Tập 3 – Chương 21 : 「Biến cố Leibnitz」P.1

Tập 3 – Chương 21 : 「Biến cố Leibnitz」P.1
5 (100%) 24 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi rời Kesseck qua cổng phía bắc và đi dọc theo xa lộ Chiome chỉ ra với【Bước Nhảy Thời Không】.

Lúc đầu Chiome ngạc nhiên, và nét mặt cô ấy trơ ra một lúc, nhưng sau vài lần dịch chuyển, cô ấy bắt đầu trông khá phấn khích khi khung cảnh thay đổi theo từng bước đi.

Cô ấy vốn đã thấy【Cổng Dịch Chuyển】, cho phép tôi có thể lập tức đi đến bất cứ đâu tôi có thể nhớ, chắc vì thế mà cô ấy dễ dàng chấp nhận【Bước Nhảy Thời Không】luôn. Ờ thì, tôi đoán là phép thuật kiểu này hẳn sẽ khá hữu ích với ninja rồi.

Dãy núi nằm ở mạn tây xa lộ, với một khu rừng ở chân núi, được gọi là dãy núi Shiana.

Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều đất đai được canh tác xung quanh vùng ngoài bìa rừng.

Ngay trước buổi trưa, đích đến của chúng tôi hiện ra phía xa từ xa lộ.

Thành phố và bức tường thành lớn hơn một chút so với ở Kesseck. Có một pháo đài lớn nằm cạnh thành phố nơi mà những cỗ xe ngựa liên tục ra vào.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta có thể đến đây nhanh vậy. Tôi đã đi từ Calcutta thẳng đến Kesseck, nhưng tôi ngạc nhiên là tôi có thể bắt kịp hai người đấy.”

Chiome lẩm bẩm điều đó trong khi tôi đang nhìn cảnh quan thành phố Leibnitz.

Bởi chúng tôi đã có một chuyến đi lệch hướng nhỏ sau khi chia tay cô ấy, cuộc gặp gỡ của chúng tôi chắc là do cô ấy may mắn. Cũng có thể là do chỉ dẫn chúng tôi nhận được từ các tinh linh, nhưng Ariane cúi xuống vì lý do nào đó khi tôi nói thế.

Chúng tôi vào Leibnitz qua cổng phía nam.

Chiome chỉ bước tới chỗ đám lính gác, cho họ xem thứ gì đó, nói vài lời và sau đó chúng tôi được cho vào trong thành phố mà không gặp vấn đề gì.

Hẳn cô ấy đã chuẩn bị vài cái hộ chiếu từ trước như một phần trong việc chuẩn bị của cô ấy.

Sau khi đi qua cổng nam, dòng người đông đúc trên đường chính lập tức khiến tôi chú ý. Có một khu vực được nâng cao của thành phố dọc theo phía đông của tường thành được ngăn cách bởi bức tường của riêng nó. Có lẽ khu phía đông đó là khu phố cũ và mọi thứ bên ngoài tường là phần thuộc về thành phố mới. Bức tường nhỏ hơn so với bức tường ngoài mới, có lẽ trước kia nó vốn là bức tường thành ban đầu, nhưng giờ nó chỉ được dùng để ngăn cách phần cũ và phần mới của thành phố.

Chiome đi sâu hơn vào trong thành phố và đi qua cánh cổng dẫn vào khu phố cũ.

“Bởi cuộc điều tra này có thể sẽ kéo dài, trước tiên chúng ta nên đảm bảo một chỗ trọ đã. Hầu hết nhà trọ đều nằm trong khu thành phố cũ do an ninh tương đối tốt hơn so với khu thành phố mới, và sẽ dễ hơn cho những người như chúng ta hành động ở một nơi như thế.”

Tôi gật đầu trước lời giải thích của Chiome trong khi nhìn khu thành phố mới đông đúc. Đường đi trong khu phố cũ hẹp hơn, nhưng mọi người đều nhường đường cho một kị sĩ cao hai mét khoác áo choàng một cách tự nhiên, nên chúng tôi cũng không thấy bất tiện lắm.

Sau khi bước đi qua đường phố đông đúc của khu phố cũ, chúng tôi đặt một phòng trong một nhà trọ nhỏ gần đó.

“Chúng ta hãy tách ra ở đây để thu thập thông tin thôi.”

Thời điểm sau khi chúng tôi đặt phòng nhà trọ, Chiome liền đưa ra đề nghị đó.

“Xét trên việc đây là lần đầu tiên tôi tiến hành xâm nhập vào Leibnitz, tôi tin rằng tốt nhất ta nên chuẩn bị kỹ càng. Dù tôi đã nghe vài câu chuyện từ các trưởng lão của làng, chúng ta vẫn nên đề cao cảnh giác.”

“Tôi không có bất kỳ phản đối nào. Tuy nhiên, hai người chúng tôi lại không giỏi lắm trong việc thu thập thông tin.”

Trong khi chấp nhận đề nghị của Chiome, tôi đành phải thở dài và thừa nhận sự thiếu năng lực của chúng tôi.

“Đợi đã, anh tính cả tôi trong đó luôn à?”

Ariane dừng vuốt ve Ponta và phản bác lại lời tôi.

“Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật phũ cmn phàng thôi.”

Ariane nhăn mặt và phồng má lên khi tôi nói thế.

Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và chúng tôi chỉ đơn giản là không hợp với việc này. Tôi không thể cởi mũ trụ hay giáp ra, ngoại hình của tôi làm đám du côn có thể bán thông tin chạy sút quần, và khiến hầu hết người dân tránh giao tiếp bằng mắt. Tất cả đều gây khó khăn cho việc thu thập thông tin.

Về phần Ariane, cô ấy phải hoàn toàn che kín bản thân bằng áo choàng để giấu đi đôi tai nhọn, làn da tím và đôi mắt vàng của mình. Kết quả là, ai cũng sẽ nghi ngờ cô ấy khi cô ấy cố tìm thông tin. Cô ấy vẫn có khả năng cậy miệng mấy gã dại gái bằng cách tận dụng cơ thể khiêu gợi và vẻ nữ tính quyến rũ của cô, cơ mà cô ấy có vẻ chả có tí khả năng dụ trai nào rồi.

Bởi về cơ bản Chiome trông không khác gì con người bình thường khi cô ấy giấu đuôi và đội mũ che tai đi, cô ấy không hề gây đe doạ hay nghi ngờ với người khác như hai chúng tôi.

Có một sự khác biệt rõ ràng giữa khả năng thu thập thông tin của ba chúng tôi. Nếu có một chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định ở gần, chẳng việc gì phải ngại mượn sức của họ cả.

“Tôi hiểu rồi…”

Khi tôi miệt mài cố gắng giải thích mọi thứ cho Ariane, tai cô ấy ửng đỏ một chút và cô ấy quay mặt đi.

“Vậy chúng ta có nên gặp lại ở quán trọ này tối nay không?”

Chúng tôi gật đầu trước đề nghị của Chiome và rời nhà trọ.

Khi Chiome biến mất vào đám đông nhộn nhịp, tôi liếc sang Ariane.

“Thế giờ chúng ta nên làm gì đây…”

Ariane nhún vai và gật đầu khi tôi hỏi ý kiến cô ấy.

“Tôi không thể cứ ngồi lại và để mọi thứ cho Chiome-chan lo được.”

“Kyun!”

Vì vài lý do, Ponta vô cùng hào hứng khi nó vẫy đuôi vui mừng trong khi Ariane bế nó. Tuy vậy, tiếng réo quen thuộc từ bụng nó nói lên rằng nó đang mong được tìm thấy vài món ăn ngon trong thành phố này.

“Ta hãy kiếm chút đồ ăn vặt cho Ponta trong khi tham quan khu phố cũ vậy.”

Chiome đã đi đến khu thành phố mới, vậy nên chúng tôi nên tìm hiểu khu thành phố cũ. Rời xa bức tường ngăn cách, chúng tôi đi trên đường chính nối liền với khu chợ của thành phố.

Nhiều gian hàng xếp dọc theo những con đường và tôi nhìn sơ xung quanh trong khi đợi Ponta phản ứng với cái gì đó.

“Ai cũng đều tránh chúng ta, đúng như tôi nghĩ.”

“Chứ chả phải do trông anh đáng sợ quá sao, Arc? Sao anh không thử đi từ tốn một chút đi?”

Khi tôi bắt đầu than phiền về những người xung quanh, Ariane liền đưa ra một lời góp ý thô bạo. Nhưng dù tôi có làm thế đi nữa, một cặp đôi đáng ngờ thì vẫn cứ đáng ngờ thôi.

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ ra được một ý tưởng khác.

“Ariane, liệu cô có thể nghe lỏm người khác bằng phong tinh linh thuật không? Làm giống như với lần ở Lanbaltic ấy?”

“À, chắc chắn rồi. Cứ đợi tôi một chút…”

Khi Ariane gật đầu trước ý kiến của tôi, tôi đặt Ponta lên chỗ thường trực trên đầu tôi trong khi cô ấy bắt đầu thì thầm vào tay mình. Một chút ánh sáng lập tức bắt đầu tập trung vào tay cô ấy.

Ánh sáng mờ nhạt bắt đầu nhấp nháy trong tay cô ấy khi cô ấy tiếp tục thì thầm.

Ariane chợt ngẩng đầu lên và hỏi tôi một câu.

“Anh có thấy ai đang nói chuyện quanh đây không?”

Tôi nhìn một lượt xung quanh và chú ý vào hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện ở một quầy hàng ở phía bên kia đường.

“Họ có được không?”

Ariane hướng theo hướng nhìn của tôi và nhìn thẳng vào họ trong khi thì thầm vào tay mình và vẫy tay làm chùm sáng biến mất không tiếng động.

Một lúc sau, một luồng gió nhẹ bao lấy Ariane trước khi cô ấy gọi tôi.

“Arc, anh có nghe thấy tôi không?”

Khi tôi gật đầu, cô ấy đưa ngón tay đang phát sáng lên môi ra hiệu im lặng và tôi cũng đáp lại bằng hành động tương tự.

Khi đốm sáng bắt đầu nhấp nháy trong tay cô ấy, tôi bắt đầu nghe thấy một cuộc đối thoại.

“Chẳng phải gần đây binh lính ở pháo đài hoạt động khá nhiều sao?”

“Hoạt động của quái vật quanh biên giới hiện đang tăng cao, tôi thậm chí còn nghe rằng binh lính đã được cử đến Kesseck đối phó nữa.”

“Tôi biết, nhưng anh có biết là mấy hôm nay, mỗi khi có ai tiếp cận pháo đài, một người lính sẽ xuất hiện và đuổi họ đi không?”

“À, tôi đã nghe nói là gần đây có những tiếng kêu lạ lùng phát ra từ pháo đài nữa.”

“Anh có biết là mình sẽ sống lâu hơn nếu không chõ mũi vào chuyện của người khác, đúng chứ?”

Không lâu sau cuộc đối thoại kết thúc và đốm sáng tan biến.

Nếu tôi không nghe lầm thì, an ninh quanh pháo đài gần đây đã trở nên khắt khe hơn. Người ta thường bị cấm vào các khu quân sự, thế nên tôi không biết liệu chỗ thông tin đó có hữu ích không.

“Phương pháp này thật lý tưởng để thu thập thông tin trong thành phố.”

“Nhưng mà nó cũng khá phiền phức…”

Ariane than phiền khi cô ấy liên tục thi triển tinh linh thuật để chúng tôi có thể lắng nghe những người qua lại trên đường phố và đứng đợi ở trong hẻm.

Mỗi khi Ariane nghe thấy mấy lời bình về việc ai đó muốn bóp ngực hay vỗ mông cô ấy từ mấy gã liếc trộm bo đỳ cô ấy, tôi phải cố gắng làm dịu cơn giận của cô ấy và thuyết phục cô ấy tập trung vào việc nghe trộm.

Tuy vậy, hầu hết các cuộc trò chuyện của người dân đều không hề cung cấp bao nhiêu thông tin hữu ích cả, và thời gian cô ấy có thể duy trì ma thuật là có giới hạn.

Để đảm bảo chuyến đi này không hoàn toàn vô ích, chúng tôi quyết định kiểm tra vài quầy hàng.

Quảng trường thành phố có rất nhiều gian hàng xếp thành nhiều hàng và nó kết nối với nhiều con đường với kích cỡ khác nhau. Một bức tường dinh thự hiện ra ở ngay phía tây quảng trường.

“Có thể lãnh chúa ở trong đó. Hay là chúng ta đến xem sơ qua nhỉ.”

Khi chúng tôi hướng về phía lâu đài lãnh chúa, chúng tôi đi ngang qua một toà nhà lớn mang biểu tượng giáo hội Hiruku trên đường cái.

Nó lớn hơn nhà thờ ở Kesseck và những toà tháp chuông được xây ở bốn góc nhà thờ cao hơn bức tường lâu đài.

Có nhiều người đang ra vào nhà thờ và tôi nhìn thấy một linh mục mặc bộ đồ kiểu tu sĩ mà tôi có thể thề là tôi đã thấy trước đây.

Ariane và tôi vội vã bước qua khỏi nơi đó để tránh nhóm người đó và bước về phần phía tây nam của khu thành phố cũ nơi có toà lâu đài.

Những toà nhà lớn xếp dọc theo những con đường lát gạch gần như vắng người, và tiếng nước chảy từ những rãnh nước được lát đá làm tăng thêm bầu không khí yên bình nơi đây.

Một khu dân cư khá đẹp, ít nhất là như thế. Tuy nhiên, bầu không khí lại bị phá hỏng bởi một gã đàn ông bất ngờ chặn đường chúng tôi. (trans: tml từ mấy chap trước đã xuất hiện :v )

Hắn khá cao, và cùng với trang phục ngoại lai, hắn trông khác với bất cứ ai chúng tôi đã thấy trong thành phố này cho đến giờ.

Mái tóc đen của hắn được cột kiểu dây thừng và được bộ râu dày tôn lên. Một hình xăm lớn lộ ra từ dưới quần áo của hắn.

Gã đàn ông đặt ánh mắt dâm đãng của hắn vào Ariane, và nhìn bước đi xiêu vẹo và đôi má đỏ như đít khỉ của hắn thì rõ ràng là hắn đang xỉn.

“Hehehe, chào cô em xinh đẹp! Cô em có thân hình đẹp đấy chứ! Hay là cô em đi với ta một chút nhé.”

Cách xuất hiện và thái độ của hắn khiến hắn trông chả khác gì một tên đầu đường xó chợ, nhưng bộ đồ hắn mặc có vẻ là hàng xịn. Có khi nào hắn là quý tộc hay người hầu của quý tộc không nhỉ?

Mặc dù hắn đang mặc một cái quần thụng, hắn không thể giấu hoàn toàn chỗ phình lên mà chắc chắn đã kéo hắn tới Ariane. (trans: câu này không rõ lắm nên dịch tạm, gốc là: Even though he was wearing loose fitting pants he couldn’t completely hide the bulge that had undoubtedly drawn him to Ariane)

“Đừng lại gần tôi.”

Ariane nhăn mặt với gã khi cô ấy phủi đi mùi rượu bốc ra từ người hắn. Tuy vậy, hắn ta bơ đi thái độ của cô ấy và cứ tiếp tục bám lấy cô ấy quyết liệt hơn.

“Hehe, một cô nàng bạo dạn đấy〜 Ta cũng thích kiểu đấy lắm. Hay là chúng ta đi kiếm chút rượu ngon nhé!?”

Khi gã đàn ông định khoác tay qua vai Ariane, tôi tóm lấy nó trước khi cô ấy có thể đẩy nó đi và vặn nó ra sau lưng gã.

“AAAAH!! Mày đang làm gì thế thằng khốn!? Mày có biết tao là ai không há?” (trans: ờ… một thằng xỉn vô hox cố ra vẻ giang hồ chăng? 😀 )

“Lần sau có cưa gái thì cưa lúc tỉnh nhé.”

Nước miếng văng tứ tung khi gã la hét và cố gắng vùng vẫy thoát thân. Vì tôi có thể làm gãy xương nếu giữ quá chặt, tôi cố gắng khống chế hắn mà không dùng quá nhiều lực, không may thay, gã xỉn vẫn tiếp tục liều mạng vùng vẫy.

Lính gác có thể sẽ lập tức ập đến nếu có hỗn loạn xảy ra ở trung tâm thành phố.

“Này, im lặng cái coi.”

“Koha!?”

Khi tôi khẽ vỗ vào bụng gã đàn ông một cái, hắn đơ người ra một lúc rồi nôn mửa và xỉu tại chỗ.

Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm bởi hắn vẫn chưa ho ra máu hay ói cả lòng mề ra.

“Hum〜, cuối cùng hắn cũng chịu im lặng rồi…”

Tôi nhún vai nhẹ nhõm trước khi liếc sơ xung quanh.

“…Có vẻ tôi nợ anh một lần rồi, cảm ơn nhé Arc. Thế… giờ sao?”

“Kyun? Kyun!”

Ariane hỏi thế trong khi nhìn xuống gã đàn ông bất tỉnh.

Hắn ta đang nằm trên bãi nôn của chính mình với mắt trợn ngược. Có lẽ cảm thấy thích thú với kiểu tóc độc đáo của gã, Ponta lại gần gã và bắt đầu chơi đùa với một trong những lọn tóc của gã.

“Đừng có đụng vào thứ bẩn thỉu đó.”

Ariane rít lên trong khi bế Ponta lên và tránh xa khỏi gã đàn ông đã mất ý thức.

“Ky〜un〜……”

Có vẻ Ponta vẫn muốn chơi với mấy lọn tóc đó thêm chút nữa.

Bởi gã ta mặc quần áo loại tốt, chúng tôi sẽ chỉ gặp rắc rối nếu ở lại đây, cho nên tốt nhất chúng tôi nên rời đi.

“Chúng ta nên rời đi trước khi vướng thêm nhiều rắc rối hơn nữa.”

“Anh nói đúng.”

Ariane lập tức đồng tình với đề nghị của tôi và chúng tôi rời khỏi đó, bỏ lại gã đàn ông đang đắm chìm trong bãi nôn của chính mình.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel