Tập 3 – Chương 3 :「Thị trấn hoang mạc Buranbeina」

Tập 3 – Chương 3 :「Thị trấn hoang mạc Buranbeina」
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO

Trans: vì đang nhức đầu + delay lâu quá nên dịch hơi vội, nhưng lại không nỡ để mn hóng lâu quá nên có j sai sót xin thông cảm :3

À mà không nhớ có hỏi chưa, nhưng các bác nghĩ em nên dịch luôn vài cái tên skill hoặc loài ra hay để tiếng anh? ‘3’ Tại dịch ra thì nhiều khi nghe dở tệ, nhưng không dịch lại sợ có bác kêu ko biết tiếng anh :v

____________________

Không lâu sau, một thị trấn được xây trên một con đồi nhỏ bên cạnh xa lộ hiện ra trước mắt. Có một bức tường bao quanh thị trấn và tôi có thể thấy mái của một vài căn nhà ló lên sau bức tường từ đây. Không như những thị trấn tôi từng đến, thị trấn này hầu như không có chút trang trí nào, nhưng nó lại toả ra một ấn tượng kiên cố hơn là bần cùng.

Tôi muốn nói là thị trấn này trông giống một pháo đài hơn là cái gì khác.

Mảng xanh duy nhất trong khung cảnh đỏ là vùng xung quanh đồi. Có một khu đất nông nghiệp ở xung quanh thị trấn và hầu như chẳng có ai duy trì nó. So với kích thước của cánh đồng, không hề có đủ bóng người ở đó để có thể duy trì nó đúng cách được.

“Hãy dừng chân một lúc và hỏi đường thôi.”

“À thì, có vẻ con đường đã bắt đầu hướng về phía bắc trước khi ta nhận ra rồi…”

Tôi đã không thực sự để ý đến tận bây giờ, nhưng hướng của con đường đã thay đổi đáng kể. Thật dễ mất phương hướng khi ta đi theo một con đường ngoằn ngoèo mà không có la bàn.

Không hề tỏ chút vẻ thiếu kiên nhẫn nào, tôi rời khỏi con đường và hướng về phía thị trấn.

Bức tường thị trấn cao năm mét và được xây từ những viên đá nhẵn, và trên đỉnh bức tường là bóng dáng của những vệ binh.

Cánh cổng chính lớn đang mở rộng và chỉ có một người lính đứng gác ở đó. Khi nhận thấy chúng tôi, người lính gác ấy đứng thẳng vai lên và nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Khi chúng tôi đến chỗ người lính gác, tôi đưa tay về phía anh ta và bắt đầu hỏi.

“Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng có vài chuyện tôi muốn hỏi anh. Chúng tôi đang cần đến một thành phố được gọi là Lanbaltic, vậy xa lộ này có dẫn đến đó không?”

Người lính canh có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi trước khi quay sang Ariane và nhìn cô ấy một lượt. Thân phận thật của Ariane hẳn sẽ không thể bị nhận ra bởi cô ấy đã che khuôn mặt mình với mũ trùm của chiếc áo choàng rồi.

Khi anh ta xong việc, anh ta quay lại nhìn tôi và trả lời.

“Không, tôi chưa bao giờ nghe đến nơi nào có tên Lanbaltic ở quanh đây cả. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ rời khỏi thị trấn này nên tôi chỉ biết mấy ngôi làng gần đây thôi…”

Người lính gác tỏ vẻ lúng túng bởi việc này và bắt đầu gãi đầu mình.

Ngay cả trong thời hiện đại, hẳn ta cũng chẳng thể cứ thế đi đến một đất nước khác và lập tức biết đường đến một thành phố xa xôi nào đó nhỉ.

“Hừm, chắc chúng ta sẽ phải hỏi đường ở trong thị trấn rồi. Phí vào cổng là bao nhiêu vậy?”

Tôi hỏi người lính gác trong khi đưa tay về chiếc túi da buộc ở thắt lưng. Tuy vậy, anh ta chỉ bước sang bên và bảo chúng tôi đi qua.

“Không có phí vào cổng ở thị trấn này đâu. Có quá ít người đến một thị trấn hẻo lánh thế này nên không thể thu lợi từ phí vào cổng được. Ồ, nhưng sẽ có một khoản phí nhỏ khi rời đi đấy.”

Anh ta khẽ mỉm cười và mời chúng tôi vào trong.

“Chào mừng đến với Buranbeina.”

Chúng tôi cảm ơn người lính gác và đặt chân vào trong thị trấn.

Mặc dù mới chỉ sáng sớm, có rất nhiều người ở phía trong bức tường thành, hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Mọi toà nhà đều có hình hộp và xếp chen chúc nhau. Khoảng trống hẹp giữa các toà nhà tạo thành một mê cung phức tạp của những con hẻm. Nhờ hàng đống quần áo treo trên những sợi dây phơi, rất khó để có thể nhìn được vào sâu trong mê cung ấy.

Ở giữa thị trấn nhộn nhịp này, nhiều người đàn ông đeo vũ khí với khuôn mặt ngái ngủ đang bước đi xung quanh. Những mạo hiểm giả quay trở về nhà trọ của mình trong khi những người mang theo nông cụ lại đang rời khỏi nhà mình và hướng về phía cổng.

Sau khi vượt qua dòng người tấp nập mất một lúc, chúng tôi đi qua một khu chợ mở. “Kyun!” Sau khi lách qua một nhóm những bà nội trợ, Ponta ngửi thấy mùi của món ngon nào đó và kêu lên, vẫy đuôi lia lịa.

Ponta đang nhìn chằm chằm vào một quầy hàng đang bốc lên mùi thơm của đậu rang. Dù không lớn bằng, thứ đậu đó trông khá giống đậu lăng, loại đậu cũng cần rang trước khi ăn.

Chắc nó đang đói vì nó chưa được ăn nhiều lúc ở thủ phủ. Vì Ponta đang kêu gào trên đầu tôi, người bán hàng đã nhận ra chúng tôi giữa khu chợ ồn ào và bắt đầu cười lớn.

“Này, quý ông. Có muốn mua không?”

“Cho tôi hai phần đi.”

Người bán hàng lớn tiếng nói “Rất sẵn lòng!” trong khi cầm lấy một chiếc cốc gỗ và múc đậu vào trong chiếc túi da.

Khi tôi đang định hỏi đường đến Lanbaltic, người chủ tiệm liền chen ngang và lôi chuyện của anh ta ra trước.

“Quý ông đến đây để săn lũ Sand Wyvern phải không?”

Câu hỏi đó khiến tôi nhớ lại vụ tấn công của đám Wyvern lúc trước.

“Không, có phải Sand Wyvern thường xuyên xuất hiện ở khu vực này không?”

“Ồ, vâng. Gần đây chúng bắt đầu rời khỏi vùng hoang mạc với số lượng lớn và đã cuỗm mất một lượng kha khá gia súc.”

Đấy hẳn phải là đám Wyvern lúc trước. Dù số lượng của chúng chắc đã bị giảm mất một nửa rồi… Cơ mà, thay vì là một bầu không khí hoảng loạn, nhiều người bước đi quanh thị trấn lại có nụ cười P/S trên khuôn mặt.

“Tình hình nghe thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng trông thì lại không như thế nhỉ…”

Khi tôi nhìn những người mua bán xung quanh trong khi nói, người chủ tiệm bắt đầu cười.

“Chúng rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì thế chúng thường không bay xung quanh nhiều vào thời gian này trong ngày. Hiếm khi chúng tấn công vào lúc giữa thanh thiên bạch nhật lắm. Nhiều nhóm mạo hiểm giả đã đến đây để săn lùng da của bọn Sand Wyvern…”

“Hô, anh có vẻ khá hiểu biết về quái vật so với một người bán hàng đấy.”

Khi tôi cho người bán hàng một lời khen, anh ta xua tay và đưa ra hai túi đậu trong khi cười.

“Một nhà nghiên cứu quái vật vừa bắt đầu đến sống trong thị trấn này, thế thôi. Nhờ sự hướng dẫn của anh ta mà thiệt hại lên thị trấn đã được giảm thiểu. À, chỗ đó là ba sok đấy.”

“Một người tài giỏi như thế sống ở đây à-, ồ, tôi chỉ có đồng bạc thôi.”

Tôi đưa ra một đồng xu bạc. Người bán hàng thối lại tôi bảy đồng xu đồng trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng thấp hơn.

“Hơn nữa, nhà nghiên cứu ấy là một trong những người elf hiếm gặp đấy.”

Ariane liền bước tới khi nghe thấy điều đó.

“Có một người elf sống trong thị trấn loài người á!?”

Ngay cả cô ấy cũng ngạc nhiên bởi cơn bộc phát của mình khi mà cô ấy đã phải giữ lấy mũ trùm đầu và nhìn xuống để tránh việc mắt và miệng cô bị lộ ra.

“V-Vâng. Lãnh chúa đã chuẩn bị một ngôi nhà đặc biệt cho anh ta và anh ta đã sống ở đây được khoảng mười năm rồi.”

Người bán hàng đã bị bất ngờ bởi tiếng la đột ngột của một người trông có vẻ khá bình tĩnh, nhưng ông ta vẫn trả lời được câu hỏi ấy.

“Vậy nơi ở của nhà nghiên cứu elf đấy ở đâu vậy?”

Tôi hỏi người bán hàng bởi đó là điều Ariane muốn biết nhất.

“À thì, nó ở ngay cạnh dinh thự của lãnh chúa và được canh phòng rất nghiêm ngặt, vì vậy ta không thể bất cẩn đi đến đó đâu, anh biết chứ?”

“Gì chứ, tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi mà. Dù sao thì, liệu anh có biết đường để đến Lanbaltic không?”

Người bán hàng tỏ vẻ nghi ngờ khi tôi hỏi về mục đích chính của chúng tôi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh ta gọi một người bán hàng lớn tuổi hơn.

“Ông già, ông nói mình từng là một người bán rong lúc còn trẻ phải không? Ông có biết gì không?”

Ông già với bộ râu rậm rạp nhìn về phía chúng tôi trong khi hút một boong. (trans: thực ra hình như nó là điếu cày (gốc eng là pipe))

“Để đến Lanbaltic từ đây, mấy cô cậu phải đi về phía tây từ hoang mạc Hibotto. Hai người sẽ nhìn thấy dãy núi Leving ở phía tây hoang mạc đấy.”

Ông ta nói chuyện một cách nhàn nhã trong khi phà khói ra. Nếu ông ta đang nói thật thì chúng tôi đã đi nhầm đường cmnr. Hẳn con đường hướng tây nam chỗ ngã ba mới là đường đúng.

Chúng tôi cảm ơn hai người bán hàng và rời đi. Tôi đổ một ít đậu rang lên bàn tay, khiến Ponta nhẹ nhàng tuột từ đầu tôi xuống và bắt đầu ngốn chỗ đậu đó vào miệng.

“Giờ cô muốn làm gì nào, Ariane-dono?”

Khi tôi nhìn lại vào mắt Ariane, tôi thấy cô ấy đã do dự một lúc. Cô ấy ngước lên để trả lời… nhưng tôi đã thừa biết cô ấy định nói gì.

“Tôi muốn được gặp nhà nghiên cứu người elf này.”

Tôi gật đầu trước câu trả lời đã đoán trước ấy.

Người ta nói rằng nhà nghiên cứu này đang sống dưới sự bảo vệ của lãnh chúa, nhưng elf lại thường là mục tiêu nô lệ trong xã hội loài người. Vì thế tình hình này có vẻ hơi bị khó tin.

Dựa trên những gì mà anh bán hàng kia nói, có vẻ nhà nghiên cứu này đang bị giữ lại trong thị trấn này.

Bởi căn nhà của người elf này nằm ngay cạnh dinh thự của lãnh chúa và người ta cũng biết sự tồn tại của nó, chúng tôi bắt đầu hỏi xung quanh một chút trong khi từ từ tiến đến dinh thự.

Tôi cũng nghe nói là mỗi lần người elf đó vào thị trấn để mua đồ ăn, anh ta được bao quanh bởi một nhóm vệ binh. Có lẽ họ là biện pháp bảo vệ trước những kẻ lạ mặt.

Dù thế, cũng có cả những câu chuyện về việc nhà nghiên cứu người elf đó đã đứng ra hoà giải cho mấy tay mạo hiểm giả say rượu có hành động thô bạo.

Ở trung tâm thị trấn, tôi có thể thoáng thấy một toà nhà hình chữ nhật vô cùng đẹp mắt được bao quanh bởi một bức tường lớn.

Nhà nghiên cứu được nói là đang sống trong ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa. Có một cánh cổng song sắt gắn trên cổng vào và bốn người lính gác đứng ngoài để canh chừng.

Tôi không đảm bảo chúng tôi có thể dễ dàng băng qua cửa trước được, nhưng tôi cũng do dự về việc lẻn vào. Cái này có hơi chút khác biệt so với tình cảnh bình thường của chúng tôi.

Hiện giờ thì, cứ bình tĩnh bước thẳng đến chỗ cổng vậy.

Bốn người lính gác lập tức được báo động khi họ thấy chúng tôi tiến vể phía họ. Đám lính gác di chuyển thành đội hình bán nguyệt và giương mũi giáo về phía chúng tôi để chặn chúng tôi lại. Một kị sĩ cao hơn hai mét với một con cáo xanh trên đầu cùng một cô gái mặc áo choàng với khuôn mặt bị che kín, không thấy đáng ngờ mới là lạ đấy.

“Xin lỗi, chúng tôi muốn được nói chuyện với người elf được cho là đang sống ở đây…”

Những người lính gác tỏ ra căng thẳng hơn khi họ nghe tôi nói.

“Không ai được phép gặp Casey-dono mà không có hẹn trước. Hai người nên rời khỏi đây ngay.”

Phản ứng thô thiển của người lính gác có thể được coi là bình thường trong trường hợp này. Tôi bèn nhìn sang Ariane để xem cô ấy sẽ làm gì.

Dường như cô ấy nghĩ rằng nói chuyện sẽ chỉ tốn thời gian dựa trên cách mà cuộc đối thoại đang tiến triển, và bước đến trước mặt những người lính gác rồi đặt tay mình lên mũ trùm.

“Tôi là sứ giả đến từ Rừng Canada Vĩ đại và tôi muốn được gặp Casey-dono!”

Cô cởi mũ trùm đầu ra và để lộ đôi tai nhọn, mái tóc trắng như tuyết và làn da tím của mình. Khi cô ấy nhìn thẳng vào đám lính với đôi mắt vàng trong đôi mi sắc sảo, bốn tên lính đứng như trời trồng với miệng há hốc.

Một người lính khác xuất hiện từ trong toà nhà. Trang bị của ông ta có vẻ tốt hơn một chút và ông ta khá khoẻ mạnh nếu so với độ tuổi hiện trên vẻ ngoài của mình. Nâng giọng mình lên, ông ta bắt đầu quát đám lính gác.

“Oiii, lũ đần kia! Mau đi báo cáo với lãnh chúa và Casey-dono ngay!”

Mấy tên lính cuối cùng cũng định thần lại và hai trong số họ vội vã rời đi để báo tin, họ lại còn vấp ngã trên đường nữa.

“Xin hãy đi theo tôi trong khi đợi lãnh chúa nhận được tin hai người đến.”

Người đàn ông lớn tuổi, trông có vẻ là đội trưởng của nhóm vệ binh, dẫn chúng tôi vào bên trong bức tường và đề nghị chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng bảo vệ trong khi chờ đợi.

Để giết thời gian trong khi đợi, tôi bắt đầu đổ chỗ đậu lăng tôi mua vào tay để Ponta thưởng thức.

Sau đó, người đưa tin quay lại và chào vị đội trưởng trước khi lên tiếng.

“Casey-dono rất sẵn lòng gặp mặt họ!”

Người đội trưởng gật đầu đáp lại và người lính lập tức rời đi.

Bằng cách nào đó chúng tôi đã có thể gặp mặt với nhà nghiên cứu người elf được đồn đại. Nhưng tôi lại cảm thấy hơi bị nản khi tôi có thể sẽ phải giao tiếp với một lãnh chúa.

“Tôi sẽ dẫn đường.”

Theo lời của vị đội trưởng, Ariane và tôi, cùng với hai người lính khác, đi theo ông ta.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel