Tập 3 Chương 6: Sự Thật Phũ Phàng

Tập 3 Chương 6: Sự Thật Phũ Phàng
5 (100%) 48 votes

Author: God of D.

Phần 1

“Đây là…” (Kihaza)

Bầu trời xanh, ánh nắng này… Thứ không khí này, cơ thể này, tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Một bộ trang phục mục sư. Áo choàng với mũ trùm đầu, đôi găng tay cùng chất liệu vải, một thanh trượng dài, gắn trên đỉnh đầu nó là một viên ngọc lục bảo óng ánh nhạt, một chiếc nhẫn. Nó gắn trên thân tôi rất nhiều lần rồi, nên sự quen thuộc này tôi có muốn lầm lẫn cũng không được.

Đúng, nó không phải gì khác ngoài bộ (Set) trang bị Soul tôi vẫn mang trên người tại S.E.O.

Tôi đang đứng giữa quảng trường lớn tại Aqua Town, nơi tôi lưu lại sau lần đăng xuất cuối cùng. Các Player đi lại nói cười vui vẻ khắp xung quanh tôi.

Tâm trí tôi chợt bừng sáng một cách chớp nhoáng khỏi màn đêm, và thứ đến với mắt tôi là khung cảnh này.

‘Thật vô lý! Mình không hề đăng nhập vào S.E.O. Mình…’ (Kihaza)


Từ từ từng lúc, ký ức của tôi hiện rõ lên. Về khoảnh khắc đó.

Một khung cảnh khác chen vào dòng suy nghĩ của tôi.

Về một cô gái, bị một tên côn đồ đe dọa. Rồi hình ảnh của một cậu thanh niên dũng cảm lao ra ngăn hắn lại. Cô được bạn cậu ấy đưa đi an toàn.

… Nhưng cậu thanh niên đó không may mắn như vậy. *Doppan!* – Tiếng nổ khô khốc đến rợn người khiến tôi càng bừng tỉnh. Bàn tay phải tôi bất chợt đặt lên vai trái. Đó là nơi viên đạn đầu tiên ghim vào người cậu thanh niên. Cơn đau thấu xương truyền về lại trong từng mảnh ký ức. Cậu ấy vẫn tiếp tục. Để rồi nơi tay phải tôi chạm vào lúc này, lưng phải cậu, bị viên đạn thứ hai đâm xuyên qua.

Một thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Một con dao ngắn của một Assassin đứng gần đó.

“Phải rồi… Cổ của tên đó…” (Kihaza)

Bị một con dao tương tự vậy cắm vào cổ. Trong nỗ lực cuối cùng vùng lên của cậu thanh niên, con dao mà tên côn đồ đó dùng để đe dọa cô gái đã được phóng thẳng vào yết hầu của hắn. Nhưng. Lúc đó cũng là lúc, ngực trái cậu thanh niên nhận lấy viên đạn thứ ba.

Tôi đưa tay mình lên nơi đó. *Thình thịch… thình thịch…* – Tiếng đập. Rõ từng đợt, truyền về tay và tai tôi.

Tim. Nơi viên đạn ghim vào là tim. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, như là nó đang nằm trong lồng ngực lúc này.

Điều đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì cậu thanh niên xấu số đó chính là Kurogane Kihaza tôi.

Đó là những gì tôi có thể nhớ lại về khoảnh khắc ám ảnh ghê tởm đó. Tôi nhớ mình đã không còn chút nhận thức nào ngay sau khi cả hai cùng ngã xuống.

Từ cái lúc viên đạn thứ hai ra khỏi nòng, tôi biết là mình sẽ không xong rồi. Đúng, đáng lẽ ra giờ này tôi phải chết rồi.

Nhưng, giờ tôi lại đứng ở đây, Aqua Town của S.E.O. Liệu đây có phải giấc mơ, hay là thiên đường, hay là tôi thực sự bị mang đến một phiên bản thế giới nào đó giống với nó không?

‘Không. Không đâu. Nhất định không phải như vậy…’ (Kihaza)

Tôi đã nghĩ đến một trường hợp. Và thực tế là chỉ có thể là nó. Vì nơi này thì tôi không tài nào nhầm được, đây thật sự là Aqua Town. Nếu tôi có thể đăng nhập và đứng ở đây sau khi trải qua một sự kiện như vậy, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Điều đó khiến tôi đưa tay lên và mở System Board. Ngón tay run run lướt xuống đến tận cùng của bảng, nơi mà một thứ nhất định phải ở đó. Nhưng không. Nó đã biến mất khỏi đó. Thứ tôi hi vọng nằm ở đó, nút [[ Log Out ]] đã biến mất hoàn toàn.

‘Không, chắc chắn không phải, đúng rồi, Game Mode, mình phải tìm Game Mode.’ (Kihaza)

Hi vọng của tôi gần như biến mất khi tình trạng này càng lúc càng rõ ràng trong suy nghĩ.

Tại sao lại là Game Mode? S.E.O có hai chế độ chơi, Virtual Reality và Reality. Khi đăng nhập, chế độ Virtual Reality được cài đặt mặc định. Nhưng, Reality đòi hỏi người chơi cần có điều kiện này. Bạn phải là người có vấn đề đặc biệt về chính bản thân, có thể là một thứ bệnh tật khiến bạn không thể nào sống ở thế giới thực như một người bình thường. Khi đó, các bệnh viện sẽ cho bạn một mã code đặc biệt. Chỉ có thứ mã code này mới có thể kích hoạt được Reality Mode. Mọi cài đặt của S.E.O dành cho bạn sẽ được chuyển sang Reality Mode. Bạn sẽ sống như một người thực, và thế giới S.E.O trong mắt bạn lúc đó là một “thực giới” gần như hoàn hảo. Khi bạn đăng nhập vào game, Game Mode, vốn có hai nút chỉnh chế độ, một là Virtual Reality mặc định, và một là Reality bị mờ đi sẽ sáng lên để bạn thay đổi.

Và trong Game Mode của tôi, cả hai nút chế độ đều đang sáng lên.

“Ha. Hahahaha!!” (Kihaza)

Tôi buột miệng cười lên, như một tên điên dại. Mọi người xung quanh bỗng đưa mắt nhìn vào tôi.

Tôi không thấy nút [[ Log Out ]] của mình, và Reality Mode đã nằm ở đó chờ tôi nhấn vào.

Tôi quên nói gì đó phải không? Còn một trường hợp nữa. Một mã code đặc biệt khác, chỉ có chính phủ, hay người đứng đầu các tập đoàn lớn tại Paradise mới có. Nó dành cho những người “không thể trở lại”. Nói cách khác, chế độ Reality trở nên khả thi và nút [[ Log Out ]] biến mất chính là điều mà mã code đó gây ra.

Phải, tôi đã trở thành một người “không thể trở lại”. Từ lúc bây giờ đây, S.E.O sẽ là nơi tôi tồn tại cho đến hết cuộc đời còn lại.

Tôi không muốn tin vào điều tôi vừa phải tự mình ngộ ra. Tôi không muốn. Tại sao? Tại sao các người lại có thể làm vậy với tôi chứ?

Tại sao các người lại mang tôi vào đây? Tại sao các người lại kích hoạt mã code đó? Dù cho tôi có chết đi nữa, các người cũng không được làm vậy.

‘Reality ư? Nếu như thứ này đem lại cho mình thứ đó…’ (Kihaza)

Tôi nhấn vào Reality Mode.

[[ Hệ Thống Tái Thiết Lập. Chuyển Đổi Thành Công. Reality Mode Kích Hoạt ]]

‘Không có gì thay đổi nhiều huh? Được rồi, để xem’ (Kihaza)

Tôi mở Map ra và nhấn vào một địa điểm. Kinh Thành Blass.

“Monster Forest, ta sẽ kết thúc ở đó.” (Kihaza)

Dứt lời, ánh sáng dịch chuyển bao lấy cơ thể tôi.

Phần 2

Tôi chầm chậm bước vào Monster Forest. Toàn bộ khu vực kinh thành Blass lẫn nơi này đang có mưa. Đường trong rừng vừa ẩm vừa bốc mùi đất khó chịu. Nhưng tôi vẫn đi vào một cách phong phanh hết mức. Không chuẩn bị quái vật, không tỏ ra chút hứng thú, chỉ đi một cách ảm đạm.

Cơn mưa khiến cho lũ quái vật cũng khan hiếm đi, và tôi cứ thế tiến vào sâu bên trong, băng qua những hàng cây cao như một căn nhà. Và thế rồi.

[[ Giant Wolf Cấp 28
HP: 240000/240000 ]]

Một con Giant Wolf xuất hiện và chặn ngang mặt tôi. Nó gầm gừ đe dọa kẻ đang bước đến, đôi mắt phát ra một luồng sát khí của một mãnh thú.

Tôi đâu cần phải sợ nó làm gì. Nói đúng hơn, tôi đã mong đợi một con quái vật nhảy bổ ra kìa. Thật hay là dưới trời mưa thế này mà vẫn có một con Giant Wolf lạc đàn.

Tôi tiếp tục bước tới con quái vật, không một chút phòng bị gì.

Tôi muốn nó cắn nát tôi ra. Đó là điều tôi muốn làm. Nếu chết bây giờ, ở đây, tôi sẽ thoát khỏi cái cảm giác đáng nguyền rủa đang giằng xé này.

“Nào! Tới đây và xé xác ta ra đi!!” (Kihaza)

Tôi hét lớn. Con quái vật bị tiếng ồn kích động, và đó đủ để cò súng trong nó di chuyển. Ngay lập tức, thân hình to hai met của con sói phóng đến tôi như vũ bão.

Đối diện với hàm răng của nó, tôi chỉ mỉm cười. Cắn đi con trai, cắn mạnh lên, cắn nát cái thân xác này ra đi nào!

*Grump!*

“Guh… Arrrrghhhhhhhhhhhh?!!!” (Kihaza)

Từng cái răng của con sói cắm vào tôi. Nhưng thứ đau đớn tôi nhận được mới là cảm nhận đáng sợ. Nó không phải thứ đau đớn đơn thuần khi tôi bị quái vật cắn hay đâm mọi ngày. Nó thực sự là cơn đau tâm can phải rung chuyển. Một mắt của tôi bị răng sói cắm xuyên qua. Một thứ quen thuộc chảy ra từ những nơi răng bấu vào.

“Máu… sao? Vậy ra đây là…” (Kihaza)

Trước khi tôi kịp nói hết câu, con sói dùng toàn lực và nghiền nát con mồi đang ngoạm chặt. Ánh sáng vụt tắt khỏi mắt tôi như một tia chớp giật giữa trời đêm.

Nhưng rồi.

“Ơ… đây là…” (Kihaza)

Là nơi tôi đã dùng Teleport để đưa đến, Kinh Thành Blass. Vừa rồi là gì?! Chẳng phải đó là… máu và bóng tối ập đến tôi sao, một cái chết tức thì còn gì?

Lẽ nào… tôi… lại hồi sinh nhờ Hệ Thống sao?!

Tôi chỉ còn biết nguyền rủa bằng từng lời nói.

“Các người đã bắt ta đến đây, và Reality Mode cũng đã bật, tại sao lại không được hả? Các người phải giữ ta lại làm gì chứ!!” (Kihaza)

Điên tiết, tôi tiếp tục chạy hồng hộc giữa cơn mưa tầm tã. Tôi chạy thẳng vào Monster Forest, chạy như một kẻ điên, đến nơi tôi vừa bị giết.

Con sói đã bỏ đi. Tôi nghiến răng và đấm vào thân cây ngay bên cạnh.

“Mẹ kiếp! Các ngươi ra đây và xé xác ta đi!! Soul Blast!!!!” (Kihaza)

Tôi dùng toàn bộ MP và phóng hết lực Soul Blast về tứ phía.

‘Dù các ngươi có là quái vật, các ngươi cũng phải mò đến đây!’ (Kihaza)

Dưới uy lực của những vụ nổ, lũ quái vật trốn tránh cơn mưa nháo nhào lên và điên cuồng chạy đến nơi phát ra nguồn năng lượng.

[[ Battle Tiger Cấp 31
HP: 286000/286000 ]]

 

[[ Berserk Treant Cấp 28
HP: 169000/169000 ]]

 

[[ Giant Wolf Cấp 28
HP: 240000/240000 ]]

“Đúng rồi! Đến hết đây!” (Kihaza)

Tôi cười một cách sảng khoái khi nhìn thấy cả thảy hai mươi con quái vật cùng lúc xuất hiện và bao vây tôi.

“Làm việc mà tụi mày ưa thích đi! Giết ta đi nào!!” (Kihaza)

Tôi gào ầm lên. Lũ quái vật cũng phát tiết cơn điên, chúng giằng xé nhau lao đến mục tiêu trước mắt.

*Chomp!!* – Cơ thể tôi bị một con Battle Tiger cắn đứt làm đôi, và một lần nữa tôi bị một màn đêm tấn công. Để rồi.

“Lại là Kinh Thành Blass…” (Kihaza)

Nơi tôi đứng vẫn là chốn này. Tại sao? Tại sao tôi cứ phải hồi sinh chứ!!!

Tôi lại chạy đến Monster Forest. Rồi lại bị giết. Và hồi sinh. Cứ thế, cứ thế. Tôi chạy trong cơn quằn quại. Chết. Hồi sinh. Chết. Hồi sinh. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó.

Tôi không thể nào chịu nổi nữa.

“Tại sao… tại sao lũ quái vật các ngươi lại vô dụng đến vậy!!!!” (Kihaza)

Trong mắt tôi chỉ còn lại một cơn điên, vô hồn và đầy cuồng phẫn.

Thứ xuất hiện tiếp theo, ngay giữa đống quái vật lúc này, là con Ogre King.

‘Master, ngài…’ (Ogre King)

“Im đi!! Im ngay cho ta! Soul Infiltrate!!” (Kihaza)

Lũ khốn kiếp kia, nếu các ngươi không “giết” được ta, thì ta sẽ là người kết liễu các ngươi.

Sau khi nhập xác, tôi rút đôi song đao ra.

“Chết hết điiii!!!” (Kihaza)

Thân hình khổng lồ của con Ogre King lao vào giữa lũ quái vật.

*Sokk! Sokka!…* – Tôi vung đao trong điên cuồng, chém toàn bộ những thứ tôi thấy trước mắt.

“Chết! Chết!! Chết hết đi lũ vô dụnggggg!!!” (Kihaza)

Tiếng gầm của tôi hòa vào tiếng sấm rền, và tiếng rên thảm thiết của lũ quái vật vang lên trong đêm mưa lạnh lẽo.

Cơn mưa vẫn tầm tã đổ xuống không ngừng, và cuộc thảm sát gây rung chuyển ngay giữa lòng Monster Forest cũng không thể biết được hồi kết.

Phần 3

Ba ngày ba đêm. Đó là khoảng thời gian tôi phát tiết cơn điên của mình. Cây cối xung quanh đổ rạp hết vì cuộc hỗn chiến. Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi tôi đã giết bao nhiêu con quái vật nữa. Nhìn vào số lượng đốm lửa tôi chưa xử lý, tôi nghĩ là có khoảng 120 con.

Tôi chỉ biết đâm, chém, và giết. Tôi quên cả ăn, ngủ, mệt mỏi, suy nghĩ, và tất cả những gì khác. Thứ tôi quan tâm chỉ có thứ trước mắt, thứ cần phải giết, quái vật.

Nhưng giờ đây, tôi đã thoát khỏi trạng thái điều khiển con Ogre King, và tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại được phần nào.

Tiếng nức. Tiếng khóc, và nước mắt rơi từ khóe mi tôi.

Tôi biết rồi sẽ phải đối mặt với nó. Với thứ nghiệt ngã đó.

Rằng nỗ lực cứu lấy cơ thể tôi ở thế giới thực đã thất bại, và tôi chính thức trở thành một người sống “vĩnh viễn” trong S.E.O.

Dù có là thế giới ảo hay gì đi nữa, việc phải sống thế này vẫn là một sự đau đớn. Tôi không còn nhìn thấy được ánh nắng, tôi không còn được đến trường, tôi không còn được làm những điều tôi muốn làm, ước mong những điều tôi muốn hoàn thành. Tôi mãi mãi không thể chạm vào được cái thế giới đó nữa.

Tôi biết họ đã cố gắng. Họ đã làm mọi điều có thể. Họ muốn giữ tôi ở lại, muốn tôi trở thành một phần của cuộc sống quanh họ. Nhưng nỗ lực đó đã thất bại. Và họ chỉ còn lại giải pháp này.

Tôi đến đây, cũng là nhờ họ. Đây là một thế giới “gần đạt đến cái ngưỡng hoàn hảo” để sống. Thế giới này vốn là để cứu rỗi cho những mảnh đời như tôi, mảnh đời nơi ước mơ vĩnh viễn chỉ là ước mơ.

Từng giọt nước mắt là từng nỗi hận uất còn lại tôi muốn trút ra. Nhưng làm sao để nó trút hết bây giờ?

Và rồi, khi trút hết được thì sao? Tôi sẽ làm gì ở thế giới này? Tương lai của tôi, giờ lại một lần nữa trắng xóa.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn tìm một nơi để giải tỏa cơn phiền muộn này.

Nhưng trước hết, tôi phải dọn dẹp đống chiến tích kia đã. Tôi chọn ra 19 con quái vật mạnh nhất từ số tôi giết để làm quân cho mình, và giải phóng số còn lại khỏi Necromastery. (Author: Con nào bị giết xong cũng ở dạng cầu lửa, giống như một Stand By Mode vậy)

Đói. Tôi cảm thấy đói. Cũng đơn giản để hiểu mà. Tôi đã bật Reality Mode, lại còn điên cuồng đồ sát quái vật trong ba ngày ba đêm, nên bây giờ đói cũng là điều đương nhiên.

Tôi trở về lại Kinh Thành Blass. Bộ dạng của tôi lúc này phải nói là cực kỳ “thê thảm”. Dưới những thiết lập của Reality Mode, tôi của ba ngày ba đêm sau cuộc tàn sát là một tên không khác gì ăn mày giữa đường. Tôi phải đi tắm. Ở một nơi rộng lớn cỡ này, một phòng tắm công cộng đâu phải khó kiếm. Tôi trả tiền cho một lần sử dụng là 1000 Coin. Cởi bỏ hết đồ và trang bị ra khỏi người, tôi bước vào phòng tắm lớn. Trong cái phòng tắm rộng khoảng độ mười tấm tatami này, tôi là người thứ ba có mặt ở đây. Ngâm mình vào trong nước nóng, tôi thở một hơi dài thư giãn cơ thể.

‘Trong lúc này nên làm gì nhỉ? Phải rồi, kiểm tra lại toàn bộ thông tin của mình cái đã’ (Kihaza)

Tôi mở System Board ra và liếc mắt vào lượng tiền tôi có hiện tại.

[[ Coin: 5723000 ]]

*Phụt!* – Nước bọt như muốn trào ra khỏi khoang miệng. Tôi kiếm được đến năm triệu rưỡi Coin?!

“120 con thì nhiều thật… nhưng từng này… có hơi nhiều quá không?!” (Kihaza)

Tôi vừa lắc đầu vừa suy nghĩ. Cùng lúc đó, hai người ngồi đối diện tôi bàn tán.

“Nghe nói là vụ quái vật đánh giết lẫn nhau vừa kết thúc thì phải.”

“Ừ, vừa mới hết thôi. Tôi không nghĩ là chúng đánh nhau đến ba ngày ba đêm như thế. Không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra với hệ thống quái vật hay là do tập tính của chúng trong S.E.O nữa.”

Tôi giật thọt. Vụ thảm sát đó… lan truyền nhanh vậy sao?

Tò mò, tôi lên tiếng hỏi.

“Cho tôi hỏi này, vụ quái vật đánh nhau là sao thế? Mấy hôm nay tôi không đến Kinh Thành Blass nên không biết gì cả.” (Kihaza)

Một người trả lời.

“Oh, ba ngày vừa rồi đã xảy ra một chuyện gây náo động Monster Forest. Các Player không dám vào Dungeon vì sợ quái vật. Chúng đánh nhau điên cuồng. Chẳng ai biết tại sao chúng lại đánh nhau và tại sao chuyện đó vừa kết thúc cả.”

À ờ, thực ra tôi đây chính là lý do đấy.

Toát mồ hôi hạt, tôi chỉ còn biết cười gượng rồi khua sạch đống bùn bẩn trên người, sau đó chuồn thẳng.

“Đồ ăn, đồ ăn… Đây!” (Kihaza)

Tôi vẫn ưa chuộng cái món bánh kẹp nhất. Một cửa hàng bánh kẹp nằm giữa lòng Kinh Thành.

“Xin chào quý khách.”

Tiếp đón tôi là một cô giúp việc thuộc tộc Cat-man (Author: Nekomimi đê). Đáp lại nụ cười tế nhị của cô, tôi nhanh mắt chọn cho mình loại bánh kẹp ưa miệng nhất.

“Anou, tôi muốn mua loại Special Sandwich (Author: Bánh Đặc Biệt) này. Lấy cho tôi mười cái nhé.” (Kihaza)

Đứng ở quầy thanh toán là một đầu bếp nam, tôi nghĩ vậy. Ông chú này hơi lùn và mập. Nhìn cái cách tôi chọn món cũng đủ để ông hiểu tôi là khách sang chuẩn hiệu rồi. Lẽ đương nhiên thôi, cầm trong tay năm triệu Coin, sang chảnh thế nào là tùy vào tay người sử dụng.

Sau khi mua, tôi nghĩ đến một nơi để vừa thư giãn vừa có thể ngồi lấp đầy cái bụng rỗng ba ngày của mình. Và cũng chỉ có một nơi tôi có cảm nhận thân quen và yên bình nhất từ khi đến với S.E.O.

Cổng dịch chuyển một lần nữa được sử dụng. Trước mắt tôi lúc này là Miran Town. Trang bị trên người đã được gỡ bỏ toàn bộ, tay chỉ cầm độc một cái túi đựng mười cái bánh kẹp.

Tôi muốn đến bãi cỏ gần bờ sông phía sau thị trấn, vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh. Có khi nào làm vậy tâm trạng của tôi sẽ khá hơn, tôi nghĩ vậy. Nào ngờ, khi tôi vừa đến, cũng ngay chỗ ngồi của tôi là một cô gái tộc Elf đang ngồi ôm đầu gối nhìn xuống dòng nước.

Người thì mới nhìn lần đầu, nhưng tôi lại có cảm giác như đã gặp rất nhiều.

Nghe thấy tiếng bước chân của tôi trên bãi cỏ, cô gái giật mình quay lại nhìn.

Cả hai cùng bất ngờ. Vì người trước mặt tôi tuy trẻ hơn rất nhiều nhưng vẫn có những nét đặc trưng không thể nào không nhận ra. Và có lẽ người kia cũng nghĩ như vậy.

Cô gái bỗng rưng rưng nước mắt, rồi đứng dậy mà chạy vồ vào lòng tôi.

Tay tôi phản ứng một cách rất tự nhiên, ôm lấy người đó. Tôi không thể nào kháng cự lại cảm xúc của bản thân lúc này, hay có thể làm gì khác ngoài việc này. Bởi lẽ, dù thế nào đi nữa, cô gái đang vùi mặt vào ngực tôi lúc này… chính là mẹ tôi…

(Author: To be continued)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel