Tập 3 – Chương 2 : The Searching

Tập 3 – Chương 2 : The Searching
5.15 (103.03%) 33 votes

-Thế quái nào… mà chúng ta lâm vào tình trạng này vậy!?

Hiện tại nhóm Tomoya đang ẩn náu trong một ngôi nhà gỗ có kích thước cỡ trung, và than vãn đủ đường trước cái tình cảnh có vẻ khá là căng của mình hiện tại. Iris và Tina thì đang luân phiên nhau quan sát tình hình bên ngoài một cách cẩn thận.

-Tìm hắn đi! Hắn vẫn chưa đi xa được đâu!

-Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta sẽ có thể đổi đời! Một cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ!

-Tuyệt đối đừng để hắn ta thoát mất! Kiểu này thì chắc phải nhờ cậy tới sự trợ giúp của các Paladin thôi!

-Akutagawa Tomoya, hắn sẽ là tấm vé dẫn chúng ta đến với cuộc sống giàu sang!!

…Không khí ở bên ngoài vẫn náo nhiệt đến mức cậu cứ tưởng ở đây đang có một lễ hội hay gì đó. Nhưng không, đây thực chất chính là một cuộc truy lùng nhằm bắt sóng cậu cho bằng được.

Cất một tiếng thở dài, Tomoya lẩm bẩm:


-Ai mà ngờ việc giết tên Grafl lại biến mình trở thành tội phạm bị truy nã chứ?

———Quay trở lại khoảng một tiếng trước, sau khi qua được cửa khẩu một cách trót lọt (chủ yếu là nhờ đút lót), nhóm Tomoya đã tới một thị trấn khá lớn nằm ở tận cùng phía đông của Khu vực Midelle, tên là Nerwer.

Thị trấn Nerwer là nơi mà những ai đi từ Khu vực Kajah sang Khu vực Midelle buộc phải ghé chân qua, nên là thị trấn này có khá nhiều cửa hàng với các mặt hàng rất đa dạng, như vũ khí, quần áo, sách phép, thức ăn, thuốc men, hay thậm chí là có cả nô lệ. Nói chung, đây là một nơi thích hợp để các du hành giả nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến đi vào Khu vực Midelle này.

Khi bước vào thị trấn này, không khí náo nhiệt như đang có lễ hội của nơi đây thật sự khiến cậu như muốn bùng cháy. Nói thật, cậu rất muốn lao vào một cái cửa tiệm sách nào đó để mua vài cuốn sách phép, nhưng may mắn là cậu đã có thẻ kiềm chế lại được. Tiền lúc này rất là quan trọng, nên không thể hoang phi được.

Sau khi đi được vài phút, Tomoya bắt đầu nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ.

Cỗ xe của cậu đi đến đâu là không khí náo nhiệt của nơi đó lập tức biến mất ngay, như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây cả. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn cậu đi qua trong yên lặng, và vài người thậm chí còn dụi mắt mấy lần như muốn kiểm chứng cái gì đó.

Tomoya hoàn toàn không hiểu lý do vì sao mình lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Nhìn lướt qua thì cậu chẳng khác gì một tên thương nhân tập sự mới vào nghề cả, và cậu cũng chẳng mang theo một cái gì quý giá tới mức phải nhìn chằm chằm như vậy hết. Đã có một lúc cậu tưởng người dân nhìn con Inarikari bởi vì nó thuộc loài Viêm Lôi Thiết Mã quý hiếm, nhưng có vẻ không phải vì ánh mắt họ đều tập trung vào bản thân cậu. Rột cuộc là đã có chuyện gì vậy?

Nhận thấy có điều chẳng lành, Tomoya thúc con Inarikari đi nhanh hơn nữa, nhằm thoát khỏi cái thị trấn này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trước khi cậu có cơ hội làm điều đó thì…

-Đúng là hắn… Đúng là hắn rồi! Đó chính là Akutagawa Tomoya!!

Một giọng nói trầm vang lên đã thu hút sự chú ý của cậu, và khi quay mặt về phía đó, cậu nhìn thấy một Paladin, với bộ đồng phục có hơi khác biệt đôi chút với lũ cảnh vệ bên ngoài cửa khẩu. Trên tay hắn ta là một xấp giấy, và bên cạnh cũng có vài người cầm những tờ giấy giống như vậy.

Một dự cảm không lành đột nhiên trỗi dậy trong lòng Tomoya, và rất nhanh sau đó, cậu bảo Iris và Tina rời khỏi cỗ xe và trèo lên lưng của con Inarikari, với một thái độ có vẻ khẩn trương lắm. Các cô gái tuy vẫn chưa kịp hiểu ra tình hình, nhưng vẫn lật đật làm theo chỉ thị của cậu. Bản thân Tomoya, sau khi tháo sợi dây cương nối con ngựa với cỗ xe, cũng lập tức trèo lên lưng của con thú.

Ngay sau khi cậu cất cả cỗ xe vào bên trong <Treasure Box>, tên lính Paladin lúc nãy hét lớn:

-Bắt lấy hắn! Hắn chính là kẻ đã giết Lãnh chúa Grafl của Khu vực Kajah đấy! Ai bắt được hắn sẽ được thưởng tặng 20 đồng vàng kim Cyen bởi hoàng gia Ade!

Linh cảm xấu mà cậu đã có từ trước khi khởi hành từ thành phố Eltron đã trở thành sự thật. Cậu lập tức thúc Inarikari chạy ngược về phía sau với tốc độ tối đa của nó.

Dù cho tên Grafl có tồi tệ đến thế nào đi nữa thì hắn ta vẫn là một Lãnh chúa, tức là hắn nắm giữ một vị trí rất quan trọng trên toàn lục địa Norenth. Bình thường thì việc dám lăng mạ hắn đã là một trọng tội rồi. Đằng này nhóm cậu còn thêu hắn ta đến nỗi không còn dù chỉ là một khúc xương, thì chắc có trả bằng mạng của cả nhóm cậu chắc cũng chưa đủ đâu.

Có thể đối với thành phố Eltron, cậu là một anh hùng, nhưng với hoàng gia Ade thì cậu chỉ là một tên tội phạm không hơn không kém. Thế cho nên, bị truy nã thế này là phải đạo quá rồi. Chỉ có điều là, cậu không ngờ tin tức lại lan ra nhanh đến như vậy, Chỉ mới có hai ngày mà tin tên Grafl bị giết đã tới tai của hoang gia Ade rồi sao trời? Có chút hư cấu ở đây thì phải!?

Nghe đến đây, hàng loạt người dân và các du hành giả hám tiền lập tức đuổi theo cậu như nước lũ tràn về miền xuôi trong mùa bão tố. Tomoya đã rất kinh ngạc trước cái khí thế cao ngút trời của người dân trong thị trấn, cũng như của mấy gã du hành giả hám tiền.

Dĩ nhiên, Tomoya có sử dụng <Pressure> để chế ngự phần nào những kẻ truy đuổi. Cơ mà, chẳng biết là do dân ở đây đã quen sống trong sự đe dọa của quái vật hay gì, mà Kỹ năng này hoàn toàn không có tác dụng. Thật ra thì cũng có, nhưng chẳng có ai thèm bận tâm tới nó cả. Điều này đã khiến cậu trố mắt trong một lúc.

Xem ra dù là sống ở cùng một lục địa, nhưng thể chất của người dân thì lại rất khác nhau ở từng Khu vực. Midelle vốn là nơi sinh sống của khá nhiều loài quái vật dữ tợn, nên người dân cũng phải thích nghi với điều đó thì mới có thể sinh sống được. Hơn nữa, vì nơi đây cũng là chỗ đóng đô của cung điện hoàng gia Ade, nên việc đào tạo học vấn và sức mạnh cho dân cũng được chú trọng phần nào. Má ơi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

(Xem ra chỉ còn nước chuồn là nhất thôi…)

Ban đầu cậu có lo là Inarikari sẽ không thể chạy thoát khỏi đám người này vì phải chở tận ba người, nhưng có lẽ do đã tiến hóa thành Viêm Lôi Thiết Mã nên nó hoàn toàn không gặp vấn đề gì cả. Thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn trước nữa là đằng khác. Ố ồ, lát nữa phải thưởng cho nó mới được.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì vài tên du hành giả bắt đầu sử dụng ma thuật và tấn công Inarikari từ phía sau, ở đủ mọi thể loại. <Fire Ball>, <Wind Blade>, và còn nhiều hơn thế nữa. Một cơn mưa Kỹ năng bay tới tấp về phía nhóm cậu, khiến cho Tina cảm thấy hoảng sợ trong đôi chút.

-Chết tiệt thật…! Inarikari, cắt đuôi chúng đi!

Con ngựa kêu lên một tiếng như đã nhận mệnh lệnh, rồi nó nhảy lên không trung với một khoảng cách khá dài. Trong lúc còn đang lơ lửng trên không, nó xoay cả cơ thể mình một góc 180 độ, và hướng thẵng cái sừng của mình về phía người dân.

Ngay lập tức, chiếc sừng của nó phát lên một ánh sáng vàng nhạt, đồng thời có vài tia sét chạy dọc xung quanh cái sừng với tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây sau, số tia sét bao quanh cái sừng của con ngựa đã lên đến con số hàng chục.

Inarikari kêu lên một tiếng thật lớn, và bắn ra toàn bộ các tia sét tích lũy nãy giờ ở sừng xuống mặt đất. Các tia sét khi ra ngoài không khí lập tức trương phình ra, và khi va chạm với mặt đất đã tạo nên hàng loạt tiếng nổ “KABOOM” khá lớn, từ đó cho thấy uy lực của từng tia sét đều rất khủng khiếp. Tomoya thậm chí còn không thể ngờ đó là do con ngựa của mình làm ra nữa đấy.

Những vụ nổ từ tia sét xuống đất đã tạo nên một lớp khói bụi dày đặc, từ đó phần nào làm hạn chế tầm nhìn của người dân. Và nhuệ khí của họ cũng đã bị vơi đi một chút sau khi chứng kiến sức mạnh của Inarikari. Nếu thú nuôi đã mạnh như thế thì chủ nhân còn đáng sợ tới mức nào nữa? Đó là những gì mà phần lớn người dân của thị trấn đang suy nghĩ.

Tuy nhiên, những tên du hành giả gan lỳ cóc tía do đã quá quen với nguy hiểm nên vẫn không dừng cuộc truy đuổi của mình. Bọn họ không hề khiếp sợ trước đòn tấn công của Inarikari, thậm chí còn đang chuẩn bị sử dụng những Kỹ năng cao cấp hơn nữa. Hình như cậu mới đi sai một nước cờ thì phải?

-Chủ nhân ơi, họ sắp đuổi kịp đến nơi rồi!

Tina hốt hoảng báo cáo tình hình phía sau cho Tomoya biết, và dựa vào giọng điệu thì có vẻ như đoàn người truy đuổi đã tới gần nhóm cậu lắm rồi. Tomoya cau mày và lẩm bẩm:

-Cái lũ này… Ta bắt đầu thấy bực mình rồi đó nha! Khai mở!!

Tomoya lập tức kích hoạt chiếc nhẫn vàng kim của mình, và rót ma lực vào trong nó, khiến một Ma pháp trận màu trắng có đường kính 5cm hiện trước mặt cậu. Và rồi, nó lập tức trương phình ra và chuyển sang một màu đen u ám.

-<Dark Sphere>!

Từ bên trong Ma pháp trận bắn ra là những quả cầu bóng đêm có đường kính 5cm, và chúng thi nhau va đập vào những tên du hành giả đang bám theo nhóm cậu, tạo nên những tiếng nổ nhỏ, nhưng nghe rất là đã tai. Tên nào tên nấy đều bị văng về phía sau vài thước khi trúng đòn, và tỏ vẻ đau đớn thấy rõ trên khuôn mặt. Uy lực của mấy quả cầu đã được cậu điều chỉnh ở mức độ thấp, nên chắc chẳng có tên nào chết được đâu mà lo.

Dù vậy, mấy tên du hành giả còn lại vẫn không hề nao núng, ngoan cố đuổi theo cậu với toàn bộ sức lực của mình. Tuy số lượng đã giảm đi phần nào, nhưng con ngựa vẫn phải tập trung hết cỡ mới có thể tránh hết mấy đòn tấn công từ phía sau.

-Tomoya, có cần em cho chúng thành người thiên cổ hết luôn không? Chúng ta đã bị gán mác “sát nhân” rồi, thì giờ có giết thêm vài tên nữa cũng chả sao đâu.

-Nghe có vẻ được đấy. Tiến hành luôn đi.

Nói thật là cậu đã phát chán cái trò đuổi bắt này rồi. Ban đầu là cậu còn nương tay, muốn cho mấy tên này một con đường sống, nên mới tránh không tung ra mấy Kỹ năng có uy lực lớn. Nhưng đã tới nước này rồi thì đành phải xử hết chúng luôn thôi.

Có vẻ dù có là ở thế giới nào đi nữa thì đồng tiền vẫn có một sức hút mạnh mẽ, dễ dàng lôi kéo mấy tên có máu tham trong người, và ở thế giới này thì xem ra điều đó không chỉ áp dụng với mỗi con người. Từ “Beastia”, “Elfia”, cho đến “Devilia” đều có trong nhóm người đang truy đuổi nhóm cậu. Chậc, đây chính là một trong số các lý do khiến cậu ghét cái thế giới cũ của mình đấy, và ở bên đây cũng tương tư như vậy là thế quái nào chứ.

Tomoya tặc lưỡi một cái như muốn tỏ vẻ thất vọng, và sau đó lập tức rót thêm ma lực vào trong chiếc nhẫn. Thôi thì lần này đành dùng <Black Spear> để cho mấy gã ngựa non háu đá này một bài học thôi.

Đúng lúc cậu định giết chết vài tên đi tiên phong, và nhuốm một màu đỏ trên mặt đất của thị trấn này thì…

“Kaboom~!”

Từ trên trời phong xuống mặt đất là một tia năng lượng màu lục, và nó tạo nên một tiếng nổ rất lớn, cày nát cả đất và khoét một cái lỗ khá lớn ngay giữa đường. Một lớp khói bụi dày đặc cũng được hình thành và khiến tầm nhìn của mọi người gặp chút rắc rối. Con Inarikari cũng dừng lại vì rối loạn, không biết nên đi đâu trong cái lớp khói chết dịch này.

Tiếng nổ khiến mọi người giật mình và khựng lại trong giây lát, và cả cậu cũng chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Và ngay lúc ấy…

-Vào đây này! Mau lên!!

Một giọng nói vừa đủ lớn vang lên từ phía trên nóc của một ngôi nhà gỗ bên trái, thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng khi ngước lên, do bị ngược sáng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của người đó, và nếu như phải đoán thì có vẻ đó là một ông già trong độ tuổi 50.

Tuy rằng Tomoya biết mình không nên tin tưởng người lạ, nhưng sau khi kiểm tra khu vực xung quanh bằng <Shadow Tracking>, cậu nhận ra phía trước có một tốp người đang tiến đến nơi này. Nếu cứ đi tiếp thì cậu sẽ lọt vào thế gọng kìm, lúc đó có muốn chiến đấu để mở vòng vây cũng sẽ tốn rất nhiều công sức đấy.

(Thôi thì đành trông đợi vận may vậy…)

Cậu thúc cho con Inarikari nhảy lên đỉnh của ngôi nhà gỗ bên trái, nơi vừa phát ra giọng nói ban nãy, và nó thi hành ngay rất nhanh. Sau khi đáp xuống phần có vẻ là sân thượng của tòa nhà gỗ, dùng để trồng cây xanh và dùng bữa mỗi khi trời đẹp, cánh cửa dẫn vàn bên trong nhà ở trước mặt cậu đã mở ra.

Đứng phía sau cánh cửa ấy, đúng như cậu dự đoán khi nãy, là một ông già khoảng 50 tuổi, nhưng cơ thể vẫn lực lưỡng và đầy cơ bắp như một lực sĩ. Mái tóc đen tuy đã có hơi ngả sang màu trắng bạc, nước da ngâm do đi dưới trời nắng nhiều, và một vết sẹo khá dai trên má phải,… Nói chung là thoạt nhìn thì trông ông ta rất giống thành viên của một băng yakuza nào đó.

-Vào đây! Mau lên!

-Đừng có mà ra lệnh cho tôi!

Tuy rằng lúc này cậu đang nhận sự trợ giúp của ông ta, nhưng cậu là chúa ghét bị ra lệnh, nhắc cho mà nhớ!

Mà, nói thế thôi chứ cậu vẫn ưu tiên cho Iris và Tina vào nhà trước, còn cậu thì cố giữ cho Inarikari không làm loạn. Ở ngoài trời thì không sao, nhưng giờ khi đã vào nhà thì nó buộc phải hành xử thật đúng mực mới được.

Vất vả lắm cậu mới có thể dẫn Inarikari xuống nhà dưới, và khi tơi một nơi rộng rãi mà trông có vẻ là phòng khác, Tomoya bắt gặp bóng dáng của một người quen.

-…Ủa? Chẳng phải cô là…

-C-Chào cậu…

Một cô gái trẻ tuổi hốt hoảng đứng dậy và cúi chào khi nhìn thấy cậu. Điệu bộ của cô ấy có vẻ xen lẫn chút sợ hãi, khi mà cả cơ thể cô ấy cứ run mãi từ khi nhìn thấy cậu tới bây giờ. Nhưng mà lúc này Tomoya không để tâm tới điều đó cho lắm. Cậu chỉ đang cảm thấy hơi sốc khi nhìn thấy cô gái này.

Bởi lẽ cô ta đang khoác trên mình một bộ đồ hầu gái.

-Cô là… cô hầu gái bữa trước ở căn biệt thự của tên Grafl!?

-V-Vâng ạ! T-Tên tôi là A-Alme ạ! H-Hân hạnh làm quen ạ!

Không thể nhầm vào đâu được, đó chính là cô hầu gái mà Tomoya đã tha chết vào hôm trước, khi còn ở biệt thự của tên Grafl. Cô nàng lúc đó ngất xỉu ngay sau khi được cậu tha cho, nên cậu cũng khá bất ngờ khi gặp lại cô ta ở đây.

Khoan, nói vậy có nghĩa… nơi đây là nhà của cô ta sao?

-Tới đây thì cậu hiểu rồi chứ?

Giọng nói của ông lão khi nãy vang lên từ phía sau, và ông ta từ trong bếp bước ra với vài ly nước quả, có vẻ là để tiếp đãi khách. Tina định nhận ly nước từ ông lão, thì bị cậu và Iris chặn lại.

-Xin lỗi, nhưng chúng tôi không uống đâu. Ai mà biết ông có bỏ độc vào đó hay không chứ?

-Không cần phải cẩn trọng đến vậy đâu. Nếu muốn giết cậu thì ta đã bỏ mặc cậu ở ngoài kia từ nãy rồi, chứ chẳng phải gọi vào đây làm gì cho mệt.

Đúng là chẳng có ai hơi đâu mà làm thế cả. Nhưng mà nhớ, Tomoya không phải là người của thế giới này, nên cậu chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình và những người đồng hành, như Iris và Tina. Còn với người khác… thì trước hết phải nắm cho được mục đích thật sự của họ là gì đã.

Đừng nghĩ là cậu đa nghi hay gì. Chỉ là để có thể sinh tồn ở đây, cậu phải biết nghi ngờ mọi thứ. Trước đây khi còn ở thế giới cũ, cậu đã có một bài học khá đắt vì tật dễ tin người rồi, và đừng hòng cậu sẽ để nó diễn ra thêm lần nào nữa.

-Cảm ơn, nhưng tôi vẫn phải từ chối ly nước của ông thôi.

-Hừm… tùy cậu thôi.

Tina thể hiện một vẻ tiếc nuối thấy rõ, nhưng Tomoya không để tâm tới mà chỉ lo quan sát hai người trong nhà này. Ông lão đặt mấy ly nước lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Alme, nói:

-Xin tự giới thiệu, tên ta là Oguro, và đây là con gái của ta, Alme. Như mấy cậu đã thấy, bọn ta là “Humanity”.

-Ờ. Nhưng mà với một “Humanity” thì ông có vẻ đô con quá mức bình thường đấy.

-Thì do thời trẻ ta vốn là một du hành giả mà, phải mạnh mẽ thì mới có thể sinh tồn được chứ. Nhưng cũng nhờ thế mà ta đã gặp được vợ ta, và hạ sinh ra Alme đây—

-Bố à!!

Alme với một nét mặt ửng đỏ hét lớn từ bên cạnh khiến Oguro giật thót. Chậc, hai người này sao mà giống trẻ con thế chẳng biết. Tomoya bắt đầu hối hận vì đã chui vào trong này rồi đấy.

———Và đó chính xác là những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ.

Nhóm của Tomoya vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích từ phía chủ nhà, như là vì lý do gì họ lại cứu nhóm cậu khỏi lũ hám tiền ngoài kia. Tuy nhiên, chẳng rõ vì sao mà sau màn chào hỏi ban đầu, Oguro và Alme bỗng trở nên yên lặng như tờ, khiến căn phòng này trở nên ảm đạm một cách khủng khiếp.

(Mà, mình cũng đoán được phần nào lý do rồi…)

-E hèm.

Oguro hắng giọng sau khi đã hạ quyết tâm, như muốn báo hiệu mình sắp lên tiếng. Và rồi:

-Lời đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã tha chết, cũng như đã giải cứu cho Alme, con gái tôi.

Oguro đứng dậy và cúi đầu trước Tomoya một cách thành khẩn, và theo sau đó là Alme. Cả hai bố con họ đều thể hiện lòng thành và sự biết ơn của mình với cậu, và có khiến Tomoya thấy ngơ ngơ một chút. Tuy rằng điều này không nằm ngoài dự đoán lúc nãy, nhưng mà hình như hai người họ có hơi thái quá thì phải.

Khoan khoan, tại sao ông ta lại cảm ơn cái gã xém chút nữa đã lấy đi mạng sống của con gái mình vậy? Bình thường thì phải là căm thù với cả oán hận mới phải đạo chứ. Có gì đó không được bình thường ở đây thì phải? Với cả…

Tại sao Oguro lại nói thêm cái từ “giải cứu”?

Cảm thấy cậu có vẻ thắc mắc, nên Oguro cũng lập tức giải thích. Và câu truyện của ông ta có thể được tóm tắt lại như thế này…

Như đã nói khi nãy, Oguro đã từng là một du hành giả, nhưng đã bị trục xuất sang lục đại Norenth này do đã lập giao ước với một con quỷ và mang Thuộc tính Ám. Và trong một chuyến đi, ông đã gặp người phụ nữ định mệnh của đời mình. Hai người họ mau chóng đến với nhau, và hạ sinh ra một đứa con gái, chính là Alme. Ba người họ sinh sống với nhau rất hạnh phúc tại một thị trấn nhỏ thuộc Khu vực Ulte, nằm ở phía bắc lục địa Norenth.

Tuy nhiên, chỉ vài năm sau khi Alme ra đời, người vợ mà Oguro hết mực yêu quý đã rời bỏ thế giới này mãi mãi, để lại nhiều nỗi đau cho những người ở lại. Ông và Alme còn không thể nhớ lúc đó mình đã khóc liên tục mấy ngày liền.

Bản thân Oguro lúc đó cũng không có thu nhập gì lớn, khi mà ông chỉ biết mỗi việc đánh nhau và bảo trì vũ khí, những kinh nghiệm ông có được từ những tháng năm làm du hành giả. Thế cho nên, ông đã khá vất vả trong việc cho Alme ăn học đến nơi đến chốn thời gian đầu khi đó.

Rồi đến một ngày, vì muốn Alme có một cuộc sống tốt hơn, nên Oguro quyết định đi học nghề, cụ thể là nghề chế tác vũ khí. Một phần cũng là do ông đã yêu thích vũ khí từ khi còn là du hành giả, và một phần là vì ông nghe nói hoàng gia Ade dạo này cần một lượng lớn vũ khí, nên ông mới quyết định chọn cái nghề này.

Nghĩ là làm, Oguro đành để Alme ở nhà một mình và nhờ hàng xóm chăm sóc hộ một thời gian, còn bản thân ông thì tìm đến một cửa hàng chế tác vũ khí có tiếng tăm ở gần cung điện hoàng gia, và hỏi xin vị chủ tiệm Drawf ở đó thu nhận mình làm đồ đệ. May mắn thay, vị Drawf ấy đã đồng ý một cách dễ dàng.

Sau khoảng vài tháng học việc, Oguro nhận được hung tin được gửi từ các vị hàng xóm gần nhà mình, nói rằng Alme đã bị tên Grafl, Lãnh chúa của Khu vực Kajah bắt về làm hầu gái phục vụ cho hắn. Trong một khoảnh khắc, ông đã chìm trong một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến.

Oguro tức tốc xin nghỉ học việc và khởi hành tới Khu vực Kajah ngay, quyết tìm gặp cho bằng được cô con gái yêu của mình. Tuy nhiên…

Thử nghĩ xem, một thường dân của Oguro làm sao có thể chống lại được một Lãnh chúa cơ chứ? Họ là người đứng đầu của một Khu vực đấy, và dĩ nhiên là họ nắm giữ một quyền lực rất lớn rồi. Ý muốn của họ đôi khi còn được xem là mệnh lệnh của chúa, và thường dân phải có nghĩa vụ làm theo.

Nên không cần nói cũng biết là Oguro đã hoàn toàn thất bại trong việc đưa Alme quay về. Đừng nói chi đến việc vào gặp trực tiếp Grafl, ông còn không thể qua nổi cánh cửa chính nữa là.

Nhưng, Oguro vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ông lập tức chuyển nhà tới thị trấn Nerwer này, bởi vì nó gần với cửa khẩu dẫn sang Khu vực Kajah, và sẽ giúp ông có thêm cơ hội được gặp con gái hơn. Mặt khác, ông cũng dùng toàn bộ vốn liếng của mình, cộng những kiến thức của nghề chế tác vũ khí học được từ trước, để bắt đầu gây dựng cho riêng mình một thương hiệu riêng ở thị trấn này.

Suốt mấy năm qua, ông đều dành ra vài ngày trong tuần để tới căn biệt thự của tên Grafl, yêu cầu trả lại con gái cho ông. Dù là, tất cả những gì ông làm đều là vô ích. Nhưng mà ít ra thi thoảng ông cũng được nói chuyện với Alme thông qua cánh cổng biệt thự, vào những lúc gã Grafl đi vắng. Nhờ vậy mà cô vẫn nắm được tình hình của bố mình hiện tại, về nơi ở mới, cũng như công việc của ông hiện tại.

Đã có nhiều lần Oguro định dẫn Alme bỏ trốn, nhưng lại không thể, vì Grafl rất có thế lực tại nơi này. Ai mà biết hắn ta sẽ làm gì khi bắt được ông chứ. Nói thật, đã có lúc Oguro tưởng mình sẽ mất con gái mình vào tay tên mập lộng quyền đó mãi mãi rồi đấy.

Cho đến hai ngày trước…

Khi nhóm Tomoya tấn công vào căn biệt thự, lúc đó Alme đã nghĩ mình cũng sẽ chết cùng với nơi này, và không còn được nhìn thấy người cha yêu của mình nữa. Suy nghĩ đó của cô đã gần như được củng cố khi cô chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Tomoya, cũng như cái nét mặt lạnh như băng của cậu khi đó.

Tuy nhiên, việc cậu tha chết cho cô hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cô. Nhưng trước khi có thời gian để suy nghĩ, Alme đã ngất xỉu vì căng thẳng, và chỉ tỉnh lại vài tiếng sau đó, khi mà cuộc tấn công đã kết thúc.

Tất nhiên, sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm chính là tới thị trấn Nerwer này, và hội ngộ với Oguro. Không một từ nào có thể diễn ta được niềm hạnh phúc của hai bố con họ ngày đó. Ông có cảm tưởng rằng thần linh đã nghe thấy lời khẩn cầu của ông, và đã thực hiện nó.

-Té ra là thế…

Tomoya gật gù trước câu nói của Iris, và cậu chợt liếc nhìn về phía Alme. Cô ấy là một thiếu nữ mới lớn trong độ tuổi 15 hay 16 gì đó, và sở hữu một nét đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng trẻo, mái tóc đen tuyền dài tới lưng, dáng người mảnh khảnh nhưng cũng rất đầy đặn ở những chỗ cần thiết, cộng với cái hào quang lấp lánh luôn toát ra từ cơ thể (hình như là vậy), cậu có thể hiểu vì sao tên Grafl đó lại muốn có Alme đến như vậy.

-Mà nè Alme, nói thật đi. Trong mấy năm qua, con có bị tên Grafl đó làm nhục không vậy?

-Bố này! Từ hôm qua đến giờ bố hỏi con câu đó hơi bị nhiều lần rồi đấy! Đó là chuyện tế nhị cơ mà!!

-Vậy thì sao nào!? Trinh tiết của con gái rượu của bố có nguy cơ bị đe dọa thì sao mà bố không quan tâm được chứ!?

-Và con cũng đã nói rất nhiều lần là con không có rồi mà! Sao bố cứ hỏi mãi thế!?

-Bởi vì điều đó rất khó tin chứ sao!? Chỉ có mấy tên mù mới không bị lóa mắt bởi vẻ đẹp của con thôi! Tên Grafl đó dâm dê là thế, lẽ nào lại để yên cho con?

-……………

Tomoya và Iris ngơ người ra trước cái khung cảnh hiện tại.

Oguro và Alme bắt đầu bàn luận mấy cái chuyện khá là tế nhị. Nếu như Oguro có khuôn mặt căng thẳng, thì mặt của Alme lại đang đỏ lên như một trái ớt, và cô luôn thể hiện một sự ngượng ngùng thấy rõ.

Điều đó có khiến cậu thấy ngán ngẩm phần nào. Cơ mà ông lão này nói cũng có lý. Đến cậu còn có chút rung động khi nhìn Alme, thì chẳng có lý do gì mà tên Grafl đó lại không cả. Lo cho con gái mình cũng là điều dễ hiểu thôi.

(Hình như đang ngày càng lạc đề thì phải…?)

-E hèm, xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi trò chuyện thân mật của hai người, cơ mà bây giờ ta vào chủ đề chính được không?

-À phải rồi, xin lỗi cậu. Vậy, cậu muốn biết điều gì nào?

-Khá nhiều đấy. Điều trước tiên và cũng là quan trọng nhất: sao ông lại giúp chúng tôi?

-Hừm… thôi thì cậu cứ coi như đây là trả ơn đi.

Việc Alme biết nhóm Tomoya đang bị truy nã cũng là một điều hết sức tình cờ. Là vào sáng nay, trong lúc đi chợ để mua đồ ăn, cô nhận một tờ thông báo truy nã từ một Paladin đến từ hoàng gia Ade, và nhận ra ngay khuôn mặt của cậu được vẽ trên tờ giấy.

Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Alme, nhưng cô không biết nó là gì cả. Rối bời, cô chỉ còn biết quay về nhà và báo lại chuyện cho Oguro biết.

Và đó cũng là lúc tiếng hô bắt người của tên Paladin vang lên. Phần tiếp theo thì chắc không cần kể nữa làm gì rồi nhỉ?

-……Trả ơn sao?

-Phải. Nếu không có cậu, chắc cả đời này tôi sẽ không thể nào được ở bên cạnh con gái tôi như thế này được. Thế cho nên, dù cho cậu có là một tên sát nhân đi nữa, nhưng tôi vẫn mang ơn cậu. Mà tính tôi nó lạ lắm, đã mang ơn thì dù có phải đánh đổi cả tính mạng cũng phải trả cho bằng được.

-………

Tomoya lấy tay vuốt mặt như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Trả ơn người khác dù rằng đó là kẻ đã xém lấy đi tính mạng con gái mình? Rốt cuộc là cái lão Oguro này ngây thơ quá mức cần thiết hay là trở nên ngu ngốc vì đứa con gái của mình nhỉ? Mà dù có là cái nào thì đây cũng là loại người mà Tomoya chả hạp một chút nào cả.

Ở thế giới cũ của cậu, những thể loại người như Oguro đã gần như tuyệt chủng hết cả rồi. Theo dòng chảy của thời gian, và cùng với sự phát triển của thế giới, con người đã gần như trở nên thờ ơ với tất cả những thứ khác. Thậm chí có kẻ còn lấy nỗi đau của người ra để làm trò cười nữa kìa.

Cậu không có ý vơ đũa cả nắm, và cậu biết rõ ngoài kia vẫn còn khá nhiều người tốt, tốt đến nỗi bị người khác gọi là ngây thơ. Tuy nhiên, trong suốt mười mấy năm sống trên đời, cậu chưa bao giờ thấy một người nào bên cạnh mình tốt được đến như vậy cả. Tất cả chỉ biết quan tâm đến mỗi bản thân mình, hoặc cùng lắm là những người thân trong gia đình của họ, đơn giản vậy thôi.

Từ hàng xóm, đến người thân trong họ hàng, bạn bè trong lớp, và thậm chí là chính bản thân cậu nữa… tất cả đều đã mắc phải căn bệnh mang tên “vô cảm”. Không phải chuyện của mình thì đừng có xía vô, kiểu kiểu như vậy đấy.

Và khi sang thế giới này, bài học với bà cô buôn nô lệ Alnus Eze vẫn còn đó, nhắc nhở cậu phải biết cảnh giác với mọi người xung quanh. Phải, cũng giống như vị tướng quân nổi tiếng Tào Tháo trong Tam Quốc Chí, ta phải biết nghi ngờ mọi thứ. Có như thế, cậu mới có thể sinh tổn ở nơi thế giới này.

Thực tế, từ khi sang thế giới Elneath này, phần lớn những kẻ cậu đã gặp qua toàn là mấy tên đê tiện, hám tiền và quyền lực hơn mọi thứ trên đời, như bà cô buôn nô lệ Alnus Eze, tên Lãnh chúa Helluke Grafl cùng gã em họ Jelk của hắn. Nếu không phải thuộc dạng trên thì cũng là tên dở người, như Helix ấy.

Nhưng mà…

-…Tomoya?

-Có chuyện gì không ạ, chủ nhân?

Nhìn thấy Tomoya khẽ liếc mắt về phía mình, hai cô gái ngơ ngác hỏi. Cậu vẫn không nói gì, chỉ nhìn họ trong một lúc rồi lại quay về phía Oguro và Alme.

Cậu vẫn không biết bản tính thật sự của Iris và Tina là gì. Nhìn bề ngoài hiền lành thế thôi, chứ lỡ đâu bên trong họ là cả một bụng bồ dao găm thì sao. Ai mà biết được chứ?

Cơ mà, ít ra thì với cậu, họ vẫn là những người “chơi được”, chứ không đến nỗi đáng ghét như mấy thành phần bất hảo kể trên.

Cất một tiếng thở dài như muốn trút toàn bộ tâm sự ra, Tomoya ngước mặt nhìn thẳng vào Oguro, và nói:

-Vậy thì tôi xin được cảm ơn cho đúng phép lịch sự. Nhưng như đã nói khi nãy, tôi có khá nhiều vấn đề cần được giải đáp đấy. Điều thứ hai, ông giúp tôi như thế, lỡ ông bị vu là đồng phạm thì sao? Chẳng phải khi đó ông càng khó ở bên cô gái này hơn sao?

Thực tế thì bây giờ bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang truy lùng cậu. Việc họ tìm ra cậu trong ngôi nhà này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong đám Ma thuật sư ngoài kia, chẳng lẽ không có lấy một kẻ không có Kỹ năng truy tìm như cậu?

Nhưng trái với dự đoán của cậu, Oguro lại có vẻ rất bình thản trước điều đó.

-Cái đó thì cậu yên tâm. Sẽ không ai biết cậu đang ở đây đâu. Bởi lẽ loại gỗ được dùng để xây nên ngôi nhà này là gỗ của Ma Ẩn Mộc mà.

Ở thế giới Elneath này, mọi thứ đều chứa trong mình ma lực, từ con người cho đến những hòn đá vô tri. Không hề có ngoại lệ, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Và có một điều cần phải lưu ý là ma lực của tất cả mọi thứ đều khác nhau hoàn toàn, không ai giống ai. Đá cuội có ma lực của đá cuội, và con người có ma lực của con người. Cái này cũng giống việc mỗi người chỉ có một dấu vân tay duy nhất ấy.

Và đó chính là nền tảng để hoạt động của các ma thuật dạng tìm kiếm. Chúng định vị chính xác địa điểm của đối tượng là nhờ tìm kiếm ma lực ẩn chứa ở bên trong. <Shadow Tracking> của cậu cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều nó chỉ có tác dụng với các vật thể sống mà thôi.

Các loài quái vật cũng dựa trên đặc tính này để tìm kiếm thức ăn. Chúng lần theo dấu ma lực của con mồi, và từ đó tìm ra nơi ẩn nấp của chúng. Dĩ nhiên, nếu con mồi có khả năng cắt đứt mạch ma lực của mình giữa đường nhằm đánh lạc hướng kẻ đi săn thì đó lại là chuyện khác.

Nhưng loài cây Ma Ẩn Mộc thì lại hoàn toàn khác biệt.

Bản thân chúng có ma lực, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng loại cây này có khả năng làm số ma lực đó trở nên ‘tàng hình’, có mà như không có vậy. Chính nhờ đặc tính này mà nó thoát khỏi khả năng tìm kiếm của những con côn trùng có hại. Đến bây giờ vẫn chưa ai tìm hiểu ra được điều gì khiến loài cây này có đặc tính kỳ lạ và độc đáo đến như vậy.

Gỗ của Ma Ẩn Mộc khi dùng để chế tác đồ đạc hay đóng làm nhà, vẫn giữ lại đặc tính vốn có của mình. Mọi thứ có ma lực khi ở bên trong, giờ đây gần như trở nên ‘vô hình’, và tuyệt nhiên không thể bị tìm thấy bởi ma thuật tìm kiếm.

Oguro cho biết, ông dùng loại gỗ này để đóng nhà, vì không muốn bị làm phiền trong lúc đang làm việc. Đơn giản chỉ có vậy thôi…… Vậy thôi á hả!? Đùa nhau à! Trả lại mấy phút cuộc đời mà tôi đã bỏ ra chỉ để ngồi nghe ông giải thích coi nào!!

-Và tôi cũng đã hạ quyết tâm từ khi nghe Alme kể lại sự tình rồi. Giờ tôi có bị vu là đồng phạm hay gì thì tôi cũng không màng đâu.

-…Hờ, rồi, sao cũng được. Tôi bắt đầu thấy mệt ông rồi đấy…

Cất thêm một tiếng thở dài, Tomoya đứng dậy và tiến về phía Inarikari, như muốn dẫn nó đi đâu đó. Oguro thấy vậy liền nói:

-Này, cậu định đi đâu vậy?

-Rời khỏi cái thị trấn này. Tôi không có dư thời gian để ở lại đây đâu. Ngoài kia vẫn còn một người quan trọng mà tôi phải tới cứu càng nhanh càng tốt.

-Anou… người đó… có phải là Honoka-san không ạ?

Câu nói của Alme đã thu hút sự chú ý của Tomoya, và ánh mắt cậu như muốn hỏi “Sao mà cô biết”. Mà, nghĩ lại thì lúc còn ở căn biệt thự của Grafl, cậu đã hét lớn là trả lại Honoka cho cậu, nên cô ấy có biết cũng chẳng có gì lạ cả.

-Tôi có gặp cô ấy vài lần khi còn ở biệt thự đó. Honoka-san… phải chăng là họ hàng với cậu à?

-Phải. Theo lời của tên Grafl thì con bé đã bị tên hầu tước Jelk dẫn về nhà hắn, tức là ở trong Khu vực Midelle này. Nên là tôi mới vào đây để truy lùng tên láo xược đó. Chỉ tiếc là chưa gì hết đã gặp chuyện tồi tệ này rồi.

Âu một phần cũng là do lỗi cậu cứ cù nhây, đến tận đêm hôm trước mới khởi hành. Nếu đi sớm hơn, có khi cậu đã không lâm vào tình cảnh này rồi.

Đúng lúc ấy, Oguro lên tiếng:

-Hầu tước Jelk à? Có phải hắn là một Goblin, có nước da màu tím, và có phần hơi hợm hĩnh không? Nếu là tên đó thì hai hôm trước hắn có tới tìm ta để đặt làm vài bộ giáp làm từ Ma Ẩn Mộc đấy.

-Cái gì!? Hắn đặt làm mấy cái đó để làm gì!? Mà không… Lúc đó có Honoka đi theo hắn hay không!?

-B-Bình tĩnh lại đã nào! N-Nếu tôi nhớ không nhầm thì… đúng là lúc đó… hắn có dẫn theo hai người tùy tùng, và có cả… một cô bé nô lệ da trắng nõn nữa—

-Chính là em ấy! Đó chính là Honoka-chan!! Nói! Nói mau lên! Hắn ta đặt mấy bộ giáp đó để làm gì!?

Tomoya như hóa điên và lắc vai Oguro liên hồi, khiến cho Alme phải xen vô giữa. Đây cũng là lần đầu tiên Iris và Tina thấy cậu mất bình tĩnh đến vậy.

-X-Xin lỗi…

-Hộc hộc… tuy ta không biết chúng đặt làm mấy bộ giáp đó vì mục đích gì, nhưng mà chắc là để tránh không bị tấn công bởi quái vật thôi.

-Tên Jelk này đi đâu cũng có thuộc hạ của hắn, vậy mà còn phải sợ quái vật tấn công sao— Đừng nói là!

Đúng lúc ấy, cậu ngước mặt lên như vừa mới nhớ ra một điều gì đó. Iris có nói là Honoka sở hữu một ma thuật độc nhất và vô cùng đáng sợ. Chính vì điều đó nên Grafl mới không thể chạm tới cô ấy. Và dám cá là tên Helk cũng sẽ lâm vào tình cảnh tương tự cho xem.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi có một con quái vật ở ngay bên trong nhà mình?

…Hiển nhiên là ta sẽ tìm cách loại bỏ nó rồi.

-Đừng nói là… hắn ta định đưa Honoka-chan vào một Mê cung hoặc Đại Mê cung nào đó nha?

***

‘Cái lũ ở tầng 15 ngày càng quá quắt rồi đấy. Bọn chúng nghĩ mình là ai mà dám lấy Đại Mê cung Phinix này để làm mấy trò bẩn thỉu đó chứ hả!?’

Con chim mang hình dáng của loài phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết tây phương ở thế giới cũ của Tomoya, Phoenix, đang gần như muốn chết đứng trước những gì mà mình đang cảm nhận được. Nó đã chuyển sang hình dạng con người của mình, trở thành một cô bé tóc hồng pha chút đỏ, khoác trên mình trang phục như một miko.

Khuôn mặt của cô bé đang thể hiện một vẻ giận dữ thấy rõ. Đôi mắt của Phoenix nheo lại, và sát ý đang dần bao trùm cả không gian nơi đây. Cả căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội, khi mà đến cả sức mạnh to lớn của cô bé cũng đang dần bị rỉ ra. Nếu cứ thế này, cả Đại mê cung có thể sẽ bị phá hủy mất.

‘Chậc, thôi thì đành chuyển qua tầng thứ 14 vậy. Để xem cô nhóc đó làm ăn thế nào nè…’

Cố gắng nuốt cơn giận vào lòng, một phần để không làm mất hình tượng của một Exotic cao quý, và một phần cũng để Đại Mê cung Phinix này không bị sập đổ. Để rồi, cô bé ngước mặt lên trời, như đang cảm nhận một cái gì đó.

 ‘C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

Và hiện tại, cô bé đang rất bàng hoàng và kinh ngạc. Đôi mắt của Phoenix mở to ra hết cỡ, và vài giọt mồ hôi đang bắt đầu lân trên vầng trán của cô. Trông cô bé lúc này rất giống một người vừa chứng kiến một chuyện phi thực tế vậy.

Các Exotic sống ở Đại Mê cung, ngoài sức mạnh to lớn ra, chúng còn có thêm khả năng cảm nhận được những gì đang diễn ra bên trong lãnh địa của chúng. Từng hơi thở, từng bước đi, dù là của quái vật hay của con người, chúng đều biết hết.

Mục đích của năng lực này chính là để kiểm tra năng lực của những kẻ dám bước chân vào nơi này, xem chúng có đủ tư cách để đối đầu với chủ nhân nơi này hay không.

Tuy nhiên, bây giờ Phoenix lại ước chi mình không sở hữu năng lực này. Bởi lẽ nó hoàn toàn không dám tin chuyện đang xảy ra ở các tầng phía trên là sự thật. Nó quá hoang đường, quá phi thực tế, và trên hết… là quá phi nhân tính.

‘Làm thế nào… mà cô ta lại sở hữu năng lực đó chứ!?’

Phoenix bất giác đặt tay lên vùng ngực trái của mình. Nếu đối với con người, đó là nơi đặt trái tim của mình, thì đối với Phoenix, đây là nơi ‘hạt nhân’ của cô bé tọa lạc. Chẳng hiểu vì sao mà phần hạt nhân của cô cứ thổn thức từ nãy đến giờ, và nó khiến cho Phoenix cảm thấy hồi hộp, căng thẳng.

‘Nhưng mà… cũng thật là lạ. Tại sao mình lại muốn được mau chóng chiến đấu với cô ta thế nhỉ? Dù cho cô ta là người sở hữu ma thuật <Niflheim> vốn đã thất truyền từ rất lâu? Tại sao vậy, tại sao vậy!?’

Nhưng, mặc cho cơ thể đang run rẩy, Phoenix vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Từ trước đến giờ, Phoenix chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác gọi là “Sợ hãi” này. Song, xen lẫn trong đó, còn có một sự “Hào hứng”. Nó làm cho cô đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn được thử sức với kẻ vừa bước chân vào nơi này. Mặc dù cô nhóc biết rõ, nếu hai bên chạm trán, một trong hai sẽ phải chết.

Chính ngay lúc ấy, từ các tầng phía trên vang lên một tiếng động khá lớn, và nó làm cho Phoenix rùng mình trong giây lát. Một cơn gió lạnh bước như thổi qua cơ thể nhỏ nhắn của cô bé. Bản năng của một Exotic giúp Phoenix nhận ra ngay rằng, có một mối nguy hiểm rất lớn đang tiến đến nơi này, như một con thú săn mồi đang bình thản đi tìm con mồi lớn nhất của mình vậy.

Đôi mắt Phoenix mở to ra, và nở một nụ cười phấn khích:

‘Nào… còn chờ gì nữa? Hãy mau tới đây, và chiến đấu với ta đi, cô nhóc Ma thuật sư trẻ tuổi!!’

***

Trong lúc có một tiếng hét vang lên ở tầng thứ 80 này……

Đại mê cung Phinix – Tầng thứ 14

-……Quá yếu.

Honoka nhìn cảnh vật xung quanh mình và cất một tiếng thở dài. Đó không phải là để thể hiện sự thất vọng, hay là sự mệt mỏi của mình, mà đó là một tiếng thở dài chán nản. Cô hoàn toàn không ngờ là Đại Mê cung, nơi mà ai cũng nói là nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, với rất nhiều con quái vật hung dữ và khát máu, lại có thể bị vượt qua một cách dễ dàng như vậy.

「Uwah… Hình như ngươi có hơi mạnh tay quá rồi đấy.」

-Im lặng đi. Ta đâu thể điều chỉnh sức mạnh của <Niflheim> được.

Đôi khi Honoka tự hỏi làm thế nào mà cái ‘nhân cách thứ 2’ của cô lại có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, dù rằng hiện tại cô vẫn còn đang nắm quyền điều khiển cơ thể. Mà, trong manga vốn cũng xuất hiện rất nhiều trượng hợp kiểu như thế này, nên cô cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì là mấy.

Từng cơn gió lạnh buốc thổi qua cơ thể nhỏ nhắn của Honoka, khiến bộ đồ đã bẩn nay còn rách nát của Honoka lung lay, nhìn như có thể trở thành miếng giẻ rách bất cứ lúc nào. Nhưng mà, cô vẫn không bận tâm đến điều đó, và nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa.

Đại Mê cung Phinix vốn nằm bên dưới một núi lửa, cộng thêm việc cô đang ở tầng thứ 14, nơi gió trên mặt đất không thể nào thổi tới được, thì đáng ra cô phải thấy nóng bức mới đúng chứ nhỉ. Vậy tại sao, lại có những cơn gió lạnh buốc xuất hiện ở nơi này?

Đây chính là câu trả lời…

Toàn bộ tầng 14 này, đã bị bao phủ bởi một lớp băng đá dày đặc.

Không khí lạnh xung quanh những tảng băng chuyển động, và trở thành những cơn gió lạnh cắt da. Bình thường một cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông về cũng đủ khiến người ta muốn khoác thêm áo cho ấm rồi. Đằng này, toàn bộ tầng thứ 14 đã bị bao phủ bởi băng đá, thì nó còn lạnh đến mức nào nữa đây. Nói nơi này có khí hậu gần giống Nam cực chắc cũng không hẳn là quá đâu.

Những bức tượng băng mang hình thù của quái vật nằm rải rác xung quanh cô, và đã hoàn toàn niêm phong những con thú ở bên trong. Chúng không thể di chuyển cơ thể của mình, và phá băng cũng là một việc bất khả thi, khi mà giờ đây ma thuật của chúng đã gần như bị phong ấn hoàn toàn.

Đây phải nói là một trò tra tấn vô cùng tàn bạo. Ở tình trạng này, nếu không vì cái lạnh chết người, thì chúng vẫn sẽ chết vì không có dưỡng khí để thở. Tuy nhiên, trước đó chúng vẫn sẽ trải qua một quãng thời gian đầy đau đớn, muốn chết mà không thể được, mà chỉ có thể cầu nguyện cho thần chết mau tới rước chúng đi.

Trên các bức tường, và thậm chí là ở trên trần có rất nhiều viên đá đang phát sáng một cách mờ ảo, tên gọi là Quang Thạch.

Những viên đá này thuộc dòng Tinh Linh Thạch, từ thời xa xưa đã được nhận rất nhiều ma lực từ bên trong tự nhiên, và tùy thuộc vào Thuộc tính của ma lực mà các viên đá này sẽ có màu sắc, cũng như cho ra các hiện tượng khác nhau.

Nếu là ma lực Thuộc tính Hỏa, thì nó sẽ mang màu đỏ, và được gọi là Hỏa Thạch. Bề mặt của Hỏa Thạch rất nóng, được dùng để đun nước hay đốt cháy các vật liệu dễ cháy như giấy hoặc gỗ. Ngoài ra, nếu ở một nhiệt độ phù hợp thì nó còn có thể dùng để sưởi ấm chăn nệm vào mùa đông.

Nếu là ma lực Thuộc tính Thủy, thì nó mang màu lam, và được gọi là Thủy Thạch. Lúc này, viên đá giống như một quả bóng nước mát lành không thể vỡ, dùng để làm nguội đồ vật rất nhanh.

Tương tự như vậy, có rất nhiều loại Tinh Linh Thạch trong tự nhiên, và con người khai thác chúng rất nhiều để phục vụ cho đời sống. Nhưng vì nơi đây là bên trong một Đại mê cung, rất ít người đến được đây, nên Tinh Linh Thạch ở đây vẫn còn rất nhiều. Nhờ vậy nên cô mới không bị lạc đường.

Và tại nơi đây, ở chính giữa tầng thứ 14, chính là Honoka đứng trơ trọi một mình giữa một thiên đường băng giá, cùng với một nét mặt vô cảm. Ánh sáng từ các viên Quang Thạch xung quanh chiếu vào những bức tượng băng, khiến chúng trở nên lấp lánh một cách lạ thường, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh. Nếu tập trung, ta còn có thể nghe tiếng “rắc rắc” vang lên đồng thời ở vài chỗ, tạo nên một bản hợp âm kỳ lạ.

Nhưng mặc kệ những điều đó, Honoka vẫn không có chút động thái gì. Đôi mắt cô đã gần như mất đi ánh sáng của nó, phản ánh cho việc cô đã không còn trông mong thêm điều chi ở nơi thế giới này nữa. Thậm chí cô còn không thèm quan tâm đến tiếng cột kinh nghiệm đang được lấp đầy bên tai mình nữa.

Và sau đó, cô bắt đầu bước đi tới tầng tiếp theo.

「Chậc, nhà ngươi bỏ lại đống chiến lợi phẩm đó thật sao? Uổng quá đấy.」

-…Mặc kệ chúng. Đằng nào thì ta có xuống đây để tìm chúng đâu.

「Nhưng mà nếu đổi cả đống này thành tiền thì ta sẽ có một khoảng rất lớn đấy.」

Mặc kệ cho cái ‘nhân cách thứ 2’ có nói gì trong đầu, Honoka vẫn không dừng lại. Cô điềm tĩnh bước tới cửa cầu thang dẫn xuống tầng 15, mà không thèm bận tâm tới cái lạnh dưới hai chân. Cô không biết, hai lòng bàn chân của mình đang ửng đỏ lên vì phải bước đi trên băng từ nãy đến giờ.

Đừng nói là mặt cảm xúc, xúc giác của cô cũng đã gần như không còn hoạt động nữa rồi.

Honoka cầm theo vài viên Quang Thạch để soi sáng đường đi, bởi lẽ cầu thang nào trong Đại mê cung cũng đều tối om cả. Tuy là cô không sợ việc bị tấn công bất ngờ, nhưng cô sợ việc bị trượt chân ngã hơn.

Bình thường thì sau khi đi được một nửa cầu thang, cô sẽ nghe thấy những tiếng gầm gừ đầy sát ý của lũ quái vật sống ở tầng dưới vọng lên. Tuy nhiên, lần này cô chỉ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, vang lên theo một nhịp điệu có nhất định, và nhất là những âm thanh này nghe rất quen, giống như là tiếng da thịt va đập vào nhau vậy.

「Hừm… đừng nói là… Chắc có chuyện gì rồi đây.」

‘Nhân cách thứ 2’ bên trong Honoka có vẻ như đang muốn hối thúc cô tăng tốc độ. Tuy nhiên, cô vẫn bước đi một cách điềm tĩnh, hoàn toàn không để tâm gì tới mấy lời lẩm bẩm đang vang lên trong tâm trí cô.

Và khi bước đến cửa vào của tầng thứ 15 thì… Honoka có thể nhìn thấy một nhóm du hành giả đang tụ tập ở gần đó, với số lượng rất đông, khoảng hơn 10 người hay sao ấy. Và trên hết, chính giữa nhóm người ấy là một cô gái trẻ đẹp, rất nổi bật giữa một nhóm con trai, nên Honoka lập tức để ý ngay.

Cô gái ấy đang ở trong tình trạng khỏa thân, và những người đàn ông còn lại cũng thế. Họ đang giở trò giao cấu với cô gái ấy, mặc cho những tiếng kêu cứu thều thào vang lên. Cái âm thanh kỳ lạ mà Honoka nghe thấy khi nãy, chính là từ đây mà ra.

-Ha ha ha!! Con nhỏ này trắng trẻo và thơm ngon thật đấy! Điện nước cũng đầy đủ nữa! Quả không uổng công chúng ta dẫn xuống đây mà!

-Mà chưa thấy con bé nào ngốc như này cả. Nhờ chúng ta, Hội “The Clown” hộ tống xuống tầng 30 của Đại Mê cung Phinix á? Trong khi chúng ta là một hội chỉ toàn là đực rựa? Vậy thì bị “hấp” là đúng quá rồi!

-Cũng nhờ việc lũ Exotic tuần trước hành xử một cách lạ thường, nên mới ngày càng ít người xuống đây. Giờ thì chỗ này chẳng khác gì một căn cứ bí mật của ta cả. Ha ha ha!!

-Ê xong chưa, đổi phiên cho ta nào.

…Có vẻ như cô gái này muốn xuống tầng 30 để tìm một cái gì đó, nhưng vì quá yếu nên mới phải thuê cái lũ này đi theo hộ tống. Chẳng ngờ mới được nửa đường thì cô đã bị chúng tấn công, và cưỡng hiếp ngay lộ thiên luôn.

Để đề phòng bị tấn công lúc đang hành sự giữa chừng, bọn chúng đã tiêu diệt gần hết những con quái vật sống ở tầng này. Khi nhìn xuống nền đất, Honoka nhìn thấy rất nhiều vũng máu tươi và xác của lũ quái vật. Nhìn vết tích này thì chắc chúng chỉ mới bị giết trong khoảng nửa tiếng trở lại thôi. Mà, như vậy cũng đủ chứng tỏ là cái hội “The Clown” này cũng khá là mạnh rồi.

Chín người đàn ông lực lưỡng kia thay phiền nhau giở trò đồi bại với cô gái mà không dừng lại dù chỉ một giây. Điều đó đã khiến thể lực của cô gái bị sụt giảm một cách nghiêm trọng, cũng như tâm trí đang ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Nhan sắc thì đã hoàn toàn xuống cấp một cách trầm trọng.

Trên người của cô gái ấy có rất nhiều thứ nước màu trắng đục, cái mà không cần nói ra Honoka cũng biết đó là gì. Cơ thể trắng nõn của cô giờ đã bị lấm lem bởi bùn đất, và khuôn mặt yêu kiều cũng đã bị hủy hoại trước dục vọng của mấy gã đàn ông kia. Mỗi lần gã đàn ông kia cử động, bộ ngực khá to của cô gái nảy rất dữ dội. Đôi mắt của cô ấy đã hoàn toàn mất đi ánh sáng của nó.

Trông cô ấy lúc này như một con búp bê đã hỏng rồi vậy.

Cất một tiếng thở dài, Honoka định lặng lẽ rời khỏi đây mà xuống thẳng tầng thứ 16. Bởi lẽ đây không phải là chuyện của cô, nên cô chẳng việc gì phải xen vào cả. “Ách giữa đàng mà quàng vào cổ” là việc mà cô ghét nhất trên đời.

Honoka điềm tĩnh rời khỏi vị trí đang đứng, và bước vào căn phòng thuộc tầng 15 của Đại Mê cung Phinix. Điều này đã khiến cả hội “The Clown” chú ý đến cô.

-Ê, con nào kia? Sao mày nói là bây giờ chỗ này ít người xuống lắm mà?

-Ít người đâu có nghĩa là không có đâu. Mà mày lo làm gì. Đó chỉ là một đứa nhóc thôi mà.

-Đừng có mà coi thường. Nó xuống được tầng 15 này, tức là nó cũng không phải dạng vừa đâu.

-Nhưng mà mày nhìn đi. Nó là một nô lệ, chắc là bị chủ tống vào đây đó mà. Hơn nữa, bên ta có tận 9 người mà, lẽ nào lại sợ con nhãi này?

Vài gã đàn ông đứng dậy và quay về phía Honoka, khiến cho cái bộ phận sinh dục của họ ngoe nguẩy trước mặt cô. Nhưng, cô lại không có chút biểu hiện gì cả. Xấu hổ: không, ngượng ngùng: không, lúng túng: cũng không nốt. Nét mặt cô vẫn cứ trơ ra như thế đấy.

「Úi chà, tên nào tên nấy đều lực lưỡng, đô con là thế, mà cái ấy thì lại bé tí như cái gì. Thảo nào chúng mới đi cưỡng bức gái nhà lành như thế.」

-…Chẳng biết tại sao, nhưng ta có cảm giác là nhóc vừa nói xấu bọn ta thì phải?

(Chà, tên này coi vậy mà cũng nhạy bén thật đấy. Y chang con gái…)

Dĩ nhiên, cô chẳng dại gì mà nói ra thành tiếng cho mấy tên này nghe cả.

-Ê tụi mày ơi, con này nhìn cũng được đấy chứ nhỉ?

Một gã đàn ông lên tiếng, và theo sau đó là hàng loạt ánh nhìn đầy dục vọng hướng về phía cô cùng một lúc. Rồi, lại có rắc rối nữa rồi.

-Thằng nào muốn cùng tao lên “làm thịt” nhỏ này thì giơ tay lên nào.

-Có tao.

-Thêm tao nữa.

Khoảng 4 gã đàn ông với vẻ mặt đầy trụy lạc bướn đến gần Honoka, và cô để ý là cái bộ phận sinh dục của chúng đang dần trở nên cứng hơn. Bây giờ, cô mới có thể ngửi thấy một cái mùi hôi hôi, tanh tanh bốc lên từ chúng, cái mùi quá đặc trưng của đàn ông mà ban nãy cô không nhận ra được vì mùi máu trong phòng lấn át hơn hẳn.

Dù vậy, Honoka vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi hay gì. Cô chỉ cất một tiếng thở dài và nói một cách nhỏ nhẹ:

-…Việc gì mấy ông phải thận trọng như thế chứ? Muốn cưỡng hiếp tôi chứ gì? Cứ tự nhiên đi.

Nói rồi cô chìa hai tay ra như muốn nói “Xin mời” với lũ đàn ông trước mặt, khiến họ cảm thấy có chút ngần ngại.

-Ê tụi mày, hình như con này có hơi điên điên thì phải?

-Lần đầu tiên tao thấy có đứa mới tụi mình tới cưỡng hiếp nó đấy. Thể loại này gọi là gì vậy mày?

-Chả biết. Nhưng giờ tụi mày tính sao?

-Hàng ngon thế này, bỏ là thế nào!? Không thằng nào lên thì tao lên!!

Nói rồi, một gã đàn ông háo hức chạy tới chỗ Honoka, và lập tức đè cô xuống đất. Ở cự ly gần thế này, cô mới thấy là gã này cực kỳ xấu trai, hơi thở thì hôi rình, cơ thể thì béo ú, cộng thêm việc khuôn mặt lại trông rất dâm dê nữa. Giờ thì cô có thể phần nào hiểu được những gì mà cái ‘nhân cách thứ 2’ nói khi nãy rồi. Dù vậy, nét mặt của cô vẫn không thể hiện một cảm xúc nào cả, cứ trơ trơ ra như thế đấy.

Đúng lúc gã đàn ông đó định xé nát áo của Honoka, cô cất lời một cách nhẹ nhàng:

-À mà này, lỡ như mà…

Không để tâm đến lời nói của Honoka, gã đàn ông chỉ chăm chăm xé áo của cô. Và khi mà phần ngực của cô đã hoàn toàn bị lộ rõ ra ngoài…

-…lỡ như mà mấy ông có phải bỏ mạng thì cũng đừng trách tôi nhé.

“CRẮC~!”

Ngay lập tức, cả cơ thể của gã đàn ông đang đè lên người Honoka đã đóng băng hoàn toàn, trở thành một bức tượng băng giá. Bản thân hắn ta khi ở bên trong bức tượng băng vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, bởi lẽ dục vọng đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí hắn ta lúc bấy giờ. Đến khi nhận ra tình hình thì…

(C-Cái gì thế này!? Mình không cử động được— Và mình cũng không thể cất lời!? Thế là thế nào!?)

Cất lời được mới là sợ đó. Toàn bộ các cơ trên cơ thể của hắn đã bị băng hóa tất cả, không thể cục cựa dù chỉ là một milimet. Đừng nói là cất lời, có khi đóng mở mắt hắn ta còn không làm được nữa kìa.

(L-Lạnh quá! C-Cứ thế này thì mình s-sẽ chết mất! T-Tụi mày, c-cứu tao với!)

Cái lạnh trải dài khắp cả cơ thể hắn đang ngày một trở nên khắc nghiệt hơn, đến tận tâm can của hắn ta. Chỉ trong tích tắt, ý thức hắn đã dần bị màn đêm nuốt lấy. Nhưng cái ác nhất là, hắn lạnh, hắn đau, nhưng lại không thể hét lên, không thể làm gì để thoát khỏi đây cả.

Hắn chỉ có thể im lặng ngồi chờ thần chết tới đón linh hồn hắn trong đau đớn.

「Và, bye bye.」

Honoka bình thản chui ra khỏi bức tượng băng, và nhẹ nhàng búng một cái lên trán của gã đàn ông. Để rồi…

“XOẢNG~!”

Bức tượng băng ấy đã vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ.

Tuy nhiên, lại không hề có một vết máu nào bắn ra cả. Bởi lẽ mọi thứ trong cơ thể của hắn ta, từ máu đến xương, đều đã bị đông cứng cả rồi.

Cả hội “The Clown” đều rất sững sờ trước quang cảnh mà họ thấy. Chỉ trong nháy mắt, đồng bọn chúng đã hóa thành một bức tượng băng, rồi sau đó vỡ ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Nó diễn ra nhanh đến mức không ai trong số chúng kịp phản ứng cả.

「Iya iya, có mấy gã “xụi” đi chỉ vì nhìn thấy sức mạnh của ngươi kìa.」

Cái ‘nhân cách thức 2’ như đang cười thầm trong đầu cô, nhưng như mọi khi, cô vẫn ngó lơ.

-N-Nó vừa mới làm gì vậy!? Sao tự nhiên thằng đó… chết một cách tức tưởi vậy!?

-Một ma thuật Thuộc tính Băng chăng?

-Không thể nào. Nó làm gì có “Magic Supporter” chứ!?

Nhìn lướt qua thì đúng là trông Honoka không có một cái “Magic Supporter” nào cả, và như thế cũng có nghĩa là cô không thể dùng ma thuật. Vậy, làm thế nào mà cô lại có thể đóng băng tên ma thuật sư khi nãy?

Trong lúc cả hội “The Clown” cuống cuồng tìm vũ khí để có thể chống trả, thì cô lại một lần nữa cất lời:

-Thật xin lỗi… nhưng có vẻ các vị phải nói lời tạm biệt cõi đời này thôi.

Ở vị trí mà cô đứng khi nãy, cũng chính là nơi bức tượng băng khi nãy vừa mới vỡ, có vương lại một ít băng đá dưới nền đất. Và sau khi Honoka dứt lời, số băng ấy lập tức lan tỏa ra, và dần dần bao trùm cả tầng thứ 15 này.

-C-Cái quái gì vậy!?

-Không! Cứu tôi với!!

Mặc cho mấy gã đàn ông này có nói gì, thì dưới nền đất, trên trần, ở các bức tường, lần lượt mọc ra rất nhiều cọc băng giá nhọn hoắc, và chặn đứng đường thoát của bọn chúng.

Trong lúc chúng còn đang ngỡ ngàng, thì lớp băng dưới đất đã đuổi kịp bọn chúng, và mau chóng bao bọc cả 8 tên trong hội “The Clown”. Chúng thậm chí còn không kịp cất tiếng hét nữa là.

Chỉ trong một phút, tầng thứ 15 đã bị bao phủ bởi băng đá, giống y hệt tầng 14 khi nãy. Có một điều khác biệt là, ở đây lại xuất hiện 8 bức tượng băng hình người, và bên trong chính là cơ thể khỏa thân của mấy gã đàn ông dâm dục. Chẳng cần cô ra tay, chúng vẫn sẽ chết vì lạnh thôi.

Nhờ có băng đá che lấp hết xác của quái vật và những vũng máu, nên không khí ở đây đã có phần trong lành hơn khi nãy. Chỉ tiếc là cái mùi từ thừ nước trắng đục của mấy gã kia vẫn còn lưu lại đâu đó.

「Vẫn tàn ác như mọi khi nhỉ, cái Kỹ năng <Niflheim> này. Không biết công suất tối đa của nó sẽ là như thế nào đây nhỉ?」

Honoka lại tiếp tục ngó lơ, và nhanh chóng bước tới gần cửa cầu thang dẫn xuống tầng kế đặt ở phía cuối căn phòng. Đúng lúc ấy…

-……

Cơ thể khỏa thân của cô gái khi nãy nằm yên bất động trên sàn băng lạnh giá đã lọt vào ánh mắt của Honoka. Cô ấy không bị hóa thành tượng băng như mấy gã đàn ông kia. Nhưng mà…

「Úi chà, có vẻ như cô ấy chết luôn rồi.」

-……

Honoka lại gần và kiểm tra tình trạng của cô ấy. Đúng như lời của ‘nhân cách thứ 2’ đã nói, cô ấy đã chết. Trên cổ có vết siết của bàn tay, và thêm vào đó có dấu hiệu của việc ngạt thở. Ngoài ra, đôi mắt của cô ấy vẫn còn đang mở trơ trơ, khiến cô có cảm giác mình đang nhìn một con cá chết.

Không nỡ để cô gái nằm ở đây như thế này, Honoka khép hai hàng mi của cô ấy lại, và bây giờ, nét mặt của cô gái ấy mới thể hiện một sự thanh thản kỳ lạ. Sau đó, cô đặt cả hai tay mình lên ngực của cô gái, và niệm xướng:

-Vẻ đẹp vĩnh hằng lưu lại muôn đời bên trong ngục tù của thời gian. <Ice Coffin>.

Ngay sau đó, một Ma pháp trận màu lam nhạt với đường kính khoảng 30cm xuất hiện phía trên ngực của cô gái trẻ, và rồi lập tức toát ra một luồng sáng trắng huyền dịu. Cùng lúc đó, Honoka có thể cảm thấy vài cơn gió lạnh buôc đang thổi ra từ nó.

Khi luồng sáng tắt đi, cả cơ thể của cô gái ấy đã được đặt ngay ngắn bên trong một chiếc quan tài băng giá màu xanh nhạt. Trừ phần băng ở vị trí đầu có hơi trong suốt ra, còn lại ta đều không thể nhìn xuyên qua được. Điều này là để cơ thể khỏa thân của cô không bị người khác nhìn thấy.

Và, như được điều khiển bởi ý niệm của cô, cỗ quan tài băng từ từ bay lên, và lập tức gắn chặt vào một bức tường. Tuy nơi đây là dưới một ngọn núi lửa, nhưng băng do cô tạo ra không thể bị tan chảy ở nhiệt độ bình thường nên chắc cô không phải lo đâu. Giờ nhìn cô gái trẻ ấy cứ như một thiên thần đang dõi theo cả tầng 15 này vậy.

「Nè nè, lần đầu tiên ta thấy ngươi tự mình giúp đỡ người khác đấy. Sao vậy? Thấy đồng cảm với cô ta à?」

-…Vớ vẩn. Là để ta có thể lấy đồ đạc của cô ấy một cách hợp pháp đấy.

「Hả?」

Nói rồi, Honoka bước tới gần chỗ đồ đạc của cô gái trẻ nằm lăn lóc ở một góc của căn phòng. Ban nãy khi bước vào đây, cô đã để ý tới nó, nên đã điều khiển sao cho băng giá không bao phủ chỗ này.

Đây chính là lý do Honoka cho mai táng cô gái trẻ kia, cốt chỉ là để có lý do hợp lý để lấy đi số đồ đạc này. Chứ cô cũng chẳng muốn trải nghiệm cái cảnh tượng gọi là vong hồn ám theo mình đâu. Ở thế giới này, hồn ma có thể có tồn tại, nên cô cũng phải cẩn thận mới được.

Hành lý của cô gái trẻ ấy cũng không nhiều nhặn gì. Nếu tính luôn bộ đồ của cô gái ấy thì Honoka chỉ có thể dùng được hai ba thứ mà thôi. Biết vậy cô đã không làm đóng băng toàn bộ hành trang của đám thuộc hội “The Clown” khi nãy.

「Ngươi cũng ranh ma dữ hen?」

-…Đời là thế mà.

「Cái biệt danh “Nữ hoàng Băng” đúng là quá hợp với ngươi mà.」

-Đối với ta thì đó là lời khen đấy. Cảm ơn nhiều nhé.

Khoảng vài phút sau, Honoka đã thay xong bộ đồ nô lệ rách rưới của mình, thế vào đó là trang phục cũ của cô gái trẻ kia. Chiếc áo với hai ống tay áo màu xám đen, nhưng lớp vải ở thân thì lại mang màu trắng. Khu vực ngay trước cổ của cô thì để hở một chút, nhưng cũng không vấn đề gì. Váy thì cũng có màu xám đen, và hơi ngắn một chút.

Nếu có chút bất mãn thì có lẽ là cô phải bỏ ra ít thời gian để sửa lại phần ngực của cái áo. Kích cỡ vòng một của hai người khác biệt nhau quá mà. Honoka chỉ thắc mắc là tại sao mình đã 15 tuổi rồi mà ngực mình vẫn không lớn thêm được tí nào.

(Mà, trong tình cảnh này rồi thì chẳng nên kén cá chọn canh làm gì.)

Honoka ngắm bộ váy của mình một lúc, và sau đó mở ‘Cửa sổ trạng thái’ lên:

Hanaori Honoka
Giới tính: NữHP: 245/245Lv: 15
Thuộc tính: BăngMP: 190/240Exp: 65/800
Chỉ số
ATK: 69INT: 74
DEF: 63ACC: 56
AGI: 71LUK: 43
Kỹ Năng
Ice Lance

Niflheim

Ice Coffin

Snow Dance

Danh hiệu

Người đến từ thế giới khác

Anh hùng

Nữ hoàng Băng

「Ái chà, cũng cải thiện được phần nào rồi đấy chứ? Mà chả biết <Snow Dance> ở đâu chui ra vậy cà?」

Honoka cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy cấp độ của mình tăng lên cao đến như vậy. Quái vật sống trong Đại Mê cung thường mạnh hơn những con sống bên ngoài tự nhiên, nên điểm kinh nghiệm cô hưởng cũng vì thế mà nhiều hơn. Mà, có cảm tưởng như là cứ đi qua một tầng là cô lại tăng một cấp độ ấy.

Và nếu phải đoán thì cô nghĩ <Snow Dance> là một phần thưởng mà cô nhận được khi lên Lv10. Cô gần như có thể dám chắc điều đó vì khi còn ở thế giới cũ, cô đã từng chơi qua một vài game MMORPG theo lời đề nghị của người anh họ, nhưng chỉ được vài ngày là cô bỏ, bởi cô thấy chúng chẳng có gì thú vị cả.

Về vũ khí phòng thân, cô gái trẻ kia chỉ sở hữu một một thanh katana có đủ cả lưỡi lẫn vỏ, và nó chỉ là một thanh kiếm bình thường, chứ chả phải “Magic Supporter”. Mà cũng không sao. Bởi lẽ trước đây cô có học qua kiếm thuật rồi, nên có khi đây là món vũ khí phù hợp nhất đối với cô.

-……Thôi thì tạm thời gọi nó là “Piercer” vậy.

「Thời này là thời nào rồi mà còn đi đặt tên cho đồ vật vậy trời?」

Honoka vẫn không để tâm đến những gì ‘nhân cách thứ 2’ nói, mà chỉ tập trung cho việc kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng. Và rồi, sau khi đã xác nhận mọi thứ đã ổn thõa, Honoka lại tiếp tục bước tới gần chỗ cầu thang dẫn xuống tầng 16. Vừa đi, cô vừa hất nhẹ mái tóc màu lam của mình, khiến nó tung bay trong không khí, và làm cô giống như một tiên nữ giáng trần.

(…Mình bắt đầu thấy nhớ mái tóc đen của mình rồi đấy.)

Từ khi sang thế giới Elneath này, mái tóc đen tuyền của cô đã bị chuyển hóa thành màu lam như hiện tại. Và nguyên nhân cho việc đó chính là…

Bản thân mái tóc của cô, đã trở thành một “Magic Supporter”.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel