuyển sang vẻ nghiêm túc.

“Mục tiêu duy nhất còn lại là người tên Drusus De Barishimon… Theo như cô bé người của vùng Núi và Đồng bằng Chiome nói, gã này là người của Đế quốc phương Đông, đúng chứ?”

Thấy Ariane gật đầu trước điều này khiến lông mày Dylan nhấc lên.

“Lãnh thổ của Đế quốc phương Đông và phương Tây rất rộng lớn, và không thể biết cái gì sẽ xảy ra nếu con, một người elf, bị phát hiện ở một trong hai nơi đó. Elf chúng ta vốn phân tán khắp toàn bộ lục địa phía bắc trước khi chúng ta bị đuổi ra khỏi Đế quốc Leburan cũ. Ariane, dù ta không nghi ngờ sức mạnh của con, nhưng làm ơn đừng làm gì liều lĩnh.”

“Con biết, nhưng với Arc đi cùng con khá chắc là chúng con có thể xử lý gần như mọi thứ rồi.”

Nghe tuyên bố của Ariane, ánh mắt của Dylan thậm chí còn đầy lo lắng hơn khi cô ấy khẽ gõ lên giáp của tôi và nhìn lên tôi. Bằng cách nào đó cô ấy có vẻ bắt đầu đề cao khả năng của tôi.

Cảm thấy không quá tệ, nên tôi ưỡn ngực ra và bắt đầu lên tiếng.

“Dylan-dono, sự an toàn của Ariane-dono là ưu tiên hàng đầu của tôi.”

Khi tôi nói thế, đôi mắt mở hờ của Ariane có vẻ đang cố nhìn chằm chằm vào sâu trong mũ trụ của tôi.

“Nếu anh đã nói như vậy, liệu thế có nghĩa là lần sau anh sẽ không đi lạc tiếp không?”

Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, từ đầu làm sao để đến được đế quốc đây nhỉ? Trong khi tôi nghĩ ngợi, Ariane liền tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel