Tập 3 – Chương 22 : 「Biến cố Leibnitz」P.2

Tập 3 – Chương 22 : 「Biến cố Leibnitz」P.2
4.8 (96.55%) 29 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tối hôm đó, khi bầu trời chuyển sang màu đỏ dưới ánh hoàng hôn và mọi người kết thúc việc của mình, Ariane và tôi đợi ở trong căn phòng mà chúng tôi thuê.

Tôi đang ngồi trong góc phòng đợi thời gian trôi đi.

Ariane thì đang nằm trên đầu giường chơi với Ponta.

Khi Chiome cuối cùng cũng vào phòng, cô ấy khoá cửa lại rồi cởi chiếc mũ lớn ra, để lộ đôi tai mèo và nhìn quanh.

Nhìn xong, Chiome quay sang phía Ariane và tôi và hỏi về kết quả của việc thu thập thông tin của chúng tôi.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

Ariane và tôi im lặng nhìn nhau trước câu hỏi của cô ấy.

“Chúng tôi chẳng thể tìm được thông tin hữu ích nào cả. Ariane và tôi bị vướng phải một tên say xỉn giữa lúc điều tra.”

Đôi tai mèo của Chiome giật giật khi tôi nhún vai và trả lời cô ấy. Dù nét mặt không hể thay đổi, nhưng đôi tai lại biểu lộ cảm xúc thật của cô ấy rồi.

Chỉ đoán mò thôi, nhưng đôi tai cô ấy động đậy vậy chắc có nghĩa là cô ấy đang vui vì cái gì đó. Bởi bố mẹ tôi có nuôi một con mèo nên tôi đã học được cách đọc tâm trạng của chúng, cơ mà sẽ dễ hơn nếu cô ấy lộ đuôi ra.

Việc cô ấy cảm thấy rất vui khi nghe thất bại của Ariane và tôi chắc có nghĩa là cô ấy đã tìm được vài thông tin hữu ích. Bởi Chiome đang cố đẩy nhanh nhiệm vụ của chúng tôi, bất cứ đóng góp nào cô ấy làm sẽ chỉ nâng cao vị trí của cô ấy với chúng tôi.

Ariane không có vẻ lo lắng lắm về cách cư xử của Chiome. Tuy nhiên, tôi có nhận ra là Ariane đã ôm Ponta chặt hơn và lặng lẽ vuốt ve đầu nó…

“Tôi đã tìm được một chút thông tin rồi.”

Sau khi giao tiếp bằng mắt với Ariane, Chiome ưỡn ngực ra trong khi bắt đầu nói.

“Ah, thế thì tuyệt quá.”

Trước lời khen hơi quá của tôi, đôi tai trên đầu Chiome bắt đầu giật giật khi cô ấy quay sang tôi.

Tôi đã muốn gãi dưới cằm cô ấy, nhưng cô ấy là miêu nữ chứ ếu phải mèo. Xét trên quả lườm lạnh như băng của Ariane thì đời tôi sẽ đẹp hơn nếu tôi không làm thế.

“Dù tôi không biết con số chính xác, nhưng người ta đã nhìn thấy những người elf bị đưa vào dinh thự lãnh chúa khoảng bốn tháng trước. Tuy nhiên, ba tháng trước người ta lại thấy những người elf bị chuyển ra khỏi dinh thự. Bởi tôi không thể lẻn vào dinh thự, tôi không biết liệu còn ai vẫn bị giữ trong đó không.”

Túm lại, lúc trước người elf đã được đưa đến đây, nhưng giờ thì không biết có còn ai ở lại không.

Nếu nội dung bản hợp đồng là chính xác, hẳn đã có năm người được đưa đến đây. Không rõ có bao nhiêu trong số họ bị đưa đi hay bao nhiêu vẫn bị giam giữ.

Trong khi suy nghĩ về tất cả những điều đó, tôi quay về phía Ariane để hỏi ý kiến cô ấy.

“Cho dù chỉ còn một đồng bào của tôi ở lại, chúng ta vẫn sẽ giải cứu họ.”

Đôi mắt vàng của Ariane đang nhìn thẳng về phía trước khi cô ấy kiên quyết tuyên bố quyết định của mình. Tôi gật đầu trước câu trả lời có thể đoán được của cô ấy rồi hỏi về bước kế tiếp trong kế hoạch của chúng tôi.

“Thế khi nào chúng ta nên đột nhập vào dinh thự?”

“Càng nhanh càng tốt, đúng chứ? Hay là tối nay luôn?”

Khi Ariane giơ nắm đấm lên trong khi tuyên bố ý định của mình, Chiome vội khuyên nhủ lại về hành động khinh suất của cô ấy.

“Xin hãy đợi đã. Chúng ta vẫn không biết thậm chí liệu có còn người elf nào trong dinh thự không, chúng ta cần phải điều tra đầy đủ đã. Nếu chúng ta đột nhập lúc này, ta sẽ phải mò tìm khắp dinh thự đấy!!”

Lông mày Ariane nhướn lên trước lời khuyên của Chiome rồi hỏi cô ấy một câu hỏi khó.

“Nếu ta làm như cô nói, chẳng phải sẽ có nguy cơ vị trí và hành động của chúng ta bị lộ cho đối phương sao?”

“…Phải, đó là lý do tại sao tôi chỉ muốn hai người đợi năm ngày thôi.”

Nội việc thu thập thông tin chúng tôi cần thôi cũng là một việc lớn rồi. Việc cô ấy đặt ra giới hạn năm ngày đã chứng minh cô ấy tự tin vào kỹ năng của mình đến mức nào.

Cơ mà, tôi vẫn còn một mối quan ngại nữa.

“Chiome này, chúng ta đang ở giữa địa phận của giáo hội Hiruku đấy, tôi không chắc là chúng ta có thể trốn được trong năm ngày đâu.”

Đôi tai Chiome rũ xuống và cô ấy nhăn mặt khi tôi nói lên mối quan ngại của tôi.

Những tín đồ của giáo hội Hiruku có đủ ảnh hưởng để xây những nhà thờ ấn cmn tượng khắp đất nước này. Chiome là chuyên gia trong nghề gián điệp, nhưng Ariane và tôi thì lại nổi bật ở bất cứ đâu chúng tôi đến và sẽ khá khó để có thể giữ bí mật được trong một khoảng thời gian dài.

Để bắt đầu, đây không phải là nơi ẩu náu thích hợp mà chỉ là một nhà trọ bình thường. Chúng tôi có thể dẹp việc giải cứu những người bị giữ trong lâu đài nếu Ariane và tôi bị báo bởi mấy thằng ngu đi theo tôn giáo đó.

Chiome lắng nghe ý kiến của chúng tôi với nét mặt lo âu rồi thở dài và đặt một ngày khác để đột nhập.

“Vậy hãy dời hoạt động sang tối mai đi. Tôi nghe rằng đoàn thứ ba đang được điều đi từ pháo đài kế bên đến Kesseck vào sáng mai. Vì pháo đài nằm trên một con đường cạnh lâu đài, sẽ có ít viện binh có thể gọi hơn nếu chúng ta bị phát hiện.”

Ariane có vẻ đã chấp nhận lý luận của Chiome và gật đầu đáp lại.

Với thông tin Chiome thu thập được, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị.

Ariane và tôi sẽ là người chịu trách nhiệm thâm nhập trong khi Chiome sẽ canh gần pháo đài và cung cấp hộ trợ nếu chúng tôi bị lộ.

Ngày hôm sau, Chiome ra ngoài để tiến hành điều tra sơ bộ lần cuối, và Ariane và tôi quyết định ở lại trong nhà trọ để tránh vướng vào rắc rối từ vụ tên xỉn hôm qua. Có thể hắn đủ say để quên chúng tôi đi, nhưng tốt hơn vẫn nên tránh gặp rắc rối không cần thiết.

Tối hôm đó thời tiết trở nên xấu đi, với những đám mây đen dày đặc khắp bầu trời.

Bình thường, những ai có ý định đột nhập vào đâu đó thường sẽ chào đón thời tiết xấu bởi nó sẽ che đi ánh trăng, nhưng【Bước Nhảy Thời Không】lại đóng vai trò quan trọng trong lần đột nhập này và hiệu quả của phép này sẽ bị giảm đi theo tầm nhìn.

Cơ mà, đó chỉ là việc của tôi, bởi bóng tối sẽ tiện lợi cho Chiome trong khi cô ấy canh pháo đài.

Khi màn đêm bao phủ bầu trời sau những đám mây âm u, Ariane và tôi rời nhà trọ để hội với Chiome để hoàn thành việc chuẩn bị.

Dù nói là chuẩn bị, thực ra chúng tôi chỉ quyết định địa điểm để gặp nhau và cân nhắc việc gây ra một cuộc náo động ở pháo đài nếu cần.

Chúng tôi tách nhóm với Chiome vào khoảng nửa đêm và tiến về phía lâu đài lãnh chúa từ con đường phía tây nam.

Chúng tôi muốn tránh pháo đài ở phía tây và nhà thờ ở phía tây bắc, vì thế chúng tôi đi theo một tuyến đường đẹp, dẫn lối bởi bức tường khu dân cư có thể nhìn thấy từ ngõ hẻm chúng tôi đi.

Ở cuối con đường chính, có một con hào bao quanh dinh thự và tôi có thể thấy vài lính canh thi thoảng đi quanh.

Trời đã bắt đầu có mưa phùn và khu vực xung quanh còn trở nên tối tăm hơn nữa. Khi tôi tìm một chỗ để dịch chuyển, tôi tìm được một chỗ trên đỉnh bờ tường gần nhất mà tôi có thể lờ mờ thấy được nhờ một ngọn lửa hiệu đã được thắp.

Tuy vậy, việc dịch chuyển bên trong bức tường sau đó sẽ khó khăn hơn nhiều. Bên trong hẳn sẽ tối hơn nhờ bóng của bức tường, hạn chế số vị trí chúng tôi có thể dịch chuyển. Ít nhất thì chúng tôi có thể quay lại chỗ đỉnh tường dù trời có tối cỡ nào đi nữa.

Pha dịch chuyển vào đầu tiên này sẽ mang tính quyết định.

“Cô sẵn sàng rồi chứ?”

Khi tôi quay lại và hỏi Ariane, cô ấy đặt tay mình lên vai tôi và gật đầu.

“【Bước Nhảy Thời Không】”

Khi tôi kích hoạt phép, tôi, Ariane và Ponta đang quấn quanh cổ tôi lập tức dịch chuyển từ con hẻm lên trên đỉnh bức tường.

Ariane liền khảo sát khu vực ngay khi chúng tôi dịch chuyển. Là một dark elf, cô ấy sở hữu khả năng nhìn đêm, khả năng hoàn hảo trong việc tìm kiếm kẻ địch.  Những người lính gác trên tường thường mang theo đuốc, nên thực ra cô ấy đang canh chừng phòng khi có chuyện bất ngờ xảy ra.

Tôi gần như chẳng thấy nổi bóng của bức tường đối diện ngay cả khi tôi nheo mắt và cũng gặp khó khăn khi tìm một chỗ để dịch chuyển tới.

Có một toà nhà lớn gần bức tường phía tây, có hình chữ コ, với một khu vườn lớn ở trước nó.

Khu vườn là khu vực tối tăm nhất, với nguồn sáng duy nhất là ánh đuốc lập loè từ vài người lính gác thi thoảng đi ngang.

Để giải cứu những người elf bị giam giữ, chúng tôi cần phải lẻn vào toà nhà chính từ phía sau. Tuy vậy, có một vài người lính gác đang đứng trong chỗ ánh sáng chiếu ra từ bên trong toà nhà đó.

Đó là một khoảng cách khá đáng kể để vượt qua từ đỉnh bức tường này và những bụi cây khiến tôi không thể nắm rõ số lượng và khuôn mẫu của đám lính canh.

Bay thẳng vào toà nhà chính là bất khả thi, vì thế kế hoạch đáng tin cậy nhất sẽ là dịch chuyển đến cánh nhà gần bức tường phía nam và sau đó tìm lối để vào trong toà nhà chính.

Trong khi tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Ariane đột nhiên vỗ vai tôi.

Khi tôi liếc sang cô ấy, cô ấy giơ hai ngón tay lên và liên tục ra hiệu sang trái.

Hai tên lính gác đang tiến đến từ bên trái chúng tôi. Chúng tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.

Tôi gật đầu, sau đó thi triển ma pháp dịch chuyển lần nữa.

Khung cảnh lập tức thay đổi từ đỉnh bức tường sang phía sau của cánh nhà nhỏ phía nam. Dù tôi nói là nó nhỏ, thực ra nó vẫn lớn hơn những căn nhà ở của dân thường.

Toà dinh thự cao hai tầng có hoạ tiết trang trí khảm vào nó bằng cách sử dụng những viên gạch có màu sắc khác nhau, và ánh sáng chiếu sáng toà nhà tạo cho nó một sự cuốn hút nhất định.

Chúng tôi bám sát bờ tường, kế bên một cái cửa sổ lớn hình chữ nhật mà chúng tôi có thể nhìn vào. Những ma cụ được đặt cách đều nhau dọc theo hành lang mà chúng tôi có thể nhìn vào, và ánh sáng phát ra từ chúng cho phép chúng tôi nhìn thấy rằng sàn hành lang được trải thảm đỏ.

Dù đồ nội thất khá sang trọng, không hề có ai trong tầm nhìn cả. Ngoài ra số lính gác ở đây cũng ít hơn so với toà nhà chính và nó yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng côn trùng kêu trong bụi cây gần đó.

Trong khi đang nép mình bên cạnh dinh thự, chúng tôi di chuyển đến rìa cánh nam và liếc nhìn lối vào chính và sân trong. Hai người lính gác đang đứng canh trước lối vào, và vài người lính gác đang tuần tra quanh sân và còn nhiều người lính gác nữa đang ở phía sau toà nhà chính.

Như dự đoán, mặc dù có một vài chỗ trong sân mà chúng tôi có thể trốn, bóng tối bao quanh đã hạn chế hành động của chúng tôi.

Bởi tôi không thể tìm được chỗ để dịch chuyển vào toà nhà chính mà không bị nhìn thấy, chúng tôi sẽ phải quay lại đỉnh bức tường và tìm một vị trí xâm nhập khác.

Khi tôi nói với Ariane, cô ấy đề nghị rằng chúng tôi sẽ tìm ở cánh nhà này của dinh thự trước tiên.

“Nếu chúng ta tìm ở một chỗ không có nhiều lính canh, chẳng phải có thể chúng ta sẽ chẳng tìm thấy gì sao?”

Tôi quyết định nói ý kiến của tôi về vấn đề này với cô ấy.

“Hiện tại chúng ta không biết có bao nhiêu người ở đó hay họ đang ở chỗ nào, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm ở những chỗ mà chúng ta ít có khả năng bị phát hiện hơn trước sao?”

Cô ấy có một ý hay, dinh thự này khá lớn và tìm kiếm ở chỗ mà chúng tôi ít có khả năng bị phá hiện hơn cũng là điều hợp lý.

“Được rồi, hãy tìm ở chỗ này trước vậy.”

Tôi liếc vào trong một trong những cửa sổ của cánh nhà để xác nhận rằng không có cái bóng đang chuyển động nào và sau đó sử dụng【Bước Nhảy Thời Không】để chuivào trong.

“Tôi gần như chẳng thể phát hiện ai trong tầng một cả… Có gì đó không ổn.”

Ariane lẩm bẩm khi tai cô khẽ giật trong khi cô lắng nghe bất kỳ chuyển động nào trong khu vực.

“Sẽ khá tiện nếu không có ai ở đây. Hãy kiểm tra chỗ này trước đã, sau đó đến toà nhà chính, và cuối cùng là cánh tây.”

Tôi xoay tay nắm của cánh cửa gần bên và kiểm tra bên trong.

Không có chút ánh sáng nào trong phòng và chút tia sáng rọi vào từ lối vào làm hiện ra một căn phòng bụi bặm. Căn phòng bám bụi thế này chưa lâu bởi bụi chỉ phủ một lớp mỏng trên đồ đạc.

Thường thì sẽ có cả chục người làm dọn dẹp chỗ như thế này, vậy nên đây là điều không thể bỏ qua được.

Nếu tình hình kinh tế của lãnh chúa không tốt như bề ngoài, tôi cho rằng có khả năng ông ta không đủ sức thuê đủ người làm cho chỗ này.

Ariane nhìn vào trong căn phòng rồi lặng lẽ lắc đầu.

Rõ ràng không có gì đáng quan tâm ở đây cả.

Chúng tôi tiến hành tìm kiếm từng căn phòng một chỉ với ánh sáng hành lang làm đèn soi. Kjho6ng lâu sau chúng tôi đến một hành lang khác nối liền với toà nhà chính.

Chỉ có một cánh cửa đôi ở cuối dãy hành lang nối với toà nhà chính.

Khi Ariane ra hiệu, tôi thi triển【Bước Nhảy Thời Không】để khẽ di chuyển đến trước cửa. Hai cánh cửa khẽ phát ra tiếng cọt kẹt khi Ariane nhẹ nhàng mở chúng ra.

Chúng tôi thấy mình đang ở trong một phòng khiêu vũ lớn.

Có một chiếc đèn chùm đắt tiền treo ở chính giữa trần nhà hình vòm. Sàn nhà đá được đánh bóng với những cột trụ tinh xảo xếp thành hàng, có cửa sổ nằm giữa từng cặp cột khiến căn phòng trông giống một phòng tắm nắng.

Tuy nhiên, căn phòng này khá thiếu sáng bởi thời tiết xấu đã ngăn không cho ánh mặt trăng chiếu qua cửa sổ.

Bởi thiếu khả năng nhìn, trông như thể tôi đang nhìn vào vực thẳm vậy.

Khi tôi quay sang Ariane, người có khả năng nhìn đêm, tôi thấy cô ấy đang lảo đảo bước đi vào trong vực thẳm ấy như thể có gì đó đang kéo cô ấy vào.

“Ariane-dono?”

Tôi khẽ gọi cô ấy nhưng cô ấy không hề phản ứng gì cả. Khi tôi suy nghĩ liệu có nên gọi cô ấy không, cuối cùng tôi cũng nhận ra có thứ gì đó.

Có một cái gì đó khá lạ đang trôi nổi trên đầu cô ấy.

Nó là một sinh vật màu đen cao mười lăm phân khá khó để phân biệt với bóng tối xung quanh. Sinh vật đó trông giống một người lùn nhỏ với hai cái sừng trên đầu, đôi cánh nhỏ sau lưng, và một cái đuôi. Khi sinh vật đó nhận thấy ánh mắt của tôi, đôi mắt đỏ của nó trợn nên và nó kêu lên một tiếng kêu lạ.

“Gekyu!?”

Nhìn nó kiểu gì đi nữa thì nó cũng không bình thường, vì thế tôi chẳng hề do dự phủi thứ quỷ quái đó đi.

“Jisuto!!”

Sau khi cú chặt của tôi hạ nốc ao con quỷ lạ, tiếng của thứ gì đó bị vỡ vụn vang lên.

“C-Cái gì?”

Khi con quỷ chạm đất, Ariane thoát khỏi tình trạng lơ ngơ và bối rối nhìn xung quanh.

“Ariane-dono, cô ổn chứ?”

“Xin lỗi, tôi bị phân tâm một chút…”

Ariane lắc đầu khi cô ấy cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.

“Có lẽ là tại thím đó chăng?”

Mắt cô ấy mở to khi cô ấy nhìn xuống chỗ tôi chỉ.

“Một con Imp(Tiểu Yêu)!? Nó làm gì ở đây chứ?”

Trước cơn bột phát của Ariane, tôi quyết định xem xét thứ ở trên sàn. Trong game cũng có loại quái vật có hình dạng tương tự gọi là imp, nhưng chúng không nhỏ như con này.

Cơ mà giờ nghĩ lại thì, nếu mấy con Imp trong game mà cũng cao có mười lăm phân thì hẳn sẽ rất khó để nhắm trúng chúng nhỉ.

“Lũ Imp sở hữu năng lực thôi miên, phải không?”

Ariane cúi xuống nhìn lại con Imp trước khi xác nhận thông tin về con quái từ trong game.

“Thường thì chúng chỉ xuất hiện ở trong hang tối có chướng khí nồng nặc…”

Lời của Ariane liền nhận được một câu trả lời từ ai đó nấp sâu hơn trong căn phòng.

“Đó là thú nuôi của ta. Thế mà các ngươi lại đối xử với nó vô nhân đạo như vậy…”

Ariane và tôi liếc sang phía giọng nói phát ra trong khi rút vũ khí ra và chuẩn bị chiến đấu.

Một gã đàn ông duy nhất bước ra từ bóng tối.

Đó là một người mà tôi nhận ra. Hắn là tên xỉn đã cố quàng vai Ariane hôm qua.

Hoá ra hắn có liên hệ với lãnh chúa.

Gã đàn ông cao lớn với kiểu tóc dây thừng và râu ria xồm xoàm bắt đầu mỉm cười khi hắn nhìn hai chúng tôi. Sau đó hắn nheo mắt một chút.

“Hô, lũ khốn các ngươi… các ngươi là người mà ta đã gặp trong thành phố đây mà…”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel