Tập 3 – Chương 5: Răng Nanh Sắc Lạnh

Tập 3 – Chương 5: Răng Nanh Sắc Lạnh
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 5: Răng Nanh Sắc Lạnh

Mỉa mai.

Thật quá đỗi mỉa mai.

Chính vào thời điểm Asagami Iuli phá hủy toàn bộ cứ địa thật sự của Hắc Ma Nữ Hội và rời đi, cũng là thời điểm buổi họp đối sách của Hội Bàn Tròn kết thúc.

“—— Vậy thì, nếu như không ai còn ý kiến gì, cuộc họp đến đây là kết thúc. Như chúng ta đã thống nhất, kế hoạch sẽ bắt đầu sau buổi Hạng Chiến ngày mai”

Chỉ vì một chàng trai, mà cuộc họp kéo dài vài tiếng đồng hồ đó đã trở nên vô nghĩa. Nhưng ngần ấy con người bên trong phòng họp đâu hề hay biết.

Giữa lúc Thất Thiên Kỵ Sĩ từng người từng người một đứng dậy,

“À phải rồi, có một điều tôi quên chưa nói”

Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Himitsu lên tiếng.

“Như tôi đã nói, mọi người sẽ quan sát buổi Hạng Chiến ngày mai trên hàng ghế khách mời —— nhưng bên cạnh đó, tôi mong rằng cho dù có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng không ra tay”

Bởi tất cả chỉ là Vở Kịchmà tôi dựng lên mà thôi. Himitsu nói vậy.

“Hmm. Dù chẳng hiểu lắm …… nhưng nếu Himicchan đã nói như vậy thì mình sẽ không nói chuyện và ngồi im quan sát trong cảnh giác”

“Không nói chuyện và im lặng quan sát gì chứ. Chẳng phải chúng đều như nhau sao, Sherlia-san”

“Đừng để ý mấy thứ tiểu tiết vậy mà ~. Ấy, Himicchan. Buổi Hạng Chiến hôm nay thế nào?”

“Ý cô là?”

“Hiện giờ ở Vũ Đạo Quán đang diễn ra Vòng Hai của Hạng Chiến phở hơm ~. Quan sát toàn bộ Hạng Chiến từ Vòng Một không phải là phong cách xưa nay của Himicchan sao?”

“Hôm nay thì tôi cũng không còn cách nào khác. Có lẽ tôi đúng là Hiệu Trưởng của Học Viện này, nhưng trách nhiệm của Đoàn Trưởng chi nhánh Nhật Bản luôn phải được ưu tiên hàng đầu”

Vả lại, Himitsu nói.

“Kết quả của Vòng Hai —— chẳng cần xem cũng biết mà”

 

Luật của Vòng Hai trong rất nhiều năm nay đó là cướp đi chiếc huy hiệu trên ngực của đối thủ.

Những người tham gia đều đeo chiếc huy hiệu này khi bước lên sàn. Ai cũng phải hết sức bảo vệ huy hiệu của mình trong khi vừa phải tìm cách giành được nó từ những người khác nhiều nhất có thể.

Cho đến khi hết thời gian, người nào giữ số huy hiệu nhiều nhất sẽ là người chiến thắng.

Bản thân những chiếc huy hiệu này được làm nên từ chất liệu rất dễ đứt gãy. Và như để tăng độ khó, nếu tước đoạt được huy hiệu của đối thủ nhưng trong tình trạng đã hư hại cũng không tính điểm. Đồng nghĩa với việc để không làm tổn hại tới những chiếc huy hiệu này trong trận chiến yêu cầu sự điêu luyện và kỹ năng rất nhiều. Thêm vào đó là cách linh hoạt quyết định khi nào sẽ tấn công và cướp đi huy hiệu của kẻ khác, bởi nếu không tính toán chính xác trong khi chỉ chú tâm thu thập thật nhiều, người đó sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ khác, và chuyện này tất nhiên là không tốt một chút nào.

Mọi năm thì Vòng Hai sẽ được chia ra thành rất nhiều khối, nhưng năm nay để mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong một ngày, Vòng Hai chỉ được chia thành hai khối mà thôi.

Khối A và Khối B.

Tương ứng với mỗi chiến thắng, ta sẽ có một ứng cử viên cho vòng tiếp theo.

Trận chiến của Khối A diễn ra trước. Khách quan có thể gọi là đối chiến, nhưng đúng ra thì nó là một trận đấu dài hơi quá mức. Phải cho tới lúc gần chạm mốc thời gian giới hạn thì mới có một học sinh giành chiến thắng với hai mươi chiếc huy hiệu.

Tiếp theo là Khối B.

Cục diện bên này lại hoàn toàn đối nghịch với Khối A.

Mọi thứ kết thúc —— khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy một phút.

“…………………….”

Vũ Đạo Quán trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.

Chẳng hề có tiếng hô của người chiến thắng, hay tiếng xót xa của những kẻ thua cuộc. Ai ai cũng thất thần, nhìn nhau với vẻ sững sờ hiện rõ trên mặt.

Họ câm nín trước cái sự thực đang diễn ra trước mắt.

Câm nín với thảm cảnh trên sàn đấu hình tròn kia.

Gần ba mươi con người đứng yên bất động, không thể nhúc nhích một li.

Năm người, rồi mười người, có những người bị vỡ cả huy hiệu. Cũng đúng thôi, bởi vì dính một đòn cực mạnh vào thẳng vùng ngực mang huy hiệu, chỉ vỡ huy hiệu mà chưa mất mạng đã là rất may rồi.

Hai mươi người còn lại, cho dù không bị thương —— nhưng họ cũng chẳng còn tâm trí quan tâm tới cái huy hiệu chết tiệt trên ngực đó nữa. Ai cũng quỳ thụp xuống ôm đầu. Họ run lên trong sợ hãi, tới nỗi tiếng răng đập vào nhau cầm cập vang vọng cả khoảng không.

Theo luật thì họ chưa hề thua, thế nhưng —— cũng chẳng còn ai dám đứng lên.

Cái sự tồn tại áp đảo tuyệt đối kia khiến bản năng sinh tồn trong họ, dù đã mai một rất nhiều qua thời gian cũng phải trỗi dậy. Họ chỉ có thể cố gắng trốn tránh nhìn vào thứ ấy và cầu nguyện rằng mục tiêu của nó không phải mình.

Hành động đó của bọn họ, không thể nào là của một chiến sĩ được.

Y hệt đám tử tù đang chờ hành hình.

“………….”

Xác chết đầy rẫy. Trên cái sàn đấu khắc nghiệt ấy, có một cô bé vẫn thản nhiên chậm rãi bước đi.

Tra lại thanh kiếm trắng tinh khiết trên tay vào bao da trên đùi, rồi với giọng chán chường, cô bé cất tiếng hỏi những người còn lại trên sân.

“Có vẻ là mọi người đều đầu hàng rồi nhỉ?”

Chẳng ai dám phản đối lời của cô cả. Hơn nữa, một vài người còn tự đập nát huy hiệu của mình rồi chạy ra khỏi sàn đấu.

Trận đấu mà đáng lẽ ra chiến thắng sẽ thuộc về tay người có được nhiều huy hiệu nhất, nay lại bị một cô bé giành được trong chớp mắt trong khi còn chưa lấy được thêm bất kì một chiếc nào.

Mang trong mình sức mạnh có thể phá vỡ quy luật bất thành văn.

Tên của cô là——

“Seria…….”

Trong sự im lặng của hàng ghế khán giả, tại chiếc ghế đặc biệt dành cho Nhất Tọa, cô gái ấy cuối cùng cũng đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Người biết được bản chất thật sự của cô bé, biết được『Răng Nanh』mà cô bé đã che giấu suốt bao lâu nay, Kudoin Yukiha.

“Đừng đùa chứ……! Em đang làm gì vậy Seria!”

Yukiha bật hẳn dậy hét lớn, nhưng —— Seria chẳng hề trả lời lấy một câu.

Sau khi trọng tài cuối cùng cũng hiểu được những gì đã xảy ra và tuyên bố người chiến thắng, cô bé liền rời khỏi sàn đấu và biến mất.

Asagami Seria, em gái của thiếu niên mạnh nhất thế giới —— Asagami Iuli.

Vòng hai của kì Hạng Chiến Mùa Xuân —— KẾT THÚC.

 

(Kudoin, Yukiha……?)

Tiếng hét không tới được tai của Seria ấy, chỉ có duy nhất một người để ý.

Udou Saya, một cô gái ở Khối B luôn chuẩn bị rất chu toàn trước trận đấu.

Để rồi —— cô nằm sàn khi mà trận đấu vừa mới bắt đầu được vài giây.

Cũng không phải là cô không muốn chiến đấu. Nhưng lại có quá nhiều 『Kẻ Địch』mạnh, nên trông một thoáng chốc, tinh thần chiến đấu của Saya đã tan theo mây khói.

Trước những con quái vật với sức mạnh không cùng đẳng cấp —— mục đích của Saya từ 『Chiến Thắng』đã trở thành 『Sinh Tồn』 sau vài tích tắc. Cô cầu nguyện cho đừng ai nhắm tới mình rồi thu người lại, nhắm mắt, bặm môi, cắn răng thật chặt.

Và rồi khoảnh khắc mà cái mục tiêu 『Sinh Tồn』 của cô trở thành hiện thực, thì tiếng hét của Yukiha lọt vào tai của cô —— Vụt, Saya nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và Asagami Iuli.

(Ngu ngốc thật đấy. Đã nói rồi mà, mình……)

Kudoin Yukiha là một con quái vật thật sự.

Lời nói của mình vài ngày trước, không sai một chút nào cả.

(Một con quái vật thật sự —— là như thế này sao)

Saya vẫn chưa thể đứng dậy được. Nỗi sợ đã ăn mòn ý chí của cô, nó khiến cho tay chân cô rã rời, cơ thể cũng không còn nghe lời nữa.

Nằm bò trên đất như con sâu một lúc lâu  —— cô cười, một nụ cười méo mó.

Đó là nụ cười đau đớn trong tuyệt vọng, như thể có hàng ngàn, hàng vạn nhát dao cứa vào lòng cô vậy.

Vài tiếng sau —— một vài người đã qua vòng loại thứ hai trong Khối A xin phép được bỏ quyền thi đấu chính thức.

Ở bên Khối B, mọi thứ không diễn ra đơn giản như vậy. Ba học sinh xin nghỉ học, bảy người khác xin chuyển từ lớp thực tiễn sang lớp nghiên cứu.

Sự tồn tại của Asagami Seria đã làm không khí trong Học Viện trở nên cực kỳ hỗn loạn.

 

Trở về từ căn cứ của Hắc Ma Nữ Hội, Iuli liền gọi cho Yashiro và hẹn gặp cô trước cổng ký túc xá nữ. Đúng là ký túc xá nữ cấm nam sinh bén mảng vào, nhưng có một khoảng không gian gần lối vào, nam sinh được phép tự do lui tới.

“A. Iuli-san kìa.”

Người phát hiện ra cậu trước tiên là Leon. Ánh chiều tà hắt vào giữa khoảng không gian ấy qua cửa sổ, để lộ ra hai người đang ngồi trên hàng ghế. Yashiro cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Iuli. Cô điềm tĩnh đứng dậy, khẽ gật đầu hỏi han.

“Mừng cậu trở về, Iuli. Nhìn cậu có vẻ khá mệt mỏi, không bị thương ở đâu chứ?”

“Tớ không sao.”

Nói rồi cậu và Yashiro bắt đầu thì thầm to nhỏ để tránh Leon nghe được.

“(Cậu đã lấy được chiếc đĩa của tiến sĩ Juushirou chưa?)“

“(Lấy được rồi. Cũng nhờ có thủ thuật Yashiro chỉ nên tớ đã lấy được nó rất dễ dàng)”

“(……Vậy tại sao quần áo cậu lại lấm lem thế kia?)”

“(Haha. Chuyện đó quan trọng gì chứ, Yashiro)”

“(Cậu nói dối tệ lắm đấy biết không, Iuli)”

“(Chúng ta phải xem cái đĩa này như thế nào mới được? Cứ nhét nó vào một cái máy tính là được thôi hả?)”

“(Máy tính thông thường thì không thể đâu. Có rất nhiều lớp bảo mật phức tạp được cài trên nó, hơn nữa cho dù có phá được thì cũng còn lớp mật mã dày đặc bên trong…… Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng tớ sẽ cố gắng giải quyết)”

“(Vậy à…… Xin lỗi nha, lại để chuyện khó cho cậu rồi)”

“(Không đáng gì đâu. Vả lại nếu Iuli đã nói —— thì tớ cũng rất sẵn lòng)”

Thấy Yashiro khăng khăng, Iuli cũng ậm ừ nhún vai.

Bởi vì hai người đâu thể cứ tiếp tục nói chuyện riêng với nhau mãi được, Iuli liền đưa chiếc đĩa cho Yashiro và quay qua bắt chuyện với Leon.

“Thế, đằng ấy thấy thế nào? Có thứ gì không vừa ý nhóc không?”

“Không ạ. Yashiro-oneechan đã dắt em đi chơi cả ngày hôm nay đó. Em được chơi bóng chày và cả bóng đá nữa…… Vui lắm luôn!”

“Hể, vậy thì tốt. Nhưng mà …… Yashiro, cậu không đi xem Vòng Hai luôn hả?”

“Ừm. Tớ cũng chẳng hứng thú gì với nó lắm. Iuli không đi thì tớ cũng chẳng có lí do gì để tới đó cả, tớ thấy chăm sóc Leon nên được ưu tiên hơn. Vả lại Hạng Chiến có thể tác động quá khích với một đứa trẻ.”

Giả sử Leon dự định trở thành Ma Pháp Sư trong tương lai, ngay từ nhỏ để cậu ta chứng kiến những trận đấu cũng là một bài học đáng giá.

Thế nhưng Leon của sau này —— và cả Leon của tương lai đều chưa quyết định bất cứ điều gì cả, nên lựa chọn của Yashiro không có gì là sai.

“Vì ở phòng thể dục có cả bóng chày và bóng đá, tớ đã xin phép thầy quản lí mang về đây. Nhất là tớ cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm với mấy trò chơi liên quan tới bóng lắm, thành ra thời gian Leon dạy tớ còn nhiều hơn thời gian bọn mình chơi nữa”

Nói tới đây, Yashiro quay về phía Leon với vẻ mặt có lỗi.

“Xin lỗi nhé, Leon. Có một đối thủ dở tệ như chị chán lắm phải không”

“K,không phải vậy đâu! Em thấy rất vui mà!”

“Thật sao?”

“Vâng!”

“Như vậy là được rồi”

Yashiro cười mỉm.

Sau một ngày dài, dường như Leon đã mở lòng với Yashiro. Sự đề phòng của cậu nhóc đã vơi đi ít nhiều, có lẽ do trẻ con rất mẫn cảm với cảm xúc của người lớn, mà sự ham vui, thuần khiết của Yashiro đã khiến cậu bé an tâm hơn.

(…… Xin lỗi vì trước giờ luôn coi cậu là trẻ con, Yashiro……)

Iuli cảm thấy vô cùng có lỗi.

“Bài kiểm tra trắc nghiệm của Leon sẽ được tổ chức vào ngày kia, tức là sau khi Hạng Chiến kết thúc”

Yashiro nói.

Trong số những người bị Ma Tộc tấn công —— không phải là vì sở hữu một lượng Ma Lực khổng lồ hoặc do trực tiếp giáp mặt chúng, thì cũng là do cá nhân đó đã hoạt hóa được ma lực của bản thân. Với độ tuổi của Leon thì việc đó có vẻ khá khó để diễn ra, nhưng không phải là không thể.

Tùy vào kết quả của bài thi, mà tương lai của Leon và thế giới của cậu bé sẽ thay đổi.

Tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, hay bước chân vào thế giới của Ma Pháp Sư.

“Garnet-san và các giáo viên sẽ bận suốt ngày mai nên tớ lại phải chăm sóc Leon thêm một hôm nữa. Cố gắng thôi”

Yashiro nắm tay ra vẻ quyết tâm. Nhân tiện thì, Leon đã được cấp cho một căn phòng ở Kí Túc Nam.

Một đứa bé chưa tới mười tuổi phải ngủ ở một nơi lạ lẫm như thế này có thể sẽ rất cô đơn, tuy nhiên chính Leon đã đồng ý như vậy nên mọi thứ có lẽ sẽ ổn thỏa thôi.

“Thế thì, mặc dù hơi vội, nhưng tớ phải quay lại kí túc. Leon, đi theo anh”

“Tớ cũng đi.”

Chẳng biết là vì cảm thấy có trách nhiệm hay là bản năng làm mẹ thúc giục, mà Yashiro nói vậy.

Khi cả ba người bắt đầu bước đi,

“À……ừm…….”

Leon ấp úng.

“Y,Yashiro-oneechan…… chị, nắm tay em được chứ?”

Yashiro bất ngờ trước câu hỏi ấy.

“Nắm tay? Chị không phiền đâu.”

Leon cười rạng rỡ ngay sau câu trả lời và nắm chặt vào tay Yashiro. Nhìn hai người cứ như thể chị em ruột vậy khiến Iuli cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Nhưng đồng thời —— cũng có vài thứ cảm xúc phức tạp xuất hiện.

(…… Chậc)

Việc Yashiro nắm tay một người đàn ông khác ngoài mình …… có gì đó khiến Iuli rất khó chịu. Mặc dù cậu biết rằng ghen tị với một đứa trẻ khá là kỳ lạ.

Không biết rằng Iuli đang cảm thấy thế nào, Leon rụt rè lên tiếng.

“A, ưm, Iuli-san cũng nắm tay được chứ?”

“Cả anh nữa hả? Được thôi.”

Iuli vươn tay ra, rồi nắm chặt.

Nhưng không phải tay của Leon —— mà là tay của Yashiro.

Thành thử ra hiện giờ cô đang bị kẹp giữa bởi hai người Iuli và Leon. Nếu như Leon đứng ở giữa, thì cảnh tượng lúc này sẽ rất giống với cảnh một đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi, tuy nhiên tình cảnh hiện giờ lại là Iuli, Yashiro, Leon đứng lần lượt theo thứ tự từ phải qua, phá hỏng sự cân bằng về chiều cao.

“…… À ưm, Iuli-san?”

“Sao?”

“Em bảo nắm tay, ý em là, với em ấy ạ…….”

“Không, bởi vì cơ bản anh cũng đâu có thích nắm tay nhóc”

“……Thẳng thắn thật đấy.”

“Nếu có phải nắm thì anh thà nắm tay phụ nữ còn hơn”

“……Như vậy có vẻ rất thoải mái nhỉ…….”

Vì một chút ghen tị mà Iuli đang hành xử không người lớn tí nào.

“Đây là cái mà người ta gọi là niềm vui nhân đôi sao?”

Yashiro thản nhiên nói mặc dù đang bị ép vào giữa hai người đàn ông.

“Hai người, khi nắm tay tớ, sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?”

Cả Iuli và Leon đều thật thà gật đầu trước câu hỏi ấy. Yashiro cũng gật đầu, “Vậy à”, rồi mỉm cười.

“Nếu thế thì tớ cũng hạnh phúc.”

Và rồi cả ba cùng bước trên con đường tới Kí Túc Xá nam.

Trong cái tư thế nắm tay kì lạ của ba người.

Sau khi đưa Leon tới phòng của mình, Iuli cũng về phòng. Vừa mở cửa cậu đã lao ngay lên giường. Thật sự ngày hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

Dù nguyên nhân không phải là do bị thương trong cuộc chiến với Hắc Ma Nữ Hội, nhưng dây dưa vài tiếng đồng hồ với vài trăm tên cơ bắp trên đường trở về thì không mệt mới là lạ. Hơn nữa, gần đây cậu thường hay lui tới thư viện vào ban đêm, nên tình trạng thiếu ngủ khá triền miên.

Ngả lưng xuống giường trong bộ pajama, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong cậu dường như tan biến và thay vào đó là cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới. Iuli không chống chọi lại mà để nó điều khiển cơ thể cậu.

Mặc dù có chút quan tâm tới Vòng Hai nhưng ——

(Chuyện ngày mai thì để mai tính vậy)

Iuli nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Vài tiếng sau ——

Vào khoảng thời gian mà cả cây cỏ cũng đang say ngủ, *cạch*, cửa phòng cậu khẽ mở. Hôm nay cũng vậy, cậu cũng quên không khóa cửa phòng.

Iuli không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy cả. Chiếc chăn bị cậu đạp ra nằm ở góc giường xộc xệch, để lộ ra cái tư thế ngủ rất xấu.

Chẳng hề nhận ra có ai đó đã đột nhập vào phòng mình, cậu vẫn thở đều đều.

Xác nhận rằng cậu đã ngủ say —— kẻ đột nhập bắt đầu thực hiện mục đích của mình.

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel