Tập 3 – Chương 7 : Khẩu Đại Pháo Của Các Bán Thần

Tập 3 – Chương 7 : Khẩu Đại Pháo Của Các Bán Thần
4.2 (84%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Ngày 1, Buổi Chiều

 

Trong giấc mơ.

“Ông Mặt Trời thật đẹp và ấm áp! Cậu không nghĩ vậy sao, Ngài Đen?”

Thành phố Snowfield trong mộng giới của Tsubaki.

Kuruoka Tsubaki ngây thơ nói khi đang ngồi trên bãi cỏ khu vườn, nhìn theo những con thú đang nhảy nhót xung quanh.

Thế nhưng cái thực thể dị thường được gọi là “Ngài Đen” — Pale Rider — thì lại đang co rúm lại dưới bóng cây.

“Ô? Ngài Đen không thích Ông Mặt Trời à?”

Như thể đáp lại câu hỏi của Tsubaki, Rider đột nhiên rùng mình.

“Một chút thôi,” dựa trên cái cách mà nó hành xử, Tsubaki cảm giác rằng cái khối đen đen kia đang nói. Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng, nhưng Tsubaki vẫn bảo với Rider rằng.

“Nếu thấy không khỏe, sao cậu không vào bên trong?”

Rider, biệt danh “Ngài Đen”, chẳng hề nói với Tsubaki một lời nào kể từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi đã kéo nhiều con thú vào giấc mơ của cô bé, nó đã dần dần bắt đầu thể hiện bản thân qua những hành vi của mình, mặc dù cũng chỉ đủ để nhận ra rằng nó đang trong tâm trạng tốt hay xấu, y như thú vật vậy.

Khi Tsubaki bước vào trong nhà, cô bỗng quay lại nhìn về phía khu dân cư vắng lặng, và lẩm bẩm.

“Không biết có phải vì không thích thành phố này nên mọi người mới rời đi…”

Sắc mặt Tsubaki chùng xuống. “Ngài Đen”, giờ mang kích cỡ gần ngang Tsubaki, tiến tới chỗ cô bé và cạ cạ lên đầu cô, gần như muốn hỏi, “Có vấn đề gì ư?”

Tsubaki mỉm cười đáp lại, và lắc đầu.

“Cảm ơn Ngài Đen. Mình vẫn ổn.”

Sau đó, ngắm nhìn vô số con vật đang đùa giỡn trong khu vườn, cô bé tiếp tục.

“Ý mình là, giờ đã có rất nhiều động vật trong khu vườn này. Không còn như trước nữa…

Tất cả vẫn sẽ như thế này, mẹ, cha, và mọi người sẽ ở lại thành phố, đúng chứ?”

Rider lắng nghe những lời đó, và cho rằng đấy là một phần “ước nguyện” của cô bé. Một vật ban ước vô cùng thiếu hoàn thiện nhận lệnh từ Master của nó, Tsubaki — Rider lúc này là như vậy.

Rider bắt đầu uốn éo cơ thể, sẵn sàng sử dụng sức mạnh của nó để biến cái tình huống mà cô bé ước trở thành sự thật. Song, lúc này, thực hiện những suy luận phức tạp là điều mà Rider chẳng thể làm nổi.

Và…

 

x                                            x

 

Thế giới thật — Vùng ngoại ô Snowfield.

Một xa lộ xuyên qua vùng hoang dã, và vài chiếc xe đang chạy dọc qua con đường này. Một số Pháp Sư đang lái một trong những chiếc xe đấy. Những kẻ này không có nhiều tiếng tăm, ngay cả trong Tháp Đồng Hồ. Tuy vậy, họ lại là một trong những nhóm bắt được tin đồn, và kéo đến Snowfield với vọng tưởng tìm kiếm uy danh cho bản thân.

“Chúng ta vừa mới vượt qua địa giới thành phố.”

Lời đấy của tên Pháp Sư trẻ đang lái xe kích động một tiếng rên rỉ từ gã Pháp Sư trung niên ngồi ở ghế sau.

“Ô hục! hải uồn ỏi ái ành hố ày, hó ết!”

Họ chẳng tài nào hiểu được những gì gã nói, nhưng có thể nhận ra rằng gã ta đang rất kinh hãi.

Trước đó gã ta đã cố gắng đàm phán với một Anh Linh — rõ ràng là Assassin — và kết cục là bị xẻo mất lưỡi. Với việc Ma Thuật hồi phục không phải sở trường, gã cứ vậy than khóc với tên tài xế, cũng là học trò của gã, với chiếc lưỡi được bọc bởi những lá bùa.

“Em hiểu, thưa thầy. Lúc thấy cái miệng núi lửa trên hoang mạc đó thì ai cũng bỏ cuộc cả, vậy nên lúc này bọn em cũng muốn chạy khỏi nơi này như thầy vậy.”

“Chiếc xe trước mặt chúng ta rất có thể cũng đầy Pháp Sư trên đó. Có một Khiển Sứ Linh đang vòng vòng quanh nó, và…”

Rồi, tên tài xế nhận thấy có gì đó thay đổi. Kể từ lúc băng qua địa giới thành phố, vài chiếc xe bắt đầu đậu lại ở hai bên rìa đường. Và chiếc xe ở trước mặt họ cũng đang giảm tốc rồi dừng lại.

Tên tài xế thắc mắc điều gì khiến những kẻ kia làm vậy, ngay giữa nơi hoang vắng này, khi nhìn thấy Khiển Sứ Linh bay phía trên chiếc xe đằng trước rơi xuống đất. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận cơn buồn nôn dữ dội, thứ khiến cho việc điều khiển chiếc xe trở nên vô cùng khó khăn.

“…!?”

Hắn vội vã tấp chiếc xe vào lề đường, và ngó vào chiếc kính chiếu hậu, chuẩn bị để tự xin lỗi.

“X-Xin lỗi thầy, em đột nhiên cảm thấy… Thầy!?”

Hình ảnh phản chiếu qua kính chiếu hậu thật kỳ quái. Gã Pháp Sư trung niên, thầy của hắn, nằm vật vã đằng sau, cơ thể hắn mềm oặt cùng khuôn mặt tái mét.

“Chết thật. Chúng ta phải…”

Kiềm cơn buồn nôn lại, tên tài xế quay về phía đàn anh của mình ở phía ghế khách, và rùng mình lần nữa. Khuôn mặt của tên đàn anh này cũng nhợt nhạt y như thế, và gã ta đang co rúm lại. Thứ gì đó trông như vết bầm màu xanh đang nổi trên mu bàn tay và cổ của gã ta.

“Cái… A…. Aaaaaaa!”

Sau đó, tên tài xế cũng để ý thấy. Để ý thấy những vết bầm tương tự đang nổi lên chính cánh tay của mình, và lan nhanh ra khắp cơ thể y. Một tiếng hét vang lên trong chiếc xe. Và rồi im lặng nối tiếp.

 

Vài phút sau, chiếc xe lại từ từ chuyển bánh. Những chiếc xe dừng lại xung quanh nó trước đó cũng bắt đầu di chuyển ngay khi động cơ được khỏi động. Tất cả đều quay đầu xe, và quay lối trở về Snowfied.

Bên trong chiếc xe đang chạy về phía thành phố, gã tài xế với đôi mắt trống rỗng nói to:

“Em rất mong được trở lại Snowfield!”

“Phải, đấy quả là một thành phố tuyệt vời. Chúng ta phải kiếm chỗ tốt để ngắm nhìn Cuộc Chiến mới được!” Gã đàn anh ngồi trên ghế khách đáp, đôi mắt cũng vô hồn không kém.

Những vết thâm trước đó hiện lên trên cơ thể của họ phần lớn đều đã phai mờ, và nước da cũng trở lại bình thường. Tuy nhiên, về khoản tâm trí thì đã trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác.

“Ưm, hục, uay rở ại hành hố.”

Lắng nghe tiếng rên vui vẻ của thầy mình, họ lái xe xuyên qua vùng đất hoang vắng. Một nhà tù không thể đào thoát, và đồng thời, bất khả xâm phạm. Chẳng khác gì thành phố này sở hữu ý chí của riêng mình, và đang nuốt trọn toàn bộ con người.

 

x                                            x

 

Bắc Snowfield — Rãnh núi lớn

 

-Chuyện gì đang xảy ra…? Những Anh Linh đó là ai…?

Tiné Chelc ló mặt ra từ phía sau Vimana — một Bảo Khí bay mà Gilgamesh đã lấy ra từ kho báu của mình. Khung cảnh trước mặt in đậm vào đôi mắt cô.

Gilgamesh giao đấu với một Archer bí ẩn. Rồi một nữ Servant lạ khác chen vào làm gián đoạn trận chiến giữa họ. Rõ ràng Gilgamesh trông chẳng hề hài lòng trước sự can thiệp này, nhưng dòng sự kiện lại tiếp tục diễn ra trước khi kẻ xen vào kia kịp phản ứng.

Vào khoảng khắc đấy, Archer bí ẩn, kẻ vừa nãy bị nữ Anh Linh kia đấm bay và chôn vùi dưới đống đổ nát, thổi tung toàn bộ chỗ mảnh vụn như thể núi lửa phun trào.

Rất nhiều tảng đá bay vút lên cao, cao đến mức Tiné phải nghển cổ mới nhìn được. Rồi một số đột nhiên vỡ tan, và những mũi tên bọc trong một lượng Ma Lực khổng lồ hiện ra từ khoảng trống giữa các mảnh vỡ. Archer bí ẩn kia đã nhảy lên cùng với đống đất đá, và nhả ra vô số mũi tên từ phía sau chúng.

Một cơn mưa những mũi tên, mỗi cái trong số chúng đi kèm với một cơn gió xoáy của riêng mình, trút xuốn Gilgamesh và nữ Anh Linh, kéo theo những mảnh vụn đất đá vào trong khoảng không cuộn xoáy khi chúng lao tới.

Ngay lập tức, Gilgamesh phóng vũ khí từ Gate of Babylon của bản thân, trong khi nữ Anh Linh kia thì kéo căng cây cung vừa xuất hiện trên tay, và bắn ra nhiều mũi tên cùng một lúc. Những mũi tên và khí cụ bắn đi với một tốc độ quá nhanh để Tiné có thể nhìn theo, và triệt hạ những cơn lốc cuồng bạo đang lao tới, hết đợt này đến đợt khác.

-Với Bệ Hạ thì còn hiểu đưc… nhưng Anh Linh kia rốt cuộc là ai chứ…?

Dựa trên việc cưỡi trên lưng ngựa, cô ta rất có thể chính là Rider. Thế nhưng, dựa trên cung kỹ kia, cũng rất có khả năng rằng cô ta là Archer. Nhưng vậy cũng đồng nghĩa là đã có tới ba Archer hiện thân tại thành phố này.

-Không lẽ cô ta có thể bắn cung mạnh như thế… mặc cho còn chẳng phải là Archer…?

Không thể nào, Tiné nghĩ. Thật vật, việc như thế chẳng khác nào một cung thủ đi tranh tài với những Trường Phái khác trong kiếm thuật cả.

Vua Anh Hùng có sở hữu những thanh kiếm như Ea hay Merodach dẫu cho bản thân là Archer, nhưng, bỏ sức mạnh đáng sợ của chúng qua một bên, anh hẳn sẽ không bao giờ thử đối đầu trực diện với một Saber trong một cuộc đấu kiếm thuần túy. Ít nhất thì đấy là những gì Tiné nghĩ.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại thách thức chính những hiểu biết thông thường của cô.

“…”

Nữ Anh Linh đưa tay phải qua một bên, và một con ngựa xuất hiện ở đó. Rồi cô nhẹ nhàng cưỡi lên nó, và mạnh mẽ phóng lên chỗ rãnh núi.

Miếng vải quấn quanh tay cô ta vẫn đang tràn ngập trong Thần Tính đậm đặc. Thông qua dây cương, cô truyền một lượng Ma Lực khổng lồ vào trong con ngựa. Ngựa và người cưỡi, di chuyển như một sinh vật độc nhất, luồn lách qua cơn mưa gió lốc với tốc độ đáng kinh ngạc. Những tảng đá quá khổ dần rơi trở lại mặt đất. Nữ Anh Linh bắt đầu phóng nước đại qua chúng, và cuối cùng phi qua những tảng đá ở giữa khoảng không.

Chứng kiến nữ Anh Linh kia di chuyển ngược qua giữa dòng thác đất đá, Tiné có thể tin chắc một điều.

-Cô ta chỉ có thể là Rider!

Điều đó có nghĩa một anh hùng sở hữu phẩm chất của một cung thủ đã hiện thân thành Rider trong Cuộc Chiến này. Về lực cung đáng nể kia, có thể giả định là nó đã được cường hóa bởi hào quanh thần thánh tỏa ra từ mảnh vải quấn quanh tay cô.

-Nếu vậy thì tấm vải đó hẳn là Bảo Khí… một thứ dùng đờng hóa sức mạnh của chủ nhân.

Khi Tiné dõi theo trận chiến, nữ Anh Linh phóng vọt lên bầu trời, và sau cùng đáp lại trên đỉnh của đống đổ nát. Rồi, cô xác định lại vị trí của bóng hình tên Archer bí ẩn, và kéo dây cung hết cỡ khi ngồi trên lưng con chiến mã.

Gã Acher bí ẩn nhận ra sự hiện diện của cô ta, và quay lại nhìn qua tấm vải che khuất khuôn mặt y.

“…”

Nữ kỵ sĩ đối diện hắn với mặt trời ở phía sau, và chuẩn bị nhà ra những mũi tên bọc trong Thần Tính đậm đặc.

“…Ra vậy.”

“Archerrrr!”

Chẳng hề che giấu sự căm thù dữ dỗi, cô ta dồn toàn bộ vào trong tiếng hét.

“…Vậy ra là ngươi, nữ hoàng của sự bội phản.” Tên cung thủ lẩm bẩm.

Hắn cũng đã sẵn sàng cây cung của bản thân, chẳng thèm né tránh, và tập trung Thần Tính từ mảnh vải quấn quanh tay mình lại. Và rồi, năm mũi tên mà nữ kỵ sĩ kia nhả ra bị hắn bắn hạ, cũng bằng một lượng tương đương. Các đầu mũi tên va vào nhau mà chẳng lệch đến một ly. Ma Lực được ém trong chúng xung đột với nhau, dội lại, và công phá không gian xung quanh như một cơn cuồng phong.

Vừa chặn cơn gió ập tới kèm theo những mảnh vụn đá bằng Ma Thuật của bản thân, Tiné vừa quan sát động thái tiếp theo của gã cung thủ.

Nhưng người hành động trước lại là nữ kỵ sĩ kia. Cô đang tinh chế một hào quanh thần thánh, thậm chí còn mạnh hơn cả trước đó, từ phía sau lưng gã cung thủ. Trước đó cô đã nhảy khỏi lưng con chiến mã khi bắn cung, và sử dụng nó như mồi nhử để đáp xuống lại phía sau lưng kẻ thù của mình.

“…Trơ tráo.” Gã cung thủ càu nhàu, và trở mình quay lại. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm vậy thì một mũi tên đã ghim vào lưng hắn, chính ngay vị trí quả tim, với tốc độ của thanh âm. Thế nhưng vì một lý do nào đó, ngay vào khoảng khắc đầu mũi tên chuẩn bị đâm vào cơ thể gã ta — đâm vào mảnh vải phủ qua đầu hắn — thì nó bỗng nát vụn, và tiêu tan vào trong cơn gió mà chẳng thể ăn vào da thịt.

“Đúng như ta nghĩ…” Nữ kỵ sĩ mà trước đấy hắn gọi là “nữ hoàng” lầm bầm trước cảnh tưởng đó. Không những bất ngờ, tiếng lầm bầm đấy dường như còn ngụ ý khẳng định sự phỏng đoán của cô ta.

“…Ra vậy.” Gilgamesh lẩm bẩm. Hiện anh đã tạm thời trở lại trên Vimana, và đang quan sát cuộc đấu trên mặt đất kia.

“Bệ Hạ đã nhận ra được gì ạ?” Tiné nhút nhát hỏi.

“Về cách mà tên cung thủ kia có thể đối chọi lại toàn bộ Bảo Khí của ta,” Vua Anh Hùng thích thú đáp lại, “cũng như lý do tại sao hắn lại không thể chống đỡ được một cú đấm đơn thuần từ nữ kỵ sĩ kia.”

“Có lý do cho việc đó ư, vậy đó là…?”

“Thứ vặt vãnh. Bộ giáp của hắn đặc biệt, tất cả chỉ có vậy.”

“Bộ giáp… của hắn?” Tiné hỏi, quay sang nhìn về phía gã cung thủ, kẻ hiện đã đáp trở lại mặt đất.

Gã cung thủ gần như chẳng mặc bất cứ thứ gì có thể gọi là áo giáp. Thứ duy nhất phủ lên thân trên của hắn chỉ là một mảnh vải trang trí kỳ lạ phủ qua đầu, và một mảnh vải khác quấn quanh cánh tay của hắn.

“Đấy rất có thể là da của một chủng Ma Thú hoặc Thần Thú. Để biến nó thành một dạng như thế xem ra chẳng phải việc dễ dàng gì, rất có thể nguồn gốc của nó là từ một thứ tương tự như Ugallu(3).”

Gilgamesh gợi tên của một con quái thú của Babylon như là ví dụ, nhưng vậy không đủ để thỏa mãn Tiné.

“Thế có nghĩa là ban nãy tấm da đó đã đẩy lùi toàn bộ những đòn đánh uy mãnh của Bệ Hạ ạ?” Cô nhấn mạnh.

“Chỉ số lượng là không đủ để xuyên qua được nó. Thần Thú hay Ma Thú đôi lúc bác lại văn minh của nhân loại theo cách như thế. Mới ban nãy, ta đã đánh hắn bằng toàn bộ — không chỉ là những khí cụ hạng nhất, mà thậm chí cả những Bảo Khí cấp thấp hơn mà thông thường ta sẽ chẳng buồn bắn ra. Ta không tin là hắn có thể cản được tất cả chúng chỉ với kỹ năng của bản thân. Song, nếu hắn làm được vậy là bởi cơ thể kia, hay là một dạng Ma Lực nào đấy, thì cũng hoàn toàn chẳng cách nào lý giải được tại sao tấm da kia lại hoàn toàn lành lặn.”

Nói đến đấy, Vua Anh Hùng nheo mắt lại, và siết chặt tay cầm thanh Merodach — Thanh kiếm của sự lựa chọn.

“Sao thế, Bệ Hạ?”

“Ồ, chỉ là nếu gã đàn ông này đã tự tay lột da con quái thú đó, thì hắn đáng để ta đặt nhiều kỳ vọng vào.”

Nhìn thấy một nụ cười vặn ra trên khuôn mặt Vua Anh Hùng, Tiné nhận ra ý nghĩa của câu nói đấy. Vị Anh Linh này — một hình tượng mẫu mực của thứ gọi là sức mạnh — đặt một niềm tin vào gã cung thủ kia rằng hắn mang một sức mạnh đủ để đối chọi với bản thân anh. Mặc dù dám chắc là anh hẳn sẽ quy tội bất kính nếu một Anh Linh bình thường dám dựa dẫm vào Bảo Khí để đánh bật kho báu của mình.

Niềm tin ban nãy trong Tiné giờ đã quay lại, thứ mách bảo rằng cung thủ trước mắt kia đích thị là một kẻ thù đáng sợ. Hắn, sau cùng, là kẻ được vị vua vĩ đại và kiêu ngạo này “đặt nhiều kỳ vọng” vào.

“Ngay cả khi không có bộ giáp của hắn, thì gạt phăng những Bảo Khí của ta chỉ bằng cây cung kia rõ ràng là một thành tích đến từ kỹ năng không thể xem thường. Thật đáng để khen ngợi, dẫu rằng ta chẳng bao giờ làm một điều tầm thường như vậy.”

“Nhưng còn thứ Bảo Khí quấn quanh tay của hai người họ thì sao ạ…?”

“Rất có thể là di sản được một vị thần ép buộc cho nhân loại. Quan sát đi; chúng tuy là một, nhưng mỗi cái lại được sử dụng theo cách hoàn toàn khác nhau.”

“?”

Tiné làm theo lệnh của Vua Anh Hùng, niệm một phép giúp đôi mắt cô có thể nhìn thấy dòng chảy Ma Lực, và chú mục quan sát trận chiến trước mặt.

Đúng thật là có sự khác biệt. Nữ kỹ sĩ đang lưu chuyển lượng Ma Lực đậm đặc — thứ xứng đáng với tên gọi Thần Tính — xuyên khắp cơ thể của bản thân. Trong khi đó, gã cung thủ lại chỉ truyền nó vào vũ khí của mình; hắn ta hoàn toàn cự tuyệt việc để thứ sức mạnh đó thấm vào cơ thể.

“Tại sao…? Nếu hắn hấp thụ hào quang thần thánh đó vào cơ thể cùng với lượng sẵn có của bản thân, hắn hoàn toàn có thể áp đảo địch thủ kia mà.”

Vua Anh Hùng lầm bầm, và suy nghĩ về lời của Tiné. Rồi một sự vui sướng hiện lên trên sắc mặt của anh, như thể anh vừa tìm thấy một món đồ chơi lạ kỳ.

“Ta chỉ đơn thuần thấy bất mãn với đám thần mà mình biết… nhưng xem ra anh bạn đằng kia căm ghét những vị thần mà mình tin tưởng đến mức như muốn chính tay kết liễu chúng vậy.”

“Hắn căm ghét… những vị thần của mình?”

“Thật khôi hài, không phải sao? Ta chắc chắn chúng cũng chính là những vị thần đã tạo nên cái cơ thể cường tráng kia của hắn. Tưởng tượng mà xem, duy trì một ý lực như thế trong khi căm thù chính sự tồn tại của bản thân. Gã ngu này thật đầy hứa hẹn.”

Những lời đấy của Gilgamesh không thể tới được tai nữ kỵ sĩ kia, người vẫn đang tiếp tục bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác về phía gã cung thủ, và hét lên:

“Tại sao? Tại sao ngươi không nhận lấy sức mạnh từ cha ta — sức mạnh của Đai Quân — vào bên trong cơ thể? Ngươi đang xem thường ta ư!? Nhạo báng ta ư!?”

“Sức mạnh của lũ thần không phải là thứ dùng để trú ngụ trong cơ thể của một ai cả,” gã cung thủ đáp lại với vẻ trang nghiêm, đỡ lại những mũi tên mà cô nhả ra, mỗt cái đều thấm nhuần sức mạnh đủ để tiêu diệt cả một đạo quân, bằng cây cung trong tay mình.

“…Sao?”

Khi nghe vậy, nữ kỵ sĩ cuối cùng cũng nhận ra thứ đang chảy sâu trong cơ thể địch thủ của mình. Một thứ sức mạnh như độc dược bỏng cháy, hoàn toàn chẳng giống với của một vị thần, ngập đầy bên trong gã cung thủ. Hắn đang sử dụng chính thứ sức mạnh đó để cưỡng chế nguồn năng lượng tỏa ra từ “Đai Quân”, ý như thể nó là nô lệ của hắn.

Sẵn sàng cây cung, thấm đượm sức mạnh hỗn tạp của các vị thần và thứ gì đó khác, gã cung thủ lẩm bẩm ra những từ chẳng khác gì lời nguyền từ phía sau mảnh vải — những từ chứa đầy một sự cuồng nộ hòa quyện với khinh miệt.

“Nó phải bị cưỡng chế quy phục, chà đạp dưới chân… và cai trị bởi sức mạnh của con người.”

 

x                                            x

 

Cùng lúc — Đồn cảnh sát.

“Báo cáo thưa ngài. Hiện đã xác nhận được các phản ứng đến từ rãnh núi phía Bắc là do các Anh Linh gây ra. Một trong số đó được cho là Archer — Gilgamesh.”

Nhận được báo cáo mật, cảnh sát trưởng thở dài. Sau đó ông chuyển hướng sang chất vấn cô gái ngồi trên ghế sofa của ông và đang ăn một chiếc bánh không biết lấy từ đâu ra, người đồng thời cũng là một trong những chủ mưu của trò này.

“…Giải thích đi, Francesca.”

“Giải thích cái gì cơ? Tui khá chắc là mình đã nói về vụ triệu hồi các Anh Linh Thật trước khi bắt đầu rồi mà.”

“Cái tôi muốn biết là về thân phận của chúng, và thứ mà chúng đã triệu hồi.”

Francesca quay mặt tránh vị cảnh trưởng, người đang lặng lẽ nhìn trừng trừng về phía cô, và đưa một ngón tay lên cằm.

“Hử? Cậu muốn biết điều đó, trong một Cuộc Chiến Chén Thánh? Thôi, xin kiếu nhé. Tui biết danh tính của Servant đấy, và cả thông tìn về Master của hắn, vậy nên nói cho cậu biết không phải là không thể, nhưng mặt khác, chẳng có vẻ gì Faldeus và sếp của hắn tin tưởng cậu cho lắm. Tui nên xử trí sao đây nhỉ?”

“Đừng giả ngu. Giữa vụ việc lần này và sự kiện đêm qua tại nhà hát, thật khó mà tin tưởng ý thức giữ bí mật thần bí của đám Pháp Sư tham gia lần này. Tấn công trực diện khách sạn sòng bạc ngay giữa ban ngày và khiến nhiều người dân trong thành phố bị lôi vào. Mặc dù tên Tử Đồ kia chưa lộ mặt, nhưng tôi đã nhận được nhiều báo cáo về việc dân thường bị thương bởi kính vỡ đấy!”

Giọng của cảnh trưởng càng lúc càng dữ dội khi ông nói. Francesca quay lại phía ông với một nụ cười bí xị.

“Ồ? Tui tưởng là ta đã sẵn sàng để kéo thường dân vào khi quyết định biến thành phố này thành sân khấu cho Cuộc Chiến.”

“Không phải là kiểu lồ lộ như thế này. Chúng tôi triệu hồi Caster cũng là để bảo đảm chiến thắng mà vẫn kiểm soát thiệt hại ở mức thấp nhất. Nếu như bất cứ Master nào có ý định làm liên lụy tới thường dân mà không vì lý do gì cả, thì tôi tin rằng kẻ đó phải bị loại trừ ngay lập tức.”

“Cậu đúng là cứng nhắc mà. Ừ thì, tui cũng không đồng tình về khoản tàn sát dân thường, vậy nên chắc tui sẽ cho cậu vài gợi ý.” Francesca cười khúc khích. “Cậu biết Thánh Thần mà nhỉ? Không phải là thứ được đám nhóc trong Giáo Hội Thánh Đường tôn sùng; ý tui là đám thần từ một thần thoại khác ấy.”

“…?”

“Cậu biết đấy, vào cái thời mà hành tinh này vẫn còn ngập tràn trong Ma Lực — cái thời mà người ta gọi là Thời Đại Thần Thánh — thì tất cả các loại ‘khái niệm’ và ‘ngoại thể’ đều có quan hệ với nhân loại. Chúng có trí thông minh, nhưng sau cùng thì vẫn là những sinh vật hoàn toàn khác biệt với chúng ta.”

Francesca nhìn đăm đăm vào khoảng không khi nói, thu hẹp đôi mắt lại, như thế hoài niệm về một ký ức thân thuộc.

“Khi nó xảy ra, đúng như những gì cậu dự đoán, một vài sự hỗn loạn sẽ thành hình. Vô số vở hài kịch cũng như bi kịch sẽ cũng sẽ được xuất xưởng. Chà, vậy cũng đúng khi nó chỉ diễn ra giữa người và người, nhưng… Dù sao đi nữa, với việc đồng sự của cậu thực chất chỉ là một khối năng lượng, những sự hỗn loạn cùng với hiểu lầm sẽ bước lên một mức độ hoàn toàn khác! Thế đấy, tiếng cười sẽ tăng lên, và nỗi sầu cũng thế, cậu hiểu mà nhỉ?”

“…Cô đang cố nói cái gì?”

“Tất nhiên, sự căm thù cũng sẽ sục sôi sánh cùng.”

Sau đó, chuyển sự chú ý sang những cuộn lốc Ma Lực mà cô có thể cảm nhận được từ phía rãnh núi, Francesca nhớ lại những những gì mình đã thấy đêm qua trong sự hưng phấn.

“Đúng thật trường phái của hắn là Archer, nhưng bản chất của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Tôi nghĩ là khá hợp lý nếu coi hắn hiện tại là sbán-Avenger.”

“…’Avenger’?”

Trước đó cảnh trưởng đã được Faldeus kể rằng nhà Einzbern từng triệu hồi một Anh Linh thuộc Trường Phái đặc biệt đó trong Cuộc Chiến Chén Thánh. Nhưng với tư cách một Anh Linh thì nó rõ ràng không hề mạnh mẽ, và đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ông nhớ rằng Faldeus — kẻ đọc được những dự liệu từ chính một người từng tham gia Cuộc Chiến để lại trong con rối của mình — đã nói với ông, cùng một sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

“Mặc dù tôi không có bằng chứng xác thực… nhưng nếu Anh Linh đó chiến thắng, thì rất có thể chính thế giới này sẽ đi đến hồi kết. Dẫu thế nào đi nữa, nó thật sự là một thứ kỳ quái.”

-Nếu một thực thể mang cùng tính chất với Anh Linh đấy hiện thân, chẳng phải như thế sẽ khiến nó trở nên nguy hiểm khôn lường sao?

Cảnh trưởng cau mày ngầm nghĩ. Thấy vậy, Francesca nhún vai và nói với ông về gã cung thủ — Avenger — bằng một giọng vui vẻ, khoái chí, cứ như thể mến mộ cái vực sâu căm hận của Anh Linh kia.

“Vậy nhưng lòng căm thù của Anh Linh đó không hướng về phía nhân loại… mà về phía những vị thần già thật già, những kẻ đã rời khỏi thế gian, hoàn toàn tan biến hoặc tàn lụi; hay biết đâu chừng là chỉ đang ẩn mình đâu đó đến tận bây giờ.”

 

x                                            x

 

Rãnh núi lớn.

Gã cung thủ và nữ kỵ sĩ với hai Bảo Khí giống hệt vẫn đang tiếp tục cuộc chiến của nhau, thứ đang trộn lẫn giữa những đòn đánh cả xa lẫn gần. Một ngọn giáo cùng cánh cung đã được nữ kỹ sĩ kia tạo ra từ nguồn Ma Lực thần thánh hoàn toàn đồng điệu với hình ảnh của cô. Cưỡi trên con chiến mã đáng tin cậy, cô thể hiện một kỹ năng điêu luyện khi kết hợp hai món vũ khí vào các đòn công kích liên tiếp về phía gã cung thủ.

-Có lẽ nào con ngựa kia cũng là một Bảo Khí của cô ta? Tiné băn khoăn khi dõi theo trận chiến.

Cái cách nó di chuyển thật chẳng khác gì một Huyễn Thú, khó có thể tưởng tượng được rằng đấy chỉ là một con chiến mã bình thường khi chứng kiến cảnh nữ Anh Linh kia cưỡi trên nó và ép gã cung thủ vào một góc. Nhưng rồi, như thể cảm nhận được gì đó, con ngựa đột ngột dừng lại và đứng thẳng lên hai chân sau. Cùng lúc, vô số vũ khí cắm vào mặt đất ngay giữa hai chân con ngựa.

“Ta tưởng đã bảo ngươi không được can thiệp cơ mà!”

Nữ kỵ sĩ trừng mắt về phía kẻ vừa bắn về phía mình.

“Ngu xuẩn,” người đàn ông đấy — Vua Anh Hùng — bật lại. “Tại sao ta phải nghe theo lời của cái thứ đàn bà hỗn xược đứng trước nhà vua mà không hề xuống ngựa?”

Đứng trên mũi tàu Vimana, Gilgamesh điềm tình nhìn xuống. Lấp lánh sau anh là vô vàn những mũi Bảo Khí vốn nằm yên ngủ trong kho báu.

Nữ kỹ sĩ tạm lùi ra xa hai gã Archer, và nhìn nghi hoặc về phía người đàn ông đứng trên Vimana.

“Vua? Ngươi ư?”

“Dốt nát và láo xược y như nhau. Có thể ngươi được gọi là nữ hoàng đấy, nhưng ta thấy ngươi chẳng hơn gì lũ trộm cắp tranh nhau mấy thứ nhỏ mọn trên khu vườn này khi ta vắng mặt. Tởm lợm.”

Chẳng phải mỉa mai; những lời lạnh lùng đấy của anh rõ ràng hàm chứa sự khinh miệt không thể nhầm lẫm.

“Ngươi không xứng đáng được đứng cùng chốn với một vị vua đích thực — với ta. Biến đi.”

Với khí chất gạt tan sỏi bụi trên đường, Vua Anh Hùng xả ra hàng loạt Bảo Khí từ Gate of Babylon của mình.

“…!”

Trực giác ắt hẳn đã mách bảo nữ kỵ sĩ kia rằng đón đầu trực diện với chúng chẳng phải là điều khôn ngoan. Khéo léo điều khiển con chiến mã, cô luồn lắt qua giữa cơn mưa Bảo Khí. Sau đó, gã cung thủ che mặt cũng nhả một mũi tên, nhắm thẳng về phía con ngựa.

“!”

Con ngựa né được mũi tên trong đường tơ kẻ tóc, nhưng lại mất đi thăng bằng. Một làn mưa Bảo Khí thứ hai lại đang trút xuống con vật cưỡi và chủ nhân của nó. Ngay lập tức, một lượng Ma Lực thậm chí còn mạnh hơn ban nãy trào ra từ người nữ kỵ sĩ. Cô quấn cuộn lượng Ma Lực đậm đặc thần tính trong cơ thể cùng Ma Lực thuần khiến chảy ra từ tấm vải — thứ cũng chẳng kém phần phi phàm — và truyền vào trong ngọn giáo trên tay. Nữ kỵ sĩ phóng thẳng ngọn giáo đấy về phía Vua Anh Hùng, cố gắng đẩy lùi hằng hà sa số Bảo Khí trút xuống đầy hung bạo kia.

Ngọn giáo, khoác trên mình hào quanh thần thánh, lao xuyên qua cơn thác Bảo Khí, nhắm thẳng vào trái tim Gilgamesh. Song, Vua Anh Hùng lại chẳng hề di chuyển dù chỉ một bước. Một số Bảo Khí khiên được Gilgamesh triển khai ra từ Gate of Babylon, ngọn giáo nhắm thẳng vào anh kia xuyên thủng vài cái, và rồi hoàn toàn dừng lại.

“Nó khiến ta chướng mắt nãy giờ — cái số lượng Bảo Khí dị thường đó là sao hả?”

Nữ kỵ sĩ nghe có vẻ bực tức. Gilgamesh phớt lờ cô, hờ hững nói:

“Trong tất cả, ngươi lại chọn đối đầu với ta bằng sức mạnh của một vị thần… Sự xấc láo của ngươi thật chẳng có giới hạn nào.”

Sau đó, lướt mắt nhìn người nữ kỵ sĩ, anh nở ra một nụ cười rộng. Có vẻ như cô ta đã kích thích đôi chút thích thú trong anh.

“Dẫu rằng không thể lành lặn vượt qua, nhưng xem ra nhà ngươi vẫn sở hữu được vài Bảo Khí chất lượng đấy.”

Đôi chút máu rỉ ra từ vết thương trên vai và hai bên hông nữ kỵ sĩ, hẳn là trước đó cô đã không thể hoàn toàn đỡ được một vài Bảo Khí và để chúng sượt qua cơ thể. Cho dù thế, cô vẫn hiên ngang ngồi vững như một chiến binh trên lưng con chiến mã.

Thấy vậy, Vua Anh Hùng khẽ gật đầu, và suy xét.

“Có vẻ chảy trong huyệt mạch của ngươi là dòng máu của một vị thần mà ta không biết. Cứ ngỡ là trò tiêu khiển bị phá hỏng, nhưng với cả hai bọn ngươi là đối thủ thì xem ra trò này ít nhất cũng vừa đủ làm màn khởi động cho cuộc hội ngộ cùng bạn của ta sau này.”

Vua Anh Hùng vẫn tự mãn như thường lệ, nhưng trong cặp mắt anh chẳng hề có chút bất cẩn hay cao ngạo nào.

“Ngươi sẽ là bài thuốc thử. Đừng hòng nằm lại khi chưa được ta cho phép.”

Đối với Vua Anh Hùng, một màn khởi động nghiêm túc cũng đồng nghĩa là kiểm tra lại toàn bộ những gì anh đã chuẩn bị cho cuộc đấu với bạn mình sắp tới, bao gồm cả những chiêu bài mà thông thường anh chẳng bao giờ dùng đến.

“…Nếu ngươi vẫn cứ ngoan cố cản bước, thì kẻ mà ta sẽ loại bỏ trước sẽ là ngươi, tên vua hoàng kim kia.”

“Ta cản bước ngươi? Chứ không phải đây là sự cứu rỗi dành cho ngươi — cái thứ đàn bà từ gọi mình là nữ hoàng — sao?”

“Gì cơ…?”

Gilgamesh liếc nhìn về phía gã cung thủ đang đứng bệ vệ trước đống đổ nát khi đáp lại nữ kỵ sĩ đang bối rối.

“Nếu ngay cả việc bản thân đang bị vờn như thứ đồ chơi mà còn chẳng nhận ra, thì làm cách nào mà ngươi có thể săn được tên đàn ông đó?”

“…Ngươi nói là ta đang bị vờn sao?”

“Là những Anh Linh, ngươi và hắn thuộc về những cấp độ hoàn toàn khác nhau. Chẳng thể có chuyện ngươi rẻ mạt đến mức không thể nhận ra được điều đó.”

Ngay cả Tiné, người vẫn đang quan sát sự tình từ sau bóng của Vimana, cũng có thể hiểu được những lời đó vủa Vua Anh Hùng.

Các Master trong Cuộc Chiến Chén Thánh đều được ban cho khả năng thấu thị để có thể xác định được tổng quan điểm mạnh cùng điểm yếu của đối phương, chúng được chia thành các thông số như Sức Mạnh hay Nhanh Nhẹn, vân vân. Cách mà những thông tin này hiện ra đối với mỗi Master khác nhau sẽ tùy thuộc vào tri giác của kẻ đó. Trong mắt Tiné thì nó trông như sự cách biệt vận tốc dòng nước của sáu con sông chảy xuống từ một ngọn núi.

Dựa trên những gì Tiné thấy, tất cả các con sông của Vua Anh Hùng và gã cung thủ che mặt đều mang một vận tốc đáng nể. So với họ, dòng chảy của nữ kỵ sĩ lại khá là từ tốn. Đặc biệt là con sông thể hiện cho sự may mắn của cô, dòng chảy của nó rõ là chậm hơn nhưng cái còn lại. Dù chỉ đơn thuần so sánh về mặt năng lực cơ bản thì xem ra nữ kỵ sĩ này cũng ở thế khá bất lợi. Có vẻ như trước đó bằng cách hấp thụ hào quang thần thánh kia vào cơ thể, cô đã tăng cường thông số cơ bản của bản thân thêm vài mức. Tuy nhiên, để chống lại một địch thủ sở hữu cùng một Bảo Khí thì chỉ vậy rõ ràng là chưa đủ để giúp cô chiếm ưu thế. Khả năng cao là có sự khác biệt nào đó giữa việc để thứ sức mạnh thần thánh đó cư ngụ trong cơ thể và lưu chuyển vào khí cụ, nhưng Tiné lại chẳng tài nào phân biệt được hiệu ứng mà chúng có thể mang đến.

Trong lúc Tiné vẫn đang ngẩm nghĩ, biểu cảm của nữ kỹ sĩ kia bỗng cứng lại, và cô bắn một ánh nhìn sắc nhọn về phía gã cung thủ.

“Ta biết là hắn vượt trội mình…”

Chỉ trong thoáng chốc, âm điệu của giọng cô ta trở nên khớp với vẻ ngoài trẻ trung của mình. Ngay sau đó, cô cất lên một lời tuyên bố đầy cứng cỏi, mang trong đó một lòng thù hận không lẫn đâu được.

“Xét cho cùng, chính gã đàn ông đó là người đã giết ta!”

“Sao cơ?”

Ngay khoảng khắc đấy, Tiné đóng băng, chẳng thể nào hiểu được hành vi của kỵ sĩ kia. Cô nhận thức được ý nghĩa của những lời đó, nhưng việc nói lên cái rất có thể mang tới gợi ý về danh tính thật của nữ kỵ sĩ kia là thứ mà Tiné không thể lý giải nổi. Rõ ràng nữ Anh Linh này và gã cung thủ kia có quen biết nhau, và đối diện với Vua Anh Hùng thì việc che giấu tên thật cũng chẳng mấy ý nghĩa. Dẫu vậy, đâu thể biết được liệu có Khiển Sứ Linh nào đang quan sát hay không. Cô ta thật sự có thể để lộ manh mối về danh tính bản thân trong tình thế như thế này ư?

Cũng có khả năng người phụ nữ này ngây thơ bốc đồng hơn những gì Tiné tưởng tượng. Những dòng suy nghĩ đó bắt đầu cuốn theo tâm trí Tiné về thân phận thật của địch thủ Anh Linh này.

Một người phụ nữ được gọi là nữ hoàng, khiển ngựa vô cùng điêu luyện, sử dụng được cả cung và giáo.

Một anh hùng đã từng giết cô ta.

Môt tấm vải Bảo Khí mà cả hai cùng sở hữu.

Một tấm da thú chối bỏ nhân loại.

Trong đầu Tiné, người từng nghiên cứu sâu rộng về các thần thoại cùng sử thi để chuẩn bị cho Cuộc Chiến, một số mảnh ghép bắt đầu đi vào vị trí, và tạo thành hình ảnh về hai vị anh hùng.

Tuy vậy, cô lại không dễ dàng chấp nhận được đáp án này. Nữ kỵ sĩ kia là một chuyện, nhưng ấn tượng mà cô nhận được từ gã cung thủ lại quá sức xa vời so với vị anh hùng mà cô hình dung.

Sau đó, như để chứng minh điều đó, nữ kỵ sĩ hét lên.

“Nhưng cái kết của ta không phải là thứ quan trọng!”

Cô nhìn trừng trừng về phía gã cung thủ, rồi quay sang Tiné.

-!?

Trước ánh nhìn của cô ta, Tiné cứng đơ người lại. Song, nữ kỵ sĩ không hề tấn công cô, và chuyển mắt về phía gã cung thủ.

“Trả lời ta! Tại sao ngươi lại nhắm vào đứa trẻ đó?”

Đối nghịch với cô, gã cung thủ vô cảm đáp lại.

“Chẳng có gì khó hiểu khi nhắm vào một Master dám bất cẩn để lộ thân cạnh Servant của hắn. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng con nhóc kia cũng là một Pháp Sư tham gia vào cuộc chiến với quyết tâm nghiền nát địch thủ. Không việc gì ta phải nương tay với nó cả. Thế nhưng ngươi, nữ hoàng kia, trong tất thảy mọi người —kẻ với bản chất chính là chiến tranh — lại chất vấn ta điều này sao?”

“Câm mồm! Thứ ta cần là câu trả lời của ngươi, chứ không phải là nghe những lời ngụy biện chẳng khác gì phun ra từ miệng của kẻ mà ta chẳng hề quen biết!” Nữ kỵ sĩ phẫn nộ hét lên, sau đó cô tái tạo lại ngọn giáo của mình, chĩa nó về phía gã cung thủ và tiếp tục đặt câu hỏi.

“Trên chiến trường ngươi luôn là kẻ bẻ cong mọi quy luật thông dụng, sử dụng sức mạnh và trí khôn để biến chúng theo cách mà mình mong muốn! Chính vì thế mà ta tin rằng ngươi… rằng ngươi ít nhất sẽ không bao giờ làm một điều như thế này!”

Giờ cô ta đang hoàn toàn chú tâm vào gã cung thủ. Theo quan điểm của Tiné, đây quả là một cơ hội hoàn hảo để tấn công. Thế nhưng…

“Thưa Bệ Hạ…”

“Cứ để yên. Xem hai tên hề chửi bới lẫn nhau cũng là một kiểu giải trí hay ho.”

Mặc dù Vua Anh Hùng nói thế, nhưng dòng Ma Lực không chút khuấy động chảy trong anh lại thể hiện rằng chủ nhân của chúng đang tập trung vô cùng. Song, Tiné cũng cảm nhận thấy thứ gì đó tựa tựa như sự hiếu kỳ dành cho địch thủ tỏa ra từ anh. Dẫu sao thì gã cung thủ kia cũng sở hữu kỹ năng thật sự đáng nể, ít nhất là đủ để khiến vị vua kiêu căng này thấy thích thú. Tuy vậy, nữ kỵ sĩ kia mới là người làm Tiné bận tâm đến.

-Kỵ sĩ đó tức giận với tên cung thủ vì đã nhắm vào mình ư…? Hơn cả việc bản thân cô ta sắp bị giết?…Tại sao chứ?

Vì lợi ích người dân của mình, Tiné đã nguyện hiến dâng sinh mạng của bản thân. Từ thời khắc cô xác định rằng sẽ triệu hồi Vua Anh Hùng và nhổ cỏ toàn bộ lũ Pháp Sư, cô đã sẵn sàng cho việc tất cả bị đảo lộn và chính bản thân mới phải trả mạng. Dưới cách nhìn của cô, lý lẽ của tên cung thủ kia là hoàn toàn hợp lý.

-Chẳng lẻ cô ta không xem mình là kẻ thù…?

Không để tâm tới sự bối rối của cô gái nhỏ, nữ kỹ sĩ hét lên lần nữa trên lưng con chiến mã.

“Ta từng được nghe rằng ngươi là kẻ tàn nhẫn trên chiến trường; rằng ngươi thậm chí còn cướp phá những thành phố của kẻ thù mà mình đi qua. Và nếu là để phục vụ cho mục tiêu của bản thân, ta dám chắc ngươi cũng sẽ dùng cả những thủ đoạn hèn hạ. Nhưng chúng sẽ không bao giờ có thể làm lung lay được danh tiếng của người anh hùng, nếu như tất cả là vì khát vọng của chính họ.”

Nữ kỵ sĩ cất cao giọng hơn nữa, cung cách của người phụ nữ này trưởng thành hơn rất nhiều so với vẻ ngoài ấy.

“Nhưng… dù là trong trường hợp nào đi nữa — ngay cả khi ngươi đối mặt với một đứa trẻ bị nguyền rủa, người có thể đem tới sự diệt vong cho cả thế gian — ta chắc chắn rằng ngươi cũng sẽ không bao giờ giương cung về phía một đứa trẻ! Cả cõi trần gian này, ngươi là kẻ cuối cùng có thể làm một điều như thế!”

“…”

“Từ khi nào mà ngươi đã vứt bỏ đi cái tên minh chứng cho vinh quang của các vị thần, thứ được tôn kính vô nhường và vang vọng rộng khắp quê hương chúng ta, tới tận cùng đồng bằng màu mỡ xứ Thermedon—”

Để mất lý trí vào nhưng lời công kích và cơn phẫn nộ, nữ kỵ sĩ sắp sửa hét lên cái tên của kẻ thù, chẳng thèm bận tậm rằng như thế cũng đồng nghĩa là để lộ danh tính của mình, rồi…

 

“Im.”

 

Một từ duy nhất phát ra từ gã cung thủ, toàn bộ không khí xung quanh liền đông cứng lại.

Đồng thời, một chiếc bóng — cùng màu đỏ nâu với cái thứ trát lên cơ thể gã đàn ông kia — trồi lên, và uốn éo như một sinh vật sống. Nó là lòng căm thù; là sự sợ hãi; là lòng thương hại; là sự hối tiếc; là lòng đố kỵ; là sự khinh miệt; là lòng cam chịu; là sự phẫn nộ; là lòng ác tâm; là sự thống khổ; là sự tuyệt vọng; và cũng vì thế, nó hoàn toàn trống rỗng.

Từ sâu thẳm trong cái bóng đó, giống như một loại cảm xúc được chưng cất đến mức giới hạn tuyệt đối, phát ra một giọng nói như thể nguyền rủa bất cứ kẻ nào nghe thấy.

Ngay cả người nữ kỹ sĩ can trường kia trông cũng có phần chùn lại trong khoảng khắc, và Tiné thì cứ ngỡ rằng trái tim mình đã ngừng đập. Chỉ có duy nhất Vua Anh Hùng là vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Thực chất, đôi môi của anh hơi vặn lên một nụ cười nhạt, giống như một nhà phê bình đang xem một vở hài kịch.

“Người anh hùng sở hữu cái tên đó không còn tồn tại,” gã cung thủ tiếp tục, mặc kệ phản ứng của cả ba kẻ kia. “Không, ‘hắn’ thậm chí chẳng còn là một anh hùng. Hắn chỉ là một thằng ngu tự hạ mình để làm thỏa lòng lũ bạo chúa, và để rồi trả giá bằng việc thiêu cháy tấm áo choàng của mặt đất — linh hồn con người của hắn — trong lửa và sấm sét. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đã phun ra lời thề, và lựa chọn lạc thú thay vì chịu đựng đau đớn!”

“Ngươi là ai? Ngươi muốn gì…?” Vị nữ hoàng hỏi, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống đôi má cô. Giờ đây cô đã tin rằng gã đàn ông trước mặt kia đã không còn là vị đại anh hùng mà mình từng biết.

“Ta không gì hơn một con người. Ta chối bỏ lũ thần trên đỉnh Olympus kia — bao gồm cả thằng cha Ares của ngươi — chúng rồi sẽ nằm dưới chân ta, bị chà đạp và làm nhơ nhuốc. Ta chỉ đơn thuần là một kẻ báo thù, và sống không vì lý do nào khác.

Đúng, máu và thịt ta, linh hồn của ta, là chiếc bóng của thằng ngu đã từng hạ mình đến mức trở thành thần.”

 

x                                            x

 

Đồn cảnh sát.

 

Francesca uốn mình trong sự phấn khích, nhớ lại “Vị Anh Linh” mà Bazdilot đã gọi lên, thứ mà cô đã được hắn cho phép quan sát qua quả cầu tinh thể của mình sáng nay.

“Aaa! Chĩ nghĩ về nó thôi đã khiến cho ruột gan tui muốn sôi lên rồi! Cái tư tưởng sống chỉ để báng bổ và làm ô uế các vị thần đó! Ôi, tui yêu nó! Nó làm tui nhớ lại người bạn thân nhất của mình đấy, cậu biết không? Dám cá là họ sẽ trở nên thân thiết nếu tui đem cả hai đến với nhau! Nhưng mà lòng căm thù của họ lại dành cho nhưng vị thần hoàn toàn khác nhau, hừm.”

Cảnh trưởng chuẩn bị rời khỏi phòng, phớt lờ Francesca, người đang đi loanh quanh vô định trong thế giới của chính cô.

“Ô? Cậu định đi đâu đó?”

“Tất nhiên là đi giải quyết tình hình.”

“Cậu điên à? Đúng là hôm qua cậu đã đấu một trận ngon nghẻ với nữ Assassin đấy, nhưng tui dám chắc là cậu sẽ chả thể làm gì nổi lũ nhóc ở chỗ rãnh núi đó đâu.”

Francesca khép chân lại, và khuyên cảnh trưởng với một ánh mắt nghiêm túc. “Nếu không cẩn thận, Vua Vàng Chóe có thể sẽ xử cậu ngay khoảng khắc cậu chõ mũi vào đấy.”

Cảnh trưởng tự nhận thức rõ rằng những gì cô nói là hoàn toàn chính xác. Nhưng là một Pháp Sư, người đặt việc che giấu bí mật của Ma Thuật lên hàng đầu, và là một cảnh sát trưởng, người có nghĩa vụ phải đảm bảo sự an toàn cho thành phố của mình, ông không thể cứ yên lặng ngồi im được.

“Không thể cứ để chúng như thế được. Với tình hình này, một phát đạn lạc thôi cũng có thể dễ dàng phá hủy cả một tòa nhà. Tôi cũng sẽ yêu cầu Faldeus giúp sức, mặc dù tôi ngờ là điều đó có thể cải thiện được gì. Ngay cả khi hắn không thể trực tiếp can thiệp, thì việc xử lý công cuộc che đậy càng sớm càng tốt cũng là thứ cần phải làm.”

“Ồ, cậu không cần cố sức thế đâu. Tui đã có biện pháp xử lý rồi.”

“Cái gì…?”

Francesca nở ra một nụ cười toe toét với vị cảnh trưởng mang vẻ mặt nghi hoặc, cô nói lên một câu khiến cho ông đau đầu hơn cả ban nãy.

“Cậu thấy đấy, Servant mà tui triệu hồi hiện đang trên đường tới phá đám nhóc đó trong khi ta mải tán dóc ở đây rồi.”

 

x                                            x

 

“Hiểu rồi…”

Lắng nghe những lời đầy căm giận và quyết tâm của gã cung thủ, sự phẫn nộ bên trong người nữ kỵ sĩ dần tan biến.

“Vậy có nghĩa là ngươi không còn là anh ta.”

Cô nheo mắt lại, ổn định hơi thở, và nhẹ nhàng vuốt cổ con ngựa của mình. Một khắc sau, hào quanh thần thánh bao quanh cô liên kết với Ma Lực của cô, tăng cường độ tinh khiết của nó với một tốc độ chóng mặt.

“…!? Đây là…”

Cảm nhận được dòng Ma Lực chảy trong những Linh Mạch của vùng đất, Tiné thở hổn hển mặc cho bản thân cố kiềm lại. Hệ thống của Cuộc Chiến Chén Thánh — ít nhất là nếu nó giống với hệ thống ở Fuyuki, cái mà Tiné trước đó đã tìm hiểu — đáng lẽ không thể nào triệu hồi được một Thần Linh. Tuy nhiên, về mức độ thần lực mà một Anh Linh đã được triệu hồi có thể nắm giữ thì lại là thứ mà cô không biết.

Nếu nữ kỵ sĩ kia đúng là người mà Tiné phỏng đoán, vậy thì cô ta chắc chắn là một bán thần, với cha là một vị thần. Cô ta không mạnh ngang một Thần Linh thực thụ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tấm vải Bảo Khí đó cung cấp phần thiếu hụt?

Khuôn mặt Tiné tái đi, nhưng cô không hề e ngại hay lo lắng. Vì bên cạnh cô là một vị vua mà cô tôn kính hơn bất cứ vị thần nào.

“Nếu đã vậy, ta sẽ không cố gắng đưa người về chính đạo nữa. Ta sẽ tiêu diệt ngươi như là kẻ thù, cùng với tên vua hoàng kim đằng kia.”

Khi nghe được lời đấy, một nụ cười hung ác hiện lên lấn áp khuôn mặt Vua Anh Hùng.

“Sủa tốt lắm!”

Một nụ cười biểu trưng của sự kiêu ngạo; nhưng cái vẻ khinh miệt cùng khi rẻ trước đó của anh không còn lộ ra từ nó.

Vua Anh Hủng ắt hẳn là người đầu tiên nhận ra: Sự hiện diện của kỵ sĩ này, người để mặc cho cảm xúc lấn át bản thân và đang lao tới như một con dã thú, đã ngay lập tức chuyển thành một chiến binh đồng nhất với thứ hào quang thần thánh bao phủ quanh cô.

Ngay tại lúc này, Vua Anh Hùng với đôi mắt không còn quá tự kiêu như trước đã nhìn thấu một phần bản chất của địch thủ này — nhìn thấu cái thứ mà cô ta sắp sửa trở thành. Nhưng một vị vua thì vẫn mãi là một vị vua, thật khó mà để anh bỏ đi cái vẻ ngạo mạn thường thấy của mình.

“Nhà ngươi xem ra cũng có gan đấy khi dám xếp ta, một vị vua, chung với cái thứ hận đời tầm thường kia! Hãy lấy làm vinh dự khi cái sự thô bỉ cũng với trò hề của ngươi được ta ân sủng như thứ tiêu khiển đi.”

Đúng thực là trong Cuộc Chiến Chén Thánh này, Vua Anh Hùng đã không còn giữ thái độ tự phụ hay thiếu cẩn trọng nữa. Tuy nhiên, chừng nào còn là một vị vua, cái tính kiêu ngạo của anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi khỏi bản chất vốn có.

Trong khi đó, gã cung thủ nhếch môi lên một nụ cười hung ác dưới tấm da quái thú của hắn.

“Quả là điềm may. Ta có thể không tin vào lũ bạo chúa bị lãng quên, nhưng có lẽ những vì sao đã chuyển dời định mệnh của chúng ta.”

Khi nói vậy, một luồng Ma Lực kinh khiếp bắt đầu cuộn quanh mũi tên nằm trên cung hắn. Khí lực tỏa ra từ nó mạnh đến mức ngay cả một tên Pháp Sư tay mơ, hay thậm chí là một con người bình thường, cũng có thể nhận ra.

“Đây mới chỉ là màn dạo đầu của cuộc chiến, nhưng cơ hội để bắn rụng một cặp bán thần đã được trao đến tay ta.”

Chất lượng của mũi tên đó không phải là thứ duy nhất thay đổi. Hắn đã ném đi cái dáng vẻ chán chường ban nãy và thay bằng một tư thế tự nhiên hơn. Với cung và tiễn treo lủng lẳng bên hông, thoạt nhìn qua thì thật chẳng khác gì hắn ta đã hoàn từ bỏ thế đứng chiến đấu của bản thân.

Tuy vậy, mặc dầu dáng bộ đã thay đổi, nhưng cái áp lực kỳ lạ tỏa ra từ hắn thì lại ngày càng gia tăng. Một chiến binh bình thường hẳn sẽ kinh hoàng đến mức gần như tuyệt vọng ngay khoảng khắc nhìn thấy người đàn ông này. Nhưng địch thủ của hắn không phải là những kẻ như thế, mà là một nữ hoàng khoác trên mình sức mạnh của thánh thần cùng với vị Vua Anh Hùng bọc trong hào quanh hoàng kim.

Đối mặt với hai người thống trị, những kẻ không tỏ ra một chút sợ hãi, gã cung thủ ép nguồn năng lượng đục ngầu, hắc ám rỉ ra khỏi từng phân khuôn hình của hắn, và…

 

Được rồi, chơi thế thôi.”

 

Ngay khi cả ba Anh Linh trông như sắp sửa động thủ, một giọng nói ngây thơ của một cậu nhóc vang vọng khắp cánh rừng phủ tuyết kéo dài khuất khỏi tầm mắt.

“…Cái gì?”

Tiếng kêu ngơ ngác của Tiné phát ra ngay sau khi cậu bé kia cất tiếng xen vào.

“…!?”

“!”

“…”

Vị nữ hoàng mở to mắt, gã cung thủ khẽ nheo mắt lại, và Vua Anh Hùng đảo mắt quan sát xung quanh.

Họ đáng lý phải đứng ở rãnh núi nơi rải rác bóng cây. Thế nhưng, trước cả khi những từ được cậu nhóc kia ghi lại trong tâm trí, một rừng cây cối lại hiện ra che lấp tần nhìn của bọn họ. Giờ họ đang đứng giữa một khu rừng thông phủ trong tuyết trắng, áp đảo hoàn toàn sắc màu của lá kim và vỏ cây.

Những bông tuyết rơi xuống cánh tay trần, mảnh mai của Tiné, và một cơn ớn lạnh chạy dọc làn da của cô.

-Cưỡng chế dịch chuyển?

Cô vội vàng gom các lớp không khí xung quanh lại nhằm thiết lập phòng hộ, đồng thời Tiné cũng cố gắng phỏng đoán xem chuyện gì đã xảy ra với họ.

-Nhưng một Ma Thuật cao cấp như vậy — gần như là Ma Pháp — thực sự là không…!

Hiện tại, chẳng thể có chuyện một khung cảnh như thế này có thể được trông thấy tại bất cứ nơi nào gần Snowfield. Đúng là ở phía Tây có một khu rừng khổng lồ, nhưng các chủng cây này lại khác hoàn toàn, và mặc dù được đặt tên là “Snowfield” nhưng thực tế thì tuyết rơi là một điều vô cùng hiếm tại vùng đất này.

Cũng có khả năng là họ đã bị kéo vào một thế giới khác — Một không gian đặc biệt gọi là “Cố Hữu Kết Giới” — bởi một Servant. Tiné từng được nghe rằng có những Anh Linh sở hữu thứ kỹ năng như vậy.

Vậy nhưng, Servant của Tiné — Vua Anh Hùng — lại chẳng thể hiện một chút lo sợ

“Đừng hoảng loạn,” anh nói với cô. “Đây chỉ đơn thuần là một ảo ảnh.”

“Một ảo ảnh…?”

Ảo ảnh là một loại Ma Thuật đa dụng. Nó có thể dùng để che giấu những địa điểm nhất định, làm rối loạn định hướng trong các khu vực cụ thể, hoặc thậm chí sử dụng lên bản thân để hỗ trợ tập luyện hay gia cường ám thị. Tuy nhiên, phần lớn những ảo ảnh thông thường đều không có tác dụng lên các đối tượng sở hữu Mạch Ma Thuật trên một mức độ nhất định, hoặc Khắc Ấn Ma Thuật. Chính vì lý do đấy, rất ít Pháp Sư chịu cố gắng nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực này mà chỉ dừng lại ở mức Ma Thuật tiện ích đa năng. Trên thực tế, trước đây Tiné đã từng kinh qua việc bị một ảo ảnh áp đặt lên bản thân, nhưng với việc cô đã liên kết với Linh Mạch của vùng đất và cường hóa cảm quan của bản thân qua chúng, những ảo ảnh đó chằng hề gây được tí tác động nào lên cô.

Thế nhưng, trong tình huống hiện tại, cô thậm chí còn cảm nhận được sự buốt giá tỏa ra từ những dòng Linh mạch.

-…Dựa theo các dòng liên kết Ma Lực, không nghi ngờ gì, chúng ta vẫn còn đang đứng trên rãnh núi nơi vùng đất tổ tiên mình… Đây đúng thực là một ảo ảnh, nhưng… thật sự có một ảo ảnh mạnh đến mức không chỉ đánh lừa giác quan con người… mà thậm chí là đánh la được cả vùng đt ư!?

Liệu có được bao nhiêu Pháp Sư con người đạt được cấp độ này? Với một phương tiện đặc biệt, chẳng hạn như một Ma Nhãn mạnh mẽ, thì sẽ là chuyện khác, nhưng trong trường hợp thông thường thì một ảo ảnh ở mức độ này chắc chắn là đã vượt quá phạm trù nhân loại

-…Một Servant mới!

Tiné không thể xác định đây là tác phẩm của một Bảo Khí, hay chỉ là một Ma Thuật thô. Tuy nhiên, ít nhất thì chủ nhân của giọng nói trẻ con đó khả năng rất cao là thuộc về một Servant mới.

“Vậy không hay đâu. Các người cần phải làm nguội mấy cái đầu đó đi. Nghĩ gì vậy chứ, bộ tính chơi bài tẩy ngay ngày đầu luôn đấy à? À tất nhiên, có tin đồn rằng ai đó đã xài chiêu cuối ngay trên cái hoang mạc nọ trước cả khi vở diễn bắt đầu cơ mà! Ha ha!”

Tiếng của cậu trai này vang khắp khu rừng tuyết trắng, nhưng không có cách nào để xác định nơi nó phát ra. Gần như thể từng bông tuyết đang đóng vai trò như loa phát thanh của nó vậy.

Gilgamesh hành động như thể không nghe thấy, và nói với một giọng rõ là chẳng hài lòng.

“Lại một tên vô lại láo xược khác chờ đợi để phá hỏng cuộc vui của ta vào phút chót. Ta không biết ngươi đang toan tình gì, nhưng ngươi thật sự nghĩ có thể lừa ta bằng thứ ảo ảnh rác rưởi này sao?”

“Ôi chà, chẳng phải Vua Anh Hùng Gilgamesh đây sao! Địa vương của toàn bộ nhân loại, người đồng thời nhận được danh tiếng như một quân chủ anh minh cũng như bạo chúa chuyên chế! Xem ra tui không thể che được cặp mắt tinh anh, ngạo mạn, khôn ngoan và thông suốt vạn vật của Bệ Hạ đây rồi! Tui nên làm gì đây nhỉ?”

Với chất giọng trẻ con, một lời vượt quá cái ngưỡng ca ngợi để trở thành một sự nhạo báng rõ ràng vang xuyên qua khu rừng ảo ảnh. Rồi, chỉ một khắc sau… một giọng lưỡng tính khác cất lên phía sau Gilgamesh và Tiné.

“Thế còn đôi tai của cậu thì sao nhỉ, Gil?”

Tiné quay lại, và nhìn thấy một Anh Linh. Một Anh Linh mang khuôn mặt và vóc dáng có thể xem là nam lẫn nữ, và cùng với đó là một chút vết của tuổi thanh xuân không thể lý giải. Một cơ thể mịn màng, thon thả làm Tiné gợi nhớ tới một con thú hoàn mỹ. Những đặc điểm hình thể quá sức duyên dáng và xinh đẹp đến mức có là nam hay nữ cũng chằng còn quan trọng.

-Servant này là…

Tiné đã ngay lập tức nhận ra thực thể vừa đột ngột xuất hiện phía sau cô là gì. Mặc dù trước đó chỉ đứng từ xa quan sát diễn biến qua một Khiển Sứ Linh, nhưng cô dám chắc đây chính là Anh Linh mà Gilgamesh đã đấu với ngay sau khi anh hiện thân; là người đã cùng anh tạo nên miệng núi lửa trên hoang mạc đó.

Song, dựa trên lời đấy cùng thời điểm xuất hiện, Tiné cũng chắng tốn chút thời gian nào để nhận ra rằng đó đích xác là một ảo ảnh giả.

Nếu vậy thì Vua Anh Hùng sẽ phản ứng thế nào? Trước khi Tiné kịp quay lại phía anh, thanh Merodach trong tay vị vua hoàng kim lóe lên và chém tan hư ảnh của vị Anh Linh.

“Ai cho phép nhà ngươi bắt chước hình dáng và giọng nói của bạn ta?”

Một nhiệt lượng bùng nổ nơi khoảng trống giữa họ khiến Mạch Ma Thuật của Tiné rung lên. Trước giờ cô chỉ hình dung Vua Anh Hùng là một người nhìn nhận sự việc với cơn giận giữ băng giá, chứ không phải là dạng để mất bản thân vào trong sự bùng nổ cảm xúc thế này.

“Dùng nó để hòng lừa gạt ta, cho dù có giết ngươi cả ngàn lần thì vẫn là quá nhẹ tay. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì cái hành động dốt nát đấy, toàn bộ khí cụ thuần chất mà con người từng tạo ra sẽ đem đến cho ngươi nỗi đau đớn tột cùng.”

Lại một lần nữa, giọng của cậu bé đó lại vang qua khu rừng.

“Bệ Hạ đừng giận. Chỉ là trò đùa lố của một thằng ngốc thôi mà.”

Tự gọi bản thân là “thằng ngốc”, nó giả đò như muốn được vị vua kia tha tội.

Tuy nhiên khi nghe vậy, sắc mặt của Gilgamesh lại lóe lên một cơn giận còn dữ dội hơn cả ban nãy. Cơn phẫn nộ của anh gầm vang khắp cả cánh rừng, như thể khiển trách cả mảnh đất này.

“Ngu xuẩn! Đem đến tiếng cười cho kẻ khác đơn giản là bản chất của một thằng ngốc!”

Có vẻ như Gilgamesh mang một quan điểm mạnh mẽ về cái gọi là “những tên ngốc”. Thái độ của anh trở nên thậm chí còn kiêu căng hơn cả mọi khi, và từng lời phát ra đều sôi lên một sự phẫn nộ không thể che giấu.

“Bản thân thì tự nhận là một thằng ngốc, nhưng miệng thì lại phun ra cái lời thô kệch xin ta thứ tội cho sự ngu si của mình. Ngươi thậm chí còn chẳng phải là thứ hạng-ba rẻ tiền; ngay cả việc ngươi tự gọi bản thân là một thằng ngốc cũng không thể chấp nhận được! Ngươi không gì hơn là một thằng vô học say sưa trong sự lập dị của bản thân!”

Chứng kiến cơn giận chưa từng có tiền lệ của Gilgamesh, cả cơ thể Tiné tắm trong mồ hôi lạnh. Chính vì cái thứ khiến anh giận giữ khác biệt so với phần đông còn lại nên cô, tùy tùng của anh, không rõ rằng mình nên đề phòng điều gì trong tương lai. Ít nhất thì lúc này, cô ghi nhận lại rằng bất cứ cuộc thảo luận nào về “những tên ngốc” đều là điều cấm kỵ tuyệt đối trước mặt vị vua này.

Mà dù sao thì cô cũng không hề mong muốn có được bất cứ cơ hội nào để gợi lại chủ đề này.

Cũng cùng lúc, một tiếng ồn đinh tai vang lên từ phía đằng xa, và những ngọn cây, thứ vốn dĩ là sản phẩm sinh ra từ ảo ảnh, tạo ra những âm thanh gãy nát vô cùng chân thật khi chúng đổ xuống.

Một ảo ảnh rõ ràng cũng đang hiện ra trước mắt của nữ hoàng kia. Cô ngước nhìn lên trời, đeo một bộ mặt vô cùng giận giữ, và hét lên:

“Đừng nhờn với ta! Mày ở đâu? Ra mặt đi, thằng lừa đảo xảo trá!”

Sự bình tĩnh quay lại với nữ kỵ sĩ này chẳng được bao lâu, thì lại một lần nữa cô để cho cơn giận lấn át lý trí của mình.

Tiné đang tự hỏi rằng nữ kỵ sĩ kia đã trông thấy điều gì, rồi đột nhiên một sự bối rối hiện ra trên biểu cảm cô ta.

“Sao…?” Nữ kỵ sĩ đột ngột đóng băng tại chỗ, và hét vào khoảng không trống rỗng. “Bảo tôi rút lui ư, Master? Nhưng…!”

“!”

Nghe giọng cô ta, Tiné ngay lập túc hiểu ra. Master của nữ kỵ sĩ này chắc hẳn vừa đưa ra chỉ thị rút lui cho cô ta qua giao tiếp tâm trí.

Trong khi đó, gã cung thủ vẫn đứng im tại chỗ với những dải tuyết bao quanh, điềm tĩnh tuyệt đối, như thể hắn không bị ép phải nhìn bất cứ ảo ảnh nào.

Nữ kỵ sĩ quay mặt đối diện với hắn, bắn ra một ánh nhìn đượm buồn — gần như thương hại — rồi ngẩng đầu lên.

“…Đã hiểu, Master. Tôi sẽ tuân theo.”

Vẫn cưỡi trên lưng con chiến mã, cô làm cho ngọn giáo biến mất, rồi đối mặt với Vua Anh Hùng cùng gã cung thủ và tuyên bố.

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại, vua hoàng kim. Và ngươi, kẻ báo thù tự lừa dối chính bản thân mình kia. Lần tới gặp lại, ta thề sẽ đối đầu với ngươi dưới tư cách một chiến binh, như một yêu sách nghi lễ chiến tranh.”

“Ngươi nghĩ là ta sẽ để một tên cướp cạn láo xược như ngươi, kẻ nhăm nhe kho báu của ta, được rời khỏi đây sao?”

“Ngươi là một vị vua, đúng chứ? Hẹp hòi đến mức truy bắt một kẻ chạy trốn không hề phù hợp phong thái của bậc đế vương. Nếu muốn đuổi theo ta, thì hãy bước khỏi ngai vàng đấy và đến đây như một chiến binh.”

Tiné chờ đợi Vua Anh Hùng đáp lại bằng sự phẫn nộ. Tuy nhiên, Gilgamesh không hề di chuyển, và đáp lại bằng một nụ cười không chút ngần ngại.

“Ngươi may mắn đấy,” anh trả lời cô. “Bất cứ kẻ nào ra lệnh cho ta bước xuống ngai vàng đều đáng phải chết… nhưng khi đối mặt với hắn, ta đã hoàn toàn quên đi vị thế một nhà vua của mình. Đây không phải là tự khiển trách, lần này ta sẽ tha thứ cho ngươi như một sự tôn trọng dành cho cuộc đoàn viên với bạn mình. Hãy biết ơn mà nhận lấy vinh dự này.”

Khi nói xong câu tuyên bố vòng vo, Gilgamesh quay nhìn về phía Archer còn lại.

“Tất nhiên ta không đảm bảo là hắn sẽ để mặc cho người rời đi.”

Như thể phản ứng lại, giọng nói của cậu bé vang lên qua không gian tuyết trắng.

“Gì vậy? Nữ Hoàng đây định bỏ đi à? Chà, bản thân tui cũng đang trong tình thế rắc rối, vậy nên giờ ta cùng chuồn nào, Archer Thật. Hay anh thích được gọi là ‘Avenger’ hơn nhỉ?”

Gilgamesh sau đó nhìn chằm chằm về phía khu rừng.

“Cách sủa vẫn chẳng thay đổi gì, đúng là cái thứ cặn bã đê hèn. Ngay cả lũ tạp chủng cũng còn xứng đáng hơn ngươi.” Anh cáu gắt nói.

Vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo cho đến tận cùng, Gilgamesh đưa ra “thánh chỉ” cho gã cung thủ.

“Bằng vương quyền của mình. Ta cho phép nhà ngươi nói lên tên thật của bản thân.”

Gã cung thủ bật ra một nụ cười gượng trước cái câu lệnh ngớ ngẩn. Rồi hắn quàng cung qua vai, và từ từ mở miệng dưới tấm da che mặt.

 

“Tên ta là Alcides.”

 

Nữ kỵ sĩ nghe thấy cái tên đó, và lặng lẽ lắc đầu.

Tiné ban đầu không hiểu được ý nghĩa của cái tên đấy. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lôi ra được một mảnh ký ức từ trong bộ não của mình.

“Đứa con của Amphitryon và Alcmene, người sở hữu dòng máu của hoàng gia Mycenaean chảy trong cơ thể.”

Theo như cô nhớ, đó là cái tên thời thơ ấu của một vị đại anh hùng — một cái tên được trao cho ông khi vẫn còn là một con người.

“Hỡi Vua Hoàng Kim kia, kẻ hùng mạnh nhất trong tất cả các vị vua, kẻ mà tất cả những tên vua chúa mà ta quen biết chẳng có hy vọng sánh bằng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần tới, cái thứ sức mạnh thần thánh yên ngủ sâu thẳm trong ngươi sẽ bị ta chà đạp ngay dưới bàn chân này.”

Vừa ngay khi hắn nói xong, một luồng Ma Lực đục ngầu rỉ ra từ hắn và bao trọn lấy cơ thể gã đàn ông này, khoét ra một cái hố trống rỗng nơi nền tuyết của khu rừng. Chỉ một khắc sau, ngay cả bùn đất cũng chẳng sót lại, gã cung thủ đã hoàn toàn tan biến như thể hắn chưa bao giờ tồn tại.

“Vậy ừm, để lần sau nhé thưa Bệ Hạ. À mà nếu ngài có hứng thú muốn tham gia mấy trò trụy lạc thì cứ gọi cho tui, ô kê? Sau cùng thì sự rồ dại cùng với điên cuồng đều là một phần bản chất tui mà! A ha ha ha ha ha ha! A ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Vẫn là chất giọng hồn nhiên của một cậu bé, nhưng tiếng cười vang xuyên qua cánh rừng lại điên cuồng vô cùng.

Rồi cùng lúc với khi giọng nói đấy im hẳn, vùng đất tuyết trắng cũng biến mất như một phép màu và khung cảnh rãnh núi hiện ra trải dài xung quanh Tiné cùng hai Anh Linh còn lại.

Nữ kỵ sĩ, người vẫn còn ở đó, đảo mắt nhìn Tiné và, vì lý do nào đó, nở ra một nụ cười mờ nhạt. Sau đó cô siết chặt dây cương, và đọc lên tên của bản thân:

“Với việc hắn đã nói lên tên thật của mình, ta nghĩ việc dấu tên mình trước các ngươi cũng là vô ích.”

Lắc đầu cáu gắt, vị nữ hoàng cất cao giọng mình:

“Ta là Hippolyta, con gái thần chiến tranh Ares và nữ tu sĩ Otrera của Artemis. Ta là nữ hoàng chiến trận của tộc Amazon kiêu hãnh! Hỡi vua hoàng kim và người chư hầu trẻ tuổi kia, hẹn ngày gặp lại!”

Ngay sau khi nói xong câu giới thiệu, nữ kỵ sĩ này — Hippolyta — phi nước đại cùng con chiến mã, rồi cả hai biến thành một vệt sáng và hoàn toàn biến mất.

Sửng sốt khi chứng kiến tất cả trong khoảng khắc, Tiné dùng Ma Thuật để bình tâm lại và đồng thời hỏi Vua Anh Hùng, Servant của mình:

“Với tất cả lòng tôn kính, Thưa Bệ Hạ… liệu vậy có ổn không khi người không xưng danh mình?”

“…”

Vua Anh Hùng nhướn mày khi nghe vậy. Rồi sau đó anh lắc đầu như thể gạt bỏ gì đó, và ngước nhìn với một nụ cười nở rộng.

“Hê… Chúng không xứng để được nghe tên của ta. Nhưng nếu có thể đứng trước ta lần nữa, vinh dự đấy sẽ được ta ban cho chúng.”

Hiểu được ý anh, Tiné gật đầu. Đối với cô, những lời của vị vua này là tuyệt đối và cô không bao giờ nghi ngờ chúng. Rồi, một thứ khác khiến cô bận tâm.

“Cái ‘tình huống rắc rối’ mà cái giọng nói như của một đứa nhóc ban nãy nhắc đến là sao vậy ạ?”

“Hừm.”

Trước câu hỏi của Tiné, Vua Anh Hùng xóa sạch biểu cảm trên mặt và nhìn chằm chằm về phía hướng thành phố, thứ có thể nhìn thấy từ rãnh núi này.

“Đó có thể là ám chỉ tên du đảng đã phá hỏng buổi đoàn tụ của ta với bạn mình.”

“?”

“Ta cứ ngỡ là mình đã đánh tan lời nguyền chết chóc đó bằng nhát chém từ khí cụ của bản thân, nhưng thật không ngờ là nó có thể che giấu bước chân của mình bằng dạng như thế.”

“Lời nguyền… chết chóc?”

Tiné cau mày.

“Ngu ngốc,” Gilgamesh tuyên bố với nụ cười dạn dĩ thường thấy “Chẳng phải mang một vẻ mặt lo lắng khi đứng cạnh sự hiện diện hoàng gia của ta là thể hiện một sự bất kính sao?

Ngươi được ta — một bậc vương giả — bảo vệ. Nếu có thời gian để lo ngại cái thứ nguyền rủa đấy, thì hãy dùng để nó kinh sợ trước ta đi.”

 

x                                            x

 

Cùng lúc — Trung Tâm Cải Tạo Đặc Biệt Colesman.

Trong phòng quan sát, vô số hình được thu từ những Khiển Sứ Linh cùng dụng cụ giám sát thần bí hiện ra trên các màn hình, tạo ra một bầu không khí nặng nề trong căn phòng.

Chủ nhân căn phòng, Faldeus, cau mày lại khi nhìn dòng dữ liệu chồng chất.

-Xem ra đúng như mình nghĩ, phải nhanh chóng loại trừ tên Bazdilot này.

-Không; những kẻ đứng sau hắn, gia tộc Scladio, mới là vấn đề thật sự. Cho dù kết quả của Cuộc Chiến có là thế nào đi chăng nữa, nếu vẫn cứ giữ ở mức độ này thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ mất đi khả năng kiểm soát tình hình. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ không còn cách nào để ngăn cản chúng, ngay cả là với sự hỗ trợ của các bộ phận khác — không, thậm chí là với toàn bộ quyền lực của Nhà Trắng cũng vậy.

Chua chát trong lòng là thế, nhưng Faldeus không để lộ nó trên mặt.

Đấy cũng không phải vấn đề duy nhất mà hắn phải đối mặt. Các chi tiết về hành tung của nhà Kuruoka vẫn đang trốn tránh hắn, và chừng nào chưa rõ được Servant mà họ triệu hồi là thứ gì, thì hắn không thể khinh suất mà hành động được.

-Nếu Anh Linh mà con sói bạc đó gọi lên — thứ khả năng cao là con hình nhân đất sét xứ Babylonia — là Lancer, vậy thì nhà Kuruoka chắc chắn đã triệu hồi Rider hoặc Berserker.

Anh Linh được con sói bạc triệu hồi — Enkidu — có vẻ như là Lancer.

Jester Karture cùng bè lũ của mình — giờ chỉ còn là xác chết — xem ra đã gọi lên một nữ Assassin.

Cảnh sát trưởng thì triệu hồi Caster, Alexandre Dumas cha(4).

Và Tiné Chelc nhận được Archer, Vua Anh Hùng Gilgamesh.

-Về Flat Escardos, hắn hình như đã đối thoại theo cách nào đó với một Anh Linh ở công viên nọ… khó có chuyện thực thể đó là Berserker đưc. Trong trường hợp đấy, Anh Linh mà nhà Kuruoka triệu hồi khả năng rất cao chính là Berserker.

Mặc dù biết rõ việc nhà Kuruoka dự tính triệu hồi Tần Thủy Hoàng, nhưng đồng thời hắn cũng không thể hình dung được việc một Anh Linh như thế, một người ắt hẳn phải xuất chúng trong khoản hoạch định chiến thuật và mưu toan kế sách, trở thành Berserker. Nếu Tần Thủy Hoàng hiện thân dưới tư cách một Berserker là do sai lầm trong quá trình, thì có khả năng là lúc này nhà Kuruoka đang nằm trong tay của một Servant điên loạn. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán của Faldeus mà thôi.

Hắn đã từng tính đến việc sai Servant của mình, Assassin Thật, đi điều tra. Song, nếu chẳng may Servant của nhà Kuruoka lại là kẻ thù tự nhiên của Servant dưới quyền hắn, thì như thế sẽ dẫn đến kết cục hắn đánh mất quân chốt mạnh mẽ của bản thân ngay trước mũi.

-Thật đúng là họa vô đơn chí.

Cashura, kẻ triệu hồi lên Saber, đã bị giết bởi Assassin Giả. Doris Lusendra, người gọi lên Rider Thật, từ chối hợp tác hay thậm chí liên lạc với Faldeus. Haruri, người đã được lên kế hoạch để triệu hồi Berserker Thật thì hiện vẫn bặt vô âm tín. Và từ Sigma, người nếu tuân theo lệnh được giao thì sẽ gọi lên Lancer Thật, Faldeus chỉ nhận được một mẫu tin ngắn: “Tôi thực sự đã gọi lên thứ gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không rõ nó là gì. Tôi sẽ báo cáo lại sau khi biết được tên thật của nó”.

-Mục tiêu của chúng ta không phải là dùng Chén Thánh để thực hiện điều ước. Nó là một thứ còn vượt xa thế nữa… để tiến bước trong công cuộc phân tích bản thân Đệ Tam Ma Pháp.

Đến đó, Faldeus bỗng tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu có được Chén Thánh trong tay và ước để sở hữu Đệ Tam Ma Pháp? Tuy nhiên, hắn nhận định cái thứ suy đoán trẻ con đó chẳng hay ho gì và quyết định quên đi.

-Không cần phải quá chú trọng vào kết quả của từng trận chiến… nhưng sau cùng thì phe ta vẫn cần phải chiến thắng.

Tiné Chelc không hề truy cầu Chén Thánh, nhưng sẽ thế nào nếu cô ta chiếm được nó và ước đem đến sự hủy diệt cho chính hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh này? Chính mối lo đó đã dấy lên hồi chuông cảnh báo trong đầu Faldeus.

-Trong trường hợp tệ nhất, ta có thể dùng một gián diệp hai mang để khử Tiné… nhưng nhm vào cô ta khi Vua Anh Hùng đang bận giao chiến với một Servant khác xem ra là khả thi hơn.

-Tuy nhiên… trước đó ta cũng cần phải xác định được hành tung của Saber. Mặc dù khắp nơi trong thành phố đều là máy quay quan sát của ta, nhưng không một cái nào thu được hình ảnh của con nhỏ đeo kính đấy. Dám chắc là nó sẽ đi liên lạc với Homunculus của nhà Einzbern rồi, nhưng…

Tổ chức của hắn vẫn đang duy trì viêc giám sát “người phụ nữ tóc trắng” đấy — một homunculus của nhà Einzbern. Dù rằng đêm qua cô ta đã tạm thời biến mất, nhưng hiện tại thì hình ảnh của người phụ nữ này đã được mạng lưới giám sát của hắn bắt được. Tuy nhiên, kỳ lạ là sáng nay cô ta lại tạt qua các khu mua sắm, sòng bạc, và một vài nơi địa điểm tương tự. Trong mắt của Faldeus, cách mà cô gái này hành động chẳng hề nhất quán chút nào.

-Có khi nào là một cái bẫy hòng dụ ta? Mình tin rằng ả đã nhận ra việc bản thân bị theo dõi từ lâu rồi.

Mọi thứ đều đã hoàn toàn vượt khỏi tầm tay hắn. Hết rắc rối này đến rắc rối khác thi nhau kéo đến và tặng cho Faldeus những cơn đau đầu không ngớt, khiến hắn chẳng thể kiềm chế mà đưa tay vuốt mắt.

“Cục trưởng Faldeus.”

Một nữ phụ tá của Faldeus Dioland gọi hắn.

“Gì thế, Aludra?”

“Là về những Pháp Sư đã không thể trở thành Master trong thành phố… Chúng tôi đã quan sát được những hành động kỳ lạ từ chúng.”

“?”

Faldeus nhìn vào tờ báo cáo mà cô ta đưa cho hắn, rồi tới vài màn hình trong số vô số cái trước mặt.

“…Quả thật kỳ lạ.”

Một số lượng đáng kể Pháp Sư đã rời khỏi thành phố trước trưa nay. Phần lớn trong số chúng hẳn là đã cúp đuôi tháo chạy sau khi chứng kiến miệng núi lửa trên hoang mạc nọ. Và rất nhiều Pháp Sư cũng phải hứng chịu những thương tích bởi bàn tay của Assassin Giả — một kẻ cuồng tín đúng nghĩa. Đứng trước tình cảnh như thế, việc những Pháp Sư đó nhận ra vụ việc đã vượt quá khả năng và bỏ trốn thật chẳng có gì khó hiểu.

Cái xảy ra sau đó mới là thứ dị thường. Tất cả những Pháp Sư đã chạy khỏi thành phố sáng nay giờ đều đồng loạt quay đầu xe trở lại Snowfield.

“…Có lẽ nào ngay khi rời khỏi thành phố chúng đã được những gia tộc khác thuê?”

Điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Tháp Đồng Hồ đã can thiệp vào vụ này. Hắn ngờ rằng chúng đã quan sát lũ Pháp Sư rời khỏi thành phố và hứa hẹn với chúng thù lao đền bù để trờ thành những con tốt của Tháp Đồng Hồ. Vậy nhưng, giả thuyết đấy lại bị lời kế của Aludra hoàn toàn bác bỏ.

“Không chỉ Pháp Sư đâu thưa ngài.”

“…Sao?”

“Tất cả những thường dân rời thành phố vì công việc, vân vân, đều trở lại sau một khoảng thời gian nhất định.”

Một cơn rùng mình khó chịu chạy khắp người Faldeus.

“…”

Tự bản thân hắn cũng nhận thức được có điều gì đó không đúng. Thứ gì đó đang xảy ra tại thành phố này; thứ gì đó mang quy mô lớn hơn bất cứ Ma Thuật thông thường nào. Hắn biết nó đang xảy ra, nhưng lại không rõ nguyên do.

-Một kết giới đuổi người? Không… những người đó đang quay lại thành phố, vậy nên ắt hẳn đây là một cái dùng đ kéo con ngưi vào… nhưng để làm gì chứ? Mình từng nghe rằng trong Cuộc Chiến lần năm ở Fuyuki đã có một Servant tìm cách thu thập Od từ thưng dân, nhưng…

Vẫn còn nhiều điều bí ẩn đằng sau Cuộc Chiến Chén Thánh lần năm ở thành phố Fuyuki. Hắn không cách nào biết đuợc số phận mà những Anh Linh đó đã gặp. Tuy nhiên, hắn có nhận được thông tin rằng có một sự cố bất tỉnh hàng loạt xảy ra vào lúc đó, và được Giáo Hội che giấu như một vụ rò rỉ khí gas. Rõ ràng là những lời đồn bảo rằng nguồn gốc của thứ khí gas đó là từ một loại vũ khí hóa học không gây nổ đã nhanh chóng lan truyền trong giới học sinh cao trung địa phương, và các đồng nghiệp của Faldeus đã phải tiến hành một loạt các tác vụ để trấn áp những tin đồn thất thiệt này… hoặc đó là những gì hắn nhớ mình từng được nghe.

-Một vũ khí hóa học không gây nổ ước gì thứ này cũng có thể giải thích đơn gin như vậy. Dựa trên điều kiện hiện có, chúng ta chỉ đủ sức để xử lý được sự cố miệng núi lửa kia.

-Snowfield sở hữu dân số tám mươi vn người… chúng ta đã chuẩn bị các khâu sao cho có thể đương đầu với các vấn đề ngay cả khi tất cả chúng đều biến mất… Nhưng, nếu được thì mình vẫn muốn tránh bất cứ điều gì quá rắc rối.

Hoặc đó là những gì Faldeus nghĩ, và rồi hắn nhận ra tay mình đang nắm chặt thứ gì đó. Đó là một mẩu giấy ghi chép vo tròn với những nét chữ rời rạc. Khi mở nó ra, Faldeus nhìn thấy một tin nhắn không nghi ngờ gì là dành cho hắn.

Ngươi không nhận ra sao?

Những rào chắn của cơ sở này rất dày.

Chính vì thế, không xâm nhập vào đây.

“…”

Trong Cuộc Chiến Chén Thánh này, Faldeus đã lập khế ước với Assassin Thật, Hassan-i Sabbah. Song, Hassan hiếm khi nào chủ động bắt chuyện. Ngay từ đầu ông ta dường như là dạng không thích nói chuyện, vì thế khi cần giao tiếp ông ta thường sử dụng cách thức như thế này. Bên cạnh đó, những dòng chữ luôn luôn trông chẳng khác nào do chính bản thân Faldeus viết lên. Gần như thể được dàn dựng hòng thuyết phục bất cứ ai rằng Anh Linh Assassin đó thực chất chỉ là ảo tưởng của Faldeus.

“Và ‘nó’ là…?” Faldeus lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.

Như để trả lời, các hình ảnh bị nén vỡ bắt đầu chạy trên màn hình của một máy tính gửi nhận dữ liệu. Một chuỗi ký tự bật lên, dệt lên một hàng qua giữa khoảng trống và khắc in bản thân vào bộ não Faldeus. Một dòng ngắn, chỉ bao hàm lời đáp cho câu hỏi của Faldeus:

Một ngọn gió nguyền rủa mang đến bệnh dịch.

 

x                                            x

 

Hai tiếng sau — Một nhà trọ giá rẻ.

“Aa, cuối cùng cũng xong.”

Flat Escardos mở tấm rèm cửa sổ, và giơ hai tay lên đầu khi tắm trong ánh nắng mặt trời.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ là ổng sẽ giận mình…”

Cái duỗi tay của Faldues chỉ được một lúc, rồi đôi vai cậu xụ xuống và nhả ra một cái thở dài.

“Và tôi thật không thể tin được rằng vật xúc tác dùng để triệu hôi cậu, Jack, lại chẳng phải là thứ mà Giáo Sư chuẩn bị sẵn cho tôi; tất cả chỉ là tôi tưởng bở thôi…”

Một giọng lịch lãm phát ra từ chiếc đồng hồ steampunk trên tay trái của cậu.

“Thế đã là gì so với cảm xúc của tôi khi biết được rằng bản thân được gọi ra từ một món phần thưởng trò chơi. Bên cạnh đó, không phải cậu nên thấy mừng khi chỉ phải nhận một buổi giáo huấn kéo dài hai tiếng sao?”

Berserker — Jack Phanh Thây — đã biến thành một Anh Linh Đồng Hồ. Faldeus đáp lại câu an ủi của hắn bằng một cái lắc đầu nhẹ.

“Nguyên hai tiếng đồng hồ đấy.”

Flat đổ mình xuống giường, chụp lấy chiếc di động mới tậu, và cuộn tròn buồn bã.

Chưa tới năm mươi giây sau khi Flat nhắn tin tới số thầy của mình, Lord El-Melloi II, cậu đã nhận được một cuộc gọi quốc tế từ Anh Quốc. Một buổi giáo huấn hai tiếng đồng hồ và sau đó là khoảng ba mươi phút bàn luận phương án mới kết thúc không lâu.

Flat chỉ vừa nhấc điện thoại lên thì một giọng nói giận dữ vang lên từ nó và bắn ra một tràng thuyết giáo mà ngay cả Jack — trong dạng đồng hồ — cũng có thể nghe thấy. Khởi đầu là về việc Flat tự ý bỏ đi tới Mỹ, và kéo tới những câu hỏi về nhiều chủ đề khác, cho đến khi…

“Cậu học phép triệu hồi từ thằng quái nào hả? Ta đếch tin rằng cậu tự học được nó từ đống tài liệu trong Đại Thư Viện. Có phải là Tohsaka không?” Vị giáo sư đã hỏi vậy.

“Ồ, đúng rồi nhỉ. Đáng ra em chỉ cần hỏi Rin… mà thực ra, khi tới được đây em đã làm vài thứ này nọ, và sau cùng triệu hồi được cậu ấy mà không cần vòng phép hay câu chú gì hết,” Flat trả lời thành thật, và rồi sau một khoảng lặng, những lời mắng mỏ dành cho cậu tiếp tục với một sự dữ tợn thậm chí hơn hẳn lúc trước.

Tinh thần kiệt quệ của Flat rõ thật thảm thương, nhưng Jack vẫn cố ý ném thêm vài từ khắc nghiệt về phía cậu.

“Đừng thất vọng. Tôi cũng nghe hết mà, và theo như tôi thấy thì nó đúng là ngắn gọn mà dễ thấm, vậy nhưng vẫn khiến cho người ta chẳng cách nào bác lại. Vấn đề ở chỗ là cậu cứ cung cấp thêm ‘tư liệu’ để khiến ngay cả một bài diễn văn xúc tích như vậy kéo dài đến thế. Hãy tự thấy vui khi chỉ mất có hai giờ đồng hồ thôi đấy.”

“Không phải là vậy, Jack.”

“Gọi tôi là Berserker. Thế, vậy nó là gì?

Thay cho cái đầu, Jack nghiêng cây kim phút dài của mình một cách kỳ quặc.

“Trong khi vẫn đang ở Tháp Đồng Hồ, Giáo Sư luôn bị săn lùng bởi vô số trách nhiệm khiến cho ông ấy thật sự không thể lãng phí bất cứ phút nào,” Flat giải thích với một biểu cảm bình tĩnh hơn. “Nhưng chỉ vì tôi, ông ấy đã mất tới tận hai tiếng đồng hồ. Nó khiến tôi thật sự cảm thấy là mình đã làm điều gì đó sai trái…”

“Ra vậy… cậu quan tâm tới giáo sư của mình hơn tôi tưởng.”

“Chỉ có ba hay bốn người là học trò của Giáo Sư mà không tôn trọng ông ấy thôi!”

“Vậy là có số cụ thể luôn à, thế…? Mà dù rằng chỉ nghe ông ta nói qua điện thoại, nhưng tôi có thể nhận ra rằng ông ta ắt hẳn là một giảng viên Ma Thuật mẫu mực. Nhớ tới việc cậu từng bảo rằng ông ta là người sống sót qua một Cuộc Chiến Chén Thánh trong quá khứ, vị giáo sư này chắc hẳn cũng là một Pháp Sư hạng nhất.”

Jack thật thà bày tỏ nhận định của mình. Nghe vậy, khuôn mặt của Flat sáng lên.

“Tất nhiên! Không chỉ mỗi Cuộc Chiến Chén Thánh thôi đâu; Giáo Sư còn giải quyết tất cả các loại vụ án khác nhau của Tháp Đồng luôn đấy! Nào là ‘Lâu Đài Biệt Cư Adra: Vụ Thử Luyện Thảm Sát Gia Huy Ánh Trăng’ Và ‘Người Đẹp Tàn Độc: Tan Biến tại những Tòa Tháp của Nhị Trùng Diện’, và ‘Siêu Cấp Tốc Hành: Phán Định Nhãn’ và, ừm…”

“Hiểu rồi. Mà tôi dám cá là cậu sẽ khiến cho tình trạng dạ dày của vị giáo sư đáng kính này thêm phần nghiêm trọng nếu cứ tiếp tục tùy tiện chế tên và thêm thắt cả đống mắm muối vào mấy phị vụ của ông ta đấy.”

“Ơ, tôi đâu có thêm tí nào đâu. Giáo Sư thật sự là một huyền thoại tại Tháp Đồng Hồ đấy cậu biết không! Ô, phải rồi! Cậu có muốn thử trò truyện với thầy ấy thêm chút nữa không? Ổng hiện đang rất bận, như tôi nói ban nãy ấy, nên chắc không kéo dài lâu đâu, nhưng…”

Jack xem xét đề nghị của Flat một lúc, rồi lắc lắc cây kim phút của mình.

“Thôi xin miễn. Dù mới chỉ nói chuyện được một chút ban nãy, nhưng dường như là ông ta đã nhìn thấu tôi rồi… Đúng… ông ta đem đến cái cảm giác gần như thể sắp sửa chỉnh đốn tôi thành thứ khác vậy.”

“Ồ… ừm, ai nói chuyện với Giáo Sư cũng bảo thế cả, nhưng không phải thầy ấy có ý xấu đâu…”

“Ừ, tôi cũng hiểu là đấy không phải cố ý. Tôi tin chắc đấy chỉ đơn thuần là một thói quen của ông ta thôi. Dù sao đi nữa, cái khả năng nhìn thấu bản chất kẻ khác của ông ta đúng là hơi bị kinh. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với ông ta, tôi sợ là sẽ dẫn đến việc mình sẽ trở nên tự thỏa với chỉ riêng sự tồn tại của bản thân này, và bỏ cuộc để rồi chẳng bao giờ đạt được ước nguyện.”

“Ra là thế…”

Flat nghe có vẻ thất vọng khi ngồi bệt xuống giường.

“Nhưng tôi cũng học được một điều là có thể tin tưởng người đàn ông này.” Jack nói tiếp. “Một trong những Pháp Sư đúng-nghĩa-hơn mà tôi biết hẳn sẽ tìm cách chiều lòng tôi và dùng bất cứ mánh khóe sách vở nào để nịnh hót khiến tôi từ bỏ Cuộc Chiến rồi dụ tới Tháp Đồng Hồ. Sau cùng thì sự tồn tại này đích thực là một chủ đề nghiên cứu đáng giá. Sự thật rằng ông ta không làm như vậy rõ ràng có nghĩa vị giáo sư này là một Pháp Sư từ tâm, hoặc là một người đủ sức để quan sát toàn cục bức tranh thay vì hấp tấp làm việc.”

Đúng là trước đó họ chỉ nói chuyện qua loa, nhưng Jack lại cảm thấy một sự tin tưởng nhất định — cùng với một thứ đồng cảm nào đấy — với người đàn ông được gọi là Lord El-Melloi II. Và cái sau nhanh chóng cô đọng thành một linh cảm rằng Flat ắt hẳn đã đem đến không ít rắc rối chỉ giáo sư của mình.

Flat mở toang màn cửa sổ và nhìn ngắm ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài, vô tư khoái chí mà chẳng hề hay biết sự thiếu kiềm chế của bản thân đã tạo nên một sự đồng nhất cảm xúc giữa thầy cùng Servant của mình.

“Không sai! Giáo Sư là một con người tuyệt đỉnh! Ông ấy nhìn xa trông rộng hơn tôi rất nhiều, và…”

Flat đứng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

“Sao thế?” Chiếc đồng hồ đeo tay hỏi. “Tốt hơn hết là cậu không nên chường mặt ra quá nhiều. Tôi tin là giáo sư của cậu mới vừa khuyến cáo là phải ‘im lặng và ẩn nấp’ mà.”

“Ồ, ổng có nói vậy, nhưng tôi chỉ đang suy nghĩ… Màn sương đó dày một cách quái gở…”

“Sương nào cơ?”

Jack cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ là bị hấp dẫn bởi một từ liên quán tới bản thân mình, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một khung cảnh ngập trong ánh sáng mặt trời.

“Cậu nói cái gì thế? Có tí sương nào ngoài đó đâu.”

Jack tự hỏi liêu chăng Flat có bị bệnh gì ở mắt không. Nhưng khi đáp lại, nụ cười lại hoàn toàn tan biến khỏi mặt cậu.

“Không… Ý tôi không phải vậy… Một màn sương sinh ra từ Ma Lực… Ý là lúc tôi tới đây thì nó chỉ có một chút, vậy nên tôi tưởng đó là do ảnh hưởng của Chén Thánh, nhưng…”

“?”

Những lời của Flat cứ bị vỡ ra. Cậu quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ được một khoảng ngắn, rồi nói với một giọng nghiêm trọng.

“Berserker, điều này có thể sẽ khá tệ đấy.”

“Nó là cái gì mới được?”

“Có khả năng chúng ta đang bị bao vây bởi thứ gì đó… cực kỳ nguy hiểm…”

“Một Anh Linh địch tấn công ư? Không lẽ chúng đã dựng mắt giám sát xung quanh nhà trọ này!?”

Jack không thật sự hiểu ý của Flat khi nói về “màn sương”, nhưng hắn biết một điều là dù Flat chỉ là một thằng ngốc, cậu cũng sẽ không bao giờ đùa cợt về một điều như thế. Tuy nhiên, khi nghe được cậu trả lời của cậu, hắn lại ước rằng Flat là một kẻ như vậy.

“Ồ, không phải chỉ mỗi nhà trọ này… ít nhất thì thứ đó cũng phải bao phủ cả thành phố rồi.”


(3) Một con quái thú đầu sư tử chân chim. Là một trong 11 con quái vật từng được Tiamat tạo ra để đấu với những vị thần trẻ trong trường ca Enuma Elish.
(4) Nguyên gốc là Alexandre Dumas père(cha) để phân biệt với con của ông, người cũng mang cùng một tên (cả hai đều là những đại văn hào nổi tiếng của Pháp)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel