Tập 3 – Chương 19 : 「Thứ mang lại phước lành và thảm kịch」P.2

Tập 3 – Chương 19 : 「Thứ mang lại phước lành và thảm kịch」P.2
4.8 (96%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Trans: ở chương này, trans bên eng nói là cái tên Drusus ở tập 3 chương 16 là typo, còn đúng ra là Dorassos(tên gốc là ドラッソス・ドゥ・バリシモン,phiên âm là dorassosu du barishimon và gu gồ dịch nó đọc thành “đồ ra số sú đú bá ri sì mòn” :)) ), vì thế em sẽ đi theo eng luôn.

____________________

Khi chúng tôi ra khỏi tầm nhìn của nhóm chinh phạt, Ariane chợt lẩm bẩm gì đó khi chúng tôi bước đi.

“Có nhiều loại người thật…”

“Yeah.”

Tôi ngẫm nghĩ về những gì cô ấy nói và liếc nhìn lại phía sau. Có một đoạn cong dần dọc theo xa lộ, và bóng dáng bọn họ đã bị cây cối che khuất.

Khi chúng tôi vào lãnh thổ đế quốc, tôi bắt đầu sử dụng【Bước Nhảy Thời Không】liên tục từng đợt ngắn.

Bởi tôi nghe nói rằng số lượng quái vật tăng lên dọc theo biên giới giữa Rhoden và Leburan, tôi thu ngắn khoảng cách dịch chuyển lại để giảm thiểu khả năng chạm trán chúng.

Để tránh việc đi nhầm đường hoặc đến một thành phố khác, Ariane kiểm tra tiến độ của chúng tôi mỗi vài lần dịch chuyển.

Hiện tại chúng tôi đang đi về hướng tây bắc, theo xa lộ hướng về Kesseck, thị trấn biên giới lớn nhất trong khu vực. Một khi đến đó, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối về Dorassos Du Barishimon. Sau những gì tôi nghe được, đế quốc có diện tích lớn gấp năm lần Vương quốc Rhoden. Với diện tích như vậy, không chắc là chúng tôi có thể thực hiện việc giải cứu những người elf bị bắt nhanh được. À thì, trừ khi họ bị giam ở gần biên giới… nhưng nghi ngờ liệu khả năng đó có thể xảy ra nổi không cũng đâu phải là bi quan đâu.

Trong khi tôi đang chìm trong vòng xoáy suy nghĩ trong khi đi, Ariane chợt đặt tay lên vai tôi và giục tôi dừng lại.

“Đợi chút đã, Arc.”

Tôi nhìn lại cô ấy khi cô ấy nói thế.

“Có chuyện gì vậy?”

Hiện tại, dọc theo xa lộ chỉ có một đồng cỏ bằng phẳng vô cùng bình thường. Khu rừng đã khuất dạng từ một lúc trước và tôi không hề thấy bất kỳ con quái vật nào ở xung quanh mà chúng tôi cần phải chú ý cả.

Tuy vậy, Ariane nheo mắt lại và nhìn qua cảnh vật xung quanh.

Bởi không có bất kỳ mối nguy hiểm nghiêm trọng nào hiện diện, cô nhóc Ponta lúc nào cũng đói bắt đầu vỗ mũ trụ tôi bằng chân trước trong khi vẫy đuôi.

“Mana ở đây đặc một cách bất thường…”

Trán của Ariane nhăn lại trong khi tôi vẫn thắc mắc liệu có nguy hiểm gì hay không. Sẽ dễ dàng hơn cho những con quái vật mạnh để sinh sống ở những nơi có mật độ mana cao… Chẳng hạn, những người elf sống trong Rừng Canada Vĩ đại, nơi sinh sống của rất nhiều loài quái vật.

Ariane có vẻ đã để ý thắc mắc của tôi và tìm cách trả lời.

“Thông thường, vài loài cây đặc biệt ở trong vài khu rừng nhất định thường tích trữ mana hoặc chướng khí, thứ tập trung trong những hố sâu và hang động nơi nó có thể tích tụ được.”

Có vẻ là, mana lưu thông giống như sương mù. Dựa vào những gì cô ấy nói, tôi quan sát lại vùng đồng bằng mà chúng tôi đang đứng. Nó không có vẻ gì giống nơi để mana tích tụ lại cả.

Dù tôi không thể cảm nhận được mana tốt đến thế, cả tôi cũng bắt đầu nhận thấy cảm giác nổi da gà nhẹ giống với lần đầu tiên tôi bước vào Rừng Canada Vĩ đại…

Ariane hạ mũ trùm xuống và cẩm thận xem xét xung quanh với vẻ mặt ảm đạm.

Cô ấy bước khỏi con đường một quãng ngắn và cúi xuống một chút rồi từ từ đứng lên trong khi đang cầm gì đó trong tay.

“Mảnh vỡ của『Đá Bội Thu』…”

Lẩm bẩm như thế, cô ấy giơ mảnh vỡ của một viên pha lê tím lên ánh mặt trời. Ariane tiếp tục nhặt thêm nhiều mảnh vỡ rải rác quanh cô ấy trong khi tôi, một lần nữa, cảm thấy ngu người.

“『Đá Bội Thu』là cái gì thế?”

“À thì, nó là một pháp cụ do người elf tạo ra ấy mà.”

“Hiều rồi, thế nó có tác dụng gì?”

Tôi nhìn Ariane khi cô ấy lăn một trong những viên pha lê tím, bán trong suốt trên tay mình.

“Chúng được nghiền thành bột mịn và rải mỏng lên các cánh đồng để tăng dinh dưỡng cho đất và tăng năng suất cây trồng.”

“Hoo.”

Sau khi nghe cô ấy giải thích, tôi nhìn vào những mảnh vỡ trên tay cô ấy. Có vẻ nó là một kiểu phân bón rắn, nhưng thế lại đặt ra câu hỏi tại sao chúng lại bị vứt vào một đồng bằng cạnh xa lộ. Đừng nói là đồng ruộng, đến nhà ở tôi còn chẳng thấy đâu nữa.

Khi tôi đưa mắt về phía Ariane, cô ấy bắt đầu cất tiếng trước khi tôi kịp nói lên câu hỏi đang ở trong đầu tôi.

“Có vài lưu ý nhất định cần phải được thực hiện khi sử dụng chúng. Nếu chúng không được trông chừng, trong tình trạng bị vỡ thô thế này, chúng sẽ bắt đầu toả ra chướng khí có thể thu hút quái vật tới.”

Tôi đã từng nghe nói về việc đất nông nghiệp trở nên khô cằn do sử dụng quá nhiều phân bón trong thời gian ngắn, nhưng thứ này lại mang cả nguy cơ thu hút quái vật nếu dùng sai cách.

“Anh nhớ không? Làm sao mà Rừng Canada Vĩ đại lại có rất nhiều cây cối lớn và quái vật ấy?”

Khung cảnh của Rừng Canada Vĩ đại hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi gật đầu đáp lại.

“À thì, khi tộc trưởng đầu tiên đặt chân đến vùng đất đó, nó không hơn gì một vùng đất hoang. Tộc trưởng đầu tiên đã dùng『Đá Bội Thu』để khôi phục lại vùng đất và bắt đầu trồng trọt thành khu rừng ngày nay.”

Một chương trình trồng cây gây rừng thật vãi nồi.Nếu tôi không nhầm thì, tộc trưởng đầu tiên đã lập nên tiền thân của xã hội người elf hiện tại vào tám trăm năm trước, có nghĩa là cả khu rừng rộng lớn đó đã mọc lên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Dù với những người elf sống lâu thì không mấy khó khăn, nhưng vẫn thật khó tin là một khu rừng rộng lớn lại từng là một hoang mạc.

“Khi người elf bị trục xuất khỏi những quốc gia loài người, chúng tôi cần một sự bảo vệ hữu hình, vì thế khu rừng đã được nhanh chóng trồng lên bằng cách rải sơ『Đá Bội Thu』lên khắp vùng đất. Cây cối bắt đầu hấp thụ lượng mana thừa, quái vật bắt đầu xuất hiện, và con người chạy trốn khỏi vùng đất ấy. Mà, ít nhất thì đó là những gì tôi đã được nghe kể lại.”

Tôi nhìn vào số lượng『Đá Bội Thu』nằm rải rác khắp khu vực trong khi nghe cô ấy giải thích. Trông có vẻ như là có ai đó đã cố ý rải chúng ở đây hơn.

Đây có vẻ là nguyên nhân của việc hoạt động của quái vật gia tăng dọc theo biên giới của Rhoden và Leburan. Câu hỏi duy nhất còn lại là ai là đầu têu vụ này…

“Có phải người elf đứng sau việc này không?”

Khi tôi hỏi câu hỏi đơn giản ấy, Ariane nhìn tôi tức giận.

“Người elf sẽ nhận được gì từ việc rải『Đá Bội Thu』trên biên giới đất nước loài người chứ?”

Lời đáp kịch liệt của cô ấy là tất cả những gì tôi cần nghe để biết rằng cô ấy còn không hề xem rằng người elf là người đứng sau việc này.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng người elf kiếm được lợi từ những vật phẩm có khả năng triệu hồi quái vật. Giả sử, nếu người elf quyết định thả quái vật để gây rối trật tự công cộng của một nước láng giềng, chuyện gì sẽ xảy ra với thương mại địa phương?

Bởi tôi không biết nhiều về quan hệ của người elf với các nước láng giềng, tôi không thể bất cẩn với những gì tôi nói được. Ngoài ra, tôi sẽ chỉ khiến Ariane buồn nếu cứ nghĩ mãi điều này.

“Trong khi người elf chúng tôi là người tạo ra vật phẩm này, chúng tôi không phải người duy nhất sở hữu chúng. Một lượng lớn『Đá Bội Thu』đã được bán cho đối tác thương mại duy nhất của chúng tôi, Lãnh thổ Công tước Rinburuto, để họ có thể bán cho các nước khác.”

Khả năng tăng sản lượng cho cây trồng của『Đá Bội Thu』sẽ vô cùng hữu ích cho bất cứ quốc gia loài người nào, vì thế sở hữu độc quyền hẳn vô cùng có lợi cho Lãnh thổ Công tước Rinburuto.

Xét trên độ hiếm của thứ này, không đời nào chỗ『Đá Bội Thu』này lại được rải ở khu vực này mà không có lệnh từ một chính quyền nào đó.

“Dù sao thì, nó vẫn là loại phân bón nguy hiểm. Rắc rối luôn sinh ra khi đặt nó vào bàn tay của loài người.”

Ariane bóp nát mảnh vỡ của『Đá Bội Thu』trong tay cô rồi thả cho chỗ bụi bay đi theo gió.

“Ban đầu chúng vốn được tạo ra để trồng rừng. Rủi ro duy nhất mà tổ tiên tôi quan ngại là những con quái vật có khả năng bị thu hút thôi.”

“Hô, thế con người không ý thức về cái tác dụng phụ thu hút quái đó sao?”

Ariane chỉ lắc đầu trong khi đáp lại bằng một giọng chán ghét.

“Những kẻ tham lam có ở khắp nơi mà.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Biết rằng năng suất cây trồng sẽ tăng bằng cách rải một lớp bột mỏng khắp đồng ruộng của họ, chắc chắn sẽ có những thằng ngu mặc kệ mọi rủi ro và chỉ dẫn nhằm tăng lợi nhuận cho bản thân.

Phát hiện ra tác dụng phụ của『Đá Bội Thu』chẳng khó đến thế đâu.

Tuy vậy, người elf đã cố ý cung cấp thứ đá này cho con người, nghĩa là họ đã xem nó là một nguy cơ chấp nhận được nếu các quốc gia loài người tràn ngập quái vật và cây cối, một môi trường mà bản thân họ đã quen thuộc.

Queo, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi…

“Liệu có phương pháp nào để chống những tác dụng phụ đó không?”

Tôi hỏi Ariane với giả thuyết rằng việc sử dụng『Đá Bội Thu』sai cách là nguyên nhân của việc hoạt động của quái vật gia tăng và như thế vấn đề sẽ được giải quyết một khi hiệu quả của những viên đá được vô hiệu.

“Hiệu ứng có thể được áp chế một chút nếu những mảnh vỡ được chôn xuống, nhưng sẽ không có hiệu quả trừ khi anh biết kích thước của khu vực mà họ đã rải chúng.”

Cô ấy xem xét khu vực một lần nữa trước khi nhún vai.

Chúng tôi không có đủ nhân lực cũng như thời gian để giải quyết vấn đề này. Lựa chọn duy nhất chúng tôi có là tìm và đập nát những mảnh vỡ『Đá Bội Thu』lớn và để gió cuốn phần bụi đi.

Tôi định hỏi Ariane một câu hỏi khác, nhưng sau đó tôi chỉ thở dài và nhún vai.

Chắc đến chín phần rằng đây là việc làm của một quốc gia loài người, và tôi chỉ có thể đoán xem họ làm thế để làm gì.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel