Tập 3 Chương 7: Tâm Sự

Tập 3 Chương 7: Tâm Sự
4.9 (98.1%) 42 votes

Author: God of D.

“Ki, con đã ở đâu vậy? Uwoahh…”

Mẹ tôi vùi mặt vào ngực tôi òa khóc mà hỏi. Tôi cảm thấy lòng mình khó xử. Phải nói làm sao để mẹ tôi hiểu bây giờ? Nói gì thì nói, trước hết là tôi phải tự mình gỡ cái mớ bòng bong đùng một cái hiện ra thế này.

“Chuyện ba ngày nay… có chút khó nói. Mẹ cứ bình tĩnh ngồi xuống đi, con sẽ kể lại tất cả.” (Kihaza)

Nghe tôi nói, mẹ liền rời khỏi ngực tôi. Bà nhìn vào cái túi mà tôi đang cầm, lòng như muốn hỏi tôi thêm một câu nữa. Nhưng tôi đã ngăn lại.

“Con chưa ăn gì ba ngày nay đâu. Cứ để con ngồi xuống, vừa ăn rồi kể lại cũng được.” (Kihaza)

Mẹ tôi vẫn còn hơi rưng rưng khóc, nhưng bà vẫn bình tĩnh ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống sau đó, rồi mở túi ra và cầm lấy một cái bánh kẹp.

“Trước khi con kể, mẹ hãy nói cho con mọi chuyện xảy ra sau khi con ngất đi được không?” (Kihaza)

“Ngất đi ư? Tim con đã ngừng đập đến 8 lần trong lúc đưa đến bệnh viện đấy!! Con là tên ngốc!! Sao lại làm như vậy hả?”


Mẹ gắt lên và quát tôi. Cơ mà, 8 lần?! À đúng, viên đạn cuối cùng ghim thẳng vào ngực trái tôi, có nhiều khả năng đã xuyên đến tim không chừng.

Tôi đưa cái bánh lên miệng, cắn một miếng.

‘Ngon đấy chứ…’ (Kihaza)

Độ mềm của bánh, mùi bơ, độ thơm của miếng thịt trong miệng, đều ở mức rất tốt. Mỗi cái bánh như thế này giá đến 8000 Coin, đắt gần ngang với giá gốc mà tôi mua cây Soul Scepter. Tiền nào của nấy, đúng là không sai.

Cơ mà, lạc đề rồi. Tôi nuốt miếng bánh rồi bắt đầu nói.

“Tên côn đồ đó giở trò ngay chốn vắng vẻ, lại còn uy hiếp nữ giới, con không ra tay thì chuyện có khi đã tệ hơn nhiều.” (Kihaza)

Tôi cắn tiếp một miếng bánh nữa. Mẹ nhìn tôi rồi thở dài.

“Thật là… con quá tốt bụng rồi, Ki ạ. Ngay khi có tin con gặp tai nạn, mẹ đã đến bệnh viện tức khắc. Nhưng mà… khi đó đã trễ rồi. Cơ thể con đã được ướp lạnh, và các bác sĩ phải dùng đến robot sinh học lấy những viên đạn ra. Chỉ tiếc là họ không thể hồi phục lại được trái tim của con. Nó đã bị bắn vào dây thần kinh truyền xung điện duy trì hoạt động đập bình thường. Họ buộc phải dùng máy để thay thế cho sự ngừng lại hoàn toàn đó. Phổi con cũng lủng một lỗ lớn, máu đông làm ứ đọng cả lá phổi đó. Và còn việc mất máu quá lâu, quá nhiều đã khiến con gần như mất đi khả năng duy trì hoạt động tuần hoàn. Dù có chữa trị cho con, nhưng con cũng không thể sống một cách bình thường nữa. Họ nói rằng con sẽ mãi mãi nằm trong tảng băng đó, cứ như vậy cho đến hết đời thôi.”

Tôi có muốn nuốt bánh xuống lúc này cũng không thể nào trôi được. Tình trạng của tôi thê thảm đến mức đó?!

“Họ nói rằng chỉ còn cách duy nhất là đưa con vào S.E.O vĩnh viễn và liên lạc với chính phủ. Mẹ đã vô cùng đau đớn khi nghe giải pháp đó và phản đối kịch liệt. Nhưng… Ki à… thực sự là…”

Có thứ gì đó chặn ở cổ họng khiến mẹ tôi không thể nói hết được. Nước mắt lại rơi xuống trên má bà. Nhìn kỹ lại, tôi thấy mẹ tôi ngày niên thiếu mới đẹp thế nào. Tộc Elf mà mẹ chọn càng làm nét đẹp đó nổi bật thêm.

Tôi vốn không thích phải nhìn thấy cảnh phụ nữ khóc trước mặt mình, và lại càng không thích người đó lại là mẹ tôi.

“Con hiểu. Ba ngày nay, con cũng đã làm một điều điên rồ… vì phải chấp nhận sự thật đó.” (Kihaza)

Mẹ tôi ngạc nhiên khi nghe lời thú nhận của con trai.

“Mẹ đi tìm con bao lâu rồi?” (Kihaza)

“Từ ngay khi con được đưa vào.”

Nghĩa là kể từ khi tôi trở thành “công dân” của S.E.O đây mà. Nếu vậy, chuyện này cũng đâu có lạ lẫm gì.

“Mẹ biết Monster Forest chứ?” (Kihaza)

“Kingdom Dungeon gần Kinh Thành Blass đúng không? Mẹ với cha con đã từng có thời săn Boss ở đó, nên nhớ rất rõ.”

“Vừa rồi, ở đó đã có một trận thảm sát kinh thiên động địa diễn ra ba ngày ba đêm, và nguyên nhân được cho là do những con quái vật thâu xé lẫn nhau một cách điên cuồng. Nhưng thực ra, người gây ra vụ đó là con.” (Kihaza)

Tròn mắt ngạc nhiên, mẹ tôi trông như không thể tin vào điều tôi vừa nói. Tôi từ từ nhai miếng bánh rồi nuốt, lấy cái tiếp theo ra và nói.

“Như con đã nói, để chấp nhận một phần cay đắng sự thật rằng con vĩnh viễn sống trong S.E.O này, con đã phải phát tiết toàn bộ cơn uất hận ra khỏi cơ thể. Ba ngày ba đêm đó, con chỉ giết quái vật một cách điên cuồng, và cũng chỉ quan tâm đến duy nhất việc đó thôi. Nó cũng chính là lý do cho cái bụng rỗng lúc này của con.” (Kihaza)

Tôi gượng cười rồi ăn bánh. Mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khổ tâm. Bà hẳn còn điều muốn nói, tôi biết. Nhưng lúc này, tôi còn một nghi vấn cần phải hỏi. Vì thế, sau khi nuốt miếng bánh, tôi liền cất tiếng.

“Mẹ hãy cho con biết, ai là người đã cho bệnh viện mã code đặc biệt đó? Và kể từ sau khi con rơi vào tình trạng đó, mẹ mất bao lâu để có được mã code đó?” (Kihaza)

Tôi cần phải biết điều đó. Vì trong cơ thể tôi có một thứ mà không phải người bình thường có được.

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

“Con biết rồi sao?”

Có vẻ như tôi đã dự đoán đúng. Và sau đó mẹ tôi kể lại sự việc lúc đó.

Ngay sau khi mẹ tôi đến bệnh viện và gặp tôi trong tình trạng sống chết treo trên một sợi lông cừu, một cuộc gọi đã được gửi đến chính phủ. Trong lúc chờ đợi phản hồi từ họ, mẹ tôi nhận lại tư trang thấm đầy máu của tôi. Và thứ nằm trong túi của tôi, thứ bất thường đó, chính là tờ danh thiếp của Suzumika Midori, chủ tịch Tập đoàn Suzumika.

Nhân vật này là người duy nhất có thể đưa mã code một cách nhanh chóng mà không cần đến người của chính phủ. Ngay lập tức, mẹ tôi đã gọi điện cho anh ta. Và cũng chẳng thể hiểu sao cái gật đầu đồng ý của con người đó lại dễ đến như vậy. Sau mười phút, bệnh viện nhận được mã code gửi từ tập đoàn Suzumika. Ngay lập tức công việc đăng nhập cho tôi được tiến hành một cách cực kỳ thận trọng, vì chỉ cần sơ suất là cơ thể vừa rã băng của tôi sẽ chết. Mẹ tôi nói Midori cũng đã giải quyết vấn đề lần này với chính phủ và đã được chấp thuận.

Tôi thật sự không mấy ngạc nhiên trước sự việc đó.

“Quả nhiên là Suzumika Midori. Ông ta có nhắn gì với mẹ không?” (Kihaza)

Tôi nói như thể đã biết trước được chuyện xảy ra ngay tại thời điểm ấy. Và mẹ tôi cũng chỉ biết thở dài thuật lại.

“Ông ta muốn con gia nhập Mirage Demon. Mã code đó không phải dễ gì xin được ngay lập tức, và cơ thể con thì càng lúc càng yếu, nên mẹ đã đồng ý. Ông ta muốn mẹ thuyết phục con tham gia Guild Mirage Demon.”

“Nói lại với ông ta, rằng con từ chối.” (Kihaza)

Giọng tôi lạnh hẳn đi. Tôi còn lâu mới nộp mình cho tên đó sử dụng. Nếu hắn ta có đến đây gặp tôi đi nữa, câu trả lời vẫn là không thôi.

Thấm thoắt, mười cái bánh kẹp đã ở trong bụng tôi, và tình hình mà tôi có thể đánh giá lúc này vô cùng rõ ràng. Bắt đầu cuộc sống ở S.E.O, không ngừng từ chối và sẽ tránh mặt tên đó trong thế giới này. Tạm thời đó là điều mà tôi cần phải làm lúc này.

“Ki, con thích phong cảnh của Miran Town đúng không?”

Một câu hỏi đi xa vấn đề của mẹ tôi. Bà quan sát cách tôi vừa ăn vừa kể chuyện, và ngắm cảnh. Tôi mỉm cười.

“Phải, con thích nơi này. Không phải chỉ là thiên nhiên hay con người, mà là cảm giác khi được ở đây. Nằm trên bãi cỏ này mà ngủ một giấc, quả thực là con cảm thấy thanh thản rất nhiều.” (Kihaza)

Mẹ nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến.

“Con nói y hệt như mẹ hồi còn chơi trò chơi này. Lần đầu đến đây và mẹ đã yêu nó. Tình yêu đó xuất phát cũng giống như con, rồi nó lại càng đặc biệt hơn khi nó còn là nơi mẹ gặp cha con.”

Tôi nằm xuống bãi cỏ trong vô thức, rồi lấy hai tay gối đầu. Thật bất ngờ khi kỷ niệm của cha mẹ lại là tại thị trấn nhỏ yên bình này. Tôi nằm và nhìn lên trời. Mẹ tôi đang kể lại những câu chuyện, từng mảnh ghép trong chuyện tình của mình.

Thấy mẹ tôi có một tâm trạng như bây giờ là một điều vô cùng hiếm. Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người mẹ đã đưa S.E.O vào trong một góc của ngăn tủ ký ức. Nhưng giờ, chúng lại được lấy ra, được lau chùi, được ngắm lại một lần nữa. Tôi nhìn sự vui vẻ trên khuôn mặt mẹ tôi lúc này mà mỉm cười.

Một thoáng mây đen xuất hiện trong bất chợt.

“Hmm?! Sao lại có mây đen vào lúc này?” (Kihaza)

“Các Farmer sử dụng kỹ năng Rain đấy Ki ạ. Họ vẫn thường xuyên làm vậy, con biết đấy, nghề nông mà.”

Ít nhiều gì thì mẹ tôi cũng đã từng trải qua một thời gian tại S.E.O này, nên bà am hiểu khá rõ các Class và kỹ năng mỗi Class có thể sử dụng. Nhìn vào tình hình này, mưa sẽ đổ xuống nhanh thôi.

“Ki, có vẻ như chúng ta không nên ngồi đây nói chuyện. Con có thể không biết nhưng cha mẹ có một ngôi nhà ở Miran Town này. Chúng ta nên về đó nhanh thôi.”

Mẹ tôi nói rồi đứng dậy. Chỉ vừa đúng lúc tôi ngẩng đầu dậy là mưa bắt đầu rơi.

“Ki, chạy nhanh lên! Mưa rồi đấy! Mẹ sẽ dẫn con đi.”

Cả hai chạy một mạch về lại thị trấn. Lại ướt, lại một lần nữa ướt. Tôi thở dài trong lòng và theo sau mẹ tôi. Nơi mẹ tôi dừng lại là căn nhà gần với khu vực đồng bằng phía sau thị trấn.

Căn nhà gỗ cổ điển, trông nổi lên cả một phong cách giản dị, mộc mạc của thế kỷ trước.

“Thật không ngờ là đến bây giờ nó vẫn y như vậy. Nào, vào đi con.”

Mẹ tôi mỉm cười mở cửa, và cả hai nhanh chóng chạy vào trong.

Trang bị của tôi ướt sũng. Cảm giác lành lạnh chạy từ não xuống xương sống, khiến tôi phải gỡ chúng ra ngay tức khắc. Trong lúc đó, mẹ tôi đã đi một vòng quanh các phòng và ngắm chúng một hồi.

Bà đang ở trong phòng sinh hoạt chung. Nội thất bên trong chỉ là một chiếc bàn gỗ, và bốn tấm đệm đặt ở bốn vị trí ứng với mỗi cạnh bàn.

“Ki, ngồi xuống đây. Mẹ sẽ dùng Heat Charm để sưởi ấm.”

Heat Charm, một thứ bùa gây tỏa nhiệt khi truyền MP vào cho nó. Món hàng này là sản phẩm của Fire Elemental Sorcerer, dùng trong những nhiệm vụ ở vùng băng tuyết lạnh lẽo của S.E.O.

Mẹ tôi lấy một tấm bùa ra và đặt lên bàn. Bà truyền một lượng MP vừa phải vào nó và tấm bùa phát ra một luồng hơi ấm rất vừa phải. Sau đó bà cũng ngồi xuống, đối diện với tôi.

Bên ngoài thì mưa lâm thâm, cả căn phòng lúc này cũng chỉ có hai người. Một sự im lặng bao trùm lên không khí vốn đã ảm đạm đến não nề này.

Mẹ tôi bất chợt lên tiếng.

“Đúng là kỷ niệm tràn về… mẹ cảm thấy mình như được sống lại ở đây một lần nữa…”

Tôi nhìn và mỉm cười, không nói gì.

*Sob… sob…* – Từng tiếc nấc nhẹ, từ từ rõ dần, khiến sự im lặng biến đi, nhường chỗ cho hai hàng nước mắt.

“Ki… Chúng ta đã từ bỏ S.E.O khi có con. Chúng ta đã làm mọi điều để con được vui vẻ. Nhìn con vui cười, nhìn con lớn lên, khôn lớn những năm qua… chúng ta vô cùng hạnh phúc… Ki à, con là niềm hạnh phúc mới của chúng ta…”

Mẹ nói trong tiếng nức nở lớn dần. Mí mắt tôi giật giật đau nhói và cơ thể cứ thế hành động theo phản ứng. Tôi đến bên mẹ, và ôm bà vào lòng. Mẹ tôi lại vùi mặt vào ngực tôi, nắm mạnh lấy áo tôi mà khóc.

“Con khờ quá… Khờ quá… Tại sao con lại bỏ chúng ta…”

Tiếng trách móc của mẹ, nhưng cũng là tiếng nói từ đáy lòng của một người phụ nữ nhìn con trai mình đứng bên kia một bờ sông, chỉ có thể nói, mà không được ôm, không được âu yếm con trong lòng, hay đặt đầu lên con lên chiếc gối đùi, chải mái tóc tơ non đang dần cứng lại.

Tôi chỉ biết đặt tay lên mái tóc mẹ, và nhẹ nhàng xoa nó. Nước mắt cũng đã rời khóe mi tôi. Bàn tay còn lại từ từ siết chặt cái ôm.

Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, hòa vào tiếng mưa rơi nặng dần từng hạt…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel