Tập 3 Chương 4: Một Buổi Chiều Thanh Bình Tại S.E.O

Tập 3 Chương 4: Một Buổi Chiều Thanh Bình Tại S.E.O
4.86 (97.21%) 43 votes

Author: God of D.

Phần 1

“Oi, Mitsuki, coi cái bản mặt chú kìa, bí xị luôn vậy…” (Kihaza)

Coi bộ tên bạn thân của tôi, Mitsuki vẫn còn khá cay đắng về trận thua ngày hôm qua. Minami và Hiro nói cậu ta đã giữ cái trạng thái này từ hôm qua kìa. Ôi chao, cái tên này cũng biết giận dai mới đáng phì cười đấy.

Nhưng về cơ bản, nếu tôi không dùng đến quân cờ cuối cùng của mình hôm qua, có lẽ trận đấu đã không dễ dàng đâu. Để có thể một quyền đánh bất tỉnh một Swordman, không phải Mini Boss nào cũng làm được. Ogre King của tôi đã được Death Aura tăng cường thêm 15% sức mạnh, nên Mitsuki mới bị đánh thê thảm như vậy.

Đáng tức nhất đối với hắn, xem nào, là vụ tôi dùng Soul Infiltrate. Với con Ogre Mage kia thì không có gì để nói, lúc đó tôi mới là người phải tức ấy chứ. Blade Dance, kỹ năng chẳng khác gì tất sát như cái Meteor Blade. Thế mà hắn dám bảo là chơi đẹp.

Con Ogre King sau khi thấy Mitsuki bất tỉnh cũng cười ngặt nghẽo trong đầu tôi. Nó còn bảo tôi là sao không để nó ra trận ngay từ đầu nữa chứ. Đơn giản là bởi vì tôi muốn dành quân chủ lực cho những dịp cần thiết, chứ không phải muốn thi đấu cạnh tranh gì cả. Không mang con quái vật đó ra, nó vốn đã là chơi rất đẹp rồi. Chỉ có tại chú dùng sát chiêu với anh thôi Mitsuki ạ.

“Kihaza, rốt cuộc chú đã luyện đến mức gì vậy?” (Mitsuki)

“Chịu nói chuyện rồi hả? À, cái này gọi là có công mài sắt có ngày nên kim thì đúng hơn. Chăm chỉ mà đánh quái vật rồi sử dụng chúng như cờ của mình chứ có gì lạ đâu.” (Kihaza)


“Không, anh hỏi chú là làm thế nào chú có được mấy con quái vật mạnh đến cỡ độ đó trong tay vậy? Và chú dùng cách gì để gọi bọn nó ra nhanh vậy?” (Mitsuki)

Hmm, tên này muốn hỏi tôi về bí quyết thực sự đằng sau năng lực của Necromancer đây mà. Muốn dùng trò giả mặt lạnh này để moi thông tin à, đừng hòng nhé anh bạn. Đợi khoảng vài chục năm đến vài trăm năm nữa, khi nào chú bớt chém gió đi, thì có thể anh sẽ chia sẻ cho mà nghe.

“Kỹ năng của Necromancer, đơn giản thế thôi. Chú cũng hiểu được ý nghĩa của cái Class này vốn để triệu hồi quái vật đã chết mà.” (Kihaza)

Một câu trả lời rất chi là dĩ hòa vi quý, không lộ đến nửa chữ năng lực Necromastery và cả Soul Infiltrate. Mitsuki nhìn khuôn mặt tôi với một vẻ đầy tức tưởi, có vẻ như cu cậu bị tôi đánh trúng đòn rồi. Tôi cầm lon cà phê uống một cách ngão nghệ, như thể lật tròng cho cái kế hoạch của hắn.

Thế rồi, tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, giờ học của chúng tôi lại tiếp tục.

Phần 2

“Tái đấu không Kihaza?” (Mitsuki)

Tan học, và tôi đang chuẩn bị bước vào buồng đăng nhập S.E.O. Mitsuki chặn lại và yêu cầu một trận tái đấu. Thật là, cái tên chai lì này. Tôi ghét phải nói điều này nhưng…

“Anh từ chối.” (Kihaza)

“Eh? Chú không muốn đấu sao?! Chú coi thường anh à?!” (Mitsuki)

“Chú phiền quá đấy. Khi nào đủ mạnh để hạ con Ogre King thì hãy tái đấu. Lúc đó anh sẵn sàng đợi chú. Cho dù đó có là S.E.O Arena Tournament, anh cũng sẽ đấu, yên tâm đi Mitsuki, không cần phải nôn nóng.” (Kihaza)

Tôi gạt tay hắn đang chắn trước buồng ra và bước vào. Sau khi thực hiện quét sinh trắc như mọi khi, tôi nhấn nút [[ Log In ]]

Kinh thành Blass. Ngay sau khi tôi chiến thắng trận tỷ thí hôm qua, Yuuri-chan nói có nhiệm vụ từ Guild và tạm biệt tôi trước. Lúc đó tôi cũng khá mệt mỏi vì nhận toàn bộ đau đớn do Mitsuki gây ra, rồi đăng xuất thẳng.

Hiện tại thì cô nàng có online, tôi nên gọi cô ấy thì hơn.

[[ Người Gọi Không Trả Lời ]]

“Hmm? Không trả lời?!” (Kihaza)

Lạ nhỉ? Lần đầu tiên tôi phải gọi cho cô nàng, vậy mà lại không trả lời. Nhiệm vụ của Guild tầm cỡ Mirage Demon thì chắc phải khó lắm đây.

Cơ bản là tôi không tham gia Guild nào, nên tôi không thể cùng làm nhiệm vụ Guild được. Có vẻ như tôi lại có một ngày đơn cô nữa nhỉ.

Kinh thành này vốn là một nơi ồn ã, mà tôi thì lại không thích cái không khí này. Thế giới thực thì càng xô bồ, lúc nào cũng chìm trong sự đông đúc. Tôi muốn tìm một nơi nào đó yên bình để nghỉ ngơi. Hôm nay, tôi quyết định sẽ nghỉ việc săn quái.

Bật bản đồ S.E.O, tôi phóng to lên và tìm vị trí các thị trấn. Ở S.E.O, có một số nơi được gọi là khu vực “không quái vật”, tức là khu vực được lập trình cho player sống một cách thoải mái ở đó nhất.

“Để xem, thị trấn nào đây… Đây đây, Miran Town nằm ở vùng Đồng Bằng Bắc Pontus Kingdom, gần nhất là đây sao? Thôi cũng được rồi, bắt đầu tiến hành Teleport.” (Kihaza)

Tôi nhấn chọn vào Miran Town trên bản đồ, ngay lập tức một thông báo hiện lên.

[[ Bạn sắp thực hiện Teleport đến Miran Town. Phí dịch chuyển là 2000 Coin. Ö/X ]]

Tôi nhấn vào nút Ö và cổng dịch chuyển xuất hiện. Chỉ trong một thoáng, bước qua thứ ánh sáng đặc biệt của cổng dịch chuyển, trước mặt tôi là một thị trấn… không, trông nó giống một làng quê thì đúng hơn. Khung cảnh này giống với những làng quê cách đây ba bốn thế kỷ. Đồng cỏ, gia súc, và những căn nhà kiểu nông thôn, ở thế giới thực vốn không còn cảnh này nữa. Không khí cũng trong lành, sông núi đều cho tôi thấy một sức sống kì lạ. Nếu có phải tin đây là một thế giới khác, có lẽ tôi gật đầu không biết bao nhiêu lần.

“Hahh… Thoải mái thật…” (Kihaza)

Tôi bắt đầu chuyến tham quan nhỏ của mình.

Trước hết, đây là khu vực không có quái vật, nên tôi cũng chẳng cần phải hiện trang bị làm gì cả. Hệ thống S.E.O có chức năng ẩn trang bị, chỉ cần tôi nhấn nút, là trên người tôi sẽ còn lại đúng bộ đồ phiêu lưu giả khởi đầu.

Tháo bộ trang phục Necromancer của mình ra, tôi từ từ bước vào thị trấn. Nhà gỗ, trang phục tương đối giản dị và đặc biệt là, tiếng cười. Tiếng cười giòn giã của trẻ con. Chúng nô đùa vui vẻ, nói cười một cách hồn nhiên. Thứ cảm giác này, ngay cả một đứa mới 16 tuổi đầu, cũng phải thèm thuồng.

“Vậy ra đây là cuộc sống thực sự của S.E.O sao…” (Kihaza)

Tôi chẳng khỏi thốt nên câu đó. Thật bình yên.

*Boka* – Một cô bé tộc Tiger-man va phải tôi.

“Oh, em có sao không?” (Kihaza)

Với một đứa có ba năm học karate, phản ứng nhanh nhạy vốn là một ưu điểm. Tôi vội cúi xuống đỡ cô bé dậy.

Ủa mà… đây là trẻ con, không lẽ có khu vực cho phép trẻ em đăng nhập vào S.E.O sao? Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Onii-san này, anh là player mới đến đây sống ạ?”

“Hmm? Oh, không bé con ạ. Anh chỉ tạt ngang qua đây thôi. Vừa rồi có đau lắm không?” (Kihaza)

“Không, em không sao. Chào Onii-san.”

Cô bé chạy về chỗ một cặp vợ chồng, tôi nghĩ vậy. Người đàn ông thuộc tộc Tiger-man như cô bé, và người còn lại là con người.

“Papa!”

“?!” (Kihaza)

Tôi nghe cô bé gọi người đàn ông đó mà không khỏi giật mình. Papa?!

Đợi đã nào. Có khi nào… cô bé đó là NPC?!

Offspring System của S.E.O. Có lẽ đó là câu trả lời hợp lý nhất cho thắc mắc này. Offspring System có khả năng tính toán một cách ngẫu nhiên khả năng sinh con và có thể tạo ra một phiên bản “ảo mà thực” đặc biệt cho quá trình giao phối, sinh đẻ. Điều này đòi hỏi player phải bật chế độ S.E.O sang “Reality” thay vì “Virtual Reality”. Khi sáng tạo ra S.E.O, Paradise đã tạo ra hai chế độ này để đáp ứng hai nhu cầu của người sử dụng. “Virtual Reality” là chế độ hiện thực ảo, giúp người sử dụng có trải nghiệm vừa thực vừa ảo như một trò chơi, chế độ này phù hợp với các game thủ. Khác với nó là chế độ “Reality”. Có những con người phải sống vĩnh viễn trong S.E.O, và họ luôn khao khát được sống một cách bình thường, nói đúng hơn là khao khát được trở về thế giới thực. Chế độ này là một bức màn hoàn toàn thực tế. Mọi thiết lập trong S.E.O sẽ được cài đặt lại hoàn toàn, đưa con người đến với một cuộc sống “thực” tại thế giới ảo. Cũng chính nhờ chế độ này, mà bao nhiêu con người vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng nơi thực giới được sống lại. Một sự cứu rỗi, và một cơ hội.

Tôi nhìn gia đình nhỏ đó ngày càng xa dần.

“Vậy ra, đây là “sống” của S.E.O… Thật kỳ diệu…” (Kihaza)

Băng qua mấy cánh đồng, tôi càng thấm thêm cái hương vị của thực giới một thời. Nó khác xa bây giờ, một thế giới của khoa học kỹ thuật siêu việt. Gần như mọi khó khăn của loài người đã đều đã có cách giải quyết. Nhưng chúng tôi lại dần mất đi những thứ này, đó là tận hưởng.

Tôi đi bộ một vòng quanh thị trấn rồi dừng lại ở một bãi cỏ ngay ven sông. Nằm dài ra trên cỏ, tôi nhìn bầu trời. Nó chỉ vàng hơn ánh chiều tà và sống động hơn nơi tôi sống thôi.

“Có lẽ thế này lại cảm thấy thư giãn hơn là săn quái vật nhỉ…” (Kihaza)

Nằm giữa khung cảnh bình yên này, tôi muốn ngủ hơn là muốn ngắm nó. Nhưng rồi…

[[ Nhóc Ki? Có ở đó không ]] (Mando)

“Hmm?” (Kihaza)

Giọng nói quen thuộc này, không ai khác chính là Mando-san. Ông chú gọi cho tôi qua Talk Window. Chậc, lẽ ra tôi phải tắt chế độ Auto Answer chứ.

“Chú gọi cháu có chuyện gì không?” (Kihaza)

[[ Oh, quay về Aqua Town đi nhóc. Yuuri-chan đang ở đây này. Cô bé nói nhóc gọi giữa lúc cô ấy chiến đấu nên không trả lời, lại còn sợ không dám gọi lại nữa, nên ta mới phải là người gọi đấy ]] (Mando)

“Vậy à? Thế để cháu quay lại ngay.” (Kihaza)

Haizzz, thật là, đang giữa lúc thơ mộng vậy mà… Tôi nhanh chóng bật trang bị của mình và tiến hành Teleport về Aqua Town.

‘Miran Town huh? Mình sẽ quay lại chỗ này thường xuyên đây…’ (Kihaza)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel