Tập 3 – Chương 7 : 「Thành phố cảng Lanbaltic」P.1

Tập 3 – Chương 7 : 「Thành phố cảng Lanbaltic」P.1
4.9 (97.86%) 28 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Thành phố cảng LanbalticP.1

Tận dụng triệt để【Bước Nhảy Thời Không】, Ariane và tôi rời Buranbeina vào sáng sớm hôm sau và quay lại chỗ ngã ba đường.

Dưới bầu trời nắng chói chang, Ponta đang đi bắt bướm quanh mấy tảng đá ở giữa chỗ ngã ba đường.

Ariane đang ngồi trên một tảng đá cạnh đường và uống nước từ bình nước của cô ấy.

Tôi thì đang ngồi trên mặt đất vẫy vẫy một cọng cỏ đuôi cáo, hoàn toàn thất bại trong việc thu hút sự chú ý của Ponta khi mà nó vẫy đuôi và không thèm nhìn tôi.

Không chữa được nỗi cô đơn của mình, tôi hướng ánh mắt về phía những ngọn đồi trước mặt mình.

Xa về phía tây khung cảnh đồi núi này, đường viền của dãy núi Leving kéo dài đến tận chân trời phía bắc và phía nam.

Điểm đến kế tiếp của chúng tôi, Lanbaltic, nằm ngay phía bên kia dãy núi đó. Dựa trên những gì chúng tôi nghe ở Buranbeina, chúng tôi phải đi vòng về tận cực nam dãy núi để đến thành phố đó. Từ điểm lợi này, tôi có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách bằng ma thuật dịch chuyển, nhưng vấn đề là lũ quái vật chạy lăng xăng trong khu vực này, lượng xe cộ người ngợm trên đường, và những ngôi làng dọc trên đường khiến làm thế khá là khó. Tôi vô thức thở dài trong khi nhìn vào khu vực xung quanh.

“Chúng ta nên khởi hành sớm thôi.”

“Yeah.”

Ariane đồng ý với ý kiến của tôi và đứng dậy. Ponta, có vẻ đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra và dùng ma thuật để bay từ tảng đá nó đang đứng lên trên đầu tôi. Nhìn về phía trước, tôi đeo bao hành lý lên vai và bắt đầu bước đi.

Lần này tôi đi theo lối phía tây nam. Xác nhận rằng không có ai quanh đó, tôi sử dụng【Bước Nhảy Thời Không】. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ngang qua một vài người trên xa lộ nên tôi phải dịch chuyển đến chỗ khác. Chúng tôi đi như thế một lúc lâu và chẳng bao lâu sau màn đêm đã buông xuống.

Sự tĩnh lặng bao trùm lên khung cảnh đồi núi và dãy núi Leving trông lớn hơn hẳn khi nhìn từ chân núi so với khi tôi nhìn nó từ chỗ lúc trước. Tôi thậm chí còn chẳng thấy mặt trời lặn bởi nó đã bị phần dãy núi phía bắc che khuất mất.

Chúng tôi quyết định nghỉ qua đêm và ghé vào nhà trọ của một thị trấn nhỏ được xây cạnh rừng.

Không may thay, ngày hôm sau bầu trời lại toàn mây đen.

Sau khi rời thị trấn và đi theo xa lộ phía tây vào sáng sớm, khung cảnh đồi núi cuối cùng cũng được thay thế bằng cảnh biển. Mặc dù trông nó có vẻ khá ảm đạm nhờ ơn bầu trời xám xịt, tôi lại cảm thấy sáng sủa hơn một chút.

“Cuối cùng chúng ta cũng ra đến biển rồi.”

Tôi chống tay lên hông và hít một hơi thật sâu. Ponta dùng ma thuật bay từ trên đầu tôi lên một ngọn đồi nhìn ra biển.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển từ phía này đấy.”

Ariane mỉm cười trong khi cởi mũ trùm ra, để mái tóc mình tung bay trong gió, và nói bằng một giọng đầy cảm xúc.

“Chúng ta phải đi về phía bắc dọc theo bờ biển từ đây.”

Tôi quay mặt khỏi biển để nhìn về hướng bắc.

Mặc dù tôi không biết chúng tôi còn phải đi bao xa, với tốc độ hiện giờ chắc chúng tôi sẽ đến được Lanbaltic vào buổi chiều. Vấn đề là vì những người và những ngôi làng và thị trấn ven biển dọc trên xa lộ, tôi không thể liều lĩnh dùng【Bước Nhảy Thời Không】ở đây được.

Rời khỏi xa lộ, tôi bắt đầu dùng【Bước Nhảy Thời Không】, mỗi lần đều kiểm tra để chắc rằng bờ biển hoàn toàn vắng. Kết quả là tốc độ của chúng tôi giảm xuống, nhưng ít ra nó vẫn nhanh hơn là đi bộ.

Tất nhiên bằng cách tránh để bị bắt gặp, ta sẽ lại làm tăng khả năng chạm trán những thứ không muốn gặp mình.

Tại một thời điểm xa lộ hướng bắc hạ thấp xuống thành một con dốc thấp giữa vài ngọn đồi, và ở giữa đoạn dốc, một nhóm người đang tụ tập lại. Khoan đã, đó là một nhóm ít người bị bao vây bởi một nhóm khác mới đúng, và tất cả bọn họ đều đang cầm vũ khí trong tay.

Nhóm bị bao vây là một nhóm năm mạo hiểm giả trông có vẻ trẻ tuổi, tất cả đều đang mặc giáp da rẻ tiền và cầm kiếm và khiên.

Mặt khác, mười người đang vây quanh họ lại ăn mặc đủ thể loại, từ giáp da và áo choàng cho đến vải rách và chúng cầm vũ khí như thể đang đợi đúng thời điểm để tấn công. Bọn họ trông giống lính đánh thuê hoặc cướp, nhưng cũng khó để xác nhận.

Dựa trên hành động và thái độ của họ, năm mạo hiểm giả đó là tân binh còn nhóm bao vây họ là người có kinh nghiệm. Một tên trong bọn cướp có một nụ cười khẽ trên gương mặt khi hắn ta đánh giá trang bị của họ.

Đôi mắt vàng của Ariane liếc nhìn từ dưới mũ trùm đầu và hỏi tôi bằng ánh mắt của mình.

Chúng tôi có thể hoàn toàn mặc kệ tình huống này hoặc can dự vào.

Chúng tôi có thể dịch chuyển đến ngọn đồi kế tiếp từ đây và đi tiếp, và chắc tôi sẽ không cảm thấy gì nhiều về chuyện này khi chúng tôi đi tiếp. Mà tại sao tôi lại sẵn sàng lao vào giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị tấn công, nhưng lại cho rằng việc giúp đỡ ngườigặp khó khăn là rắc rối nhỉ?

Suy nghĩ về nó một chút, tôi đi đến kết luận rằng chúng tôi nên tránh can dự quá sâu vào chuyện này bởi chúng tôi không biết tình hình ở đó như thế nào. Tôi nhẹ nhàng tóm lấy gáy Ponta và dưa nó cho Ariane.

Khi Ariane chụp lấy Ponta trong vòng tay mình, cô ấy uốn éo người trước khi sung sướng vuốt ve đầu và cổ Ponta.

Tôi đặt túi hành lý xuống và hắng giọng trước khi thật bình cmn tĩnh cất lời.

“E hèm, a〜〜. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

Sau khi nói thế, tôi phóng xuống chân đồi và khẽ cất tiếng gọi cả hai nhóm người hiện vẫn chưa nhận ra tôi.

“Này, xin lỗi nhưng mấy người có thể chỉ đường cho tôi hông〜?”

Tiếng gọi bất cần đời và không hề hợp cảnh của tôi khiến sự căng thẳng dâng cao hơn. Ánh mắt của tất cả bọn họ đổ dồn lên tôi trước khi một người trong nhóm đông hơn hét lên.

“Khỉ thật! Có vẻ lũ khốn này có tiếp viện!!”

Rõ ràng họ đã quyết định coi tôi là kẻ địch vì chúng tôi đang rơi vào tình cảnh căng như dây đàn vậy.

Trước tiếng hét của gã kia, hai người từ nhóm bao vây vung vũ khí lên trong khi lao vào tôi. Mấy cây kiếm của họ có vẻ là phiên bản đồng nát của mấy món được bán trong cửa hàng vũ khí.

Để chứng minh giả thuyết của tôi, tôi đỡ lấy đòn đánh của họ mà không thèm rút kiếm hay khiên và tôi thậm chí còn chẳng thấy ngứa nữa. Như mong đợi từ hàng cấp thần thoại『Thánh Giáp Belen』, vũ khí cỡ này có mà làm xước nổi nó bằng niềm tin.

“Cái…!? Thằng này đang mặc giáp toàn thân à!”

Mấy gã cầm kiếm bị bất ngờ khi đòn đánh của chúng bị hất đi và một trong số chúng tức tối la lên khi hắn thấy bộ giáp của tôi lộ ra dưới lớp áo choàng.

Nghe thấy thế, gã kia lẻn ra phía tay đang giơ ra của tôi hòng đâm vào kẽ hở trong bộ giáp của tôi. Tôi tóm lấy lưỡi kiếm bằng tay đang giơ ra và dùng sức chay bóp nát nó.

“Aaー!!Kiếm của taoー!!”

Gã đàn ông tỏ rõ vẻ khó chịu khi hắn la lên về cây kiếm của mình, nhưng mắt hắn liền trợn ngược vào trong đầu sau khi tôi tặng hắn một cú móc hàm và hắn bắt đầu ngã xuống.

“Khốn nạn!!”

Tên kia chửi thề trong khi nhảy tới và đâm kiếm thẳng vào khoảng hở giữa mũ trụ và phần giáp ngực của tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy đòn đó rồi tóm lấy cổ áo hắn và khẽ cụng đầu hắn một cái.

Một âm thanh khô khốc vang lên khi mũi hắn ta gãy và bắt đầu ăn trầu. Hắn buông kiếm rồi ngã xuống đất và rên rỉ.

“Tôi đã muốn giải quyết vụ này một cách nhẹ nhàng hơn mà…”

Tôi lẩm bẩm như vậy trong khi nhìn hai tên đã lên bảng.

Khi tôi quay sang nhóm mạo hiểm giả bị bao vây, tôi thấy họ đang đứng thành đội hình vòng tròn tựa lưng vào nhau trong nỗ lực đẩy lùi bọn tấn công, ngay cả khi họ liên tục bị công kích.

Mặc dù còn khá trẻ, nhưng có vẻ họ khá có năng lực đấy.

Đám người trong nhóm đông hơn bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn khi mà cuộc chiến lại khó nhằn hơn chúng tưởng. Giữa trận đá gà này, tôi cất tiếng gọi để đổ thêm chút dầu vào lửa.

“Xin lỗi, đối thủ của tôi có vẻ mệt mất rồi, có thể cho tôi vài người nữa không?”

Một lần nữa tất cả bọn họ lại đổ dồn sự chú ý vào tôi.

Câu hỏi của tôi khiến nhóm cướp do dự và nhìn xung quanh. Như thể chúng tôi đang hợp tác với nhau thật, nhóm mạo hiểm giả trẻ lợi dụng sơ hở này để lao lên tấn công.

Một tên cướp buông kiếm sau khi ngón tay hắn bị chém đứt lìa trong khi tên khác thì ngã bất tỉnh sau khi ăn nguyên một cái khiên vào mồm. Một tên còn bị ép phải lùi lại sau khi ăn một chém vào một bên mắt.

Trong số tám tên còn lại, hai tên không còn tiếp tục nổi nữa và một tên đã mất ý chí chiến đấu. Một khi đã mất lợi thế số đông, bọn cướp bắt đầu chạy tán loạn.

Tuy vậy, những mạo hiểm giả trẻ không bỏ lỡ cơ hội và lập tức nhắm vào kẻ địch và hạ gục chúng. Sau khi năm người họ xong việc, vẫn còn một tên đang chạy vắt giò lên cổ. Rõ rằng hắn đủ hên để không bị ai chú ý tới.

“Cơ mà, chạy trời không khỏi nắng nhỉ.” (trans: câu gốc tiếng nhật là しかし、回り込まれてしまった, bản eng dịch khó hiểu quá, phải tốn mất một hồi với anh cùng phòng biết tiếng Nhật mới tạm dịch ra dư lày :v )

(À mà khoe chơi: anh đó lúc này đang làm trong nhóm dịch truyện Devil Slayer đếy :3 )

Tôi đứng trước mặt gã đàn ông đó với đầu gối hơi khuỵu và hai tay dang rộng ra trong khi nói lại một câu mà tôi đã nghe ở đâu đó lúc trước.

Gã ta phanh gấp giữa chừng và ngước nhìn chàng kị sĩ cao hai mét, tức là tôi đếy, bất ngờ xuất hiện trước mặt mình đầy khó chịu.

Hắn ta không từ bỏ và cố chuồn theo hướng khác, nhưng tôi liền tốc biến ra trước mặt hắn lần nữa.

“Cơ mà, chạy trời không khỏi nắng nhỉ.”

Tôi tự động lặp lại câu đó sau khi chặn đường hắn ta.

Biểu cảm của hắn ta chuyển từ khó chịu thành tuyệt vọng. Khá dễ hiểu nếu đặt mình vào hoàn cảnh phải đối mặt với một kẻ địch mà ta không thể chạy thoát được.

Khi đối mặt với tình huống này, người ta phải đưa ra lựa chọn: hoặc đầu hàng số phận, hoặc chọn khô máu với kẻ địch.

Và gã trước mặt tôi chọn chơi khô máu.

“Dokeeeeeeyoooo!!”

Hắn liều mạng vung vũ khí thẳng vào tôi. Đó là nước đi được ăn cả ngã về không. Tuy vậy, tôi chỉ né đòn tấn công đó và hạ hắn nốc ao bằng một cú đụng nhanh vào cằm.

Khi tôi quay lại chỗ những mạo hiểm giả trẻ, tôi thấy tên cướp cuối cùng đã buông đao đầu hàng.

Những mạo hiểm giả trẻ bắt đầu trói đám cướp lại với mấy sợi dây họ có, trong khi tên cướp cuối cùng nhìn tôi đầy ác cảm. Một người trong bọn họ tiến lại gần tôi và quỳ gối cúi đầu trước tôi.

“Kị sĩ-sama, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài. Nhờ ngài, chúng tôi mới có thể bắt giữ lũ cướp này an toàn.”

Người thanh niên tỏ lòng biết ơn với tôi trong tư thế đó. Vậy ra lũ ban nãy đúng là cướp thật.

“Tôi chỉ là một mạo hiểm giả thôi. Không cần phải hạ mình thế đâu.”

Khi tôi nói thế, chàng trai trẻ tỏ vẻ “củ lạc giòn tan?” trong khi lướt mắt nhìn bộ giáp lộ ra dưới áo choàng của tôi rồi nhìn sang phía Ariane đang đứng trên đỉnh đồi. Có vẻ đã hiểu ra gì đó, anh ta gật đầu trước khi đứng dậy.

“Tôi xin lỗi, tôi bất lịch sự quá. Xin lỗi vì lời giới thiệu muộn, nhưng tên tôi là Axel và tôi là trưởng nhóm này. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh.”

Hẳn anh ta đã tưởng là chúng tôi là quý tộc đang bí mật đi du hành hay gì đó, bởi anh ta đang nói bằng giọng khá phóng đại. Cơ mà, anh ta vẫn lịch sự phết. Còn trẻ nhưng có giáo dục tốt đấy.

“Một lần nữa, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng liệu anh có sẵn lòng để mấy tên anh bắt được với chúng tôi không? Tất nhiên tôi sẽ đền bù xứng đáng.”

Chàng trai quay lại nhìn những người bạn của mình vẫn đang trói lũ cướp còn lại sau khi anh ta cúi đầu với tôi.

“Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nên không cần phải lo việc đó đâu.”

“Anh chắc chứ? Nếu chúng tôi đem lũ cướp này đến Lanbaltic, những lái buôn nô lệ Nozan sẽ trả giá khá tốt đấy, anh biết chứ?”

Axel nghiêng đầu thắc mắc trước câu trả lời của tôi.

Có vẻ ngoài elf và thú nhân ra, tội phạm là ứng viên kế tiếp trong việc buôn nô lệ nhỉ. Thế liệu xếp kế tiếp có phải là những kẻ chịu nợ ngập đầu không?

Hồi chúng tôi đột kích công ty Etsuato ở thủ phủ Rhoden, tôi đã thả một vài nô lệ loài người để đánh lạc hướng đám lính canh, nhưng có thể đã có vài tên tội phạm hung ác trong số họ.

Nghĩ lại thì, hồi đó mình hơi bốc đồng quá nên chơi hơi ngu rồi.

“Hừm, liệu thương buôn Nozan này có mua toàn bộ đám cướp này không?”

“Không phải, Nozan là tên đất nước ở phía bên kia vịnh Blugle. Lái buôn nô lệ từ đất nước đó đến Lanbaltic để mua nô lệ tội phạm và chuyển bằng tàu chứa.”

Axel chỉ ra biển trong khi giải thích cho tôi về vương quốc Nozan.

Kể cả khi nô lệ tội phạm được mua với số lượng lớn, tôi nghi ngờ liệuhọ có làm việc trong nhà người ta không. Sau cùng thì, họsẽ không ngần ngại nhe nanh về phía chủ của mình, vì thế hẳn họ sẽ phải làm công việc cộng đồng như lao động cưỡng bức cho lãnh chúa chẳng hạn.

“Nếu như vậy, chúng tôi đành phải từ chối thôi.”

Tôi tiếp tục từ chối lời đề nghị của Axel và nói lời tạm biệt.

“Cảm ơn anh rất nhiều!”

Tôi vẫy tay chào họ một lúc trước khi leo trở lại lên ngọn đồi nơi Ariane đang chơi đùa với Ponta.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel