Tập 3 – Chương 5 : 「Nhà nghiên cứu quái vật」P.2

Tập 3 – Chương 5 : 「Nhà nghiên cứu quái vật」P.2
4.8 (95.56%) 27 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Nhà nghiên cứu quái vậtP.2

Casey dẫn chúng tôi đi qua hành lang nối liền với dinh thự. Anh ta gật đầu chào lính canh và người hầu của lãnh chúa khi chúng tôi đi ngang qua họ. Thi thoảng lại có một ánh nhìn hướng về cô nàng dark elf Ariane nhưng chúng không nán lại đủ lâu để có thể coi là bất lịch sự.

Toà nhà trung tâm lớn mà chúng tôi đang ở trong hẳn là nơi ở của lãnh chúa. Khi Casey chào hỏi mấy người lính gác đứng ở trước cửa chính, họ lặng lẽ mở cánh cửa ấy ra.

Casey cảm ơn họ khi anh ta bước qua cánh cửa, nhưng khi tôi định đi theo anh ta, một trong những người lính canh chặn tôi lại.

“Tôi xin lỗi, hai người phải để lại vũ khí ở đây.”

Anh ta chỉ thanh『Sư Vương Kiếm』và thanh song thủ『Thiên Lôi Kiếm』trên thắt lưng của Ariane và của tôi. Có vẻ chúng tôi không được đem theo vũ khí vào nhà lãnh chúa rồi.

Tôi cảm thấy hơi lo khi mà vũ khí của mình ở ngoài tầm với, nhưng có phàn nàn thì cũng chẳng làm được gì. Tôi lặng lẽ gật đầu và đưa thanh kiếm đã tra vào vỏ cho người lính canh. Ariane cũng đưa kiếm của cô ấy ra giống tôi. (trans: mầy thì đấm tay không cũng như phồng tôm rồi, có kiếm hay không thì khác quái giề :v )

Người lính tỏ vẻ thán phục thanh kiếm của tôi đến khi anh ta định cầm lấy nó. Khi tôi buông tay ra, anh ta lập tức mất thăng bằng và loạng choạng.

“Ku! N-Nặng quá…”

Người lính canh chật vật nhấc thanh kiếm mà tôi có thể dễ dàng vung qua lại lên. (trans: max chỉ số rồi thì im moạ đê :v )

“Anh có ổn không?”

“X-Xin lỗi.”

Tôi chẳng hề cảm thấy chút sức nặng nào khi tôi dùng thanh kiếm đó, nhưng với người bình thường thì sẽ khó có thể vung được nó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghĩ vậy. Dù có ai đó có một món vũ khí nguy hiểm như thế đi nữa, họ cũng chẳng đáng lo nếu họ chẳng thể dùng được nó.

Bởi chúng tôi đã được lính canh cho phép, chúng tôi đi qua cánh cửa mà Casey vừa bước qua. Trước mặt, chúng tôi thấy anh ta đang nói chuyện với một người hầu nữ trong sảnh chính.

“Casey-dono? Hôm nay tôi có thể giúp gì cho ngài?”

“Ah, Sukitosu-kun có đang ở trong căn phòng thường ngày không?” Tôi đang cần một hướng dẫn viên tốt đây.”

Người phụ nữ nhanh chóng bước lên cầu thanh chính lên tầng hai. Khi Ariane và tôi cố gắng bắt kịp, mắt cô ấy mở to đầy ngạc nhiên.

“Huh!? Casey-dono, nếu ngài có khách thì ngài phải báo trước chứ!”

Ngay trước khi chúng tôi đi theo Casey lên cầu thang, trong khi vội vã chào chúng tôi, người phụ nữ kia trượt chân và bắt đầu ngã ngay trước mặt chúng tôi.

Ariane liền lập tức di chuyển. Không một tiếng động, Ariane tiếp cận người phụ nữ đang ngã và đỡ lấy cô ấy.

“Cô có sao không?”

“X-Xin lỗi, thưa quý khách.”

Khi Ariane nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt vàng của mình, cô ấy đỏ mặt và nhanh chóng tách khỏi Ariane.

“Casey-dono! Xin hãy đợi một chút ạ!!”

Để giấu đi sự bối rối, người phụ nữ vội vã chạy lên cầu thang và lên tiếng gọi Casey.

“Brita-kun, đừng bực thế chứ.”

“Thế ngài có muốn bị ăn mắng thay tôi không!?”

“Liệu Sukitosu-kun có thực sự giận mấy chuyện như thế không?”

“Tôi sẽ bị hầu gái trưởng mắng mất!”

Khi chúng tôi lên đến nơi, người phụ nữ tên Brita đã bắt kịp Casey và đang cãi nhau với anh ta. Cô ấy vẫn còn đỏ mặt trong khi dẫn Casey đang cười đến nơi anh ta muốn đến.

Cảnh này chắc hẳn là chuyện thường ngày bởi mấy người lính và người hầu mà họ đi ngang qua đang cười gượng với họ.

Ariane tỏ vẻ hơi buồn cười trước cuộc trao đổi của họ khi chúng tôi đi theo sau hai người họ.

“Này, tôi vào nhé. Sukitosu-kun.”

Sâu trong dinh thự, Casey mở một cánh cửa trông rất lộng lẫy mà không gõ lên đó. Người bước vào trước là cô hầu gái Brita, nói “Thứ lỗi cho chúng tôi.” với người ở trong đầy lo lắng.

Ariane và tôi nhìn nhau rồi nhìn lại sang hai người kia trước khi bước vào phòng.

“Anh đấy, tôi tưởng anh đang tiếp một vị khách người elf mà? Có phải anh quyết định sang đây sau khi nói chuyện xong không…”

Trong căn phòng nhỏ vuông vức này, cả hai bên phòng đều có những cái kệ sách còn đồ nội thất thì được bố trí gọn gàng khắp căn phòng. Có một cái cửa sổ kính ở phía sau phòng với một chiếc bàn làm việc màu gỗ mun được đặt cẩn thận trước nó.

Một người đàn ông trong thời kỳ sung mãn đang ngồi ở chiếc bàn đó và đang xem qua một tập tài liệu trên tay mình trước khi ngẩng lên nhìn Casey và Brita bước vào.

Casey đã gọi người đàn ông này là “Sukitosu-kun”. Ông ta khoảng 40 tuổi, mái tóc sẫm màu được cắt ngắn, và mặc dù tôi thấy ông ta mặc một bộ đồ rất đẹp, nửa thân trên của ông ta lại vô cùng nổi bật. Kết hợp với bộ râu trên cằm ông ta khiến ông ta trông giống một mạo hiểm giả kỳ cựu hơn là một quý tộc.

Lãnh chúa Sukitosu tỏ ra ngạc nhiên khi ông ta thấy tôi và Ariane bước vào phòng trước khi lắc đầu và quay sang Casey.

“Thực ra thì, chúng tôi đã đồng thuận về việc đi lấy mẫu Sandworm mà tôi đã nói đến rồi.”

Sukitosu quay đầu sang lời giải thích khá thư thả của Casey.

“Không phải anh đã từ bỏ nó rồi sao? Chẳng phải tôi đã nói là anh đang cố đưa quân lính đi quá xa khỏi thị trấn sao? Dù những cánh đồng đã được mở rộng nhờ có anh, nhưng cũng không có đủ người để dự phòng đâu. Thậm chí cả khi anh chỉ cần một ít người, cùng lắm thì tôi chỉ có thể cho anh tầm ba, bốn người thôi.”

Sukitosu vắt tay lên vầng trán đầy những nếp nhăn, nhưng Casey chỉ vui vẻ gọi Ariane và tôi.

“Ổn cả thôi! Lần này đã có hai người này sẵn lòng hợp tác rồi. Sứ giả từ làng của tôi, Ariane-dono, và người mặc áo giáp──”

“Đây là vệ sĩ riêng của tôi, Arc.”

Ariane liếc về phía tôi sau khi ngắt lời giới thiệu của Casey. Tôi khẽ gật đầu với hai người họ trước lời giới thiệu ngắn gọn ấy.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có lấy đó làm cái cớ để tôi không phải bỏ mũ ra không. Dù sao đi nữa, chẳng có gì nhiều để nói về vệ sĩ riêng của một sứ giả quan trọng người elf cả. Tôi không biết liệu khái niệm miễn giao tiếp có tồn tại trong thế giới này không, nhưng tôi không đủ ngu để chỉ nó ra.

Tuy vậy, người đàn ông trước mặt chúng tôi có vẻ không màng đến những điều nhỏ nhặt.

“Cô không bị ép buộc vào việc này chứ, Sứ giả-san?”

Sukitosu dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà và thở dài, trước khi đưa ánh mắt đầy thiện cảm nhìn chúng tôi và hỏi.

“Tôi chẳng hề ép buộc ai cả, chúng ta đã thực hiện một thoả thuận công bằng mà, đúng chứ?”

Trong khi Casey biện hộ cho mình, Brita cúi đầu xuống xin thứ lỗi sau lưng anh ta.

“Vậy Sukitosu-kun, liệu anh có thể làm ơn cho tôi mượn bốn người có thể quản chỗ mồi không?”

“Ý anh là lũ goblin anh đang tích trữ à… Tôi sẽ cho anh mượn người nếu anh chịu dẹp chúng đi. Tôi đang nhận cả đống khiếu nại về mùi hôi bốc ra từ chúng suốt năm hôm nay rồi đấy.”

Sukitosu làm hành động đuổi khéo với Casey trước khi nhìn về phía chúng tôi và đứng lên.

“Rất vui được gặp cô Ariane-dono. Tôi là Sukitosu Du Buranbeina, lãnh chúa của thị trấn này, nhưng cô có thể gọi tôi là Sukitosu. Bởi chỗ này là nơi không thích hợp, mong hai người có thể thứ lỗi cho cách hành xử của tôi.”

“Tôi là Ariane Glenys Maple, và tôi không thực sự phiền lắm đâu.”

Khi Sukitosu đưa tay phải ra, Ariane nắm lấy nó. Hẳn phải có điều gì đó đặc biệt về làn da của Ariane bởi Sukitosu đã nhìn xuống tay của hai người đầy ngạc nhiên trước khi vội vã quay đi.

“Vậy thì… Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngồi ở bàn cho bữa tố──”

“Cảm ơn nhưng thôi, bởi chúng tôi không có nhiều thời gian, chúng tôi sẽ rời đi ngay khi giúp xong vấn đề này…”

Ngay khi Sukitosu đang định mời chúng tôi dùng bữa tối, Ariane lập tức từ chối lời đề nghị. Một lần nữa, nhờ ơn cái tình trạng của tôi hiện giờ, kể cả khi chúng tôi tham gia bữa tối thì tôi cũng sẽ phải đứng sau Ariane toàn bộ thời gian thôi.

“Vậy sao? Cô không cần phải từ chối… nhưng tôi đoán là một sứ giả thì luôn bận rộn nhỉ. Xin cảm ơn trước vì đã giúp đỡ Casey-dono.”

Sukitosu cố không nhăn nhó trong khi nói thế và nở một nụ cười giả tạo trong khi quay sang phía Casey.

“Ah? Anh ta đi đâu rồi?”

Khi Sukitosu không nhìn thấy Casey, ông ta vội nhìn quanh để tìm anh ta.

“Anh ta đã rời đi một lúc trước với vẻ đầy hưng phấn rồi.”

“Lại nữa à…”

Brita xin phép rời khỏi phòng để tìm anh ta, còn Sukitosu nhìn Ariane với vẻ hối lỗi.

Trong khi nhìn chằm chằm vị lãnh chúa, Ariane từ từ mở miệng.

“Tại sao một lãnh chúa như ông lại tiếp nhận một người elf vậy?”

Trong giây lát, Sukitosu nhìn như thể không biết nên đáp lại thế nào, nhưng ông ta lập tức nở một nụ cười.

“Anh ta thực sự là một nhà nghiên cứu tài năng. Khoảng mười năm trước, những cuộc tấn công liên tục của quái vật đã đẩy vùng đất này đến bờ vực sụp đổ. Sau khi anh ta đến và dạy cho những người lính của tôi những đặc tính khác nhau của quái vật sống trong khu vực này, thị trấn đã có thể trở nên đầy sức sống như trước. Tôi và người dân sống ở đây thực sự biết ơn anh ta…”

Hiểu rồi, Casey đã xuất hiện ở nơi này đúng lúc cần thiết và cả hai bên đã xây dựng lòng tin tưởng lẫn nhau từ lúc đó.

Ariane hẳn cũng đã nhận ra điều đó bởi cô ấy đã nghe câu chuyện mà không chen vào.

Khi Ariane chuẩn bị rời căn phòng, Sukitosu nói “Hãy ghé bất cứ lúc nào nhé!” với một nụ cười trên môi. Dù thị trấn không quá lớn, lãnh chúa của nó đã để lại ấn tượng một thị trưởng tốt trong tâm trí tôi.

Lúc chúng tôi nhận lại vũ khí ở lối vào, chúng tôi được báo rằng Casey đã hỏi chúng tôi đi đến một căn nhà kho trong nơi này.

Chẳng có gì đặc biệt về căn nhà này, nó chẳng hơn gì một cái chòi với một cái cửa sổ nhỏ. Tuy thế, một mùi hôi kinh khủng đang bốc ra từ cánh cửa đôi đang mở của nhà kho.

Cái mùi đó trở nên kinh dị hơn khi tôi nhìn vào trong và khuôn mặt của Ariane nhăn lại một cục. Ponta chắc hẳn không để ý cái mùi này lắm bởi nó đang vẫy đuôi như bình thường. Chỉ có mỗi một chiếc xe hàng trong căn nhà kho bỏ hoang này, nên hiển nhiên, người nhìn qua bên trong nó sẽ để ý công dụng của nó.

Có mười người lùn da xanh đang nằm trên chiếc xe và tất cả đều đang bốc mùi phân huỷ nồng nặc.

“Gần đây một bầy goblin đã bị đuổi khỏi lãnh thổ của chúng bởi đám wyvern, vì thế chúng đã cố đột kích thành phố. Tôi đang định dùng đống xác này làm mồi nhử bọn Sandworm.”

“Casey-dono, khi nào chúng ta sẽ săn Sandworm thế?”

Ariane hỏi câu đó trong khi hai dòng lệ tuôn rơi trên má và tay bịt lấy mũi đứng cạnh tôi.

“Sandworm là loài quái vật chuyên đánh đêm, vì thế tôi cho rằng chúng ta có thể khởi hành sau bữa trưa. Oh, hai người có gì để ăn trưa không? Có một nơi khá tốt trong thị trấn tên là Oak đấy.”

Khi tôi quay sang Ariane tôi thấy cô ấy đang vừa bịt mũi vừa lắc đầu từ chối. Bởi tôi không thể ăn công khai và thực sự tôi cũng không thích đứng ở cái chỗ Oak đó ngó người khác ăn tí nào.

(trans: tui hiểu cảm giác đó 🙁 người ta thì ăn ngon còn mình chỉ được đứng ngó :(( )

Casey tỏ ra hơi chút thất vọng trước câu trả lời của cô ấy trước khi quay sang tôi.

“Không, tôi cũng xin từ chối.”

“Vậy sao? Tiếc quá, đồ ăn ở đó ngon lắm đấy.”

Casey bĩu môi một chút trước khi quay lại chỗ đám goblin đang phân huỷ và bắt đầu xếp lại lịch trình trong đầu.

“Thế thì, hay là hai người quay lại đây vào khoảng sau buổi trưa một chút nhé? Hai người có thể khám phá thị trấn này cho đến lúc đó.”

Chúng tôi chia tay với Casey lúc đó và quay lại vào thị trấn.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel