Tập 3 – Chương 15 : ⌈Cuộc họp ở Rinburuto⌋

Tập 3 – Chương 15 : ⌈Cuộc họp ở Rinburuto⌋
4.71 (94.29%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cuộc họp ở Rinburuto

Ở trung tâm của rừng Canada Vĩ đại. Bên cạnh chiếc hồ lớn được đặt tên là hồ Nô Lệ Lớn là thủ phủ rừng rậm của xã hội loài elf, thành phố Maple.

Thành phố với hơn một trăm ngàn cư dân sinh sống được được xây dựng hoàn toàn từ những căn nhà cây hợp nhất, được bao quanh bởi hai bức tường thành phố.

Ở trung tâm thành phố này là một toà nhà cao hơn mọi kiến trúc khác, một toà tháp được xây trong một cái cây lớn.

Nơi này, được gọi là Nghị Viện, là nơi mà quyền hành của những ngôi làng rải rác trong rừng Canada Vĩ đại được hợp nhất, và là nơi mười đại trưởng lão và lãnh tụ hiện tại tụ họp.

Ở tầng trên cùng của Nghị Viện, trên ban công của một trong những căn phòng có thể nhìn thấy được hồ Nô Lệ Lớn, hai người đàn ông đang ngồi đối mặt nhau tại một chiếc bàn.

Một trong số họ là Dylan, người đang bình tĩnh nâng cốc trà lên môi trong khi mái tóc khá dài, với màu vàng ánh xanh lục tung bay trong gió.

Đối diện với Dylan là một nam dark elf với mái tóc trắng ngắn. Ông ta có một vết sẹo lớn trên mặt và cơ thể ông ta rất săn chắc và cứng cáp. Tên ông ta là Fangas Furan Maple và ông ta vuốt bộ râu của mình trong khi nhìn người bạn Dylan của mình.

Không chỉ là một trong mười đại trưởng lão, ông ta còn là cha của Glenys aka bố vợ Dylan.

“Xin hãy thứ lỗi cho ta. Ta biết rằng dịch chuyển từ Raratoia cần khá nhiều ma thạch, nhưng ta vẫn cho gọi con.”

Giọng nói trầm đục của Fangas, kết hợp với khuôn mặt và thân hình đồ sộ của ông, khiến ông trở nên khó gần, thậm chí với cả dark elf.

Tuy vậy, sau khi biết ông ta trong nhiều năm, Dylan đã có thể giữ nụ cười thường trực trong khi lắc đầu, đặt cốc trà xuống, và trả lời bố vợ mình.

“Không có vấn đề gì đâu. Con đã nhận tám viên ma thạch Wyvern từ vị khách của nhà, vậy nên chẳng vấn đề gì trong việc dịch chuyển đến đây cả.”

“Vị mạo hiểm giả đó mà cháu gái ta đã thuê… con có tin hắn ta không?”

Giọng của Fangas pha chút thù hận khi ông ta khẽ nhấc chân mày và nhìn chằm chằm con rể. Tuy vậy, Dylan chỉ nhún vai và nhìn lại Fangas.

“Vâng. Anh ta hơi kỳ quặc chút đỉnh, nhưng có thể nói con tin tưởng anh ta. Anh ta có vẻ đã giúp đỡ và chăm sóc Ariane rất nhiều.”

“…Ta hiểu rồi, nếu đó là đánh giá của con thì ta sẽ không nói gì về nó nữa.”

Sau khi nói vậy, Fangas khoanh tay và khịt mũi.

Dù sao thì Ariane cũng là đứa cháu gái quý giá của ông ấy mà. Tất nhiên ông ấy sẽ có đôi chút lo lắng với việc một thằng trai lạ loài người lượn lờ quanh con bé.

Dù vậy, một đại trưởng lão như Fangas tất nhiên sẽ chẳng gọi trưởng lão của Raratoia đến Maple chỉ vì thế. Với một nụ cười gượng, Dylan hỏi bố vợ mình lý do anh ta được gọi đến đây.

“Cha vợ này, điều mà cha thực sự muốn thảo luận là gì vậy?”

“À, ta đang định nói đến nó. Một sứ giả từ Rhoden gần đây đã báo về một sự việc ở Diento tại đại sứ quán Rinburuto của chúng ta. Ngày mai ta sẽ rời Nghị Viện và đến Rinburuto để tham dự một cuộc họp về nó.”

Dylan không mấy ngạc nhiên trước những gì anh nghe thấy vì anh ta đã đoán được phần nào trên đường đến, vì thế anh ta chỉ gật đầu.

“Thế là nhanh hơn con tưởng rồi.”

Fangas thở dài khi ông nhìn đứa con rể bằng ánh mắt mơ hồ.

“Người đã ghé thăm không chỉ là một sứ giả thôi đâu… Đó không phải ai khác ngoài nhị công chúa Juliana của Vương quốc Rhoden đấy.”

Dylan bất ngờ một chút khi anh ta nghe cái tên đó, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười khi anh ta thò tay vào túi áo và đưa Fangas một lá thư đã được niêm phong.

“Đây đúng là một sự trùng hợp rồi. Con đã muốn liên lạc với công chúa Juliana, vậy nên con cho rằng thế này sẽ giúp con bớt được rắc rối rồi.”

Sau khi Fangas nhận lá thư và kiểm tra nó, ông ta quay lại phía Dylan và hỏi anh ta nó là về cái gì.

Dylan liền tóm tắt lại tất cả những gì Ariane đã nói với anh ta vào hôm qua.

“Hiểu rồi. Trong trường hợp đó chúng ta vẫn sẽ có cách để cứu vãn cuộc họp nếu cuộc đàm phán có chuyển biến xấu hơn đi nữa…”

Fangas toe toét cười trong khi đưa tay vuốt bộ râu của ông ta.

Ngày hôm sau, Dylan và Fangas đi đến trạm dịch chuyển được bảo vệ nghiêm ngặt ở Maple và dịch chuyển đến ngôi đền nhỏ ở Sasukatoon, ngôi làng gần Lãnh thổ Công tước Rinburuto nhất.

Sasukatoon được ngăn cách khỏi Lãnh thổ Công tước Rinburuto bởi con sông Sagune, là con sông chảy vào vịnh Arudoria.

Dù sẽ tốn một lúc để đến Sasukatoon từ Maple bằng cách thông thường, nhưng chuyến đi sẽ chỉ tốn tích tắc bằng cách dùng một lượng lớn ma thạch làm nguồn nhiên liệu.

Nằm kế bên thủ phủ Rinburuto là một bến cảng lớn nằm ở bờ đối diện với Rừng Canada Vĩ đại.

Hiện tại, Lãnh thổ Công tước Rinburuto là đối tác thương mại chính thức duy nhất của người elf, vì thế các quốc gia loài người khác sẽ phải đến đây nếu họ muốn sở hữu được những pháp cụ cao cấp của người elf.

Kết quả là, Lãnh thổ Công tước Rinburuto trở thành một quốc gia khá giàu có và là nhà tiên phong trong phát triển công nghệ.

Dylan và Fangas đi thuyền từ Sasukatoon vào vịnh Arudoria trước khi cập bến ở cảng Rinburuto.

Họ cột chiếc thuyền vào phần cảng được dành riêng cho người elf. Một cỗ xe và một nhóm binh lính đã đang đứng đợi họ ở bến cảng, vì thế họ leo lên cỗ xe và đợi nó khởi hành.

Thông thường, những người hộ tống sẽ bao quanh cỗ xe trên lưng ngựa, nhưng người elf không phải những tay cưỡi ngựa giỏi bởi họ thường băng qua rừng trên đôi chân của mình.

Tuy nhiên, Fangas đã từ chối vệ sĩ, bởi ông tự tin vào cơ thể săn chắc và kỹ năng ông tích luỹ được như một cựu chiến binh. Chiếc chuỳ chiến đeo bên hông ông ta chẳng phải để trưng, mà là món vũ khí riêng được người lùn rèn nên. Nếu ông ta nghiêm túc, ông ta còn có thể nghiền nát sọ của một con Địa Long được bởi hầu hết những trưởng lão đều là những chiến sĩ xuất sắc, vì thế vệ sĩ đi theo cũng chỉ có tác dụng làm màu thôi.

Sau khi những người lính của Rinburuto hoàn thành đội hình vây quanh cỗ xe, nó bắt đầu di chuyển.

Cỗ xe đón họ hướng thẳng về phía lâu đài toạ lạc ở trung tâm thủ phủ của lãnh thổ công tước.

Đi qua cây cầu đá bắc qua con hào bao quanh tường lâu đài, cỗ xe đi qua cánh cổng và tiến vào sân lâu đài, đến chỗ bức tường trắng của cung điện cao chót vót nơi Đại công tước Rinburuto sống. Những đỉnh tháp nhọn và những bức tường được chạm khắc thanh nhã đã tạo cho cung điện một bầu không khí trang nghiêm.

Dù vẻ ngoài của nó khác với Nghị Viện ở Maple, toà nhà này cũng thu hút sự chú ý của những ai nhìn thấy nó. Bởi đây là lần đầu tiên Dylan đặt chân đến Rinburuto, anh ta khá hứng thú với khung cảnh hiện ra bên ngoài khung cửa sổ của cỗ xe.

Khi cỗ xe dừng lại dưới chân cầu thang chính của cung điện, vài người hầu nhanh chóng bước đến để đón Dylan và Fangas. Hai người họ sau đó được dẫn vào một căn phòng trong cung điện nơi một người phụ nữ đang đợi họ.

“Đã lâu rồi nhỉ, Fangas-sama.”

Người phụ nữ với mái tóc vàng được chải chuốt đẹp đẽ hướng đôi mắt nâu dịu dàng của cô ấy về phía Fangas và mỉm cười khi cô ấy khẽ nhấc chiếc váy xanh nhạt của cô ấy để chào.

Fangas mỉm cười đáp lại lời chào của cô ấy và nhẹ nhàng cúi người đáp lại.

“Thật vinh dự khi được gặp trực tiếp công tước phu nhân Serena.”

Người phụ nữ mà Fangas chào lại chính là Serena Melia De Olav Tishiento, đại công tước phu nhân của Rinburuto. (trans: sao càng lúc càng thấy phục cách đặt tên của tác giả vê lờ :v )

“Mặc dù đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, tôi cũng xin cảm ơn hai người đã đến.”

“Chúng tôi đến đây là vì chúng tôi có chút hứng thú với việc gặp sứ giả từ Vương quốc Rhoden.”

Trong khi Serena khẽ mỉm cười trước lời của Fangas, ông ta chỉ cười đáp lại đến khi cô ấy bắt đầu nói tiếp.

“Công chúa Juliana là em gái của tôi, tất cả những gì tôi yêu cầu là mong hai người đừng quá khó khăn với cô ấy thôi.”

“Ồ, thực sự chúng tôi chỉ mong muốn được gặp cô ấy thôi.”

Sau đó Serena dẫn hai người họ vào căn phòng phía sau. Dù căn phòng họ bước vào không lớn lắm, có một chiếc bàn tròn lớn ở chính giữa phòng và ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ đã chiếu sáng những món đồ trang trí trang nhã.

Ngồi trong căn phòng là một cô gái trẻ và hầu gái của cô ấy, cùng với ba kị sĩ trẻ đang đứng phía sau họ.

Cô gái trẻ ấy đứng lên và đưa một lời chào khi cô ấy nhìn thấy Dylan và Fangas bước vào.

Đôi mắt nâu xinh đẹp và mái tóc vàng đáng yêu của cô ấy giống với Serena, dù tóc cô ấy dài hơn. Cũng có cả vẻ căng thẳng hiện trên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy thiếu vẻ trưởng thành của Serena và trông giống một cô bé hơn, nhưng không ai có thể phủ nhận được ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt của cô ấy.

“Đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta. Tôi là nhị công chúa của Vương quốc Rhoden, Juliana Marill Melissa Rhoden Olav.” (trans: moá cái tên dài vỡi lol :v )

Khi cô ấy nói, cô ấy nhấc chiếc váy lên và đưa ra một lời chào khiêm tốn.

“Tôi là Fangas Furan Maple, một đại trưởng lão và là đại sứ của Rừng Canada Vĩ đại. Tôi có hơi chút cổ lỗ, vậy nên tôi đánh giá cao những người có cách chào hỏi đôi chút thông thường.”

Fangas có một nụ cười hăm doạ khi ông ta nói thế. Những kị sĩ trẻ đứng cạnh Juliana trở nên cứng người một chút khi họ thấy thế, nhưng Fangas lơ bọn họ và quay sang Dylan.

“Người này là──”

“Tôi là trưởng lão của Raratoia, một ngôi làng trong Rừng Canada Vĩ đại. Tên tôi là Dylan Targ Raratoia. Thật vinh dự được làm quen với cô.”

Nhìn thấy lời chào thoải mái hơn của Dylan, so với của Fangas, vẻ căng thẳng biến mất khỏi gương mặt các kị sĩ và họ thở phào nhẹ nhõm. Họ không phải người duy nhất, bởi Juliana và cô hầu gái cạnh họ cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng đã dịu lại một chút.

Dylan lặng lẽ mỉm cười sau khi nhìn quanh rồi bắt đầu nói như một người trung gian.

“Xin cứ thoải mái, dù vẻ ngoài như thế nhưng cha vợ tôi không có ý xấu gì đâu.”

Fangas và Juliana vào chỗ ngồi sau khi Dylan giục họ ngồi xuống bàn. Dylan ngồi xuống bên cạnh Fangas trong khi đại công tước phu nhân Serena ngồi giữa hai nhóm.

Sau khi chào nhau lần nữa, công chúa Juliana bắt đầu kể câu chuyện của mình.

“Lý do tôi tiếp cận những người elf trong cuộc họp này là do một sự kiện đã xảy ra gần đây ở lãnh thổ Diento của Vương quốc Rhoden.”

Fangas khoanh tay và giữ im lặng khi ông ta nghe công chúa Juliana. Dylan tập trung vào những gì mà công chúa đang nói nhưng anh ta không có phản ứng cụ thể gì.

“Thật xấu hổ phải thừa nhận, nhưng lãnh chúa của Diento đã bị nghi ngờ vi phạm hiệp ước và bắt cóc người elf. Không lâu sau khi hoàng tộc bắt đầu điều tra, tên lãnh chúa đã bị ám sát.”

Juliana ngừng nói tại điểm đó và quay sang phía Fangas đang im lặng. Tuy vậy, Fangas không hề cử động chút nào và chỉ nhấc chân mày nhìn Juliana.

“Tôi có dự định điều tra chi tiết vụ việc này và đích thân muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề này có liên quan đến phẩm giá của hoàng tộc nữa. Tôi tin là sẽ thích hợp hơn nếu hoàng tộc tìm lời tư vấn làm sao xử lý được vấn đề này, có được không?”

Juliana có vẻ đã kết luận rằng người elf đã tham gia vào vụ ám sát hầu tước Diento, và đang yêu cầu một sự ân xá về nó.

Điều này có vẻ đã lấy được sự chú ý của Fangas khi ông ta nhe răng cười khi nghe thấy điều đó.

“Hừm, thế thì các người muốn gì ở chúng ta nào?”

Vương quốc là bên đã phá vỡ hiệp ước từ đầu và người elf chỉ phản kháng để đáp lại, vì thế đây không phải là tình huống mà cả hai bên có thể yêu sách được bởi cả hai đều đã chịu thiệt hại cả.

“À thì, tôi muốn xin một yêu cầu đơn giản thôi… là những người elf của Rừng Canada Vĩ đại trở thành người hỗ trợ tôi giành lấy ngai vàng Rhoden.”

Juliana cúi đầu khi nói. Fangas gật gù trước đề nghị của cô ấy và bảo cô ấy tiếp tục.

Vì thế Juliana giải thích sự hỗn loạn về quyền thừa kế đang gây khó khăn trong hoàng tộc.

“Juliana-dono, vậy chúng tôi sẽ nhận được gì nếu chấp nhận ủng hộ cô?”

“Anh trai Sect của tôi đang nhận hỗ trợ từ Đế quốc Leburan phương Tây. Đó là Đế quốc Leburan cũ chịu trách nhiệm về thảm kịch của người lùn trong quá khứ. Trong khi hai bên bị chia cắt bởi dãy núi Phong Long, nếu anh trai tôi có được ngai vàng, ảnh hưởng của đế quốc hiển nhiên sẽ tăng lên. Đây chỉ là thông tin chưa xác thực, nhưng có một tin đồn là đế quốc đang phát triển pháp cụ mới bằng kĩ thuật của người elf.”

『Thảm kịch của người lùn』mà cô ấy nói đến là lúc mà những người lùn của lục địa phía Bắc bị săn lùng bởi kiến thức luyện kim của họ. Đế quốc Leburan cũ là nước đã tiến hành cuộc săn lùng, và hậu quả của hành động độc ác và tàn bạo của họ, lịch sử loài người hiện giờ đã cho rằng những người lùn, cùng với kiến thức của họ, đã biến mất khỏi lục địa.

Tuy nhiên, loài người không biết rằng trong những ngày đó người lùn đã thành lập một liên minh với loài elf và hiện tại đang sống tách biệt trong thủ phủ rừng rậm Maple.

“Juliana-dono, cô có dự định chống lại đế quốc nếu cô giành được ngai vàng không?”

Dylan, người vẫn giữ im lặng đến giờ, hỏi câu hỏi đó, trong khi Fangas nhìn thẳng vào mắt công chúa để xác nhận ý định thực sự của cô.

Juliana đáp lại bằng một cái gật đầu lặng lẽ.

“Người elf chúng ta không biết gì về chính trị của con người, thế liệu sự ủng họ của chúng ta có thực sự giúp cô nhiều thế không?”

Tay của Fangas vẫn khoanh lại khi ông ta thở dài.

“Thẳng thắn mà nói, tôi có tin là như vậy. Tôi hy vọng có thể sắp xếp được các cuộc đàm phán thương mại giữa những người theo tôi và người elf.”

“Tuy nhiên thế thì…”

Đáp lại lời Juliana, Dylan quay sang Serena, người đang bình tĩnh ngồi ở bên cạnh.

“Đại công tước đã nhận thức được điều này rồi, và đã chấp thuận việc buôn bán『Đá Thu Hoạch Dư Dả』. Rinburuto hiện tại là nước duy nhất buôn bán『Đá Thu Hoạch Dư Dả』và nếu tôi có thể có được quyền kinh doanh, ảnh hưởng của tôi trong hoàng tộc sẽ tăng lên, từ đó thu hút được nhiều quý tộc hơn về phe của mình.” (trans: cục đá tên gốc là “Abundant Harvest Stone”)

“Hiểu rồi. Juliana-dono, cô đang cố thúc đẩy một mối quan hệ tích cực với người elf.”

Fangas thực tế đã di chuyển cơ thể to bự của mình và bắt đầu vuốt bộ râu trắng của ông ta. Tuy nhiên, một nụ cười lớn sớm xuất hiện trên gương mặt ông ta.

“Gần đây tôi biết được rằng một trong những đồng bào của tôi đã cưới lãnh chúa ở Lanbaltic của đất nước của cô. Nếu sự thấu hiểu lẫn nhau giữa người elf và người của đất nước cô được tiếp tục, thì sự hợp tác đó rất có khả năng đấy. Tôi chưa thể hứa hẹn gì về các cuộc đàm phán thương mại, nhưng tôi sẽ có câu trả lời cho cô sau cuộc họp của các đại trưởng lão lần tới.”

Trước câu trả lời đó, Juliana quay về phía các kị sĩ và cô hầu gái đứng cạnh cô, nhưng họ chỉ gật đầu với vẻ bất ngờ trên gương mặt họ.

Có vẻ hài lòng với phản ứng của họ, Fangas đứng lên và đưa tay ông ấy ra. Juliana nhanh chóng bắt tay ông ấy và thở dài khi vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên mặt cô ấy.

____________________

Trans: tính là cho chap này làm chap cuối đợt bom luôn mà cuối cùng mấy chap kia đăng trước :v thôi kệ lỡ rồi :v

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel