Tập 3 Chương 3: Arena Colosseum

Tập 3 Chương 3: Arena Colosseum
5 (100%) 56 votes

Author: God of D.

Phần 1

Vì cái bữa tối đó, mà tôi bỏ qua một ngày không đăng nhập vào S.E.O. Quả thực là cơ thể tôi có thoải mái hơn chút đỉnh, nhưng mà cái đầu thì nặng hơn nhiều.

Rắc rối cứ leo thang. Hết vụ phóng viên, truyền hình, thì giờ lại đẻ ra một ông chủ tịch hàng khủng mò đến đây và mời tôi gia nhập Guild. Thật tình, tôi muốn trốn đi đâu đó để thoát khỏi cái cảnh này lắm rồi.

Ngày nghỉ đối với tôi vốn là dịp để “lăn xả” từ sáng đến tối. Như thường lệ, tôi uống cốc cà phê và ăn sáng, cùng với cái TV ba chiều bật trước mặt.

Xong xuôi, tôi bước ra trước nhà và tiến hành đăng nhập vào S.E.O.

“Chậc, cứ ra vào nhà thế này mãi cũng bất tiện, có khi nào mình nên xin Okaa-san lắp buồng đăng nhập này trong phòng không nhỉ?” (Kihaza)

Chuyện này tôi sẽ gác lại để sau vậy.

[[ Log In ]]

Chỗ tôi đang ở hiện tại là quảng trường lớn của kinh thành Blass, thuộc Pontus Kingdom. Nơi này có một vẻ cổ kính của một thời đại cách đây cả một thiên niên kỷ. Là kinh thành, chỗ này phải nói là cực kỳ đông đúc. Tôi đếm phải có đến mấy khu mua bán vật phẩm, từ loại thông thường cho đến loại hiếm có khó tìm. Cũng khá là đầy đủ đó chứ.

Có một điều muôn thuở không đổi là tôi vẫn bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Bộ mặt tôi có gì bẩn dính lên sao? Làm ơn đừng có nhìn nữa được không!!

“Eh? Chẳng phải là Kihaza đó sao?” (Mitsuki)

“Ohh, là chú hả?” (Kihaza)

Một tên Swordman quen thuộc xách cây Mithril Sword trong tay chạy đến. Đằng sau cậu ta là Hiro và Minami.

“Đến kinh thành Blass này làm gì thế hả chú? Không lẽ chú tính đăng ký vào Arena Tournament?” (Mitsuki)

“Làm gì có, anh đang chờ bạn.” (Kihaza)

“Bạn? Có phải cô sát thủ Yuuri mà hôm trước cậu nói đúng không?” (Minami)

“Tớ muốn gặp cô ấy một lần đây. Nóng lòng muốn xem đồng đội của Kurogane-kun ghê.” (Hiro)

Oi oi, đừng có bỏ bom tôi thế chứ, từng người thôi. Trong lúc nói chuyện, một cánh tay kéo vạt áo choàng của tôi.

*Tsu tsu!*

“Hmm?” (Kihaza)

Tôi ngoảnh đầu lại. Một thân hình bé nhỏ, với đôi tai cáo rất đặc trưng đang đứng sau lưng tôi. Không cần phải xưng danh tính tôi cũng biết người vừa làm vậy là ai, vì cái cách kéo áo này quen thuộc quá rồi.

“Em gái nào đây?” (Mitsuki)

“Woah, dễ thương quá đi.” (Minami)

Cái vẻ mặt như thú dữ sắp làm thịt cừu non của Mitsuki và Minami khiến cô gái càng nép vào sau tôi.

“Oi, Kurogane-kun, cậu biết cô bé này à?” (Hiro)

“Yuuri-chan, cô làm gì vậy? Bỏ áo tôi ra nào.” (Kihaza)

Tự nhiên ba con người đứng trước mặt tôi đơ ra hết cả. Mặt thì rõ vẻ kinh ngạc, mắt thì trố ra nhìn hết tôi đến Yuuri-chan.

“Chú vừa nói gì hả Kihaza? Chú lừa anh hả? Cô bé này là… Yuuri?!” (Mitsuki)

“Tớ không dám tin là cô ấy chỉ là cô bé nhỏ nhắn đáng yêu thế đấy!” (Minami)

Họ nói như thể chưa từng gặp một thứ hình hài khó tin thế này trên đời. Cơ bản là mấy người rồi cũng sẽ tin thôi, vì tôi cũng từng trải qua cơn sốc nhẹ đó mà.

Yuuri-chan vẫn cứ bám dính vào áo tôi, không bỏ ra dù tôi có làm mọi cách. Bà nhỏ này, mọi hôm có cư xử thế này đâu. Ơ mà khoan, có lẽ nào…

“Này Yuuri-chan… cô giận tôi à?” (Kihaza)

“Một ngày không Dungeon…” (Yuuri)

Đợi tôi nguyên một ngày luôn sao?! Cô sống ở trong này hay sao mà thừa thời gian quá vậy!

Cơ mà, dù gì thì tôi cũng là tên đã không nói trước một tiếng nào. Trông thì có vẻ như cô ấy sợ bạn học của tôi, nhưng thực chất là đang muốn cố gắng kéo đầu tôi xuống hỏi tội cho ra lẽ đấy.

“Tôi xin lỗi, vì đã không online hôm qua. Cô biết đấy, tôi còn bận cuộc sống bên ngoài nữa mà.” (Kihaza)

Muốn cố gắng lấy tay gỡ mấy cái móng tay nhỏ xinh kia ra khỏi áo, tôi phải gồng kha khá là sức chứ chẳng đùa được. Nguôi giận đi nào, nguôi giận đi nào.

“Chú tính bơ anh đấy hả Kihaza?” (Mitsuki)

“Trông đáng yêu ghê á!” (Minami)

“Tớ không còn ý kiến gì nữa.” (Hiro)

Coi bộ tôi vừa cho cả đám ăn kem bơ ngon bổ khỏe nhỉ. Cuối cùng cũng gỡ tay Yuuri-chan ra được, tôi nhảy sang một bên nhanh chóng. Minami chớp thời cơ nhào vào ôm lấy cô.

“Woah, dễ thương chết mất. Tai cô ấy mềm thật luôn đó! Tớ muốn ôm cô ấy mãi thôi!” (Minami)

Thật tình, đừng có ghì sát mặt cô ấy vào ngực cậu được không Yaegashi? Và đừng có vuốt tai cô ấy một cách tự nhiên như vậy chứ!

*Pisa* – Yuuri-chan biến mất khỏi bàn tay của Minami. Cô xuất hiện ngay đằng sau chỗ tôi đứng, bám vào vạt áo tôi còn chặt hơn lúc nãy. Cái vẻ mặt vô cảm kia có chút sợ hãi. Tay cô nàng còn run nữa chứ.

“Được rồi, cô bỏ tôi ra đi Yuuri. Mà, mấy cậu đến đây làm gì?” (Kihaza)

“Oh, tụi này đang tính đến Đấu Trường Arena (Arena Colosseum) để thử đăng ký tham gia sự kiện S.E.O Arena Tournament. Nghe nói họ đã bắt đầu cho đăng ký rồi đó.” (Mitsuki)

*Tsu tsu* – Tự nhiên áo tôi lại bị giật mạnh.

“Arena… Tôi muốn đến đó.” (Yuuri)

“Eh? Đừng có nói với tôi là cô cũng muốn tham gia đấy.” (Kihaza)

Cô nàng gật đầu *Suka!* một cái. Tôi chỉ còn biết thở dài và nhìn cô một cách ngao ngán.

“Được rồi Mitsuki, tụi này sẽ đi với chú.” (Kihaza)

Và thế là, tôi từ một tên đáng lí ra không tham gia cái sự kiện này, thành kẻ bị lôi kéo vào cuộc giao đấu ngớ ngẩn hết sức.

Phần 2

Arena Colosseum. Nó là một đấu trường cực kỳ rộng lớn. Khán đài hoành tráng, sân đấu đủ để nhét cả chục ngàn người vào. Vậy mà nó lại được dùng cho những trận solo một đấu một. Chỉ nghe thôi cũng hiểu được cái độ dữ dội của mỗi lượt đấu rồi.

“Chỗ đăng ký ở đâu thế nhể?” (Mitsuki)

Cả bọn đứng ngay lối vào sân đấu. Tuy đây là Colosseum, nhưng ngoài tổ chức sự kiện ra, nó còn là nơi để những trận thách đấu diễn ra nữa. Vì thế nên không bao giờ có chuyện giới hạn người vào ra, và cả việc cấm không cho phép đấu tự do cũng chẳng có. Mitsuki thì ngó ngang đủ các kiểu để tìm nơi đăng ký sự kiện.

“Này, có khi nào chưa cho đăng ký không?” (Kihaza)

“Không đâu, bên này này.” (Hiro)

Hiro đưa tay chỉ về phía cổng vào. Có lẽ là do mải ngắm nhìn sự đồ sộ của Arena Colosseum mà chúng tôi lướt hẳn qua quầy đăng ký. Chúng tôi liền quay trở lại nơi đăng ký. Ngồi ở quầy là một cô gái mặc trang phục của một thẩm phán.

“Anou, chúng tôi muốn đăng ký tham gia S.E.O Arena Tournament.” (Mitsuki)

“Vâng, rất hoan nghênh mọi người đến với S.E.O Arena Tournament. Nhưng trước khi đăng ký, các bạn hãy cho biết Level hiện tại và Class của các bạn.”

Thứ tự của chúng tôi: Mitsuki – Swordman Level 14, Minami – Beast-Summoner Level 11, Hiro – Alchemist Level 8, Yuuri – Assassin Level 25 và tôi, Kihaza – Necromancer Level 12.

Sau khi chúng tôi đưa thông tin về tên, Level và Class, cô gái đó mỉm cười và nói.

“Tôi xin lỗi, nhưng quy định của S.E.O Arena Tournament có ghi rõ, chỉ có các Player hoặc NPC Level từ 15 trở lên mới được phép tham gia. Tôi nghĩ các bạn nên luyện tập thêm một thời gian nữa rồi hãy đăng ký. Thời gian trước khi đến vòng loại là 4 tháng, vì vậy các bạn cứ bình tĩnh.”

“Heh? Phải Level 15 mới được tham gia sao? Tiếc vậy. Cơ mà anh 14 rồi, chắc là một tháng nữa là tham gia được.” (Mitsuki)

“À, cô bé Fox-man có thể tham gia nếu muốn đấy.”

Cả bọn quay lại nhìn Yuuri-chan. Vẻ mặt vô cảm đó nhìn tôi, rồi gật đầu.

“Tôi tham gia.” (Yuuri)

“Thông tin của bạn đã được chúng tôi ghi lại. Sau 4 tháng, vòng loại sẽ chính thức bắt đầu tại Blass Arena Colosseum. Mọi thông báo sẽ được gửi hộp thư cá nhân của bạn.”

“Nn.” (Yuuri)

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô nàng này chỉ giỏi chiến đấu, và chỉ có một mục tiêu duy nhất là kiếm cho ra đối thủ mạnh, quái vật mạnh để tự mình solo thôi. Cái sự kiện này thì đúng là quá đủ để đáp ứng cái nhu cầu đó của cô.

“Này Kihaza.” (Mitsuki)

“Hmm?” (Kihaza)

“Đã ở đây rồi, thì anh muốn solo với chú một trận, xem chú đã lên trình đến cỡ nào rồi.” (Mitsuki)

“Eh? Bỏ đi nhá, anh không chơi đâu. Yuuri, chúng ta đi.” (Kihaza)

“Xin lỗi chú, nhưng anh lỡ đăng ký một trận thách đấu rồi. Sẽ có khán giả đấy.” (Mitsuki)

Cái hay là ở chỗ, đã đăng ký rồi thì thế nào cũng phải đấu, dù có trì hoãn bao lâu đi nữa. Mitsuki, anh bực mình chú lắm rồi đấy nhé.

“Được thôi! Muốn thăm dò thực lực thì cứ việc. Đánh cho hết sức đấy.” (Kihaza)

“Xời, chuyện nhỏ. Anh chỉ sợ chú thua thôi.” (Mitsuki)

Tên khoe mẽ, lần này anh sẽ cho chú biết lễ độ. Hai chúng tôi bước vào trong sân đấu. Phía trên tấm bảng thách đấu xuất hiện tên và mặt của hai chúng tôi, cùng với Level và Class.

Trong Colosseum lúc nào cũng có một lượng người nhất định. Họ đến đây vì thứ kiến trúc vốn tồn tại cách đây hai thế kỷ là nhiều, chứ không vì mục đích giao đấu. Thế nhưng nếu may mắn, họ vẫn được thưởng thức những trận đánh nảy lửa phát sinh bởi cách đăng ký này.

Và trận đấu hôm nay họ được chứng kiến là trận đấu giữa tôi với tên bạn thân của mình, Kihaza VS Mitsuki.

Sân đấu thì rất rộng, vì vậy tôi và hắn chọn một vị trí đứng khá thuận lợi, không quá xa nhau. Thanh Mithril Sword trên tay Mitsuki phát ra tiếng cắt gió khi hắn vung nó trong không trung.

“Đấu một trận thật đẹp nhé!” (Mitsuki)

“Câu đó phải để anh nói!” (Kihaza)

Cô thẩm phán lúc nãy xuất hiện giữa sân đấu. Trên màn hình, 10 giây bắt đầu đếm ngược. Minami, Hiro và Yuuri đang ngồi trên khán đài, cùng với khoảng ba mươi player khác. Bọn họ đều cảm thấy hào hứng vì nhìn vào cái bảng thông tin của tôi. Necromancer. Class mà hiện tại chỉ có mình tôi sử dụng.

“Trận đấu bắt đầu!”

10 giây chuẩn bị đã hết. Mitsuki lập tức cầm kiếm lao đến. Tên ngốc này, muốn đánh cận chiến với tôi sao? Để xem chú vượt qua hàng phòng thủ này thế nào.

“Recall!” (Kihaza)

Hai con Ogre Warrior xuất hiện và chặn đứng đường tấn công của Mitsuki.

“Woah, chú triệu hồi được chúng sao?” (Mitsuki)

“Đừng quên năng lực của anh là triệu hồi quái vật đã tử nạn chứ.” (Kihaza)

Mitsuki vung kiếm hất hai thanh kiếm sắt của lũ Ogre Warrior đi.

“Sơ hở rồi nhé, ăn đạn này. Soul Beam!” (Kihaza)

Tôi phóng một tia Soul Beam vào bắp tay Mitsuki, đúng vào phần không được áo giáp bảo vệ, và khiến cậu ta phải ngưng đòn tấn công lại.

“Đánh tầm xa… lại còn độc nữa… chú khá hơn anh nghĩ rồi đấy.” (Mitsuki)

Tưởng tôi vẫn yếu như con sên lúc ở Level 1 sao? Tên này, bớt khinh địch đi!

Tôi âm thầm dùng Soul Telepathy ra lệnh cho lũ Ogre Warrior tấn công. Để coi chú đánh nhau với hai con đầy tớ này của anh làm sao.

Mitsuki chỉ hơi mỉm cười. Lưỡi kiếm của cậu ta bỗng phát sáng. Ánh sáng chói mạnh mẽ, và hắn vung một đường chém ngang mãnh liệt, tạo thành một vệt sáng tựa như sao băng rơi xuống hai con quái vật của tôi.

“Meteor Blade!” (Mitsuki)

Uy lực của nhát kiếm khiến cả hai con quái vật của tôi văng đi, HP của cả ha rơi xuống màu đỏ. Tôi khá là bất ngờ trước sức mạnh của đường kiếm đó. Mitsuki cầm luôn bình Mana Potion và uống hết.

“Mới chỉ có một đường thôi mà đã uống Potion à? Vậy thì chú khó có cơ thắng lắm Mitsuki ạ. Decall.” (Kihaza)

Tôi cưỡng chế triệu hồi hai con quái vật đó. Và ngay lập tức sau đó, hai con Ogre Knight xuất hiện. Đồng thời, con Ogre Mage cũng được triệu hồi.

“Mitsuki, thực lực giữa hai ta chênh lệch lắm đấy.” (Kihaza)

Tôi mỉm cười đắc chí. Những khán giả xung quanh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước năng lực của Necromastery. Chỉ cần chú giết được hết quái vật của anh thôi là đã giỏi rồi, không cần phải tấn công anh đâu.

“Rốt cuộc là chú còn bao nhiêu quái trong tay vậy Kihaza?” (Mitsuki)

“Đủ để đánh chú thừa sống bán chết đấy Mitsuki. Chú có thể đầu hàng nếu muốn.” (Kihaza)

Mitsuki nghiến răng. Coi bộ hắn cũng biết là tôi đang dùng đến hàng khủng, nên phân nửa ý định là hắn muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng không, hắn vẫn thủ thế và đưa kiếm lên ngang mặt.

“Chú coi thường anh quá đấy. Để xem chú nhảy đi đâu. Blade Dance!” (Mitsuki)

“!!!” (Kihaza)

Ngay khi tên kỹ năng được phát ra, cơ thể Mitsuki di chuyển như một cơn gió siêu tốc, phóng đến chỗ tôi, vượt qua hàng phòng thủ kiên cố. Chỉ trong phút chốc hắn đã ở ngay trước mặt!

“Soul Infiltrate!” (Kihaza)

Tôi trốn vào trong cơ thể của con Ogre Mage, con quái vật đứng gần tôi nhất. Ngay lập tức Mitsuki chuyển sang đối tượng khác, mà không ai khác ngoài con quái vật tôi đang điều khiển. Một, hai, ba… tên đó chém một cách điên cuồng vào tôi, với một thứ tốc độ chả kém cạnh gì Yuuri-chan. Đau đớn hơn là, chủ thể sẽ là tên nhận tất cả cảm giác đau đớn từ những nhát chém.

‘Woah, đau đau đau!! Tên khốn, dừng lại!!’ (Kihaza)

‘Master, cậu la thảm quá đấy’ (Ogre King)

‘Ngươi im mồm đi!! Đau quá!!’ (Kihaza)

Tâm trí tôi chỉ biết gào thét trong cơn đau, và sau đúng 8 nhát kiếm, con Ogre Mage tan xác, và bỏ lại tôi, kẻ điều khiển, nằm quằn quại trên sân đấu.

“Eh? Chú đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện? Chú vừa làm trò mèo gì thế hả Kihaza? Sao lại nằm lăn nằm lộn thảm thiết thế kia? Đứng lên đi chứ.” (Mitsuki)

Giờ thì Mitsuki là tên đắc chí. Hắn rút tiếp một bình Mana Potion, và sau khi uống xong hắn quẳng cái lọ rỗng vào mặt tôi.

“Tên khốn này… anh sẽ đấu đàng hoàng với chú!! Soul Blast!” (Kihaza)

Chiến thật rồi đây. Quả cầu ma thuật phóng thẳng từ trượng của tôi vào mặt Mitsuki. *Kabooom!* – Cái thân hình của hắn văng lên không trung, lộn một vòng rồi hôn đất bằng mặt.

“Chú dám dùng kỹ năng sát địch với anh hả? Được lắm nhé! Anh không nể chú nữa!” (Mitsuki)

Mitsuki bật dậy, siết kiếm chặt trong tay và lao lên.

“Decall!” (Kihaza)

Toàn bộ quái vật của tôi được thu về. Đối mặt với hắn, tôi chỉ nhảy lùi về sau tránh, và đáp lại bằng một quả Soul Blast.

“Xí hụt nè! Đỡ kiếm! Meteor Blade!” (Mitsuki)

Tên nào vừa bảo với tôi là tôi sử dụng kỹ năng sát địch thế nhỉ? Giờ thì xem ai cũng dùng nó kìa. Mà đúng ra, cái chiêu Blade Dance của chú đã là kỹ năng sát địch rồi đấy.

“Soul Blast!” (Kihaza)

Quả cầu ma lực của tôi chạm vào nhát chém sao băng kia của Mitsuki và phát nổ dữ dội. Cả hai cùng lùi lại, Mitsuki tiếp tục lấy Mana Potion ra uống.

Xem ra Swordman rõ là thiếu MP để kích hoạt kỹ năng. Muốn thắng hắn thì phải lợi dụng lúc hắn không còn MP nữa.

Về cơ bản thì là thế, nhưng tôi vẫn còn một cách chiến đấu khác. Dù sao thì 60 giây cũng đã trôi qua. Giờ tàn của chú đến rồi Mitsuki.

“Recall! Soul Infiltrate!!” (Kihaza)

Một con quái vật khổng lồ cao 7 mét, với đôi song đao lấp lánh hào quang đằng sau lưng.

“Ogre King?!” (Mitsuki)

Không sai. Chiến thuật mà tôi đã dùng trong trận gần đây nhất khi vào Monster Forest. Hiện tại tôi là người đang điều khiển con Ogre King.

‘Chơi thế là không đẹp, Master, rất chi là không công bằng cho cậu nhóc kia đâu’ (Ogre King)

‘Nah, với cái tên mồm mép khoa trương như hắn, không đập một lần thì chắc lưỡi hắn cũng không cứng lại đâu’ (Kihaza)

‘Haizzz, tùy ý cậu’ (Ogre King)

Mặt Mitsuki biến thành màu trắng khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ đó. Những người đứng trên khán đài cũng tái mặt và bắt đầu rút vũ khí ra.

“Mitsuki, anh đã nói với chú là đầu hàng đi còn gì. Biết chú phiền phức thế này, anh đã dùng con Ogre King ngay từ đầu để kết thúc êm đẹp cho rồi. Nhưng thôi, chuyện đã đến nước này thì, chúc ngủ ngon!” (Kihaza)

*Kapow!* – Một quyền dùng mãnh vung thẳng đến Mitsuki. Cả cái cơ thể thảm thương của hắn văng dính vào vách khán đài. Dù cho đã nương tay, nhưng HP của hắn cũng chẳng còn lại bấy nhiêu.

Trận đấu giữa tôi và Mitsuki đã kết thúc trong sự trố mắt kinh ngạc của nhiều người. Kết quả: Tôi là người chiến thắng. Và Mitsuki, có lẽ là vài ba tiếng sau khi chúng tôi rời Colosseum, hắn mới tỉnh lại dưới sự chăm sóc nhiệt tình của khán giả.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel