Tập 3 – Chương 4

Tập 3 – Chương 4
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Một vài chiếc quan tài gỗ được đặt thành hàng trong lăng mộ. Trần nhà được xây thành hình vòm cung, các hoa văn tựa như dòng nước chảy trên đó được vẽ bằng màu đỏ thắm. Lăng mộ này vẫn còn một đoạn ở sâu bên trong nữa, nhưng nhìn chung thì nó cũng không đến mức rộng rãi lắm.

“Tôi không bảo vệ được cả hai ta đâu.” Tôi nói với Al trong khi bước một bước về phía trước. “Hãy chạy nhanh hết sức có thể đi.” Tôi cố ổn định nhịp thở, tập trung vào vòng tuần hoàn mana—

“Ấy. Từ từ đã nào, chiến binh của ngọn lửa. Cả ngươi nữa, dwarf.”

Tôi có thể cảm nhận được nụ cười đầy thoả mãn của ông ta.

“Nếu muốn chiến đấu thì ta có thể cho cậu phần thắng ngay bây giờ. Cậu thấy đó, hôm nay ta không phải là Echo.”

Tôi nhận ra sau khi nghe ông ta nói vậy. Sự hiện diện của ông ta không dày đặc, không choáng ngợp như hồi trước. Sức mạnh của nó vẫn vượt xa một con quỷ hay mãnh thú bình thường, nhưng nói chung thì nó cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Đó không phải là bầu không khí của một thực thể tối thượng, mạnh đến mức bất công.

Tôi chĩa lưỡi giáo phát sáng của Trăng Mờ về phía sâu trong lăng mộ. Ở đó có một bệ thờ, trên đó được đặt xương động vật. Đây chắc hẳn là một cột totem để thờ các linh hồn tổ tiên. Có một con quạ đen với bộ lông óng mượt và đôi mắt đỏ đầy vẻ hắc ám đang đậu trên bệ thờ.

“Một Sứ giả.”

Sứ giả* là người truyền đạt suy nghĩ của thần và yếu hơn một bậc so với Echo.

[*TN: Sứ giả-Herald.]

“Rất nhanh nhạy.”

Tôi có cảm giác nụ cười của ông ta vừa mới nở to thêm.

“À, cậu cũng không phải lo đâu. Ta vẫn chưa động tay vào những người chết trong lăng mộ này. Linh hồn của họ đã quay trở về vòng luân hồi vĩ đại rồi, và những binh lính tạm bợ cũng chẳng thể nào ngăn được cậu.”

Mắt của con quạ nheo lại.

“Phải, nhờ trận đòn của cậu mà ta sẽ không thể triệu hồi được Echo ở vùng đất này trong một thời gian, dù có làm gì đi nữa.”

Al như bị điếng người đi, không nói được gì.

Trong một thời gian à? Vấn đề là liệu “một thời gian” đối với thần là trong bao lâu. Một vài năm sao? Hay là vài thập kỷ?

“Vậy nên, như cậu thấy đó, ta đã gửi một Sứ giả đi và—”

“Quyết định đi câu cá?”

“Lại một lần nữa rất nhanh nhạy. Chà chà, cậu vẫn sắc bén như mọi khi nhỉ.”

Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng ông ta càng nói càng trở nên vui vẻ hơn.

“Cái việc chẳng hay ho gì.”

“Ồ, chắc hẳn câu cá là một việc chẳng mấy hay ho đối với bản thân con cá rồi. Nhưng đó lại là đặc điểm của thần. Chúng ta không được đo lường dựa theo tiêu chuẩn của con người.”

Luồng năng lượng bất thiêng mà người thợ săn cảm nhận được ở Gò Cột chắc hẳn là do con quạ trước mặt tôi, Sứ giả của thần undeath, gây ra. Stagnate biết rằng nếu ông ta mà thả mồi ở vùng này rồi gắn thêm cái mác có liên quan đến undead vào nữa, thì khả năng cao là tôi sẽ cắn câu. Kể cả nếu không bắt được tôi lần này đi nữa, ông ta chỉ việc đổi chỗ và thử lại một lần nữa là xong. Đó là một thái độ rất kiên nhẫn và giống với thần. Chỉ có điều…

“Có vẻ như ông không định trả thù cho việc lần trước.”

“Phải. Đầu tiên, ta nợ cậu một lời xin lỗi.”

“Hả?”

“Echo trước của ta đã cư xử một cách nhục nhã trong những giây phút cuối cùng của nó. Thật là đáng xấu hổ. Ta không có gì để bào chữa cả.”

Con quạ nói một cách cực kỳ nghiêm túc.

“Echo là một nỗ lực truyền đạt sức mạnh và tâm trí của thần chúng ta vào bản chất của người hoặc fae. Một chút biến dạng là điều không thể tránh khỏi. Những Echo mới được sinh ra thường, có thể là nặng hay nhẹ, có tính cách trẻ con, bị cảm xúc chi phối và hấp tấp. Tất nhiên, vậy không có nghĩa là việc này chấp nhận được.”

Tôi mở to mồm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe lời xin lỗi từ một vị thần, một vị thần thứ thiệt.

Al há hốc cả mồm. Chỉ riêng luồng không khí toả ra từ sinh vật này đã đủ khiến bất cứ ai cũng phải chắc chắn rằng đây là Sứ giả của thần. Thảo nào Al lại bối rối như vậy khi thấy ông ta trò chuyện thân mật với tôi đến vậy.

“Ồ, dwarf. Người ‘chiến binh của ngọn lửa’ này và ta trước kia đã từng một lần đọ kiếm với nhau. Dù lúc đó ta đã bị người thầy của cậu ta làm yếu đi khá nhiều rồi, nhưng ta vẫn phải công nhận rằng cậu ta là một đối thủ đáng gờm. Đã bao lâu rồi kể từ khi Echo của ta bị tiêu diệt bởi một con người thuần tuý? Chưa kể cậu ta có vẻ còn mạnh hơn so với hồi trước nữa. Cứ đà này thì cậu ta thậm chí còn có thể đứng ngang hàng với các anh hùng trong huyền thoại—”

“Stagnate.” Tôi ngắt lời ông ta, cố tình nói bằng một giọng đe doạ. Trông có vẻ như ông ta không định tấn công tôi, nhưng thứ đang ở trước mặt tôi vẫn là Sứ giả của một ác thần với nhiều ý đồ xấu xa. Tôi không biết ông ta đang toan tính gì cả. “Đừng có cuốn tôi vào cuộc trò chuyện của ông. Ông muốn gì?”

“Chẳng thân thiện gì cả. Cùng trò chuyện với ta một tí thì có sao đâu? Liệu mối quan hệ của chúng ta đã trở nên lạnh nhạt đến vậy rồi sao?”

“Ông nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì hả?”

“Thôi nào, đừng bảo là cậu đã quên mất cái đêm nồng nhiệt của chúng ta rồi đó? Cả hai ta đều đã phải thay phiên nhau nằm kèo dưới một chút.”

“Tôi không biết là thần cũng thích đùa đấy.”

Con quạ tạch mỏ như thể đang cười.

“Và vậy nên, hôm nay ta có đem đến một chuyện thú vị cho chàng chiến binh to khoẻ đã khiến ta phải chết một chút.”

“Tôi có được phép bẻ cổ ông không?”

“Trời ơi, không. Quả là một ý nghĩ đáng sợ.”

Trong khi đối đáp với ông ta như bình thường, tôi thầm tặc lưỡi. Sau khi trò chuyện tử tế với thần undeath như thế này, tôi càng thêm thấm thía ông ta kinh khủng đến mức nào. Không chỉ về sức mạnh, mà còn về nhiều mặt khác nữa.

Vị thần này thực sự biết nói chuyện. Ta có thể pha trò và cười đùa với ông ta. Ông ta sẽ chăm chú lắng nghe nếu ta kể những chuyện khiến mình phiền lòng và thậm chí còn có thể cảm thông với ta nữa. Rồi ông ta sẽ cùng ta nghĩ cách hoặc hướng dẫn ta đi theo con đường đúng đắn bằng quyền năng của mình. Và ông ta sẽ luôn luôn chân thành khi làm vậy.

Phải, đáng sợ ở chỗ ông ta lúc nào cũng chân thành. Chính điều đó khiến Stagnate là một vị thần vô cùng nguy hiểm. Khả năng cao là những người bị ông ta cuốn hút sẽ tự nguyện trở thành undead, tự nguyện đứng dưới lá cờ của ông ta, và tự nguyện trung thành với ông ta. Gracefeel, vị thần mà tôi thờ phụng, đã liên tục lên tiếng cảnh báo trong đầu tôi kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện này để nhắc tôi không được mất cảnh giác quanh ông ta.

“Có dẻo mép cũng không có tác dụng gì đâu. Ông muốn gì?”

“A, phải rồi.”

Con quạ vỗ cánh một lần như để chỉnh trang lại diện mạo rồi quay về phía tôi.

“Người anh hùng đã đánh bại ta, thánh binh của ngọn lửa—”

Giọng nói và cử chỉ bí hiểm của ông ta thật ra dáng một vị thần.

“Hãy nhận lấy lời tiên tri của ta.”

Ngay sau khi ông ta nói vậy, một hình ảnh mạnh mẽ được nhồi vào trong đầu tôi.

Chẳng biết tự lúc nào, tôi đang ở dưới lòng đất, xung quanh là bóng tối sâu thẳm. Bóng đêm dày đặc khiến cả khả năng cảm nhận khoảng cách của tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi chỉ thấy được có duy nhất một thứ trong đó: một con mắt màu vàng. Một con ngươi dài và hẹp chạy dọc con mắt, khiến cho nó trông như bị xé rách ra vậy. Cái cơ thể khổng lồ đó hơi chuyển mình, khiến tiếng những chiếc vảy cọ vào nhau vang đến tai tôi. Tôi chỉ biết ngước nhìn nó. Tôi không cử động được. Tôi biết là mình phải chiến đấu, nhưng cơ thể tôi lại không thể cử động được. Tại sao? Tại sao vậy?

Tôi nghĩ một lúc và nhận ra. Thảo nào mà tôi không cử động được. Làm sao mà tôi có thể cử động khi tay chân đã bị xé nát hết chứ?

Gương mặt của Mary, Blood và Gus thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi thầm xin lỗi họ. Họ đã phí công nuôi dạy tôi mất rồi.

Và đó là lúc răng nanh của nó ngoạm vào người tôi. Nó cắn hết lần này đến lần khác, như để chế nhạo kẻ điên rồ đã ngu ngốc đến thách đấu nó. Rồi ánh sáng lóe lên. Luồng hơi thở độc hại và thiêu đốt chứa trong bụng nó, một khối nhiệt rực lửa, phóng đi từ bụng đi dọc cổ họng nó. Và rồi, giây phút ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt rùng rợn của con rồng một mắt, tâm trí tôi cũng chấm dứt theo.

Tôi chợt tỉnh lại. Tâm trí tôi rời khỏi hình ảnh vừa mới được khắc vào đầu mình, trở về với thực tại.

Tôi thở gấp. Dù chỉ mới mất ý thức trong giây lát nhưng đó vẫn là một trải nghiệm vô cùng mạnh mẽ. Tôi chắc chắn rằng điều tôi vừa thấy chính là cái chết của tôi, trong một tương lai có thể xảy ra.

“William, cậu sẽ đối đầu với con rồng và chết trong thất bại, không thực hiện được mục đích của mình.”

Lời tiên tri của ông ta có vẻ là thật. Stagnate cai quản sự bất tử, nên chắc hẳn ông ta cũng có thể đọc được những tương lai như thế này.

“Nếu cậu muốn tránh một cái chết vô nghĩa, thì đừng có đánh với Lưỡi hái của Thần, Tà Long Valacirca.”

Đôi mắt đỏ của ông ta như khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.

“Nếu không tin ta, thì cậu có thể hỏi ý kiến của Gracefeel. Hỏi xem liệu với sức mạnh của mình và sự bảo hộ của cô ta, hiện giờ cậu có thể chiến thắng được con rồng không. Cậu sẽ chỉ nhận được cùng một câu trả lời mà thôi.”

Cảnh tượng một con quạ đen nói tiếng người trông thật là huyền bí, và điều đó càng khiến cho lời nói của ông ta có thêm trọng lượng.

“Tại sao ông lại nói cho tôi biết điều này?”

“Bởi vì cậu đã thể hiện rằng mình có tố chất của một anh hùng.”

Con quạ trả lời không chút chần chừ.

“Ta yêu con người. Nhất là anh hùng, giống như những người thầy của cậu. Một người anh hùng vượt qua những điều tưởng chừng như không thể và kết thúc sự bất công với một linh hồn rực cháy là cảnh tượng ta thấy thật đẹp đẽ từ tận đáy lòng mình. Ta thậm chí còn tin đó là hiện thân của tiềm năng con người, không, của vạn vật.”

Tôi để ông ta nói tiếp.

“Chính vì vậy nên ta muốn bảo toàn hình ảnh đó thành vĩnh cửu. Ta không thể chịu được khi phải nhìn những linh hồn như vậy bị những kẻ ngu dốt tầm thường kéo xuống và huỷ hoại, bị sự đau khổ và nuối tiếc làm lu mờ. Cả việc cậu bị một kẻ trần tục như Valacirca giết cũng vậy. Chỉ tưởng tượng về điều đó thôi cũng đã đủ làm ta phát ốm.”

Trần tục?

“Hửm. Có vẻ như cậu vẫn chưa điều tra ra chuyện đó nhỉ. Phải, trần tục. Valacirca là một con tà long trọng vật chất.”

Stagnate tuyên bố như vậy, rồi bắt đầu hùng hồn kể về hắn.

“Cái tên ‘Lưỡi hái của Thần’ của Valacirca bắt nguồn từ thời đại chiến giữa thiện và ác thần. Khi đó, ta vẫn đang ở phe mà cậu gọi là thiện. Và Valacirca cũng ở đó—một con rồng với cơ thể khổng lồ, vẩy màu đỏ đậm và hơi thở rực lửa đầy khí độc. Hắn là một trong những con rồng mạnh mẽ và dữ tợn nhất phục vụ Lục Đại Thần.”

Ông ta nói với tôi rằng con rồng mạnh mẽ và tàn nhẫn Valacirca thậm chí còn công khai tuyên bố rằng lý do duy nhất hắn phục vụ phe thiện là vì những con rồng và người khổng lồ đối địch với hắn rất mạnh, cũng như vì hắn sẽ được trả công hậu hĩnh.

“Tôi không ngờ các vị thiện thần vẫn còn thuê hắn đấy.”

“Nếu không làm vậy thì hắn sẽ trở thành kẻ thù của họ. Kể cả cái đám tốt bụng đó cũng biết tính toán xem điều gì có lợi cho mình.”

Ông ta nói cũng đúng. Đó là thời chiến. Họ không thể từ chối một lính đánh thuê chỉ vì không ưa tính tình của người đó được.

“Hắn ta chỉ quan tâm đến duy nhất ba thứ: chiến đấu, chiến thắng, và chiến lợi phẩm. Hắn sẽ giành chiến thắng, cướp bóc và tự thoả mãn bản thân. Quả là một bản tính đơn giản và hoang dã phải không? Chính vì vậy nên Lục Đại Thần mới phải cẩn trọng hơn khi đối xử với hắn.

Hắn luôn được điều đến những điểm trọng yếu nhất và giành chiến thắng. Con rồng vô danh bắt đầu được gọi là Valacirca, Lưỡi hái của Thần.

“Vào một thời điểm trong chuỗi trận chiến đó, ta đã quay lưng lại với phe thiện. Ta sẽ không bàn về những chuyện đã xảy ra sau đó, nhưng cuối cùng thì một trận quyết chiến cuối cùng đã nổ ra, hai phe thiện và ác gần như ngang sức và đã huỷ diệt lẫn nhau. Tất cả các thần và rồng đều bị thương nặng, và nhiều người đã đi về một thế giới xa xôi. Từ đó trở đi, khả năng can thiệp trực tiếp vào thế giới của thần đã bị giới hạn đáng kể.”

Đó là câu chuyện thần thoại lưu truyền trong thế giới này. Vì các vị thần có thể can thiệp vào thế giới nên trừ khi có vị thần nào cố tình truyền bá một câu chuyện sai lệch, nhìn chung thì các sự kiện chính đều được ghi lại chính xác.

“Valacirca đã khôn ngoan sống sót được cuộc quyết chiến này và đi ngủ.”

Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh và cướp bóc tiếp theo.

“Loài rồng luôn ngủ trong một thời gian dài. Cứ khi nào thức giấc là hắn lại tham gia vào một cuộc chiến. Nếu không có xung đột thì hắn sẽ tự thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Hắn không chọn phe mà cho tất cả các bên liên quan mượn sức mình. Và mỗi lần hắn làm vậy, các kế hoạch của thần lại bị gián đoạn. Theo như ta được biết thì cuộc chiến cuối cùng hắn tham gia là cuộc biến động do đám quỷ từ Địa ngục gây ra.”

Đó là cuộc Đại Biến Động và sự tan rã của Thời đại Liên minh.

“Hắn đã gặp Thượng Vương và ngỏ ý cho mượn sức mạnh. Vẫn cứ khôn ngoan và trọng vật chất như mọi khi. Cậu thấy đó, ngoài đao kiếm ra thì Thượng Vương không phải là một kẻ quan tâm đến kho báu. Và thế là Valacirca đã san bằng Thiết Quốc, chịu một vết thương nặng và đi ngủ để cho nó hồi phục. Một lần nữa, hắn ta lại khôn ngoan tránh bị cuốn vào trận chiến…”

“Đ-Đợi đã!” Al, người đã sợ đến cứng người từ nãy đến giờ, đột nhiên giật mình nói.

“Vết thương? Ông nói hắn bị trúng một vết thương nặng sao? Không lẽ tổ tiên tôi—”

“Hửm, gì đây? Ngươi là con cháu của những người dwarf vùng núi sao?”

“P-Phải!”

Nghe vậy, con quạ cười to. Đó là một nụ cười đầy vui sướng.

“Ôi chà chà, quả là sự sắp đặt của Số phận! Thôi được rồi. Hỡi dwarf có liên hệ với Dãy núi Sắt! Ta, Stagnate, thần undeath, sẽ nói cho ngươi biết sự thật: Chúa tể của Dãy núi Sắt, Aurvangr, là một anh hùng thực sự!”

Đó là một giọng nói ngây thơ, như một đứa trẻ khoe kho báu của mình với bạn.

“Hãy nghe! Và lấy làm tự hào! Hừng Đông, thanh kiếm huyền thoại được truyền qua bao đời đó, đã cướp đi một con mắt của con tà long từng sống từ thời đại của thần!”

Trong khi vị thần kể về tổ tiên của Al với một niềm hãnh diện tột cùng, bàn tay run rẩy của Al nắm lại. “C-Có thật vậy không?”

“Đúng vậy. Ta xác nhận điều đó: sự quả cảm của ông ta ngoạn mục và mĩ mãn không kể siết!”

Al nghẹn ngào. “C-Cảm ơn… Cảm ơn…”

Con quạ, Sứ giả của thần undeath, trìu mến nhìn Al. Nếu chỉ nhìn cảnh này thì chẳng ai lại nghĩ ông ta là ác thần cả. Nhưng trên thực tế, chính lòng cảm thông của vị thần này đã khiến ông ta tạo ra một số lượng lớn undead, phá hỏng quy luật sống chết và nhiều lần gây ra bao tai hoạ.

“William, chiến binh của ngọn lửa, một ngày nào đó cậu sẽ còn vượt qua được cả chiến công vĩ đại của Aurvangr và lấy đầu Valacirca. Nhưng giờ không phải là lúc đó. Hãy tránh chiến đấu. Tiếp tục chờ đợi và rèn luyện.”

Có vẻ như ông ta nói vậy thực sự vì lo cho tôi.

“Kể cả nếu có nạn nhân, dù điều đó có khó chấp nhận với cậu đến thế nào đi nữa.”

Tôi chần chừ không biết nên trả lời thế nào. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác kiến bò chạy dọc sống lưng mình.

“Hãy nghe kìa, con rồng đang ngủ chập chờn.”

Một tiếng ầm ầm vang vọng khắp lăng mộ.

 

rrrrrRRRRR…

 

Mặt đất rung chuyển. Tôi có thể nghe thấy một tiếng gầm như thể đang vang vọng từ tận sâu thẳm dưới lòng đất.

 

rrrrrrrrRRRRRR…

 

Âm thanh ghê rợn đó như nắm chặt lấy linh hồn tôi. Hai tay tôi run rẩy. Lần cuối cùng tôi thấy sợ trước tiếng gầm của một sinh vật sống là khi nào vậy?

 

rrrrrrrrrrrRRRRRRRRRR…

 

Sau tiếng gầm dài hơn hẳn những tiếng trước đó, âm thanh và cơn rung chấn đột nhiên dừng lại.

“Con rồng đã thể hiện sức mạnh của hắn. Đối với hắn thì đây đơn thuần chỉ là hắn chuyển mình khi sắp thức giấc mà thôi. Nhưng dù vậy, ta khuyên cậu nên nhanh chóng trở về lãnh thổ của mình, nếu không thì chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát đó.”

Con quạ của thần undeath trông có vẻ đang bực mình.

— Ngọn lửa đen tai hoạ sẽ bùng lên trên dãy núi rỉ. Ngọn lửa sẽ lan đi và thiêu rụi lấy mảnh đất này.

— Con rồng đang tới. Con rồng đang tới! Con rồng đang tới! Valacirca! Lưỡi hái Tai họa sẽ giáng xuống đầu các ngươi!

Những lời đáng lo ngại đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi.

Al hét lên một tiếng lớn. Chiếc rìu chiến nặng nề của cậu ta vung thẳng vào mặt một con thằn lằn khổng lồ đang hoá điên, đập vỡ xương nó và khiến da thịt văng tung toé.

“Hừm, thêm bốn con nữa đang tới từ phía Tây-Tây Bắc. Làm gì đây?”

Con quạ—Sứ giả của thần undeath nói to trên không trung.

Không thèm trả lời ông ta, tôi vung cái ná của mình ngay khi một con thằn lằn phóng ra từ bụi cây phía Tây-Tây Bắc và bắn một viên đá thẳng vào đầu nó. Một bông hoa đỏ thắm bung nở. Tôi chẳng thèm nhìn mà chỉ tiếp tục cho viên đá tiếp theo vào. Thêm hai con thằn lằn nữa lần lượt nhảy ra. Tôi chọn một trong hai và bắn đá thẳng vào giữa hai mắt nó.

Con còn lại tiến lại gần. Al lấy khiên đỡ khi nó định cắn cậu ta, rồi gom chút can đảm để đối đầu trực tiếp và vung rìu xuống đầu nó.

Trận chiến đầu tiên của cậu ta khác hẳn so với tôi mong đợi. Nhưng dù vậy, Al vẫn đang làm khá là tốt.

Con cuối cùng trong bộ tứ cũng lao nốt về phía Al. Cậu ta gạt nó đi bằng những động tác đã được in sâu trong người cậu qua luyện tập, có điều vừa làm vừa kêu la không ngớt, rồi cuối cùng nghiền nát nó bằng cây rìu. Con thằn lằn khổng lồ vẫn cứ tiếp tục điên cuồng chiến đấu cho đến khi chết hẳn.

“Cậu đã hiểu chưa? Đây chính là tiếng gầm của rồng.”

Nó mang theo một nỗi sợ hãi mà chỉ những bậc đế vương mới có thể sở hữu, và nó có sức mạnh khiến cho mọi sinh vật lớn nhỏ phải hoảng loạn. Gus đã từng bảo tôi rằng đây chính là lý do vì sao chỉ những vị anh hùng xuất chúng mới có thể giết một con rồng. Cũng dễ hiểu thôi. Nếu một con rồng có thể gây hỗn loạn như thể này chỉ bằng cách gầm lên, thì dù ta có tụ tập bao nhiêu binh lính cũng vô ích; họ sẽ chỉ khiến cho sự hỗn loạn thêm trầm trọng mà thôi.

Sau khi con rồng gầm lên, chúng tôi chạy trốn khỏi khu lăng mộ đang rơi rụng đất cát khắp nơi, để rồi ngay lập tức phải đối mặt với những con mãnh thú đã bị tiếng gầm của rồng làm điên loạn.

Con quạ-Sứ giả của thần undeath vẫn chưa rời đi mà vẫn bay cạnh tôi, trông có vẻ đang rất khoái chí. Thậm chí ông ta còn nói cho tôi thông tin hữu ích về những con mãnh thú đang lao tới nữa. Đúng là tôi cũng biết ơn về điều đó, nhưng cái cảm giác rằng đây có thể là một hành động có chủ ý khiến tôi chẳng thể nào vui được. Tôi phải gọi cái cảm xúc này là gì đây nhỉ?

“A, nghe rõ trả lời. Hướng Tây bắc. Lại thêm tin xấu tiến tới kìa.”

Tôi có thể nghe tiếng mặt đất rung uỳnh uỳnh một cách đều đều cũng như tiếng cây cối đổ gãy. Đó không phải là tiếng bước đi của một sinh vật bốn chân…

“Đó là một người khổng lồ rừng. Đến cả cậu cũng sẽ phải gặp khó khăn đó.”

Đi kèm với âm thanh ghê rợn khi cây xanh bị xé nát, một người khổng lồ cao hơn ba mét và mặc đồ lông thú xuất hiện. Anh ta cầm một cây chày trong tay và đang sùi bọt mép. Rõ ràng là anh ta đã bị sự hoảng sợ làm mất trí rồi. Ngay khi Al thấy cảnh tượng này, cậu ta hoảng hốt giật bắn người lại.

“Có vẻ như nó vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần trước tiếng gầm của Valacirca. Giờ sao đây, anh hùng?”

Con quạ-Sứ giả nhìn tôi từ trên trời, mắt nó lộ rõ vẻ vui thú thực lòng, khiến cho tôi không khỏi bực mình.

Khổng lồ rừng sống ở sâu trong rừng và thường cư xử khá là ôn hoà, dù điều đó cũng tuỳ thuộc vào tính tính của từng cá nhân và bộ lạc. Họ cũng khá là nhỏ so với các loài khổng lồ khác.

“Cậu có định giết nó không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Vậy cậu định ngăn nó sao? Ngăn thứ đó? Kiểu gì?

“Ông biết không?”

Blood hét to trong lòng tôi.

“Chỉ cần có cơ bắp, thì gần như việc gì cũng giải quyết bằng sức mạnh được!”

Tôi quăng cái ná sang một bên và lao đến chỗ người khổng lồ.

Trong khi vẫn đang sùi bọt mép và gầm rú đầy giận dữ, gã khổng lồ cây vung cây chày của mình về phía tôi. Đó là một cây chày rất đồ sộ, cứ như thể một phần gốc cây bị cắt ra vậy. Tôi đứng khựng lại, co hai tay lại thật gọn, giữ khiên bằng cả hai tay cũng như vai trái của mình, và đỡ lấy cú đập. Một cú va chạm mạnh diễn ra. Tôi ấn chân sâu xuống đất, tạo nên một cái rãnh chạy dọc mặt đất khi tôi bị đẩy lại một chút.

“Từng này… vẫn chưa là gì!” Tôi đẩy ngược lại.

Dù đang bị mất trí nhưng người khổng lồ vẫn trông có vẻ bất ngờ trước cảm giác cản trở này. Anh ta vội vã kéo cây chày lại và tung một loạt cú vụt một cách dẻo dai đến không ngờ. Tôi lấy khiên đỡ hết tất cả. Một tấm khiên bình thường lẽ ra đã phải vỡ vụn trước lực va chạm rồi, nhưng tôi đã khắc hết lớp Ký tự này đến lớp Ký tự khác lên nó trong suốt hai năm qua. Nó sẽ không dễ dàng vỡ như vậy đâu. Trong khi chịu đựng những cú đập dữ dội từ người khổng lồ, tôi dần dần thu hẹp khoảng cách với anh ta.

Với một tiếng gầm lớn, người khổng lồ cuối cùng cũng chuyển sang thế cầm chày bằng hai tay và vung mạnh nó xuống như để đập vỡ đôi đầu tôi vậy. Đây là một đòn tấn công trực diện tận dụng lợi thế về chiều cao và cân nặng của anh ta. Trong khi cây chày đang vung xuống, tôi thầm thán phục anh ta vì có đủ nhận thức để dùng đòn đánh này khi vẫn còn đang hoảng loạn.

Nhưng tôi đã tính trước điều này rồi. Trong khi giữ khiên ở một góc nghiêng, tôi đánh lệch cú vung về phía bên trái. Cái cảm giác lực đánh của mình bị chuyển sang hướng khác trong khi tất cả những lần trước thì đều bị chặn lại đã làm người khổng lồ bất ngờ, khiến cho thế đứng của anh ta bị lung lay. Tôi đã đợi cơ hội này mãi. Trong khi xoay người và bước một bước dài về phía trước, tôi nắm lấy cánh tay to bề của người khổng lồ, kéo nó về phía tôi và xoay toàn thân mình giống như trong đòn sacrifce throw*. Trọng tâm của người khổng lồ nghiêng về phía trước. Anh ta không có cách nào để chống lại điều đó cả. Tôi cảm nhận được cái cảm giác thú vị khi một vật nặng đồ sộ bay trong không trung, theo sau là một cơn rung chấn dữ dội làm rung chuyển mặt đất.

[*TN: Có lẽ trông như thế này:]

“Cậu ta ném một người khổng lồ sao?” Al sững sờ nói.

“Phải, đúng vậy.”

Tôi không có thì giờ để tâm đến bọn họ. Tôi làm ngơ họ, giữ lấy người khổng lồ và ngay lập tức cầu nguyện cho thần của ngọn lửa. Lời cầu nguyện tôi đang dùng là Sanity, một phép màu hồi tỉnh có thể giúp mục tiêu thoát khỏi sự rối loạn tâm trí. Tôi cảm nhận được sức mạnh của thần truyền qua người mình, và rồi người khổng lồ rừng đờ đẫn kêu lên như thể vừa mới tỉnh ngủ, sự minh mẫn quay trở lại đôi mắt anh ta.

“Vẫn như mọi khi, hành động của cậu lại một lần nữa làm ta không biết nói gì.”

“Chứ ông nghĩ tôi sẽ làm gì hả?”

Phép Sanity cần phải được dùng khi chạm trực tiếp vào đối tượng, nếu không thì hiệu quả của nó sẽ không được cao. Vậy nên tôi cần phải có một kế hoạch nếu muốn dùng nó để đối phó với một người khổng lồ mất trí. Kế hoạch này cần phải có sức mạnh để thực hiện, và tôi có sức mạnh. Chỉ đơn thuần như vậy mà thôi.

Chỉ cần có cơ bắp, thì gần như việc gì cũng giải quyết bằng sức mạnh được. Và nếu ta có thêm kỹ thuật và phép thuật nữa thì càng tốt.

Những điều Blood dạy vẫn khá là đúng.

“Tôi thật sự làm một việc hối lỗi rồi.”

“Không có gì. Anh có thể tự đứng dậy được không?”

“Tôi nghĩ là đang đứng được.”

“À, ưm, ‘Ngôn ngữ khổng lồ, hơi, hiểu’.”

“Ồ! ‘Bất ngờ thật! Vậy thì tốt quá!’”

Đúng là một cuộc trò chuyện rối rắm.

“Ưmm… con rồng… ‘Rồng, gầm, nguy hiểm’…”

“Phải, tôi biết, thật tệ hại. ‘Tôi cần phải trở về bộ lạc của mình. Sau đó thì, có lẽ tôi sẽ chuyển đến nơi nào đó an toàn hơn một chút.’”

“Ồ, nếu vậy thì làm ơn hãy nhắc đến cái tên Thánh binh William. ‘Nếu, con người, va chạm, tên tôi, William.’”

“William. Thánh binh, William, dõ rồi. ‘Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Sir William.’”

Sau khi tôi ném người khổng lồ rừng, chạm vào anh ta và thực hiện phép màu Sanity, anh ta đã tỉnh táo trở lại.

Tuy nhiên, chúng tôi lại gặp phải một vấn đề lớn khi giao tiếp với nhau: cả hai bọn tôi đều chẳng thành thạo ngôn ngữ của nhau lắm. Dù đa phần các ngôn ngữ ở thế giới này đều có liên hệ với nhau vì cùng bắt nguồn từ Ngôn ngữ Sáng tạo, nhưng ngôn ngữ của người khổng lồ lại quá là bí mật. Đến cả Gus, người đã dạy nó cho tôi, cũng chỉ biết một cách rất chắp vá. Chính vì vậy nên chúng tôi mới có cuộc trò chuyện rối rắm bằng cả hai thứ ngôn ngữ như thế này.

’Tôi là Gangr của tộc Jotunn,’ Tôi, Gangr tộc Yotun, William. ‘William, anh hùng loài người.’” Gangr đặt bàn tay to và thô ráp của mình lên tay tôi. Đây là cách chào hỏi của người khổng lồ. Chúng tôi trông chẳng khác gì một người lớn và đứa trẻ con đang so bàn tay với nhau cả. “’Tôi sẽ không quên món nợ này đâu. Nếu cậu gặp rắc rối gì trong rừng thì cứ gọi tôi.’”

“Tôi sẽ gọi anh kiểu gì?”

’Cứ hét to: “Gangr tộc Jotunn, William đây.” Rồi cây cối sẽ truyền thông điệp đi.’”

Quả đúng với cái tên “khổng lồ rừng”. Có vẻ như anh ta khá là thân với fae và tinh linh.

Sau đó, Gangr cúi đầu nhiều lần trước bọn tôi rồi quay trở về khu rừng.

“Lần đầu tiên tôi thấy người khổng lồ đấy.”

“Tôi cũng vậy. Đúng là bất ngờ thật.”

“Dù cậu có thể nói được ngôn ngữ của họ sao?!”

“Thầy giáo dạy phép thuật cho tôi là một cuốn bách khoa toàn thư di động mà.”

Trong khi tôi và Al nói chuyện với nhau, con quạ-sứ giả bay sà xuống. Ông ta định thản nhiên đậu lên vai tôi nên tôi né đi, khiến cho con quạ đậu hụt xuống đất và tặc lưỡi một cách đầy tiếc nuối.

“Cậu thấy rồi đấy. Đó chính là sức ảnh hưởng của một con rồng đến cả quỷ Địa ngục cũng phải khiếp sợ.”

Sứ giả mắt đỏ của thần undeath nói. Ông ta đang tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi trước khi bị gián đoạn bởi tiếng gầm của Lưỡi hái Tai hoạ.

“Không có một anh hùng nào trong thời đại và vùng này mạnh hơn cậu cả. Nếu hắn mà thức giấc và lại một lần nữa theo đuổi chiến tranh, thì sẽ không có cách nào khác để đánh bại hắn ngoài cậu. Nhưng kể cả cậu cũng không đủ.”

“Chính vì vậy nên ông mới bảo tôi phải chấp nhận rằng sẽ có người phải chết sao? Ư, dù chúng ta đúng là kẻ thù thật, nhưng điều này nghe chẳng giống với tính cách của ông chút nào.”

Con quạ-Sứ giả làm một bộ mặt cau có.

“Dù đúng là khó chấp nhận thật, nhưng một nghìn mạng người không thể thay thế được mười nghìn mạng. Vì sẽ có nhiều người được cứu hơn nếu cậu sống sót nên ta buộc phải khuyên cậu như vậy. Nếu có thể thì ta sẽ vui lòng gửi một Echo xuống và tự tay giết hắn. Nhưng không may thay, nhờ một ai đó, giờ ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Nhờ một ai đó.”

Ông ta chẳng thèm che dấu sự cay đắng của mình.

“V-Vậy những vị thần khác sẽ không làm gì sao?”

“Họ đều có kế hoạch của riêng mình, ở trên một quy mô rộng lớn hơn nhiều. Những thần vui buồn trước số mệnh của những con người nhỏ bé, giống như Gracefeel và ta, có thể coi là thành phần bất thường.”

Tôi không nói gì nữa.

“Ta cũng chẳng vui gì trước kế hoạch này. Nhưng ta tin rằng đây là kế hoạch tốt nhất trong tình hình hiện giờ. Hãy nghĩ về nó vô cùng, vô cùng kỹ càng, hỡi người cầm đuốc, hiệp sĩ của vùng đất phương xa.”

Với một tiếng vỗ to, con quạ-Sứ giả giang đôi cánh ra.

“Tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa.”

Ông ta bay vào làn sương mù. Al và tôi im lặng đứng nhìn Stagnate bay đi, mặt tôi lộ rõ vẻ cay đắng còn Al thì trông vẫn còn lúng túng.

“Ông ta quan tâm đến cậu đấy,” Al nói.

“Không, ông ta để mắt đến tôi thì đúng hơn.” Tôi vẫn chưa quên lời đe doạ của thần undeath khi tôi tiêu diệt Echo của ông ta, dù ông ta đã xin lỗi về điều đó đi nữa.

“Nghe đồn các vị thần luôn luôn mong muốn có anh hùng, những người sẽ truyền bá thông điệp và hành động thay cho họ dưới trần thế.”

“Phải.”

“Và cậu là một anh hùng đại diện cho thần của ngọn lửa, nên…”

“Chắc hẳn thần undeath muốn khiến tôi mắc nợ ông ta.”

Thay vì tỏ vẻ thù địch, ông ta đang cố trở thành một người có ích với tôi. Qua đó, ông ta định từ từ xoa dịu lòng thù hận của tôi với ông ta và tận dụng những ơn huệ từ quá khứ để dần dần, dần dần khuất phục tôi. Trong thoáng chốc, tôi tưởng tượng mình bị biến thành một hiệp sĩ undead. Tôi lắc đầu để xoá cái hình ảnh đó đi. Stagnate rất giỏi trong khoản thao túng ngầm như thế này.

“Giờ cậu định làm gì?” Al lo lắng hỏi. “Thần undeath đã nói rằng kể cả cậu… ưm… cũng không thể đánh bại con rồng.”

“Câu hỏi hay đó.” Tôi nói. “Tôi cũng đang tự hỏi xem giờ mình nên làm gì đây.”

Tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi của cậu ta kiểu gì.

Những sinh vật trong rừng đã bị tiếng gầm của con rồng làm quẫn trí. Tôi vội vã trở về và ngay lập tức phải đối mặt với cả một núi yêu cầu nhờ tôi giải quyết những thiệt hại mà chúng gây ra. Các báo cáo đổ về từ khắp mọi nơi. Tôi điều thám hiểm giả và tu sĩ đi đến nhiều chỗ khác nhau và bận rộn trao đổi thư từ với Buồm Trắng.

Phải một thời gian sau mọi chuyện mới bắt đầu lắng xuống một chút. Hiện tôi đang ở Cảng Ánh Đuốc. Tiếng gầm của con rồng vẫn thỉnh thoảng vang lên. Đồng thời, xung đột cũng nổ ra liên miên vì các con vật đang thay đổi nơi sống, có điều chúng không còn phát điên như lần đầu tiên nữa. Và tất nhiên là các nạn nhân cũng bắt đầu xuất hiện. Số lượng người và ngựa đi lại trên đường đã giảm hẳn, và tôi có cảm giác những chiếc thuyền đi lại trên sông trông cô đơn hơn trước.

Tất cả mọi người đều rất sợ con rồng sống trên Dãy núi Rỉ (tin đồn rằng đó là tiếng gầm của một con rồng lan nhanh đến mức không tưởng). Một con rồng đáng sợ đến như vậy đó. Nó chỉ cần thức dậy và nảy ý định bay lượn một chút thôi, thì đừng nói đến Cảng Ánh Đuốc, đến cả thành phố Buồm Trắng cũng có thể bị phá huỷ. Đúng là ai rồi cũng phải chết thật, nhưng liệu bao nhiêu người có thể giữ được bình tĩnh khi nghe tiếng gầm báo hiệu cái chết của họ?

Hiện giờ, tôi đang ở trong phòng làm việc sau khi đã đóng tất cả cửa chớp, ngồi đọc bức thứ gửi đến từ đền thờ bằng ánh đèn phép thuật.

Giám mục Bagley đã trả lời bức thư của tôi.

Thông tin ông ấy tìm được đã xác nhận những gì thần undeath nói với chúng tôi. Valacirca, Lưỡi hái Tai hoạ, là một con Cổ Long (Elder Dragon) đã sống từ thời đại của thần. Móng vuốt của nó có thể đâm thủng cả sắt và lớp vảy của nó đủ cứng để làm gãy lưỡi kiếm của những anh hùng, và như để phản ánh đúng bản chất của con rồng, hơi thở của nó mang theo thuộc tính độc hại và điên cuồng.

Độc hại và điên cuồng. Tôi vẫn nhớ như in những đặc điểm đó. Con wyvern và chimera bất thường mà tôi đã gặp hai năm về trước cũng giống như vậy. Nghe nói những sinh vật đó được các thí nghiệm xấu xa của đám quỷ từ địa ngục tạo ra. Chúng chắc hẳn đã thí nghiệm bằng cách thu hơi thở tràn ra khỏi miệng con tà long khi nó ngủ và trộn lẫn hơi thở đó với mãnh thú để thu phục chúng.

Trong bức thư, Giám mục Bagley đã cảnh báo tôi rằng ngoài con tà long ra, ở đó chắc chắn còn có một con quỷ cấp cao nữa. Rồi ông ấy dành một đoạn dài để thuyết phục tôi đừng nên chiến đấu, nói rằng tôi vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm, rằng ông ấy không nghĩ tôi có thể chiến thắng, rằng chẳng có gì nhục nhã khi chạy trốn cả.

“Chẳng có gì nhục nhã khi chạy trốn, sao?”

Giám mục Bagley nói vậy là vì ông ấy nghĩ tôi sẽ đi. Điều gì khiến ông ấy nghĩ như vậy? Ông ấy coi tôi là một người như thế nào? Chính tôi vẫn còn đang đắn đó trước quyết định này đây…

Con rồng có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Theo những gì thần undeath và Chúa tể cây Nhựa ruồi nói, thì sẽ có thương vong xảy ra. Điều đầu tiên có khả năng xảy ra nhất sẽ là con rồng, sau khi tỉnh dậy, nổi hứng tấn công một khu định cư ở gần đó và gây nên cái chết của người dân.

Chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Không thể nào vòng tuần hoàn hàng hoá và tiền bạc có thể tồn tại ở một nơi con rồng có thể bay qua bất cứ lúc nào được. Dòng lưu thông của tất cả mọi thứ sẽ chững lại, thuyền bè và ngựa sẽ không còn đi lại tấp nập nữa, và mãnh thú sẽ lại một lần nữa tấn công nơi ở của con người. Những thương lái và cơ sở sản xuất phụ thuộc vào dòng lưu thông tiền bạc và hàng hoá đó sẽ phải lần lượt đóng cửa, và mọi người sẽ bắt đầu thất nghiệp. Những con người thiếu thốn không còn cách nào khác ngoài quay sang con đường phạm pháp, khiến cho trật tự trị an xuống cấp, chính quyền sẽ bất lực không thể làm gì và không còn quyền lực nữa. Số lượng người phải bỏ mạng dưới những làn sóng gây ra do một quyết định nhất thời của con rồng sẽ còn lớn hơn số lượng người chết do nanh vuốt của nó gấp nhiều lần.

Cả một vùng rộng lớn, cả một xã hội, sẽ bị san bằng bởi duy nhất một con rồng. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi cần phải hành động và ngăn nó lại, nếu không thì tất cả sẽ quá muộn khi con rồng bắt đầu hành động. Một khi có nạn nhân thiệt mạng, ta sẽ không còn có thể ngăn những hiệu ứng dây truyền nữa. Tôi cần phải giải quyết vấn đề này trước khi móng vuốt con rồng vấy máu người.

Vậy nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể quyết định hành động. Trong thành phố bắt đầu có người đồn rằng thánh binh đã sợ mất vía rồi. Tôi cũng không thể hoàn toàn phủ nhận được điều đó.

— Cậu sẽ đối đầu với con rồng dưới sự bảo hộ của thần của ngọn lửa và chết trong thất bại, không thực hiện được mục đích của mình.

Tôi không cảm nhận được chút dối trá nào trong lời nói của thần undeath. Lời tiên tri của ông ta là thật. Tôi không thể thắng, không phải bây giờ, với sức mạnh tôi hiện đang có. Kể từ khi biết điều đó, tôi đã không còn có thể bước về phía trước nữa.

Chẳng biết từ khi nào, hai tay tôi đã chắp lại để cầu nguyện.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi gửi một lời cầu khẩn đến thần của ngọn lửa, nhưng không được đáp trả. Vị thần không hề trả lời tôi. Tất nhiên rồi. Thần đâu phải là một người bạn thân hay một đối tác hữu ích của ta đâu. Nhưng bây giờ tôi muốn được nghe giọng cô ấy. Tôi muốn cô ấy bảo tôi rằng có một cách để tôi chiến thắng. Hoặc kể cả nếu không có, tôi muốn cô ấy ra lệnh cho tôi chiến đấu và biểu lộ nghĩa khí của mình. Nếu cô ấy nói vậy với tôi, chỉ cần cô ấy nói vậy với tôi thôi, tôi chắc chắn mình sẽ ngay lập tức lên đường chiến đấu.

Tôi khẽ rên rỉ. Những ký ức từ kiếp trước lại ùa về: một căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính. Bản thân tôi, không thể bước được về phía trước. Thời gian cứ lạnh lẽo trôi qua.

Thời gian lạnh lẽo trôi qua.

Cảm giác bồn chồn cháy bỏng trong ngực tôi.

Thời gian lạnh lẽo trôi qua.

Rên rỉ.

Nước mắt tuôi rơi.

Thời gian vẫn cứ lạnh lẽo trôi qua.

Không thể đi được bước đó.

Không thể đi được bước đó.

Tôi đã nhiều lần cố lấy can đảm, nhưng vẫn không thể đi được bước đó. Không thể bước ra ngoài, tôi cứ tiếp tục đắm mình trong thực tại, kể cả sau khi nước đã lạnh ngắt rồi. Trong khi sự sụp đổ vẫn đang dần dần tiến lại gần.

Tôi lại rên rỉ tiếp. Tôi đã thay đổi như thế nào so với hồi đó rồi? Thế giới của tôi đã khác. Môi trường quanh tôi đã khác. Tôi có một cơ thể lực lưỡng, nguồn phép lực phi thường, phép màu từ thần linh. Tôi đã được cho, tôi đã giành được, sức mạnh giống như những người anh hùng trong truyện. Và tôi đã đóng tốt cái vai đó trong suốt thời gian qua.

Nhưng liệu tôi đã có gì thay đổi?

Giờ tôi khoẻ mạnh và có thể làm được nhiều việc hơn. Vậy thì sao chứ? Liệu tôi đã có thể đối mặt với thất bại chưa? Liệu tôi đã có thể chiến thắng được sự tuyệt vọng chưa? Rốt cuộc thì, chẳng phải cái bản chất nhu nhược của tôi vẫn giống hệt như kiếp trước sao?

Tôi nghe một giọng nói đục ngầu, đặc sệt phát ra từ vũng bùn đen kịt ở sâm thẳm trong tim mình. Mày chơi vui chưa, nó nói, chiến thắng những đối thủ mày chẳng thể nào thua được? Chắc là thích lắm phải không, được coi là anh hùng, được tung hô lên tận mây xanh trong khi vẫn tỏ vẻ khiêm tốn. Liệu trong giây lát, mày đã nghĩ rằng mày có thể trở thành một người thành công trong cái thế giới này sao? Được yêu thương, được nuôi nấng. Nhận được một sức mạnh phi thường. Trở thành tâm điểm của bạn bè. Được kính nể, được coi trọng. Mày đã tận hưởng tất cả những điều đó phải không?

Nhưng khi không thể chiến thắng, thì đây chính là bản chất thật của mày.

Giọng nói ùng ục phát ra từ hố bùn đen kịt sâu thẳm trong tim tôi. Ở sâu trong đó là bản thân tôi ở kiếp trước. Và “tôi” cười, như thể muốn nói, Thực ra, mày cũng đã biết rồi, phải không?

Mày là tao, và tao là mày.

Tôi ôm lấy ngực mình. Tôi biết chứ. Kể cả tôi cũng biết chứ. Tôi biết là mình chỉ đang mềm yếu mà thôi. Đó chính là phần mặc cảm trong lòng tôi, phần mà Mary đã từng mắng mỏ. Nhưng bây giờ mẹ tôi không còn ở đây để quở trách tôi, không còn nữa. Tôi cần phải tự đứng trên đôi chân mình. Nhưng bằng cách nào đây? Ở kiếp trước, tôi đã cứ nằm dài dưới đất. Kể cả kiếp này cũng vậy. Tôi sẽ tiếp tục nằm dài ở đó nếu không có Mary. Tôi không biết mình phải đứng dậy kiểu gì.

Những suy nghĩ của tôi cứ chạy vòng vo trong đầu. Tôi biết là tình trạng của mình hiện giờ không tốt, nhưng tôi không biết mình phải giải quyết nó kiểu gì.

Liệu tôi đã đắm chìm trong dòng suy nghĩ bao lâu rồi? Tôi nghe tiếng gõ cửa và ngước dậy.

“Tôi vào đây,” Menel nói và mở cửa rồi bước vào không chút chần chừ. Cậu ta nhăn mặt lại khi thấy căn phòng tối tăm và khẽ gọi một tinh linh ánh sáng để rọi sáng căn phòng. “Ông vẫn đang nghĩ về chuyện đó à.”

“Ừ.”

Menel thở dài. “Thảo nào ông không nhận ra. Nhìn ra ngoài đi kìa. Chuyện đang bắt đầu mệt rồi đây.”

“Hở?”

Giờ mới để ý, đúng là bên ngoài hơi ồn ào thật. Tôi hé mở cửa chớp và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có cả một đám đông dwarf đang tụ tập ngoài biệt thự.

“Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của thánh binh!”

“Liệu cậu ta có muốn đi tiêu diệt con rồng hay không?!”

Tôi nhìn thấy Grendir, Ghelreis và những người tôi có quen khác. Bọn họ đều là những người dwarf già vác theo vũ khí thô sơ trên vai, đang hô to để mong lời nói của mình được nghe thấy.

“Vậy các ông định làm gì khi biết câu trả lời?!” Đối mặt với họ là Al, một mình đứng chống lại tất cả những người dwarf khác. Cậu ta không còn run rẩy như hồi trước nữa.

“Nếu cậu ta định giết nó, thì chúng ta yêu cầu được đi cùng!”

“Còn nếu sự sợ hãi đã chiếm lấy Thánh binh, thì chúng ta sẽ tự mình quay trở về ngọn núi!”

“Người dwarf bọn ta có lỗi vì đã không giết được con rồng này!”

“Máu của dwarf mới cần phải đổ!”

“Chúng ta phải lấy máu để rửa đi nỗi ô nhục này!”

Họ cứ liên tục hét lên.

“Dừng lại đi! Đây chẳng khác gì tự sát cả!” Al giang hai tay ra và hô đáp lại. “Con rồng là một đối thủ đáng gờm, và Thánh binh đang có một kế hoạch rồi! Đừng có làm gián đoạn nó!”

“Ta không biết cậu được ra lệnh gì, nhưng đừng có câu giờ nữa!”

“Tôi không được ra lệnh gì cả! Tôi đang bảo mấy ông đừng có mà liều lĩnh!”

“Cậu bảo bọn ta liều lĩnh ư?!”

“Kể cả nếu mấy ông cùng nhau đối đầu với con rồng đi nữa, các ông cũng sẽ chẳng gây được dù chỉ một vết xước lên người nó!”

“Cái gì cơ?!” Một người dwarf không còn chịu được nữa. Sau khi tuyên bố rằng ông ấy sẽ tự mình đi nghe kế hoạch của tôi, ông ấy xông đến Al và định nắm lấy người cậu ta.

“Tôi bảo ông dừng lại!” Chỉ bằng một hành động nhuần nhuyễn, Al đánh bật tay ông dwarf sang một bên, nhấc ông ấy lên và thả ông ấy ngã ngửa xuống đất. Đám đông dwarf rì rầm trước màn phô diễn kỹ năng đó. “Ông—tất cả các ông đều đã già rồi, đến nỗi ông thậm chí còn chẳng thắng được tôi! Dừng lại đi! Tôi không muốn các ông phải chết một cái chết vô nghĩa!”

Khi Al ngẩng cao đầu hét to như vậy, tất cả mọi người đều im lặng.

Rồi Grendir bước lên phía trước và chầm chậm mở miệng.

“Cậu chủ…”

“Grendir.”

Hai người họ nhìn nhau.

“Cậu chủ. Cậu đã trưởng thành thật rồi. Cậu trông trững chạc lắm. Nhưng, nhưng cậu biết không, chính vì vậy nên…” Mặt Grendir nhăn lại. “Đã quá lâu rồi… Chúng tôi… đơn thuần chỉ muốn chết mà thôi…” Ông ấy cố dặn từng lời ra. “Chúng tôi muốn được chết cùng vị chúa tể của mình, vào ngày hôm đó, vào trận chiến đó, ở trên những ngọn núi đó. Chúng tôi đã sống suốt ròng rã hai trăm năm kể từ ngày mình bị cái chết chối bỏ. Đó là hai thế kỷ dài, phải vứt bỏ lòng tự trọng của mình để sống kiếp lang thanh khốn khổ.”

Al im lặng đứng nghe từng lời một.

“Chúng tôi tự nhủ với bản thân rằng chúng tôi đã làm đủ rồi, chúng tôi đã làm đủ rồi, chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi, nghĩa vụ của chúng tôi đã được hoàn thành rồi… và giờ, cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra con rồng đáng nguyền rủa đó vẫn còn sống! Liệu có gì sai khi muốn được sống tiếp ngày hôm đó chứ?! Có gì sai khi muốn được chiến đấu và chết chứ?!” Grendir nắm lấy người Al và kêu. Al để yên cho ông ấy làm vậy và nắm lại thật chắc. “Tránh ra! Tôi sẽ bắt Thánh binh nói xem cậu ta nghĩ gì!”

“Tôi từ chối!”

Cơ thể dù già nhưng vẫn lực lưỡng của Grendir bay trong không trung rồi ngã xuống trên sân. Cứ như thể đó là tín hiệu bắt đầu, những người dwarf già khác cùng xông về phía Al. Al đánh họ, ném họ, quật ngã họ. Sau vài phút la hét vật lộn, cuối cùng Al vẫn là người duy nhất còn đang đứng.

“Ông đã hỏi tôi rằng có gì sai, Grendir.” Al đứng thẳng người và nói với những người dwarf đang rên rỉ nằm dài trên sân vườn. “Đầu tất cả các ông chỉ toàn nghĩ đến cái chết mà không nghĩ đến chiến thắng. Vậy không được. Các ông phải biết như vậy. Khi những chiến binh quả cảm vùng núi hi sinh mạng sống của mình và xung trận, họ làm vậy để chiến thắng.”

Ánh mắt cậu ấy trông thật ngay thẳng, và giọng cậu nghe thật dịu dàng. “Các ông chính là người đã dạy tôi điều đó.”

— Ngày nào cũng vậy, tâm trí họ chỉ suy nghĩ về duy nhất một điều. Điều gì đáng để họ chiến đấu, đáng để họ đánh đổi mạng sống của mình. Những lời Blood nói lại hiện lên trong đầu tôi.

“Không sao đâu. Đừng lo. Tôi hứa với tất cả mọi người.”

— Và khi họ tìm được nó…

“Thánh binh sẽ ra quyết định. Và khi cậu ta làm vậy, tôi sẽ đồng hành cùng cậu ta, và chúng tôi sẽ giành lại vinh quang của người dwarf!”

— Họ sẽ lên đường chiến đấu với một linh hồn rừng rực lòng quả cảm, không bao giờ run sợ trước cái chết.

“Tôi, Vindalfr, cháu trai của Aurvangr, vị vua cuối cùng của Thiết Quốc, thề trước cái tên của ông tôi rằng tôi sẽ giành lại ngọn núi từng thuộc về ông ấy!”

Không chỉ những người dwarf, mà cả tôi cũng cảm nhận được tiếng hô đó. Tim tôi đập mạnh, và một luồng nhiệt huyết lan toả ra khắp người tôi từ tận sâu thẳm trong tim. Giờ nghĩ lại, Al đã luôn như thế này thật. Cậu ta đã như vậy khi tôi gặp cậu ở quán rượu, và cậu ta cũng như vậy khi tuyên bố muốn làm cận vệ của tôi. Cậu ấy đã luôn là một người dũng cảm, và tôi đã thề sẽ bảo vệ ‘lòng thành tâm’ của cậu ấy bằng đôi tay mình.

“Cậu ta ngầu thật đấy,” Menel lẩm bẩm.

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Chúng ta cũng phải bắt kịp thôi.”

“Ừ.”

“Này, ông còn nhớ không?”

“Nhớ gì?”

“Lời thề của ông đó.”

Tôi bất giác nở một nụ cười. “Xin lỗi. Tôi quên mất nó trong giây lát.”

“Hê. Biết ngay mà.”

Con xin dâng trọn cuộc đời mình cho người! Con sẽ là thanh kiếm giúp người đánh đuổi cái ác, con sẽ là bàn tay giúp người cứu rỗi những kiếp khổ đau!

“Ông giành thời gian cân nhắc lợi và hại, cũng như tính toán xem liệu ông có thể chiến thắng được không, nhưng ông chưa bao giờ thèm nghĩ về cái kết cục chung cuộc. Có phải không?”

Nếu tôi mà bận tâm về lợi và hại thì tôi đã một mình rời khỏi Rừng Mãnh Thú từ lâu rồi. Tôi có thể đi đến đâu cũng được.

“Những việc ông từng làm, ông làm vậy đơn giản chỉ vì đó là việc đúng đắn thôi phải không. Vậy nên ông chỉ cần tiếp tục làm vậy là được.”

Menel cười. Tôi cũng cười lại.

Không việc gì phải nghĩ cách đứng dậy hay tìm lòng can đảm làm gì. Một khi ta cố sức lao về phía trước để bảo vệ ai hay chiến đấu vì một điều mà mình tin tưởng, thì lòng dũng cảm sẽ tự tìm đến với ta.

Một khi tôi đã ra quyết định, những phần còn lại diễn ra một cách nhanh chóng.

Tôi bước đến cửa trước cùng với Menel, người đã tốt bụng đi cùng tôi. Tôi có cảm giác cả hai bọn tôi đều đang cười. Tôi mở toang cánh cửa. Và rồi, trước mặt Al và những người dwarf, bao gồm cả những người lấm lem đất vì bị quật ngã, tôi tuyên bố.

“Tôi sẽ tiêu diệt con rồng!”

Tất cả mọi người đều đứng im, ai nấy mặt cũng đều bàng hoàng.

Tôi chỉnh lại nét mặt và dáng đứng của mình rồi tiếp tục nói. “Tôi đã quyết định rằng mình sẽ đi diệt con rồng. Al—Vindalfr—tôi có lời khen ngợi cậu vì đã tuyên bố giành lại ngọn núi của ông mình. Liệu cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Al tròn mắt. Rồi cậu ta nở một nụ cười lớn, đôi mắt màu nâu đỏ như sáng lên. “Tôi tin là cậu sẽ nói vậy mà. Rất sẵn lòng!”

Menel nhún vai. “Chấp nhận dễ dàng như vậy à, có chắc không đó?”

“Xem ai đang nói kìa, Meneldor. Cậu định đi theo cậu ta cho dù điều gì xảy ra phải không! Cậu không lừa được ai đâu!”

“Ổng biết cách phòng thủ rồi kìa.” Menel cười và gật đầu với Al. “Chúng ta sẽ phải đối đầu với một con rồng nên số lượng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Với lại chúng ta cũng cần người ở lại để bảo vệ các ngôi làng nữa. Vậy nên sẽ chỉ có cậu, tôi, Will, và một người biết rõ về ngọn núi hai trăm năm trước để dẫn đường nữa.”

“Tôi sẽ—”

“Không, tôi sẽ đi.” Ghelreis, ông dwarf với vết sẹo, ngăn Grendir lại khi ông ấy định xung phong và tự tiến cử chính mình.

“Ghelreis, ông—”

“Tôi không thể để cho một người không còn ý chí sống làm việc này được. Với lại, ông vẫn còn có nghĩa vụ đoàn kết mọi người nữa.” Tôi nhận thấy quần áo Ghelreis không bị bẩn. Có vẻ như ông ấy đã tránh không bị vướng vào trận hỗn chiến kia và cũng không đối đầu với Al. “Tôi sẽ dẫn đường cho cậu.”

“Cảm ơn ông nhiều.” Tôi cũng rất biết ơn khi có một người điềm tĩnh đi cùng.

Vậy là có tôi, Menel, Al, Ghelreis…

“Và tôi nữa.” Reystov xuất hiện từ sau một toà nhà. “Chuẩn bị xong hết rồi.”

Tôi bật cười. Vẫn như mọi khi, Reystov không bao giờ bỏ lỡ một kẻ thù đáng gờm. “Rất vui khi có thêm cả anh. Có vẻ như đủ rồi nhỉ.”

“Vậy là năm người chúng ta sẽ lên đường đi đánh với lũ quỷ và một con rồng sao. Kiểu gì cũng sẽ vất vả đây.” Menel cười. “Ta có kế hoạch chắc thắng nào không?”

“Không,” tôi tuyên bố chắc nịch. Dù đã do dự trong suốt nhiều ngày, nhưng không phải là tôi không làm gì trong suốt thời gian đó. Tôi đã kiểm tra trang bị phép thuật của mình, đọc lại những cuốn sách phép, cũng như luyện tập trong khi nhớ lại những điều Blood huấn luyện tôi. Và trong khi làm vậy, tôi nghĩ ra đủ loại kế hoạch. Và kết quả là, tôi đã buộc phải chấp nhận rằng. “Không có cách nào chắc chắn để giết một con rồng.”

Chúng không dễ đối phó đến mức bị ta hạ chỉ bằng một kế hoạch khôn khéo hay dụng cụ khác thường. Chính vì vậy nên chúng mới là rồng. Nhưng đồng thời, thế giới này là một thế giới thật. Đây không phải là một trò chơi điện tử với các hệ thống như cấp bậc hay HP. Ta hoàn toàn có thể xui xẻo bị một thứ yếu hơn mình nhiều giết, và ngược lại cũng vậy, ta có thể may mắn giết được thứ gì đó mạnh hơn mình. Nói cho cùng thì, rồng cũng chỉ là một sinh vật sống với cơ thể xác thịt, và nếu như đầu nó bị chém hay đâm xuyên qua, hoặc nếu nó bị đâm vào tim, thì con rồng sẽ chết. Dù khả năng chiến thắng có thấp đến mức nào đi nữa, tôi vẫn chắc chắn rằng nó không hoàn toàn là con số không, dù thần undeath có nói gì đi nữa. Tất nhiên—

“Khả năng chiến thắng vẫn rất thấp. Liệu mọi người có đi cùng tôi không?” Tôi nhìn quanh tất cả mọi người.

“Tất nhiên!” Al là người đầu tiên gật đầu. Đôi mắt cậu ta trông rất trong trẻo và ngay thẳng.

“Danh dự và vinh quang đang nằm ở đó mà.”

“Không có gì đáng mãn nguyện hơn vậy đối với một người chiến binh.”

Reystov và Ghelreis bình thản nói, thể hiện phẩm chất của những chiến binh lão luyện.

“Tôi quen phải đối phó với mấy trò điên rồ của ông rồi.” Menel nhún vai, vậy là vấn đề đến đây là chấm dứt.

Tôi lại một lần nữa tuyên bố—

“Ta lên đường thôi. Cùng đi diệt con rồng và giành lại ngọn núi nào!”

Tất cả những người đến xem vì tò mò không biết có chuyện gì mà ồn ào thế cùng nhập hội với những người dwarf và reo to.   [TN: hóng hớt quá :))]

Đôi lúc, khi ta cuối cùng cũng quyết định làm việc gì đó và bắt đầu hành động, thì vận may cũng bắt đầu kéo đến. Và lần này cũng vậy.

Khi sắp sửa lên đường, tôi gửi thư đến giám mục và Công tước, em trai của nhà vua để giải thích tình hình và nhờ họ lo chuyện ở đây trong khi tôi đi vắng. Sau đó, tôi ra sân vườn và đang ngồi kiểm tra trang bị của mình thì một cục bông đỏ lao tới. Tôi bắt lấy nó trong lòng, rồi chẳng mấy chốc chúng tôi cùng nắm tay nhau quay vòng quanh.

“Wa-haa!!” Cô ấy vui vẻ cười vang. Đã lâu rồi tôi chưa được nghe cái giọng này. “Heheh. Còn ai vào đây ngoài… TÔI!”

“Bee! Lâu rồi không gặp!” Người đang nắm tay tôi là một cô gái hát rong halfling với đôi tai nhọn như lá cây và mái tóc đỏ xoăn—Robina Goodfellow! “Mấy tháng rồi tôi chưa gặp cậu. Lần này cậu đi đâu vậy?”

“Hehe. Grassland phía bắc. Tôi bắt đầu ở Vương quốc Fertile, rồi đi dọc bờ biển đến thăm Khối Đồng Minh ở phía tây. Và rồi tôi trở về đây!”

“Đáng nể thật!”

Đa phần những nơi đó tôi chỉ biết đến qua sách vở và tin đồn. Cô ấy đã đi đến biết bao nơi khác nhau. Vì tình hình bất ổn định ở nơi này nên tôi cứ phải chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, chưa đến lục địa phía bắc được.

“Ở trên phía bắc có lạnh hơn không?”

“Có, nhưng mà nghe nè, nghe nè!”

“Sao vậy?”

“Một con rồng mới gầm lên phải không?! Cậu định đi giết nó à?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Vậy tôi biến nó thành một câu chuyện như thoả thuận của chúng ta có được không?!”

“Được thôi. Cứ tự nhiên.”

“Yahoo!” Bee hào hứng nhảy một bài trong khi vẫn nắm tay tôi. Tôi lại một lần nữa bị xoay vòng quanh trong sân vườn. “Ước mơ của mọi người hát rong là được viết lên một bài anh hùng ca diệt rồng mà.” Bee cười. “Tôi sẽ bắt đầu bằng việc lan truyền một đoạn giới thiệu giúp cậu. Cậu cần nó phải không?” Nụ cười lần này trông trưởng thành hơn.

“Đúng vậy, cảm ơn nhiều nhé.”

Chỉ riêng việc lan truyền rằng tôi đang lên đường đi diệt rồng cũng đủ để khiến mọi người bình tĩnh lại hơn nhiều, và để làm vậy thì không thể thiếu sức mạnh của âm nhạc và truyện được. Chúng là phương tiện truyền thông ở thời đại này mà.

“Không có gì. Nhớ đừng có cho tôi một kết thúc buồn đấy nhé?” Cô ấy ngước mắt nhìn tôi khi nói vậy.

Tôi gật đầu. “Tôi sẽ cố hết sức để tránh điều đó.”

“Yep. Cố lên nhé. Vì mấy truyện bi kịch giờ chẳng ăn khách đâu!”

“Té ra cậu chỉ quan tâm đến phản ứng của khán giả thôi à?!”

Trong khi Bee và tôi vừa cười vừa trò chuyện linh tinh, Tonio giờ mới đến.

“Bee, cô vội vàng quá đấy. Đừng có bỏ tôi lại chứ.”

“Haha, xin lỗi, xin lỗi mà!”

“Will, tôi đã chuẩn bị cho cậu tất cả những thứ tôi nghĩ cậu có thể cần đến, bao gồm lương thực, quần áo và trang bị đi lại, đồ đi núi, cũng như những thứ khác.”

Tonio đúng là không bao giờ khiến tôi thất vọng. Anh ấy chuẩn bị nhanh thật. Quá nhanh là đằng khác. Tôi chỉ vừa mới quyết định đi thôi mà…

“Anh chuẩn bị như thể tôi chắc chắn sẽ đi sao?”

“Phải. Nói thật thì tôi còn lo là mình sẽ không kịp làm xong trước khi cậu đi cơ. Chẳng biết cậu sẽ lên đường lúc nào. Không biết là cậu đã nhận ra chưa, nhưng cậu lúc nào cũng hành động rất nhanh chóng mỗi khi biết mình sắp phải chiến đấu đấy.” Tonio cười. “Tôi không biết liệu cậu đang cân nhắc tính toán hay là đang chờ đợi thời cơ, nhưng may là tôi vẫn đến kịp.”

“Tôi sẽ viết là cậu ta đang chờ đợi thời cơ. Như vậy ngầu hơn nhiều!”

“Đừng có cái gì cũng phóng đại lên như vậy. Chính vì vậy nên ‘Sir William’ giờ đã biến thành một người khổng lồ cơ bắp với biết bao mánh khoé tài tình rồi đây này!”

Có một lần tôi tình cờ nghe một nhà thơ không phải là Bee kể chuyện về tôi trên một khu phố ở Buồm Trắng, và anh ta dùng những câu kiểu như “một người đàn ông cao sừng sững” và “đôi mắt uyên thâm đầy thông thái”. Ừ, đúng là không thể tránh khỏi một chút thêm thắt thật, nhưng tôi có cảm giác mọi người quanh tôi đề cao tôi quá đáng thì phải.

“Tôi cũng do dự như bao người thôi. Tôi cũng không muốn chết hay bị thương hay là gì cả.”

“Nhưng cậu vẫn sẽ đi, phải không?”

“Phải. Vì tôi đã lập một lời thề quý giá với vị thần của mình.”

Bee nhẹ nhàng cười khi nghe vậy. “Tôi thó luôn phần đó cho chuyện của mình nhé. Hỡi người anh hùng của ngọn lửa, chàng chiến binh mộ đạo phục vụ Thánh thần, cầu cho làn gió phước lành sẽ đồng hành cùng chàng!” Cô ấy gảy chiếc đàn rebec của mình.

Tonio vẫn cười dịu dàng như mọi khi. “Will, tôi sẽ không bảo cậu đừng làm quá sức hay làm việc gì điên rồ quá, vì tôi biết đây chính là lúc cậu cần phải gắng sức nhất có thể. Nếu cậu cần thêm điều gì thì cứ bảo tôi.”

Cảm kích trước lời đề nghị đó, tôi nghĩ một lúc và quyết định thực hiện một trong những kế hoạch mà mình đang ấp ủ.

“Tôi muốn nhờ anh làm một việc. Nó khá là lớn đấy…”

Và rồi, khi đi ngủ vào đêm trước khi bắt đầu cuộc hành trình, tôi tỉnh dậy dưới một bầu trời sao đầy ánh lân quang. Mặt đất dưới chân tôi tối tăm và phản chiếu lại ánh sao như một mặt nước khổng lồ vậy, nhưng trên mặt nước vẫn còn hình phản chiếu của một ánh sáng nhạt khác. Nó ở đằng sau tôi. Tôi quay lại và thấy một dáng người đang cầm một chiếc lồng đèn có cán dài.

Người đó đang mặc một chiếc áo trùm đầu che ngang mắt. Tôi đã biết đây là ai rồi.

“Rất vui được gặp lại người, thần của ngọn lửa.” Tôi cúi đầu, giống như mình đã từng làm trước kia.

“…”

Vị thần của tôi không trả lời. Cô ấy chỉ im lặng đứng đó một lúc, và rồi—

“Chiến thắng ở rất xa vời.”

Cô ấy bắt đầu nói.

“Stagnate nói đúng. Hiện giờ, con không phải là đối thủ của con rồng. Nhưng nếu dành vài năm tập luyện, con sẽ có thể đối đầu được với hắn.”

“Điều gì sẽ xảy đến với Southmark trong trường hợp đó?”

“Loài người sẽ gần như không còn sống ở đấy nữa. Kể cả mảnh đất phía bắc cũng sẽ phải hứng chịu tai hoạ.”

“Con cũng đoán vậy.”

“Vậy con sẽ đi sao?”

Tôi gật đầu. Rồi tôi lại một lần nữa cúi đầu trước cô ấy. “Cảm ơn người vì đã nói rằng con có thể chạy trốn.”

Tôi ngạc nhiên khi cảm nhận được sự hơi bất an từ dưới chiếc mũ trùm đầu đó. Cô ấy im lặng như thể đang cẩn thận lựa lời vậy.

Dù lúc đó trong lòng tôi có nghĩ gì đi nữa, tôi chắc hẳn sẽ đi thẳng đến chỗ con rồng nếu như cô ấy ra lệnh cho tôi. Tôi mắc nợ vị thần của mình đến mức đó đó. Vậy nhưng, trong suốt khoảng thời gian tôi chần chừ không quyết định được, cô ấy đã không hề đáp lại lời cầu nguyện hay gửi thông điệp gì cho tôi. Chắc hẳn phải có lý do nào đó, và tôi nghĩ là mình biết nó.

“Ta… Ta không muốn thấy con phải chết.”

Tôi không khỏi mỉm cười trước những lời dịu dàng đó. “Con rất vui khi được nghe vậy. Cảm ơn người rất nhiều.”

“Nhưng dù vậy con vẫn sẽ đi? Để giữ vững lời thề con đã lập với ta.”

“Vâng.”

“Vậy thì ta sẽ không nói rằng điều đó làm ta buồn lòng.”

Tôi cảm nhận được một nụ cười mỉm dưới chiếc mũ trùm đầu của cô ấy.

“Lời thề con lập ngày hôm đó thuộc về cả hai ta.”

— Xin hãy đồng hành cùng con.

Ngày hôm đó, đúng là tôi đã nói vậy: rằng tôi sẽ dâng trọn cuộc đời mình cho cô ấy, rằng tôi sẽ là thanh kiếm giúp cô ấy đánh đuổi cái ác, rằng tôi sẽ là bàn tay giúp cô ấy cứu rỗi những kiếp khổ đau. Đúng, tôi đã thề như vậy với cô ấy.

“Quỳ xuống.”

Tôi quỳ gối xuống và cúi đầu. Tôi nghe tiếng cô ấy nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu xuống, và tôi cảm nhận được cô ấy bước lại gần mình.

“Ta lệnh cho con, William.”

Cô ấy nhẹ hàng đặt bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn lên đầu tôi.

“Đừng sợ hãi, bởi ta sẽ đồng hành cùng con. Đừng nhụt chí, bởi ta là thần của con. Ta sẽ làm con mạnh lên; ta sẽ giúp con; ta sẽ bảo vệ con bằng ngọn lửa của mình.”

Những Từ Ngữ của vị thần của tôi cũng như cảm xúc chúng mang theo chầm chậm ngấm vào toàn bộ cơ thể tôi.

“Hãy đi đi, chàng hiệp sĩ của ta. Hãy tiêu diệt con rồng và thực hiện lời thề của mình.”

Trong khi vẫn đang quỳ, tôi ngước nhìn khuôn mặt của vị thần đang hiền từ cười với tôi. Tôi đặt tay lên phía ngực trái và thề.

“Xin thề trước ngọn lửa.”

Khi tỉnh dậy, tôi có thể cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp chầm chầm chạy quanh người mình. Những lời và cảm xúc từ vị thần của tôi đã trở thành một ngọn lửa đang cháy trong người tôi.

Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi tham dự một lễ mừng khởi hành hoành tráng, bước lên chiếc thuyền, rời khỏi thành phố và đi dọc con sông xuống hạ nguồn để giết con rồng và thực hiện lời thề của tôi. Và rồi đêm đó, được một đoạn bờ sông nhiều đá che khuất, chúng tôi lại bước xuống thuyền.

“Bọn tôi sẽ lo liệu từ đây,” một người đàn ông vừa nói vừa vỗ vỗ miếng giáp ngực sáng bóng của mình. Một thám hiểm giả khoảng tầm tuổi ba mươi với khuôn mặt đỏ, cánh tay săn chắc và đeo một thanh kiếm bên hông có bao kiếm màu đỏ rực, ông ấy là một trong những người mà Reystov gọi là “bịp bợm”* hồi ở trong quán rượu hai năm về trước. Mãi sau này tôi mới biết được tên ông ấy; đó là Marcus.

[*TN: Tập 2 Chương 4]

“Phải.” tôi gật đầu. Đúng như chúng ta đã bàn bạc.”

“Aye.” Marcus toét miệng cười. “Việc nhẹ lương cao. Lại một lần nữa cảm ơn vì công việc này nhé.”

“Không có gì.”

“Sau này nhớ kiếm thêm việc cho tôi đấy.” Rồi, sau khi vỗ vai Reystov và bảo anh ấy giữ cảnh giác, Marcus và đội của ông ấy đi thuyền dọc con sông cho đến khi mất hút.

Reystov và tôi im lặng nhìn họ đi. Khi chúng tôi quay lại, Al đang ngây người nhìn bọn tôi. Ghelreis cũng trông hơi bối rối. Menel thì không có biểu cảm gì, nhưng trông có vẻ cậu ta cũng muốn nói gì đó.

“Ưmm, tại sao chúng ta lại xuống ở đây?” Al nói. “Nếu ta lên bờ sau khi đi xuống dưới một chút thì tôi còn hiểu được, nhưng—”

Tôi gật đầu. Đúng vậy, điều Al vừa nói rất có lý nếu như chúng tôi định đi tiếp tục đi dọc con sông, băng qua rừng và đi đến dãy núi phía tây. Tuy nhiên…

“Đám quỷ cũng biết rằng chúng ta sẽ đi đường đó.”

Mặt Al trông như thể vừa mới ngộ ra, và Ghelreis gật đầu hiểu chuyện. Đúng vậy, ngoài con rồng ngái ngủ kia ra, những ngọn núi đó còn có đầy rẫy lũ quỷ khôn ngoan đến từ Địa ngục nữa. Nếu bất cẩn hành động đúng như kẻ thù tiên đoán thì bọn tôi sẽ để chúng nắm thế chủ động mất.

“Chúng ta đã có một buổi khởi hành hoành tráng dọc xuống hạ nguồn rồi. Chẳng mấy chốc đám quỷ cấp thấp nhất và thuộc hạ của chúng sẽ bắt đầu theo dõi từ xa. Cậu biết đó, để còn định vị chỗ chúng ta lên bờ. Những kẻ lãnh đạo đám quỷ chắc hẳn sẽ muốn phán đoán đường đi của chúng ta. Bọn chúng sẽ nóng lòng muốn bao vây và tiêu diệt chúng ta càng sớm càng tốt.

Đến giờ tôi vẫn không rõ mối quan hệ giữa đám quỷ và con tà long là gì. Liệu chúng đang hợp tác, đối đầu, hay đơn thuần chẳng thèm quan tâm đến nhau? Đến cả điều đó tôi cũng không biết được. Tôi đã quyết định loại bỏ trường hợp lạc quan nhất là khi căn cứ của đám quỷ bị tấn công, chúng sẽ ngồi yên không làm gì và để cho con tà long lo hết. Khả năng cao là chúng sẽ phòng thủ độc lập, hoặc tệ hơn nữa là cùng phối hợp với nhau để phòng thủ.

Giống như khi kiểm tra trang bị và thu thập thông tin để ra quyết định, tất nhiên là tôi cũng nghĩ chiến lược tấn công dãy núi rồi.

“Chính vì vậy nên…” Tôi bước dọc bờ sông đến một nơi được đá che khuất. Al đi theo tôi, và mở to mắt. Có một chiếc thuyền mà tôi nhờ Tonio bí mật chuẩn bị sẵn đang nằm đó. Tấn công bất ngờ sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất, nhưng Dãy núi Rỉ lại là một nơi chúng tôi chưa đặt chân đến, nên chúng tôi không dùng được con đường tinh linh. Vậy nên tôi đã chọn phương pháp này. “Chúng ta sẽ đi ngược lên thượng nguồn.”

Dãy núi Rỉ từng được gọi là Dãy núi Sắt, và một vương quốc của người dwarf từng phát triển thịnh vượng ở đó. Với trình độ công nghệ ở thời đại này, một thành phố lớn không thể xây cách xa nguồn nước được. Vậy nên ở đó tất nhiên sẽ phải có rất nhiều nước chảy đến. Sau khi phân tích các thông tin về địa hình xung quanh đó, tôi đã phát hiện ở đó có một nhánh của con sông khổng lồ này. Tôi cũng đã xác nhận lại điều đó với hội người dwarf.

Ở phía trên thượng nguồn, con sông chia nhánh và chảy về phía tây, vậy nên nếu chúng tôi đi ngược dòng sông và đến nơi nó chia nhánh ra, chúng tôi sẽ có thể thâm nhập từ phía bên kia dãy núi.

“Trong khi lũ quỷ đang cảnh giác ở cổng trước, chúng ta sẽ tấn công bằng cách đạp đổ cổng sau.”

Chính vì vậy nên tôi đã nhờ Marcus và những người khác làm mồi nhử. Họ sẽ giúp chúng tôi làm mạng lưỡi theo dõi của lũ quỷ bị rối loạn, đùa giỡn với chúng bằng cách lên bờ, tách nhóm và đi về nhiều hướng, rồi lại tập hợp và lên thuyền, cứ như vậy tít cho đến khi đến Buồm Trắng. Đúng là những người chuyên bịp bợm có khác.

Tiện thể, Bee là người kiểm tra cách họ nguỵ trang. Cô ấy khá là hăng hái và cho những lời khuyên kiểu như “Cư xử cho ra dáng hiệp sĩ vào, kiểu như đã quen với việc chiến đấu ấy! Ồ, tỏ vẻ đẹp trai như vậy ổn đó, nhưng nhớ đừng có tán tỉnh ai đấy! À, nhất là đừng có tỏ vẻ ẻo lả đấy, vậy còn tệ hơn nữa!” Nhờ cô ấy mà nhóm của bọn họ đã trông giống hệt như Thánh binh và đồng đội thường được các bài hát và thơ văn miêu tả.

Chúng tôi đã trả công họ hậu hĩnh, và họ cũng khá là hào hứng sau khi Bee tuyên bố rằng nếu chúng tôi mà thành công thì cô ấy sẽ kể về những Hiệp sĩ Bóng đêm cùng với câu chuyện giết rồng của tôi. Kể cả nếu bị vài con quỷ cấp thấp tấn công thì họ cũng có đủ người để đối phó rồi, nên tôi nghĩ họ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Giờ vấn đề duy nhất là liệu chúng tôi có thể bí mật đến được phía bên kia dãy núi trong khi lũ quỷ vẫn còn bị đánh lạc hướng hay không. Đó là suy nghĩ của tôi; còn Al thì có vẻ đang để tâm đến chuyện khác.

Menel nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta vài lần. “Chẳng mấy chốc cậu sẽ quen thôi. Tên đó thỉnh thoảng lại làm mấy trò này. Cứ như thể chúng dễ dàng như không vậy.”

“T, Tôi nghe nói cậu ta là một người có cả trí khôn và sự dũng cảm, nhưng không ngờ cậu ta còn có cả tài năng quân sự nữa…”

“Tôi thấy nó đâu có to tát đến vậy đâu,” tôi bối rối nói.

Al lắc đầu. “Nếu chúng ta đi về phía nam Cảng Ánh Đuốc, ta sẽ đến thẳng khu vực nguy hiểm có cả thành phố ven hồ nơi Thượng Vương tử trận! Tôi nghe nói nó được bao phủ bởi một làn sương mù phép thuật mà kể cả các thám hiểm giả kỳ cựu cũng không có cách nào đối phó! Vậy nhưng cậu lại nói chúng ta nên đi thẳng qua đó—quả là một ý tưởng tuyệt vời và quả cảm!”

Sau khi nghe vậy, tôi gãi gãi má, chẳng biết nên phản ứng thế nào, và nói, “Ưm… thật ra… đó là nơi tôi lớn lên.”

Bọn họ trố mắt nhìn tôi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel