Tập 3 – Chương 6 : 「Những người đồng hành」

Tập 3 – Chương 6 : 「Những người đồng hành」
4.9 (97.78%) 36 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: chẹp, có vẻ mình phải ôn lại tiếng anh thôi =3= từ hồi thi ai eo xong tới giờ (3 năm :v ) mình chả đụng gì nhiều đến môn này cả, trình càng lúc càng xuống cmnr T_T

____________________

Tất cả người dân thị trấn đều nhìn chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua. Ariane hiện giờ đang bước đi trên phố mà không trùm mũ lên và cô ấy đang hoàn toàn lộ diện. Thân hình cân đối, đôi mắt vàng óng và làn da tím lộ ra dưới lớp áo choàng của cô ấy hiển nhiên sẽ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

“Thật là lạ, khi mà một người elf lại sống công khai trong một thị trấn của đám con người không đáng tin…”

Cô ấy nhìn những người dân thị trấn trong khi nói vậy. Khi cô ấy đội mũ trùm lên, số ánh mắt theo dõi chúng tôi bắt đầu giảm đi.

“Ariane-dono, chúng ta nên đặt một phòng trọ cho tối nay thôi.”

“Tại sao? Chúng ta có thể lên đường đi Lanbaltic một khi chúng ta bắt được Sandworm mà, đúng chứ?”

Ariane tỏ vẻ bối rối khi nói vậy.

“Cứ cho rằng phải đến nửa đêm ta mới bắt được Sandworm đi, như thế ta cũng sẽ phải ở lại qua đêm, đúng không?”

“Tôi hiểu ý anh rồi… Với lại, xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi…”

Cô ấy hẳn đang nhớ về cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và Casey vì cô ấy đột nhiên xin lỗi tôi.

“Ariane-dono, vì cô là người thuê tôi nên tôi có nghĩa vụ thực hiện những mong muốn của cô nhiều nhất có thể mà. Ngoài ra, phần hay nhất của một chuyến đi là những đoạn đường vòng mà.”

“…Cảm ơn anh.”

Cô ấy khẽ cảm ơn tôi trong khi quay mặt đi và hướng về phía khu nhà trọ với tốc độ bàn thờ. Tôi phải kéo dài sải chân của mình ra để bắt kịp được cô ấy.

Không có nhiều quán trọ ở đây lắm, và hầu hết mấy cái lớn đều đã được những mạo hiểm giả đặt kín rồi, vì thế hai chúng tôi phải đặt một phòng đôi trong một nhà trọ nhỏ cho tối nay.

Theo lời chủ quán trọ, xa lộ băng qua thị trấn này không có nhiều người qua lại, vì thế hiếm khi có ai khác ngoài mạo hiểm giả đi tìm nguyên liệu từ quái vật đến nơi đây.

Sau khi đặt phòng, Ariane và tôi đi tham quan thị trấn đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu.

Lần này, khi tôi và Ariane tiếp cận những người lính gác, họ im lặng để chúng tôi đi tiếp. Tuy thế, trước khi chúng tôi đến cổng, Casey đã mở nó ra và lập tức bước ra từ đó.

Một cỗ xe bốn ngựa lớn ở phía sau anh ta, với một người ngồi ở ghế lái xe và ba người khác trong giáp nhẹ đi theo nó. Tất cả bọn họ trừ Casey đều che mặt bằng một miếng vải làm họ trông giống y như một băng cướp miền viễn tây vậy.

Cỏ khô được xếp chồng lên trên đống xác goblin đang phân huỷ nhằm ngăn mùi hôi bốc ra từ chúng, nhưng cái mùi đó vẫn rỉ ra ngoài làm mấy người lính nhăm mặt mỗi khi ngửi thấy nó.

“Yaa, chúng ta lên đường thôi.”

Casey là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi cái mùi đó khi mà anh ta vui vẻ dẫn đường cho cỗ xe. Sau vài lời nói với hai người lính gác thị trấn, chúng tôi rời thị trấn và đi về phía xa lộ. (trans: mũi thằng này chắc tịt cmnr :v )

Sau khi đến xa lộ, chúng tôi quay phía bắc. Sau khi đi một lúc, chúng tôi rẽ sang hướng tây và tiến vào hoang mạc.

Casey đã dạy chúng tôi về lũ Sandworm trong suốt chuyến đi. Dường như lũ Sandworm hay đào sâu trong lòng đất vào ban ngày và tìm thức ăn vào ban đêm. Lý do chúng tôi đem theo đống xác goblin là vì chúng chủ yếu ăn xác chết.

Điểm yếu của chúng là lửa, nhưng da chúng lại có thể kháng được lửa đến một mức nhất định. Tuy nhiên, bởi có nguy cơ chúng tôi sẽ thui cháy mất mẫu vật chúng tôi đang cố thu thập, chúng tôi đã quyết định tránh sử dụng ma thuật lửa.

“Tôi có biết loài Soilworm (giun đất :v ), không phải chỉ cần cắt đầu chúng là xong sao?”

“Loài Soilworm sống trong rừng dài khoảng ba mét, nhưng Sandworm thì tới hai mươi mét lận. Chúng lớn đến mức một người trưởng thành chỉ có thể suýt ôm trọn được một con, và độ dẻo dai của chúng khiến việc chặt đầu chúng là gần như không thể, ngay cả với một thanh kiếm tốt. Ngoài việc có sức khoẻ phi thường, chúng sẽ trốn xuống lòng đất ngay khoảnh khắc chúng phát hiện nguy hiểm, khiến việc đánh bại chúng trở nên khó khăn…”

Casey trả lời câu hỏi của Ariane với vẻ mặt khó khăn.

Cơ mà, một con giun dài hai mươi mét đúng là quái vật thật. Dù thế, nếu chúng chỉ to cỡ vòng tay người lớn thôi thì tôi sẽ có thể cắt được chúng bằng thanh『Thiên Lôi Kiếm』. Tôi tự hỏi liệu mình có thể kiểm chứng nó với một con Sandworm khác sau vụ này không.

Sau một lúc, mặt đất bắt đầu trở nên mềm hơn và Casey nhanh chóng quay lại và ra hiệu cho cỗ xe dừng lại.

“Ô kê, chỗ này là ổn rồi. Hãy rải mồi xung quanh chỗ này, sau đó giấu cỗ xe ra sau một tảng đá và đợi trong đó đến khi trời tối thôi.”

Khi anh ta chỉ chỗ đặt mồi cho những người kia, tôi thấy một tảng đá lớn nổi lên khỏi nền đất đỏ trống trơn. Sẽ chẳng ai nhận ra nếu có một cỗ xe và một nhóm người trốn sau tảng đá đó đâu.

Làm theo chỉ dẫn của Casey, những người lính dùng giáo đâm vào đám goblin trước khi đem chúng đến vị trí chỉ định. Đó là một công việc khiến ai cũng phải nhăn mặt lại.

Khi mồi đã đặt xong, chúng tôi đi ra sau những tảng đá và bắt đầu chém gió trong khi đợi màn đêm buông xuống. Ponta cuộn tròn trên đùi Ariane và chẳng bao lâu sau tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của nó.

Những người lính canh lần lượt ló đầu ra từ sau tảng đá trong khi Casey ghi chép lại những mô tả về một cái cây mọc gần đó lên một tấm giấy da.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, những bụi cây mọc trên nền đất bạc màu bắt đầu nhanh chóng được nhuộm lên một màu cam. Bóng của những tảng đá bắt đầu kéo dài trên hoang mạc. Trong khi nhiệt độ đang từ từ hạ thấp, Casey lại có vẻ đang trở nên căng thẳng hơn. Ngay cả những vệ binh cũng chỉ biết cười gượng khi Casey liên tục thò đầu ra từ phía sau tảng đá càng lúc càng bồn chồn hơn.

Cuối cùng, một cặp quái vật bay không hề ở đây lúc đầu bắt đầu bay về hướng chúng tôi với mặt trời phía sau lưng. Tôi nhận ra bóng dáng của chúng. Với cái đầu giống chim và sải cánh bốn mét, không nghi ngờ rằng chúng chính là Sand Wyvern giống với đám hồi sáng nay.

Khi tiếng vỗ cánh của chúng đến gần, Ponta nhảy lên từ trên đùi Ariane và quấn mình quanh cổ cô ấy, khiến cô ấy mỉm cười sung sướng.

“Lũ Sand Wyvern đã đến rồi. Chúng thường không ăn xác chết thế này.”

Casey lẩm bẩm điều gì đó trong khi liếc nhìn đám Wyvern đã hạ cánh xuống chỗ đám mồi nhử từ sau tảng đá.

Hai con Sand Wyvern từ từ tiếp cận đống xác goblin không có ai trông coi và bắt đầu mổ chúng như chim. Tuy vậy, một trong hai con nhanh chóng ngẩng đầu lên và thận trọng nhìn xung quanh trước khi cất cánh bay lên. Con còn lại hẳn vẫn còn lưu luyến món thịt goblin bởi nó vẫn cố mổ thêm phát nữa khi một thứ gì đó bất ngờ phóng lên khỏi mặt đất. Con Wyvern la thất thanh khi nó bị kéo xuống lòng đất.

Như thể đó là tín hiệu, những bóng dáng lớn khác bắt đầu phóng bật lên từ mắt đất từng cái một. Da chúng có màu xanh rêu pha chút vàng sẫm, và bốn tấm thịt mở ra để lộ miệng của chúng, mỗi cái đều có một lượng răng nhiều không đếm xuể. Uốn éo xung quanh để tìm kiếm con mồi, có thể thấy một chút cát bị thổi bay ra từ bộ phận trông như mang nằm dưới miệng chúng một chút và vô số những cái chân như chân rết xếp dọc dưới bụng chúng.

Dù chỉ có một phần cơ thể là ở trên mặt đất, chúng dễ dàng vươn đến năm mét trong khi tiếp cận đám goblin đang thối rữa chúng tôi đặt làm mồi nhử. Có tổng cộng năm con tất cả.

“Arya〜, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ đến đông thế này đấy… Chắc chắn sẽ là tự sát nếu cố gắng thách thức từng này con Sandworm rồi.”

Giọng của Casey pha một chút thất vọng khi anh ta nhìn vào cảnh tượng này.

“Chẳng phải Sandworm chỉ ăn xác chết thôi sao? Chúng chẳng hề do dự mà săn cả Wyvern luôn.”

“Tôi nói là chúng thường ăn xác chết, chứ đâu có nói chúng không ăn đồ tươi nguyên tem đâu.”

Casey tập trung vào lũ Sandworm trong khi trả lời câu hỏi của một trong những vệ sĩ. Nếu như thế thì chẳng phải con người cũng là mồi của chúng sao?

Chắc tôi sẽ có thể cho bằng này con lên bàn thờ nếu dùng ma thuật, nhưng tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu tôi làm hành động quá công khai như thế ở đây.

Bởi có tới năm con Sandworm to bự, rõ ràng là không có đủ goblin cho chúng, vì thế một trong số chúng đã bị đá khỏi bữa tiệc.

Con bị đá ra ngoài bất ngờ để ý thấy gì đó và quay đầu về phía chúng tôi. Nó chui ngược xuống lòng đất trước khi mặt đất bắt đầu bị xẻ ra, cho thấy rằng nó đang lao về phía chúng tôi.

“Uhyua!!”

Một trong những vệ binh la thất thanh khi anh ta thấy con sâu đang tiến tới và bắt đầu chạy về phía xa lộ.

Như thể con sâu đó có cái kính tiềm vọng dưới lòng đất, nó đổi hướng và bắt đầu đuổi theo người lính đang bỏ chạy.

“Che, làm như ta cho ấy!”

Tôi cũng lao ra từ phía sau đống đá và liều lĩnh đuổi theo người lính bằng đôi chân mạnh mẽ của mình. Khi tôi bắt kịp anh ta, con Sandworm đã trồi lên khỏi mặt đất và nhe răng ra, sẵn sàng nuốt trọn con mồi. Không có đủ thời gian rút kiếm ra, tôi bèn tay không tóm đầu con Sandworm.

Tôi tóm lấy con Sandworm quanh mang của nó và dừng nó lại bằng sức chay của mình. Nó lập tức bắt đầu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tôi trong khi miệng nó mở toang như trứng người ngoài hành tinh. Tôi có thể nghe thấy tiếng “GICHICHI” chói tai khi con quái thú vặn vẹo thân mình trong nỗ lực thoát khỏi vòng tay ấm áp của tôi, bắt buộc tôi phải tăng sức giữ nó lên theo đó.

“Haaaaa!!”

Người lính đó còn chẳng thể đứng nổi và vội vã lết ngược về phía sau. Tôi có thể thấy cả vết ẩm ướt ở đũng quần anh ta nữa. Tôi tự hỏi liệu con quái này có khứu giác nhạy bén hay không.

Con Sandworm uốn cong thân mình cố gắng chui xuống dưới đất và một lần nữa quằn quại trong vòng tay tôi. Sức của con quái vật dài hai mươi mét này khá đáng kể, làm tôi phải cúi thấp xuống trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho đầu con sâu ở trên mặt đất.

“Hahhhhhh!!!”

Nếu con Sandworm lặn xuống dưới lòng đất thì nó đã ở trong sân nhà rồi. Tôi giành thế chủ động và bắt đầu lôi nó ra khỏi mặt đất như lôi củ cải. Tuy thế, đối thủ lại cố tránh né cái chết định sẵn một cách tuyệt vọng và lôi tôi vào một trận kéo co. Dù vậy, cơ thể to lớn của con Sandworm từ từ chất thành một đống lắc lư khi tôi kéo nó ra khỏi mặt đất.

Con Sandworm vùng vẫy và mở miệng ra cố gắng cắn vào ngực tôi. Tôi bèn cố định cơ thể nó lại bằng cách giữ nó xuống bằng chân và siết chặt vòng tay thành thế sleeper hold. (trans: không biết dịch sao nên để vậy :p đại khái là kiểu dùng cánh tay siết cổ từ phía sau)

“Arc!”

Ariane lao về phía con Sandworm và đợi cơ hội để tấn công nó bằng thanh kiếm trên tay cô.

“Không sao đâu, Ariane-dono! Mọi thứ đều ổn cả rồi!”

Tôi thông báo tình hình cho Ariane để ngăn cô ấy gây ra đòn chí mạng lên con Sandworm trong khi siết chặt vòng tay hơn. Không lâu sau con Sandworm bắt đầu giật yếu ớt đi khi tôi dùng thế siết cổ bằng một tư thế tốt hơn.

Chuyển động của phần nửa trên đang giãy dụa và nửa dưới yếu dần hệt như ánh sáng le lói trên hoang mạc lúc này khi đòn siết ngạt bắt đầu phát huy tác dụng.

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào… một người có thể siết được một con Sandworm bằng tay không thế này là không thể nào…”

Casey nói thế khi anh ta và những người lính còn lại tiến tới. Trong khi để mắt đến con vật trên mặt đất, nhóm bọn họ tiến về phía tôi. Những người lính còn lại chạy đến và hoàn toàn cứng họng khi họ vây quanh và nhìn tôi chằm chằm.

Trong đầu tôi, một cuộc thảo luận vô nghĩa bắt đầu bàn về việc nó phản tác dụng đến mức nào khi tôi tránh sử dụng đống ma thuật màu mè để tránh bị chú ý để rồi lại đánh bại một con quái vật với sức mạnh phồng tôm. Mà không, giờ thì đã quá trễ để cố không bị chú ý mất rồi.

Tôi đứng lên phủi bụi bám trên giáp và áo choàng của tôi, cố tỏ ra như thể méo có gì hot cả.

Nhìn lại chỗ chúng tôi đã đặt mồi, tôi thấy đám Sandworm và goblin đã biến mất tự thuở nào, chỉ còn lại một vùng đất trống hoang vu.

“Casey-dono, tôi đoán là việc thu thập mẫu vật đã xong rồi phải không?”

Khi tôi quay sang phía con sâu dưới chân tôi, Casey đã ở sẵn đó đi loanh quanh và chọt chọt vào con vật to bự rồi.

“Tuyệt vời! Tôi chưa hề nghĩ rằng mình lại có thể thu thập được một mẫu vật đẹp đến thế này cơ.”

Casey tràn ngập niềm vui sướng khi anh ta nói với giọng khá hưng phấn.

“Casey-dono, mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Nếu chúng ta không di chuyển mẫu vật ngay bây giờ thì sẽ có nguy cơ bị tấn công bởi Sand Wyvern đấy.”

Một trong những người lính bày tỏ mối quan ngại của họ với Casey sau khi nhìn lên trời. Tên lính số nhọ ban nãy giờ đang được một người lính khác giúp đỡ.

Mặt trời đã khuất dạng sau dãy núi đằng xa và bầu trời đã nhuộm một màu chàm tối tăm.

“Vậy sao, tôi đã tưởng là ta sẽ phải cắm trại luôn chứ, nhưng mọi chuyện có vẻ được giải quyết khá nhanh đấy.”

Làm theo chỉ dẫn của Casey, con Sandworm được chất lên trên cỗ xe. Khi cơ thể đồ sộ của nó đã được chất lên, chúng tôi lập tức khởi hành.

“Gần đây có một bầy Sand Wyvern đã xuất hiện quanh thị trấn này.”

Trên đường quay về Buranbeina, Casey nói cho chúng tôi thông tin đó khi những người vệ binh bước đi bên cạnh cỗ xe liên tục đưa mắt nhìn bầu trời đầy lo lắng.

“Chúng tôi đã đụng độ một vài con trên đường đến Buranbeina. Chúng đã chuồn mất sau khi chúng tôi bắn rơi vài con trong số chúng.”

“Thật vậy sao!? Liệu hai người có thể cho tôi biết chúng ở đâu để Sukitosu-kun có thể gửi một đội đến để thu thập chúng không?”

Bởi tôi và Ariane chẳng có việc gì cần đến chúng, chúng tôi gật đầu và nói cho anh ta chỗ của đống xác Wyvern.

Không lâu sau chúng tôi đã đến gần ngọn đồi mà Buranbeina được xây trên đó. Sự căng thẳng của những người lính bắt đầu dịu lại khi chúng tôi tiếp cận ánh đèn thị trấn. Cánh cổng thị trấn đã đóng, nhưng khi Casey bước đến trước mặt những người lính gác, cánh cổng liền mở lại.

“Casey-dono, chúng tôi xin cáo biệt từ đây.”

Sau khi vào trong thị trấn, tôi gọi anh ta trong quảng trường thị trấn. Casey quay lại nhìn chúng tôi trước khi cầm lấy một bọc vải từ cỗ xe và quay lại chỗ chúng tôi.

“Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Đây là chỗ sách mà tôi đã hứa làm phần thưởng. Tôi mừng là chúng sẽ hữu ích với những người trong làng tôi. Hy vọng rằng, những thứ này sẽ truyền cảm hứng cho những đồng bào tôi đi khám phá xa hơn bên ngoài làng.”

Anh ta đưa cái bọc cho Ariane và đưa tay phải ra. Cô ấy liền đưa tay ra và bắt tay anh ta.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng anh nên kén chọn hơn trong việc cho phép ai được đọc những thứ này đấy.”

Nghe những lời của Ariane, Casey chỉ mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt trước khi theo cỗ xe quay về dinh thự lãnh chúa.

“Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút thôi…”

“…Được thôi.”

Sau khi nhìn bóng Casey biến mất, chúng tôi quay lại tiến về phía nhà trọ của chúng tôi.

__________

Trans: thế là xong chuyện ở cái thị trấn này rồi, chap sau là 2 đứa này sẽ tới chỗ mới :v

Nhân tiện xin thông cmn báo: mà thôi chẳng có thông báo gì đâu :v

Lần sau sẽ là bom :3


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel