Tập 3 – Chương 20 : 「Cảm ơn Ninja Chiome」

Tập 3 – Chương 20 : 「Cảm ơn Ninja Chiome」
4.9 (97.14%) 28 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Thành phố Kesseck thuộc Thánh Quốc Leburan đang ở ngay trước mắt chúng tôi.

Với dãy núi trải dài về hướng tây bắc, bề mặt thẳng tắp và bằng phẳng của bức tường cao toát nên cảm giác của một thành trì khá kiên cố.

Bởi nằm ở một vị trí quan trọng gần biên giới, thị trấn lớn này toả ra một bầu không khí ấn tượng, với con sông nhỏ chảy qua cạnh nó và cánh đồng ấn tượng bao quanh nó.

Chúng tôi tiến đến từ xa lộ phía đông nối liền Kesseck tới Vương quốc Rhoden, và trong hoàn cảnh bình thường tôi đã tưởng tượng rằng xa lộ hẳn sẽ khá đông đúc, nhưng những người du hành khác duy nhất là vài người sống sót từ những ngôi làng bị quái vật tấn công gần đây.

Khi chúng tôi đến gần thị trấn, khung cảnh thanh bình của những con đường quanh Kesseck đã bị xáo trộn bởi những người trông khác với lính gác bình thường.

Mỗi người trong số họ đều mặc giáp nhẹ sẫm màu ngoài bộ đồng phục dài tay và họ mang theo bầu không khí tương tự như các lực lượng vũ trang.

Những người kì lạ này đang quan sát chặt chẽtất cả những người được lính gác cho phép đi qua cổng thành. Bởi không có nhiều người trên xa lộ, chúng tôi dễ dàng trở nên nổi bật.

Xét trên việc chúng tôi là một dark elf và một kị sĩ xương dưới chiếc mũ trùm và mũ trụ, sẽ rất tệ nếu họ quyết định tra hỏi chúng tôi hoặc ép chúng tôi phải lộ mặt ra.

“Tốt hơn hết chúng ta nên tránh đi vào bằng lối cửa trước.”

“Yeah.”

Ariane có cùng mối quan ngại với tôi và gật đầu.

Ariane và tôi đi vòng quanh thành phố để tìm một chỗ có ít binh lính hơn. Ponta đã ngủ gật từ một lúc trước và đang khẽ ngáy trên đầu tôi.

Đám binh lính hầu hết đều tập trung ở mặt tây thành phố, và họ thường ra vào một đồn trú nhỏ bên cạnh thành phố. Trông có vẻ đồn trú đó được xây khá vội vã, bởi nó chẳng vững chắc mấy và bức tường thành phố khiến họ không thể thấy được cái gì đang xảy ra bên trong đó.

Tránh khỏi khu vực đó, chúng tôi tiến về phía đông thành phố và dùng【Bước Nhảy Thời Không】để lên đỉnh tường trước rồi vào trong thành phố.

Trong khi ngẫm về việc cách đột nhập này trở nên quen thuộc thế nào, tôi đưa mắt nhìn quanh.

Trái ngược với sự vắng vẻ ngoài xa lộ, trong thành phố lại tràn ngập những hoạt động. Lẫn giữa những người dân thường là nhiều binh sĩ trong áo giáp.

Để ý rằng có rất nhiều mạo hiểm giả ở xung quanh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong trường hợp này chắc tôi sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý đâu.

“Dù tốt là chúng ta đã vào được thành phố, chúng ta vẫn cần tìm manh mối về chỗ của Dorassos Du Barishimon…”

Ariane nhìn tôi khi tôi nói vậy. Kể cả khi tôi nói chúng tôi nên tìm manh mối, việc duy nhất chúng tôi làm được là đi loanh quanh hỏi người dân trên phố và nghe lỏm đám thương nhân.

Đế quốc khác với Rhoden, và từ những gì chúng tôi nghe được, người elf sẽ bị bắt giữ ngay lập tức nếu bị phát hiện, vì thế chúng tôi phải tránh gây ra rắc rối ở đây.

Bởi chúng tôi không thể liều lĩnh trong khi tìm kiếm, tốt nhất chúng tôi cứ lấy cái tên của tử tước Barishimon ra để hỏi vòng quanh và tránh khỏi tầm mắt của vệ binh.

Sau khi đặt chân lên đường chính, chúng tôi tiến về phía khu chợ mở.

Đó là một nơi lý tưởng để thu thập thông tin vì chúng tôi sẽ có thể dừng chân và tám chuyện với thương nhân trong khi vẫn hoà mình vào đám đông đang hiện diện.

Ngay cả khi mùi hương của nhiều loại thức ăn bay về phía chúng tôi, Ponta vẫn ngủ say như chết. Sau khi nhấc Ponta đang ngủ khỏi đầu tôi và đưa nó cho Ariane, tôi đến gần một trong những người bán đồ ăn.

Anh ta bán một loại hạt như quả óc chó làm mặt hàng chính. Nó có vẻ là một loại thức ăn phù hợp cho việc du hành và chỗ hạt đó được bán theo cân.

“Làm ơn bán cho tôi một cân.”

“Có ngay đây.”

Người bán hàng nở một nụ cười thân thiện khi anh ta, với cử chỉ theo thói quen, múc một ít quả óc chó từ một túi lớn chứa đầy thứ quả đó và đổ chúng vào đồ chứa.

“Chỗ đó là 1 rie, thưa ngài.”

Tôi đã chuẩn bị hỏi người bán hàng về tử tước Barishimon khi lời anh ta khiến tôi khựng lại. Tôi không thể tin được là tôi lại quên nhận ra là khi sang đất nước khác thì tiền tệ cũng khác.

Tôi lôi một đồng xu vàng ra khỏi túi đeo bên hông và đưa nó cho người bán hàng.

“Xin lỗi, nhưng thế này có được không?”

“Tất nhiên là đồng vàng Rhoden được chấp nhận ạ. Tiền thừa của ngài là 9 rie.”

Người bán hàng đưa tôi chín đồng bạc với hoạ tiết khác với những đồng mà tôi đã dùng đến giờ. Có vẻ chất liệu thì giống nhau, nhưng hình khắc trên những đồng xu mới hơn có vẻ được làm bằng kỹ thuật tinh tế hơn.

Nếu người bán hàng đó đang nói thật, vậy thì mệnh giá tiền cũng không khác với Rhoden, vì thế tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Quý ngài, đây là lần đầu ngài tới Kesseck sao?”

“À, vâng. Trên thực tế, tôi muốn hỏi liệu ông có từng nghe đến lãnh thổ Barishimon chưa?”

Trong khi trả lời người bán hàng, tôi đưa cái tên Barishimon ra. Ở Rhoden, các lãnh chúa có cùng tên với lãnh thổ của họ, vì thế cũng không đáng nghi lắm khi hỏi về một lãnh thổ trong khi thực rachỉ quan tâm về quý tộc cai trị vùng đó.

Tuy nhiên, người bán hàng trông có vẻ bối rối về cái gì đó khi anh ta nghĩ về nó.

“Lãnh thổ Barishimoon sao? Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về nó cả.”

“Hiểu rồi, vậy xin lỗi đã làm phiền anh nhé.”

Sau đó, tôi bắt đầu hỏi những thương nhân khác theo cách tương tự về lãnh thổ Barishimon, nhưng lập tức đi vào ngõ cụt.

“Không thể nghĩ là chúng ta lại không tìm được chút gì cả…”

Chúng tôi tấp vào lề đường chính trong khi tôi than phiền và bóc một quả óc chó trong tay và đưa nó cho Ariane. Ariane cầm lấy quả óc chó trong tay, để Ponta có thể vui vẻ gặm nó và cô ấy có thể sung sướng vuốt ve đầu Ponta.

Nếu nghĩ lại thì, không phải quý tộc nào cũng có lãnh thổ riêng. Cũng có khả năng cao là công chúng không biết tên của một quý tộc cụ thể, xét trên việc truyền tin ở thế giới này kém thế nào.

Tôi bí thế, và vừa khi tôi đang vắt óc nghĩ xem nên làm gì, ai đó gọi chúng tôi từ phía sau.

“Có vẻ mấy người đang gặp chút rắc rối nhỉ.”

Khi quay mặt lại, tôi thấy một người quen thuộc đang bình tĩnh nhìn về phía chúng tôi. Lần cuối tôi thấy người này là ở thủ phủ của Vương quốc Rhoden.

Đầu cô ấy đội một chiếc mũ lớn, với mái tóc đen cắt ngắn và đôi mắt xanh và cô ấy đang mặc một bộ đồ đen cho phép cử động dễ dàng. Dù chỉ cao ba mét bẻ đôi, giáp tay và chân và con dao găm bên hông làm cô ấy hoàn toàn chả có vẻ gì chỉ là một cô gái thành phố cả.

“Wha-, Chiome-dono!? Cô đang làm gì ở đây vậy?”

Đó là Chiome của Kiếm Tâm Phái, một người đồng hành trong việc giải cứu những Người của vùng Núi và Đồng bằng ở thủ phủ.

Ariane có vẻ hơi ngạc nhiên khi cô thấy cô ấy.

“Sau khi chia tay hai người, tôi đã quay về ngôi làng ẩn và nhận một nhiệm vụ mới từ đầu lĩnh. Tôi được lệnh đi tìm anh, Arc-dono, thế nên tôi mới đến đây. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là thành phố đầu tiên anh ghé thăm để tìm kiếm mục tiêu của mình, và có vẻ linh cảm của tôi đã đúng.”

Chiome nói với một giọng đều.

Dù thành phố này không lớn như Lanbaltic, nó vẫn khá là rộng lớn. Tôi thấy nừa kinh ngạc nửa ghen tị với khả năng tìm người của cô ấy ở nơi này đấy.

“Hmm, cô có một yêu cầu khác sao? Như tôi đã nói lúc trước, công việc của tôi với Ariane vẫn chưa xong, thế nên tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể đợi thêm một chút.”

Chiome gật đầu như thể cô ấy hiểu tôi đang nói gì trước khi nhìn sang Ariane.

“Tôi sẽ giữ yêu cầu của mình lại đến khi Arc-dono hoàn thành yêu cầu của cô, Ariane-dono. Dù vậy, vì thời gian khá gấp nên tôi muốn giúp đỡ hai người với chút khả năng kém cỏi của tôi.”

Khi bàn tay đang cho Ponta ăn của Ariane dừng lại, nó nghiêng đầu và nhìn lên cô ấy.

“Tôi không có bất kỳ phản đối nào cả…”

Tôi quay sang Ariane khi cô ấy nói thế.

“Với sự trợ giúp của Chiome-chan, chúng ta sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn là chỉ có hai ta…”

“Không bàn cãi sao? À thì, tôi đã xem xét lãnh thổ của người mà hai người đang tìm rồi đấy.”

Chiome nói vậy trong khi ưỡn ngực ra đầy tự mãn. Gián điệp là chuyên môn của một ninja, và cô ấy đã cho chúng tôi thấy cô ấy hữu ích thế nào khi cuộc tìm kiếm của chúng tôi đi vào ngõ cụt.

“Hoo, cô đã tiến hành điều tra luôn rồi sao? Ông ta ở đâu vậy?”

Khi tôi hỏi Chiome về tử tước Barishimon, cô ấy chỉ tay về hướng bắc.

“Ở phía bắc từ đây, trong lãnh thổ Leibnitz, trong một thành phố nằm cạnh dãy núi Shiana.”

“Leibnitz? Đó là một cái tên hoàn toàn khác mà, có phải tử tước Barishimon là một hầu cận của lãnh chúa vùng đó không?”

“Không, tử tước Barishimon là lãnh chúa của lãnh thổ Leibnitz. Ở Thánh quốc Leburan, hoàng đế chỉ cần ra lệnh là có thểđổi lãnh chúa khác. Bởi lãnh chúa cai trị lãnh thổ có thể thay đổi nhiều lần trong một đời hoàng đế, tên của lãnh thổ và lãnh chúa vùng đó không mấy khi trùng nhau.”

Nói cách khác, đất nước này được cai quản bởi chế độ quân chủ chuyên chế.

“Hơn nữa, Đế quốc Leburan trước khi bị chia tách thành hai đế quốc Đông và Tây vốn là một nước khá lớn, và những cái tên vùng lãnh thổ vẫn được giữ nguyên kể từ lúc trước khi bị chia cắt.”

Ariane và tôi đang lắng nghe Chiome nói trong khi cô ấy giải thích khi cô ấy chỉ về phía chúng tôi như thể cô ấy nhớ ra điều gì đó.

“À phải rồi. Arc-dono và Ariane-dono, hai người không thể lộ mặt công khai, đúng chứ?”

Ariane và tôi nhìn nhau rồi gật đầu đáp lại.

“Vậy thì cứ cho là tôi thuê hai người làm vệ sĩ riêng đi.”

Tôi nhìn Ariane và thấy rằng cô ấy đang bối rối bởi đề nghị của Chiome.

“Chỉ có mạo hiểm giả thuộc về một trong những tập đoàn lính đánh thuê được thừa nhận mới được phép vào đế quốc. Nhờ thế, những mạo hiểm giả chỉ bị hỏi sơ sài khi đi lại giữa các thành phố.”

Sẽ không đời nào chúng tôi có thể trải qua một cuộc thẩm vấn trong khi đội mũ trụ và mũ trùm, vậy nên chúng tôi sẽ bắt buộc phải chuồn và những hành động về sau sẽ bị hạn chế.

Hiển nhiên kế hoạch sẽ phải thay đổi ở các địa điểm khác nhau và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn sự hiện diện của Chiome, bởi cả tôi lẫn Ariane đều không biết mọi thứ ở đây hoạt động dư lào.

“Chúng ta có nên khởi hành đến lãnh thổ Leibnitz luôn không?”

Trong khi vuốt đầu Ponta, Ariane nhìn chúng tôi và đợi, nhưng Chiome lắc đầu.

“Không, ngay cả đi bằng xe ngựa cũng cần đến ba hoặc bốn ngày để đến được lãnh thổ Leibnitz. Nếu chúng ta đi ngay bây giờ, tôi chỉ có đủ tiền đi nửa chuyến đi thôi. Bởi chúng ta sẽ thu hút sự chú ý ở những ngôi làng nhỏ, chúng ta sẽ cần bám sát những thành phố lớn.”

Chiome không hoàn toàn sai… và bên cạnh đó, bầu trời đang bắt đầu nhường chỗ cho hoàng hôn rồi. Bởi chúng tôi đã khá tốn công để vào thành phố, chúng tôi hẳn cũng nên ở qua đêm và lên đường đến lãnh thổ Leibnitz vào ngày mai.

Chuyến đi ba bốn ngày chắc sẽ giảm còn nửa ngày là cùng nếu dùng【Bước Nhảy Thời Không】.

“Thế thì, tôi đoán chúng ta nên tìm một nhà trọ qua đêm nhỉ? Bởi đây là một khu phố khá đẹp, chắc chúng ta sẽ có thể tìm được một nhà trọ tốt thôi.”

Khi tôi nói thế, tôi đang nhìn về phía những ngôi nhà dọc theo khu nhà trọ, nhưng Chiome lắc đầu.

“Có một nhà thờ của tôn giáo Hiruku ở đây, vậy nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta không ở tại đây. Có một nhà trọ khá tốt ở gần khu hơi nguy hiểm phía đông bắc. Xin hãy theo tôi.”

(trans: nói thật là sau khi đọc những gì cái tôn giáo củ l*n này dạy là thấy mất thiện cảm với nó rồi, sang vol sau xem mấy cái việc làm của tụi nó còn thấy muốn tùng xẻo cả lũ bọn này hơn nữa \(>”<)/ bọn này là Dibuscu chứ Hiruku del gì)

Cô ấy có vẻ khá quen thuộc với thành phố này, vì thế Ariane và tôi đi theo cô ấy bởi cô ấy chưa hề có lý do nào khiến chúng tôi nghi ngờ cô ấy cả.

Khi chúng tôi tiến về khu đông bắc trên đường chính, một toà nhà to lớn trang trọng lọt vào tầm mắt. Có một tháp chuông ở hai bên lối vào lớn và những bức tranh tường được khắc lên những bức tường. Phía trên lối vào toà nhà là biểu tượng lưỡi tầm sét kiểu Phật giáo.

Toà nhà được xây tốt hơn và cao hơn những căn nhà quanh nó.

“Would that happen to be the Hiruku church?”

“Liệu đó có phải là nhà thờ Hiruku không?”

Tôi hỏi Chiome câu đó khi chúng tôi đi ngang qua nhà thờ.

“Đúng vậy. Tôn giáo Hiruku đã ăn sâu vào cả đế quốc phương Đông và phương Tây, và nó đi theo học thuyết loài người tối thượng (trans: đây là cái thể loại thuyết ta cực ghét -_- con người chứ đếch phải thánh thần đâu mà tự cho mình cái quyền ra vẻ như bố đời -_- ). Theo lời dạy (trans: lời sủa) của họ, những Người của vùng Núi và Đồng bằng, người elf, và người lùn là những tồn tại tà ác mà dòng máu đã bị ma quỷ vấy bẩn.”

Đó đúng là một học thuyết quá đáng. Bất cứ nơi nào đi theo giáo phái Hiruku đều sẽ là nơi khó khăn cho Ariane và Chiome.

Ariane nhíu mày ghê tởm dưới mũ trùm khi cô ấy nhìn về phía nhà thờ.

“Liệu Vương quốc Rhoden cũng có chấp nhận tôn giáo Hiruku không?”

Tôi tò mò hỏi câu đó. Những Người của vùng Núi và Đồng bằng như Chiome đã bị bức hại ở Vương quốc Rhoden, trong khi người elf trên lý thuyết thì bình đẳng với con người dựa trên hiệp ước của họ.

“Vương quốc Rhoden không hề theo tôn giáo Hiruku. Một tôn giáo đa thần đã gắn liền với việc thành lập đất nước và hoàng tộc đã cấm các nhà truyền giáo Hiruku đến tận bây giờ. Tuy vậy, chỉ có một khác biệt nhỏ giữa nó và giáo phái Hiruku, người tộc tôi bị xem là quái thú sinh ra từ việc giao cấu với quái vật, trong khi người elf lại là bọn lừa đảo đã lừa dối các vị thần để nhận chút phước lành.”

“Gì chứ!? Toàn là bịa đặt!”

Ariane hét lên giận dữ trước lời giải thích của Chiome. Chiome nhanh chóng trấn an Ariane bằng cử chỉ tay. Ariane tức đến mức cô ấy đang hơi siết chặt Ponta vào giữa hai ngọn đồi của cô.

“Đó chỉ là sự ghen tị với sự trường thọ và kỹ năng sử dụng ma thuật tốt hơn của chúng ta thôi.”

Nếu người ta tin vào phước lành của thần thánh, cũng không khó tưởng tượng rằng người elf đã nhận được một ít một cách bất công qua vài mánh lừa đảo. Thật là, góc nhìn của con người về thế giới phiếm diện quá.

Chiome cố gắng hết sức để làm dịu Ariane đang giận dữ và chúng tôi kết thúc ngày với việc tìm một quán trọ để ở lại.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel