Tập 3 – Chương 4 : Chu du vùng Frosseria 1

Tập 3 – Chương 4 : Chu du vùng Frosseria 1
5 (100%) 21 votes

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Death và “đồng bọn” bắt đầu hành trình do thám, mục tiêu của họ là hướng về Frosseria, một khu vực tự trị ở phía Nam, vì NGHE ĐỒN là có một thế lực chống phá ma vương nào đó đang ở đó. Học viện hy vọng là sẽ lập được đồng minh với họ, nên đã cử bốn người bọn họ tới điều tra.

Trong đầu của Death tràn đầy những toan tính không tốt lành:

“Nếu như cái đám phản loạn kia là có thật, mình sẽ làm gì để giết hết bọn chúng mà không bị nghi ngờ đây?”

Liss bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Death:

– Cậu đã từng đến phía Nam rồi à?

Death lúng túng trả lời:

– Ừ, à thì đúng thế. Tôi có đi vài lần, đó là khi tôi đi làm thằng b…mạo hiểm giả.

Suýt tí nữa hắn thốt ra “thằng bợ đít cho ma vương đời trước”, hắn khá là không thích khoảng thời gian làm lính của mình trước khi lên ngôi vua.


– Thế cậu có biết rõ về nơi đó không?

– Có biết chút ít. Nơi đó có lẻ là một trong số những khu vực hiếm hoi trên thế giới chưa bị tác động quá nhiều bởi con người, dân bản địa xứ đó chỉ xài ma thuật thuần túy, không hổ trợ công nghệ kĩ thuật gì cả.

– Hể? Nghe cậu miêu tả họ làm tôi liên tưởng đến tộc Elf hơn là con người đấy. Thời đại này vẫn còn những con người như vậy à?

– Đó là sự thật, nhưng đừng vì chuyện đó mà đánh đồng họ với người tiền sử. Họ vẫn biết xài wifi và có nhận thức về sự phát triển của thế giới bên ngoài đấy, chỉ là họ yêu thiên nhiên thôi, những người như thế ngày nay rất hiếm.

Nghe qua giọng điệu của Death khi nói về những con người của Frosseria. Ba người kia có thể cảm nhận được sự tôn trọng của hắn ở một mức độ nhất định nào đó dành cho những người dân. Đó là điều rất kì lạ đối với một người như Death.

Sau rất nhiều lần di chuyển bằng tàu tốc hành xuyên quốc gia, băng qua vài cánh rừng dài vài km. Cả nhóm đã đặt chân lên Frosseria, vùng đất của đồi núi và rừng rậm bạt ngàn. Death cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy những cái cây rừng phát triển xanh tươi một cách tự nhiên và những loài động vật đang ẩn mình gần đó.

Death không thích vị CHÚA tạo ra cái vũ trụ mà hắn đang ở, nhưng hắn thừa nhận rằng giới tự nhiên là một trong những sáng tạo tuyệt vời của ông ta.

– Thiên nhiên thật thần thánh.

Cả bọn tiếp tục đi, Death cảm thấy rất bình thường và thân thiện nhưng ba cô nàng kia lại lo sợ trước sự hiện diện của thú dữ, dù cho đi bao xa thì vẫn thấy chúng. Thỉnh thoảng họ còn bị mấy cái lường của chúng dọa cho phát khiếp.

Ừ thì chúng chỉ là một lũ thú vật hung dữ bình thường và họ thì là những pháp sư rất mạnh. Nhưng bị bao vây bởi nguyên đám thú đó thì cũng hoảng lắm.

Liss đề nghị:

– Chúng ta nên phát động phép thuật phòng ngự nào đó đi chứ tôi cảm thấy không ổn lắm, có vài con hổ đang nhìn chúng ta thì phải.

Cả Rose và Maris cũng gật đầu đồng tình trước đề nghị của cô. Nhưng Death thì không như vậy, có thể nói là do hắn quá tự tin hay gì đó.

– Đừng có tốn công vô ích, cứ đi sát vào tôi thì đố con nào dám tấn công.

– Cậu dựa vào đâu mà tự tin đến thế.

– Dựa vào cái gì à? Sự tôn trọng của tôi đối với mẹ tự nhiên.

Một con hổ đi dạo ngang qua trước mặt họ và chỉ cách họ có khoảng vài chục m. Nó quay sang lườm mọi người, Maris có thể cảm nhận được sự hung bạo ẩn trong đôi mắt của nó. Cô bé run rẩy nấp đằng sau lưng Death, hai tay em nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của hắn. Dù cho Maris đã được hắn ta dạy cho một vài phép thuật phòng thủ, nhưng đây là lần đầu em ấy đối diện với nguy hiểm nên sợ hãi là chuyện bình thường.

Trong khi hai cô gái thủ thế chuẩn bị tấn công thì Death lại nhìn cô bé Maris đang sợ hãi núp sau lưng hắn bằng một ánh mắt rất là…hạnh phúc và thỏa mãn.

“Kể cả khi em ấy sợ hãi, biểu cảm cũng thật là dễ thương quá đi mất!!!!”.

Kể cả trong tình huống này hắn cũng thể hiện tinh thần lolicon của mình cho bằng được, thật là không thể đo lường được mức độ cuồng loli của hắn.

Sau vài giây lướt nhìn mọi người, con hổ lờ đi và tiếp tục cuộc săn dạo của nó. Trừ Death ra thì ai cũng cảm thấy không bình thường trước hành động của con hổ đó.

– Tôi đã nói rồi mà, nếu chỉ là thú dữ thì cứ đi cạnh tôi là an toàn thôi. Tiết kiệm năng lượng đi, đi hết khu rừng này thì cũng mất vài tiếng, đang kiệt sức mà gặp phải quái vật thì mệt lắm.

Nghe theo lời của Death, mọi người bớt căng thẳng dần và cứ tiếp tục đi, nhưng không phải theo kiểu đi thám hiểm nữa mà là dung dăng dung dẻ vui vẻ đi pinic. Thậm chí các cô gái còn huýt sáo mà đi. Lúc trước thì Death lo sợ bọn họ quá căng thẳng, còn giờ thì hắn lại sợ bọn họ quá thoải mái.

– Đừng có quá thoải mái mấy mẹ trẻ à! Đây là lần đầu các người làm nhiệm vụ trinh thám à?

– Thì đúng là như vậy mà.

Death cảm thấy vừa mừng vừa lo, nhưng lo nhiều hơn là mừng. Hắn ta lo họ sẽ “tèo” sớm nếu không có sự hỗ trợ của mình và mừng vì hắn có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc đánh lừa họ báo cáo cho học viện bằng những thông tin giả.

“Thật tội lỗi khi giả dối, nhưng là các người lừa ta trước đấy nhé, ít ra ta sẽ bảo vệ các cô. Hãy mừng đi vì có một trong những sinh vật hùng mạnh nhất thế giới chống lưng”.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cả nhóm dừng chân lại tại một bãi đất trống chỉ có cỏ xanh. Quyết định của mọi người là “cứ đi một tiếng thì dừng lại hai mươi phút” để giữ sức. Cũng đồng thời là để có một chút thời gian nhìn ngắm xung quanh.

Death cắm một cành cây xuống đất rồi quay sang nói:

– E hèm, ai muốn đi đâu thì đi. Nhớ canh hai mươi phút là về chỗ này…

Death bỗng dừng lại, hắn chớp chớp mắt một vài cái để tìm ra xem chuyện gì bất thường.

– Thiếu mất một người…Maris-chan đâu mất tiêu rồi?

Liss nói với Death:

– Trong khi cậu còn đang ba hoa thì con bé chạy đi bắt bướm rồi.

– Ít nhất thì cũng phải tôn trọng anh tí chứ. Em chọn chơi với lũ bướm đó thay vì anh sao!

– Cậu ấm ức vì cái chuyện đó sao? Thật là nhỏ nhen.

– Thôi kệ, dù sao thì trong cái khu vực này cũng không có cái gì bất thường cả.

Hắn tính là cứ nằm yên một chỗ mà đợi mọi người vui chơi trở về thôi. Nhưng hắn chợt nhận ra một chuyện, mặt hắn lúc này cứ như là một nhân viên đang trong nỗi sợ sắp bị đuổi việc*:

*:Ai muốn biết khuôn mặt đó là thế nào thì link đây http://storage.fshare.vn/Test-vechai/1437038831-one-punch-man-chap-19-vechai-09.png?imgmax=3000

“Hình như gấu, hổ, hùm, beo… cũng thuộc diện “không bất thường”? Nhỡ như đang đi mà Maris gặp một con thú dữ thì sao?”

Lúc trước những con thú đó không tấn công mọi người vì họ đi sát bên Death, nhưng mà với tình cảnh hiện giờ…

– Đậu phộng, mình không thể để Maris một mình được.

Thế là hắn nháo nhào đi tìm cô bé khắp rừng.

“Maris-chan nhỏ bé đáng yêu của mình, thằng nào, con nào dám đụng ẻm là bố tán cho vêu mỏ!”

Sau vài phút thì hắn cũng tìm thấy Maris, quả nhiên đúng như dự đoán, cô bé đang bị một con gấu đen dọa cho ngã ngửa, không chừng là sắp phát khóc rồi.

Death nhanh chóng đứng trước mặt Maris, chắn ngang con gấu đen hung dữ.

– Được rồi gấu điên, muốn rời đi trong yên ắng hay là bị ta giết chết? Đừng tưởng là vì loài gấu đang khan hiếm nên ta không dám giết ngươi nhé.

Death giơ bàn tay lên, trông như là hắn sắp sửa tát con gấu đó theo nghĩa đen vậy.

Con gấu như hiểu được lời nói của Death, dù rất hậm hực trong lòng vì đang bị đói mà còn không ăn được mồi, nhưng nó buộc phải quay lưng lại mà đi.

Sau khi buộc con gấu rời đi, Death quay sang nhìn Maris, chưa kịp nói gì thì cô bé đã nhảy chồm lên ôm hắn rồi. Hẳn là Maris đã rất sợ, khóe mắt của em có một vài giọt nước mắt rơi xuống.

Nhìn thấy sự dễ thương của Maris khi rơi nước mắt, con tim của Death đập liên hồi. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc và yên bình trong tâm hồn, như thể rằng hắn đã có được thứ mà bấy lâu nay kiếm tìm. Hắn trìu mến nhìn và vỗ về cô bé.

– Không cần phải sợ, chỉ là một con gấu thôi mà. Uhm, về điểm hẹn thôi.

Death bế Maris theo kiểu bế công chúa về chỗ tập hợp, cô bé đỏ mặt lên khi nằm trong vòng tay ấm áp của Ma Vương. Dù bình thường em ấy là người gần gũi với Death nhất, nhưng trong tình huống này Maris vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Khi đi tới nơi thì Liss và Rose đã có mặt sẵn, thấy Death bế Maris đi ra từ khu rừng. Họ nhìn hắn bằng một ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ…

– Cậu lén đi theo Maris sao? Thật là đáng nghi. (Rose)

– Đáng nghi chỗ nào chứ? (Death)

– Bình thường thì không nói, nhưng một tên Pedobear ở trong cánh rừng hoang vắng cùng với một bé gái xinh xắn trong hai mươi phút, tôi hy vọng là quan tòa sẽ nhốt cậu trong nhà đá vĩnh viễn. (Liss)

– Thôi đi mấy má!!!! (Death)

Mãi đến khi Maris chịu ra đứng giải oan dùm cho Death thì sự nghi ngờ này mới tạm lắng xuống.

– Chỉ có Maris-chan mới tốt bụng với anh thôi, anh đau lòng quá! Anh muốn khóc quá!

Hắn ôm lấy Maris và làm nũng với cô bé, tỏ vẻ rằng mình là người bị hại. Cô bé cũng vô tư vuốt ve lưng hắn như là một sự an ủi. Còn đối với hai cô nàng kia, Death không khác gì là đang quấy rối tình dục.

“Rõ như ban ngày là hắn đang lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của Maris-chan, bực thật”.

Liss và Rose cùng lên tiếng:

– Hai người dừng lại được rồi đấy.

Death đành phải buôn tay ra và tiếp tục cuộc hành trình. Sau vụ này, hắn ta nhận ra là phải tạo thêm nhiều niềm tin nữa đối với Liss và Rose.

 

******

 

Mười giờ đêm, đây là lúc nghỉ ngơi. Họ quyết định hạ trại ở một nơi gần bờ sông.

Ban đầu, Death là người lo việc hạ trại, Liss và Rose thì bắt cá để làm bữa tối, Maris chỉ lo kiếm củi khô để đốt lửa. Nhưng có một chút vấn đề, hai cô nàng kia tính dùng lôi thuật để đánh cá cho nhanh. May mắn là Death chặn chuyện đó kịp thời.

– Đậu phộng! Tôn trọng thiên nhiên chút đi, các cô nghĩ cái gì vậy?

– Nhưng mà bắt thường khó quá!

– Được rồi, tôi lo lũ cá, hai cô lo cái trại.

Death lấy ra một chiếc túi nhỏ và đưa nó cho hai cô gái, đó không phải là túi thường, nó được tích hợp một loại phép thuật không gian làm cho không gian trong túi rộng lớn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của nó, mọi người thường gọi nó là “Túi Không Gian”.

Từ “túi không gian”, Liss lấy ra hai cái lều xếp hình bánh ú rồi dựng nó lên, Rose và Liss thì ở chung một cái, còn Death thì ở chung với Maris.

Với kinh nghiệm làm lính đánh trận trong rừng, Death dễ dàng bắt được bốn con cá chỉ bằng tay không, sau khi chế biến sơ, hắn đốt lửa trại và nướng chúng lên. Cả bọn ngồi chung quanh lửa trại chờ cho cá chín, riêng Maris thì ngồi trên đùi của Death và hắn cũng thư thả đặt hai tay của mình lên đầu của cô bé.

– Hà, cuối cùng cũng hạ trại xong, thế là hết một ngày dài rồi. (Liss)

– Hình như nhiệm vụ này cũng đơn giản quá nhỉ? (Rose)

– Onii-chan, chúng ta cứ đi như vậy thì bao lâu mới tới đích? (Maris)

– Khoảng hai ngày rưỡi nữa. Anh đoán vậy (Death)

– Đúng rồi, nếu hồi trước cậu có tới đây thì cậu đã làm gì thế? Kể cho chúng tôi nghe đi? (Liss)

Cả Rose và Maris cũng đồng thanh hưởng ứng:

– Đúng rồi đấy, kể đi!

– Này, đừng có hùa theo chứ Maris-chan. Anh làm gì có câu chuyện thú vị nào?

Lúc đó thì hắn chỉ đi giết quái vật thôi, không có gì to tát cả, chỉ là vài chục con ogre cùi bắp không đáng nhắc đến. Câu chuyện sẽ không có gì thú vị cả, nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của mọi người, hắn không muốn làm bọn họ thất vọng.

“Mình nên làm cái gì cho thú vị chút xíu? Âm nhạc thì sao nhỉ?”

Death đưa ra quyết định:

– Tôi sẽ hát một bài, được chứ?

Dù sao thì cũng không có cái gì để giải trí nên ba người kia đồng ý quyết định của hắn.

Suy qua tính lại, cuối cùng Death cũng chọn ra được một bài để hát. Hắn không giỏi việc hát hò này lắm, nhưng hắn vẫn rất thích âm nhạc. Death đã luyện được một số bài tủ cho riêng mình, dù không đạt được tiêu chuẩn như một ca sĩ có bài bản, chí ít thì cũng không làm thất vọng người khác.

Death bắt đầu cất giọng, đó không phải là một giọng hát hay, không du dương, nhưng nó rất truyền cảm:

– How many days have passed like this?
This city the crowd is fading, moving on…

I sometimes have wondered where you’ve gone
Story carries on, lonely, lost inside…

I had this dream so many times
The moments we spent has past and gone away
Could there be an end to this, what I’m feeling deep inside
You know there’s no looking back…

Glassy sky above, as long as I’m alive, you will be a part of me
Glassy sky, the cold, the broken pieces of me…

The mystery of it I recall
Suddenly the truth will change the way we fall
I didn’t wanna hurt you, hope you know
Empty promises, shattered dreams of love

Sometimes I wonder what’s beyond
I tried many times to make it up to you
Can somebody tell me what to do?
Thought we’re meant to be… There’s no going back…

Time has already come…
Sun is gone and no more shadows…
Can’t give up I know and this life goes on
I’ll be strong…I’ll be strong ’til I see the end…

Glassy sky above, as long as I survive, you will be part of me
Glassy sky, the cold, the broken pieces of me…
Glassy sky above, covers over me… over me…

(Dành cho ai muốn biết bài này: https://www.facebook.com/YouAndAnime/videos/917018841697701/  )

Cả nhóm như sững người ra, không ai thốt nên lời. Trong tâm khảm của mỗi người đều có rất nhiều cảm xúc xuất hiện đan xen vào nhau khi biết được một bộ mặt khác của Death. Những cảm xúc đó, thật quá phức tạp và khó tả.

– Thật không thể tưởng tượng được. Nó không hẳn là hay, nhưng mà… (Rose)

– Một tên như hắn…mà lại hát được như vậy. (Liss)

– Tôi hát dở lắm à? (Death)

– Không…không phải đâu. (Maris)

Trong lúc mọi người vẫn đang ngây người ra, những con cá đã được nướng chín. Nhưng hình như ba cô gái không chú ý đến điều đó mãi đến khi Death nhắc họ.

– Bộ tính ăn kiêng sao? Cá đã chín rồi kìa.

Cả ba người giật mình, họ lần lượt cầm lấy những con cá được xiên trên que củi rồi ăn chầm chậm để thưởng thức hương vị tràn đầy sự tinh túy của thiên nhiên trong chúng. Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người về trại đánh một giấc tới sáng.

Trong trại của mình, Death luồng cánh tay của mình qua vòng eo nhỏ nhắn của Maris rồi ôm lấy em vào lòng, tay còn lại chạm vào mái tóc rồi vuốt tới bờ má mịn màng của ẻm.

Khuôn mặt của cả hai đang rất, rất là gần nhau. Maris đang thấy rất ư là bối rối khi Death nhìn thẳng vào mình, em không thể nào làm cho con tim đập loạn nhịp của mình bình tĩnh được. Còn hắn thì say đắm trong vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần lúng túng trước mặt mình.

– Sao thế? Em có gì muốn nói à?

– K…không có gì đâu!

– Hửm. Vậy sao?

Death mỉm cười trước giọng điệu lắp bắp của em, một nụ cười tràn đầy ẩn ý.

– Chà, trước khi đi ngủ, anh nên tặng em cái này. (Death)

Và rồi, Death đặt một nụ hôn lên môi Maris, trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Trước khi kịp nhận ra, khuôn mặt của em đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Vô số các dòng cảm xúc đang chạy loạn trong tâm trí em. Maris không biết nên làm gì trong cái tình huống này, chỉ có thể im lặng nhìn Death.

Hắn ta đặt ngón tay lên môi em và thì thầm.

– Đó chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi, nhưng đừng cho ai biết nhé.

Cô bé nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai cùng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Tuy nhiên, cảm giác làm cho trái tim em thức thổn vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tựa như chữ khắc trên đá không thể phai mờ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel