Tập 3 Chương 3: Nhân Loại, Đối Mặt Với Sự Bất Khuất

Tập 3 Chương 3: Nhân Loại, Đối Mặt Với Sự Bất Khuất
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Author: Whisperer

Table of Contents

Phần 1

Sau một cuộc chiến đấu dai dẳng với lũ Wyrone, với gần hai trăm chiến binh phải bỏ mạng, viên tướng Nguyễn Minh Đức cuối cùng cũng đem được toàn bộ quân lực của mình vào mê cung. Năm vạn người Ishens hiện đã ở trong Shindo được ba ngày, chìm trong sự âm u và tối tăm với những nguy hiểm rình rập.

“Cậu có chắc chắn là chúng ta vượt qua được mê cung này không?”

Kaneshiro Mitsuki, một thành viên quan trọng trong đạo quân của Đức, kẻ duy nhất dám cưỡi ngựa song song với hắn, cất tiếng hỏi.

Kể từ hôm đầu tiên đặt chân vào Shindo, Đức vẫn rất bình tĩnh. Cậu ta đem uy thế của mình ra để trấn an toàn quân, đồng thời đưa chỉ thị xuống. Sự cẩn thận trong từng hang ngách của cậu khiến Mitsuki không khỏi tò mò.

“Ừ, chúng ta có tấm bản đồ mật đạo quan trọng nhất trong tay. Shinkirou chỉ cách chúng ta khoảng mươi ngày nữa thôi.”

Một câu khẳng định chắc nịch dường như hâm nóng được chút ý chí cho một gã theo đuổi mạng sống của Kurogane Kihaya. Mitsuki chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ theo chân Đức.

“Nhân tiện, Kaneshiro. Tôi có một số chuyện muốn nói với cậu.”

“Cậu còn gì để lợi dụng tôi hả, Nguyễn Minh Đức? Giữa chúng ta còn chưa có đủ điều để nói hay sao?”

Có vẻ như những nghi ngờ vẫn còn ẩn dật đâu đó trong Mitsuki. Tuy nhiên, hắn không hề giỏi giang đến mức có thể che giấu đi suy nghĩ của mình. Phản ứng của hắn làm Đức bỏ một tay ra khỏi dây cương mà tháo mũ giáp rồi ném vào trong một xe kéo một cách hết sức chuẩn xác.

“Tôi đã lợi dụng mối quan hệ của cậu và Kurogane Kihaya để tiếp cận được cậu ta, phải. Tôi công nhận chuyện này, nhưng chúng ta đều được lợi cả. Cậu có biết là trong những tài liệu tuyệt mật mà cậu Kurogane đó khui ra từ hồ sơ của Giáo sư Ichiro có giá trị đến nhường nào không? Nó là lý do mà chúng ta tìm được Shindo này, và cả con đường ngắn nhất để vượt qua nữa.”

Đức nói với cả một sự phấn khởi. Bởi lẽ với cậu ta, tòa thành Shinkirou chứa đựng quá nhiều bí mật cần phải được khai phá.

Những tập tài liệu từ hồ sơ của Kurogane Ichiro, thứ đã bị chính cậu con trai Kihaya vượt qua hàng rào bảo mật và khai thác, không chỉ là những đoạn ký sự về Miền đất hứa của Nhân Thú hay về con rồng Hắc Ám đang ngủ sâu dưới mê cung Shindo. Nhóm tin tặc hoạt động tại nước Việt đã nhanh chóng tiếp cận được với những tài liệu ấy, nhờ vào mối quan hệ của Đức và Kaneshiro Mitsuki. Họ đã có được một nền tảng vững chắc để thực hiện cuộc chinh phạt với quy mô lớn chưa từng có này.

Thứ mà tổ chức muốn Đức giành lấy trong cuộc chiến lần này, chính cậu ta thổ lộ, là toàn bộ bí ẩn về Cửu Đỉnh Ấn.

Từ hơn một thế kỷ trước, khi loài người từ thế giới bên ngoài dần ổn định tại Yggdrasil trong cái lốt mới, họ đã bắt đầu khai quật và tiếp thu những tinh hoa mà khoa học không hề có chút cơ sở nào để lý giải. Trong những năm ấy, những phế tích cổ của các bộ lạc Nhân Thú đã được tìm thấy, cùng với những tư liệu hết sức quý báu. Nhờ có những phát hiện ấy, con người dần dà đoán ra được sự tồn tại của Shinkirou, đồng thời còn khám phá ra được một khả năng khai mở sức mạnh ma thuật mang tên Cửu Đỉnh Ấn. Bằng một thành công của một người khai thành công Ấn đầu tiên, và bằng những sự kỳ diệu trong ma thuật mà y thi triển, loài người đã bắt đầu nảy sinh tham vọng với thứ năng lực này.

“Cậu biết không, Mitsuki? Không phải tự nhiên tôi lại trở thành người chỉ huy đội quân này đâu. Cậu tuy còn trẻ, nhưng tôi cũng chỉ hơn cậu được bốn năm. Cậu đâu hề nghĩ rằng một thanh niên đang tuổi đôi mươi như tôi lại có đủ khả năng gánh lên vai một trọng trách to lớn như thế, phải không?”

“Đức, cậu nói những điều này là có ý gì?”

Hẳn là Mitsuki phải ghét những kẻ có thể đoán được những đường đi nước bước trong bụng hắn. Trong mắt hắn, tay Nguyễn Minh Đức này cũng nguy hiểm và đáng dè chừng không thua kém gì cậu bạn Kurogane Kihaya của hắn.

“Có vẻ như cậu không tin tôi lắm đâu nhỉ… Thành thực mà nói, Mitsuki, chuyện này chỉ nên nói giữa hai chúng ta thôi. Tôi là người của một tổ chức được tạo ra trong Yggdrasil. Chúng tôi đại diện cho những con người một mai nay sẽ chia lại trật tự của thế giới này, Hội Ma Thuật Sư Tái Thế. Ishens chỉ là một quân cờ nhỏ cho kế hoạch vô cùng quan trọng lần này mà thôi. Chúng tôi sẽ sớm có được Cửu Đỉnh Ấn, và xóa sổ Shinkirou khỏi những mối đe dọa đến sự phát triển của Hội…

Mitsuki, cậu nghĩ thế nào về chuyện gia nhập vào hàng ngũ của chúng tôi? Sau khi rửa mối ganh ghét với Kurogane Kihaya, cậu có muốn cùng chúng tôi chia lại thế giới này không?”

Một lời đề nghị vô cùng điên rồ vừa được Đức nói ra với một tiết tấu đều đặn và bình thản, như thể những gì cậu ta nói sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thật. Trước mắt cậu, Mitsuki bắt đầu đổ mồ hôi hạt, trông có vẻ như vẫn còn chưa tin hết được những điều hắn vừa nghe.

Chia lại thế giới, và sống như một ông hoàng, bà chúa tại một thế giới song song, nơi mà khoa học chưa chắc đã có thể đánh bại hai chữ “ma thuật”… Trong Mitsuki cũng đã nhen nhóm tham vọng đó, sau khi được Đức “mở mắt”. Đối với một cậu nhóc mười sáu tuổi khù khờ và hay ganh tị như hắn, đây không phải là một lời đề nghị tồi tệ.

Trong lúc hai người trò chuyện, một kỵ binh thốc ngựa ngược đoàn quân đến chỗ của Đức và báo cho cậu về một khúc giao mới của mê cung. Ngay lập tức, chàng thanh niên ra lệnh cho toàn quân lực di chuyển chậm lại, đồng thời đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, đặc biệt là bất cứ điều gì có thể làm con rồng Hắc Ám tỉnh giấc.

“Cậu hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, Kaneshiro. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.”

Đức mỉm cười, rồi thúc ngựa cùng với tên kỵ binh tiến lên đầu đoàn quân, bỏ lại Mitsuki trong vẻ mặt băn khoăn phía sau.


Trước mắt các Nhân Thú là một cảnh tượng huy hoàng đến ngợp thở. Một pháo đài tựa hồ như được làm từ băng sừng sững hiện ra giữa những vách núi cheo leo. Họ có thể nhìn thấy những bức tường vững chãi trắng muốt một màu tuyết, không rõ là đá hay là băng, uy nghi gọt toàn bộ tầm nhìn của họ về một thế giới bí ẩn ở đằng sau nó.

Đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là pháo đài Shinkirou, Miền đất hứa của Nhân Thú trong thời Hỗn Long.

Trong lòng các Nhân Thú giờ đây đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi biết được họ cuối cùng cũng đã an toàn. Những bước chân của họ đang tiến đến bức tường thành ấy, rất nhanh, như là muốn về lại ngôi nhà cũ kỹ của mình ở ngôi làng Miran yên bình xưa.

Giữa khung cảnh ấy, trên chiếc xe ngựa dẫn đầu của già làng Shizu, một cảm giác không mấy phấn khởi đang hiện rõ trên gương mặt Kurogane Ichiro. Masumi khẽ ôm lấy cánh tay ẩn phía sau chiếc áo choàng của ông, dường như nhận thấy có gì bất an.

Trước mắt đoàn di cư không chỉ là những bức tường đồ sộ, mà còn có một nhóm các Nhân Thú đang tiến lại rất nhanh trên lưng những con Sói Trắng. Trong tay họ là vũ khí đã được rút ra khỏi vỏ, những thanh katana óng ánh một màu chết chóc.

Tuy nhiên, bản thân Ichiro lại không hề e ngại những gương mặt đang tiến đến. Ông chỉ duy nhất thay đổi sắc mặt với một người duy nhất trong số họ.

Chẳng mấy chốc, hai nhóm đã đối mặt nhau và dừng lại. Bên phía làng Miran, già làng Shizu cùng với Utsuro, trưởng tộc Linh Nhân và đôi vợ chồng Kurogane đồng loạt xuống ngựa. Họ từ từ bước lên phía trước, giáp mặt với người mà Ichiro đã cảm thấy bất an, người phụ nữ duy nhất của nhóm người, một Fox-kin.

“Phu nhân Fujinomiya.”

Già làng Shizu và Utsuro mau chóng hành lễ với người phụ nữ Fox-kin ấy. Trong khi ấy, những người còn lại đã vây lấy hai vợ chồng Kurogane.

“Shizu, Utsuro, các ngươi đã vất vả rồi. Hãy mang người dân làng các ngươi vào trong. Shinkirou sẽ tiếp đón các ngươi như con dân của nó.”

“Vâng.”

Hai người kính cẩn tuân lệnh, rồi quay trở lại. Utsuro ra hiệu cho đoàn Nhân Thú tiếp tục chuyển bước, đồng thời tránh nhóm người của Machiko.

Đôi vợ chồng Kurogane Ichiro vẫn im lặng và quan sát từng người một đi qua họ, cho đến kẻ cuối cùng. Họ được già làng dắt qua cánh cổng duy nhất ngăn cách Shinkirou với thế giới bên ngoài, và nó ngay lập tức đóng lại.

Khi âm thanh của cửa vọng đến vị trí của nhóm người, Machiko mới tiếp tục cất lời.

“Đã lâu không gặp, Kurogane Ichiro. Mười bảy năm rồi, phải không?”

“Vâng, đã mười bảy năm rồi, thưa phu nhân Machiko. Tuy chỉ vừa mới trở lại, và có lẽ hơi muộn, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của lãnh chúa Hiroto.”

Lời lẽ của đôi bên tuy khách sáo, nhưng Ichiro không hề cúi đầu trước người phụ nữ với một sắc thái lạnh lùng và nhạy bén, và Fujinomiya Machiko cũng không hề bị lay chuyển bởi thái độ của ông, kể cả khi tên của cô được xướng lên ngay trước mặt mình.

“Thưa phu nhân, xin người hãy ra lệnh.”

Một nô bộc ra hiệu xin lệnh của Machiko. Trong mắt anh ta có sát khí, kiếm đã cầm chắc nịch, chỉ chờ một cái gật đầu để có thể ra tay.

Đáng tiếc, Machiko chỉ khẽ phất tay yêu cầu anh ta không được phép manh động.

“Ku… Hahaha!! Chuyện này là gì đây? Phu nhân, nô bộc của người thật thú vị đấy. Cậu ta là người mới chăng?”

Về vóc dáng và tuổi tác, có lẽ cậu này đã bắt đầu bước lên tuổi trung niên của con người thì đúng hơn. Những lời châm biếm của Ichiro ngay lập tức làm cậu ta nghiến răng tức tối ra mặt.

“Higa, mau lui xuống. Ông ta không phải là người mà tất cả chúng ta ở đây có thể đối phó được.”

“Vâng, xin thứ lỗi cho tôi, phu nhân.”

Khi thuộc hạ của Machiko lùi xuống, gần như toàn bộ các Fox-kin vây quanh hai vợ chồng Kurogane cũng đồng loạt hạ vũ khí.

“Có vẻ như gia tộc Fujinomiya các người vẫn còn nhớ đến một kẻ đào tẩu như ta thì phải? Sau ngần ấy năm, các người vẫn biết rõ ta là ai, và ta có thể làm gì cơ đấy. Thực tình, Ichiro ta có lời khen dành cho người, phu nhân Machiko.”

“Nếu vậy thì ngươi hẳn cũng phải nhớ, Kurogane Ichiro, rằng từ đâu mà ngươi có được Cửu Đỉnh Ấn.”

“Phu nhân, Cửu Đỉnh Ấn dù sớm hay muộn cũng sẽ được ta hóa giải, chính lãnh chúa Hiroto đã nói điều này mười bảy năm về trước. Chuyến đi năm đó, dù không tìm ra Shinkirou, ta cũng sẽ sớm có trong tay tri thức của các người.”

Những cơn gió buốt thấu xương theo từng lời nói lùa vào trong dòng suy nghĩ, khiến đôi bên dần trở nên căng thẳng. Tuy vũ khí đã hạ, nhưng sát khí vẫn không dừng lại. Âm thầm trong lớp tuyết phủ, một cảm giác ớn lạnh ở xương sống làm Masumi túm chặt lấy cánh tay của Ichiro, gương mặt lộ rõ sự bất an.

“Phu nhân có thể cho tất cả thuộc hạ của người lui lại được không? Ta không hề muốn tay mình bẩn hơn nữa…”, Ichiro chỉ nói rồi nhắm mắt lại. Vào lúc ấy, những luồng gió bỗng chuyển hướng, thổi dạt xuống và cào đi lớp mặt tuyết. Dấu chân in trên tuyết từ từ xuất hiện, nhiều không đếm xuể.

Một cái phất tay thứ hai của Machiko đưa lên, từ những dấu chân ấy hiện ra một đội nhẫn giả che mặt. Tất cả bọn họ ngay lập tức quỳ xuống hành lễ rồi từ từ giấu mình vào không gian trở lại.

“Những tay sát thủ của gia tộc các người quả đúng là nguy hiểm, phu nhân Machiko. Nếu hai ta còn nói chuyện thêm vài câu, có lẽ lúc này trên cổ ta đã có không dưới ba vết rạch.”

Và bây giờ, khi Kurogane Ichiro mở to đôi mắt, một sự biến đổi khổng lồ áp đảo lấy nhóm người của Machiko. Trong đôi con ngươi đang quắc lên một luồng lam quang của ông, sát khí tỏa ra thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả những gì vừa phải trải qua. Mặt tuyết, gió, và cả bầu trời đều bắt đầu trở nên dữ dội. Một cơn bão tuyết dường như sắp ập tới, bởi mây đen đang ùn ùn kéo đến, nhanh đến khó tin.

“Chúng ta hôm nay quay trở nơi đây không phải là để cho các người diễn trò hành quyết hay ám sát. Nếu như gia tộc Fujinomiya các người còn tiếp tục vô lễ với chúng ta, thì các người sẽ phải đổ máu với Kurogane Ichiro này trước khi đối mặt với con người đấy.”

Một cái trừng mắt đủ đáng sợ để toàn bộ những con Sói Trắng hất tung các Nhân Thú cưỡi trên chúng rồi bỏ chạy. Không chỉ có vậy, ngoài Machiko, toàn bộ những kẻ còn lại cảm thấy không khí như đang loãng ra, khiến chúng khó thở đến nỗi máu còn không muốn chảy lên mặt.

“Dừng lại đi, Kurogane Ichiro!”, Machiko dần dần mất đi uy thế của mình trước sự áp đảo đến ngợp thở ấy, “Tất cả bọn chúng đều là kẻ thi hành mệnh lệnh của ta. Ngươi không được làm hại họ”.

“Vậy thì người nên dạy bọn chúng một chút lễ nghi tối thiểu đi, Fujinomiya Machiko. Lãnh chúa Hiroto hẳn sẽ thất vọng về chúng, khi dám đón tiếp người đã giúp ngài ấy thống nhất các gia tộc Nhân Thú.”

Nói đến đây, luồng quang lực trên đôi mắt Ichiro biến mất. Những sự biến đổi long trời lở đất kia dần dần tan biến trong nháy mắt, và cả sát khí từ ông cũng vậy. Tất cả những gì mà phía Machiko nhìn thấy lúc này là một người đàn ông đang ngoảnh đầu nhìn vợ mình và âu yếm bà, như một cách để trấn an sau những gì vô cùng khó coi vừa xảy ra.

Lũ thuộc hạ của Machiko lúc ấy mới từ từ đứng dậy, chân vẫn còn không ngừng run rẩy vì áp lực kinh người mà chúng vừa nếm trải. Không một tên nào trong số chúng có thể cầm vững nổi kiếm trên tay mình, chỉ luống cuống chống mũi kiếm xuống để nâng đỡ cơ thể trước khi đứng thẳng được.

“Mọi chuyện đã thay đổi, nhưng ông vẫn không hề thay đổi một chút nào, Kurogane Ichiro.”

“Các người cũng vậy, gia tộc Fujinomiya. Như cái ngày mà Lãnh chúa Hiroto vẫn còn non trẻ vậy.”

Lời lẽ của Ichiro khiến Machiko nuốt hẳn những câu còn lại. Đôi co thêm một vài khắc nữa, có lẽ ông sẽ thay đổi ý định mà tàn sát toàn bộ những người đứng ở đây, cô nghĩ. Cuối cùng, sự cương quyết và lạnh lùng trên gương mặt người phụ nữ này biến mất hẳn, lộ ra một sự kiệt quệ về tinh thần không hề nhẹ sau khi chịu chung số phận với thuộc hạ.

“Vậy thì… mời ngài… theo ta về Shinkirou, Kurogane Ichiro. Giữa Nhân Thú và ngài có rất nhiều chuyện để nói.”

“Phải, ta cũng nghĩ vậy đấy, Fujinomiya Machiko.”

Dứt lời, Ichiro quàng một tay qua vai Masumi và đưa bà về chiếc xe ngựa duy nhất còn lại ở phía sau, chiếc xe mang theo Fujinomiya Yuuri trong cảnh hấp hối và thi thể của Kurogane Kihaya. Một tiếng huýt sáo vang lên từ phía của Machiko, một tiếng gọi cho lũ Sói quay trở lại đón chủ sau khi bị dọa đến mức phải bỏ chạy. Đôi bên nhanh chóng ổn định và cùng nhau tiến về phía cổng thành.


Với nhiều kẻ tìm đến Shinkirou, phía sau bức tường thành uy nghi kia là một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chẳng có đôi mắt của ai lại ngờ được rằng bên trong lại là một đô thị vô cùng lớn. Giữa một lòng chảo vây quanh là những ngọn núi tuyết lại còn nổi lên bốn tòa tháp cao đến bất thường ở bốn điểm mà dù đứng ở đâu thì cũng có thể tìm thấy chúng đối xứng ở ngay trung tâm của một giao lộ lớn. Những ngôi nhà xung quanh được xây dựng vô cùng kiên cố, có thể nói là không thua kém gì nền văn minh của con người ở thế giới bên ngoài thời cận đại.

Tuy nhiên, Kurogane Ichiro vẫn ung dung quất roi vào mông ngựa, chẳng hề mảy may bất ngờ. Đối với ông, thứ biểu hiện trên gương mặt lại là, “Nơi này chẳng hề đổi thay một chút nào cả”. Ngược lại, những Nhân Thú sống tại tòa thành này mới là những kẻ phải ngạc nhiên. Sự xuất hiện của ông cùng với đoàn hộ tống do đích thân Fujinomiya Machiko dẫn đầu tiếp theo sau một đoàn Nhân Thú đến từ bên ngoài liên tục làm họ tò mò và kinh ngạc.

“Ichiro, tại sao anh lại phủ mền lên hai đứa nhỏ vậy?”

Masumi khẽ thì thầm hỏi. Khi quay trở lại xe ngựa, trước khi cầm lấy cương, Ichiro đã nhảy lên phía sau xe và lấy hai tấm mền lớn, một phủ lên thi thể của Kihaya, cái còn lại đem phủ lên người Yuuri, che kín luôn cả thanh kiếm đang đâm vào da thịt cô bé.

“Anh dám bảo đảm rằng gia tộc Fujinomiya vẫn chưa thông báo cho các Đại Gia Tộc còn lại biết về sự trở lại của Công Chúa. Hơn nữa, cái chết của lãnh chúa Hiroto lẫn con trai ngài ấy có liên quan tới con bé, vì vậy nhiều khả năng là con bé sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, chúng ta phải vô cùng cẩn trọng.”

Khẽ đưa mắt nhìn về phía sau, Ichiro giải thích một cách từ tốn. Ông hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả những tiếng thì thào hai bên con đại lộ đang gọi tên mình mà chỉ tập trung giữ thật vững con ngựa.

Sau một hồi di chuyển, nhóm Ichiro đặt chân tới giao lộ, nơi bốn con đường nối thẳng tới bốn tòa tháp và một lối đi thẳng tắp mà họ theo từ khi đặt chân vào Shinkirou cho đến giờ hội tụ. Lối đi thẳng cứ thế kéo dài cho đến tận cùng của đô thị, nơi những dãy núi đã chắn ngang. Với đôi con ngươi của ông, một lối đi lờ mờ quanh co bên trong những dãy núi vẫn hiện hữu, và chỉ nghĩ đến nó lại làm môi ông mỉm lên.

Đoàn Nhân Thú của làng Miran đã được dẫn đi về phía tòa tháp xa nhất về bên trái, cũng chính là thủ phủ của gia tộc Fujinomiya, và giờ đây nhóm của Ichiro cũng sẽ vào con đường này.

“Chúng ta lại trở về thời kỳ của mười bảy năm về trước rồi, Mashu…”, Ichiro bất thình lình nói nhỏ làm vợ giật mình. Dường như bà đang ngắm nhìn những tòa tháp và hồi tưởng lại những gì hai người đã trải qua tại nơi này năm xưa.

“Ichiro, anh nói vậy nghĩa là sao?”

“Có lẽ em không để ý, nhưng các Nhân Thú của các gia tộc nhỏ dưới thời lãnh chúa Hiroto sống với nhau rất ôn hòa. Năm đó, sau khi anh giúp ngài ấy thống nhất Tứ Đại Gia Tộc[i], một điều luật mới đã được ban bố, rằng các gia tộc dưới trướng các Đại Gia Tộc được quyền ra vào lãnh địa cai trị của nhau. Nhưng vừa rồi, có một số Nhân Thú đã không dám bước qua lãnh địa của Đại Gia Tộc mà họ không phụng sự.

Cái chết của ngài ấy có lẽ đã gây ra bạo loạn giữa các gia tộc, và một lần nữa, bốn gia tộc của Shinkirou lại đang lâm vào một cuộc chiến tranh lạnh.

Đó là những gì anh nghĩ, Mashu. Từ giờ, hãy cẩn thận hơn. Nơi này không còn an toàn với chúng ta như mười bảy năm về trước đâu.”

“Vâng, em đã hiểu.”

Nói ra những điều này giúp Ichiro giải tỏa phần nào, gương mặt ông nói lên tất cả. Có thể làm sáng tỏ mọi chuyện với người mình yêu thương vẫn là cách để tâm hồn con người cảm thấy nhẹ nhõm, không phân biệt kẻ đó xuất thân từ đâu, mạnh mẽ, thông minh hay tài giỏi tới nhường nào.

Nhưng tiếng thở dài sau đó, và lại một lần nữa chân mày cau lại ông nhìn về phía cô bé Yuuri.

Đôi mắt ông đang không ngừng hướng về chỗ phủ thanh kiếm mà chính bản thân đã không đủ can đảm để rút ra khỏi người cô. Khi trông thấy nó, kể cả là kẻ đã trở nên bất phàm như ông cũng không tránh khỏi bị áp đảo. Một cảm giác còn đáng sợ hơn cả cái chết ập đến với những kẻ chạm vào thanh kiếm ấy, thứ đã làm Ichiro ngừng lại ngay trước khi bàn tay nắm lấy chuôi kiếm.

“Ichiro? Có chuyện gì nữa sao anh?”

Nhìn vào đôi mắt lo lắng của Masumi, ông khẽ lắc đầu.

Có lẽ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy khiến Ichiro chưa hết chấn động. Thứ quỷ kiếm đó đang kiềm hãm nguồn sức mạnh của cô bé, theo một cách điên rồ nào đó. Sự bất tử của Cửu Vĩ như đang bị tước đi từ từ theo thời gian, và điều đó thực làm ông không chỉ hiếu kỳ, mà còn vô cùng sợ hãi.

Sự tồn tại của dòng chảy Đa Nguyên trong cơ thể Fujinomiya Yuuri vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên gặp cô bé ở thế giới này, và cả khi Ichiro tiếp xúc với con trai mình trước kia cũng vậy, chúng đều toát ra một khí thế vô cùng vĩ đại, tựa hồ như một nguồn năng lượng vô tận mà không cần đến khai thông Cửu Đỉnh Ấn.

Và thanh kiếm kỳ lạ này, trông vô cùng bình thường, nhưng khi cắm vào da thịt cô bé, lại khiến sự vĩ đại đó biến mất. Không phải, trong đôi mắt Ichiro, một điều gì đó tuyệt diệu, song cũng vô cùng khủng khiếp đang diễn ra trong cơ thể Yuuri. Nó khiến cô bé dần dần trở thành kẻ phàm trần, khiến cô có thể chết đi, nhưng cũng không thể giết chết cô.

Một chút trầm tư của Ichiro trôi theo con đường đi tới tòa tháp, để rồi khi ngẩng đầu nhìn lên, ông mau chóng giữ cương lại.

Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian gần năm mươi ngày đường, làng Miran cũng tìm được về với nơi tổ tiên mình chọn để ẩn cư. Họ đã dừng lại trước tòa tháp của Đại Gia Tộc Fujinomiya trong bao nhiêu cặp mắt dõi theo của các hộ tộc phụng sự.

Đoàn tiếp đón dẫn đầu bởi Fujinomiya Machiko nhanh chóng xuống lưng sói. Họ từ từ tiến tới trước cổng tòa tháp, tùy tùng dàn thành một hàng ngang đứng phía sau chủ nhân. Trong mắt những người đến từ nơi xa xứ, sự uy nghiêm khiến họ không khỏi trầm trồ.

Machiko đưa mắt nhìn chúng Nhân Thú một lượt, rồi dang tay tuyên bố,

“Ta sẽ không coi đây là ngày chào mừng mọi người đến với Shinkirou. Các người đều là hậu duệ của những bộ tộc mà từ nghìn năm trước chúng ta cử đi phát kiến, để không một lúc nào chúng ta có thể mất đi mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Với tư cách là phu nhân của lãnh chúa Fujinomiya Hiroto, người cầm quyền tối cao của Shinkirou, ta, Fujinomiya Machiko, xin được chào mừng các người trở lại với quê hương của mình.”

Họ, những người dân Miran, chẳng phải chỉ trầm trồ với lời phát biểu, mà còn cảm thấy choáng ngợp khi họ thực sự nhận ra tòa tháp của gia tộc Fujinomiya, biểu tượng quyền lực nhất của Fox-kin, thực chất là một tòa tháp được tạo ra bởi băng phách. Khi những tia sáng hiếm hoi rọi qua những lớp mây tuyết mù mịt, vẻ hào quang lấp lánh của nó mới thực là ma mị…

Trong khung cảnh đó, Ichiro vẫn trầm ngâm ngồi trên xe ngựa. Đôi mắt ông nhìn tòa tháp ấy mà thầm châm biếm cười. Tay phải ông vẫn đang giữ lấy vai vợ mình, đủ để bà cảm thấy được an toàn.

“Mụ già… mụ ở đâu trong khi hậu duệ của mụ tác oai tác quái thế này…”

Ông thầm rủa sau khi nghe Fujinomiya Machiko phát biểu. Có điều gì đó khiến Ichiro phải thể hiện sự phẫn nộ của mình ra khuôn mặt, và vô tình làm cho một phần những người đứng gần ông cảm thấy hoảng sợ. Dây cương tuy vẫn còn ở trong tay còn lại của ông, song con ngựa vẫn không thể chịu đựng nổi áp lực trong đôi mắt đáng sợ đó, nhất là khi chúng đang giữ một vầng quang bao lấy đồng tử, liên hồi biến đổi từ đỏ sang nâu, rồi từ nâu hóa thành lam và cứ đều đặn như vậy.

Sự bộc phát ấy dĩ nhiên không thể nào lọt qua được Machiko. Bà ta cũng không muốn chờ đợi thêm, mà ngay lập tức giơ cả bàn tay mình về hướng của Ichiro, vẫn bằng chất giọng hùng hồn ấy tuyên bố,

“Như mọi người thấy, Kurogane Ichiro đã quay trở lại Shinkirou sau mười bảy năm mất tích một cách kỳ bí. Một kẻ được Lãnh Chúa Hiroto kính nể như ông ta hẳn phải biết rằng những gì xảy ra năm đó tại nơi này đáng được giấu kín như thế nào… Tuy nhiên, Shinkirou chúng ta đang dần mất đi những làng mạc được cử đi khai phá từ thuở Hỗn Long. Ta tin những người các ngươi rất may mắn khi còn có thể sống sót để quay trở lại, nhưng điều này không thể thay đổi được một thực tế, rằng ông ta hoàn toàn có thể là kẻ đã mang những gì từ vùng đất linh thiêng này tiết lộ với con người!”

Ngay lập tức, giữa những Nhân Thú chia ra hai nhóm người. Những kẻ với ánh mắt nghi ngờ Ichiro, và những người lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về bản thân Ichiro, khi tuyên bố của Machiko nhấn mạnh vào cáo buộc ông phản bội Nhân Thú, bàn tay phải đặt trên vai Masumi đã buông ra. Nó từ từ được đưa lên, che đi gương mặt ông.

Nhưng đó không phải là một cái vỗ mặt thất vọng.

Năm ngón tay Ichiro siết nhẹ, rồi giật mạnh một cái. Một cái mặt nạ bung ra khỏi, dính chặt trên tay ông, khiến bao kẻ phải trố mắt ngạc nhiên. Cơ thể ông lập tức phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, để rồi từ một Tiên Nhân, thứ ánh sáng đó phơi ra cho họ nhìn thấy duy nhất một Nhân Thú.

Một Fox-kin với cả thảy sáu chiếc đuôi trong cơ thể của một cậu nhóc con chưa tới mười lăm tuổi.

“Đây là Shinkirou. Ta không có lý do gì để mang trên mình chiếc mặt nạ này, Lãnh Chúa đã nói với ta như vậy.

Fujinomiya Machiko, ngươi đi quá xa rồi.”

Lần này thì không phải chỉ có người dân, mà là tất cả, không chừa bất cứ một kẻ nào đang đứng trước tòa tháp hay rình liếc trộm Ichiro, và cả Machiko cũng vậy… Tất cả bọn họ đều chết lặng trước hình dạng này của ông.

“Lãnh Chúa Hiroto xem ta như là thầy của mình… Nơi này rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở lại và coi nó là nhà… Vậy mà ngươi dám đứng vào vị trí của Ngài, giơ tay chỉ vào ta và phán ta là kẻ phản bội sao!!!”

Tiếng quát của Ichiro chẳng phải dành cho mình Machiko. Ma lực của ông mang âm thanh lan tỏa đi khắp cả thành trì, khiến bất cứ một kẻ nào, từ thức hay mơ, đều bừng tỉnh.

“Ichiro…”

“Mashu, em cũng cởi mặt nạ ra đi. Chúng chỉ có thể giúp chúng ta đi lại tương đối tự do ở bên ngoài.”

Ông nói với Masumi như để khẳng định mình hoàn toàn bình tĩnh. Trước sự nghiêm túc đó, bà chỉ đành nghe theo lời ông, và cởi chiếc mặt nạ giống hệt như thứ Ichiro đang cầm trên tay. Hình dạng thật sự của bà cũng lộ diện, một Fox-kin, song chỉ sở hữu hai chiếc đuôi.

Giờ đây khi hai vợ chồng Kurogane đã hé lộ thân phận thực sự của mình cho cả Shinkirou biết, Ichiro bật nhẹ phi người lên không trung, rồi đáp xuống ngay trước mặt Machiko.

Điều đầu tiên ông nói với bà ta, “Ngươi lấy tư cách gì mà đứng ở vị trí của Lãnh Chúa?”, khiến Machiko khiếp đảm lùi lại, rồi mất đà ngã xuống.

“Ichiro, dừng lại đi!”

Người lên tiếng ngăn cản ông lại là Masumi. Trong lúc những người đang còn bàng hoàng chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa diễn ra, bà đã đứng ở bên cạnh ông, tay đặt nhẹ lên vai như một lời an ủi.

“Hiroto là một học trò ngoan, nhưng đến bây giờ thì sai lầm lớn nhất ở cậu ta lại chính là người đàn bà này.”

Cửu Đỉnh Ấn của Ichiro đã được khai thông một cách hoàn hảo nhất, và ngay lúc này, quầng sáng trong đôi mắt ông đang rực lên, mạnh mẽ, oai phong nhưng cũng đầy sát ý.

“Ichiro… Nếu cậu coi Machiko là một sai lầm, thì người có lỗi phải là ta đây.”

Một lời chen ngang khiến gương mặt đầy sát khí của Ichiro chợt dao động. Tưởng chừng như rất xa, nhưng hóa ra lại chỉ ngay bên cạnh mình, ông quay lại nhìn…

Tuyết lại rơi tại miền đất hứa của Nhân Thú, nhanh đến nỗi cảm nhận của họ đang dần bị cuốn đi theo những dòng sự kiện chớp nhoáng. Tuyết đến không phải từ thời tiết khắc nghiệt của vùng đất Shinkirou này, mà đến từ sự hiện diện của một người con gái Fox-kin khoác trên mình màu trắng của sự giá lạnh…

Một vẻ đẹp tươi trẻ mà chỉ có tuyết mới lưu giữ được, sắc và lạnh như quyện vào để tạo ra gương mặt của người con gái ấy. Trong mắt Ichiro, cô chẳng khác nào một thái cực hoàn toàn khác của Fujinomiya Yuuri. Như hai giọt nước, nhưng không hề bi trong cái lạnh.

“Mụ già, cuối cùng mụ cũng chịu xuất đầu lộ diện.”

“Ta không thể để cậu lấy đi sự uy nghiêm của gia tộc Fujinomiya. Lũ Ryuuen sẽ chê cười ta đầu tiên, hẳn là cậu cũng biết điều đó.”

“Nếu vậy thì để ta thay mặt gia tộc Ryuuen cười mụ, như thế liệu có ổn?”

Lúc bấy giờ, một cái nhoẻn miệng đầy mỉa mai được Ichiro ném thẳng vào mặt người phụ nữ bằng một cái quay phắt lạnh nhạt. Ông nhìn cô vẫn bằng đôi mắt chứa đầy sát khí, nhưng áp lực này không hề có một chút ảnh hưởng nào.

“Ta tin là cậu sẽ không trở thành mối đe dọa nào đối với cả Shinkirou này, Ichiro. Ta không thể nào bảo vệ tất cả mọi người khỏi sức mạnh của cậu. Vì vậy nên…

Hãy nể mặt ta mà tha cho nó.”

Người phụ nữ ấy, trong bộ váy vu nữ, cúi đầu xuống và xin sự tha thứ từ Ichiro. Điều đó chẳng hề làm ông ngạc nhiên, nhưng lại khiến bao nhiêu Nhân Thú khác phải ngước nhìn với một ánh mắt hoàn toàn khác.

Họ cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại hòa lẫn với sự sợ hãi. Một cảm giác khó hiểu, như thể là bản năng từ rất xa xưa, hằn vào trong máu và thịt của từng Nhân Thú.

“Tổ Mẫu, người hãy ngẩng đầu lên đi!! Con xin người!! Người không cần phải làm vậy với hắn!!”

Dù khí thế áp đảo của Ichiro chưa hề thuyên giảm, nhưng Machiko vẫn gào lên. Một sự căm phẫn đã vượt qua được nỗi sợ từ quyền năng, và nó thật thú vị, ông thoáng nghĩ.

Với Ichiro, đây là nước cờ mà ông phải thừa nhận rằng mình thua cuộc. Cái cúi đầu của người phụ nữ này có trọng lượng quá lớn, một thứ hoàn toàn đủ khả năng để dập tắt thứ ham muốn được giết chóc bên trong ông.

Bởi lẽ, người đã vượt qua những hủ tục, cấm ngôn của gia tộc Fujinomiya để ông có thể đạt được Cửu Đỉnh Ấn, người quyết định vận mệnh của Shinkirou, và người phụ nữ quyền lực nhất vùng băng tuyết này, chính là cô ta.

Fujinomiya Yuuki, Thất Vĩ Băng Hoàng.


Chú Thích

[i] Tứ Đại Gia Tộc: Bốn gia tộc quyền lực nhất Shinkirou, bao gồm Fujinomiya, Hyuuga, Ryuuen và Ichihaya.

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel