Tập 3 – Chương 7: Khai Mạc Vòng Đấu Chính Thức

Tập 3 – Chương 7: Khai Mạc Vòng Đấu Chính Thức
5 (100%) 5 votes

Chương 7: Khai Mạc Vòng Đấu Chính Thức

 

Những dãy ghế ngồi của Vũ Đạo Quán vào thời điểm hiện tại đã chật ních người.

Số lượng người xem lớn hơn rất nhiều so với Vòng Một và Vòng Hai. Vì có quá nhiều người ở nơi khác đến xem, bởi vậy số khán giả đang ở trong tình trạng xem đứng không hề ít. Nhưng nghỉ suốt một tuần lễ không thể tăng số lượng khán giả lên tới mức này được.

Lý do duy nhất có thể giải thích cho chuyện này, là những vị khách mời đặc biệt hôm nay.

“Này! Họ tới rồi kìa!”

Khi một người trong đám đông lên tiếng, “Thật hả!” “Ở đâu? Ở đâu?” “Có thấy ai đâu!”, cứ như một cơn sóng lan rộng ra, tiếng ồn gây ra một cơn chấn động bên trong sảnh chính.

Ở một góc trên khán đài.

Những chiếc ghế được chuyển bị đặc biệt cho những người tham chiến ngày hôm qua đã được thay thế bằng tám chiếc ghế tựa sang trọng. Giữa hội trường nhốn nháo, chỉ duy nhất nơi này được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

Giữa lúc ồn ào, một nhóm người xuất hiện. Họ bình tĩnh tiến tới bảy chiếc ghế.

“Nhìn kìa, Tổng Đội Trưởng Adolf đó!”

“Người đàn ông mạnh nhất Kỵ Sĩ Đoàn. Ng-ngầu quá.”

“Sách hướng dẫn chiến đấu của Kỵ Sĩ Đoàn là do ông ấy một mình viết ra. Từ khi ổng chỉ đạo Tổng Bộ Thực Chiến, tỉ lệ thắng của Kỵ Sĩ Đoàn tăng lên một cách nhảy vọt!”

“Không chỉ có như vậy thôi đâu. Ngay cả chương trình học suốt mấy chục năm chưa bao giờ thay đổi của chúng ta còn được ông ấy xây dựng lại từ con số không đấy!”

“Ha~. Mấy chuyện đó chỉ là phụ họa thôi. Người đó chẳng qua là rất mạnh, nên mới có thể leo lên tới vị trí Nhất Tọa”

Với khuôn mặt nghiêm nghị, Đệ Nhất Tọa・『Kẻ Chiến Thắng』・Adolf Varessa tiến thẳng tới ghế của mình.

“Nhìn đi! Là Garnet-sama!”

“Mặc dù là phụ nữ nhưng lại là Nhị Tọa! Ngưỡng mộ thật đấy~”

“Nói gì thì…… vẻ ngoài của cô ấy cũng thật là không hợp chút nào…… Mặc dù có cái tên Kitty dễ thương đến thế cơ mà. Nếu tiếp tục thế này kiếm người muốn cưới cũng khó—— Đau! Wah! Lạnh quá! C-cái quỷ gì thế!?”

Khi lời nói xấu của một tên chán sống nào đó giữa đám đông ồn ào lọt vào tai, từ hơn một trăm mét,  Đệ Nhị Tọa・『Kẻ Đào Hoặc』・Kitty Garnet cầm lon nước còn đang uống dở của mình nhằm vào đầu hắn và ném thật chuẩn xác.

“Vivian Vicious…… khiếp thật~. Cái ánh mắt đó, không ổn tí nào…….”

“Đồ ngốc. Thế mới đúng chất chứ. Sự lạnh lùng và khát máu đó chính là thứ làm nên thương hiệu của anh ta!”

“【Shield】và【Torture】, được cấp phép kiêm nhiệm cả hai tiểu đội đó…… trước giờ chưa từng có tiền lệ”

“À, chẳng phải hiển nhiên sao……? Thành viên của cả hai cái tiểu đội đó đều khá là quái dị mà……”

Với đôi mắt mở lớn nhìn quanh như đang hăm dọa, Đệ Ngũ Tọa・『Kẻ Phá Hoại』・Vivian Vicious ngồi xuống một chiếc ghế.

“Sherlia-sama…… Chị ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi…… Một nữ Elf với khuôn mặt thật kiều diễm~”

“Cơ mà, thế là thế nào? Tôi thật sự vẫn không thể chấp nhận được. Vì cái lý gì mà một Ma Tộc lại có thể được xếp ở vị trí cao hơn chúng ta chứ?”

“Ngu ngốc! Ngươi có biết rằng chị ấy đã cống hiến cho Kỵ Sĩ Đoàn nhiều tới thế nào không!?”

“Nhưng cũng không phải là vô căn cứ. Thật ra, khi cô ấy tham gia vào Thất Thiên Kỵ Sĩ, đã có rất nhiều cuộc tranh cãi xảy ra. Có lời đồn rằng Đoàn Trưởng Himitsu đã làm gì đó, rồi từ ấy trở đi cổ bắt đầu được coi trọng…….”

Chẳng đoái hoài gì tới những lời dị nghị về bản thân, Đệ Lục Tọa・『Kẻ Không Mời』・Sherlia Fi Myrlon Clarlon cười niềm nở bước tới chỗ ngồi.

“Ái chà. Mọi người nổi tiếng thật đấy.”

Chậm hơn bốn người kia một chút, Kurouri Himitsu và Kagihara Io xuất hiện tại lối vào của hội trường.

“Mà, cũng bởi khác với chúng ta, bọn họ ít khi được gặp bốn người đó, nên cho dù không được hoan hô thì Io-kun cũng không được giận nh——.”

Himitsu đang mỉm cười khuyên cậu bé nên cư xử một cách người lớn, nhưng tràng hú hét tức thì vang lên.

“Kyaaaaaaaaaa! Io-sama!”

“Đúng thật! Nhỏ nhắn dễ thương! Muốn đem về trưng quá~!”

“Ahh, Io-sama! Dùng đôi mắt ấy liếc em và làm em chết ngay đi!”

“Io-samaa! Io-samaaaa~! Hôm nay em tới đây chỉ để được gặp người!”

“Kyaaaa! Hình như cậu ấy vừa nhìn tôi đó! Nguy rồi! Tim tôi ngừng đập mất thôi!”

“Hả!? Đừng có đùa chứ! Vừa rồi Io-sama nhìn tôi, không phải cô!”

Có vẻ như một lượng lớn fan của Io đã tới và chiếm hẳn một góc khán đài, và sự xuất hiện của cậu đã khiến cho cả khán phòng đều sôi trào.

Mặc dù trong trường Io cũng được khá nhiều cô gái ngưỡng mộ, nhưng do những người bên ngoài chưa thấy được sự tàn bạo và vô phép thường ngày của cậu, nên Io rất nổi tiếng với mấy cái biệt danh như『Trẻ nhất trong lịch sử』,『Trưởng nam nhà Kagihara』,『Trai đẹp』.

“…… Io-kun cũng nổi tiếng thật đấy.”

“Tôi chẳng quan tâm.”

“…… Xem nào…… Vậy còn người hâm mộ của tôi? Không có một ai hết hả……? A, có vẻ như là chẳng ai thích tôi rồi…… Thật ra tôi cũng không để ý chuyện này cho lắm đâu” [Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

Có vẻ hờn dỗi, Himitsu cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. Mặc dù là Đoàn Trưởng nhưng lại chẳng một ai chào mừng cô cả, nó làm Himitsu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Sáu cá nhân trong Thất Thiên Kỵ Sĩ tụ họp lại một nơi, có thể nói đây là sự kiện nằm ở mức vĩ mô.

“Chậc. Đứa nào đứa nấy cũng ầm ầm hết lên. Điếc hết cả tai.”

Garnet khó chịu phàn nàn.

“Này Himitsu. Tại sao lại phải ngồi trên mấy cái ghế tồi tàn này vậy hả? Chẳng phải nơi này có một cái phòng VIP sao? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ quan sát từ nơi đó chứ.”

“Phòng VIP được thiết kế với kính một chiều, bởi vậy người bên ngoài sẽ không nhìn được vào trong. Thử nghĩ xem. Có rất nhiều những vị khách tới đây để được thấy chúng ta, nên nếu ngồi ở trong đó sẽ rất không phải phép đúng không? Chúng ta là những người nổi tiếng. Chúng ta là những người nổi tiếng cơ mà”

Như để nhấn mạnh『chúng ta』, Himitsu nói tới tận hai lần.

“Nhưng mà Himicchan, thực ra chuyện này là sao?”, Sherlia châm chọc. “Lí do nơi đây náo nhiệt tới mức này, đều là do sự xuất hiện của bọn mình cả mà”

Thổi bùng nhiệt huyết của các tuyển thủ trong trận Hạng Chiến chỉ là cái vỏ bọc. Thất Thiên Kị Sĩ tập trung lại nơi này với một mục đích khác.

Nhưng thực tế thì cú lừa này có hiệu quả khá là lớn đấy chứ.

“Với lại, chẳng phải nếu nhân vật chính của chúng ta làm việc nghiêm túc thì những thứ này đều vô nghĩa? Thật là tội nghiệp những thí sinh ở phía sau”

“Cô không cần phải lo”

Himitsu mỉm cười đáp lại lời mỉa mai.

“Cô sẽ biết ngay khi trận đấu bắt đầu thôi. Kỳ Hạng Chiến lần này, không vô vị như những lần trước đâu.”

Cùng lúc đó, thông báo khởi động và chào hỏi vang lên.

Hạng Chiến Mùa Hè—— BẮT ĐẦU!

 

Trong không gian chật ních người của Vũ Đạo Quán, các trận đấu liên tiếp nhau diễn ra——

Ở một khu vực trên khán đài, vẫn còn thừa vài chỗ ngồi. Cũng bởi người nào người nấy ai ai cũng muốn được trải nghiệm không khí của một trận chiến thật sự, nên họ đều dồn hết người lên phía trước, càng gần càng tốt.

Trong khi những tràng pháo tay cuồng nhiệt vang lên như sấm bởi khung cảnh trên sàn đấu, cũng như trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ được treo giữa hội trường —— một số đông các chàng trai đang lại đang dán mắt vào thứ khác.

Một mỹ nữ.

Cô gái đã thu hút tất cả những ánh nhìn đó, đang tiến vào Vũ Đạo Quán.

Đôi mắt với một sức hút ma mị, dễ dàng khiến cho bao tên đàn ông điên đảo. Mái tóc bồng bềnh mềm mại với màu đỏ rượu vang. Bao quanh cơ thể khêu gợi ấy là bộ đồng phục của nữ sinh Học Viện Thánh Xuân, nhưng nó có vẻ đã khá là chật.

Đặc biệt là vùng áo quanh ngực, có cảm tưởng rằng nó có thể bung ra bất cứ lúc nào. Thứ nguy hiểm như vậy lại càng thu hút ánh nhìn của mấy gã đàn ông.

Nhưng chính cô gái xinh đẹp ấy lại chẳng hề quan tâm tới những ánh nhìn dâm dê kia, chỉ vừa đi vừa ngân nga hát.

“Mình đến hơi muộn thì phải. Chẳng biết Hạng Chiến đang tới đâu rồi ta?”

Âm thầm lẩm bẩm, sau đó mặc dù ở giữa đám đông, cô vẫn thản nhiên đưa tay vào giữa cặp ngực đẫy đà của mình.

Thứ được cô lôi ra từ cái khe bồng lai là một chiếc điện thoại di động.

Coi các chàng trai huýt sáo và hò reo xung quanh dường như chẳng tồn tại, cô vẫn bấm điện thoại.

“……. Thuê bao quý khác——”

Phồng má giận dỗi, cô hủy cuộc gọi rồi trả chiếc điện thoại về chỗ cũ.

“Iuli-kun đang làm cái gì thế? Được Lucia-chan đây gọi điện phải tự giác bắt máy ngay trong hai giây chứ.”

Lucia von Elde Fern.

Cá thể thuộc chủng loài mạnh nhất Ma Giới hiện tại, Ma Nữ, đồng thời là người cầm đầu『Đại Dâm Phụ Phái (Babylonia)』, một trong tam đại phái.

Nắm giữ sức mạnh có thể chắc chắn trở thành bá chủ của toàn Ma Giới, nhưng cô lại vứt bỏ nó và đi tới Nhân Giới. Một ma nữ lạ lùng.

Cũng như mọi ngày, hôm nay cô cũng bận bộ blazer của Yukiha và trà trộn vào Học Viện Thánh Xuân. Cô tới đây bởi lẽ cô nghĩ rằng Hạng Chiến khá là giống với một sự kiện và lễ hội, nên cô muốn thưởng thức nó.

(Giờ sao ta? Iuli-kun không có đây rồi)

Chàng trai mà cô tìm kiếm không ở đây, nên có thể nói Lucia đã mất đi tới 90% lí do để tới nơi này. Âu cũng do cô không hề quan tâm tới mấy trận đấu giữa các học sinh cho lắm.

Đang phân vân giữa việc tìm cậu trong cái Vũ Đạo Quán vài nghìn người này, hay là lẻn vào phòng Iuli và trêu cậu khi còn đang ngủ, thì——

Wah! Một câu cảm thán khá lớn từ người nào đó đã lọt vào tai cô.

“Hô lì sít!? Hãy nói là tôi đang bị ảo giác đi!”

“Này! Có chuyện gì mới xảy ra hả? Đầu của cậu che hết rồi! Giải thích cái coi!”

“Sagai-senpai đã bị hạ gục!”

“Cái gì cơ!? Người đó, bị hạ gục? Vào lúc vừa mới bắt đầu ư…….”

“Thuấn sát đó, thuấn sát! Vừa mới bắt đầu hai giây anh ta đã gục rồi!”

Từ giọng nói và ánh mắt của những nam sinh gần đó có thể thấy rõ sự ngạc nhiên.

(Sagai……? Hmm, có vẻ mình đã nghe nó ở đâu đó rồi……)

Nhưng mà hắn ta thua ngay từ giây đầu tiên.

Vậy thì cũng chẳng phải kẻ đáng được lưu tâm.

Cảm thấy nghĩ về cái Hạng Chiến mà mình không quan tâm như thế là đủ rồi, cô xoay gót tính rời đi với quyết định sẽ tới phòng của Iuli.

Tuy nhiên——

“Đối thủ…… đối thủ là ai? Có thể đánh bại được cả hạng hai Sagai-senpai…… Kudoin Yukiha còn chưa ra sân, đáng lẽ điều này là không thể!”

“Là Asagami Seria! Của khối sơ trung!”

“Này, cậu đã xem qua trận chiến Vòng Hai hôm qua chưa!?”

“Con bé đó, mạnh chẳng khác gì một con quỷ cả…… Cả trong trận chiến ở Vòng Hai lẫn bây giờ, nó thắng trong khi còn chưa phát động Artifact……!”

Khi những lời nói với hơi hướng chán nản của đám nam sinh lọt vào tai—— Lucia quay ngoắt lại 180º thêm một lần nữa.

*Thít*, cô quấn chiếc váy lên cao quá đùi, cố tình để lộ đôi chân thon dài.

*Pực*, cởi bỏ thêm hai cúc của chiếc blazer khiến cho ngực cô hiện giờ đang hở rất bạo.

Hơn nữa cô hai khóe miệng cô cũng hơi nhếch lên, giờ chỉ cần thêm đôi mắt lóng lánh nữa—— Lucia: Mode Thả Thính đã hoàn thành.

“Này anh gì ơi~.”

Với chất giọng vốn đã ngọt như mật được tăng thêm 50% sự hấp dẫn hơn so với bình thường, Lucia hỏi với mấy nam sinh phía trước.

“Thế này nhé~, em vừa mới tới đây một lúc trước thôi nên hoàn toàn không nắm bắt được tình hình hiện tại của Hạng Chiến…….”

Ép chặt ngực của mình để làm tôn thêm sức quyến rũ của nó, nở một nụ cười hớp hồn, Lucia hỏi họ.

“Nếu mấy anh không phiền—— có thể kể chi tiết cho em được chứ~?”

Kết thúc lịch trình của buổi sáng, cuộc chiến tạm dừng khoảng một tiếng để các thí sinh nghỉ ngơi.

Sau bảng một của vòng loại trực tiếp—— trải qua 7 trận đấu, số học sinh còn lại là 8 người.

Vì một người trong số những thí sinh đã vượt qua được Vòng Hai đã xin phép được bỏ cuộc, bảng ghép cặp đối chiến đã bị thiếu mất một chỗ, tuy nhiên họ đã quyết định xếp người xếp hạng thứ nhất Kudoin Yukiha vào chỗ trống đó.

Như những cuộc thi khác ban tổ chức đã bốc thăm “ngẫu nhiên” để chọn ra người thay thế vị trí ấy—— và kết quả là cả hạng một lẫn hạng hai được xếp chung vào bảng hai, điều khiến cả hội trường ồ lên trong phấn khích.

Nhưng trong trận chiến thứ bảy của bảng một.

Người xếp hạng thứ hai đã thất bại ngay trong trận chiến đầu tiên của mình, hơn nữa lại mới chỉ trong bảng đấu loại đã khiến sự kinh hãi bao phủ khắp hội trường.

Mối quan tâm của cả hội trường hiện giờ là—— trận đấu kế tiếp của con ngựa phi nước đại này.

Vì được dự đoán là một trận đấu đỉnh cao, người nào người nấy cũng trổ tài đoàn dự, và chẳng biết từ lúc nào số tiền cá cược đã vượt quá sáu số 0 (¥).

Kẻ thách thức đã trỗi dậy, giương nanh vuốt của mình về người đang đứng nơi đỉnh cao.

Trận chiến thứ tư của bảng hai—— Kudoin Yukiha VS. Asagami Seria.

“Chờ đã! Seria!”

Giờ nghỉ vừa bắt đầu, trung tâm của các câu chuyện, Seria lủi vào một góc nào đó của hội trường để tránh ánh mắt của những người xung quanh và biến mất.

Và Yukiha đã cố gắng đuổi theo. Tới khu rừng nhân tạo phía sau Vũ Đạo Quán, cuối cùng cô cũng đã có thể dừng Seria lại.

“Nghe chị nói này.”

Seria khẽ thở dài.

“…… Trò chuyện với đối thủ của trận chiến tiếp theo thế này, chẳng phải chị đang vi phạm quy chế của cuộc thi hay sao?”

“Em đang có ý định gì vậy?”

Yukiha đưa ra câu hỏi với cái nheo mắt..

“Chị không định than phiền gì về chuyện em đang che giấu sức mạnh của mình. Đây mới chỉ là một chút thôi, chị biết…… nhưng—— tại sao lại phải phô trương nó?”

“………….”

“Phô trương…… phải, là phô trương. Tại sao em lại làm mọi thứ chỉ để khoe mẽ sức mạnh của bản thân như thế……? Trận chiến hôm qua cũng vậy, trận chiến vừa rồi với Sagai-senpai cũng vậy. Đả thương họ theo cách đó sẽ chỉ khiến họ trở nên ghê sợ em hơn mà thôi, em biết chứ?”

Cô ấy nói liên tục hết câu này đến câu khác.

“Iuli có biết chuyện này không?”

“……!”

Trong một thoáng, nét mặt của Seria cứng lại. Nhưng cô bé ngay lập tức trở về với khuôn mặt vô cảm như vừa rồi,

“Người ngoài cuộc như chị tốt nhất nên ngậm miệng lại.”

… và trả lời với đôi mắt lạnh lùng. Giọng nói cũng tỏ rõ sự khinh thường. Sự khác biệt giữa Seria hiện tại với một Seria luôn mỉm cười thơ ngây của mọi ngày, thật sự làm cho Yukiha bối rối.

“Tôi chỉ thay đổi cách suy nghĩ một chút thôi. Trở thành người nổi tiếng cũng khá là thú vị. Với lại—— chẳng phải làm như thế này là sở thích của Yukiha-san à??”

“Có ý gì?”

“Từng có một lần, Nii-sama bị trách vì đã đấu không hết sức. Và cái người đã sỉ nhục anh ấy là ai ấy nhỉ?”

Yukiha không thốt nên lời.

Là chuyện xảy ra sau khi Iuli chịu thất bại trước Yashiro và bị thương.

Lúc đó do lòng ghen tị trong người nổi lên, Yukiha đã sạc Iuli một cách rất thậm tệ.

Để rồi ngay lúc này đây—— Yukiha được chứng kiến tính cách thật sự của Seria.

“Chị có thể nói thẳng ra mà? Rằng tôi đang cản trở cái chức vô địch của chị?”

“Sai rồi! Chị…….”

“Luôn miệng nói những điều tốt đẹp, nhưng khi nhận ra những lời mình vừa nói gây bất lợi cho mình, chị định rút lại chúng ư…… Chị làm tôi cảm thấy ghê tởm lắm đấy.”

Liên tục phải nhận những câu lăng mạ thậm tệ, Yukiha không cam lòng nắm chặt tay.

“…… Hiểu rồi.”

Nhẹ gật đầu, thả lỏng tay và vai.

Rồi ngay lập tức, cô nhìn thẳng vào Seria.

“Đúng như những gì em vừa nói. Dưới tình huống em đã được quyết định là đối thủ của chị trong trận chiến tiếp theo, nghĩ rằng chị có mưu đồ gì đó khi nói chuyện thế này là điều không thể tránh khỏi.”

Hít một hơi, Yukiha tuyên bố.

“Đấu nào, Seria.”

Ánh mắt cô ánh lên lãnh ý không gì có thể lay chuyển.

“Tôi chắc chắn sẽ giành chức vô địch thêm một lần nữa. Không gì có thể ngăn cản nó hết.”

Đó là mục đích của Yukiha, và—— cũng là lời hứa với Asagami Iuli.

“Kẻ thắng làm vua. Hãy chờ tới em bị đánh bại đi, tới lúc đó tôi sẽ hỏi rõ lý do của chuyện này.”

Dứt lời, Yukiha quay lưng lại và bước đi.

Giữa hai người hiện giờ đã không cần phải nói gì thêm nữa.

Lưỡi kiếm của họ sẽ trả lời những câu hỏi đó thay cho những gì họ muốn nói.

“Yukiha-san——”

Từ sau lưng cô, Seria lên tiếng.

“—— có thích Nii-sama không?”

Hự.

Yukiha trượt chân té ngửa. Câu hỏi dường như đã xóa sạch toàn bộ căng thẳng hiện tại. Cú lật bàn ngoạn mục tới từ Seria.

“T-tự dưng hỏi cái gì vậy!? Tại sao lại hỏi tôi điều đó vào lúc này, trong hoàn cảnh này và giữa cái diễn biến này!?”

“…… Phải rồi nhỉ. Điều này không nên hỏi—— không, điều này có lẽ rõ ràng tới mức không cần phải hỏi nữa”

Trái với Yukiha đang hét toáng lên với khuôn mặt đỏ bừng, Seria rất bình tĩnh.

“Vậy, Nii-sama phiền cô”

Nói nhỏ như một lời thì thầm…

Chẳng cần chờ đợi câu trả lời của Yukiha, Seria biến mất khỏi nơi đó.

Sau khi tạm biệt Yukiha, vì không muốn gặp ai trong suốt khoảng thời gian nghỉ trưa cho tới trận đấu tiếp theo, cô bé đi tới chỗ sân trong vắng vẻ của khối nhà Sơ Trung.

“—— Tìm~ thấy rồi.”

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quay mặt về hướng nơi giọng nói phát ra, cô bé đã nhận ra được chủ nhân của nó.

“…… Lucia-san.”

“Halo~. Lâu rồi không gặp, Seria-chan”

“Ra là vậy…… Có vẻ sau khi mất đi phần lớn sức mạnh, khả năng che giấu khí tức của chị đã tăng lên rất nhiều”

“Có lẽ. Nhưng thôi nói về chuyện của chị đã”

Lucia vẫn nhìn xuống Seria, nói với giọng điệu như đang xỏ xiên.

“Em đang làm màu quá nhỉ~”

“……Haa”

Seria thở dài chán nản từ tận sâu đáy lòng.

Cô bé nhăn mặt, giọng nói lộ rõ vẻ mất bình tĩnh.

“Hết chị ta rồi lại tới chị…… bộ em nổi tiếng tới vậy sao?”

“Nếu muốn không bị chú ý tới thì hãy về nhà đi. Gạt bỏ cái mặt nạ lâu nay để lộ chân thân như hiện giờ thì có muốn không nổi tiếng cũng khó đấy? Khi bất cứ thứ gì trở nên quá nổi bật —— nó tự nhiên sẽ trở nên vô cùng gai mắt”

“Những lời đó là chị đang nói chính mình đấy à? Một trong Tam Đại Ma Nữ—— 『Babylon』Lucia von Elde Fern-san?”

“………….”

“‘Tại sao em lại biết’ hả? Mặc dù chưa nói với Nii-sama, ngay từ đầu em đã nhận ra thân phận thật của chị rồi.”

Mặc dù rất thản nhiên, nhưng đâu đó trong giọng nói của Seria lộ rõ sự bất cần.

“Những Ma Nữ nổi tiếng như chị, sau khi được sinh ra ba ngày bọn em đã phải nhớ mặt tất cả. Suy cho cùng chúng ta cũng là thiên địch mà.”

“…… Thiên địch? Vậy, quả nhiên em là—— .”

“Duseria Vam Anatasia Haizersuvank.”

Cô bé trả lời.

“Đó là tên thật của em. Giờ chị đã hiểu được đại khái vấn đề ở đây chưa?”

“……っ!”

Mặc kệ Lucia á khẩu tròn mắt ngạc nhiên, Seria nói tiếp.

“Hãy nói chuyện một chút nhé. Một chút chuyện không dành cho hai người bạn —— à không, ngay cả cảm giác của cuộc nói chuyện giữa “đám con gái” cũng chẳng có đâu”

Seria cười. Trên miệng nở một nụ cười vừa trào phúng lại vừa tự ngược.

“Trường hợp của chúng ta —— nên gọi là cuộc nói chuyện giữa những con quỷ”

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel