Tập 3 – Chương 2: Khoảng Cách Giữa Hai Người.

Tập 3 – Chương 2: Khoảng Cách Giữa Hai Người.
4.7 (94.29%) 14 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 2: Khoảng Cách Giữa Hai Người.


Bên trong căn phòng bí mật, một đôi nam nữ đang tiếp xúc với nhau.
Cả hai đều thở dốc, người nhễ nhại mồ hôi. Hơi thở thoát ra từ miệng họ cực kỳ nóng và ẩm ướt.

“……Yukiha.”

Chàng trai đeo vòng cổ — Asagami Iuli gọi tên của người còn lại.

“Nh, nhẹ nhàng thôi nhé.”

Giọng nói của cậu lộ rõ sự run rẩy. Với một người luôn sông thờ ơ và ung dung tự tại như cậu thì chuyện này khá hiếm thấy, đó là giọng nói đang khẩn trương quá mức.

“Ừm. Hiểu rồi.”

Ngược lại, Yukiha lại rất bình thản. Ngoài hai gò má cao của cô khẽ ửng đỏ thì chẳng có gì khác với thường ngày.
Asagami Iuli và Kudoin Yukiha.
Mặc dù mới quen nhau chưa đầy hai tháng, tuy nhiên do khá có duyên với nhau, thế nên cả hai cũng đi cùng nhau khá nhiều.
Quan hệ giữa hay người tất nhiên không phải là kiểu quan hệ tôi tớ — nhưng có điều cô nàng Yukiha nghiêm túc của chúng ta lại bị Iuli quay như chong chóng, nên nếu mà nói thì người cầm chịch mối quan hệ này chẳng ai khác ngoài cậu.
Tuy nhiên.
Tại nơi đây, trong thời điểm này, quyền chủ-tớ đã đảo ngược hoàn toàn.
Iuli hoảng sợ như một con thú nhỏ, không hề chống cự, để mặc toàn quyền chủ động lại cho Yukiha.
Cô chính là người hoàn toàn nắm quyền chủ đạo.

“Mu. Nó — cứng còn hơn tôi nghĩ nữa.”
“っ.”

Yukiha vừa thích thú nói vừa dồn sức vào đôi tay, mặt Iuli cũng nhăn như khỉ đột.

“Ưm…… cứng thật đấy…… Dù tôi dùng sức đè xuống thì nó vẫn bật lại.”

Trong khi vuốt ve cơ thể Iuli thì có vẻ Yukiha đã khá mạnh tay. Cô di chuyển cánh tay trơn tru giống như lưỡi của một con bạch xà, và cứ mỗi lần như vậy, hơi thở của Iuli lại càng trở nên gấp gáp hơn.

“Haa, haa…… Uuuっ.”
“Không sao chứ? Tôi làm hơi mạnh tay à?”
“K, không…… tôi không sao…… Nhưng mà ừm…… Đã thật đấy. Cực kỳ sướng luôn.”
“Thế à? Vậy thì tôi sẽ làm mạnh hơn chút nữa nhé.”
“Cái…! Chờ đã…… Chờ đã Yukiha. Đừng có đột nhiên làm mạnh như v…… Aaaaa—.”

Bị kích thích bất ngờ, cậu kêu lên một tiếng giống như là đang rên rĩ.

“Y, Yukiha….. Bà thô bạo quá đấy…….”
“Đàn ông con trai kiểu gì thế? Cố mà chịu đi.”
“っ.”
“Hehe. Cảm giác kỳ lạ thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy được một Iuli yếu đuối như vậy. Không ngờ ông lại có『nhược điểm』này đấy.”

Nở nụ cười có phần bạo dâm, Yukiha tiếp tục hành xác Iuli. Sau nhiều lần kích thích tới cực độ, có vẻ cơ thể của cậu cũng đã tới giới hạn.

“…… Tệ rồi, tệ thật rồi Yukiha…….”
“Sao vậy?”
“Tôi tới…… giới hạn rồi…….”
“Đã tới giới hạn rồi á? Tưởng gì.”
“Im đi.”
“Hihi.”
“っ!Yukiha……! Tôi sắp, không chịu được nữa rồi……!”
“Hahaha.”
“っ————! Yu…… Yukihaaaa!”

Khi mà Iuli gào lên trong giây phút cuối cùng trước giới hạn ——— thì Yukiha cũng ngay lập tức dừng lại.

“Dừng lại được rồi. Khởi động mà làm quá thì sẽ phản tác dụng mà.”

Ngay lúc Yukiha thôi không dùng sức đè vào lưng cậu nữa, Iuli đang trong tư thế nằm bẹp về phía trước thở phào đứng lên.
Nơi này là một trong số rất nhiều phòng tập của Học Viện.
Sau giờ học ngày hôm nay, Iuli và Yukiha đi tập luyện để chuẩn bị cho kỳ Hạng Chiến.
Nói vậy chứ người tham gia giờ chỉ còn Yukiha mà thôi.
Iuli đã tạch luôn ở vòng một rồi.

Nhưng dù sao mục đích của lần tập luyện này là để level up cho Yukiha, nên Iuli có mặt tại đại hội hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Việc Iuli phải làm là 『Play tiếp đãi』sao cho phù hợp với Yukiha.
Hai người đã chiến đấu mô phỏng xong, vừa rồi là quá trình thể dục làm mềm dẻo cơ thể.

“Nhưng mà Iuli, tôi đã nói là trong quá trình giãn cơ thì giữ đều hơi thở sẽ tốt hơn, nên ông cũng đâu cần phải hét to đến vậy.”
“Hm — Mà, cũng chẳng biết nữa. Vì chỉ gập người không thôi thì chán lắm, vậy nên tôi nghĩ rằng nếu để Yukiha ngược đãi sẽ thú vị hơn…… kiểu vậy.”
“Ngược……. đãi……?”
“À không tôi nói linh tinh ý mà.”

Vì hiểu biết về chuyện liên quan đến giới tính vô cùng hạn hẹp, nên Yukiha không hề hiểu thấu được cái tâm đồ đen tối của Iuli.
『Ngược Đãi』ở đây tuy vô cùng đơn giản, nhưng dụng ý của Iuli là ngược đãi theo kiểu『BDSM』. Nhưng như đã biết trước, Yukiha vẫn cứ ngây thơ như vậy thôi.

“Hm, mà thôi. Bởi vì nếu lời ông nói khó hiểu thì tôi cũng không cố gắng đào bới làm gì.”
“Đúng thế. Đừng quan tâm tới điều tôi nói.”

“Ừm.”, Yukiha gật đầu, sau đó cô quay lưng về phía Iuli và ngồi xuống đất. Iuli đưa tay ra, từ từ chạm vào tấm lưng của cô gái đang không hề phòng bị chút nào.

(…… Được gái sờ, còn được sờ lại, hơn nữa lại còn hợp pháp.)

Khởi động thật là tuyệt vời, Iuli cảm thán.

(Kukuku)

Yukiha đang quay lưng lại đây, vậy nên Iuli cũng chẳng cần phải che giấu cảm xúc trên mặt. Với suy nghĩ dâm dê và bần tiện của mình, cậu nhắm thẳng vào vùng xương bả vai của cô gái trẻ.

(Cảm giác ban nãy, giờ trả lại cả vốn lẫn lời. Đến lượt mình hành bả rồi…… Ahihi. Cột sống cũng tốt phết nhỉ)

Kết thúc tình huống trong tưởng tượng, Iuli đặt tay lên hai vai Yukiha và đẩy nửa thân trên cô xuống.
Tuy nhiên cảm giác ấy lại rất mờ nhạt, chẳng hề như cậu nghĩ.

“Ơ, kìa……?”

Sao nhẹ hều vậy ta? Phía trước cậu, nửa thân trên của Yukiha ép sát đất, bằng với hai chân của cậu.

“Dẻo thế!? Tuyệt thật đó Yukiha. Không ngờ cơ thể bà dẻo đến như vậy luôn…….”
“Ừ. Cơ thể tôi đã dẻo từ khi còn nhỏ rồi.”

Nói rồi Yukiha dang rộng hai chân. Lần này cô nằm hẳn xuống khoảng cách mà hai chân cô tạo ra. Cả vòng ngực đầy đặn và vòng eo thon đều chạm tới tận mặt đất.

“Ghê thật. Cứ như động vật không xương ấy.”
“Đó có được coi là lời khen không vậy?”

Iuli thật lòng rất thán phục. Việc Yukiha nói cơ thể cậu, ”cứng ngắc”cũng là chuyện hiển nhiên. Đương nhiên không phải vì cậu quá cứng, mà là do cơ thể Yukiha quá dẻo.

“Với cơ thể đó thì đâu cần phải khởi động.”
“Cũng đâu phải hoàn toàn không cần thiết. Khởi động còn làm giãn cơ nữa mà.”
“Với cái cơ thể đó thì đâu cần khởi động, nhỉ…….”
“Mắc chi nói hai lần vậy? Lại còn bằng cái giọng đau khổ ấy nữa?”

Có lẽ Yukiha không biết, chứ hiện giờ Iuli đang vô cùng tuyệt vọng.
Thế này không đúng chút nào. Theo Kỵch bản, thì cơ thể của Yukiha sẽ hơi cứng một chút để cậu có thể massage chỗ này chỗ kia. Cậu muốn tiếp tục đẩy bờ vai của cô. Muốn tiếp tục được chạm vào nó. Cậu muốn làm đủ trò với tấm lưng ấy.

(…… Đệt, mình thành thằng cuồng xương bả vai từ lúc nào vậy nè?)

Trong lúc Iuli còn đang hoang tưởng, Yukiha đã tranh thủ hoàn tất quá trình khởi động.

“Yukiha, nếu cơ thể bà dẻo tới vậy thì chắc có thể làm được Balance chữ Y nhỉ?”
“Balance chữ Y hả…… Được chứ.”
“Làm thử xem nào.”

Ngay sau câu nói của Iuli, Yukiha liền đứng lên bằng một chân, chân còn lại vắt qua tay và giơ lên cao và cơ thể cơ trở thành hình dạng một chữ Y hoàn chỉnh — nhưng trước đó, cô đã dừng lại.
Cô dừng khi mới tạo được chữ ト.

“…… Iuli.”
“Này, sao vậy Yukiha. Sao tự dưng lại dừng?”
“…… Tại sao tôi mới chỉ vừa nhấc chân lên mà ông đã chạy tới vị trí tôi giơ chân lên với tốc độ nhanh kinh hoàng vậy?”
“…… À ừm.”
“Ngay sau khi di chuyển xong lại còn cúi người xuống và nhìn lên tôi nữa chứ. Rốt cuộc là để làm cái gì?”
“………….”

Cô nhìn xuống Iuli, người đang gần như nằm bò dưới mặt đất với ánh mắt lạnh lùng tới đáng sợ. Đó là ánh mắt ác dâm, tràn ngập tức giận và khinh miệt.
Nhưng cũng chẳng cần tới Yukiha, ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể nhìn thấu được kế hoạch này của Iuli.

“Nói cho mà biết…… bữa nay tôi có mặc quần bó, vậy nên ông có nhìn kiểu gì cũng không thấy được đồ lót của tôi đâu.”
“Cô vừa nói cái gì cơ!”
“Sốc đến thế sao, đồ ngốc!?”

Nhìn cảnh Iuli run lẩy bẩy như bị sét đánh, Yukiha mắng.

“Thật tình! Ông không chỉ lơ đễnh và cảu thả đâu nhỉ!”

Iuli khoanh tay, và xoay người về hướng khác

“…… Chậc—, cứ tưởng lâu lâu lại được nhìn thấy pantsu của Yukiha chứ.”
“L, lâu lâu là có ý gì vậy hả! Tôi đã cho ông xem pan…… đồ lót lúc nào đâu chứ!”
“Lúc nào hả? Ngay lần đầu gặp đó thôi.”
“Hả? A….”

Vào khoảnh khắc Iuli thản nhiên trả lời, khuôn mặt của Yukiha đỏ ửng hết lên, đến nỗi cúi đầu nhìn thẳng xuống đất vì ngượng.

Lần gặp mặt đầu tiên của Yukiha và Iuli.
Trong khu rừng, nơi Iuli nhất quyền con Hắc Long và cứu Yukiha.

“Chẳng phải chúng ta đã bắt đầu một mối quan hệ từ lúc ‘Pan • Tsu—• Vòng Tròn • Xem Hết’ sao?”
“Một mối quan hệ đáng ghét!”
“Nói thẳng ra, nếu lúc đó Yukiha không làm lộ Pantsu, thì có lẽ tôi cũng không kịp thời ra tay đâu.”
“Ha, Hả? Là sao……?”
“Ví dụ như trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy trời có âm u thế nào đi chăng nữa, thì mắt của đàn ông bọn tôi sẽ vô thức nhìn vào váy của phụ nữ, đó là nỗi khổ của đàn ông bọn tôi rồi…… Và khi Yukiha đang show hết ra, bản năng đàn ông của tôi liền bị kích thích đến cực hạn, vậy nên ngẫu nhiên mà tôi đã nhận ra rằng bà sắp bị con rồng đập.”
“Ra đó là chân tướng của cái màn giải cứu hoành tráng ấy sao!?”
“Tôi cũng đã nói rồi mà. 『Thật là nguy hiểm quá. Ngàn cân treo Pantsu nhé』.”
“Không không không. Ông nói vậy lúc nào chứ!? Rõ ràng là 『Ngàn cân treo sợi tóc』mà!”
“Thì đó, nếu lúc ấy Yukiha không bị lộ pantsu thì…… kết quả đáng sợ lắm.”

“…… Tôi đang sợ đây, ngay tại đây và lúc này! Tôi sợ cái vận mệnh mà sự sống và cái chết được định đoạt bởi cái quần lót lắm đây!”

 

Bộ dáng của Yukiha trở nên vô cùng chán nản.

“Mà~, đùa thôi.”
“Quả nhiên là đùa sao…….”
“Vụ luyện tập sau giờ học này ngày mai tính sao? Ngày kia mới lên đấu chính thức mà, mai nghỉ xả hơi chứ?”
“Ừm. Ngày mai———Hửm?”

Đang nói nửa chừng, Yukiha chợt nhận ra điều gì đó. Nhìn ra xa, có một cô gái đang đứng gần lối vào của phòng tập.

“Yashiro.”

Sau khi được Iuli gọi tên, cô liền bước về phía họ.
Tsuji Yashiro.
Cô bạn cùng lớp của Iuli. Hiện giờ đang ở hạng C. Mặc dù khuôn mặt của cô rất dễ thương, nhưng biểu cảm trên đó lại chẳng thay đổi bao giờ. Vì được thiết lập là một cỗ máy không nhìn thấy được cảm xúc, nên trong trường, cô được mọi người gọi với cái tên người đẹp lạnh lùng.
Nhưng Iuli biết.
Cậu biết rằng Yashiro — quá tốt bụng để được gọi là lạnh lùng.

“Sao vậy Yashiro? Tự dưng đứng đực ra đó?”
“À, tớ có việc nhờ Iuli.”
“Thế thì lên tiếng đi chứ.”
“Cái đó thì là do…….”

Yashiro dừng lại, cúi xuống đất. Sau một lúc suy tư, cuối cùng cô cũng ngẩng lên.

“Xin lỗi. Vì tớ đã có một chút hiểu lầm khá xấu hổ, nên tớ đã do dự không bước vào bên trong.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?”

Cái mồm hại cái thân, chính câu hỏi không ý tứ nào này của Iuli đã khiến cậu vô cùng hối hận.
Không biết có phải vì cảm giác tội lỗi, Yashiro bắt đầu sám hối và không hề che giấu gì về 『hiểu nhầm xấu hổ』của bản thân.

“Từ âm thanh phát ra mà tớ nghe được ở ngoài cánh cửa — tớ đã hiểu lầm rằng Iuli và Yukiha đang làm chuyện dâm loạn.“
“………….”x2

Cả hai Yukiha và Iuli đều đứng đơ người như trời trồng.
Tuy nhiên Yashiro thì không.
Về khoản không biết đọc bầu không khí và phá hỏng tâm trạng của mọi người xung quanh, thì cô là vô địch.

“Đầu tiên Iuli có nói rằng “Nhẹ nhàng thôi nhé.”. Vào thời điểm nghe câu nói đó, tớ đã rất xấu hổ nhưng tớ lại chỉ suy nghĩ theo hướng dâm dục. Tiếp theo, lời cảm tưởng ”cứng nhỉ” của Yukiha chắc chắn là chỉ về cảm giác chạm vào bộ phận sinh dục đang cương cứng của Iuli. Sau đó thông qua lời nói thì có vẻ là Yukiha đang thủ dâm cho Iuli — hay thô tục hơn thì là『Handjob』. Khẳng định là vậy, ngay sau đó hơi thở của Iuli lại ngày càng gấp gáp, vậy nên tớ đã nghĩ rằng cậu ấy sắp lên đỉnh. Vì tính hiếu kỳ và để rõ thị phi xem khoảnh khắc bắn tinh của Iuli như thế nào nên tớ đã nhìn trộm vào bên trong. Nhưng khi nhìn vào bên trong, rốt cuộc hai người lại chỉ đang làm bài thể dục làm dẻo cơ thể…… Khi đó tớ đã cảm thấy vô cùng tội lỗi. Iuli, Yukiha. Tớ vô cùng xin lỗi.” (?? ( ͡° ͜ʖ ͡°) ??)

Yashiro——đã nói ra toàn bộ.
TOÀN BỘ.
Những cảm giác tội lỗi và sự hiểu lầm ấy, cô thổ lộ tất cả như là để nhận lỗi.

“………….”

Iuli xấu hổ đến nỗi chẳng thể nói được gì. Xấu hổ vì trò hề của cậu được giải thích rõ đến từng câu, từng chữ, và xấu hổ vì khiến cho một cô gái cùng tuổi với cậu phải liên tục nói ra những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp.

(…… Thật sự, cái gì mà lạnh lùng chứ.)

Tsuji Yashiro. Tuổi thật — 5 tuổi.
Do được nuôi dưỡng trong môi trường đặc biệt, nên có nhiều chuyện Yashiro chưa từng trải qua. Nhờ vậy mà giờ đây, để hoàn thành sứ mệnh 『Báo Ơn & Chuộc Tội』với Iuli, cô đã tìm hiểu rất nhiều về niềm vui của nam giới — hay nói trắng ra là kiến thức về tình dục.
Vì sự nhiệt huyết đó mà cô biết rất nhiều thứ về mảng “phòng the” — và kết quả là tình cảnh này đây.

(Dù sao thì cô ấy đã thành thật xác nhận sự hiểu lầm, và hối lỗi về những suy nghĩ sai trái. Cũng tốt đấy……)

Tuy nhiên hiểu tình huống giùm con với mẹ ơi! Với cả cũng phải có một chút xấu hổ chứ!?
Nếu chỉ có một mình hai người thì ừ, Iuli còn có thể miễn cưỡng chấp nhận — tuy nhiên hiện giờ đang có thêm một người khác nữa.

“…… Iuli.”

Lạnh cóng, đó là những gì Iuli cảm nhận được qua lời nói như vọng lên từ chốn cực hàn địa ngục. Trái với sự lạnh cóng ấy, mặt của Yukiha đỏ như tôm hùm luộc, toàn thân cô run lẩy bẩy.
Cô đang giận giữ đến tột cùng.

“C, ca, cái cách kêu biến thái của ông ban nãy, là để làm người khác hi-hiểu nhầm như vậy đúng không……? Ô, ông nghĩ rằng tôi không biết gì là ngon ăn, không nhận ra thì muốn làm gì thì làm sao? Thật ra trong đầu ông…… đang nghĩ cái gì thế hả!?”

Đáp lại cơn thịnh nộ của Yukiha — Iuli đã lập tức thu người vào thế chạy nước rút.

“Adiós!” (Tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là ‘tạm biệt’.)
“Đ, đứng lại! Hôm nay thì đừng hòng tôi tha cho nhé! ĐỪNG HÒNG!!”

Như vậy là trò chơi đuổi bắt lại được bắt đầu. Chuyện Yukiha nổi đóa lên như này đã trở thành chuyện cơm bữa mất rồi.
Vì một vài nguyên nhân, mà cậu thiếu niên Asagami Iuli đã trở thành — 『Mạnh Nhất Thế Giới』.
Nắm giữ sức mạnh có thể trở thành Anh Hùng hoặc là Ma Vương, nhưng cậu vẫn tiếp tục tận hưởng niềm vui của mỗi ngày giống như ngày hôm nay.
Cũng đã năm ngày trôi qua kể từ khi Menius và Zair tấn công Học viện Thánh Xuân.

Theo như những gì Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn khẳng định trên thông báo, hai người đó là thuộc hạ của Ma Nữ đã xuất hiện tại Nhật Bản một năm trước — Rifosti, và mục đích của họ là trả thù Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn, mà cụ thể hơn là Học viện Thánh Xuân.
Nhưng sự thật về mục đích của hai người đó là lấy mạng của Lucia, và tấn công Học viện chỉ là mồi nhử không hơn — nhưng những người biết điều này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, của một bàn tay.
Cũng do đó, mà kỳ Hạng Chiến Mùa Hè chỉ vừa mới được bắt đầu cũng phải hoãn lại.
Nhưng vì có cả sự góp mặt của các quan chức cấp cao nên việc trì hoãn quá lâu là không thể, tất cả học sinh và giảng viên đều phải cật lực làm việc trong một tuần ngắn ngủi.
“Ha—a, hình như Yashiro ngày càng hiểu biết thêm về giới tính. Mà hình như cổ cũng sắp thành Ero Character luôn rồi. Không biết là do ai nữa.”
“Nghĩ kiểu gì thì cũng chả ai khác là ngoài ông đâu.”
“Mừng hai người trở về, Iuli, Yukiha.”

Sau khi chơi rượt đuổi một hồi lâu, Iuli và Yukiha lại quay trở về phòng luyện tập. Cô nàng Yashiro thành thực đứng đợi nãy giờ, tiến lại phía hai người họ.

 

“Đúng rồi Yashiro. Cậu có chuyện gì tìm tôi đúng không?”
“Ừm. Giáo quan Mishima đã nhờ mình đi tìm cậu.”

Giáo quan Mishima là giáo viên phụ trách của Yashiro và Iuli. Tên thật của cô là Mishima Momo. Cô được Iuli (tự ý) gọi là Momo-chan-sensei. (Momo được viết là 々, cũng có thể hiểu cách khác là Moe Moe)

“Momo-chan-sensei á?”
“Có vẻ cô ấy rất giận vì cậu đã trốn buổi duyệt hội trường hôm nay.”

Hiện tại, Học Viện đang cấp tốc tiến hành khôi phục để chuẩn bị khởi tái Hạng Chiến mùa hè.
Buổi học chiều ngày hôm nay được nghỉ, và hầu hết các học sinh đều được phân công công việc. Lớp của Iuli và Yashiro được phân cho việc kiểm tra hội trường — nhưng Iuli không hề đến đó, mà cậu lại tới phòng tập với Yukiha.

“Sao lại thế chứ…… Iuli.”, Yukiha nhìn cậu với ánh mắt cắn rứt “Chẳng phải ông nói rằng ‘không có công việc của lớp’ hay sao? Vậy nên tôi mới nhờ ông làm đối thủ như mọi khi…….”
“Không không, không phải thế…… Bởi vì Momo-chan-sensei nói rồi đó thôi? 『Những người tham gia Hạng Chiến được phép tự do hành động cũng không sao』mà?”

Trong cơn loạn lạc, toàn bộ các thí sinh tham dự Hạng Chiến đều được miễn tác vụ để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu của mình.
Và Iuli cũng là một thí sinh trong cuộc Hạng Chiến danh giá đó.
Ừ thì đúng là cậu đã lên võ đài chiến đấu vào vài ngày trước.
Vậy nên lí ra là cậu có thể đường đường chính chính trốn việc, tuy nhiên—

“Cái đó…… dù nghĩ sao đi chăng nữa cũng là chỉ 『dành cho người có trận đấu tiếp theo』thôi mà.”

Yukiha đặt tay lên trán với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Gì cơ? Thật vậy hả Yashiro?”
“Theo như nét mặt giận dữ của giáo quan Mishima, thì đúng là vậy.”
“G, giận tới mức đó luôn sao, Momo-chan-sensei…….”

Yashiro lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi trong cơn hoảng loạn của Iuli.

(Chòi má—. Chết con rồi……)

Tới lúc này thì Iuli đã thực sự cảm thấy sự nguy hiểm. Cơ bản mà nói, cậu học sinh lười nhác Iuli đã nhận (hình phạt) của Mishima Momo rất nhiều lần rồi.
“Tính cả ngày hôm nay, Iuli đã trốn việc được tròn một tuần rồi. Giáo quan có tức giận cũng là chuyện bình thường.”

Với lời kể bằng giọng thản nhiên của Yashiro, Yukiha nhìn chằm chằm Iuli bằng ánh mắt khiển trách.

“Iuli…….”
“Tôi nói rồi mà, tôi đâu có bỏ việc. Chẳng qua là hiểu nhầm thôi…… Với lại việc luyện tập với Yukiha mới mục đích hàng đầu của tôi…….”
“Việc luyện tập của tôi cũng đâu hết được nguyên một ngày chứ. Vậy nên tính tới thời điểm này thì ông đã làm những gì vậy?”
“Cái đó thì ừm…… Nhiều thứ lắm. Nhiều thứ. Chuyện của đàn ông ý mà.”

Trong khi Iuli còn đang bối rối, Yashiro chợt nhớ ra.

“Tớ mới nhớ ra chuyện này.”

Nói rồi cô quay về phía Yukiha.

“Vừa rồi Học Viện đã chính thức thông báo. Vào ngày kia, tức là ngày Hạng Chiến tiếp tục, sẽ có tất cả 7 thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ tới đây thị sát.”
“Cái gì!?”

Yukiha trố mắt, nói như hét lên.

“T, thật không vậy, Yashiro?”
“Ừm. Tin này vừa được thông báo cho tất cả mọi người trong học viện, vậy nên là không nhầm được đâu. Chỉ có điều rằng không chắc chắn tất cả bảy người họ đều tập trung đầy đủ hết hay không thôi.”
“Cứ tưởng đó chỉ là tin đồn…… Không ngờ lại là sự thật…….”

Yukiha nắm chặt bàn tay. Khóe môi cô tạo thành một nụ cười. Từ sự kinh ngạc đã biến thành sự vui mừng.

“Vui vậy hả, Yuhika? Bọn họ tới xem thì có gì đó hay ho lắm sao?”
“Đương nhiên là có. Cơ hội để được phô bày kỹ năng trước cả bảy thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ không phải lúc nào cũng có đâu.”

Bởi vì sự kiện nào đó, mà cô – Kudoin Yukiha có khao khát được gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn sớm nhất có thể.
Một học sinh có thể gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn về cơ bản là chuyện không thể — nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu có thể thể hiện được kỹ năng của bản thân với các đầu lĩnh cấp cao, việc học sinh được tuyển dụng là có thể.
Ngay từ Năm Nhất Cao Trung, Yukiha đã đoạt được vị trí đứng đầu của cả trường.
Gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn hoàn toàn không phải chuyện viển vông.
Nên đối với cô, nơi tốt nhất để phô diễn sức mạnh của mình là Hạng Chiến.

“À, ra vậy. Mấy người nổi tiếng tới xem thì không cố gắng không được nhỉ. Nếu ai đó kết Yukiha thì sẽ kiểu 『Oh, Pretty Girl. You đã Hyper lại rất Crazy đấy. Nhân danh ta, You được phép gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn』vầy hả.”
“Có lẽ là không tới mức đó…… Nhưng căn bản là như vậy. Bảy người bọn họ không chỉ nắm giữ quyền hạn và khả năng phát ngôn tương đương với cán bộ của Kỵ Sĩ Đoàn, mà còn có thể tự quyết định thành viên gia nhập vào bộ đội của bản thân.”

Tức là — nếu có một ai đó trong số họ nói rằng 『Ta muốn cô gia nhập đội của ta』, thì khả năng gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn của Yukiha sẽ là cực kỳ lớn.

“Nhưng mà có ổn không?”
“Ổn gì cơ?”
“Trong trường hợp đó…… theo thuyết âm mưu thì khả năng học sinh ấy được chọn vào làm chức vụ ‘tình nhân’ là rất cao.”
“T, tình nhân……!? Ông nghĩ Thất Thiên Kỵ Sĩ là hạng người gì chứ! Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ hả!”

Độ mặt dày của Iuli lúc nào cũng làm Yukiha vô cùng tức giận. “Ông lúc nào cũng như vậy—.”, Yukiha lại tiếp tục thuyết giáo như bao lần khác, nhưng Iuli chẳng hề quan tâm, một là vì cậu đã quá quen cái cảnh này, và hai là cậu đang nghĩ về một vấn đề khác.

(Thất Thiên Kỵ Sĩ à……)

Cậu chẳng hứng thú lắm cái danh hiệu cũng như cái tên ấy, nhưng đối với nhiều học sinh, những người nắm giữ chiếc vương miện ấy là một thứ gì đó rất to lớn, rất mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ.

(Đến cả nhóc lùn còn nổi tiếng cơ mà…… Chậc)

Cậu nổi quạu. Vừa lúc đó thì bài thuyết giáo độc thoại của Yukiha kết thúc. Cô như nghĩ ra điều gì đó và hỏi với vẻ mặt lo lắng.

“Tuy nhiên…… chuyện này lạ thật đấy. Chưa bao giờ cả bảy thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ được triệu tập vào thời điểm mà trong Học Viện đang diễn ra kỳ thi như thế này bao giờ cả.”
“Thế á? Chẳng phải Đoàn trưởng Kurouri và nhóc lùn có theo dõi kỳ Hạng Chiến mùa Xuân sao? “
“Hai người họ là thành viên của Học Viện này, vậy nên không tính. Mặc dù Tổng Đội Trưởng Adolf có thỉnh thoảng ghé tới thị sát…… nhưng những người còn lại thì chưa bao giờ.”
“Có tin đồn rằng người phát lệnh là Đoàn trưởng Kurouri. Họa chăng cô ấy muốn làm cho kỳ Hạng Chiến này trở nên cao trào hơn?”

Yashiro phỏng đoán.

“Tớ nghĩ rằng để phòng ngự cho khoảng thời gian một tuần buông lỏng, họ đã chuẩn bị một sự ngạc nhiên lớn mang tên là Thất Thiên Kỵ Sĩ.”

Ừm ừm, Iuli gật gù.
Đương nhiên là những người tham gia vẫn sẽ không hề buông lỏng về chuyện gia tăng thành tích và sự đánh giá của bản thân, chưa kể đến việc cả trong và ngoài Học Viện, Hạng Chiến còn được rất nhiều người coi là một sự kiện trọng đại. Nên để lấy lại sự hào hứng đang bị mất dần đi trong những ngày nghỉ, người chủ trì đương nhiên phải làm vậy.

“Nhưng bọn họ chỉ đến đây quan sát vào ba ngày sau từ khi trận đấu chính thức đã bắt đầu.”

Hạng Chiến sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày kia. Nhưng nói gì thì nói, vòng đấu loại lần thứ hai vẫn rất quan trọng.
Ma Pháp Sư hạng B và những Ma Pháp Sư hạng C đã vượt qua được vòng đấu loại thứ nhất sẽ tiếp tục chiến đấu tại vòng này.

“À nói mới nhớ, vòng hai này Seria sẽ tham gia nhỉ? Dạo này cô bé sao rồi?”

Yukiha hỏi khi sực nhớ ra về Seria, nhưng Iuli lại gãi má cười khổ.

“Cái này thì…….”
“Hm? Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với Seria à?”
“Không hẳn, nhưng mà…… mấy ngày gần đây tôi không có gặp Seria.”

Yukiha tròn mắt ngạc nhiên.

“Chuyện kỳ lạ như vậy cũng xảy ra được à…….”
“Khi tôi rủ đi ăn thì em ấy lại nói có việc và từ chối, kêu gặp nhau ở ký túc xá thì lại lấy lý do đang tắm hoặc đang thay đồ…….”

Iuli khẽ buông vai, mắt nhìn về phía xa xăm.

“Chẳng lẽ nó đã đến cái tuổi ấy rồi?”

Câu nói ấy của cậu mang theo một đống những cảm xúc phức tạp mà ngay cả cậu cũng không thể giải thích được.

Lại một buổi sáng nữa trôi qua, 12 giờ trưa, khi giờ học kết thúc.
Các giáo viên đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ, còn các thí sinh tham gia cũng đang sử dụng khoảng thời gian này để tịnh dưỡng và điều chỉnh cuối cùng.
Ngay cả những người không tham gia Hạng Chiến, đi giúp đỡ những học sinh bận rộn với việc mua bán và nhóm giáo viên, hoặc đi thu thập tin tức, hay là làm người có trách nhiệm trong việc quản lí những vụ đặt cược… Vì vậy mà tình trạng học viện lúc này cực kỳ lộn xộn.
Và Iuli cũng là một trong số những con người đó. Sau khi đánh một giấc cực sâu trong khoảng thời gian được gọi là giờ học, cậu lại mò sang dãy nhà Sơ Trung.

“Chậc…… Chậm mất rồi sao.”

Đứng trước cửa lớp học của Seria, cậu thở dài thất vọng. Cô bé không có ở trong lớp, và cho dù cậu nhìn khắp xung quanh cũng không thấy.
Kể từ hôm ấy đến giờ, đã là ngày thứ sáu cậu không gặp Seria.
Gửi mail cô bé cũng không trả lời. Không phải do số máy của cậu bị chặn. Seria có nhấc máy, nhưng chỉ sau vài lời cộc lốc, cô bé lại cúp máy cái rụp. Vậy nên hôm nay cậu quyết định sang lớp tìm cô bé một cách bất ngờ không báo trước, tuy nhiên có vẻ biện pháp này cũng không có tác dụng.

(Càng ngày nó càng tránh né mình dữ dội hơn…… Sao vậy cà? Mình có làm gì sao?)

Khi hỏi vài người bạn cùng lớp gần đó mới biết, mấy ngày hôm nay sau khi giờ học kết thúc, là ngay lập tức Seria lại biến đi đâu mất hút.

(Hừm. Giờ sao đây.)

Nếu muốn cậu có thể tiếp tục hỏi thăm xung quanh rồi lần theo cô bé, nhưng sau một hồi suy nghĩ kỹ, Iuli nhận ra rằng như vậy có vẻ hơi quá.
Kể cả có là anh trai đi chăng nữa cũng không thể quản lí tất cả mọi chuyện của em gái.
Seria cũng có cuộc sống của riêng Seria.
Nhưng mà — cậu vẫn vô cùng để tâm.

“Nggg……..”

Trong lúc máu sis-con và lương tri của cậu sôi sục — thì điện thoại chợt có tiếng chuông tin nhắn. Là của Yukiha.

『Tôi đợi cậu ở phòng luyện tập mọi khi』

Đúng phong cách của Yukiha. Đơn giản và dễ hiểu, không màu mè thừa thãi.

(À mà hôm nay đâu có kế hoạch tập luyện gì nhỉ)

Gần đây hai người không liên lạc, nên Iuli đã tưởng rằng hôm nay sẽ chẳng có gì hết, nhưng có vẻ Yukiha đang khá hăng hái.
Nghĩ một chút, cậu liền text lại 『Ok. Đến liền』.
Việc được nhờ thì phải ưu tiên hơn những thứ khác, đúng không?
Khi đang chạy thẳng tới phòng luyện tập thì ở khoảng giữa sân, một nhân vật mà Iuli có chút quen biết xuất hiện.

“A.”

Người đó cũng nhận ra Iuli và khẽ thốt lên.

“Asagami…… Iuli.”
“Ah. Udou Saya, phải không nhỉ? Đã lâu không gặp.”

Saya lập tức nhíu mày khi nghe thấy giọng điệu thân mật của Iuli.

“…… À ừm, tôi là tiền bối của cậu đấy? Tôi là Năm Hai, cậu mới Năm Nhất thôi.”
“Đừng có cứng nhắc thế chứ. Người ta nói một lần đánh nhau cũng là huynh đệ mà.”
“………….”
“Em đùa thôi ạ. Lần sau em sẽ để ý.”

Khi nhận ra mình đã hơi quá trớn, Iuli vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nếu được thì cậu muốn tỏ ra thân thiện với phụ nữ. Nhưng chưa gì đã bị ghét thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Udou Saya.
Năm Hai Cao Trung, Ma Pháp Sư hạng C.
Vòng sơ tuyển lần một vừa rồi, cô ở cùng nhóm với Iuli. Qua trận đấu Battle Royal, cô là người cuối cùng đứng trên sân, vậy nên cô giật được tấm vé đi tiếp tới vòng hai.
Saya liếc nhìn khuôn mặt cậu rồi thở dài.

“Kẻ đáng ghét xuất hiện đúng lúc thật chứ.”
“Kẻ đáng ghét? Tên đó đang ở đâu? Nếu hắn là kẻ thù của Saya-senpai thì em sẽ xử đẹp hắn luôn.”
“Cậu đó! Chính cậu chứ ai nữa!”
“Ể? Em á?”
“Ngạc nhiên thế cơ á!? Cậu quên cậu đã làm gì tại vòng sơ tuyển rồi sao!?”
“À—…….”

Iuli cười khổ.
Lại nói về chuyện của vòng sơ tuyển. Vào thời điểm cậu và Saya đang mặt đối mặt thì không may vì một tai nạn, mà kết cục — bộ dạng của cậu đứng trước mặt của Saya trở thành『Độc nhất một chiếc Pantsu』.

“Về chuyện đó thì em xin tạ lỗi. Vì đã bắt chị phải nhìn bộ dạng khó coi đó…….”
“Thật tình.”
“Chuyện cũng đã rồi, hay là tại đây, đối mặt nhau, Saya-senpai cũng cởi đồ khoe pantsu như em đi?”
“Éo nhé! Cậu bị điên à?”
“Em giỡn thôi. Bộ dạng của Saya-senpai khi khỏa thân khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác của em mà.”
“…… Chậc.”

Saya nguýt cậu một cái dài, không nói nên lời. Chẳng biết có phải là ngại hay không, mà má cô có chút ửng đỏ. Im lặng một chút, cô thở hắt ra rồi mỉa mai.

“Riêng về khoản mồm mép của cậu thì mạnh miệng thật ấy…… Nhưng mà thực lực thì chẳng có, vậy là cậu đã nghĩ ra cái chiến lược khỏa thân để lợi dụng sự tự kiêu của đối thủ đó hả? Ngu ngốc.”

Đang giữa trận đấu thì bung lụa, Saya có vẻ nghĩ vậy. Thật ra cậu chỉ cố gắng tìm tấm thẻ học sinh của mình, nhưng bây giờ có giải thích cũng chẳng được gì.
Bởi trong đầu của Saya hiện giờ, Iuli chỉ đơn giản là một Ma Pháp Sư Hạng D.

“Mà Asagami.”
“Iuli là được rồi chị.”
“Asagami.”

Cô nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị.
Xem ra mức độ thiện cảm của Saya với cậu vẫn rất thấp.

“Vòng sơ tuyển lần hai vào ngày mai…… em gái cậu có tham gia đúng chứ?”
“Vâng. Chị biết rõ nhỉ.”
“Thì tôi cũng phải nắm rõ được tuyển thủ đáng chú ý chứ. Em gái cậu khá nổi tiếng đấy. Không có nhiều người đạt được Hạng B khi mới học Sơ Trung như vậy đâu.”

Trái với Iuli hậu đậu, kém trong việc đối nhân xử thế, bị xếp vào hạng bất tài vô lực của Học viện, thì Seria thông minh xinh đẹp của chúng ta được đứng ở hàng ưu tú.
Tuy nhiên, đó cũng chính là cái『điểm dừng』mà cô bé đã đặt ra từ đầu. Kết quả của việc cô bé đã hạn chế năng lực của mình một cách tuyệt diệu, cô bé đã đạt được một vị trí có thể gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh — nhưng thật sự thì sức mạnh của Seria không chỉ dừng ở mức «ưu tú».
Khi bản năng thực sự của cô bé được đánh thức, sức mạnh của cô bé sẽ vượt qua cái phạm vi của học sinh — không, nó sẽ vượt qua ngay cả phạm vi của con người.

“Em gái cậu thế nào?”
“Ý chị là?”
“Ý tôi là cô bé có điểm yếu gì không?”
“…… Phải rồi. Con bé ghét hành tây và tỏi. A nhưng mà nó lại rất thích hành tây được cho vào trong cơm bò Gyudon. Có vẻ con bé không thích vị và mùi của nó khi còn tươi—.”
“Tôi đâu có hỏi cái đó!”
“Hahah, trên cương vị của một người anh trai, dù có biết cũng không thể nói được.”
“Đồ vô dụng.”

Cách nói của cô ấy khá gay gắt.

“Có vẻ chị rất có tinh thần ganh đua nhỉ, Saya-senpai.”
“Đương nhiên rồi. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đột phá được trong vòng hai. Được tham gia thực chiến cũng tức là tôi có khả năng lên được hạng B. Vậy nên cho dù thế nào, tôi cũng phải là một trong ba người còn lại trên sàn đấu…….”

Saya nói với đầy quyết tâm, nhưng Iuli phát hiện ra một điểm kỳ lạ.

“Chị…… không muốn giành quán quân sao?”
“Hả? Chẳng phải tất nhiên là vậy à?” Giọng điệu của cô ấy như đang muốn nói rằng ‘cậu bị ngốc à’. “Phần lớn những thí sinh tham gia trận đấu chính thức đều là Hạng A, lại còn có Artifact riêng của bản thân. Cậu muốn một người Hạng C như tôi sống sao giữa lũ quái vật ấy?”

Điều kiện để một học sinh được cấp phát Artifact là đạt được Hạng B. Và để sở hữu một thanh Artifact của riêng mình, họ còn phải có thành tích thực tiễn.
Thứ mà Saya sử dụng chỉ đơn giản là một đạo cụ ma pháp dạng kiếm mà thôi. Thứ đó chắc hẳn là đạo cụ mà Hạng C như cô được sử dụng.
Lại nói về vấn đề vũ trang. Giữa những người tham gia có một khoảng cách rất lớn.
Đương nhiên, những người có thành tích tốt thì sẽ có vũ khí tốt, nên không thể nói là 『không bình đẳng』được.

“Vì lần này có cả Thất Thiên Kỵ Sĩ góp mặt, có một suất tham gia cũng được thơm lây rồi.” Với lại, Saya nói tiếp.  “Dù có nghiêm túc đến đâu thì — tôi cũng chẳng phải đối thủ của Kudoin Yukiha.”
“………….”
“Cậu cũng biết đúng chứ? Tài Nữ xếp hạng thứ nhất, 『Băng Hoa Công Chúa』Kudoin Yukiha.”
“Vâng. Cũng có ‘đôi chút’.“
“Cô ta …… là một con quái vật thật sự. Cơ bản thì kỹ thuật của chúng tôi quá khác biệt. Những người tầm thường như chúng ta nghĩ về việc có thể thắng được một thiên tài như vậy chỉ tổ phí thời gian thôi.”

Kỳ lạ.
Iuli chẳng hề cảm thấy đồng tình với việc Yukiha được coi như là thiên tài, là quái vật, là một người nào đó đứng ở tận chốn nhà trời một chút nào. Bởi vì đối với Iuli, người vẫn hay tiếp xúc với Yukiha một cách bình thường, đó là một thành kiến kỳ lạ.
Bản thân Yukiha giống như một khối tâm tính không ngừng tiến tới. Cô là dạng người luôn tự nói với bản thân rằng 『vẫn chưa đủ』, thử hỏi một người như vậy lấy đâu ra sự kiêu ngạo về sức mạnh và địa vị của mình.
Nhưng đó là đối với Iuli, còn đối với những học sinh khác, có lẽ Yukiha là sự tồn tại tối cao, là định nghĩa của sự hoàn hảo cũng không chừng.
Dù cho Yukiha — cũng chỉ là một cô gái như bao cô gái khác cùng trang lứa.

“….. Gì vậy? Cậu muốn nói gì sao?”
“À không. Cũng chẳng có gì đâu.”

Bị lườm với khuôn mặt chán chường, Iuli nhẹ nhàng lắc đầu.

“Cố lên nhé, Saya-senpai. Em sẽ ủng hộ chị hết mình. Chị đã thắng được em rồi vậy nên em không chấp nhận việc chị thua ở vòng hai đâu nhé?”
“Lời cậu nói chỉ ngầu khi cậu mạnh hơn tôi thôi, đồ ngốc.”

Sau khi bĩu môi chê Iuli là thứ ba phải, Saya bật cười.
Cô không hề biết rằng — chàng trai trước mặt cô còn mạnh hơn cả vị Tài Nữ xếp hạng đầu đó. Cô cũng chẳng hề biết rằng cô đã đánh bại được 『Người Mạnh Nhất Thế Giới』.
Có rất ít người biết được sở thích 『làm bánh kẹo』của Yukiha. Cũng do cô xấu hổ chẳng dám nói với ai về điều đó.
Trong tư thất của cô, những thứ như máy đánh trứng cầm tay, thìa cao su, khuôn đúc bánh, phới lồng dùng đánh kem, không hề thiếu một món nào. Cả bánh kẹo phương Tây và Nhật Bản, Yukiha đều thử làm rất nhiều.
Tất nhiên là cô cũng thích 『ăn』 đồ ngọt, nhưng việc 『làm』ra chúng lại khiến cô thích thú hơn nhiều. Tạo ra một chiếc bánh đẹp như bảo thạch từ đầu đến cuối bằng chính tay mình đã làm Yukiha cảm thấy đầy đủ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn vào chiếc bánh Sponge được nướng phồng một cách hoàn hảo với lớp kem tươi trơn nhẵn, bao căng thẳng và mệt mỏi của ngày dài bỗng dưng biến mất.
Vấn đề ở chỗ sở thích này của cô có một nhược điểm.
Đó chính là không có người ăn.
Ừ thì cứ cho là cô tự ăn, nhưng ví dụ như cô làm ra cả một chiếc bánh kem, trừ khi cô muốn bị tiểu đường, chẳng có bất kỳ một cách thần kỳ nào có thể giúp cô một mình ăn hết được nó cả, hơn nữa là cái sở thích này cô còn giấu đi không cho ai biết.
Vì vậy Yukiha chỉ làm vừa đủ cho một mình cô ăn — nhưng gần đây, nhờ gặp được một người hảo ngọt mà nhược điểm đó đã biến mất.

“N, nói trước cho ông biết, đây chỉ là quà cảm ơn thôi nhé! Còn thừa nhiều vật liệu nên tôi mới làm nó thôi…… Vậy nên ông…… đừng có nghĩ bậy nhé. C, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu!”

Không hề nhìn vào mắt đối phương, Yukiha lắp bắp nói nhanh.
Bình thường thì phòng tập này được hầu hết mọi người sử dụng nhưng kể từ khi có tin đồn nó đã trở thành phòng chuyên dụng của vị xếp hạng thứ nhất, ngoài người quen của cô ra cũng chẳng ai dám tới gần.

“………….”

Mở chiếc hộp được Yukiha đưa cho, Iuli đơ người.
Bên trong đó là — Matcha Pound Cake.
Vì sử dụng bột trà xanh nên nó có vị đắng vừa phải. Kết hợp thêm với lớp vỏ đậu đen bên ngoài, có thể nói nó có hương vị Nhật Bản 100%.

“Sao vậy……? C, chẳng lẽ nó bị dập rồi sao? Tôi đã cố gắng xếp nó thật cẩn thận rồi mà…….”

Yukiha bất an khi thấy Iuli chẳng phản ứng gì khi mở chiếc hộp ra.

“À không. Chẳng có gì đâu.”

Iuli ngẩng mặt, phá lên cười.

“Hmm, tôi chỉ khá bất ngờ thôi. Hóa ra đột nhiên gọi tôi ra đây là để làm chuyện này. Bà còn bận nhiều việc nữa, có vất vả lắm không?”
“Cũng không có gì lớn lao cả. Làm bánh Pound cũng tương đối đơn giản thôi.”
“Hể, vậy hả? Tôi chỉ thích ăn thôi, chứ mấy thứ đó tôi cũng chẳng hiểu biết mấy.”

Trong khi đang lẩm bẩm thích thú, Iuli ngồi xổm xuống và lấy bánh từ trong hộp ra. Bởi vì như mọi khi, quà hay bánh kẹo gì cậu cũng sẽ ăn ở ngay tại chỗ, vậy nên Yukiha đưa cho cậu đĩa và nĩa cô đã chuẩn bị trước.

“Có cần một chút đồ uống không?”
“Không.”
“…… Ông khác tôi nhỉ. Tôi rất thích vừa nhâm nhi ca phê vừa ăn bánh ngọt như thế này.”
“Ah. Tôi đặc biệt ghét cà phê. Trước kia có lần tôi uống một cốc cà phê đen, và thức trắng ba ngày ba đêm không ngủ được.”
“Có chút cafein mà ghê vậy…….”

Tán ngẫu một chút như vậy, Iuli đưa miếng bánh vào miệng.

“S, sao hả?”
“Ừm. Ngon lắm. Quả nhiên đồ Yukiha làm là ngon nhất. Ước gì ngày nào cũng được ăn.”
“Ngg!”

Không biết phải trả lời như thế nào với lời khen quá thẳng thắn ấy, Yukiha cúi gằm xuống đất. Mặt và ngực cô như sắp nổ tung vì sự xấu hổ xen lẫn hài lòng, vì vậy mà cô ngay lập tức chuyển chủ đề.

“Xem nào…… N, nói mới nhớ, ông đã làm hòa với Seria chưa?”
“À…… Thật ra thì tôi vẫn chưa gặp được con bé. Hôm nay tôi có tới lớp con bé tìm, nhưng nó đã đi đâu đó luôn rồi.”
“…… Vậy ông có manh mối gì không?”
“Manh mối hả…….”

Iuli vừa nhắm mắt suy nghĩ vừa ngồm ngoàm miếng bánh.

“Có lẽ là vì đống sách khiêu dâm tôi giấu trong phòng không phải là về em gái mà là về chị gái?”

Yukiha suýt nữa bật ngửa tại chỗ.

“LÀM GÌ CÓ CÁI CHUYỆN ẤY!”
“Không đâu Yukiha, tôi nói như thế nhưng chớ có hiểu lầm. Và ngoài ra tôi không phải là Sis-con. Đúng hơn thì là loại ăn tạp, tức là “chuỗi thức ăn” của tôi đa dạng lắm. Vì vậy thi thoảng tôi cũng muốn đổi vị…….”
“AI THÈM NGHE SỞ THÍCH CỦA ÔNG CHỨ!”
“Nhưng mà đây là vấn đề thực tế. Khi biết anh trai mình giấu sách khiêu dâm thể loại chị gái thì đứa em gái sẽ sốc chứ? Hừm…… Hay đúng hơn là ngược lại? Nếu thay vào đó là thể loại em gái thì con bé sẽ sốc? Này, nếu là bà thì bà sẽ làm gì hả Yukiha?”
“Nếu tôi mà là em gái ông thì chém luôn chứ còn gì nữa!? Hỏi thừa!”
“Ặc, đáng sợ đáng sợ.”

Trái với Yukiha đang tức đến đỏ mặt, Iuli cười hề hề rồi tiếp tục ăn bánh.
“Nhưng dù sao thì Seria cũng trưởng thành rồi. Bị anh trai giám sát chặt quá cũng không dễ chịu. Chắc chắn là vậy.”

Iuli nói với ánh mắt cô đơn nhìn về nơi xa xăm.
Tự nói như để thuyết phục bản thân, nhưng sự buồn bã vẫn toát ra từ dáng vẻ của cậu.

Sau khi tạm biệt Iuli và rời khỏi phòng luyện tập, Yukiha chạy như bay về ký túc xá nữ.
Bước chân của cô rất nhanh.
Nhanh cũng không đúng, mà phải gọi là đang nhảy thì đúng hơn.

(Ehehe. Hehehe)

Nếu không cố kiềm chế, cô sẽ cười phá lên mất.

(Cái bánh đó, Iuli khi ăn nó có vẻ rất ngon. Fufu)

Yukiha đã rất thỏa mãn khi Iuli vui vẻ nhận lấy chiếc bánh Matcha thay cho lời cảm ơn của cô. Việc người khác thích thú ăn thứ mà mình làm ra, quả thật chẳng còn gì bằng.
Hơn hết đó lại là người đàn ông được bản thân thừa nhận, thì nó lại càng—

(K, không đúng…… Đó chỉ là…… là trả ơn thôi……)

Lắc đầu quầy quậy, cô tiến vào bên trong ký túc xá.
Chạy ngang qua khu vực trống tại tầng một, cô nhận ra một người đang đứng trước chiếc máy bán hàng động đặt tại góc sàn.

Đó là Yashiro. Có vẻ cô đứng đó để mua nước, khi cô mua xong định rời đi thì ngay sau đó máy bán hàng tự động kêu lên một tiếng nhạc có nhịp điệu, đèn phát sáng nhấp nháy liên tục.

“Hình như là trúng thưởng rồi.”

Trong lúc đang phân vân, Yashiro lên tiếng hỏi người đang đứng gần đó.

“Yukiha. Cái này…… là trúng thưởng à?”
“Xem kìa. Chẳng phải cả bốn chữ số đều giống nhau sao.”
“Đúng là vậy.”, Yashiro gật gù khi nhìn màn hình của máy bán hàng. Trên đó hiển thị bốn chữ số 『7777』. “Lần đầu tớ trúng đó.”
“Vậy thì mừng cho cậu.”
“Đây là phần thưởng nhỉ? Tớ cứ tưởng những phần thưởng đó chỉ để làm gia tăng hiệu quả bán hàng thôi chứ.”
“Đâu có nhà sản xuất nào xấu tính đến vậy.”

 

Có lẽ.

“Bấm mau đi kẻo mất thưởng. Nếu trong một khoảng thời gian mà không chọn gì thì nó sẽ hủy bỏ phần thưởng đó.”
“Vậy thì không được.”

Yashiro vội vàng nhấn nút. Mặc dù vẫn vô cảm như vậy, nhưng có thể thấy được rằng đây là lần đầu tiên trúng thưởng của máy bán hàng tự động kể từ lúc sinh ra đến giờ nên trông cô rất bối rối.
Lộc cộc, một lon nước rơi xuống khe lấy đồ. Thứ cô chọn là một lon cà phê đen không đường.

“A. Thất bại rồi.”

Ngay sau đó, cô thở dài tiếc nuối.

“Sao vậy? Cái gì thất bại?”
“Tớ đã chọn thứ đồ uống ban nãy mà không hề suy nghĩ…… Xem ra tớ không mua được súp đậu đỏ ưa thích của Iuli rồi…….”

Hình như Yashiro cũng biết Iuli ghét cà phê.

“Tớ muốn chia sẻ sự may mắn này với Iuli…….”

Sự quan tâm hiện rõ trong mắt của Yashiro với không một chút che dấu khiến Yukiha khá ngạc nhiên.
Vì được nuôi dưỡng và trưởng thành một cách đặc biệt, nên dù cơ thể là của một thiếu nữ trưởng thành, nhưng tâm hồn của cô lại khá ngây thơ. Dù kiến thức và hiểu biết của cô thâm sâu và rộng lớn thật đấy, nhưng cũng khá giống trẻ con.
Cả thái độ của cô với Iuli cũng giống như là ‘sự ngưỡng mộ đối với người anh, người cha’, ấn tượng đó rất mạnh — cũng vì vậy mà cô chẳng hề che dấu trước mặt người khác về cách mà cô bày tỏ tình cảm của mình với Iuli.
So với chuyện Yukiha lén lút đưa hộp bánh, là một trời một biển.
Cô có chút ghen tị với sự 『thuần khiết』 của Yashiro  — ngoài ra, sự đơn giản, chân thành của Yashiro cũng khiến Yukiha dần cảm thấy mình thật quỷ quyệt.

“…… Đừng buồn thế. Bây giờ chắc hắn cũng không cần súp đậu đỏ đâu.”

Yukiha thản nhiên nói vậy, và nó có phần hơi 『xen vào chuyện của người khác』. Ý thức đối kháng lại đối phương bắt đầu nảy sinh trong lồng ngực, vô tình nói ra một câu nói có vẻ xấu bụng.

“Mới vừa nãy, hắn có ăn chiếc bánh Pound trà xanh của mình rồi. Vậy nên giờ hắn không cần thêm đường nữa đâu.”

Mà, tên đó là dạng người vừa ăn bánh chocolate vừa uống Calpis, nên cho dù là súp đậu đỏ, ăn bánh xong thế nào cũng uống sạch cho coi.
Sau khi đắc ý nói mà quên giấu đi sở thích của mình, Yukiha dòm trộm biểu cảm của đối phương. Không phải bất mãn, cũng không phải chán nản— Yukiha hoàn toàn bất ngờ đối với phản ứng của Yashiro.

“Trà xanh…….”

Cô chỉ ngạc nhiên đặt tay lên gần miệng.

“Iuli ăn bánh Pound trà xanh sao?”
“Ừ. Nhưng mà sao…….”
“Lạ thật đấy.”
“C, cái gì lạ cơ?”

Thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của Yashiro, Yukiha bắt đầu cảm thấy bất an.
Và rồi Yashiro giải thích.

“Iuli từng nói rằng 『tôi rất ghét trà xanh』.”
“………….”
“Iuli rất ghét vị đắng. Cậu ấy chẳng bao giờ ăn những thứ làm từ nguyên liệu có vị đắng như Matcha. Vậy mà tại sao…….”

Yashiro trở nên hoang mang, nhưng sự hoang moang ở trong lòng Yukiha còn lớn hơn rất nhiều.
Trong một giây ngắn ngủi, tất cả mọi thứ như bủa vây cô, từ những nghi vấn, đến sự bối rối — nhưng chúng ngay lập tức trở nên khớp nối với nhau.
Đến khi Yashiro nhận ra, Yukiha đã chạy đi tự lúc nào.

“IULI!”

Trước lối vào ký túc xá nam. Nghe thấy tên mình được gọi từ phía xa, Iuli ngoảnh mặt lại.

“Yukiha…… Làm gì kiếm tôi gấp vậy?”

Dừng lại trước Iuli, từ hơi thở gấp gáp của cô có thể thấy sự vội vã. Nhìn thẳng vào mắt cậu, cô thẳng thắn nói

“Tại sao…… tại sao lại nói dối?”
“Hả?”
“Đừng có giả ngơ! Tôi nghe Yashiro kể rồi. Ông…… ghét trà xanh đúng chứ?”
Iuli đơ người. Dù đối diện với Yukiha, nhưng ánh mắt cậu như lảng tránh nhìn trực diện vào cô.

“À…… Không, à ừm…… Cái đó thì, ờ…….”
“Mặc dù ghét nhưng vẫn cố ăn hết à?”
“Tôi không có ép bản thân…… Không phải, không hề…… Không hẳn là ghét, chỉ là không ưa thôi…… Nếu muốn thì tôi vẫn ăn được mà…….”
“Cậu khen nó ngon. Đó cũng chỉ là nói xạo thôi đúng không?”
“Tôi nói rồi, không phải mà…… Tôi không nói xạo. Nếu một người nào đó không phải tôi ăn nó, thì chắc hẳn nó đã rất ngon…… A—, không không. Tất nhiên tôi cũng thấy nó rất ngon…… Vì vậy rốt cuộc mọi thứ là do vị giác của tôi, Yukiha không có gì sai cả. Thế nên…….”

Luống cuống, Iuli bối rối giải thích. Yukiha chẳng nói chẳng rằng tiến gần lại — sau đó nắm vào cổ áo cậu.
Bịch, đột nhiên cô kéo Iuli lại gần, vùi đầu vào ngực cậu.
Để trán của mình chạm vào ngực cậu, nhưng Yukiha làm vậy cũng chỉ để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.,

“…… Yu, Yukiha? “
“Tên ngốc. Nếu không thích thì cứ nói là không thích đi chứ.”
“………….”
“Ông nghĩ rằng chỉ với chuyện như vậy có thể làm tôi tức giận được sao?”
“Không phải vậy…… Chỉ là Yukiha lúc đó rất hạnh phúc, nên nếu tôi không ăn hết chỗ bánh đó là không nể mặt bà rồi…….”

Cái đó tôi biết chứ, Yukiha nghĩ. Ăn thứ mà mình không thích, hơn nữa lại còn ăn hét sạch, nếu không phải là tốt bụng và chân thành thì là gì?
Nhưng mặt trái của niềm hạnh phúc ấy — là sự tức giận và co quạnh cũng được hình thành.

“Cảm ơn vì tấm lòng của ông, Iuli. Nhưng…… cũng đừng vì tôi mà cố gắng ăn những thứ ông ghét.”
“Yukiha…….”
“Vậy nên, ừm…… nếu ông cho tôi biết ông ghét ăn những gì thì…… sẽ giúp tôi rất nhiều. Từ giờ trở đi, nếu ông muốn ăn đồ tôi làm ra…… Vì vậy mà, ừm…….”
“………….”
“S, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là sở thích trong thời gian rảnh của tôi thôi nhé! Vả lại nếu tôi không biết mà cứ làm ra và bắt ông ăn những thứ mà ông không thích thì chẳng phải vô hình chung tôi lại biến thành kẻ xấu sao…… Thế nên là, à ừm…….”

Hai bàn tay đang nắm áo Iuli đột nhiên ghì chặt. Yukiha không còn biết cô đang nói cái gì nữa rồi. Từ ngữ cứ như đang quanh quẩn ở bên trong cuống họng.
Khi cô đang không thể ngẩng lên trên vì quá xấu hổ, thì *bộp*, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

“Cảm ơn. Vậy thì tôi xin nhận.” Với giọng điệu giống như đang đùa, Iuli nói lời cảm tạ. “Yukiha quả đúng là một cô gái tốt.”
“I, im đi. Chỉ là chuyện bình thường thôi!”
“Đúng rồi ha. Tìm hiểu về sở thích của ông xã là chuyện bình thường của một người vợ mà.”
“A, ai là vợ chứ!? Đừng có mà mơ nhé!”

Mặc cho Yukiha giận đỏ mặt, Iuli vẫn cười hềnh hệc. Dù rất sôi máu với thái độ trêu chọc ấy, nhưng Yukiha vẫn cố nuốt ngược cục tức vào trong, tiếp tục nói.

“…… Quà trả ơn của ông, lần này tôi sẽ dùng thứ khác.”
“Hm? Lại gì nữa? Sao cứ phải cào lại hoài vậy? Bà cũng cho tôi chiếc bánh Pound rồi gì nữa?”
“Không được. Ông chấp nhận được chứ tôi thì không.”
“Thích quan trọng hóa vấn đề quá rồi đấy.”

Iuli nhún vai mệt mỏi. Ngay sau đó,.”À phải rồi.”, Iuli thốt lên như chợt nhớ ra điều gì.

“Đã vậy thì lần này bà có thể cho tôi thứ khác không? Ngoài bánh kẹo ra?”
“Hể?”
“Chắc bà phải biết chứ? Thứ mà tôi thích nhất ấy?”

Với chất giọng nhẹ nhàng, Iuli nhìn thẳng vào mắt Yukiha. Giọng điệu thì ôn hòa là thế, nhưng trong ánh mắt ấy hiện lên thứ gì đó không ổn, không ổn đến mức mãnh liệt.

(Thứ Iuli muốn……)

Yukiha chìm vào suy tư — nhưng dòng suy nghĩ của cô ngay lập tức tràn ngập những thứ thiếu đứng đắn.

(~~~~っ!?)

Chỉ cần nghĩ đến một lần thôi là cô không thể dừng lại được. Vọng tưởng ngày càng lớn hơn. Mặc dù kiến thức về giới tính của cô không nhiều nhặn gì, tuy nhiên cô cũng là một cô gái mười lăm tuổi, biết về những tri thức tối thiểu.
Cũng biết được rằng, em bé không phải do con cò đưa tới.
Ngay cả đến việc thủ dâm…… Từ sau lần đó, cô đã tìm hiểu và có đủ kiến thức về việc ấy.

(T, T, T, Thứ mà Iuli muốn, tức là …… c, c, của, mình…..!!)

Bởi vì thứ phát ra từ miệng cậu rặt toàn những chuyện hạ lưu, nên cô không thể nghĩ ra được cái gì khác.

“…………っ。…… っ!。………………っ!?”

Yukiha không thể nói ra lời vì xấu hổ. Hai má cô nóng đến không thể tin được, tim cô đập rộn lên, nhanh không thể kiểm soát nổi.

“Cố gắng giành quán quân Hạng Chiến nhé. Như vậy là món quà lớn nhất đối với tôi rồi.”

Iuli nói với Yukiha, người có cảm giác có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, với một nụ cười tươi roi rói.

“…… Hể?”

Yukiha đờ ra với vẻ mặt trông phát ngốc.

“Sao vậy Yukiha? Tự dưng đờ ra đó?”
“Đ, đó là…… điều ông muốn?”
“Ờ. Nếu Yukiha có thể đạt được mục tiêu tại vòng hai này, tôi sẽ rất vui đấy.”

Iuli cười rất tươi, nói về thứ rất tốt đẹp.
Vốn dĩ đó là câu trả lời 100 điểm, cho dù có muốn cũng không thể rặn ra được một lời phàn nàn nào, nhưng do hiện giờ trong đầu chứa toàn những mơ tưởng, nên Yukiha chẳng thể nào vui vẻ để trả lời được cậu cả.

“T, thế à…… Thế mà tôi cứ tưởng—.”
“Tưởng sao?”
“Không có gì hết! Đồ biến thái!”
“WTF?? Hả!? Sao tự nhiên gọi tôi là biến thái? Nãy giờ tôi chưa có làm gì mà?”
“Im đi im đi! Tất cả là lỗi của ông! Bình thường ông đã vậy rồi! Vì ông mà…… mà suy nghĩ của tôi trở nên…… Ư, Ư, ưưưư…….”
“Ế? Thật ra là sao? Bà nói vậy tôi hiểu thế quái nào được…….”

Trước mặt của Iuli đang hoang mang, Yukiha ôm đầu lạc lối
Đương nhiên, cô không thể nói ra những vọng tưởng dâm mỹ ở trong đầu mình ra được,  “Mình không có lỗi, là do tên này đầu độc mình…… Mình thật sự không phải như vậy, mình…….”, vậy nên cô cứ lẩm bẩm điều đó để tự trấn an bản thân.

Nhìn từ xa thì trông Yukiha và Iuli cứ như một cặp tình nhân đang cãi cọ.
Và ở phía xa nữa — có một người đang quan sát hai người họ.

Học Viện Thánh Xuân, một mảnh đất nằm trong khu vực Cục Quản Lý Kỹ Thuật — công trình xây dựng chuyên dụng nghiên cứu đặc biệt, nơi chỉ có Kỵ Sĩ Đoàn viên có thể vào. Và thiếu nữ ấy, đang đứng tại tầng cao nhất.
Mái tóc tuyệt đẹp với màu vàng óng, đính thêm trên đó là một rải ruy băng lớn màu đỏ thẫm được thắt tỉ mỉ. Khoác bộ đồng phục sơ trung trên cơ thể nhỏ bé, và từ hình thể của cô bé hoàn toàn toát lên một sự xa hoa.
Asagami Seria.
Trên danh nghĩa, cô là em gái Asagmi Iuli, cũng là một học sinh được đăng ký vào Học Viện.
Mặc dù sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, thế nhưng toàn bộ cảm xúc của cô bé dường như đã biến mất. Ánh mắt không có sức lực, cũng không còn nhãn quang, chỉ còn lại sự trống rỗng, vô hồn.

“………….”

Với đôi mắt trống rỗng, Seria chăm chú nhìn hai người đứng trước ký túc xá nam. Với thị lực của một con người bình thường, từ khoảng cách đó là không thể — nhưng hình ảnh hai người vẫn lọt vào tầm nhìn của cô bé, RẤT RÕ RÀNG.

“…… Kudoin, Yukiha.”

Đôi môi đỏ thắm thấp thoáng chuyển động, hé ra những từ ấy.

“…… Quả nhiên, cô ta — rất xứng đáng.”

Sau khi thì thầm như chỉ để bản thân nghe thấy, cô bé nhắm mắt lại……

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel