Tập 3 Chương 5: Một Ngày Đen Tối

Tập 3 Chương 5: Một Ngày Đen Tối
5.12 (102.33%) 43 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Author: God of D.

Phần 1

Tôi thức dậy với một cơn buồn ngủ không khác gì mọi hôm, hậu quả kinh khủng từ cuộc phá đảo Dungeon muộn màng tối qua.

Lần này mục tiêu là một Mini Dungeon, Treant Forest. Quái vật ở đó hầu hết là các loại Treant với lực tấn công, phạm vi ảnh hưởng khá rộng, đồng thời chúng có thêm cả khả năng Ingrain giúp hồi phục HP bằng cách cắm rễ vào đất. Nói thế thôi chứ đừng hòng chúng lòe được Yuuri-chan. Tôi nói thế là bởi vì, 99% số quái vật đều do một tay cô ấy xử lý, trong đó có cả con Boss Elder Treant Cấp 20 nữa. Sức tấn công của nó thấp hơn hẳn con Ogre King nên cô nàng chẳng mất nhiều sức để hạ gục nó, thậm chí là không có sự trợ giúp của tôi.

Cà phê và bánh sandwich luôn sẵn sàng, nhưng hôm nay khác ở chỗ, có một tờ giấy trên bàn và mẹ tôi không hề ngồi ở ghế đối diện tôi.

[[ Mẹ phải lên nhà dì Shizune chăm bé Taku, đừng chơi quá muộn, có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh cả rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi nhé. Chúc một ngày tốt lành, Ki-chan. ]]

Nội dung tờ giấy ngắn gọn có thế. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Bé Taku vốn chẳng bao giờ chịu rời nhà, và với dì Shizune, một người khá bận rộn với công việc của mình, chăm sóc bé ấy đâu có dễ. Mọi khi dì nhờ hàng xóm, nhưng chắc họ cũng như dì hôm nay nên mẹ tôi mới phải đến tận nhà đây mà.

Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chẳng có ăn ở nhà đâu. Khi đọc xong tờ giấy là tôi đã có kế hoạch khác rồi. Uống một hơi cạn li cà phê, tôi gặm cái bánh sandwich vào miệng, khóa cửa nhà và uể oải vác thân đến trường.

“Oi, Kihaza! Chào buổi sáng!” (Mitsuki) (Author: Đang cân nhắc việc dùng Ohayo!)


“Ohm, chào. Anh bảo này, hôm nay nhà anh không có ai, chú muốn sang đây chơi không? Rồi cùng vào S.E.O đi Dungeon luôn.” (Kihaza)

Vâng, cái kế hoạch của tôi là thế. Không gì bằng một ngày ở nhà một mình, rủ bạn thân, mua đồ ăn ngoài đánh chén no nê rồi cùng vào S.E.O. Mitsuki nghe xong lời đề nghị của tôi, hắn nhoẻn miệng cười.

“Chú thấy mặt anh rồi chứ? Sau khi về nhà anh sẽ sang ngay, rồi hai ta đi mua đồ ăn. Chú chịu bảy phần tiền đấy.” (Mitsuki)

“OK ngay và luôn, vậy thì cứ thế mà triển khai nhé!” (Kihaza)

Tôi và hắn mỗi tên tủm tỉm cười rồi nhanh chân bước đến trường.

Phần 2

6h20 tối.

“Oi, Kihaza! Đi nào!” (Mitsuki)

“Ohm, sao chú lâu quá vậy?” (Kihaza)

“Coi nào, anh gạ mẹ mãi mới được đi đấy! Chú biết cổ họng anh khát cỡ nào không? Nhớ tặng một chai nước đấy!” (Mitsuki)

“Rồi rồi, nhanh đi! Rồi còn chơi nữa.” (Kihaza)

Tôi ngồi đợi tên bạn thân lề mề này được một tiếng rồi đấy. Thật là, tôi vốn không thích mấy tên lề mề mà.

Thôi mặc kệ đi, đã đến rồi thì bỏ qua hết. Tôi và hắn nhanh chân chạy ra cổng Teleport. Đây là cách mà chúng tôi đi lại giữa những khu vực cách nhau hàng chục, hàng trăm, thậm chí là nửa vòng trái đất. Muốn có đồ ăn và nước uống thì chỉ có nước leo lên tận siêu thị mà mua. Siêu thị Hakuyama tại Tokyo, nơi có đầy đủ những thứ chúng tôi cần, vừa rẻ lại vừa ngon nữa. Quả thật là chúng tôi chưa từng có ý định mua ở nơi nào khác từ lần đầu tiên đến đó. Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Cổng Teleport đã nhập thẳng địa chỉ đến Tokyo. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã đứng trong cổng Teleport tại Tokyo.

“Anh sẽ lo đồ uống, chú lo đồ ăn. Gặp nhau tại quầy thanh toán.” (Mitsuki)

“Được, chú cứ triển khai theo kế hoạch đó. Tiền bạc anh chịu bảy chú chịu ba như đã giao kèo.” (Kihaza)

“Đừng có quên một chai nước tặng kèm đấy.” (Mitsuki)

“Rồi rồi, muốn uống gì thì lấy vào một chai nữa, anh chịu chú rồi đấy. Đi thôi.” (Kihaza)

Chúng tôi nhanh chóng thống nhất rồi lẹ chân chạy đến Hakuyama. Đường phố Tokyo vốn đông đúc, nói nhanh nhưng mỗi lần chúng tôi đi phải tốn cả tiếng đồng hồ. Vậy nên để rút ngắn thời gian đó lại, chúng tôi phải chạy đến đó và hốt tất tần tật những món cần mua rồi mang về thật gọn lẹ.

Từ cổng Teleport, chúng tôi phải qua Akihabara, rồi mới đến được Hakuyama. Cả hai đua nhau chạy qua Akihabara, và chỉ còn cách đích đến hai mươi met.

“Yamete…” (Author: Chả hiểu sao mình lại để thế nữa)

“Khoan! Dừng lại đã Mitsuki! Nghe thấy gì không?” (Kihaza)

Tôi vốn rất nhạy cảm với những tiếng kêu thất thanh, và đây còn là tiếng phụ nữ trẻ nữa. Ngay lập tức cả hai người cùng dừng lại.

“Hẻm này. Kihaza, chú…” (Mitsuki)

“Im nào Mitsuki, đừng lớn tiếng và đi theo anh.” (Kihaza)

Tôi khẽ lên tiếng và bắt đầu tiến vào con hẻm nhỏ. Mỗi con hẻm nào cũng có vài ba thùng rác, tôi nhanh chân nấp vào sau chúng và cứ thế tiến sâu vào trong, theo sau là Mitsuki. Khi chúng tôi tiến vào tận trong cùng, ở đó là một ngõ cụt, và một tên to con đang đứng chặn một cô gái trẻ, khá duyên dáng. Trong tay tên đó là một con dao ngắn, loại quân dụng bán phổ biến ở các cửa hàng.

Tên đó đang đe dọa cô gái đó, theo như tôi thấy. Về cơ bản, tôi không muốn vướng vào rắc rối, nhưng mà với lương tâm và cả võ tâm của tôi nữa, chúng đều không cho phép tôi để cảnh bất bình này diễn ra được.

Tôi khẽ nói với Mitsuki.

“Khi nào anh quật tên đó ngã, chú hãy đưa cô gái đó ra khỏi đây và báo cảnh sát. Anh sẽ cầm chân hắn, được chứ?” (Kihaza)

Mitsuki biết tình hình căng thẳng, hắn chỉ gật đầu rồi vào tư thế sẵn sàng.

Con dao trên tay tên kẻ đó tiến lại gần khuôn mặt cô gái.

Chậc, tôi phải ra tay rồi, cái cảnh này khiến mắt tôi ngứa quá rồi.

“Gaahhhh!” (Kihaza)

Tôi la lớn lên và lao ra. Nghe thấy tiếng động, tên to con quay mặt lại, nhưng cẳng chân của tôi đã phi vào cánh tay cầm dao, khiến con dao kia vuột khỏi tay và văng đi.

“Oắt con! Mày…”

“Mitsuki, ngay bây giờ!” (Kihaza)

“Được!” (Mitsuki)

Mitsuki lập tức chạy đến lôi cô gái ra, trong lúc đó, đấm của tôi liên tục tung ra, vào bụng, ngực và mặt tên đó.

“Hai cậu… Arigatou…”

“Để chuyện đó lại sau, cô đi với tôi. Tôi sẽ đưa cô đi.” (Mitsuki)

“Nhưng… khoan đã, đợi đã!!”

Trước khi cô gái kịp nói, Mitsuki đã kéo tay cô chạy ra khỏi con hẻm.

*Bokka!* – Dù có là dân karate, nhưng tên này khá đô con, nên hắn nhanh chóng hất thế thượng phong của tôi, và đá tôi văng ra.

Vậy cũng tốt, tôi càng có đà để chạy thoát. Mượn lực đá, tôi quay người nhử hắn chạy theo.

“Oắt con, đừng hòng thoát!”

Một thứ ánh sáng lấp lóa được tên đó rút ra khỏi túi.

*Doppan!* – Tiếng nổ thật khô khốc. Chân tôi bỗng dừng lại sau cái tiếng chớp nhoáng đó. Cùng lúc đó, vai tôi cảm nhận một thứ lạnh lẽo thấu tâm can xuyên vào từng lớp thịt. Một dòng máu tuôn ra từ nơi vai trái đang từng lúc nhói đau của tôi.

Là súng. Mùi thuốc súng xộc vào mũi, và tiếng cười của tên côn đồ kia vang lên.

“Mày làm con mồi của tao thoát rồi đấy nhóc. Tao sẽ không để mày chạy luôn đâu.”

“Kuh…” (Kihaza)

Hắn lao đến. *Bokka!* – Một cú đấm thúc vào má tôi từ đằng sau, khiến tôi chao đảo.

Khỉ thật. Thứ cơn đau này khiến đầu óc tôi rối loạn. Tôi phải tập trung. Đối thủ của tôi có súng. Nguyên tắc đầu tiên, phải khiến cho khẩu súng rời tay đối phương!

Vậy nên, tôi lập tức quay người, hất một đá vào tay phải cầm súng, khiến khẩu súng văng vào vách tường.

“Thằng nhãi này!”

Tên đó có vẻ hơi sợ hãi. Hắn lập tức quay đầu về phía súng bị rơi. Nhưng tôi lập tức bổ vào và liên hoàn đá tung ra như vũ bão. Tay trái của tôi coi như bỏ rồi, nên đôi chân trở thành sức mạnh chủ lực mà tôi có thể tận dụng lúc này.

‘Nhanh lên, Mitsuki! Chuyện này không ổn rồi!’ (Kihaza)

Thúc vào bụng hắn và khiến hắn đổ nhào xuống, tôi tiếp tục khống chế hắn bằng những cú đấm đến từ tay phải. Mặt, mặt và chỉ vào mặt. Tên côn đồ phải dùng cả hai tay để đỡ. Tôi cứ thế giáng đấm xuống. Nào ngờ, chân hắn đã thừa lúc đó thốc cùi chỏ lên bụng tôi.

“Gah…” (Kihaza)

Mất thế, tôi lập tức bị hắn trả lại một đấm và đạp ngã ra.

Vai tôi cứ thế chảy máu. Tệ thật, tôi phải thoát khỏi chỗ này. Tôi phải đứng dậy. Tay phải tôi chống làm trụ, và phần cơ thể còn lại tôi dùng toàn bộ sức của mình để nâng lên. Thế nhưng.

*Doppan!*

“Argh…” (Kihaza)

Một viên đạn xuyên qua lưng tôi và găm vào ngực. Cơn đau thấu xương nay càng ngày càng tồi tệ. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở và nằm gục xuống. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, miệng bắt đầu xuất huyết, mũi ngửi thấy mùi máu tanh đến từ ngay trong cơ thể.

“Nhãi ranh! Mày đúng là phiền phức! Tao rất lấy làm tiếc, nhưng mày phải chết!”

Tên đó từ từ tiến đến, tay cầm súng, mặt lộ ra một vẻ điên dại thực sự.

Cơ thể tôi bắt đầu co giật. Cảm giác này… khỉ thật, hắn đã ghim một viên đạn vào phổi… tên đồi bại này…

Tay tôi bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy nhễ nhại. Mitsuki… nhanh lên đi…

“Thằng ôn con! Nằm im nhé! Chỉ một viên thôi là sẽ kết thúc!”

“Arghhh…” (Kihaza)

Hắn đạp vào lưng tôi và ghì xuống. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của chân hắn đang đè lên, kèm với nỗi điên loạn của cơn đau tấn công toàn bộ cơ thể.

Không được, phải ngăn hắn lại. Dù cho tôi bắt đầu không chịu nổi cơn đau này, nhưng tâm trí tôi vẫn chỉ biết có một điều, không được để hắn nổ phát đạn này.

Chợt, dưới tay phải tôi có cảm giác lạnh lẽo kì lạ. Ah, đó là con dao mà lúc nãy tôi hất khỏi tay tên đó. Tay phải tôi đang đè lên nó. Lặng lẽ đưa bàn tay run rẩy đến cán dao, tôi nắm lấy nó. Đây là cơ hội cuối cùng, phải nhất định ngăn hắn lại.

“Ahhhhhhhhhh!” (Kihaza)

Tôi vùng ngược lại bằng toàn bộ sức lực còn lại, và vung tay phóng con dao.

*Sok!*

*Doppan!*

Mũi dao ghim thẳng vào yết hầu tên đó. Đôi mắt hắn bất ngờ trong cơn đau đớn chớp giật.

“Kuh… gah… thằng ranh con… mày!!…”

Mắt hắn trợn ngược rồi cả cái cơ thể kia đổ xuống.

“Làm được rồi…” (Kihaza)

Tôi nhìn lại ngực mình. Một lỗ thủng sâu hoắm trên ngực trái. Máu bắt đầu chảy không ngừng.

Tôi… không thể thở nổi nữa. Cơn đau đớn ập đến từ từng hơi thở, và tôi cũng ngã vật ra.

‘Khỉ thật… mình… không xong rồi…’ (Kihaza)

Tiếng bước chân. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đến.

“Oi, Kihaza! Kihaza!!” (Mitsuki)

Khỉ thật, tên ngốc này…

Sức lực của tôi… giác quan của tôi… cơ thể của tôi… chúng đều ngừng lại cả rồi.

Ánh sáng ngày càng mờ dần và đôi mắt tôi dần khép lại.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel