Tập 3 – Chương 6: Gia Đình Ấm Áp

Tập 3 – Chương 6: Gia Đình Ấm Áp
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 6: Gia Đình Ấm Áp

 

Chuyện đó đã xảy ra, cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Ít nhất cũng phải tới ba năm—— trước cả cái thời điểm mà huyền thoại『Hắc Ma Nữ Tai Họa』được sinh ra nữa.

Hai anh em Asagami Iuli và Seria đang ở trên sân thượng của một cửa hàng bách hóa.

Dù còn đang là buổi sáng, sư phụ Julius của họ đã đi tới mấy khu phố đèn đỏ và bắt đầu nhậu nhẹt, ông còn ra lệnh cho hai người giết thời gian cho tới khi ông quay về.

Có thể tự do di chuyển qua lại giữa Nhân Giới và Ma Giới, tuy nhiên mỗi lần trở về Nhân Giới hầu hết thời gian Julius đều lui tới mấy nơi gái gú rượu chè. Có vẻ một ai đó trong số những cô đào là favorite của ông.

Trong trường hợp như vậy, Iuli và Seria sẽ đi mua cái gì đó, nhưng khi ấy, số tiền Julius đưa cho lại quá ít, khiến cho hai người không biết phải làm sao.

“Nii-sama”

Sân thượng của cửa hàng có một khu ẩm thực bao gồm những quầy hàng takoyaki, bánh crepe, một sân khấu dành cho các hoạt động, một con gấu nâu và một con gấu trúc có thể chuyển động khi nhét tiền vào, và một vài thứ giống giống vậy nữa.

Ngồi đối diện với Iuli ở bên kia bàn, Seria lên tiếng.

“Cổ họng em khô lại rồi”

“Anh cũng thế”

“Em muốn uống nước trái cây”

“…… Anh cũng vậy. Chết tiệt”

Thở ra một hơi thật dài. Iuli ủ rũ.

“Thật tình…… Sư phụ keo kiệt quá mức rồi. 『Cầm lấy chỗ này rồi tự lo cho ngày hôm nay nhé』, ổng nói vậy nhưng lại đưa có năm trăm yên. Lo là lo cái kiểu gì?”

“Đúng thật là. Năm trăm yên này mua một xiên takoyaki cũng đã hết rồi”

Trong khi cằn nhằn, Seria mang chiếc ví sư phụ đã đưa cho.『Tự lo cho ngày hôm nay nhé』, Julius nói thế khi đưa cho cô bé chiếc ví có chứa tiền sinh hoạt của cả hai người.

Đến lúc phát hiện ra bên trong chỉ có một đồng xu năm trăm yên, Iuli và Seria đã gần như thét lên, nhưng trong tình trạng đã trở nên rỗng tuếch như hiện giờ thì năm trăm yên đó lại vô cùng đáng quý. Mặc dù, cầm ngược nó lại và dốc thế nào thì dốc, vẫn không có gì rơi ra thêm ngoài bụi.

“Nghĩ lại thì, tại sao ổng lại đưa ví cho Seria nhỉ?”

“Chuyện đó…… chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”

“Điều hiển nhiên!? Việc anh vô dụng là điều hiển nhiên hả!?”

“Tuy nhiên …… tiêu phăng năm trăm yên vào duy nhất một chiếc takoyaki thật sự làm em cảm thấy rất lãng phí. Nếu có năm trăm yên lúc này, em nghĩ rằng có cách khác để kiếm thêm nhiều đồ ăn hơn nữa.”

“Này! Nói vậy khác gì chê anh là thằng ngốc!”

“Ở này, Nii-sama. Vậy anh cho em xem sự có ích của anh đi. Nếu Nii-sama có thể lôi từ đâu đó một số tiền cứu net và mua được một lon nước ngọt về đây, thì Seria sẽ tôn trọng anh rất nhiều luôn á. Cực cực kì luôn.”

Vì cái dạ dày đang trống rỗng cộng thêm cơn khát nơi cổ họng nên Seria đang khá là độc miệng. Iuli tức không nói lên lời, sau một lúc cậu đứng dậy và hướng thẳng tới khu thực phẩm rồi nói chuyện gì đó với nhân viên ở quầy takoyaki mà họ đã mua khi nãy.

Khi quay lại, hai tay cậu cầm theo hai chiếc cốc giấy.

“Chờ lâu không, Seria. Thế nào? Em đã tôn trọng onii-sama của mình chưa?”

Thấy vẻ mặt tự cao của Iuli khiến cho Seria tò mò nhìn vào chiếc cốc mà cậu mang về. Bên trong là nước. Cậu đã đi xin nhân viên ở quầy takoyaki hai cốc nước.

“Chẳng phải đó chỉ là nước thôi sao……”

“Sai rồi. Đây không phải là nước mà là một loại Calpis thượng hạng đấy.”[1]

Iuli bướng bỉnh lắc đầu trước lời nói của Seria.

“Đây là—— một loại Calpis pha nước với tỉ lệ 0 Calpis : 10 nước.”

“…………”

Seria chỉ biết im lặng.

“Em biết khái niệm về “không” đúng chứ? “Không” tức là sự vật đang ở trạng thái không tồn tại, nhưng nếu viết ra thì số “0” lại có tồn tại đấy. Cái『không tồn tại』đó lại có tồn tại mới hay. Thế nên nói rằng trong cốc này không có một gram Calpis nào là thực chất không sai. Nhưng nếu chúng ta gọi nó là Calpis…… thì nó ắt sẽ là Calpis”

“…………”

Chẳng thể hiểu cậu muốn nói gì cả.

“Haaa! Ngon thật đấy, loại Calpis này! Anh có thể uống nó như nước ấy!”

“…………”

Trước đây, từng có lần Julius khẳng định rằng 『Loại sake ngon thực sự là loại mà ta có thể uống được như uống nước』 . Lúc đó Iuli đã ngán ngẩm trả lời 『Nếu vậy thì uống nước chẳng phải nhanh hơn sao?』—— nhưng hiện giờ, ngay trước mặt Seria, cậu đang uống nước ừng ực『cứ như uống nước』vậy.

Quả thật là đáng thương.

“Đ-đúng thật! Loại Calpis này, thật sự ngon quá!”

Seria cũng cố gắng làm theo, cố gắng sảng khoái uống chỗ nước đó.

“Anh nói mà!? Giờ em biết rồi chứ Seria. 0:10 mới chính là tỉ lệ vàng của Calpis.”

“Vâng! Vị ngọt nhẹ nhàng của nó rất dễ chịu! Không calo, không xơ, không béo. Thứ này có thể trở thành thức uống lý tưởng khi giảm cân!”

“Mà Seria này, đừng ngạc nhiên khi nghe nhé. Loại Calpis này…… không cần mua Calpis thật mà chúng ta vẫn có thể uống được đấy!?”

“Ara ara! Thật là bất ngờ! Thành quả thật quá cao so với chi phí bỏ ra đấy ạ!”

“Ngon thật đấy”

“Ngon quá~”

“…… Ừm, thật sự, anh có thể uống thứ này bao nhiêu cũng được.”

“…… Vâng. Bao nhiêu cũng được.”

“…… Ừ.”

“…… Vâng.”

Thứ cảm xúc phấn khởi đang được hai người liều mạng cố gắng đẩy cao nãy giờ, cuối cùng đã tới mức giới hạn.

Nụ cười đồng thời tắt lịm trên khuôn mặt của cả hai trong khi cầm cốc nước trên tay. Thay vào đó là sự u ám ảm đạm.

“…… Anh xin lỗi nhé. Thứ này, quả thực chỉ là nước thôi. Chẳng hề ngọt tẹo nào……”

“…… Không. Seria cũng xin lỗi vì đã quá lời với Nii-sama…… Nước, rất ngon…… Nhưng nó đã là nước, thì có uống kiểu gì, nó vẫn là nước……”

Vẫn dáng vẻ ủ rũ, họ nhâm nhi nốt chỗ nước còn lại trong cốc.

Sau khi uống nước chỗ nước quý giá còn lại, không hiểu sao Seria lại dáo dác nhìn xung quanh. Vì có rất nhiều thứ hấp dẫn và những quầy triển lãm, nên có rất nhiều bố mẹ dẫn con mình tới đây chơi.

Trước quang cảnh vui tươi trước mặt, ánh mắt Seria sáng đến lạ. Nhìn những đứa trẻ cùng lứa tuổi mình như sống trong một thế giới khác hoàn toàn như vậy, cảm giác ghen tị cũng sẽ hiện lên.

“Sao thế, Seria? Lẽ nào…… em muốn cưỡi nó hả?”

Thứ mà Iuli đang chỉ tay vào là, một con gấu trúc đang đi bằng bốn chân. Trên nó được gắn một chiếc vô lăng, và nếu bỏ vào một trăm yên thì có thể dùng vô lăng để làm nó di chuyển.

Mặc dù nơi Seria đang nhìn là những đứa trẻ được bố mẹ chúng dẫn tới đây vui đùa, nhưng có vẻ Iuli đã hiểu nhầm.

“…… À, vâng. Cũng một chút ạ.”

Seria gật đầu. Mặc dù không có một chút ý muốn nào về việc sẽ cưỡi lên thứ đồ chơi trẻ con đó, nhưng không muốn để lộ rằng mình đang ghen tị với đám trẻ nên cô bé đã lựa ý hùa theo đối phương.

“Vậy à…… nhưng mà chết thật. Thứ đó cần tới một trăm yên lận……”

Iuli bắt đầu trăn trở.

“A ưm…… Nii-sama. Em cũng không thật sự muốn cưỡi nó đến mức đó đâu——.”

“Được rồi!”

Cắt ngang lời nói của Seria, Iuli hắng giọng như vừa nhận ra điều gì đó và đứng dậy khỏi ghế.

Ngay sau đó cậu bò ra sàn. Chống hai tay và hai đầu gối xuống đất.

Rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn Seria với nụ cười toe toét.

“Nào Seria! Cưỡi lên lưng anh này!”

“…………”

Seria rơi vào trạng thái héo lời, Tập 2.

“Hahaha! Anh có nhiều chuyển động thú vị hơn con gấu trúc đó hàng trăm lần! Hơn nữa còn có thể chuyển động không giới hạn thời gian, lại không tốn tiền nữa cơ!”

Oang oang như vậy trong khi quỳ bằng bốn chân đã thu hút kha khá ánh mắt lạ lùng lại nơi này. Iuli có vẻ đã tự nhận ra được điều đó, mặt cậu hơi đỏ.

“Nào! Seria! Lên đi!”

Dường như để phần nào xóa đi sự xấu hổ, cậu tiếp tục hét lên trong khi bắt chước con gấu trúc đồ chơi kia. Cái bộ dạng đó thật buồn cười, thật thảm hại, thật ngu ngốc ——

“…… Fufuu~.”

Và —— cũng thật ngầu nữa.

“Vậy thì em xin phép.”

Với cử chỉ trang trọng như quý tộc phong kiến đang cưỡi con ngựa yêu quý của mình, Seria leo lên lưng Iuli. Những ánh mắt hiếu kì xung quanh, cô bé không còn quan tâm nữa.

“…… Seria, em lại tăng cân r—— Đau! Đừng có vỗ vào mông anh chứ……”

“Bởi vì anh vừa mới nói điều thất lễ với một quý cô như em đấy”

“Anh trai thì phải quan tâm tới sự phát triển của em gái mình chứ……”

“………”

“っ! Haha! Dừng, dừng lại, Seria. Đừng có lấy móng tay cù vào mông anh nữa! Buồn lắm! Anh bảo là buồn mà! Ahahaha!”

“Ufufufu~ So với vỗ thì cách này hiệu quả hơn mà.”

“Hahahaha! Dừng lại, anh xin lỗi, xin lỗi!!! Anh thua, anh thua!”

Dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một hành động xuẩn ngốc, nhưng đối với Seria, nó lại khiến cho trái tim cô bé trở nên ấm áp lạ thường.

Cô bé liền nhận ra được rằng mình hoàn toàn không có lý do phải than thở vì thiếu tiền, cũng không cần phải có lý do để ao ước như những đứa trẻ được sống sung túc kia.

Bởi gia đình mà cô bé yêu thương nhất, đang hiển hiện tại nơi đây mà ——

 

(…… Tại sao, mình lại nhớ về chuyện này nhỉ?)

Nửa đêm ——

Ý thức của Seria đã trở về với thực tại sau khi chìm vào kí ức hoài niệm.

Vài hôm trước, Iuli cùng với Yukiha và cô bé đã đi mua một vài bộ quần áo. Hiện giờ cô bé đang mặc bộ đồ ngủ dễ thương đã mua lúc ấy và hơi tựa ở mép giường.

Tuy nhiên —— nơi này không phải là phòng của cô.

Mà là phòng của Iuli.

Cậu vẫn đang say ngủ trên giường. Tư thế ngủ không được đẹp đẽ cho lắm. cái chăn mỏng cũng xộc xệch. Do không nhận ra Seria đã lẻn vào phòng, cậu vẫn ngủ khì khì.

(Có lẽ là được rồi)

Seria với tay tới đầu giường và đóng nắp bình hoa lại. Sau đó cô bé mở cửa sổ ra để không khí tràn vào phòng. Khi căn phòng đã trở nên thông thoáng hơn, cô bé hít một hơi dài sau vài phút nín thở. [Trans: Vâng, vài phút]

“Phuu-, haa-.” (Tiếng hít vào, thở ra ấy)

Vì không còn cần phải quan tâm tới tiếng ồn nữa, Seria mới lộ liễu hít vài hơi thật sâu. Bởi với tình trạng hiện giờ thì dù có hét vào tai, Iuli cũng sẽ không tỉnh dậy.

Nguyên nhân chính là —— thứ thuốc an thần cực mạnh mà Seria đã dùng.

Còn người đưa nó cho cô bé thì chẳng ai khác ngoài Kurouri Himitsu.

Seria đã yêu cầu, và không có lý do gì để Himitsu không cung cấp cả.

Thứ thuốc không mùi không vị được pha chế từ các loại thảo dược tại Ma Giới có hiệu quả rất lớn, kể cả những Ma Pháp Sư có cơ thể mạnh khỏe đến đâu cũng không thể chống lại nổi. Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản thật nhưng, chỉ cần hít vào một chút là không thấy ánh nắng mặt trời trong vòng ít nhất ba ngày.

Khi được dùng ở thể khí, chỉ cần để hở ra vài giây là nó liền hòa tan vào trong hư không và tác dụng an thần sẽ bị giảm đi rất nhiều, có lẽ đây là điểm yếu duy nhất, nhưng trong trường hợp này của Iuli, do được đặt ngay bên cạnh nên tác dụng của nó là quá đủ đối với cậu.

(Cứ như vậy là được……)

Ngắm nhìn khuôn mặt của Iuli trong lúc ngủ, Seria bắt đầu tự nói với mình.

Khi cuộc thi ngày mai diễn ra, Iuli chắc chắn vẫn chưa tỉnh dậy.

Như vậy chuyện sẽ kết thúc khi cậu không cần phải chứng kiến tấn thảm kịch.

Như vậy chuyện sẽ kết thúc khi sự xấu xa của cô bé sẽ không bị nhìn thấy.

Vào lần tới khi cậu tỉnh giấc, thứ mà cậu thấy sẽ là ——

“…………”

Vốn dĩ cô bé có ý định rời đi sau khi Iuli hít phải thứ thuốc an thần đó.

Nhưng—— Seria không thể nào kiềm chế nổi. Kiềm chế bản thân trước sự cô đơn, sự hoài niệm và cả tình yêu thương trực trào trong tim.

“Em xin phép”

Đắp lại chăn cho Iuli, cô bé cũng chui vào.

Khoảng trống đó vừa khít với cơ thể Seria, và cô bé ôm Iuli thật chặt. Bởi vì không một chút khoảng cách nào giữa hai người, Seria có thể cảm nhận được nhiệt độ của thân thể. Ngay cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cậu, cô bé cũng nghe rõ mồn một.

“…… Cũng khá lâu rồi nhỉ, Nii-sama. Từ khi tới Học Viện, khó lắm chúng ta mới có thể ngủ cùng nhau như thế này”

Tất nhiên, không có câu trả lời nào tới từ Iuli cả.

Dù vậy Seria vẫn tiếp tục cọ má vào ngực cậu và thỏ thẻ.

“Có lẽ Nii-sama không để ý, nhưng dù Nii-sama đối xử với Seria như một đứa trẻ, như một đứa em gái…… thì khi ngủ chung với anh, em cũng mắc cỡ lắm đó? Lúc nào Seria cũng hồi hộp, chẳng tài nào ngủ ngon được.”

Lẩm bẩm giống như đang xấu hổ, từ lúc nào khóe mắt Seria đã xuất hiện một giọt lệ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chẳng biết vô tình hay cố ý đã hắt vào gương mặt của cô bé, khiến giọt nước mắt lăn dài ấy phản chiếu lại nguyệt quang ảm đạm.

“Nii-samaa……”

Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, Seria không kìm được nước mắt.

“Dù Seria có không còn ở đây nữa …… Nii-sama cũng sẽ không cô đơn đâu, đúng chứ…… Anh đã có thêm rất nhiều người bạn mới. Cả những cô gái xinh đẹp nữa, họ cũng sẽ đi theo anh.”

Đúng vậy. Cô bé đang nói tới những người biết về 『Sức Mạnh』 của cậu và chấp nhận nó. Những người không hề sợ hãi và lợi dụng Iuli, những người chấp nhận sự tồn tại của cậu trên cương vị là một con người.

Cũng chẳng nhiều nhặn gì—— nhưng từ khi tới học viện này, số người có thể thấu hiểu cậu đã tăng lên.

Người mà Iuli có thể tin tưởng, không còn chỉ có Seria nữa.

“…… Nhưng mà, những cô gái ấy…… chắc chắn vẫn chưa hề biết về『Sức Mạnh』thật sự của Nii-sama.”

Nếu hỏi họ cảm nhận gì về Iuli lúc này, hiển nhiên ai cũng sẽ trả lời gì đó liên quan tới sức mạnh dị thường của cậu.

Tuy nhiên, Seria biết, và chỉ duy nhất Seria biết.

Asagami Iuli trước khi trở thành 『Thế Giới Tối Cường』—— và Asagami Iuli của hiện tại——  vẫn chỉ là một người anh trai ngốc nghếch mà thôi.

“Nii-sama vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Mặc dù có được nắm đấm có thể hủy diệt cả thế giới, sức mạnh có thể thống trị mọi thứ…… vẫn chẳng có gì thay đổi cả.”

Đó —— mới là 『Sức Mạnh』 thật sự của Asagami Iuli.

Và cái『Sức Mạnh』ấy đã cứu rỗi Seria không biết bao nhiêu lần.

“Vậy nên—— giờ tới lượt Seria sẽ cứu Nii-sama.”

Dù nói với sự quyết tâm, nhưng tiếng thút thít trong nước mắt đã khiến những lời nói đó trở nên vô cùng yếu ớt.

Vào khoảnh khắc ấy, Iuli đã chuyển động. Hơi trở mình, vươn tay ra, vòng qua người Seria, biến thành tư thế gần giống như đang ôm người khác.

Là do tình cờ? Hay là do phản ứng muốn ôm thứ gì đó ở gần? Hay cũng có thể là do bản năng của người anh trai đã khiến cậu có thể cảm thấy những giọt nước mắt của cô em gái mình?

“…… Nii-sama, em xin lỗi……”

Nằm trong vòng tay rắn chắc và dịu dàng, Seria khóc nấc lên, nhưng không thành tiếng.

Bộ dạng hiện giờ của cô bé yếu đuối giống một cô gái thuần khiết, nhưng cũng đau đớn như kẻ tội đồ đang lang thang tìm kiếm sự cứu rỗi.

 

Trước khi mặt trời ló dạng, Seria đã rời khỏi căn phòng.

“Vĩnh biệt, Nii-sama.”

Khi vừa đặt một bước chân ra khỏi cửa, khuôn mặt của một cô『Em Gái』đã hoàn toàn biến mất.

Thứ còn lại ở đó là—— một con 『Quỷ』.

Chú Thích


[1] Calpus là một loại đồ uống không có ga của Nhật.

 

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel