Tập 3 – Chương 6 : Chúa quỷ

Tập 3 – Chương 6 : Chúa quỷ
4.9 (97.45%) 55 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vua Dân Đen, Hạng 71, Dantalian

 

Hỡi những con người với xuất thân hèn kém đã bị tước đi mọi khát vọng.

Vua Dân Đen ta đây, kẻ đã đưa một dân đen lên làm tình nhân của mình, phong một dân đen lên làm đại tướng của mình, đem một đám dân đen lên làm vệ binh của mình, sẽ nói cho các ngươi biết. Rằng ta thật sự cảm thông với tất cả các ngươi. Các ngươi là cái gì?

 

—Xin hãy tha mạng cho chúng tiểu nhân.

—Nếu không phải tiểu nhân, thì ít nhất cũng xin người hãy tha mạng cho đứa con gái tội nghiệp của tiểu nhân.

—Tiểu nhân nguyện sẽ làm trâu làm ngựa vì ngài, vậy nên xin ngài làm ơn hãy tha mạng cho tiểu nhân đi mà.

 

Những người dân nương rẫy kia. Các người đều yếu đuối và bất lực nên mới phải hạ mình van xin như một lũ chó. Barbatos đã chế nhạo và đùa giỡn với các ngươi, những người trong tình cảnh như vậy. Khi cô ta lấy mạng của các ngươi, cô ta còn chẳng thèm bận tâm đến việc hỏi han tên tuổi của các ngươi. Đấy là bởi vì tên tuổi của các ngươi không có đủ giá trị để được tưởng nhớ đến ngay cả sau khi chết đi. Bởi lũ các ngươi đều thật tội nghiệp, nên ta đã lén lút xen vào những lời lưu ý chẳng mấy liên quan khi đang phiên dịch lại lời Barbatos nói.

“Tên ngươi là gì?”

“Ngươi có lời cuối nào muốn nói ra nữa không?”

“Sẵn sàng tinh thần để đối diện trước cái chết đi.”

Vào khoảnh khắc ta làm vậy, các ngươi đã giác ngộ ra được cái kết cuộc cận kề của mình mà hết lời than khóc. Tới tận phút cuối, không một lời nào của các ngươi chạm được đến tai Barbatos. Bởi các ngươi đều không có sức mạnh, lời nói của các ngươi không hề có ý nghĩa gì cả. ‘Tha cho tôi, xin đừng giết tôi.’, ngay cả những lời nói được xem là thảm hại nhất trên thế gian này, cũng không hề có ý nghĩa nào cả. Ta hiểu, tất cả các ngươi đều không có quyền lực. Ta thấy thương hại các ngươi. Các ngươi là cái gì?

 

— Thê thiếp của quý ngài đây là ngoại lai, đại tướng là nhân loại, còn đám vệ binh hoàng gia là những ả phù thủy. Thiện chí của ngài thấu tận cả trời xanh. Quả thật, không hổ danh là Vua Của Lũ Dân Đen.

— Ngài hẳn là phải ăn ở phúc đức lắm mới được nổi tiếng với cánh đàn bà như thế, thưa ngài! Xin hãy truyền dạy cho người đời trên khắp thế gian này cách để ăn nằm với đám đĩ điếm hèn kém ấy đi ạ.

 

Các phù thủy. Các ngươi đã im lặng hứng chịu bùn tuyết quẳng vào chúng ta. Đám binh sĩ đã khinh bỉ và giễu cợt các ngươi, những người trong tình cảnh như vậy. Không thể nào lại có chuyện một người nỡ ném bùn đất vào người khác mà trong lòng không cảm thấy một chút mặc cảm tội lỗi, nhưng có lẽ nào, các ngươi vốn dĩ đã không phải là con người trong mắt bọn chúng. Nhưng làm sao mà các ngươi lại không phải là người được? Chúng bảo rằng tất cả các ngươi đều không có linh hồn, nhưng nếu quả là vậy, thì ai có chứ? Ta hiểu, thân thể trần trụi của các ngươi từng bị xé, bị vỡ, bị đập, và bị giẫm lên, chúng vấy bẩn thân thể các ngươi bằng những vết cắt và vết bầm tím. Bởi các ngươi đều đáng thương hại, ta trao cho các ngươi tấm áo choàng của ta.

“Ta xin thề, rằng ta, Dantalian, sẽ không bao giờ đáp trả lời khuyên nhủ của các ngươi bằng sự im lặng, và sẽ không bao giờ đáp trả ý kiến của các ngươi bằng sự khinh miệt. Nếu các ngươi đổ máu và mồ hôi thay ta, thì ta sẽ trả ơn chính xác từng giọt máu và mồ hôi ấy.”

Vào khoảnh khắc ta làm vậy, các ngươi đã hiểu rằng ta đây đã công nhận tất cả các ngươi là con người mà bật khóc nức nở. Đây có phải là một thế giới nơi mà con người phải rơi lệ khi họ được công nhận là con người không? ‘Tôi là con người, tôi cũng là một con người’, chẳng lẽ ngay đến cả những từ này, những từ ngữ được coi là thứ khát vọng thiết tha nhất trên cả thế gian, mà các ngươi cũng không được nói ra ư? Ta hiểu, tất cả các ngươi đều không có quyền lực. Ta thấy thương cảm cho các ngươi. Các ngươi là cái gì?

 

— Con xin lỗi……con xin lỗi, phụ thân……con xin lỗi……

— Phụ thân và tiểu nữ……tiểu nữ, liên tục……

 

Nô lệ. Cuộc đời của ngươi đã bị hủy hoại bởi thứ sai lầm không gây ra bởi chính ngươi. Người đời đã lạnh nhạt và phớt lờ ngươi đi, một người trong tình cảnh như thế. Để biến ngươi trở thành một sự tồn tại không hề tồn tại trên thế gian này, chúng đã giam cầm và cô lập ngươi. Ta hiểu, bởi ngươi luôn bị phớt lờ và giam cầm dù cho bản thân ngươi có đi về chốn nào, thân thể của ngươi chính là nơi đọa đày và thế giới của ngươi chính là một chốn tù ngục. Ta hiểu rằng dù ngươi có tìm thấy một người tình cho riêng mình và cùng nhau sinh hạ một đứa con, thì đứa con ấy rồi đây sẽ mãi là đứa con của một ả nô lệ, vì vậy cả thân thể của ngươi đã luôn là một lời nguyền rủa đáng ghê tởm. Ta đã nghe về chuyện những người nô bộc đáng thương tự cắt đứt đi bộ phận sinh sản của mình để không truyền lại lời nguyền của họ. Đối với các ngươi, đã không còn câu trả lời nào khác ngoài cái chết nữa. Dù vậy, làm sao mà cái chết lại có thể là câu trả lời chứ? Bởi ngươi thật thảm hại. Ta thì thầm bên tai ngươi.

“Em đã không còn là nạn nhân, em chính là kẻ tấn công. Em đã không còn là một phần của những kẻ yếu đuối hay bị tổn thương, mà là một phần của kẻ mạnh chuyên gây tổn thương cho kẻ khác. Nếu ai đó muốn lấy mạng em, thì hãy giết chúng trước khi chúng lao tới em. Đơn giản vậy thôi. Nếu kẻ ấy là cha em, thì hãy giết chết cha em, và nếu kẻ ấy là thánh thần, thì hãy giết luôn cả thánh thần nữa. Tất cả những gì em cần làm chỉ là lấy mạng bọn chúng mà thôi.”

Vào khoảnh khắc ta làm vậy, ngươi đã dẫn dắt kỵ binh tàn sát quân thù. Một khi mà ta đã trao cho ngươi quyền lực, ngươi đã không còn là một con người phải bị giết, mà là một con người mang cái chết giáng xuống đầu kẻ khác. ‘Kẻ đã cố giết tôi, tôi không còn cách nào khác phải giết hắn trước’, chẳng lẽ ngươi sống trên đời vẫn không thể thốt ra cái câu nói mãnh liệt nhất trên thế gian ấy dù chỉ một lần? Rốt cuộc, thì ta cũng hiểu, người đời sẽ không cố giết chết ngươi nếu ngươi có quyền lực. Ta thấy buồn thay cho các ngươi. Các ngươi là cái gì?

Người dân nương rẫy, các phù thủy, đám nô lệ kia.

Các ngươi đều là những con người tội nghiệp, đáng thương và thảm hại? Chỉ mỗi thế thôi ư? Đấy là tại sao một ai đó phải cảm thông, vỗ đầu và chăm sóc các ngươi ư? Chẳng lẽ các ngươi vĩnh viễn sẽ cứ mãi là những con người tốt bụng, hiền lành, trong sáng nếu mà có ai đó vỗ về cho các ngươi ư? Đấy có phải là bản chất thật sự của các ngươi không?

 

Nếu giờ ta đi, khi nào ta trở lại

Nếu giờ ta đi, khi nào ta trở lại

Làng ta cháy, còn con trai ta cháy

Aha, nếu giờ ta đi, thì khi nào ta trở lại……

 

Mặc vậy, chẳng phải những gương mặt đang cất tiếng cười đầy bạo tàn mà các ngươi phô bày trong cuộc cướp bóc đốt phá cũng là con người thật của các ngươi sao? Chẳng phải việc lập tức tàn sát những kẻ dân đen khác ngay khi bản thân mình có được quyền lực trong tay chính là bản mặt trần trụi của các ngươi hay sao?

A, tất cả các ngươi không chỉ là những kẻ quan hoạn tốt bụng, hiền lành và trong sáng. Các ngươi cũng như ta. Cũng cùng một loại người. Ta là một gã đàn ông có uy thế, còn các ngươi không là gì hơn một lũ người vẫn chưa giành được quyền lực. Là vậy đấy. ‘Chúng tôi cũng như vậy! Chúng tôi cũng muốn có quyền lực!’, ngay cả những lời ấy, những tiếng thét hiển nhiên nhất trên trần thế, cũng phải được cho phép nói ra từ miệng của tất cả các ngươi.

Dẫu có như thế đi nữa, những gã như Rosenberg lại chỉ xem các ngươi là một lũ con dân đáng thương. Phải chăng như vậy sẽ tốt hơn? Phải chăng các ngươi đều muốn được sống chất phác trong suốt quãng đời còn lại của mình? Phải chăng các ngươi không có ước vọng? Phải chăng các ngươi không có cơn thèm khát nào dành cho quyền lực? Phải chăng các ngươi định sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn vâng lời như một lũ thú nuôi bị thiến? Ta xem tất cả các ngươi đều là những con người đứng ngang hàng với ta cơ mà! Thế nên, bởi ta đây không hề coi tất cả các ngươi chỉ là những con dân tốt bụng, hiền lành và trong sáng, bởi ta đây sẽ không chỉ cảm thông và xoa đầu các ngươi, ta sẽ không chăm lo cho tất cả các ngươi đâu.

Rosenberg tin rằng lão ta đứng trên địa thế còn cao hơn thần dân của mình. Từ ấy đã biến thành nguyên nhân tại sao lão cố kéo những người thần dân vào trong vòng tay lão, và cố cứu vớt người dân của mình tới tận phút cuối. Bởi những chân lý mà lão bị vướng phải quá lỗi thời, lão già ấy hẳn là đã phải quằn quại trong khốn khổ chỉ vì sự lạc hậu xơ xác này.

Lũ dân đen, ta sẽ lấy mạng các ngươi nếu cần thiết, và nếu cần thiết, thì tất cả các ngươi cũng có thể lấy mạng của ta. Đấy chính là những gì ta muốn nói khi xem các ngươi ngang hàng với bản thân ta.

Có sự khác biệt nào giữa những cỗ xác chết cháy đen bị treo lủng lẳng trên tòa thành màu đen nọ và những sinh mệnh khốn khổ gắn liền vào bờ thành lũy tựa như những con trai không?

Nếu có tồn tại một vách ngăn giữa cái chết và sự sống, thì đấy chỉ có thể là quyền lực.

Các ngươi đều có quyền khát khao quyền lực và sống vì nó. Cảnh tượng các ngươi phải vật lộn, phải đổ máu, phải chém giết vì quyền lực, đối với ta đây, thật đỗi đẹp đẽ.

Nếu hắn được thấy các ngươi gầm lên khi đang ngập trong máu tươi của kẻ thù, thì tất cả những gì mà gã Chúa Quỷ Dantalian có thể làm chỉ là rơi một dòng lệ mà thôi.

Các ngươi là cái gì?

Tất cả các ngươi từ trước tới giờ đã luôn không là gì cả.

Vậy từ bây giờ đây các ngươi phải trở thành thứ gì?

Mọi thứ.

Hãy đâm mũi giáo vào những kẻ đã cướp ngôn từ của các ngươi, đã tước đi linh hồn của các ngươi, và đã xén đi khát vọng của của các ngươi. Hãy lấy lại mọi thứ mà kẻ khác đã cướp từ tay ngươi. Cứ như vậy, từng chút một, các ngươi sẽ trở thành những con người đẹp đẽ.

 

— Tha cho tôi, xin đừng giết tôi!

— Tôi là con người, tôi cũng là một con người.

— Kẻ đã cố giết tôi, tôi không còn cách nào khác phải giết hắn trước……

— Chúng tôi cũng như vậy! Chúng tôi cũng muốn có quyền lực……

 

Tuy nhiên, nghe đây. Ngôn từ của các ngươi hãy còn quá lộn xộn.

Cái gì thế này? Các ngươi đang nói về cái này sao? Đây không phải là ngôn từ. Đây là những lời lầm bầm của một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng mẹ. Vừa là một tiếng ồn vừa là một âm nhiễu. Ta hiểu rồi, mặc dù ta coi các ngươi là những người đồng bào của ta, các ngươi lại không hề sở hữu một thứ ngôn ngữ nào cả.

Trước khi các ngươi có thể lấy mạng kẻ khác, các ngươi trước tiên phải học từ ngữ cái đã. Ta đã cân nhắc rất lâu để quyết định xem nên đặt loại câu từ nào vào đầu của tất cả các ngươi. Bởi ngôn ngữ của các ngươi phải là một ngôn ngữ của sự đấu tranh, một ngôn ngữ của sự tàn sát, và hơn hết, một ngôn ngữ của quyền lực.

Tất cả các ngươi, những con người đã đóng thuế cho những kẻ nắm quyền, ngoan ngoãn đối mặt với bọn giặc ngoại xâm để bỏ mạng, và chỉ biết căm phẫn người khác bởi vì không ai ra tay giúp đỡ các ngươi, các ngươi kể từ bây giờ sẽ mãi mãi chết đi. Khi Cái Chết Đen quét ngang miền lục địa, số kiếp của các ngươi cũng đã chết cùng với các ngươi rồi.

Chỉ với ý định muốn được chúc mừng cái chết từ lâu và sự tái sinh của các ngươi, ta sẽ trao cho các ngươi bức chiếu chỉ này.

Nghe đây, hỡi dân đen. Thay mặt cho những vị thần đã chết từ lâu trên trời cao, một Chúa Quỷ giờ đây sẽ ban phát một thứ ngôn ngữ cho các ngươi.

Hãy hét lên bằng mồm miệng của chính mình đi.

 

 

 

 

 

Hỡi nhân loại, hãy nghe đây

Dòng lịch sử từ xưa đến nay đã luôn là lịch sử của thời loạn.

Có hai cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới này.

Một là cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc.

Tuy nhiên, sự thật là chúng ta còn có một trận chiến dai dẳng hơn cuộc chiến trước mắt nhiều,

một cuộc chiến tranh đã tiếp diễn trong suốt 1,500 năm qua không ngừng nghỉ là đằng khác.

Nhân tộc các ngươi có biết đấy là cuộc chiến gì không?

 

Đó là, một trận ác chiến rồi đây sẽ kéo dài mãi mãi.

So với nó, thì cuộc chiến giữa phe nhân tộc và phe ma tộc lại thật đỗi ngu xuẩn.

Nhân loại và ma nhân xung đột với nhau chưa quá 8 lần kể từ thuở khai sinh của thế gian, tuy nhiên, trận đại chiến ấy đã tiếp diễn qua từng năm, từng tháng, từng ngày, và từng giây

Những công dân tự do và lũ người nô lệ,

đấng quý tộc và kẻ thường dân

người nam tước và kẻ nông nô,

người đàn áp và kẻ bị áp bức.

Các người vẫn chưa nghe thấy gì sao

chất giọng khàn đến từ cuộc ác chiến của những con người ấy?

 

Đây là một cuộc chiến vĩnh cửu, chỉ có đây mới là cuộc chiến thực sự.

Dù cho ma tộc có biến mất khỏi lục địa

tất cả các người vẫn sẽ mãi vướng vào trong thời chiến.

Cũng như suốt 1,500 năm đã trôi qua, và dù cho 1,500 năm nữa có trôi qua lần nữa,

cuộc chiến tranh giai cấp, cuộc chiến tranh quyền lực vẫn sẽ mãi không thay đổi.

 

Hỡi tất cả những người con trai và con gái đang bị áp bức bóc lột trên thiên hạ, hãy nghe đây.

500 năm trước, lần đầu tiên trong lịch sử các Chúa Quỷ đã tiến đến vùng lục địa.

Vào ngày ấy, vua chúa của các vương quốc đã tỏ lòng xót thương cho sự tồn vong của nhân loại.

Tổ tông của các ngươi đã liều minh đi chinh chiến để bảo vệ cho nhân loại.

Dẫu vậy, ngay cả khi chiến tranh đã qua đi, nông nô vẫn là nông nô,

thần dân vẫn chỉ là thân dân.

400 năm về trước, lần thứ hai các Chúa Quỷ bước chân vào miền lục địa

Tổ tông các ngươi đã chiến đấu chống lại lũ giặc ma nhân một lần nữa và thắng trận trở về.

Thật đáng ngạc nhiên. Thật đáng ấn tượng.

Các người thật sự là những chiếc khiên thủ hộ cho nhân loại.

Dẫu vậy, ngay cả khi chiến tranh đã qua đi, dân đen vẫn chỉ là dân đen, thần dân vẫn chỉ là thần dân.

 

Nếu các ngươi đã không có ở nơi đây, thì miền lục địa

Đã bị sa vào bàn tay của các Chúa Quỷ tự rất lâu rồi.

Trong suốt hàng trăm năm qua, các ngươi đều đã là những hộ vệ của nhân loại

và là những chủ nhân đã mang lên đôi vai gánh nặng của nền văn minh trong suốt hàng thế kỷ.

300 năm sau, vào ngày hôm nay, Các Chúa Quỷ đã đến miền lục địa lần nữa.

Dẫu vậy thì, chuyện gì đây? Hỡi những chủ nhân của miền lục địa kia? Những kẻ thường dân các ngươi vẫn chỉ là nông nô, dân đen, và nô lệ.

Các ngươi là những kẻ hèn yếu nhất trong những kẻ hèn yếu, là những kẻ đang phải chết dần chết mòn trước một cơn dịch hạch!

Từ trước tới giờ các ngươi đã chết vì cái gì?

 

Các ngươi quả thật đã bảo hộ cho cả vùng lục địa.

Miền lục địa ấy là vùng đất vẫn mãi như vậy trước lúc chiến tranh nổ ra và ngay cả sau khi chiến tranh đã tàn.

Các ngươi vẫn nghèo khó.

Các ngươi nghèo khó đến nỗi cảnh bần cùng ấy tựa như kéo dài đến vô tận.

Ngay cả khi những người mẫu thân của các ngươi mắc Cái Chết Đen và qua đời trên giường bệnh,

Các ngươi vẫn đói khổ đến nỗi không thể mua được dù cho chỉ là một mảnh lá thảo mộc.

Đời các ngươi nhiều lúc đã phải hi sinh.

Nhưng hi sinh vì cái gì chứ?

Đời các ngươi nhiều lúc đã phải đi chinh chiến.

Nhưng chinh chiến vì cái gì chứ?

 

Suốt 500 năm qua, các ngươi đã đổ ra hàng vạn sinh mệnh, hàng vạn giọt nước mắt để thủ hộ cho cảnh nghèo khó của các ngươi ư? Các ngươi đã vâng lời lũ vua chúa và những kẻ có quyền lực bởi vì các ngươi khát khao muốn được vĩnh viễn đói khổ sao? Trước cảnh tượng mẫu thân các ngươi rên rĩ, phụ thân các ngươi bị ăn roi vọt của những kẻ quý tộc, anh chị em của các ngươi quỵ mình khi đang cày cấy, để bảo vệ cho cảnh tượng này, miền lục địa này,

Các ngươi đã chết tới tận bây giờ sao?

 

Không phải vậy.

Hỡi nhân loại, sự thật là đây.

Nhân loại mà những quân vương của vương quốc, những hoàng đế của đế quốc, và những quý tộc của những lãnh địa đang kêu gọi không phải là các ngươi.

Miền lục địa mà lũ người quyền quý ấy muốn bảo vệ không phải là miền đất của các ngươi.

Thứ mà những nhân vật có thế có lực ấy đã sống tới tận ngày hôm nay muốn bảo vệ không phải là mạng sống của người dân hay miền đất của con dân, mà là mạng sống và của cải của bản thân bọn chúng.

Hỡi nhân loại, hãy nghe đây.

 

Những thứ mà tổ tông của các ngươi đã phải đổ máu để thủ hộ

Không phải là thứ thuộc về người dân, mà là thứ thuộc về kẻ khác,

hoàn toàn nằm trong quyền sở hữu của những tên quý tộc giả dối ấy.

Ôi, chiến tranh đã qua đi nhưng các ngươi vẫn phải gặp cảnh nghèo khó!

Điều ấy là hiển nhiên thôi! Bởi vì tất cả các người đều đã tiếp tay cho những kẻ có quyền lực!

Về đại thể, lũ vua chúa ấy là những loại người như thế nào chứ? Ngay cả khi lũ quái vật có quét phá làng mạc của các ngươi đến mấy, bọn chúng cũng không ra tay xuất quân bảo vệ các ngươi.

Chúng đã vứt bỏ các ngươi đi, chúng đã vứt bỏ các ngươi, những người con nhân loại đi. Dẫu vậy, ngay khi các Chúa Quỷ bắt đầu lại gần, lũ quyền thế ấy lại thúc ép các ngươi hi sinh tính mạng mình lần nữa.

Vì nhân loại!

Ngay cả khi Cái Chết Đen hoành hành trên làng mạc của các ngươi, lũ người có quyền thế ấy đã không hề ban phát cho các ngươi phương thuốc chữa. Chúng đã hoàn toàn vứt bỏ các ngươi đi, vứt bỏ những con người nhân loại như các ngươi đi.

Dẫu vậy, một khi các Chúa Quỷ đã tiến tới gần

lũ quý tộc ấy lại đang bắt các ngươi phải hi sinh tính mạng.

Vì nhân loại!

Giờ đây thứ nhân loại mà lũ quý tộc ấy đang nhắc đến đã hiện hình thật rõ ràng.

Thứ nhân loại mà chúng đang nói đến là đám nhân loại được gọi là những kẻ có quyền thế.

Miền lục địa mà chúng đang nhắc đến chỉ duy nhất là vùng đất nằm trong tay lũ quý tộc.

Nhân loại là vì cái gì?

Nhân loại chỉ là vì lũ đàn áp.

Cuộc chiến tranh này là vì cái gì?

Một cuộc chiến chỉ để duy trì sự đàn áp bóc lột ấy.

 

1,500 năm lịch sử từ xưa đến nay là vì cái gì?

Liên tục trong suốt một ngàn năm trăm năm qua, các ngươi đều đã chết và tiếp tục chết một cách ngu ngốc để lưu truyền lại cảnh nghèo khó bần cùng vĩnh cửu của bản thân cho con trai con gái các ngươi!

Hỡi nhân loại, không phải là nhân loại trong những lời nói đường mật xuất phát từ lũ quý tộc ấy,

mà là các ngươi, những nông nô, nô lệ và những con dân chân chính.

Các ngươi, những chủ nhân của vùng đất này.

Các ngươi, những thần dân phải trở thành các chủ nhân kia.

Các ngươi không thấy cái gì sai ở đây sao? Các ngươi có thật sự chỉ là một lũ dân đen không?

Các ngươi là những người chủ của vùng đất này,

còn ngược lại, lũ quyền quý sâu bọ

đang bám lên da lên huyết quản của các ngươi,

chẳng phải chúng mới là lũ dân đen thực sự đang hút lấy máu và nước mắt của các ngươi sao?

Bởi chúng là lũ dân đen, thì chẳng phải các ngươi nên trở thành những vị chúa tể mới là thích đáng hơn sao?

Tại sao lũ quý tộc ấy lại đang tham ô từng hạt lúa lạng ngô mà các ngươi cất công thu hoạch được?

Tại sao chúng không bảo hộ cho những người thần dân của mình khi họ bị tấn công bởi lũ quái vật, dù rằng thân đã tự xưng mình đây chính là đấng chủ nhân?

Và cuối cùng, tại sao chúng lại ra tay đánh thuế ngay cả khi ai ai cũng đang lâm vào cảnh chết đói?

 

Đấy là bởi vì chúng không phải là những người chủ.

Hỡi nhân loại, chúng không phải là những người chủ mà là những kẻ cướp.

Chúng là lũ đạo tặc ăn trộm mọi thứ mà các ngươi đáng được hưởng.

Lũ quý tộc chỉ biết cướp đoạt. Bằng việc ra sức cướp đoạt, chúng sống trong những ngôi nhà mà các ngươi làm ra, mặc quần áo mà các ngươi may ra, và ăn những hạt bắp mà các ngươi gặt ra.

Tại sao cái cách cư xử vô lý này lại có thể tiếp diễn trong suốt 1,500 năm qua cơ chứ?

Hỡi nhân loại, lý do là đây.

Bởi vì chúng có vũ khí.

Không còn lý do nào khác cả.

Nếu các ngươi thỉnh cầu giảm thuế, chúng liền giương gươm kiếm.

Nếu các ngươi cầu xin bọn chúng ban thảo dược cho, chúng liền chĩa mũi giáo.

Nếu các ngươi bỏ lao động để đi săn sóc cho mẹ già, chúng liền quất chiếc roi trong tay.

Chỉ bằng kiếm,

chỉ bằng giáo,

và chỉ bằng roi vọt.

Nếu vậy, thì hỡi nhân loại, các ngươi phải làm gì đây?

Các ngươi phải làm gì để có thể bảo vệ những thứ thuộc về các ngươi?

Các ngươi phải làm gì để có thể không truyền lại cho con cháu cảnh nghèo khó của các ngươi!?

Liệu các ngươi sẽ bị chém bởi đao kiếm và bỏ mạng?

Liệu các ngươi sẽ bị đâm bởi ngọn giáo và hét la?

Liệu các ngươi sẽ bị quất roi đến khi xương cốt phải rụng rời?

 

Có một câu trả lời! Chỉ mỗi một câu trả lời!

Không còn cách nào khác ngoài việc phải đem vũ lực trị vũ lực!

Nâng rìu lên. Lấy nỏ lên. Cầm vũ khí lên.

Dùng nông cụ mà đâm vào đầu bọn chúng đi.

Để các ngươi sẽ là những kẻ được thu hoạch những thứ mình trồng trọt.

Để mọi thứ được thuận theo tự nhiên, thuận theo lý lẽ.

Đừng để tiếp tục bị lừa dối rằng các ngươi chỉ là lũ dân đen.

Tất cả các ngươi sinh ra là những con người làm chủ vùng đất này.

Tất cả các ngươi là những người con nhân loại thật sự.

Mọi thứ trên vùng lục địa này đáng lý phải là của các ngươi!

Các ngươi phải đi chinh chiến chỉ vì bản thân mình!

 

Chiến!

Bởi không một ai sẽ thay các ngươi đoạt lại những thứ của các ngươi.

Chiến!

Bởi không một ai sẽ thay các ngươi sống cuộc đời của các ngươi.

Chiến!

 

Hỡi nhân loại, thần dân là gì? Là tất cả mọi thứ!

Chỉ có các ngươi mới có thể đường đường chính chính được gọi là con người.

Xuyên suốt dòng lịch sử, từ trước tới giờ những kẻ thường dân là gì?

Không gì cả!

Và giờ đây, kể từ lúc này đây

Những con người nhân loại vô song các ngươi phải trở thành cái gì?

Mọi thứ!

Một trận chiến để giết ma nhân vì đám quý tộc đã kết thúc rồi.

Hãy biết rằng, một trận đại chiến thật sự đã tới.

Các ngươi phải chiến đấu duy chỉ vì mạng sống và quyền lực của bản thân các ngươi.

Bằng giáo mác, tên tiễn, cuốc xẻng, hãy để lũ sâu bọ ăn bám đang giả vờ làm chúa tể ấy biết rằng, những người chủ nhân thực sự là ai đi.

Hãy khát khao một thế giới mà ai ai cũng sẽ được sống mộc mạc hồn hiên và được làm chủ.

Hãy giác ngộ ra thứ lịch sử mà mọi người phải vật lộn cùng mọi người.

Hãy khiến cho lũ vua chúa ấy rùng mình trước sức mạnh của những thần dân các ngươi.

 

Ngoài những chiếc gông cùm xiềng xích giả dối ra,

các ngươi đã không còn thứ gì để mất trong trận ác chiến này nữa.

Chỉ còn lại thế gian là các ngươi phải giành được, toàn bộ mọi thứ mà các ngươi phải đoạt được, là đang trải ra trước mắt của các ngươi!

 

Chống trả đi, hỡi nhân loại!

 

 

 

 

 

 

Đấy là thứ ngôn ngữ dành cho dân đen mà ta truyền lại.

Bởi những tiếng hét sôi nổi ấy nghe rất gấp gáp và tuyệt vọng, nên ta phải phát biểu bằng những tiếng la hét ấy và chỉ được phát biểu trong những cơn khóc than thôi.

Bá tước nhà Rosenberg, ngươi và ta khác nhau. Ta không hề trông mong bản thân mình phải nhún nhường trước mặt ngươi, và ta không hề muốn chỉ được ngươi bảo vệ. Những người thuộc hạ mà ta yêu quý nhất là những người biết làm sao để ra tay phản bội kẻ khác. Vì thế, ta chỉ đem lòng yêu mỗi Lapis Lazuli. Ta có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó, Lapis sẽ gửi tặng cho ta một cốc rượu tẩm độc. Trong lòng ta nôn nao không thể đợi được cái ngày huy hoàng ấy tới.

Còn về mặt khác, cách phản bội của Humbaba lại thật đáng thất vọng. Cũng như một kẻ phải không để bị bắt nếu trở mặt phản bội người khác, thì kẻ đó chí ít cũng phải gặt hái được toàn bộ lợi lộc mà mình có thể thu được khi chuyện làm phản bị vạch trần. Ngay cả khi ta đây có cho rằng Humbaba đã tự nguyện để mình bị bắt quả tang, để rồi bị mất hết tiền! Làm sao mà bọn họ lại chỉ nhận một nửa cái giá cho vụ phản bội này chứ!? Đấy là lý do họ đã thua. Ta không còn cách nào khác ngoài việc nuôi nấng những đứa trẻ lạc lối này. Ta có thể làm gì được chứ? Bọn họ là những cô ả đáng hổ thẹn mà.

……Công Chúa Đế Quốc là một người như ta.

Hai ta đều biết về sự thật rằng ngôn từ không là gì hơn ngoài những thứ công cụ. Tuy vậy, chúng ta cũng biết rằng ngôn từ chính là thứ công cụ hữu dụng của quyền lực.

Công Chúa Đế Quốc là một người con gái sẽ xé đi khuôn mặt của một kẻ nhân loại dám ra đường với hàng đống lớp trang điểm. Nàng ấy sẽ bắt ép mọi người phải phơi bản mặt trần trụi của mình ra đường. Quả thật, không có một chuyên gia nào có thể bì kịp với độ xuất chúng của Công Chúa Đế Quốc trong chuyện lột bỏ da mặt được.

Nhưng, Elizabeth à.

Nàng trước giờ chỉ sống như một cô Công Chúa Đế Quốc được sinh ra tại đế quốc thôi.

Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mãi mãi sống trong cái lớp vỏ Công Chúa của đế quốc.

Đấy là độ sâu và giới hạn của riêng nàng. Nàng sẽ vĩnh viễn chỉ đi vòng quanh dẫn theo một đám quý tộc mà thôi.

Nhưng ta thì khác.

Sau khi sa vào thế giới này, ta đã liên tục dự liệu xem mình sẽ hạ gục nàng như thế nào, ta là một Chúa Quỷ hạng 71 vô danh tiểu tốt còn nàng là một con người có uy có thế trong đế quốc hùng mạnh nhất miền đất. Ta thấp nàng cao. Ta lạc lõng ngờ nghệch và nàng tinh thông quý phái.

Để có thể lôi nàng xuống từ cái địa thế cao chót vót ấy và nhét mặt nàng vào vũng bùn lầy, ta đã dàn xếp ra một kế hoạch lớn lao.

Đầu tiên là Lapis Lazuli

 

— Tôi, Lapis Lazuli, sinh ra từ một nữ succubus và được nuôi dạy ở con hẻm của thị trấn và thành phố, một kẻ đã từng làm việc với tư cách là một thương nhân hạng ba cho Doanh nghiệp Keuncuska trong hơn 10 năm, sẽ quên đi quá khứ của mình và chỉ sống toàn tâm toàn ý với thân phận là tôi tớ của Chúa Quỷ Dantalian. Trái tim này. Trí óc này. Linh hồn này, sẽ mãi mãi giao phó cho đức ngài.

 

Ta đã cố ý đem kẻ tạp chủng máu lạnh bị đối xử như một kẻ ngoại lai này bên mình và biến nàng ấy trở thành hôn thê của ta. Không chỉ đơn giản là vì cô ấy có tài cán. Mà là bởi vì cô ấy hữu dụng trong mưu kế vĩ đại của ta. Ta đã hứa hôn với một kẻ dân đen.

Tiếp đó là Laura De Farnese

 

— Laura De Farnese. Với tư cách là đứa con gái thứ ba đến từ lãnh thổ công tước vùng Parma và người thừa kế hợp pháp của Piacenze, vào đêm này, theo lịch lục địa năm 1505, tháng 9, và ngày 10, có những vị thần trên cao kia làm chứng, giờ đây xin thề: Nếu đức chúa tể lệnh cho tiểu nữ trở thành thanh kiếm của người, thì tiểu nữ sẽ trở thành thanh kiếm của người. Nếu lệnh trở thành đầu óc của người, thì tiểu nữ sẽ trở thành đầu óc của người. Nếu lệnh trở thành đôi chân của người, thì tiểu nữ sẽ trở thành đôi chân của người. Ý chí của tiểu nữ, tri thức của tiểu nữ, và công sức của tiểu nữ sẽ vĩnh viễn hiến dâng cho đức chúa tể.

 

Ta đã đem đứa con hoang sinh ra đã là đứa con của một ả nô lệ và bị cô lập khỏi thế gian này làm người tuỳ tùng và biến con bé thành vị đại tướng đương quyền của ta. Con bé cũng hữu dụng trong kế hoạch lớn lao của ta. Ta đã phong chức cho một kẻ dân đen.

Cuối cùng là những phù thủy.

 

— Chị em Berbere chúng bề tôi, sinh ra đã không nhà không cửa, được nuôi dạy tại những chốn hang cùng ngõ hẻm tại làng mạc và thị trấn, là những cá nhân đã dành phần đời của mình làm lính đánh thuê trong suốt bao nhiêu là thập kỷ, bao nhiêu là thế kỷ, giờ muốn thỉnh cầu được quên đi quá khứ của bản thân và tìm ra giá trị của đời mình dưới tư cách là những kẻ tôi tớ thuộc về duy nhất mỗi mình vị Chúa Quỷ Dantalian. Trái tim của chúng bề tôi, đầu óc của chúng bề tôi, linh hồn của chúng bề tôi sẽ mãi mãi là một phần trong tài sản của người. Thế nên, thưa đấng chúa tể, xin người hãy chăm sóc cho trái tim, đầu óc, và những linh hồn đã mãi mất mát của chúng bề tôi.

 

Ta chấp nhận các nữ phù thủy, những người bị khinh miệt xua đuổi vào chốn lãng quên bởi họ không có linh hồn, làm thuộc hạ của ta và phong cho họ trở thành vệ binh hoàng gia của ta. Đám phù thủy quả thật là cực kỳ có lợi cho mưu lược vĩ đại của ta. Ta đã ôm chầm lấy những kẻ dân đen.

Ôi, Elizabeth.

Đây chính là nền tảng đầu tiên của ta.

Với những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ bị nuốt chửng trong bóng tối bởi ngọn lửa của cả thế gian này, những đứa trẻ đã bị đốt cháy đi tâm trí, ta sẽ lật đổ những kẻ quý tộc và những tên thường dân của nàng. Ta sẽ thiêu cháy mọi thứ. Như một nàng Công Chúa Đế Quốc trong trắng cô độc, hãy cứ đứng yên trên đỉnh ngọn đến tận phút cuối đi. Và rồi, nàng sẽ bị nghẹt thở bởi đám khói mà chúng ta đốt lên và bị thiêu cho đến chết.

Từ bây giờ, lũ người dân đen với xuất thân ở tận đáy xã hội sẽ là những quân đen của ta.

Quý tộc ư? Nàng có thể lấy hết chúng tùy ý. Lấy mọi thứ giống như những quân trắng trong con mắt của nàng đi. Dù sao thì ta cũng có được thế chủ động rồi.

Hỡi dân đen, bục nền lót đường và là những quân cờ vô hồn của ta, các ngươi là cái gì? Các ngươi phải trở thành cái gì?

Mỗi quân được đặt xuống mặt bàn cờ, hoặc là giết chết kẻ thù, hoặc là bị giết chết bởi kẻ thù. Nếu những sinh mệnh của các ngươi đang sắp bị vỡ nát như những quân cờ, thì ngươi cần phải rắn chắc như quân cờ trước đã. Bất cứ khi nào ngươi bị kẻ khác hãm hại hay hãm hại kẻ khác, một tiếng thô cứng phải được vọng lên trước đã.

Ta thấy rằng thanh âm của các ngươi vẫn còn quá mềm mỏng, Ta đang nghe tất cả tiếng ồn của các ngươi đây. Nói một lần nữa đi nào. Ta sẽ nắm lấy và lôi những ngôn từ đang bị vùi sâu trong bức màn phông nền dậy.

 

— Tha cho tôi, xin đừng giết tôi!

— Kẻ đã cố giết tôi, tôi không còn cách nào khác phải giết hắn trước ……

 

Giọng các ngươi vẫn còn quá ẻo lả. Quá yếu đuối. Đừng chỉ dụng mỗi tiếng kêu la đơn giản ấy mà thêm vào những hình thể câu từ đi. Đe doạ những kẻ đã cố lấy mạng của các ngươi đi. Ra sức phô trương dù cho các ngươi chỉ có một chút ít cụm sức lực. Như vậy, thì thay vì nôn ra đầy những tiếng kêu la, các ngươi sẽ có thể phun ra lời nói.

“Chúng ta là một. Bằng việc phản kháng lại kẻ thù chung, chúng ta sẽ hòa lại làm một. Nếu một kẻ có uy danh thanh thế treo cổ mạng của một người, thì chúng ta sẽ trở thành một ngàn người và trả miếng. Để chúng ta xem xem liệu các người có thể đối đầu với một ngàn binh khí chĩa trước mặt không.”

Hỡi dân đen, các ngươi là cái gì? Các ngươi có sẵn lòng thoát khỏi cảnh tội nghiệp, đáng thương, và thảm hại không? Ta đã luôn gióng tai mình về phía tiếng ồn của các ngươi đây. Nói một lần nữa đi nào.

 

— Tôi là con người, tôi cũng là một con người.

— Chúng tôi cũng như vậy! Chúng tôi cũng muốn có quyền lực……

 

Một giọng nói tuyệt vời. Hãy áp thêm hình thể cho nó nào. Bởi lời nói là quyền lực, và cũng như con người sẽ sa lầy nếu sử dụng quyền lực trong tay bừa bãi, con người cũng sẽ sụp đổ nếu sử dụng ngôn từ trong miệng cẩu thả. Để không cho phép kẻ khác lại gần, hãy xây nên một tòa pháo đài với những hàng thành lũy bằng ngôn từ của các ngươi.

“Toàn bộ nhân loại đều bình đẳng. Quyền sát sinh kẻ cố sát hại tôi cũng nằm trong quyền sở hữu của tôi và của chúng tôi. Nếu quyền lực là khả năng để đoạt mạng kẻ khác, thì chúng tôi cũng sẽ trở thành những con người có sức mạnh.”

Tốt. Một bức tường thành có nền móng vững chắc. Một cách bố trí không gì lay chuyển được. Cứ tiếp tục giữ nguyên tại đó đi.

Nếu các ngươi dựng một pháo đài, thì ấy sẽ là tòa pháo đài của ta.

Nếu các ngươi vẫy cờ, thì đoàn quân của ta sẽ đến đó.

Nếu các ngươi kiến lập nên một thế giới, thì thế giới của ta cũng sẽ ở đó.

Chính đáng khao khát tùy ý đi. Ta sẽ chỉ cho các ngươi.

Chính đáng trở thành một thứ bị người người khiếp sợ đi. Ta sẽ trao binh khí vào tay các ngươi.

Ta thật sự cảm thông với tất cả các ngươi. Ta sẽ trở thành khát vọng của các ngươi, nỗi sợ của các ngươi, và cái chết của tất cả các ngươi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta là Dantalain.

Vị vua của lũ dân đen các ngươi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kẻ Sát Hại Máu Mủ, Công Chúa Đế Quốc, Elizabeth von Habsburg

Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 3

Polles, Bình Nguyên Bruno, Liên Minh Nhân Loại

 

— Hỡi nhân loại, hãy nghe đây

 

Giọng nói của một cô gái vang vọng khắp vùng đồng bằng mênh mông.

Một chất giọng quý phái và tao nhã. Một chất giọng gợi cho con người ta nhớ đến buổi trời mùa đông bởi những xúc cảm thưa thớt trong nó. Một chất giọng đã được rèn dũa kỹ càng để có thể ngang nhiên nổi bật giữa đám đông. Chắc hẳn cô ta đã được dạy dỗ bởi một người giáo viên tài giỏi. Chỉ cần lắng nghe một người đã được dạy cách diễn thuyết nghiêm chỉnh ấy cũng đã đủ làm cho ta thấy được một hình thể tuyệt đẹp toát ra từ đó.

Với một ống nhòm trên tay, ta quan sát cô gái đang đứng trên đỉnh đá tảng. Là Laura De Farnese ư……? Ta buột miệng lẩm bẩm thật lớn. Đó là người nô lệ mà Dantalian đã cất công tới tận vương quốc Sardinia để chở về. Quả thật là một cá nhân vô cùng hữu dụng.

 

— Dòng lịch sử từ xưa đến nay đã luôn là lịch sử của thời loạn.

 

Cô ta đang nói về cái gì vậy?

Ta nhìn qua ống nhòm. Cô gái này không hề có cảm xúc gì trên khuôn mặt. Một cô gái sở hữu vẻ đẹp của tuyết trắng và sương giá. Chắc chắn rằng, với diện mạo như vậy, thì đương nhiên một lời đồn về việc Dantalian đem về một ả điếm nhân loại bởi hắn ta bị quyến rũ bởi vẻ ngoài của ả sẽ phát sinh. Lúc bài diễn thuyết của cô ả còn tiếp tục, đám quý tộc xung quanh ta bắt đầu rỉ tai nhau.

“Đoạn mở đầu của bài tuyên chiến này có phần kỳ cục nhỉ.”

“Dù cho bọn chúng có huyên thuyên về cái gì, thì cũng không gì có thể phá vỡ được sự đoàn kết của nhân loại chúng ta đâu……”

Mỗi tên quý tộc có một ống nhòm đặt trước mắt chúng. Nội dung của bài diễn thuyết này hoàn toàn khác xa so với những gì mà chúng đã dự đoán trước đó. Tất nhiên, đám đội trưởng và binh sĩ bắt đầu xôn xao lên. Chưa một ai từng nghe hay học về một trận đại chiến nào có thể bì kịp với cuộc thánh chiến của binh đoàn Thập Tự Quân.

 

— Đây là một cuộc chiến vĩnh cửu.

 

Tuy nhiên.

Khi ngôn từ của cô gái còn tiếp tục xông vào không trung.

Khi ngôn từ của cô gái còn tiếp tục dập dờn vang vọng khắp vùng trời.

 

— Hỡi tất cả những con người trên thiên hạ đang bị áp bức bóc lột, hãy nghe đây!

 

Gương mặt của đám quý tộc vặn vẹo trong cơn thịnh nộ còn gương mặt của đám binh sĩ thì méo mó trong sự ngạc nhiên. Không có bờ ranh giới nào cho những ngôn từ mang tính công kích đang tuôn ra từ cái miệng xinh xắn của cô gái ấy. Chúng không phải là những từ ngữ của sự chối bỏ hay sự tin tưởng. Chúng là những từ ngữ đang đấm thùm thụp vào mảnh đất băng giá và phá tan nó ra, lôi kéo ra thứ gì đó được ẩn giấu dưới lớp băng ấy.

 

— Nhưng hi sinh vì cái gì chứ? Chinh chiến vì cái gì chứ!?

 

Cô gái không ngần ngại hét ra. Lời nói của cô ta thật đáng khiếp sợ. Chúng là những ngôn từ bổ chặt và gây nên sự chia rẽ, chúng cũng vừa là những ngôn từ phân chia và tập hợp sự xúi giục, vừa là những ngôn từ thêu dệt và sai khiến. Cô gái ấy đang chém vào nhân loại bằng những lời nói còn sắc bén hơn cả gươm đao.

“……”

Aa.

Aaa!

Ta ngộ ra ý định của đối phương. Ý định của cô gái, ý định của tên Dantalian đang ẩn nấp đằng sau cô gái ấy mà phát tán ra độc tố của hắn. Tên Dantalian ấy, tên Chúa Quỷ ấy không hề có ý định chiến đấu với nhân loại. Hắn đang dụ dỗ nhân loại đấu đá lẫn nhau!

 

— Nhân loại, hãy nghe đây. Các ngươi phải làm gì để có thể bảo vệ những thứ thuộc về các ngươi? Các ngươi phải làm gì để lấy lại mọi thứ từ bàn tay của bọn trộm cắp ấy!?

 

Đám binh sĩ đã sẵn bị dao động. Giọng nói của cô gái đang phun ra một thứ độc tố. Bị nhiễm bởi thứ độc tố ấy, đám binh sĩ liền đưa mắt nhìn những gương mặt của các binh sĩ chung quanh mình. Đám quý tộc không tài nào giữ được sự bình tĩnh của bản thân nữa mà hét to.

“Đ-đấy! Đấy, đấy, cái gì, trời ơi!”

“Ta đã sẵn biết nhiều về những vết nhơ của bọn ma nhân ấy, nhưng để mà đi nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy!”

Một lũ người ngu xuẩn.

Chúng còn không thể đánh hơi được cái mùi của thứ độc tố đang ngày một tiến gần tới chúng ta từ tứ phía. Ta có cảm tưởng như mình đang ngộp thở. Chỉ còn lại suy nghĩ về việc ngăn chặn lại bài diễn thuyết ấy là chạy dọc qua tâm trí ta. ……Đúng vậy. Bằng mọi giá chúng ta phải ngưng lại những lời nói gây chia rẽ ấy. Ta phải ngăn nó lại không để cho sự hỗn loạn và tai ương khủng khiếp nhận chìm cả miền lục địa này. Ta nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và vội vàng chạy tới chỗ các pháp sư.

“Lập tức kích hoạt ma pháp cho bài diễn thuyết của phe ta.”

“Điện hạ?”

“Ngươi không nghe ta nói à? Ta đang lệnh cho ngươi hãy mau kích hoạt ma pháp đi.”

Đám ma pháp sư nhìn ta với khuôn mặt khó xử. Một lão già đầy nếp nhăn trên trán cúi đầu mình xuống.

“Xin thứ lỗi cho tiểu nhân, thưa điện hạ. Nhưng công cuộc chuẩn bị vẫn chưa xong.”

“Chưa xong ư?”

“Bởi chúng tiểu nhân đã được điện hạ báo rằng quân ta sẽ bắt đầu bài diễn thuyết ở lượt thứ hai, nên chúng tiểu nhân đã chuẩn bị để kích hoạt ma pháp ngay đích xác tại thời điểm ấy.”

“Ma pháp khuếch đại âm thanh thôi cũng được. Bản thân ta biết nói tiếng ma ngữ. Nên ngay bây giờ……”

“Thưa điện hạ, mặc dù ma pháp khuếch đại âm thanh không phải là một kỹ thuật cực kỳ khó khăn, nhưng việc chuẩn bị trước là rất cần thiết để có thể nâng âm lượng lên tới mức vang dội ra khắp vùng bình nguyên. Xin người hãy rộng lượng hiểu cho, rằng ma pháp không phải là một thứ công cụ vạn năng đâu ạ.”

“Nếu như vậy, thì việc chuẩn bị phải mất bao lâu mới hoàn thành?”

“Nhanh nhất, thì phải mất 10 phút ạ.”

“10 phút……?”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống tận cổ ta.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh như thế này. Có phải là lần anh trai ta lôi ta vào phòng hắn và bắt ta xem hắn ăn nằm với những người chị của mình không? Đây có phải là lần đầu tiên kể từ lần ấy không? Cũng như cái ngày hôm đó, cái ngày đã hủy hoại cuộc đời ta, một giọt mồ hôi lạnh trượt dài xuống tận cổ áo ta. Ta có thể cảm thấy một giọt mồ hôi đang trượt xuống cổ ta và xuống tận đường viền của ngực ta.

“……”

Ta chậm rãi quay đầu và kiểm tra đám binh sĩ lần nữa. Bọn chúng đều là những nông nô, những nô lệ, và những dân đen. Sự dao động phát tán ra khắp khuôn mặt của từng người bọn chúng. A, 10 phút sẽ là quá muộn mất. Nếu phải tốn hơn 10 phút, thì sẽ mãi mãi là quá muộn mất……

Ta chỉ có thể câm lặng lắng nghe thôi sao?

Như lần ta phải bất lực đứng nhìn anh trai ta và những người chị pha tạp lẫn nhau.

Ta phải chịu bị giày vò như thế này, khi mà bản thân không thể làm gì cả, một lần nữa sao?

 

— Hỡi nhân loại, thần dân là cái gì? Họ là mọi thứ! Chỉ có các ngươi mới được đường đường chính chính gọi là nhân dân. Xuyên suốt 1,500 năm lịch sử, từ trước tới giờ những kẻ thường dân là cái gì? Không gì cả! Và giờ đây, kể từ lúc này đây, những con người nhân loại vô song các ngươi phải trở thành cái gì?

— Mọi thứ!

 

Như thể đang bị say sưa bởi một thứ thuốc phiện, đám binh sĩ hướng mắt nhìn lên phía cô gái. Dù rằng chúng đáng lý không thể thấy khuôn mặt của cô gái bởi chúng không có sở hữu ống nhòm trong tay, nhưng với vẻ lớn lao trong chất giọng của cô ta, cô gái ấy lại bốc lên một sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ. Ta rùng mình.

Vậy ra đấy là thanh kiếm của Dantalian.

Vậy ra đấy là lời của Dantalian.

……Bài diễn văn ấy chắc chắn là đã được Dantalian chính tay viết nên. Aa, không còn nghi ngờ gì nữa, ta có thể nghe thấy giọng nói của gã đàn ông ấy trong giọng nói của cô ta. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được hình bóng của Dantalian trong ngôn từ và câu nói mà cô gái đang thuật lại. Bất kể có là như thế đi nữa, thì tại sao Dantalian lại không hề tự mình phát biểu nên bài diễn thuyết ấy, mà thay vào đó, lại phái cô ta làm người thay thế cho hắn?

Lý do rất là rõ ràng.

Những lời mà Dantalian đã nói lúc chúng ta còn đang bắt tay buổi hôm nay chạy dọc qua não bộ của ta. Dantalian đã cười xếch một cái thật rộng.

 

— Ôi trời, Elizabeth à! Ta là Dantalian, Dantalian là ta đây.

— Nếu nàng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, thì ta sẽ luôn ẩn mình sau vầng trăng u tối. Đến một ngày, nàng sẽ cạn kiệt luồng sinh khí của mình và gục ngã, dù vậy, ta thì lại khác. Vì dù sao thì bản thân ta cũng sẽ không bao giờ lộ diện mà.

 

Tim ta đập liên hồi. Thật khó lòng để mà chấp nhận được sự thật rằng tim ta đang đập vì đã giác ngộ ra nỗi sợ hãi và khiếp đảm trong thâm tâm ta. Aa, vậy ra Dantalian định sẽ trốn. Hắn ta định sẽ tiếp tục làm kẻ sai khiến đằng sau bức màn sân khấu, và không bao giờ lộ diện đây mà!

Bằng việc đặt Farnese làm người thay thế cho mình, Dantalian sẽ ẩn nấp. Người đứng vung thanh kiếm và đề ra mệnh lệnh ở đằng trước hẳn sẽ là Farnese. Từ đấy, người người trên toàn bộ lục địa này sẽ tôn sùng và ghê tởm Farnese. Dù rằng kẻ thủ phạm thật sự đã xúi giục bọn chúng lại là Dantalian. Khi Farnese trở thành con ngựa của hắn và truyền bá những ngôn từ của hắn, bản thân Dantalian sẽ được che phủ bởi những bức màn sân khấu không để một ai tóm được mình, từ ấy cho phép hắn được tự do phá hủy cả lục địa mà không bị bất cứ thứ gì cản đường.

Còn về phía ta.

Ta không thể nào làm vậy được.

Với danh phận là Công Chúa Đế Quốc, điều ấy là bất khả thi đối với ta. Ta phải dành thời gian với hàng trăm quý tộc luôn luôn bao vây xung quanh ta. Như việc luôn có những đôi tai xung quanh luôn nghe những lời ta nói, nếu ta hành động, thì sẽ luôn có những cặp mắt dõi theo những việc ta làm. Tới giờ đây, ta đã luôn coi trọng biết ơn cái số phận được sinh ra đã làm Công Chúa Đế Quốc của mình. Chưa một phút giây nào mà ta từng nghĩ rằng thứ địa vị Công Chúa Đế Quốc này lại có thể trở thành điểm yếu của chính ta……!

Bài diễn thuyết của cô gái đã chạm tới điểm cao trào. Cô ta tuốt ra thanh trường kiếm từ bên hông và giương lên trời cao. Từng tên binh sĩ đều dốc sức nín thở khi đang bị cuốn hút bởi cô gái.

 

— Ta, Laura De Farnese, sinh ra là một nhân loại và bị xem là một nô lệ, một kẻ dân đen cô độc, một kẻ giờ đây sẽ cùng sánh vai đấu tranh với tất cả các ngươi, giờ đây ta sẽ tuyên bố! Dù cho có là nhân loại, ma nhân, thường dân, hay dân đen, ta sẽ đấu tranh vì nhân dân mà không có lấy một hàng rào phân biệt đối xử!

— Các ngươi cũng vậy, hãy sánh vai với ta và cùng nhau chống trả! Phá bỏ mọi ranh giới đã đàn áp các ngươi! Hãy giành lấy sự tự do cho chính mình, hỡi nhân loại!

 

Cô gái ấy……Vậy ra đứa trẻ ấy đích thực sẽ là kẻ nối nghiệp Dantalian.

Người người phải bị sửng sốt khi nghe tin rằng cô ta thực chất là một nhân loại. Đây chính là tác động mà Dantalian đang nhắm tới. Dantalian đã cố ý dụng đến một nữ nhân xuất thân nhân loại để làm kẻ diễn thuyết cho hắn.

Nếu người đọc bài diễn văn này có lẽ nào lại là một Chúa Quỷ hay một ma nhân, thì đám binh sĩ sẽ không náo động như vậy. Nếu người đứng ở đấy là một kẻ quý tộc, thì đám binh sĩ sẽ khinh bỉ bài diễn thuyết chúng nghe. Tuy nhiên, Laura De Farnese, kẻ đang đứng trên đá tảng ấy, lại không phải là một Chúa Quỷ hay một quý tộc gì cả, mà chỉ là một con người tự do mang trong mình dòng máu nhân loại. Cô ta là một nhân loại. Bởi đấy là những lời nói của một con người nhân loại, nên chúng tự khắc sẽ thấm vào trong đầu óc của thần dân bên ta, những con người cũng là nhân loại như ả.

“……Ha.”

Mới đây là một tiếng cười vừa cất lên khi sự tuyệt vọng đã ngày càng lún sâu ư?

Ta rốt cuộc lại vô tình nở ra một nụ cười khẩy.

Bất chợt, việc ta là ai và ta đang đứng ở đâu trở nên rõ ràng minh bạch.

Ta là Công Chúa của đế quốc. Từ trước tới giờ, ta đã chứng minh rằng ta là cô Công Chúa Đế Quốc độc nhất vô nhị.

Tuy nhiên, bởi Dantalian đã bất ngờ xuất hiện tại chỗ ấy, hắn ta đã định nghĩa được thứ số mệnh nào đang nằm sau lưng việc ta làm Công Chúa Đế Quốc. Hắn là một sự tồn tại có thể định nghĩa nên ta.

“Dantalian……”

Nếu ta muốn sống sót với tư cách là Công Chúa Đế Quốc, thì ta phải lấy mạng hắn.

Nếu ta muốn sống sót tới tận giây phút cuối cùng, thì ta cũng phải lấy mạng cô gái ấy.

Nếu ta thất bại, thì cái mạng sống bị sa ngã sau cùng sẽ là của chính ta.

“Chúa Quỷ……!”

Một cảm xúc rò rỉ nào đấy chảy ra từ quả tim đang bị thắt chặt bởi nỗi sợ hãi của ta, Aha, nhất định là bản thân ta đã hóa điên hóa loạn mất rồi. Bất chấp việc những sự tồn tại mà ta phải đoạt mạng để có thể sống sót đang đứng ở trước mặt ta, ta lại chỉ có thể cảm thấy niềm vui thú của cuộc đời từ đấy mà thôi.

“Hoá ra ngươi chính là định mệnh của ta……!”

Hắn chắc chắn sẽ mãi lẩn trốn và không bao giờ lộ diện.

Người người chắc chắn sẽ không bao giờ khám phá ra được danh tính của hắn ta.

Nhưng ta thì biết.

 

Chỉ có ta là đang đưa mắt dõi theo ngươi.

 

Thế gian này là một đám đông phi nghĩa, nếu nó là một đại dương hiu quạnh vắng vẻ, thì một hòn đảo cô độc sẽ trôi nổi ở bên trên và đôi ta sẽ ngồi đối diện nhau ở đấy. Như khoảng thời gian khi chúng ta đối mặt với nhau bằng những quân cờ đen và trắng, dưới trận mưa rào ngày hôm nay, tương lai của chúng ta kể từ giờ đây sẽ luôn phải dành cho việc đối mặt với nhau. Chúa Quỷ, ngươi là định mệnh của ta và ta nhất định cũng sẽ là số phận của ngươi.

Bị kích động, lũ quý tộc hét lên. Chúng vừa nạt nộ vừa tát vào má đám binh sĩ

“Lũ ngu xuẩn!! Các ngươi còn đứng ngây ra đấy mà nhìn cái gì nữa!? Còn không mau hét to và chứng minh cho chúng thấy các ngươi là những thần dân của đế quốc đi!?”

“Các ngươi có muốn trở thành kẻ phản đồ và bỏ mạng không hả!?”

Đám binh sĩ vội vàng quỳ gối xuống và vâng lời lũ quý tộc. Mặc vậy, ta lại biết rõ. Các binh sĩ đứng xung quanh bọn chúng đang đánh những cái liếc nhìn lạnh lùng về phía bọn quý tộc. Đây có phải là cảnh tượng mà tên Chúa Quỷ đã vẽ ra trong giấc mơ của hắn không?

Đám người có quyền thế hét lấy hét để, còn đám tướng lĩnh cùng lính tráng thì vẫn tiếp tục giữ im lặng. Bởi những lời mắng mỏ đầy giận dữ ấy bệ vệ, nên chúng dâng lên tận trời xanh, nhưng nhanh chóng tiêu tan đi mất, tuy nhiên, sự im lặng lại được buông xuống nặng nề và phát tán rộng rãi. Không khí bị tách biệt ra làm hai lớp mang cho ta cái cảm giác như thế giới đang sắp sửa bị phân chia ra làm hai phần. Và ta, Elizabeth, sẽ bị rơi vào khoảng trống bên trong vết rách ấy.

Nhưng như vậy thì đã sao chứ?

Cuộc đời của ta đã trở thành một niềm vui sướng độc nhất. Cuối cùng, ngày mai của ta đây sẽ không phải là sự lặp lại của ngày hôm nay, mà thay vào đó, là ngày sau ngày hôm nay. Hôm nay, Dantalian đã đáp ứng trọn vẹn lời hứa của hắn dành cho ta.

 

— Chúa Quỷ, ngươi có thể chết ở đây cùng ta không?

— Ta ổn với chuyện đó thôi, nhưng có nhất thiết phải chết ngay lúc này không?

— Sống còn có ý nghĩa nào nữa khi mà thứ ánh sáng này rồi sẽ bị nhạt phai đi sau ngày hôm nay? Nếu là bây giờ đây, thì ta có thể mãn nguyện lìa đời.

— Ta xin hứa với nàng rằng những quãng thời gian còn dễ chịu hơn dịp này kể từ giờ sẽ ngày càng nhiều lên.

 

Thật đẹp đẽ.

Một giọng nói đẹp đẽ. Vậy ra đây là lời của Dantalian.

Vậy ra định mệnh là một thứ rạng rỡ và huy hoàng đến mức khiến cho ngay cả sự tàn phá cũng có thể trở thành một thứ sáng chói như thế này.

“……A.”

Lần đầu tiên trong đời, ta rơi lệ.

Vào ngày 3 tháng 4, dường như đây là lần đầu tiên ta được sinh ra đời.

Vui mừng chấp nhận định nghĩa của đời ta là phải giết và bị giết bởi người đàn ông ấy, ta nhắm mắt mình lại. Bởi có một giai điệu lẻ loi trong chốn thế gian u tối này, có cảm tưởng như thể cô gái ấy sẽ còn tiếp tục giai điệu này mãi mãi. Ta, trong một khoảng thời gian dài, khi còn đang đắm mình vào cảm giác kia, lắng tai nghe thứ âm nhạc không chỉ chứa giai điệu du dương, mà cả những ngôn từ của cô gái……

 

— Tất cả các ngươi, hãy thay mặt mọi người và nổi cơn thịnh nộ lên, và chỉ thịnh nộ như những người con nhân loại. Hãy mở mắt cho những kẻ có quyền lực ấy biết ai mới vốn là những người chủ nhân của miền đất này. Chúng ta sẽ hát. Bài ca chúng ta hát sẽ là bài ca của những lời thề, thề rằng chúng ta sẽ không còn hạ mình từ những đấng chủ nhân xuống làm kẻ nô lệ nữa. Vào khoảnh khắc mà các ngươi cất tiếng hét và nắm lấy mũi giáo, nhân danh ngày mai các vị thánh thần trên trời cao sẽ ban cho các ngươi một cuộc sống đầy vinh quang và huy hoàng!

— Hãy khiến cho chúng phải rùng mình. Hãy khiến cho lũ vua chúa ấy phải run rẩy trước cuộc cách mạng của các ngươi. Thay vì những chiếc gông cùm xiềng xích giả dối ấy, các ngươi không còn thứ gì để mất trong cuộc cách mạng này nữa. Chỉ còn lại thế gian là các ngươi phải giành được, toàn bộ mọi thứ là các ngươi phải đoạt được, là đang dàn trải ra trước mắt các ngươi—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Chống trả đi, hỡi nhân loại!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẾT.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel