Tập 3 – Chương 3: Lấy Ra Không Được, Lắp Vào Không Xong, Nhẫn Nại Càng Không

Tập 3 – Chương 3: Lấy Ra Không Được, Lắp Vào Không Xong, Nhẫn Nại Càng Không
4.5 (90%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 3: Lấy Ra Không Được, Lắp Vào Không Xong, Nhẫn Nại Càng Không


Học Viện Thánh Xuân không chỉ là một cơ quan đào tạo Ma Pháp Sư đơn thuần, mà còn là sở chỉ huy chi nhánh Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn tại Nhật Bản.

Do đó, có kha khá những công trình mà học sinh bị cấm đến gần.

Một vài ví dụ như cục kĩ thuật chuyên dụng, phòng V.I.P tại vũ đạo quán, trung tâm nơi tổ chức những cuộc họp bí mật của Hội Bàn Tròn.

Và — phòng tài liệu cơ mật nằm dưới lòng đất.

Đúng như cái tên, những tài liệu cơ mật không bao giờ được người ngoài biết đến như những ghi chép niên đại về Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn, chi tiết về cuộc chiến chống Ma Tộc hay tình hình Ma Giới từ quá khứ tới hiện tại, tất cả đều ở nơi này.

Không chỉ học sinh, mà cả đoàn viên cũng chỉ có một số người được phép bước vào căn phòng này — tuy nhiên khoảng một tuần trở lại đây, có một học sinh lén lút thâm nhập vào nơi này rất nhiều lần.

Hơn nữa, đối với loài người thì hình thức『Học Sinh Bình Thường』của cậu cũng rất đáng tranh cãi.

“…… Chết tiệt. Quả nhiên là không có……”

Bực dọc chửi thề, Asagami Iuli tiếp tục đọc chồng tài liệu nằm la liệt trên mặt bàn.

Xung quanh là một đống hổ lớn những tài liệu nằm rải rác mà cậu đã đọc xong. Ngồi giữa đống giấy tờ trong không gian tối tăm, thứ giúp cậu tìm kiếm thông tin là ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin.

Ngày nào Iuli cũng lủi tới nơi này sau khi cậu phát hiện ra nó vào khoảng một tuần trước.

Vì đã từng đi theo một người chẳng bao giờ coi trọng luật lệ như Julius, nên không chỉ có năng khiếu mà cậu còn có kỹ thuật đột nhập thương thừa. Kể cả hiện giờ toàn thể Học Viện đang không tham dự đợt tái triển khai Hạng Chiến, thì việc cậu vượt mặt được lớp phòng vệ cũng chẳng khó khăn gì.

Nhưng dù『đột nhập』giỏi thật đấy, nhưng thành quả『điều tra』lại chẳng có chút giá trị nào cả.

(…… Không. Chờ đã)

Iuli dừng lật tài liệu.

(Chẳng phải, là ngược lại sao. Tìm đến mức này mà còn không thấy thì có nghĩa là —)

Vào khoảnh khắc đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ — chợt cậu cảm nhận được khí tức của người khác ở lối vào.

Ngay lập tức Iuli trốn đi. Đống tài liệu vẫn còn vương vãi khắp nơi, ca này khó thật rồi.

(Anlon rồi…… Ai vậy ta? Đáng lẽ tới sáng mới có người tới kiểm tra chứ……)

Hiện tại đã quá nửa đêm. Cậu cũng đã thức trắng đêm nghiên cứu tài liệu rất nhiều lần, nhưng có người tới vào giờ này thì đây là lần đầu.

Hoảng sợ, Iuli đề cao cảnh giác, nhưng —

“—Iuli, không cần phải trốn đâu. Là mình.”

Iuli thở phào sau khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ vừa bước vào phòng.

“Yashiro……”

Trong khi nhủ thầm, Iuli bước ra. Nếu đó là Yashiro thì cậu cũng chẳng cần phải trốn. Mà kể cả có là người khác đi chăng nữa, thời khắc tên cậu bị gọi cũng đồng nghĩa với việc trốn là vô nghĩa.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Vì mình lén theo dõi xem cậu đi đâu.”

Yashiro bình thản nói, hơn nữa cô còn có chút gì đó đắc ý.

“Để trả đũa CHO một lần nào đó ấy mà.”

Lần nào đó mà Yashiro nói đến chính là cái lần mà Iuli theo dõi cô tới tận nơi tận cùng của Học Viện.

“Bằng chứng Iuli đột nhập nơi này, dù ít nhưng ở khắp nơi. Cậu quên xóa dấu chân và vân tay, để sót lại dấu vết ma lực khi “hack” vào kết giới……”

“…………”

“Những dấu vết ấy mình đã xóa sạch rồi, vì vậy cậu không cần phải lo”

“…… Haha. Quả nhiên vẫn không thể qua mắt dân chuyên được”

Nếu mà nói thì Yashiro là cao thủ trong việc đột nhập khi cô được điều tới và ẩn nấp trong Học Viện như một điệp viên. Cô đã từng vượt qua được cả lớp bảo mật cực mạnh để tiến vào nơi sâu nhất của Học Viện cơ mà.

Lúc đó Iuli đã lừa Yashiro phá bỏ kết giới và đi theo con đường mà cô tạo ra, nhưng cái cách mà cô giải trừ nó thật rất đáng khâm phục.

Với một người có kỹ năng đột nhập thượng thừa như Yashiro, một chút tài lanh của Iuli chẳng thể qua mặt cô được.

“Được rồi. Vậy để mình hỏi lại cậu, Iuli. 『Tại sao cậu lại ở đây?』”

Cậu bị hỏi lại chính câu hỏi mà cậu vừa đưa ra.

“…… Hahhaha. Đã lộ rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác. Thật ra tớ nghe được lời đồn rằng căn phòng này có rất nhiều sách khiêu dâm ở một cấp độ khác hẳn, và trên danh nghĩa của một thằng đàn ông, tớ không thể làm ngơ được—”

“Là vì Yukiha phải không?”

Trái với Iuli nói chuyện mơ hồ, cô đi thẳng vào trọng tâm.

“…… Thật sự, không thể qua mặt Yashiro được mà.”

Đối diện với ánh mắt thật thà không chút lừa dối, Iuli thở dài.

“Cậu biết rõ nhỉ.”

“Mình hiểu rõ Iuli mà. Khi cậu tự mình hành động thì chắc chắn phải là vì một ai đó.”

“Cũng không hẳn là vậy…… Lần này tớ định làm vì lợi ích của bản thân đó? Dù sao thì việc này cũng là do tớ tự ý thực hiện.”

Dù khá khó để nhìn thấy, nhưng ở khóe miệng Yashiro, cô đang cười, nhẹ nhàng và hiền từ. Iuli cũng thở phào nhún vai. Rồi nụ cười của Yashiro biến mất, thanh âm của cô cũng đanh lại

“Khoảng hai tháng trước, mình – một thành viên của『Hắc Ma Nữ Hội』, đã nhận lệnh của Tsuji Jyuushirou và đi tới trung tâm của Học Viện.”

Yashiro nói liền một mạch.

“Để thu hồi thi thể của 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』.”

“…………”

Iuli biết điều này.

Cậu biết rõ hơn tất thảy.

Rằng thứ đang nằm ở nơi đó không phải xác của 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』.

Vì sao ư? Vì cậu chính là sự tồn tại mang tên 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』.

Nhưng cũng từ đó suy ra, 『xác chết không đầu』kia là—

“Cấu trúc, địa hình, lãnh địa, sau đó là nhân tài…… Học Viện sử dụng tất cả những yếu tố ấy để tạo thành Cực Đại Ma Pháp Trận. Và thứ nằm ở trung tâm để duy trì nó là xác của cô ấy. Hơn ba năm trước, khi cơ thể của cô ấy được đưa tới làm lõi, tính năng của Cực Đại Ma Pháp Trận tăng mạnh một cách đột biến.”

“Vậy ra…… đó là lí do tại sao lão già đó sai cậu làm điệp viên và mang cái xác về. Ông ta không chịu nổi việc Ma Nữ mình tôn sùng bị giam cầm bởi Kị Sĩ Đoàn……”

“Ừm. Tuy nhiên…… trên cả việc cái xác bị quản lí bởi Kị Sĩ Đoàn, Jyuushirou cảm thấy ghét cay đắng cái cách mà Kị Sĩ Đoàn lãng phí cái xác.”

“Lãng phí?”

“Mình đã từng chạm vào cỗ quan tài, và mình cũng đã tận mắt nhìn thấy. Sức mạnh mà thi thể ấy sở hữu…… không hề tầm thường. Nhưng dù có một thi thể với sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng không cố gắng nhân bản hay khai thác mà chỉ đơn giản đem đi gia công để cường hóa Ma Pháp Trận, thật sự là lãng phí. Với một thứ nguyên liệu tuyệt phẩm tới mức đó, họ đã có thể tạo ra Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang…… không, ngay cả một thứ vũ khí mạnh hơn như vậy nữa”

“…… Ờ thì đấy là nếu họ có não, cơ mà có vẻ Yashiro chẳng xem trọng 『Hắc Ma Nữ Tai Họa』lắm mặc dù đã từng là thành viên của Hắc Ma Nữ Hội nhỉ? Cậu có nói “thi thể” với “nguyên liệu” luôn.”

“Mình được tạo ra để hoạt động tình báo cho Hắc Ma Nữ Hội. Vì vậy mà môi trường xung quanh chỉ toàn mấy thứ như vậy thôi. Chẳng hề có chỗ để sản sinh sự tôn thờ đâu.”

Ra là vậy, Iuli gật gù.

“Quay lại chủ đề chính. Kết quả là việc cướp lại cái xác đã thất bại. Jyuushirou bỏ rơi mình rồi chạy trốn, mình phải tiếp ở lại Học Viện luôn — nhưng vài ngày sau đó, hiện tượng lạ diễn ra. Một nguồn sức mạnh giống hệt sức mạnh của cái xác không đầu ấy bộc phát ở phía bên ngoài phòng luyện tập số ba.”

“…………”

“Người phát ra nguồn Ma Lực ấy — là Yukiha đúng chứ?”

“Ừ.”

Che giấu cũng vô ích, nghĩ vậy Iuli thành thật gật đầu.

Ngày hôm ấy — Yukiha mất kiểm soát, toàn thân cô tỏa ra một loại Ma Lực đen tuyền. Và thứ Ma Lực ấy là Ma Lực của cái 『xác chết không đầu』kia, không sai vào đâu được.

“Cậu đoán đúng rồi đó, Yashiro. Nguồn Ma Lực khủng khiếp lúc đó là của Yukiha. Tớ cũng chẳng biết rõ lí do…… Nhưng tớ có thể khẳng định một điều rằng bên trong Yukiha có tồn tại 『thứ gì đó』”

『Thứ gì đó』có liên quan tới 『Xác chết』đang yên ngủ sâu dưới lòng đất.

“Ra là vì vậy mà Iuli mới lẻn tới đây điều tra.”

Sau khi nói như để đính chính, “Tuy nhiên…”, Yashiro tiếp tục.

“Trong phòng tài liệu này chẳng có thứ gì mô tả chi tiết về Cực Đại Ma Pháp Trận đâu. Đương nhiên là cả về cái xác ấy nữa.”

“Cậu biết rõ nhỉ.”

“Mình từng đột nhập vào nơi này rất nhiều lần rồi.”

Hơn nữa, Yashiro còn nói ra một thứ rất đỗi tuyệt vời.

“Lloyd • Mariel là người đã tự mình xây dựng phần cốt lõi của Học Viện Thánh Xuân. Có thể ở phòng tài liệu tại trụ sở Vantican của anh ta sẽ có thông tin chính xác hơn về Ma Pháp Trận và cái xác đó…… Quan ngại ở chỗ bảo mật ở nơi đó mạnh hơn nơi này rất rất nhiều lần. Mình cũng khó có thể đột nhập được.”

“Vậy à…… Mà, có cũng được không có cũng chẳng sao. Thứ tớ tìm hoàn toàn không liên quan gì tới chúng.”

Iuli nói. Cậu cũng nghĩ rằng nếu ở đây có thông tin về Cực Đại Ma Pháp Trận thì sẽ rất hữu ích, nhưng thực chất thứ cậu tìm kiếm không phải là tài liệu về thứ đó.

“Thứ tớ tìm là — tung tích của sư phụ.”

“Sư phụ?”

“Ờ. Có thể trước đây tớ đã từng nói rồi, nhưng tớ vào được đây là do có sư phụ nói giúp. Ổng là bạn thân của Đoàn Trưởng Kurouri hay gì đó. Và một vài tháng trước, ổng bỏ rơi tớ và Seria rồi đi biệt tích.”

“Vậy…… Iuli vẫn luôn tìm kiếm vị sư phụ ấy sao?”

“Hmm…… Nói vậy cũng không đúng. Nói không lo thì là nói dối, bởi chẳng lẽ nào ổng lại bỏ tôi với Seria lại một mình như vậy được — nhưng tình hình đã thay đổi.”

Iuli nối lời.

“Nếu là sư phụ thì chắc chắn sẽ biết gì đó về tình trạng hiện tại của Yukiha.”

Trong số những người mà Iuli biết, thì Julius Howlgate là người có hiểu biết rộng nhất về cả Nhân Giới và Ma Giới. Nếu là người ấy, thì khả năng cao ông sẽ biết về hiện tượng đã và rất có thể là sẽ tiếp tục xảy ra với Yukiha.

Iuli cũng từng định nhờ vào Kị Sĩ Đoàn, nhưng cậu không muốn chuyện thêm tệ, bởi vì tình trạng của Yukiha chẳng phải thứ tốt đẹp gì — và trên hết, Iuli khác với những con robot-đội-lốt-người tại cơ sở đào tạo này. Cậu không tin tưởng cái tổ chức mang tên Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn đến mức tuyệt đối như những sinh vật hạ đẳng ấy.

“Vì vậy nên tớ quyết định đi tìm ông ấy và điều tra một số thứ…… Nhưng mà thật sự chẳng có một chút dấu tích nào cả. Một chút cũng không.”

Cậu cũng đã điều tra hết sức có thể trong phạm vi của một học sinh, nhưng vẫn không thể nào thu thập được thông tin liên quan tới Julius. Thế nên lần này nhân lúc canh phòng suy yếu, cậu đã đột nhập vào phòng tài liệu cơ mật. Nhưng kết quả cũng chẳng hề khả quan hơn là bao.

“Vậy à…… Tiếc thật nhỉ.”

“Nhưng cũng không phải là vô ích. Chuyện này làm tớ sực nhớ một điều.”

Iuli nói với vẻ đắc ý.

“Không phải khoe hay gì đâu, nhưng sư phụ của tớ là người có kẻ thù ở khắp nơi trên thế giới. Quan hệ với Ma Pháp Sư thì khỏi phải nói, ổng còn là con nợ của n+1 băng đảng xã hội đen đứng đầu thế giới ngầm, cộng thêm tội ngủ và cướp vợ của người khác đi ngay trước mặt chồng con họ, mà nhờ đó cái đầu của ông ấy luôn luôn bị nhắm đến bởi rất nhiều người.”

“Dù chưa gặp nhưng qua lời cậu thì nhân cách của ông ấy đã mục ruỗng đến tận xương tủy rồi.”

“Cái đó thì tớ đồng ý. Nói tóm lại ổng là một ông bác chẳng có tí gì tốt đẹp. Nhưng cũng vì vậy — chuyện không thể tìm thấy một chút manh mối nào về ông ấy sau khi điều tra tới tận đây là vô lý.”

Iuli chưa bao giờ nghe Julius nói về quan hệ của ông với Học Viện này và Kị Sĩ Đoàn.

Tuy nhiên với cái tính cách thích gì làm nấy của ông, việc một tổ chức như Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn cảm thấy chướng mắt với Julius là hoàn toàn bình thường.

“Khả năng cao là thông tin về ông ấy đã cố ý bị xóa đi.”

“Thì ra là vậy. Nhưng…… cuối cùng thì, không có manh mối chẳng phải vẫn là không có manh mối hay sao?”

“Đành vậy chứ biết làm sao được. Dù tớ biết là với mấy cái thông thường này thì chẳng thể nào tìm được, nhưng dẫu sao đây cũng đã là thu hoạch lớn rồi.”

Dứt lời, Iuli nhanh tay sắp xếp lại đống tài liệu. Vì cậu biết rằng tiếp tục điều tra tại đây chẳng mang lại một chút kết quả nào.

“Mình sẽ giúp.”

“Ok. Thank you. Có người giúp cũng đỡ”

“Đừng để bụng mấy chuyện cỏn con như vậy chứ.”

“Vậy thì…… Tiện thể tớ nhờ thêm một chuyên nữa có được không?”

“Chuyện gì?”

Yashiro nghiêng đầu thắc mắc. Ngay sau đó Iuli chậm rãi trình bày về mưu đồ mà cậu vừa mới nghĩ ra, thứ mà cậu không hề muốn cho ai biết.

Đây là chuyện mà cậu không hề muốn Yukiha và Seria biết. Nếu có thể thì cậu cũng không muốn để Yashiro biết về nó, nhưng trong âm mưu này nếu không có sự góp mặt của Yashiro, mọi thứ sẽ hỏng bét.

(Đúng là cơ hội tốt)

Trước ngày tái triển khai Hạng Chiến một ngày, cậu và Yashiro hai người sẽ trở thành thứ gì, chỉ có thể tùy vào vận mệnh mà thôi.

Hành động ngay bây giờ, hoặc không bao giờ.

 

 

Sau khi sắp xếp gọn gàng lại đống tài liệu, xóa sạch mọi bằng chứng của việc xâm nhập, Iuli và Yashiro trở về phòng riêng của mình để chợp mắt.

Rồi sáng ngày hôm sau, họ gặp nhau tại sân trống phía trước khu nhà học khối Cao Trung đúng theo kế hoạch.

“—Vậy là Iuli sẽ không tới xem vòng hai nhỉ?”

Kết thúc việc thảo luận về những chi tiết liên quan tới 『Kế hoạch ngày hôm nay』, Yashiro hỏi lại như để chắc chắn.

Hai người tựa vào chiếc ghế dài đặt tại một góc sân.

Yashiro vẫn mặc đồng phục như mọi khi, nhưng Iuli thì không. Cậu mặc một chiếc quần bò cùng chiếc áo hoodie, hay nói cách khác thì nó là một bộ thường phục. Đây là bộ quần áo mà hôm trước Seria và Yukiha chọn cho cậu khi ba người dạo phố.

“Ừ. Buổi hôm nay coi như bỏ qua.”

Yashiro xác nhận, Iuli gật đầu.

“Hạng Chiến đang diễn ra, vì thế mà hiện giờ là thời điểm thích hợp nhất để hành động một mình. Khi bắt đầu có nhiều người tới, tớ sẽ trốn khỏi Học Viện để tránh đụng độ không cần thiết. Mặc dù tớ cũng muốn xem chuỗi liên bá thứ hai của Yukiha, nhưng mà cũng đành vậy.”

“Như vậy có được không? Vòng hai diễn ra cũng là lúc tới lượt Seria thi đấu đó? Chẳng phải nghĩa vụ của một người anh là ngắm nhìn em gái mình tỏa sáng hay sao?”

“Ừm…… Đại khái là vậy”, Iuli trả lời một cách ám muội.”Nhưng có vẻ con bé chẳng hề muốn đấu nghiêm túc đâu.”

Vào lần cuối cùng mà hai người nói chuyện, thì cô bé có nói rằng “Em đang tham gia vào lớp học giao tiếp”.

Cơ bản thì Seria ghét việc nổi bật quá mức cần thiết.  Cô bé không bao giờ quá nổi bật với mọi người xung quanh mà chỉ nổi tiếng ở một mức độ vừa phải. Biết điều chỉnh sức mạnh của mình có chừng mực.

“Thế nên dù chúng ta ưu tiên việc này hơn thì Seria cũng không giận đâu. Với lại không hiểu sao…… con bé đang cố gắng tránh mặt tớ.”

Khẽ nhăn mặt, Iuli đứng dậy.

“Kế hoạch cũng xong xuôi rồi. Bắt đầu hành động thôi”

“Ừm”

Hai người rời khỏi sân trước, bước trên con đường lát gạch.

Nơi họ hướng tới, là cổng sau của Học Viện Thánh Xuân.

Xung quanh con đường ấy vắng ngắt, không một bóng người. Chắc chắn là do sắp tới thời gian bắt đầu vòng hai. Đa phần những học sinh khác đã tới Võ Đạo Quán và an tọa cả rồi.

Có lẽ, cũng là vì vậy.

Mà không có một chút ồn ào nào ngay cả khi một nhân vật cực kì nổi tiếng mà không ai trong ngành Ma Pháp Sư không biết đang đứng ở ngay đó.

(Ai vậy ta?)

Iuli chưa từng gặp người này bao giờ.

Nhưng chỉ liếc qua thôi cũng đủ để cậu biết.

Rằng người này không phải dạng tầm thường.

Uy áp hiện diện xung quanh người ấy khiến người xung quanh bị mê hoặc một cách vô thức.

Ở bên cạnh Yashiro ngạc nhiên thốt lên.

“Một trong Thất Thiên Kị Sĩ ———”

 

 

Phòng họp trung tâm Hội Bàn Tròn.

Tòa nhà được xây dựng với kiểu dáng của thần điện nằm tại một địa điểm bí ẩn của Học Viện này, không nói đến học sinh và giảng viên, ngay cả những nhân vật cộm cán của Kị Sĩ Đoàn cũng không được phép tự tiện bước vào nếu không được chấp thuận.

Chẳng còn nghi ngờ gì khi nói đây là nơi linh thiêng nhất, tối cao nhất của Kị Sĩ Đoàn.

Quyền uy là vậy, thế nhưng — đó lại là nơi có canh phòng yếu nhất Học Viện.

Lí do rất đơn giản.

Đó là vì phòng bị là không cần thiết.

Những con người tụ họp trong căn phòng đó — không, đối với những sự tồn tại kiệt xuất vượt qua nhân loại ấy, thì cho dù lớp bảo vệ có nghiêm ngặt đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Thứ phòng bị có khả năng phòng bị mạnh hơn『bọn họ』không hề tồn tại trên thế giới này.

Lí do là vì, phòng họp trung tâm Hội Bàn Tròn — là căn phòng được xây dựng dành cho Thất Thiên Kị Sĩ tổ chức họp bí mật.

“Hoh?”

Người mở cánh cửa trang nghiêm ấy ngạc nhiên.

Mái tóc đỏ thẫm được trải dài, dáng vẻ của một người xa hoa.

Nằm chính giữa căn phòng là một chiếc bàn hình tròn, và xung quanh chỉ có đúng bảy chiếc ghế.

“Tưởng gì. Chẳng phải mình là người đến đầu tiên hay sao”

Người thứ hai có mặt — Ngũ Tọa Vivian Vicious uể oải đẩy cửa bước vào.

“Hahah, chẳng ai ngờ được người như mày lại đến đầu tiên đâu. Mắc cười thật. Tao còn cứ tưởng mày sẽ lại trốn đi như mọi lần chứ.”

Trước cái nhìn khiêu khích đó là một thiếu niên đeo trường kiếm — Kagihara Io. Thiếu niên với khuôn mặt còn chưa hết vẻ ngây thơ ấy tựa hẳn lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền.

“Thứ đến cả lễ nhận chức cũng trốn như mày tính đang tính làm gì vây?”

Vivian tiếp tục chế nhạo, nhưng Io vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

“Ngơ tao hả mày? Này, thằng nhóc, mày không có tí kính trọng nào với đàn anh của mày hả.”

“…………”

“À mà tao có nghe chuyện của mày. Mày bị tước mất quyền thành lập binh đoàn riêng phải không? Và là vì không đủ khả năng quản lí quân huy nữa! Hahahah! Thật sự không đỡ được! Cuối cùng thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi. Chả có tài cán đéo gì hơn người đâu.”

“—Sủa đã mồm chưa?”

Cuối cùng Io cũng đã trả lời.

Từ từ mở mắt, cậu nhìn Vivian với ánh mắt sắc như dao cạo

“Quan tâm tôi đến vậy cơ à.”

“…… Hả?”

“Cái quyền thành lập binh đoàn vớ vẩn ấy bị tước bỏ là do tôi yêu cầu như vậy. Tôi không hợp với kiểu “chiến đấu theo bầy” như các người. Và hơn nữa lí do tôi đến đây đầu tiên là vì không gian yên tĩnh ở đây rất thoải mái. Chỉ không ngờ lại có con chó chạy vào sủa bậy như thế này thôi.”

*Kéttt*, Vivian nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trán. Hai con ngươi hằn lên tia máu, nhìn thẳng vào Io với sát khí như có thể nhảy vào chém cậu bất cứ lúc nào.

“Đ*t mẹ mày đừng có láo l*n nhé thằng nhãi con!”

“Tôi cũng không muốn bẩn mồm. Nên là—”

Nói rồi Io đứng dậy, đưa thanh trường kiếm xuống ngang hông trái, hạ thấp nửa thân trên, vào thế Iai.

“Ha. Oi oi, mày nghiêm túc hả? Tính đánh với tao ở đây sao?”

Vivian nhếch miệng cười lên thái độ hiếu chiến của Io.

“Dẹp cái tư thế ấy của mày đi. Dù ngu đến cỡ nào thì mày cũng biết được hậu quả khi 『tao』dùng『thứ đó』ở『đây』chứ.”

Tại phòng họp trung tâm Hội Bàn Tròn, thánh địa oai nghiêm của Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn.

Nơi linh thiêng của Thất Thiên Kị Sĩ.

Sử dụng Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang, thứ vũ khí ưu việt và là niềm kiêu hãnh của nhân loại.

Với đồng loại của mình, chẳng vì mục đích nào cả.

“Hành vi phản bội sự tin tưởng ấy sẽ truyền ra ngoài. Danh hiệu Thất Thiên Kị Sĩ chắc chắn sẽ bị tước bỏ. Chẳng phải nói đến trục xuất đâu, vì có thể cả mày và tao sẽ bị hành hình đấy. Nên là đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt chết chóc của mày nữa.”

Vivian lắc đầu chán nản.

Bình thường mà nói thì Vivian hoàn toàn đúng. Nếu hai người ẩu đả tại đây thì chẳng có ý nghĩa gì cả, đã vậy lại còn rước đủ thứ hậu quả.

Tuy nhiên.

Đáng tiếc rằng thường thức của loài người — không thể áp dụng lên dã thú.

“Không liên quan gì đến tao nữa nhé.”

Io cười nhạt, nói thẳng.

“Từ lâu tôi đã không lưu luyến cái vị trí này nữa rồi.”

“…… Đầu mày có vấn đề hả thằng ranh?”

Trực giác của Vivian nói với anh rằng sẽ có chuyện rất tệ diễn ra nếu không nhanh chóng dừng cuộc cãi cọ này lại.

“Tốt nhất mày đừng nên làm liều. Đến con bọ chó còn dùng não để sống. Nên nếu mày muốn sống cùng hàng với loài người thì ít nhất mày cũng nên sở hữu một chút trí thông minh đi, tối thiểu cũng phải bằng mấy con lợn.”

“Cây ghitar sau lưng anh là đồ trang trí hả, Vivivan • Vicious?”

Làm ngơ trước lời nói của Vivian, Io tiếp tục nói.

“Vậy ra thứ nhạc punk đáng tự hào của anh mà người ta hay nói tới chỉ là tiếng sủa của con chó bắt chước tiếng nói của con người thôi hả?”

Tức khắc—

Vivian sút chiếc ghế gần đó thẳng vào Io với một lực cực mạnh, Chiếc ghế như một viên đạn lao thẳng về phía Io, nhưng cậu đã nhanh hơn, lách người qua một bên để né.

“…… Thằng chó người Nhật. Thứ súc vật còn không phân biệt được ghitar với bass như mày thì biết cái đéo gì về punk?”

Cơn giận của Vivian đã chạm tới đỉnh điểm.

Từ cơ thể cậu thanh niên, chiến ý và sát khí tỏa ra như bao phủ kín căn phòng. Như để đáp lại, sát khí từ Io cũng bốc lên, không hề thua kém Vivian.

Một bên nắm vào chiếc hardcase, một bên truyền lực vào lưỡi kiếm.

Trận chiến giữa hai người rất dễ để hình dung, và cũng vô cùng đơn giản — một trận tử chiến.

“Vậy thì — bắt đầu trận chiến tầm thường này thôi.”

“Thích thế thì tao chiều!”

Sau khi bắt đầu trận chiến với câu nói quen thuộc của mình, hai người đàn ông với chiến lực của cả một binh đoàn giải phóng sức mạnh —

“Rồi rồi. Stop stop. Dừng lại. Hai người giải trừ vũ khí đi nhé.”

Trong bầu không khí hừng hực như núi lửa phun trào, một giọng nói thản nhiên xen vào.

“Nếu còn tiếp tục thì chiếu theo luật, chị sẽ bắn thủng đầu cả hai đứa đấy”

Người xen vào giữa cơn bão sát khí có thể dễ dàng làm một người bình thường bất tỉnh ấy là một mỹ nữ với làn da trắng. Đặc biệt cô có đôi tai nhọn.

Thiếu nữ ấy bình tĩnh bước tới, nhặt chiếc ghế vừa bị Vivian sút đi.

“Mồ, Vivian thật là. Muốn đá thì tự đá ghế của mình ấy.”

Người thứ ba tới nơi ấy có vẻ đã làm Vivian và Io mất hứng, thế nên không hẹn mà gặp, cả hai cùng tặc lưỡi và thu vũ khí lại.

“Chị xin lỗi nhé, Io-chan. Có lẽ nguyên nhân Vivian luôn hậm hực với em là vì danh hiệu Thiếu Niên mạnh nhất lịch sử bị em cướp mất,” (Các bạn biết đấy. Kiểu nói của ẻm giống Satori trong Busou Shoujo)

“Sherlia, chị không biết gì thì đừng có nói tầm bậy. Người gây sự là nó, không phải là tôi.”

“A, ra là vậy. Nhưng mà kệ chứ, dù sao thì người có lỗi vẫn là Vivian.”

Chậm rãi nói, Sherlia chuyển ánh nhìn sang Io.

“Vivian đã thua rồi. Ngay từ thời điểm mà cậu coi một đứa trẻ lùn tịt đáng yêuuu~ như thế này là đối thủ.”

Cách Sherlia nói chuyện như muốn gây thù với cả hai người, nhưng nét mặt cô hoàn toàn thoải mái, chẳng hề căng thẳng hay sợ hãi gì.

Bầu không khí trong căn phòng lại tiếp tục trở nên bấp bênh —

“Xin thất lễ.”

Khoảnh khắc một người đàn ông bước vào cùng với lời chào trang trọng, không khí trong phòng lại tiếp tục thay đổi một lần nữa.

Bầu không khí nồng nặc sự thù ghét và địch ý đột ngột biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng đến ngộp thở.

Với sự xuất hiện của ông, không khí trở nên cứng ngắc, căn phòng lấy lại được vẻ trang nghiêm vốn có của nó.

“Đã lâu không gặp. Io, Vivian, Sherlia.”

Người đàn ông cường tráng với khuôn mặt già dặn, can đảm — Adolf Varesha nhìn qua một lượt những người ở trong phòng rồi bình tĩnh tiến tới ghế của mình.

“Vivian, tôi đã xem báo cáo về trận chiến của cậu với con đại xà lần trước. Tuy khả năng chiến đấu của cậu dù tốt thật, nhưng sự thiệt hại lại quá lớn. Lỡ cây cối trong khu bảo tồn rừng ấy bị bật hết gốc thì cậu tính sao? Ngoài ra, có tới thành viên bị cuốn vào Ma Pháp của cậu, một con số không thể làm ngơ được.”

“Vừa mới gặp đã cằn nhằn rồi. Tha cho tôi đi, Adolf-san.”

“Sherlia. Có rất nhiều báo cáo về việc những『Nô Lệ』trong 『Murder Circus』không tuân lệnh và gây hại cho những đoàn viên khác. Thẩm quyền của binh đoàn ngoại nhân thuộc về cô. Nếu cô không thể quản lí tốt sẽ làm tôi rất khó xử.”

“A, thật hông~? Em xin lỗii~. Em sẽ quản lí chúng nghiêm khắc hơn.”

Thái độ của Vivian và Sherlia chẳng có chút hối lỗi nào cả, nhưng ít nhất thì đối với người đang ngồi ở ghế số một kia cũng có đôi phần tôn trọng.

Sau đó Adolf nhìn vào thiếu niên nhỏ tuổi nhất tại nơi này.

“Io. Cuối cùng cậu cũng đã tới tham gia cuộc họp. Trưởng thành hơn một chút rồi đấy.”

“…….”

“Thất Thiên Kị Sĩ chúng ta là khuôn mẫu của tất cả những Ma Pháp Sư khác. Tôi hiểu rằng cậu còn nhỏ. Nhưng nếu cậu tiếp tục suy nghĩ một cách trẻ con như vậy quả thật là rất làm khó tôi. Nên cảm phiền cậu hãy nhớ lấy vị trí của mình và hành động có trách nhiệm hơn.”

Io chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ tặc lưỡi.

Tất cả mọi người trong phòng đều đồng ý với lời nói của người đàn ông. Mặc dù nghe nó có vẻ rất đểu giả, nhưng họ chẳng phớt lờ, cũng chẳng phản đối. Chỉ thành thật tiếp nhận lời khuyên mà thôi.

“Hm…… Quả thật em vẫn muốn Adolf-san làm đoàn trưởng hơn là Himicchan.”

Sherlia mở miệng nói chuyện vu vơ.

“Bởi vì nếu nói về thực lực và thành tựu thì Adolf-san ăn đứt. Xét theo tuổi tác cũng vậy. Ngoài hai thứ đó ra thì…… nhân cách chăng? Bởi vì em cũng không hiểu sự phân chia giữa Nhất Tọa và Đoàn trưởng mang ý nghĩa gì……”

Trong Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn, trọng trách mà Đoàn Trưởng và Nhất Tịch Thất Thiên Kị Sĩ phải đảm nhận là như nhau.

Người có khả năng chiến đấu cao nhất đương đại — Thất Thiên Kị Sĩ Nhất Tịch cũng sẽ chỉ huy mọi thứ như một Đoàn Trưởng. Từ rất lâu Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn đã áp dụng cách tổ chức như vậy rồi.

Nhưng vài năm trước, khi Kurouri Himitsu được tiến cử và trở thành Đoàn Trưởng, thì có một vấn đề được nảy sinh.

Vấn đề đó đơn thuần là — cô quá yếu.

Khả năng chiến đấu của cô nói trắng ra thì chẳng có gì đặc biệt. Dù không hẳn là yếu, nhưng việc đứng ở vị trí số một là không thể nào.

Vì thế mà các đầu não của Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn quyết định tách Đoàn Trưởng và Nhất Tịch làm hai chức vụ khác nhau. Cũng là để giữ một chút thể diện cho Đoàn Trưởng mà họ tặng cho Himitsu vị trí Thất Tịch.

“Adolf-san cũng đâu thấy thích thú với việc một người phụ nữ xấu tính xấu nết lại ít tuổi hơn trở thành Đoàn Trưởng đứng ngang hàng với mình đâu chứ? Anh cũng phản đối đến cùng việc Himicchan nhận chức Đoàn Trưởng còn gì?”

“Đó là chuyện trước kia rồi. Hiện giờ tôi đã hiểu rằng chẳng có ai thích hợp với vị trí ấy hơn Himitsu cả.”

Adolf quyết đoán trả lời câu hỏi của Sherlia.

“Khả năng chỉ đạo tại hậu phương của cô ấy là không thể phủ nhận. Với lại bản thân tôi cảm thấy mình hợp với vị trí chỉ đạo tại hiện trường hơn là ngồi một chỗ điều khiển người khác. Tóm lại thì mô hình này đã là tối ưu nhất rồi. Quy luật từ trước đến nay vẫn luôn là vậy. Nắm giữ quá nhiều quyền lực không sớm thì muộn cũng nảy sinh vấn đề mà thôi.”

Sherlia nhún vai trước cái chân lí mà Adolf nói ra.

“Haa~. Nói sao nhỉ…… Adolf-san cứng nhắc quá. Trêu anh thật mất công mà~”

“Mà thật chứ, Đoàn Trưởng đang làm cái vẹo gì vậy?”

*Cạch*, Vivian vặn cổ chán chường nói.

“Đại tỉ Garnet và tên cuồng nghiên cứu đến muộn thì không nói…… Nhưng người khởi xướng mà tới muộn còn làm ăn gì nữa?”

Không ai trả lời câu hỏi của cậu cả. Dù Sherlia và Adolf có hỏi Io – người duy nhất tại đây trực thuộc Học Viện, thì cậu cũng chỉ bất lực lắc đầu.

 

 

“Nếu mọi người muốn biết thì tôi đã ở đây ngay từ đầu rồi?”

 

Trong khoảnh khắc—

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào một điểm.

Vị trí xa nhất từ lối vào, chiếc ghế cao nhất nằm tại vị trí sâu nhất của căn phòng. Chiếc ghế ấy là thứ dành riêng cho Đoàn Trưởng, người đứng tại vị trí cao nhất Hành Ma Kị Sĩ Đoàn.

Mọi người đều hướng mắt vào nơi đó, nhưng chẳng hề có ai cả.

Chiếc ghế ấy, trống trơn.

“—Đùa chút thôi.”

Cùng lúc với lời nói đùa ấy, một cô gái trẻ tuổi le lưỡi bước vào.

“Kurouri Himitsu, đã có mặt. Thứ lỗi vì đã đến muộn.”

Cười tinh nghịch, Himitsu tiền đến ngồi vào chiếc ghế sâu nhất dành cho Đoàn Trưởng.

“Mồ, Himicchan thật là. Hù người ta một phen hú hồn à~”

“Ồ, tại sao vậy? Chẳng lẽ mọi người đang nói xấu gì về tôi hả?”

“Tất nhiên là không rồi~. Mình làm sao có thể nói xấu Himicchan yêu dấu được.”

Không thể nhìn thấu được ý định của hai người phụ nữ này qua khuôn mặt tươi cười của họ. Phụ nữ luôn rất khó hiểu. Nhưng có lẽ đây là cách chào hỏi thông dụng của mấy mẹ tèo thời nay.

Và rồi Himitsu nhìn lướt qua những thành viên đã có mặt.

“Để bắt đầu thì tôi xin thông báo trước, Ngài Mariel sẽ vắng mặt buổi hôm nay.”

“Chậc. Lại nữa sao.”

“Chuỗi vắng mặt liên tiếp của Lloyd-kun có thể sánh ngang với Io-chan được rồi đó~”

Vivian và Sherlia lần lượt nói ra suy nghĩ của mình.

“Có vẻ Garnet sẽ tới muộn”, Adolf nói. “Khi chạm chân tới đây bằng『Thuyền Phù Du』(Ship), bọn tôi vẫn còn ở cùng nhau. Nhưng cô ta có vài việc lặt vặt cần giải quyết.”

“À — Thì ra là vậy.”

Himitsu mỉm cười, từ từ nhìn quanh căn phòng. Liếc qua chiếc ghế bị gãy và vết nứt trên tường, cô nhẹ nhàng nói chuyện với giọng nói đầy ẩn ý.

“Tôi đang nghĩ rằng căn phòng này khá là “đẹp” đấy…… Cô ấy còn chưa tới sao”

 

“Người đó là một trong bảy Thất Thiên Kị Sĩ — Kity Garnet”

Nghe lời thì thầm của Yashiro, Iuli nhìn lại cô gái thêm một lần nữa.

Đầu tiên, cô đang đeo một chiếc kính râm cực kì phong cách. Vì vậy mà một nửa khuôn mặt cô đã bị che khuất, nhưng một nửa ấy không thể che giấu đi vẻ đẹp trời phú của cô.

Eo thon ngực nở chân dài, phong cách nổi bật. Bên ngoài bộ quần áo với hai màu đỏ vàng chủ đạo là chiếc áo khoác ngắn màu đen bóng giống với Kagihara Io và Kurouri Himitsu.

(Không hiểu sao…… trông cổ ngầu thật)

Trên cả『Xinh Đẹp』, trên cả『Mĩ Miều』, ca từ dùng hợp với cô nhất đó là『Ngầu』.

Phía trước mặt đó là, một mĩ nữ có vẻ đẹp áp đảo mọi tồn tại khác xung quanh.

“HẢ-A!?”

Nhưng như để phá hủy sự hấp dẫn ấy, cô hét lên đầy kích động.

“Sơ trung!? Lòng vòng hơn nửa ngày trời mệt thấy bà cố, cứ tưởng cuối cùng cũng tìm thấy nó, nhưng tại sao lại là nơi này!? Đừng giỡn mặt chị! Trả lại khoảng thời gian quý báu của chị mày lại đây!”

Chẳng hề có ý định che dấu sự giận dữ, cô đạp thẳng vào bia đá khắc ba chữ 『Khối Sơ Trung』. Nhìn thì có vẻ đó là hành động giải tỏa cơn giận — nhưng khi gót giày cô chạm vào trung điểm của bia đá, nó liền sụp đổ một cách thần kì.

“Hả? Đá gì mà mềm vậy? Mày hơi bị thiếu canxi rồi đấy.”

Mặc dù bản thân dùng một sức mạnh khủng khiếp đạp vào viên đá làm nó bị vỡ nát,『không phải lỗi của mình mà là do viên đá』, thái độ của cô gái vẫn vô cùng tự mãn.

Ngay sau đó, ở bên cạnh cô, cậu bé khoảng mười tuổi nói với giọng run run.

“G, G, Garnet-oneesan…… Em ở đây một mình cũng được mà……”

“Nhóc nhiều chuyện quá đấy, Leon. Bỏ nhóc lại đây một mình thì chị không đáng mặt phụ nữ! Người chịu trách nhiệm chuyển nhóc tới Học Viện này là chị! Yên tâm đi!”

“V, vâng……”

Cậu bé ấy có vẻ rất yếu đuối, còn cô gái lại vô cùng mạnh mẽ.

Hào quang cô tỏa ra quá áp đảo, nó dường như nuốt chửng sự hiện diện của cậu bé kia. Có cảm giác rằng cô gái là sư tử, và cậu bé là chuột nhỏ.

“Đó là người đứng thứ hai…… trong Thất Thiên Kị Sĩ á hả?”

“Ừm. Chị ấy chắc chắn là Thất Thiên Kị Sĩ Nhị Tọa 『Kẻ Đào Hoặc』 Kity Garnet. Không nhầm đi đâu được.”

“Tức là chỉ mạnh hơn nhóc lùn?”

“Chuyện đó rất khó nói. Cách sắp xếp vị trí cao thấp trong Thất Thiên Kị Sĩ không chỉ đơn thuần là dựa vào khả năng chiến đấu.”

Yashiro tiếp tục giải thích.

“Kity Garnet có tiếng là người xuất trận nhiều nhất. Nhiều hơn bất kì một người nào trong Hàng Ma Kị Sĩ Đoàn. Nhưng số Ma Tộc bị sát phạt lại không nhiều đến vậy.”

“Là sao?”

“Có vẻ cô ấy hành động để cứu mạng người chứ không phải là để chinh phạt Ma Tộc. Đặt mạng sống của con tin và những người xung quanh lên hàng đầu nên luôn luôn làm ngơ Ma Tộc để cứu những người mắc kẹt, rồi cứ thể rời khởi chiến trường……”

Nói đến đó —

“Đau đầu thật đấy. Bây giờ có gọi người thì cũng không ai tới…… Ồ?”

Nhận ra hai người đứng bên này, Garnet sải bước chạy lại gần.

“Yo, boy and girl.”

Chào cộc lốc như vậy, cô tháo chiếc kính râm. To tròn và sắc bén, rồi cô nhìn hai người với đôi mắt lấp lánh.

“Chị là Garnet. Hai đứa là học sinh ở đây phải không? Tên gì?”

Trước câu hỏi đường đột của Garnet, “Iuli ạ!” và “Em là Yashiro”, hai người nói tên của mình.

“Iuli và Yashiro à. Ok, nhớ rồi. Hmm hmm, quả thật quan hệ giữa người với người phải bắt đầu bằng cái tên ha. Hân hạnh được làm quen, Iuli, Yashiro.”

Quan hệ người với người bắt đầu bằng cái tên, Iuli đồng ý với quan điểm này.

Vậy nên để đáp lại lời chào thân thiện của đối phương, cậu cười theo cách mà cậu nghĩ là thân thiện nhất.

“Bọn em cũng vậy, mong chị giúp đỡ, Kity-san.”

Và nói thế.

Ngay sau đó — bụng cậu đau dữ dội.

“Gubuu……”

Nó đau, đau đến mức Iuli suýt mửa cả ra. Trước mặt cậu là Garnet đang yên lặng sửa lại chiếc kính râm trong tư thế nâng cao đùi.

Đòn tấn công bất ngờ đó — thực chất là một cú lên gối của Garnet.

Hơn là chỉ có tốc độ cực nhanh, cú sút của cô không hề có một động tác thừa nào, một đòn đánh tuyệt mĩ.

Như thể dù Iuli có ở trong trạng thái phòng bị đi nữa cũng không phản ứng kịp, thêm vào đó đối phương là phụ nữ, nên thương tích lại càng khủng khiếp.

Bạo lực một cách vô lí.

Dù cô có đẹp đến mấy thì hành động này cũng không thể nhắm mắt cho qua được.

(Nhưng mà mình có thấy được một chút quần lót của bả)

Iuli ôm bụng cười ti tiện.

(Màu đỏ thẫm…… Người này quả thật rất tuyệt)

Giữa quá trình dính dòn lên gối không kịp phản ứng, Iuli vẫn nhìn lén được đồ lót của Garnet. Thứ tầm nhìn động học hoang đường.

“…… Có ba thứ trên đời mà chị đây không thể tha thứ được.”

Nhìn xuống Iuli vẫn đang đau đớn nôn khan, Garnet dùng ngón tay chỉnh lại vị tri của chiếc kính râm. Nộ khí xung thiên, sự tức giận như phun trào ra bên ngoài cơ thể cô.

“Điều đầu tiên là một đứa trẻ ngồi khóc một mình trong hoảng sợ. Tiếp theo là — gọi người khác bằng tên của họ để tỏ ra thân thiết.”

“…………”

Thấy Iuli đơ ra, Yashiro đứng bên cạnh khẽ nói thầm vào tai cậu.

“Bởi vì mặc cảm với cái tên Kity đáng yêu của mình mà chị ấy rất ghét bị gọi thẳng bằng tên.”

Vậy phải nói sớm chứ, Iuli nghĩ.

“N, nếu vậy thì, điều còn lại là gì ạ……?”

Iuli vừa xoa bụng vừa hỏi, lần này Garnet khẽ nghiêng đầu.

“Hả? Điều còn lại là…… Điều còn lại là…… etou. Mà…… là cái đó, cái đó. Chính quyền mục nát, kiểu kiểu vậy.”

Chắc chắn cái này mới nghĩ ra thôi, chứ chẳng có cái điều thứ ba nào cả.

Dù sao, cậu cũng đã biết được chuyện Garnet không thích bị gọi bằng tên.

Tuy nhiên — Asagami Iuli cũng có cái tôi cần được bảo vệ.

Gọi người khác bằng tên riêng.

Iuli đã tự hứa với bản thân mình rằng phải giữ bằng được nguyên tắc này.

Mười năm trước —

Cậu chỉ là một thằng nhóc vật vờ lang thang cố gắng kiếm tìm bản ngã của kình vì bị mất đi kí ức, sau đó được Julius Howlgate đặt cho cái tên 『Iuli』.

Niềm vui khi đó đến bây giờ cậu còn chưa quên. Vậy nên Iuli luôn gọi mọi người bằng tên của họ. Cậu muốn mọi người phải biết trân trọng cái tên mà họ được cha mẹ đặt cho.

“…… Dù vậy, em cũng có nguyên tắc của riêng em, nên dù chị có đá em bao nhiêu lần nữa, thì—”

“Sao cơ?”

“—Em xin lỗi, Garnet-san. Lần sau em sẽ chú ý hơn”

Iuli cúi đầu xin lỗi khi thấy cái lườm chết chóc qua chiếc kính của Garnet.

(Mà. Mamama. Nếu chị ấy không thích thì cũng không nên ép. Mình đâu có sợ chứ…… Phải rồi. Mình không hề sợ)

Vì phụ nữ mà vứt bỏ toàn bộ các nguyên tắc.

Đó cũng là một nguyên tắc sống của Asagami Iuli.

…… Cứ như vậy cũng được.

“Vậy, quay lại chủ đề chính nào. Khối Tiểu học của Học Viện này nằm ở đâu?”

Vì là loại người bụng để ngoài dạ, nên sau khi tức giận như vậy, Garnet đã nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường.

“Chị đi tìm nó cả buổi sáng rồi nhưng vẫn không thấy. Thêm cái xung quanh cũng chẳng có ai cả. Học Viện này đang bị khủng hoảng kinh tế sao? Tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã đi xuống tới mức nghiêm trọng như vầy luôn rồi à?”

Ít người là vì hầu hết học sinh đều đang tập trung tại Võ Đạo Quán chứ sao nữa.

“Khối Tiểu học……? Yashiro, Học Viện này có cả khối Tiểu học à?”

“Không hề.”

Yashiro thẳng thừng trả lời.

Còn rất nhiều những cơ quan đào tạo Ma Pháp Sư khác ngoài Học Viện Thánh Xuân, nhưng chỉ có một vài nơi xây dựng khối Tiểu học.

Lí do là — đó không phải là độ tuổi có thể hoạt hóa Ma Lực.

Thường thì một người sẽ bắt đầu khởi động được nguồn Ma Lực trong cơ thể trong đôn tuổi dậy thì.

Với những đứa trẻ được sinh ra trong danh gia vọng tộc và được hưởng một chế độ giáo dục tinh anh từ nhỏ thì thời điểm bắt đầu cảm nhận được Ma Lực là vào khoảng từ 3 đến 4 tuổi hoặc ít hơn. Còn có những trường hợp khi sinh ra đã có khả năng tự do thao túng Ma Lực, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm, cực kì hiếm.

“Không có khối Tiểu học!? Haa, thật sao trời……”

Garnet than thở. Dù tức những cô không còn tâm trí để la hét nữa.

“Chẳng hiểu lão Adolf nghĩ gì khi bảo mình đưa Leon tới đây nữa? A…… Với lại cũng muộn quá rồi. Mọi người chắc đã đông đủ cả — Này, Iuli, Yashiro”

Sau khi lẩm bẩm một mình, cô đặt tay lên vai Leon, đẩy cậu bé ra trước.

“Bây giờ chị có việc phải đi ra ngoài. Trong lúc đó nhờ hai đứa trông Leon hộ chị nhé.”

Nói xong, chẳng đợi câu trả lời từ hai người, Garnet bứt tốc chạy ra ngoài. Để lại Leon đứng bàng hoàng, run rẩy nhìn vào hai người Iuli.

“X, xin chào hai, anh chị. Em là, Leon ạ.”

“À, ừ.”

Cô tự quyết định mọi thứ mà không hề nghe ý kiến của Iuli và Yashiro, cũng chẳng hề nghe ý kiến của Leon.

Thất Thiên Kị Sĩ Nhị Tọa 『Kẻ Đào Hoặc』 Kity Garnet.

Một mỹ nữ sẽ hành hạ bạn cho đến kiệt sức nếu phải ở cùng.

“…… Etto. Giờ tính sao đây……”

“A, Ano…… Nếu hai người có dự định gì đang giang dở thì cứ để em ở lại đây cũng được. Việc như một mình chờ đợi, em làm được mà.”

Leon dường như đã nhận ra vấn đề. Đúng là họ đang có dự định làm chuyeenh khác, nhưng lại bị nhờ trông trẻ. Mà Iuli thì không thể bỏ một đứa trở bơ vơ giữa nơi vắng vẻ như này được.

Trong lúc Iuli đang vò đầu bứt tai,

“Vậy thì chăm sóc cậu bé này cứ để mình lo.”

Yashiro lên tiếng.

“Có được không đó?”

“Được mà.”

“…… Thật sự?”

“Ừm.”

Dẫu Yashiro gật đầu không do dự, nhưng Iuli vẫn rất bất an.

(Nghĩ tới tuổi thật của Yashiro thì…… đây chẳng phải là trẻ con chăm sóc trẻ con sao)

Nói vậy nhưng cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn được nữa. Thế nên Iuli quyết định tin tưởng và giao việc chăm sóc Leon lại cho Yashiro.

“Tiện đây thì Iuli, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện này có thể không liên quan lắm…… nhưng vừa rồi, Iuli có nói như vậy nhỉ, rằng gọi người khác bằng tên là phong cách sống ấy. Vậy thì — tại sao cậu không gọi Đoàn Trưởng Kurouri bằng tên riêng?”

“…… Hể?”

“Là vì Đoàn Trưởng Kurouri bảo cậu gọi cô ấy bằng họ?”

“Không phải là như vậy…… Ừm……”

Iuli gãi đầu bối rối vì không ngờ Yashiro lại hỏi điều này.

“Cũng chẳng có lí do gì lớn đâu. Thật ra, khi vừa nhập học tớ đã hiểu nhầm và tưởng tên của người đó là『Crowley』. Từ khi nhận ra thì nó đã trở thành thói quen luôn rồi”

“Hóa ra đó là lí do. Mình hiểu rồi.”

Với Yashiro đang gật đầu, “Chỉ là”, Iuli tiếp tục nói.

“Chẳng hiểu tại sao tớ luôn có cảm giác không muốn gọi tên của người phụ nữ ấy”

 

 

“Xin lỗi, tôi tới muộn.”

Khi bước vào bên trong phòng họp, cả năm thành viên tham dự đều đã có mặt. Thế nhưng cô vẫn hiên ngang tiến tới chỗ ngồi của mình.

“Muộn thật đấy, Garnet-san.”

“Ô, Himitsu. Xin lỗi, tôi gặp phải khá nhiều phiền phức, cơ mà Adolf. Lão tính chơi tôi đấy à? Chẳng phải nơi này không có khối Tiểu học hay sao”

“Tôi chỉ nói rằng sẽ để công nhân viên chứ tại đây lo liệu chứ không hề nói sẽ cho đứa trẻ ấy nhập học”

“Cái gì? Ông có nói vậy hả?”

“Tính bảo thủ của cô có trời mới diệt được. Vậy nên tôi đã nói rằng sẽ cho Leon tới đây và giao cho ai đó chăm sóc.”

“Ha, ông tính làm thế sao. Thế thì ông phải tìm một ngôi trường thật tốt cho thằng bé. Đưa nó tới đây rồi không chịu trách nhiệm thì — Hm?”

Nói tới đó, Garnet nhận ra rằng vẫn còn một ghế trống.

“Còn có người tới muộn hơn của tôi? Tưởng gì, vậy thì không cần phải vội nữa”

“Ngài Mariel không tham dự buổi hôm nay”, Himitsu trả lời.

“Cái gì? Không tham dự? Cái thằng Hikikomori đó…… Không chấp nhận được! Chờ một chút, tôi sẽ lôi hắn tới đây ngay!”

Himitsu kiềm chế Garnet lại ngay khi cô vừa mới bật dậy khỏi ghế.

“Xin cô hãy bình tĩnh, Garnet-san. Lần này sáu người chúng ta là được rồi. Nếu cứ chờ người vắng mặt thì tôi cũng không thể triển khai vấn đề được đâu.”

“Himitsu…… Sao lại có thể như vậy được? Làm thế chẳng phải khiến sự thân thiết của tập thể trở nên không bền vững sao, không hay chút nào. Vì cách xử lí mềm yếu đấy của cô mà thằng nhóc nhà Kagihara— cũng có ở đây à!?”

Đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện ra Io, Garnet dừng việc bắt bẻ Himitsu lại và đùa cợt.

“Hê, hôm nay có phải là tận thế không? À đúng rồi. Đây là Học Viện của nhóc mà. Mặc dù mạnh như quỷ thần, nhưng quả nhiên nhóc vẫn chỉ là một học sinh trung học thôi. Phải chăng đây là kiệt tác của tạo hóa.”

“…… Một người đàn bà nhiều chuyện.”

Giọng nói khó chịu một cách rõ ràng của Io khiến vẻ mặt của Garnet biến đổi ngay lập tức. Từ tươi cười biến thành phẫn nộ.

“Hả? Thằng nhóc, mày mới lẩm bẩm cái gì đấy? Dám nói nét đẹp của chị mày là nhiều chuyện à?”

“Nếu lời nói và hành động chẳng có một chút nhân phẩm nào của chị là nét đẹp, thì một bãi phân ngựa còn đẹp hơn chị rất nhiều.”

“Mày ngon! Ra ngoài đánh nhau xem nào!”

“Hô, thú vị đấy. Tôi cứ tưởng chị không thích chém giết cơ. Lời đã nói ra rồi không thể rút lại đâu, Kity Garnet”

“Dừng lại ngay!”

Himitsu cao giọng kêu to, một hành động rất hiếm thấy từ cô. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, cô đặt tay lên trán.

“Haa…… Thật tình, mọi người có thể im lặng dù chỉ một phút được không.”

“Ồ, đúng vậy đúng vậy. Không phải lúc gây gổ đâu. Mau nói cho bọn tôi về vấn đề khiến cô phải triệu tập cuộc họp này nào”

Chỉ mới vài giây trước còn đang quậy tung căn phòng, còn là thủ phạm suýt gây ra đánh lộn, vậy mà Garnet vẫn đặt câu hỏi với vẻ mặt cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Himitsu, lí do mà cô triệu tập bọn tôi đến đây….. để tăng sự phấn khích cho kì thi Hạng Chiến ở đây — là không thể nào đâu nhỉ”

Khuôn mặt tạo thành nụ cười độc ác. Áp lực từ đôi mắt cô qua cặp kính râm tăng lên, biến thành thứ sức mạnh vật lí đánh về phía Himitsu.

“Nếu đúng là vì cái sự kiện nhảm nhí ấy, thì đừng có trách tại sao tôi không khách sáo.”

“Ufufu. Yên tâm đi”

Tiếp nhận áp lực đến từ Garnet với một nụ cười hiền hòa, Himitsu thông báo.

“Thị sát Hạng Chiến, chỉ là vẻ bề ngoài. Có thể nói nó là cách mà tôi nghĩ ra để ngụy trang. Còn cuộc triệu tập này mang một mục đích khác.”

Dù lí do triệu tập bị thay đổi, chẳng có một thành viên nào có biểu hiện dao động.

Đúng như mong đợi từ những con người kiệt xuất sinh sống cùng với chiến trường.

“Sự vắng mặt của Ngài Mariel…… cũng có rất nhiều ý nghĩa nằm trong dự tính của tôi. Thứ mà cậu ấy miệt mài nghiên cứu là những sản vật từ Ma Giới, Ma Tộc và Ma Pháp…… Những thứ không bao giờ được tiết lộ với loài người.”

Mở đầu như vậy, Himitsu tiếp tục giải thích.

“Chủ đề của cuộc họp ngày hôm nay— là liên quan tới Hắc Ma Nữ Hội.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel