Tập 3 – Chương 4 : 「Nhà nghiên cứu quái vật」P.1

Tập 3 – Chương 4 : 「Nhà nghiên cứu quái vật」P.1
4.73 (94.55%) 33 votes

THÔNG BÁO

Có một ngôi nhà nằm ở một bên của sân dinh thự. Sau khi rời khỏi phòng bảo vệ, chúng tôi bước vào một hành lang kết nối hai toà nhà với nhau. Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước một toà nhà hai tầng hình hộp. Dù trông nó khá nhỏ so với những toà nhà cạnh bên, nó vẫn lớn hơn một chút so với mấy ngôi nhà trong thị trấn.

Có một tay nắm gõ cửa được thiết kế trang nhã gắn trên cánh cửa gỗ đơn giản, và khi người đội trưởng gõ cửa, một giọng nam phát ra từ bên trong.

“Cửa không khoá đâu〜”

Trái ngược với sự căng thẳng của tôi và Ariane, giọng nói đó lại khá thư thả và người đội trưởng mở cửa ra không cần suy nghĩ.

“Xin thứ lỗi.”

Người đội trưởng mở cửa ra và bước sang một bên sau khi nhận lời mời, để cho Ariane đi vào trước. Tôi bước vào theo sau đó và hai người lính ở ngay sau lưng tôi.

Những cột gỗ dày xếp dọc theo hai bên của tầng một, ở giữa phòng là một chiếc bàn lớn. Có vài chiếc ghế dài và ghế bành ở cả hai bên căn phòng. Sự thật rằng chúng khá hiếm khi được dùng, cộng với sàn đá trần, đã tạo nên một bầu không khí khá ảm đạm.

Ngay khi bước vào, vị đội trưởng bước đi phía trước nhóm và dẫn chúng tôi đến một căn phòng phía sau nằm ở phía bên kia chiếc bàn.

Căn phòng phía sau là cả một bãi chiến trường.

Một đống sách, giấy da, và cả mấy cuộn giấy được chất như đống rác ở trên chiếc bàn giữa phòng. Có rất nhiều kệ sách được xếp dọc theo bức tường, nhưng chúng đã được lấp kín bởi nhiều sách và cuộn giấy hơn. Tấm thảm trên sàn phòng được dệt với nhiều hoa văn đẹp đẽ, nhưng nó gần như chìm cmnl dưới một núi những đá cục, nanh và ngà của đủ các thể loại động vật khác nhau.

Có một cái cửa sổ kính lớn ở phía sau căn phòng và một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi ở chỗ bàn làm việc bằng gỗ.

“Chúng tôi đã đưa sứ giả từ Canada đến rồi.”

“Ahh, cảm ơn nhé.”

Vị đội trưởng chào người đàn ông đang quay lưng trước khi quay lại và rời khỏi căn phòng.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một sứ giả từ Canada sẽ đến gặp tôi đấy〜, chào mừng đến với cư xá khiêm tốn của tôi.”

Anh ta đứng dậy và đưa ra lời chào.

Cái tổ quạ màu vàng của anh ta pha chút xanh lá, anh ta có đôi tai dài đặc trưng của người elf, và đôi mắt xanh lục bảo của anh ta hiện ra phía sau một cặp đít chai tròn.

Thay cho bộ đồ truyền thống của người elf, anh ta đã chọn mặc quần áo tương tự với dân thường, nhưng nhìn chúng tàn tạ như nhặt ở bãi rác về ấy.

“Tôi là Ariane Glenys Maple. Hân hạnh được gặp anh… Casey?”

“Một chiến binh từ Maple sao? Tuyệt vời, tôi là Casey Held, cô có thể gọi tôi là Casey, Ariane-kun. Còn ngài thì sao ngài kị sĩ… Ô!! Một con vento vulpix!!”

Đôi mắt của Casey mở to đầy ngạc nhiên khi anh ta nghe tên của Ariane và quay sang hỏi tên tôi. Tuy thế, khi anh ta thấy Ponta ngồi trên đầu tôi, anh ta nhào đến phía tôi và thốt lên một tiếng đầy phấn khởi.

“Tên tôi là Arc, bạn đồng hành của Ariane-dono. Chú cáo bông xù này là Ponta.” (trans: quên nữa, trong bản eng thằng main gọi con cáo là she/her, nên chắc con cáo này là giống cái :v )

“Ky〜un…”

Trước việc Casey tiến sát nó như vậy, tôi có thể hiểu tại sao Ponta lại núp ra sau mũ trụ của tôi.

“Một người bạn đồng hành sao? Bởi người elf chả bao giờ đi loanh quanh trong bộ giáp như thế, liệu có phải anh là một con người không?”

Tôi gật đầu xác nhận trước anh chàng Casey đang bối rối. Sự bối rối của anh ta nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc khi anh ta bắt đầu đưa ra lời nhận xét phù hợp.

“Tôi phải nói rằng đây đúng là một sự kết hợp hiếm có đấy. Đặc biệt là khi thấy một con người có thể thuần hoá một linh thú nữa.”

Casey dang rộng vòng tay với Ponta với một nụ cười trên khuôn mặt, tuy vậy, nó lại cuộn mình lại quanh cổ tôi để trốn tránh. Thấy thế, Casey cúi đầu hối tiếc và cố gắng cười một cách yếu ớt.

“Thật là hoài niệm khi được thấy một linh thú đã thuần hoá… Ô, quên mất phép tắc rồi, xin hai người ngồi xuống thoải mái.”

Khi Casey nhận ra rằng chúng tôi vẫn đang đứng, anh ta liền dọn đống đồ đạc ở trên một chiếc ghế đi và mời chúng tôi ngồi. Dù vậy, bởi ở đây chỉ có một chiếc ghế, tôi để Ariane ngồi còn mình thì đứng phía sau cô ấy.

“Vậy có thật là có tin nhắn từ làng của tôi không?”

Casey ngồi lên ghế của mình và đẩy cặp kính lên bằng ngón giữa trong khi hỏi. Dựa trên giọng của anh ta, hẳn anh ta đã phần nào nắm được tình hình rồi.

“Không, chúng tôi đang trong công cuộc giải cứu những đồng bào bị bắt làm nô lệ của tôi khỏi tay con người. Chúng tôi chỉ đi ngang qua trên đường tới Lanbaltic khi…”

“Hai người nghe rằng có một người elf sống trong thị trấn này và quyết định kiểm tra xem. Ngoài ra, hai người đang đi sai đường nếu hai người đang định đến Lanbaltic đấy.”

Khi Ariane gật đầu trước lời nhận xét của Casey, anh ta bắt đầu cười, khiến Ariane quay lại nhìn tôi. Tôi không có lời nào để nói cả, nhưng tôi cũng nên làm gì đó.

“Casey-dono, có vẻ anh đang sống khá tốt ở trong thị trấn loài người này nhỉ.”

Ánh mắt của Ariane quay lại phía chàng elf đeo kính trước mặt cô. Casey nhìn một lượt căn phòng trước khi bắt đầu nói với giọng thành thật.

“Đã mười năm kể từ lúc tôi định cư ở đây rồi nhỉ? Tôi đã rời làng mình khoảng bốn mươi năm trước, chu du từ nơi này sang nơi khác trong khi che dấu thân phận mình. Tôi nghĩ rằng đất nước này tốt hơn nhiều so với những nơi khác tôi từng đến.”

“Mười năm cơ à… đó đúng là một thời gian dài sống ở đây đấy.”

“Có thể đối với con người thì thế, nhưng với chúng tôi thì nó cũng chỉ như một hai năm thôi. Tôi sẽ không nói rằng nó lâu như thế… ngoài ra đây là một nơi tiện lợi để sống cho việc nghiên cứu của tôi, có nhiều loài quá vật xuất hiện quanh dãy núi Calcutta ở phía đông và ngoài hoang mạc Hiboto ở phía tây.”

Anh ta tiếp tục giải thích bằng cách nói rằng “Mấy nơi đó không hề thích hợp để sống đâu” trong khi cười và đẩy kính lên.

“Cơ mà sao anh lại sống ở trong một thị trấn loài người vậy?”

Có lẽ Ariane đang hỏi Casey câu hỏi mà cô ấy muốn biết nhất.

Ngay cả tôi cũng thấy rằng cô ấy không có nhiều lòng tin vào con người, giao ước giữa chúng tôi cũng chỉ vì lợi ích cho nhiệm vụ của cô ấy. Không quá khó để tưởng tượng sự bất ngờ của cô ấy khi thấy một người elf lại công khai sống dưới sự bảo hộ của con người trong thị trấn này.

“Tôi rõ ràng đã che giấu thân phận mình lần đầu tôi đến đây. Tuy thế, lãnh chúa của thị trấn này lại có hứng thú với những nghiên cứu về quái vật của tôi… Thân phận elf của tôi đã bị lộ sau khi tôi được mời đến dinh thự và tôi đã được cho phép sống ở đây như một vị khách đặc biệt từ lúc đó. Tôi đã cung cấp cho họ phát hiện của mình về hệ sinh thái quái vật ở khu vực này và cho phép họ xuất bản sách dựa trên nó. Cơ mà tôi cũng đã làm việc tương tự hồi còn ở làng mà.”

Khi tôi nhìn quanh căn phòng, tôi để ý thấy một lượng lớn các phác hoạ quái vật, bảng thống kê, và bản ghi nhớ nằm rải rác xung quanh.

Đống sách và tài liệu bị nhồi nhét vào mấy cái kệ sách kia chắc hẳn cũng đều liên quan đến quái vật hết nhỉ.

Tôi cũng nhận thấy rằng Ariane đang có một biểu cảm rất ư là biểu cảm.

“Hiện tại tôi đang điều tra về loài Sâu cát sống ở Hiboto, nhưng bởi hầu hết thời gian chúng sống dưới lòng đất nên hơi khó để có thể quan sát được chúng. Hơn nữa, chúng còn là kẻ địch đáng gờm nữa…”

Khi Casey đang nói về nghiên cứu của mình, anh ta chợt ngừng nói và tiến một bước về phía Ariane trước khi la lên.

“Phải rồi! Tôi đang nghĩ đến việc tóm một con Sâu cát còn sống, hay là cô giúp tôi nhé? Chắc hẳn một chiến binh từ Maple sẽ có đủ năng lực để đi cùng tôi nhỉ…”

“Ờm, chúng tôi vẫn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành nữa…”

Ariane nhanh chóng đưa ra lời từ chối mập mờ trước yêu cầu giúp đỡ săn quái của Casey. Bởi đó là một yêu cầu từ một người elf, tôi đã tưởng rằng Ariane sẽ nghe theo anh ta, nhưng tôi đã bị cô ấy làm cho bất ngờ.

“…Các chiến binh không chỉ rèn luyện ma thuật và kiếm pháp của họ, mà còn nghiên cứu về hệ sinh thái của quái vật vì lợi ích của làng. Những cuốn sách và nghiên cứu về quái vật của anh chỉ dạy cho con người cách để đánh đuổi chúng thôi.”

Đôi mắt vàng của cô ấy nhìn thẳng vào Casey khi cô ấy nói vậy.

Tôi có thể hiểu cô ấy đang định nói gì qua lời nhận xét ấy. Cô ấy đang gọi anh ta là một gã elf xem trọng con người hơn đồng loại của mình.

Casey mỉm cười cay đắng trong khi ngồi lại xuống chiếc ghế của mình.

“Những quyển sách về hệ sinh thái quái vật mà cô đã học rất có thể đã đươc viết bởi tôi trước khi tôi rời làng đấy.”

“Nếu vậy thì, đó là tất cả-”

“Sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó quyết định nghiên cứu về hệ sinh thái của quái vật thôi. Tôi tin rằng hoàn thành vai trò quan trọng này là bổn phận của tôi như một người elf.”

Ngay khi Ariane đang định tiếp tục tranh cãi, Casey nhìn thẳng vào mắt cô ấy và tung đòn chốt hạ.

Nhưng tôi cũng có thể hiểu lời lẽ của anh ta. Nhờ nghiên cứu của anh ta, thiệt hại do quái vật gây lên thị trấn này đã được giảm thiểu, một việc chỉ mang lại lợi ích cho người elf. Nếu cái nhìn của loài người đối với người elf thay đổi thì nó cũng chỉ đem lại lợi ích cho người elf thôi.

Dù vậy, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nếu cứ cho rằng anh ta phải sống cạnh dinh thự lãnh chúa và liên tục được vây quanh bởi lính gác.

“Như tôi đã nói, đất nước này tốt hơn những nước khác. Cách đối xử với tôi của vị lãnh chúa nơi này chính là bằng chứng. Canada và Rhoden là láng giềng của nhau. Trong tương lai, hai bên có thể hoặc thù hằn nhau hoặc hoà bình với nhau, và tôi là người sẽ chọn xu hướng hoà bình.”

Casey dừng lại một lúc để đẩy kính lên trước khi tiếp tục. (trans: kính thằng vẹo này làm gì mà tụt hoài vậy? :v )

“Người đứng sau cô là một con người, đúng chứ?”

Nét mặt Ariane trở nên phức tạp khi cô ấy ngoái nhìn tôi.

Tôi đã tự mình nói với họ rằng tôi là con người, vì thế cô ấy không thể phủ nhận được. Tuy vậy, vẻ ngoài của tôi hiện giờ lại giống với undead, được xem là bị nguyền rủa ở thế giới này.

Một lần nữa tôi lại có cảm giác mình đã quên mất một cái gì đó quan trọng──

Khi tôi đang cố nghĩ về nó, tôi bất chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Đôi mắt vàng đẹp đẽ của Ariane đang thúc giục tôi nói gì đó.

“Anh có thể gọi nó là ý trời nếu muốn. Tôi chỉ đơn giản là tin tưởng quyết định của Ariane-dono lúc này thôi.”

Chúng tôi ở đây là tại độ mù đường của tôi, và Ariane đã lẩm bẩm gì đó về ‘Tiên đoán của Tinh linh’ và nhờ vả một thế lực vô hình nào đó dẫn đường… vì thế tôi đã có thể bơ được lỗi của mình.

“Hai người sẽ được nhận thưởng nếu giúp đỡ đấy. Tôi không có nhiều tiền, nhưng thay vào đó tôi có thể cung cấp cho hai người vài nghiên cứu của tôi được không? Tôi có thể trả cho hai người bằng hai tập này trong nghiên cứu của tôi từ lúc rời làng. Sau cùng thì, tôi tin rằng làng của mình vẫn nên học hỏi về thế giới bên ngoài nhỉ.”

Casey lôi ra hai cuốn sách dày cộm từ trong bộ sưu tập của mình trong khi nói. Chúng được đóng trong da thuộc và có hình minh hoạ một con rồng ở ngoài bìa. Dưới bức hình đó là cái tên「Casey Held」được viết lên.

Khi anh ta mở một trong hai cuốn sách, bên trong đó là một lượng lớn những bức hình các loài quái vật được vẽ cẩn thận, theo đó là mấy thứ như môi trường sống và đặc điểm của những loài đó. Hồi nhỏ tôi rất thích sách tranh ảnh, vì thế tôi thấy khá thích thú khi thấy mấy cuốn sách này.

“Tôi cũng có thể cho hai người thứ vốn không dành cho con người thấy, một quyển bách khoa toàn thư về nhiều loài linh thú mà tôi đã bắt gặp. Tiếc thay, nó không được chi tiết như nghiên cứu của tôi về quái vật. Khó khăn trong việc tiếp cận linh thú đã cản trở mọi điều tra sâu hơn…”

Casey cười cay đắng trong khi gãi đầu và đưa ra một cuốn sách khác. Nó không dày như mấy quyển sách về quái vật và nó được đóng khá sơ sài.

Bởi anh ta khá lo về linh thú, có lẽ anh ta đã chọn không chia sẻ điều này với con người. Sau cùng thì sẽ có khả năng trường hợp giống như của Ponta sẽ xảy ra nhiều hơn.

Nhưng như anh ta nói, sớm muộn gì điều này rồi cũng sẽ xảy ra thôi.

“Tôi hiểu, nhưng chúng tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian được…”

Ariane nhìn thẳng vào Casey và nói như vậy bằng một giọng quả quyết.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel