Tập 3 – Chương 7 : Death Takes A Holiday 1

Tập 3 – Chương 7 : Death Takes A Holiday 1
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Death nhảy vượt lên cả bậc thềm trước cửa, tiến vào trong đền thờ một cách vội vã, hắn đi khắp toàn bộ ngõ ngách của ngôi đền như để tìm kiếm một cái gì đó. Sau một phút, hắn ngồi xuống, vẻ mặt trông như là không tìm được thứ mà hắn muốn. Liss tới bên cạnh hắn hỏi:

– Cậu làm gì mà hốt hoảng thế.

Death vuốt mặt một cái để lấy lại bình tĩnh rồi nói:

– Ôi, cô không hiểu đâu, tình hình ở chỗ này, nó đang rất là tệ.

– Tệ như thế nào?

Death nhìn sang Liss, cố gắng tìm ra một lời giải thích ngắn gọn cho cô.

– Frosseria đang trong trạng thái “không được bảo hộ”.

– Rốt cuộc là sao? Nói dễ hiểu hơn chút đi.

– Thần của vùng đất này đang vắng mặt, nhìn cái tình trạng đóng bụi của ngôi đền thì cũng hơn cả năm.

– Cậu nói…Thần?

– Phải.

– Thiệt đó hả?

– Phải.

– Tôi tưởng là các vị thần bị Ma Vương nhốt vào ngục hay nướng sống trên thập giá gỗ rồi chứ.

– Là Ma Vương đời trước, và không phải vị thần nào cũng bị bắt, nhưng đúng là có rất nhiều thần bị bắt nhốt, dù trong thời đại của t…Death thì họ được thả ra. Có lẽ là gần hết. Tôi không nhớ rõ.

Death tựa lưng vào bức tường gỗ trong đền, mắt hướng thẳng ra khu rừng bên ngoài. Nghĩ ngợi một hồi, hắn đứng dậy.

– Liss, cô ở đây canh chừng đi, nếu thánh Zoro phù hộ thì Maris và Rose sẽ tới sớm thôi.

– Còn cậu thì làm gì?

Bỏ qua câu hỏi của Liss, Death lập tức biến mất, hắn dạo vòng quanh khu rừng để săn mồi. Còn Liss thì đi quanh quẩn trong đền thờ, tuy đã từng nhìn thấy vài cái đền thờ thần đạo trong một vài nhiệm vụ trước đây nhưng cô chưa từng thực sự xem kĩ nó. Có rất nhiều bụi và tơ nhện bám xung quanh, xem ra ngôi đền không được dọn dẹp trong một khoảng thời gian.

Sau một hồi quanh quẩn từ trong ra ngoài, Liss ngồi xuống ở góc chánh điện và thiếp đi.

 

*****

 

Cách chỗ ngôi đền khoảng vài chục cây số là một ngôi làng, đó là ngôi làng của những người dân bản xứ với khoảng trên dưới một nghìn hộ dân. Nằm sâu trong khu rừng đại ngàn to lớn, nó là một nơi yên bình và đáng sống, hoặc ít nhất nó từng là như thế.

Giờ đây nó đã trở thành hang ổ của một đội quân quỉ tộc, đội quân chống đối lại Death. Ban đầu những người dân đã chiến đấu rất kiên cường nhưng cả sức mạnh lẫn số lượng đều không thể đọ lại với cả đội quân. Họ bị đè bẹp chỉ trong vài giờ và trở thành nô lệ của chúng. Sáng bật người dậy là phải vào trong một cái mỏ kim loại làm việc cật lực, thức ăn thì tệ hại, và những thứ khác cũng tệ hại không kém.

Rất nhiều người trốn đi “báo quan” nhưng đã bị phát giác và dập cho tơi bời. Sau một thời gian thì ý chí chống đối của dân làng đã bị dập tắt. Tình hình nơi này đang ở mức “không thể nào tệ hại hơn”.

Một tên lính đang đánh đập một bé gái chỉ mới có bảy tuổi. Nhìn vào số thương tính để lại trên thân thể, đây chắc chắn không phải là lần đầu. Điều này khiến người ta tự hỏi là “làm thế quái nào mà một con bé vẫn còn sống trong cái hoàn cảnh này”.

– “Đờ mờ”, có vận chuyển thùng đất đá trong mỏ thôi mà té lên té xuống, lũ nhân loại thật là vô tích sự, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên mau!

Cứ mỗi lần nói từ “đứng lên”, tên đó lại đá một phát vào bụng cô bé. Những người dân làng nhìn cảnh tượng này chỉ có thể xót thương cho cô bé mà thôi, ai mà dám ý kiến là bị đập cho nhừ tử. Bỗng một người phụ nữ trung niên chạy tới ôm lấy đứa bé với hai hàng nước mắt chảy dài.

– Xin ngài hãy tha cho Elan, nó còn nhỏ và yếu lắm. Nó sẽ chết mất, xin ngài, tôi sẽ làm luôn phần việc của Elan.

Tên lính kia cười khinh bỉ vào mặt người mẹ.

– Chết á? Chả ai được chết trong vùng đất này đâu, chẳng việc gì mà tao phải ngừng tay lại.

Đúng lúc gã giơ chân lên đạp Elan thêm phát nữa, một tên lính khác thét vào mặt của gã:

– Dừng cái sở thích chết tiệt của ngươi lại đi. Ngươi mà làm cho nó không “xài” được thì tiến độ công việc lại giảm xuống đấy. Ngài Snicht không thích chuyện này đâu.

Sau một tràng chửi rủa, tên quỉ đành dừng lại. Nhưng trước khi đi hắn còn ném thêm một lời đe dọa nữa.

– Mày tên Elan phải không? Lần sau tao mà thấy mày phạm lỗi nữa thì tao sẽ cho mày ngồi phòng tra tấn.

 

*****

 

– Cuối cùng cũng thấy rồi.

Sau vài giờ cuốc bộ, nhóm của Rose cũng đã tới địa điểm tập trung -đền thờ thần Frosseria- . Cả hai đều thở một hơi dài trút hết sự mệt mỏi của mình. Họ nhìn vào cổng Torii bằng gỗ và xa hơn nữa, có một cột khói nhỏ bốc ra từ trong đền thờ.

Khi tiến vào trong thì thấy Death đang nấu ăn ở sân đền, Liss cũng ngồi đó với hắn. Hắn tạo ra một cái nồi sắt để nấu canh, một món canh tạp nham gồm thịt rắn và chút nấm. Nhưng đối với hai cô gái lết bộ cả ngày kia thì nồi canh đó đã là một món lấy năng lượng tuyệt vời. Death ngoắc tay, ra dấu kêu hai người họ đến gần.

Và thế là họ cũng vào “nhập tiệc” luôn. Sau khi đánh chén xong thì Death giải thích cho mọi người về tình trạng bất thường của vùng đất này. Mọi người đều cảm thấy hoài nghi về suy nghĩ của hắn, Rose liền thắc mắc:

– Làm sao cậu biết điều này.

– Có một vài chứng cứ, không rõ ràng lắm, nhưng đó là những chứng cứ duy nhất mà tôi thấy được. Ngôi đền này thì bám bụi đã lâu rồi, cứ cho là tên thần đó lười biếng đi. Còn Undead? Rất nhiều thần ghét những thứ ô uế như Undead và quỉ, họ sẽ quét sạch bất cứ con Undead nào ở gần ngôi đền, trừ khi là nó quá mạnh.

Liss chợt nhớ về cái hang mà hai người họ bị dịch chuyển đến, nó không xa ngôi đền lắm, mất khoảng ba mươi phút chạy bộ. Nhưng có một đống Undead trong đó. Death nói tiếp.

– Dĩ nhiên là cũng có những tên thần vô trách nhiệm, nhưng Frosseria không phải là kiểu như vậy. Không có sự hiện diện của thần thì nơi này sẽ là miếng mồi ngon của những kẻ không tốt lành, chúng ta đang trong tình thế rất là “ho lao”.

Ba cô gái đều rất lo lắng về hành trình phía trước, nếu cứ tiếp tục thì họ sẽ chạm trán với một thế lực có thể chơi được cả thần. Với sức mạnh hiện tại thì làm điều đó vẫn còn là quá sớm, tình hình tệ nhất có thể xảy ra là bị giết, à không, bị bắt và tra tấn. Nhưng nếu cứ để cho cái ác tiếp tục hoành hành thì cũng tệ không kém.

Death hiểu được tâm ý của họ, đi tiếp thì không khác gì bước chân vào chỗ chết, nhưng không đi thì lương tâm cắn rứt. Họ cần một lý do cụ thể nào đó để hành động dứt khoát, hắn ta lên tiếng:

– Vậy thì cứ đi tiếp, xem cái tình hình thôi. Nếu không giúp được thì cứ báo cáo lại cho học viện rồi tìm cách đối phó. Thấy sao nào?

Mọi người chợt nhận ra mọi chuyện thật đơn giản: Cứ tiến lên, chừng nào thấy nguy quá thì trốn chạy. Và thế là họ tiếp tục hành trình với một tâm trạng lạc quan yêu đời mà không biết rằng kẻ thù phía trước thì nguy hiểm hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng.

 

*****

 

Ở đâu đó trên Frosseria, có một căn nhà gỗ tồi tàn, chung quanh nó là mấy chục cái trại được dựng lên. Ngồi một mình trong đó là chỉ huy của đám lính quỉ trong làng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trong khi chân gác lên bàn giấy, ngón tay thì gãi cái cằm râu ria lún phún. Hắn là kẻ chịu một phần trách nhiệm cho những gì đang xảy ra với ngôi làng, cũng như cư dân của vùng đất này.

– Tới giờ cơm chưa vậy trời.

Chỉ có tiếng độc thoại của hắn vang lên trong khắp căn nhà nhỏ bé tạm bợ này. “Thật nhàm chám, tại sao mình lại nhận nhiệm vụ này nhỉ?”, hắn nghĩ như thế. Hắn ta là một chiến binh, nhưng lại ngồi chờ thời như một nhân viên công chức. Sự yên bình quá đỗi này là ác mộng đối với hắn.

May cho hắn là sự bình yên này sắp kết thúc, tiếng cửa mở kẽo kẹt khó chịu vang lên. Một người đàn ông khác bước tới. Tên này mặc áo thun trắng, quần dài đen và đeo một vật trang trí kì lạ ở cổ: nó có hình tròn, lõi trong có hình chữ X và được cắm vài cái lông chim. Anh ta tên là Vander và cũng là một chỉ huy ngang hàng với “gã ngồi không” kia.

– Snicht! Trong đầu của cậu chỉ có ăn thôi à? Làm việc đi chứ!

Snicht bĩu môi, hắn còn không thèm ngước cái mặt lên nhìn Vander.

– Có việc gì đâu mà làm, sổ sách kiểm hết rồi còn đâu.

– Vậy thì đi coi việc khai thác đi.

– Có mặt của tôi cũng chả làm cho tốc độ công việc nhanh hơn đâu.

– Đừng có coi nhẹ nhiệm vụ của mình chứ. Cậu biết cái mỏ kim loại ở đây đóng vai trò quan trọng trong trận chiến sắp tới, với vũ khí làm từ kim loại của mỏ, chúng ta sẽ có đủ hỏa lực để “chơi” với Death.

– Phải phải phải, nhưng đâu có phải là tôi không làm việc? Vùng đất này thì bị phong tỏa, và có mấy ai đến nơi này chứ. Cứ “xõa” đi.

– Tôi “hạn hán lời” với cậu rồi. À đúng rồi, mai là ông trùm sẽ ghé sang đấy.

Snicht ngẩng mặt lên nhìn Vander, mắt mở to ra tỏ vẻ kinh ngạc.

– Sao tự nhiên lại tới vùng khỉ ho cò gáy này? Việc khai thác vẫn ổn mà.

– Ông trùm là một người hay lo, ngươi biết đấy, dù sao kẻ địch cũng là Death. Chả còn mấy ai phản đối cái cách mà Death xây dựng đất nước cả rồi, đám quí tộc, quan chức cấp cao bị hắn nhồi tiền vào miệng nên câm hết luôn. Lần tới sẽ là một trận toàn lực, trận cuối cùng giữa chúng ta và hắn. Hắn chết hoặc ta chết.

Snicht thở phào một hơi rồi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra phía trước một cách chán chường.

 

*****

 

– Mày lại làm rớt hàng rồi. Và mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Cô bé Elen làm rớt thùng đất đá một lần nữa vì đuối sức. Tên lính vừa nãy nhân lấy cơ hội này mà đánh đập em ấy một cách không thương tiếc để thỏa mãn cái sở thích đê tiện của mình. Hắn ta đúng là hình ảnh điển hình của mấy thằng “chủ nô khốn kiếp mà ai cũng muốn đấm mấy phát vào mặt” trong xã hội chiếm hữu nô lệ.

Trong khi đó, nhóm của Death đã tiếp cận được ngôi làng của người dân bản địa. Họ đang trong trạng thái “núp lùm” quan sát tình hình, như các anh cảnh sát giao thông của đất nước phía Đông Nam nào đó ẩn nấp chờ tóm cổ người vi phạm, có điều là mấy anh giao thông thì núp cột điện, còn họ thì núp dưới mấy cái cây cổ thụ.

Chứng kiến tình cảnh nhân dân bị bóc lột trắng trợn, Death cảm thấy vô cùng tức giận đến mức cần phải “nóng máy” gửi công hàm lên lãnh đạo cấp cao nhất để bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này…À mà bản thân hắn là thằng đứng đầu. Tuy nhiên, dường như là vấn đề không chỉ dừng lại ở việc “Thần Frosseria vắng mặt” và “người dân bị nô dịch”, Death nhìn thấy một vấn đề đáng lo ngại hơn rất nhiều ở cô gái Elen, đó là…

– Dragon! Dragon! Tôi không thể nào đứng nhìn được nữa. Có đánh tụi nó hay không?

Dòng suy nghĩ của Death bị Rose cắt ngang. Hai cô gái Rose và Liss chứng kiến cảnh dân tình thương tâm, không thể chịu đựng được nên thủ sẵn pháp cụ, suýt tí nữa là xông ra luôn rồi. Death liền trấn tĩnh Rose và Liss lại:

– Khoan. Đừng có chơi dại. Gần một trăm đứa ngoài đó đấy, và cũng chả phải hạng cùi đâu. Hai người mà lên thì sẽ bị xử đẹp trong mấy phút.

– Vậy thì mau về để gọi cứu viện.

– Tôi chỉ bảo “Khoan” chứ không nói là “Rút lui”.

Nói đoạn, Death dùng hai ngón tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm của Liss và cả lưỡi thương của Rose. Chúng tỏa ra những tia sáng trắng rất mờ nhạt. Họ không hiểu là rốt cuộc hắn đang làm gì. Không cần đợi hai cô gái hỏi, Death trả lời ngay lập tức:

– Tôi đã tích hợp vào vũ khí một vài tính năng. Cô có thể giết chết kẻ địch chỉ với một cú chém sượt qua. Nó giống như Nhất Trảm Murasame ấy, chỉ có điều là tính năng này sẽ mất nhanh thôi.

– Murasa…gì cơ? –Hai cô gái đồng loạt thắc mắc. Death lắc đầu trước câu hỏi của hai người họ.

– Sau vụ này tôi phải cho các cô xem anime mới được. Maris, em cứ ẩn mình ở đây và dùng phép trị thương từ xa cho bọn anh, và –Hắn đưa cho Maris một đoản đao bạc để phòng thân, nó cũng là đoản đao mà hắn cho Liss mượn lúc ở hang Undead.

– Tôi đếm đến BA thì bất ngờ xông ra, chuẩn bị chưa. Một, hai, ba!

Death biến mất, hắn dịch chuyển tức thời đến chỗ tên lính đang đánh Elen và vả vào mặt hắn một cái bạt tai. Chỉ trong tíc tắc, tên lính ngã xuống và…chết, chết không kịp ngáp. Những tên lính còn lại quay sang trợn mắt nhìn Death.

– Hắn ta…giết chết cậu ấy chỉ bằng…một cái tát? Không thể nào.

– Đừng hoảng. Đánh chết nó đi!

Toàn bộ kẻ địch lôi pháp cụ của chúng ra và lao lên tấn công Death, Liss và Rose cũng xông vào loạn chiến và mở màn bằng những phép thuật tấn công trên diện rộng để quấy rối đội hình. Trận đánh diễn ra rất hỗn loạn, và chỉ trong năm phút thì gần một nữa binh lính đã lăn đùng ra chết. Đúng như lời của Death nói, chỉ cần chém trúng thì kẻ địch sẽ chết, mặc cho vết chém nằm ở đâu hay sâu ra sao.

Kẻ địch không yếu, chỉ là do Death nâng vũ khí cho 2 cô gái một cách quá kinh khủng mà thôi. Chúng bắt đầu trở nên hỗn loạn vì cái năng lực vô lý mà Death trao cho Rose và Liss, nhưng trên hết là sức mạnh của Death còn vô lý hơn. Hắn ta chỉ cần một chiêu đơn giản như TÁT là đủ để giết người khác. Và hầu như là những đòn tất công của chúng quá yếu để gây sát thương cho Death.

Cứ như là phải đối đầu với một cái xe tăng có tính cơ động như xe đua trong hình dạng con người vậy. Chưa kịp đâm thủng lớp phòng thủ thì họ đã bị bánh xe chẹt cho chết rồi. Chỉ thêm vài phút nữa là có vài tên lính chạy trốn ra khỏi ngôi làng, bình thường thì Death sẽ tóm cổ tụi nó lại và giết nhưng giải cứu cái làng là việc cần được ưu tiên nên hắn để mặc như vậy.

Cuối cùng thì ngôi làng cũng đã sạch bóng quân thù trong khi người dân vẫn còn đang bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Cuối ngày hôm đó, bốn người bọn họ trú nhờ tại một nhà dân và họ cũng biết được về quá khứ của ngôi làng này. Chắc chắn là vẫn còn có những tên lính khác ngoài bọn mà Death diệt được ở quanh đây, và đó cũng chưa phải là toàn bộ quân lực của chúng, kiểu gì thì bọn chúng cũng sẽ quay trở lại để đàn áp dân làng. Giờ thì cuộc thám hiểm không còn ngon ăn như lúc đầu nữa. Kể cả khi dân làng vừa được cứu xong thì tâm trạng của họ vẫn bồn chồn không yên.

– “Ho lao” ghê, cái đội quân chống Ma Vương là có thật nhưng chúng vẫn là lũ quỉ.

Death quay sang hỏi Rose:

– Cái học viện của chúng ta ấy, quân lực mạnh đến cỡ nào. Toàn bộ luôn ấy.

– Tổng quát thì cỡ ba ngàn, từ năm nhất đến năm ba, vài chục giáo viên. Trong đó thì có khoảng gần hai trăm người cấp S trở lên.

Death đặt tay lên trán rầu rĩ:

– Ôi thua chắc luôn.

– Cậu bi quan đến vậy sao. Mà chúng tôi chỉ là quân lực do thám, đâu đi đông được. Nhiệm vụ chính của chúng ta là tạo ra mạng lưới thu nhập thông tin, giúp người chỉ là phụ thôi.

Đột nhiên hắn bị một đống rắc rối ném vào mặt khiến cho bản thân trở nên bối rối. Death khom mình xuống căng thẳng suy nghĩ. Hắn bỗng nhận ra có ai đó đang kéo vạt áo của mình, quay sang nhìn thì đó là Elan, cô bé mà hắn cứu khỏi tên lính dã man đó. Cô bé nhìn chằm chằm vào mắt hắn như muốn nói điều gì đó.

– Em…cảm ơn anh.

Chỉ một câu nói, Elan đã khiến cho lòng hắn nhói lên một cái. Death cố gắng tránh ánh mắt ngây thơ dễ thương đó như một tên tội đồ giấu diếm tội lỗi của mình, hắn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với lời cảm ơn đó.

 

*****

 

Màn đêm buông xuống kết thúc một ngày dài của Frosseria, dân làng đang say giấc, giấc ngủ của ngày hôm nay là giấc ngon lành nhất mà họ có được trong suốt nhiều năm bị nô dịch dài đằng đẵng. Có lẽ họ chỉ được tự do trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nên phải tranh thủ.

Nhưng có một người bất ngờ rời khỏi chiếc giường của mình. Đó là Ma Vương. Nhìn ba cô gái kia một chút để chắc rằng họ vẫn còn ngủ, Death nhanh chóng biến mất và nơi mà hắn dịch chuyển đến là phòng ngủ của Elan. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi vào, chỉ có một nam một nữ trong căn phòng.

Death bước tới kế bên đầu giường, chậm rãi, không tiếng động. Ánh mắt không rời khỏi cô bé một phút giây nào, tựa hồ như đôi mắt hắn bị thôi miên bởi vẻ đẹp tiềm tàng ẩn chứa trong cơ thể nhỏ nhắn đó. Và rồi ánh mắt đó dừng lại trên khuôn mặt em, khuôn mặt ẩn chứa nét đẹp tuyệt vời của sự ngây thơ. Death cúi người xuống, thì thào vào tai em:

– Anh xin lỗi.

Bàn tay hắn khẽ chạm vào đôi má hồng hào của Elan. Và rồi…

Hơi thở của Elan dừng lại, tim không còn đập, cơ thể dần lạnh lẽo. Chính Death đã giết chết cô bé tội nghiệp này một cách dễ dàng.

Và hắn cứ bỏ mặc thân xác lạnh lẽo đó, trở về chiếc giường và tiếp tục giấc ngủ của mình.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel