Tập 3 – Chương 8 :「Thành phố cảng Lanbaltic」P.2

Tập 3 – Chương 8 :「Thành phố cảng Lanbaltic」P.2
4.9 (98.46%) 26 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Thành phố cảng LanbalticP.2

“Xin lỗi đã để cô đợi, Ariane-dono. Hãy tiếp tục chuyến đi nào.”

Khi Ariane thấy tôi bước tới, cô ấy lập tức ngừng cọ mặt mình vào mặt Ponta.

“Cướp sao?”

“Là nó đấy.”

Nhấc túi hành lý lên khỏi mặt đất, tôi đưa Ariane một câu trả lời ngắn gọn và chúng tôi tiếp tục đi đến Lanbaltic.

Nhìn lên bầu trời, tôi thấy bầu trời đã trở nên tối tăm và nhiều mây hơn khi nãy.

“Có thể trời sẽ mưa sớm…”

“Ừ, tốt hơn hết chúng ta nên tìm một quán trọ khi ta đến Lanbaltic.”

Khi tôi bày tỏ mối quan tâm về thời tiết, Ariane cũng ngước lên và đồng tình.

Sau khi đi nhanh một lúc, tôi kích hoạt【Bước Nhảy Thời Không】cho đến khi chúng tôi vượt qua vài ngọn đồi và đi qua ngọn đồi nhìn ra một thành phố lớn.

Thành phố được trải dài theo bờ biển và được bao quanh bởi một đường kênh đôi lớn dẫn ra biển. Chiều rộng của đường kênh thay đổi theo từng chỗ và đủ các loại từ thuyền chèo đến tàu đánh cá đang đi trên nó. Cơ mà bức tường cao năm mét xây bao quanh thành phố thì không cao như của mấy thành phố khác.

Từ đây, tôi có thể thấy vài con tàu đang neo tại bến cảng lớn được xây trên bờ biển. Có thể thấy rằng thương mại đường biển là huyết mạch của thành phố này, nhưng không hề có con tàu lớn nào, chỉ có mấy con tàu cỡ vừa và nhỏ mà thôi.

Kẹp giữa những cánh đồng xanh và đại dương xanh là những mái nhà màu nâu hạt dẻ tương phản của cảnh quan thành phố Lanbaltic. Không may thay, thời tiết xấu đã lấy đi mất sức sống vốn có của khung cảnh này.

Chúng tôi đi ngang qua rất nhiều người và hàng hoá ra vào thành phố khi chúng tôi tiến lại gần.

Không lâu sau chúng tôi đứng xếp hàng ở cổng bắc thành phố. Việc đi qua cây cầu đá khá chậm bởi chúng tôi phải băng qua con kênh lớn trước khi chúng tôi có thể trả phí vào cổng.

Tiếng ồn của người dân đi làm việc của mình dâng lên khi một cơn gió mạnh thổi nhiều mây hơn qua bầu trời. Thành phố vẫn khá sáng sủa bên kia bức tường, dù có hơi hỗn loạn một chút. Vô số những con hẻm nằm khá gần nhau và nhiều người mặc quần áo rách rưới đang ngồi trên sàn những con hẻm đó. Bầu không khí ở đây không hề tuyệt vời như vậy mặc dù rất yên bình và trật tự, bởi ta có thể thấy khoảng cách giàu nghèo vô cùng rõ rệt ở bất cứ đâu.

Khi chúng tôi bước đi trên đường chính, một toà nhà lớn ở giữa thành phố lọt vào tầm nhìn. Nhiều quầy hàng xếp dọc theo bên trong toà nhà và có nhiều người liên tục ra vào qua cánh cổng lớn. Tôi còn có thể thấy khách hàng mua và so sáng hàng hoá trong các quầy hàng bên trong toà nhà.

Loại hình cơ sở dài hạn này gợi nhớ tôi về cửa hàng bách hoá. Đó là kiểu chợ mở mà tôi chưa từng thấy trước đây, cái mà tôi có thể dễ dàng xử lý hơn.

Mùi của đủ các loại thức ăn hoà quyện lại với nhau, khiến Ponta vùng vẫy trong vòng tay của Ariane khi nó ngửi thấy mùi đó.

“Hay là chúng ta mua gì đó ở bên kia đi.”

Ariane gật đầu đồng ý sau khi tôi đưa ra lời để nghị và chỉ về phía một cửa hàng gần đó.

Có một người đàn ông trung niên mập mạp vừa quản lý cửa hàng vừa làm nhiệm vụ chào mời. Ông ta có vẻ đang bán một loại nước quả ép từ một loại trái cây trông giống cam. Tuy vậy, thứ nước quả đó lại có màu đỏ.

“Xin lỗi, làm ơn cho hai phần.”

“Cảm ơn đã ủng hộ! Tổng cộng là hai sek.”

Người chủ tiệm nở một nụ cười trong khi cầm một túi trái cây lên và lấy dụng cụ ép ra.

“Hai đồng bạc cơ à? Đắt thật đấy.”

“Không đâu, Kị sĩ-sama. Giá sẽ giảm một nửa nếu ngài hoàn trả cốc lại.”

Sau khi bổ trái cây ra và đặt chúng vào trong máy ép, ông ta rót nước quả vào một chiếc cốc gỗ.

Có vẻ là cốc chứa cũng được tính vào giá luôn.

“Cho tôi hỏi một chút, liệu ông có biết nơi ở của lãnh chúa là ở đâu không?”

“Lãnh chúa á? Nếu ngài đi theo con đường trước khu chợ này, nó sẽ ở bên kia con lạch đầu tiên.”

Chủ quán cắm ống hút vào hai chiếc cốc và đưa chúng ra. Tôi trả hai đồng bạc và cầm lấy chúng.

“Việc của hai người ở dinh thự lãnh chúa có liên quan gì đến cô dâu được đồn đại của ngài ấy không?”

“Cô dâu được đồn đại?”

Khi tôi nghiêng đầu sau khi nhận đồ uống, người bán hàng bất ngờ.

“Eh? Tôi tưởng hai người đến để gặp mặt nàng công chúa elf mà lãnh chúa đã cưới chứ…”

Ariane và tôi đồng thời liếc sang nhau khi nghe thấy câu trả lời của người bán hàng. Như dự đoán, mắt cô ấy mở to đầy ngạc nhiên. Cử động của cô ấy suýt làm mũ trùm rơi ra nhưng cô ấy nhanh chóng giữ nó lại được.

“Ông bán hàng này, chúng tôi muốn được nghe đầy đủ chi tiết về nó.”

“À, vâng. Khoảng một tháng trước, lãnh chúa đã công bố buổi lễ tới các lãnh chúa lân cận. Tôi có loáng thoáng thấy cô ấy đi trong một cỗ xe trong sự kiện đó, cô ấy khá là xinh đẹp đấy.”

Người bán hàng khoanh tay lại và nhìn xa xăm như thể ông ta đang nhìn lại ngày hôm ấy trong khi gật đầu lia lịa.

“Có thứ gì ở quanh cổ cô ấy không? Thứ gì đó bằng kim loại…”

Ariane tiến tới và hỏi ông bán hàng đang đắm chìm trong cảm xúc của mình. Cô ấy đang hỏi về『Vòng cổ hấp thụ ma thuật』. Nó là một ma pháp cụ làm người đeo nó không thể sử dụng ma thuật. Nó là một dụng cụ cần thiết để bắt giữ người elf khi mà chúng cản trở năng lực chiến đấu của những người elf có thiên khiếu ma thuật.

“Không, cô ấy không hề đeo cái gì như thế, nhỉ? Cơ mà cô ấy có đeo một cái kẹp tóc khá là sang trọng.”

Người bán hàng lắc đầu trong khi cố nhớ lại chi tiết trong khi nói. Ariane mở to mắt nhìn ông ta đầy hoài nghi, như thể những gì cô ấy nghe thấy là bất khả thi, nhưng với tôi thì chẳng còn lạ gì.

Nếu cô ta có đeo một cái vòng cổ thô thiển như thế trước mặt các lãnh chúa lân cận và người dân, hẳn nó đã phải thu hút một đống nghi ngờ trong suốt sự kiện rồi. Hoặc là vị lãnh chúa có cách khác để đe doạ cô ấy, hoặc người phụ nữ elf đó tự nguyện đồng ý cuộc hôn nhân này.

“Liệu tên vị lãnh chúa đã cưới cô ấy có phải là Londes De Lenbaltic không?”

Đó là cái tên đã được nhắc đến trong hợp đồng mua bán elf tôi chôm được từ bọn buôn nô lệ.

Tuy nhiên, ông chủ tiệm lại đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán.

“Không, đó là tên của lãnh chúa trước. Người mà cô ấy cưới là con trai ông ta, Petros.”

“Thay đổi lãnh chúa sao?”

“Vâng, khoảng một tháng trước.”

Ariane và tôi quay sang nhìn nhau khi chúng tôi nghe câu trả lời đó.

 

Một lúc sau, trong một góc nhỏ của khu chợ.

Tôi đưa Ariane một trong hai chiếc cốc nước quả tôi đang giữ. Cô ấy im lặng cầm lấy nó và đưa ống hút vào môi mình.

Tôi bắt chước cô ấy và uống nước ép quả sau khi đút ống hút vào một trong những khe nhìn trên mũ tôi. Dù nó khá ấm, độ chua và vị của nó rất giống với nước cam, ngay cả khi nó có màu đỏ tươi và chua hơn một chút.

Việc tôi có thể uống nó bằng ống hút với bộ giáp này đúng là tiện lợi thật.

“Anh có nghĩ câu chuyện đó là thật không?”

Ariane ngừng uống và bắt đầu lên tiếng trước. Trong tay cô ấy, Ponta đang cố gắng hết sức để với lấy cái cốc của Ariane, nhưng nó hoàn toàn bị kẹt trong vòng tay ôm chặt của Ariane.

Chúng tôi đã đi xung quanh và hỏi mọi người về lễ cưới mà ông chủ quán đã nói đến, nhưng ai cũng cho chúng tôi câu trả lời tương tự.

“Người có vẻ đã mua cô gái elf là lãnh chúa trước, và cô gái elf đó là vợ của lãnh chúa hiện tại.”

Tôi lẩm bẩm bản tóm gọn lại của những gì chúng tôi được biết.

Câu hỏi là liệu cuộc hôn nhân này là bắt buộc hay tự nguyện. Đó là vấn đề mà chúng tôi băn khoăn.

“Việc nô lệ hoá elf ở đất nước này là bất hợp pháp, vì thế tôi nghi ngờ rằng ai cũng sẽ làm một lễ cưới trước mắt những lãnh chúa lân cận và cư dân nếu họ đang cố phá luật đó…”

Nếu chúng ta giả sử khả năng cô ấy bị cưỡng ép…

“Liệu『Vòng cổ hấp thụ ma thuật』có thể được đeo lên cổ tay mà vẫn giữ được tác dụng không?”

Cả khi nó là một cái vòng cổ, nếu nó có thể hoạt động như thế thì sẽ không cần phải đeo nó lên cổ. Nếu có thể làm ra phiên bản vòng tay của nó, thì nó có thể được đeo mà không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Làm như vậy sẽ cho phép lãnh chúa chính thức nhân cô ấy làm vợ và sẽ đất nước này cũng sẽ không thể nói gì về nó được.

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Ariane đã phủ nhận khả năng đó.

“Nếu cái vòng cổ được đeo vào cổ tay thì nó sẽ không hoạt động.”

“Hừm〜, thế thì khả năng bị ép buộc giảm đi rồi.”

Ariane trông có vẻ muốn đáp lại lời tôi nhưng cô ấy chỉ im lặng hút thêm một ngụm nước ép. Sự bối rối hiện rõ trên đôi mắt cô ấy, nhưng tôi chẳng thể làm gì được.

Ai cũng sẽ cảm thấy bối rối nếu như họ đuổi theo một tên bắt cóc chỉ để phát hiện rằng người bị bắt cóc lại cưới con trai của kẻ đã bắt cóc cô ấy.

Ngay cả khi hai chúng tôi ngồi đây cố gắng tìm hiểu nó thì cũng chỉ tổ phí thời gian. Cuối cùng, chúng tôi cần phải nghe trực tiếp câu chuyện từ người trong cuộc.

Điều đó cho chúng tôi hai lựa chọn.

Chúng tôi có thể dùng cách thông thường là lẻn vào trong dinh thự lãnh chúa và nói chuyện trực tiếp với cô gái elf đó. Hoặc chúng tôi có thể trực tiếp tới và yêu cầu một cuộc gặp gỡ với cô ấy.

Hệt như lần trước, nếu cuộc hôn nhân này được khởi đầu một cách đúng đắn, sẽ chẳng có lý do gì để lãnh chúa quay lưng với một sứ giả từ một ngôi làng elf cả. Dù chúng tôi chọn cái nào đi nữa thì cái còn lại sẽ bị loại trừ.

“Chúng ta nên làm gì đây, Ariane-dono?”

Tôi nói rõ hai sự lựa chọn cho Ariane và trao quyền quyết định cho cô ấy.

Cô ấy nhắm mắt lại và suy ngẫm về hành động về sau của chúng tôi. Tôi khá chắc rằng không lâu trước kia cô ấy sẽ chọn lựa chọn cũ mà không quan tâm đến hậu quả, nhưng giờ thì cô ấy lại đang cân nhắc lựa chọn sau. Có thể cuộc gặp với Casey hôm trước đã để lại ấn tượng trong cô ấy.

Mặc dù là một người elf, Casey lại sống trong thị trấn loài người và nhiều người đã chấp nhận anh ta ở đó. Điều đó đã giáng cho cô ấy một cú sốc khá lớn.

Cuối cùng, cô ấy mở mắt ra và bắt đầu bình tâm lên tiếng.

“Chúng ta sẽ cư xử như sứ giả và yêu cầu một cuộc gặp trong dinh thự của lãnh chúa.”

“Vậy tôi sẽ đảm nhận vai trò vệ sĩ của Ariane-dono giống lần trước nhé.”

Khoé môi cô ấy khẽ nhấc lên một chút sau khi tôi nói thế.

Khi cô ấy uống xong, tôi lấy chiếc cốc của cô ấy để chúng tôi có thể trả chúng cho quầy hàng. Tuy nhiên, một tiếng la lớn vang lên giữa sự hối hả và nhộn nhịp của khu chợ.

Quay sang hướng đó, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang cãi nhau với một cặp cha mẹ và con cái. Như thể để tránh gặp rắc rối, người dân trong khu vực nhanh chóng bước ra khỏi chỗ đó.

“Mày dám đi ăn trộm từ tao à!”

“Ông nhầm rồi! Con gái tôi chỉ đang định trả lại đồ bị rơi thôi, nó chẳng bao giờ dám ăn trộm…!”

“Phiền phức thật! Đó chỉ là cái cớ của bọn tị nạn thôi!!”

Nước miếng của người chủ quầy rau bay tứ tung khi ông ta quát tháo gia đình đó. Một người phụ nữ, tôi nghĩ đó là người mẹ, đang giữ một cậu bé trong khi giữ lấy cô bé đang bị ông ta quát.

Cặp cha mẹ và con cái đó đang ở thế bất lợi và trông họ có vẻ khá tiêu cực. Trong khi tên chủ tiệm vẫn tiếp tục gào rú, hai đứa trẻ bật khóc, còn người phụ nữ thì cúi đầu xin lỗi. Gò má sưng đỏ lên của bé gái cho thấy rằng rõ ràng con bé đã bị tát.

Tôi không thể giữ im lặng được sau khi thấy điều đó.

“Có cần phải đánh con bé mạnh vậy không?”

“Phiền phức thật! Đứa nào nói thế bước lên──!?”(trans: ăn lol nha con :v )

Mặt người chủ quầy đang đỏ như ớt khi ông ta gào la, lập tức chuyển thành trắng bệch và ông ta bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy tôi. Nếu phải so sánh thì, tôi nghĩ da ông ta giống như giấy quỳ vậy.

Tay tôi chống lên hông để show hàng nguyên bộ giáp của tôi trong khi tiến vào đám người đang cãi nhau. Ariane buông một tiếng thở dài sau lưng tôi.

“K-Không, nó không như ngài thấy đâu… Kị sĩ-sama. Con nhóc đó đã trộm vài món hàng của tôi──”

Mắt ông ta bay loạn xạ trước khi nhìn về phía bé gái ở rìa tầm nhìn của ông ta.

“Thứ con bé lấy trộm tốn bao nhiêu?”

Tôi cố tình hỏi ông ta câu đó bằng giọng đe doạ để ông ta tập trung vào tôi.

“Hơ-Ơm…”

“Tốn bao nhiêu hử?”

Tôi hỏi lại lần nữa bằng giọng đe doạ nặng hơn khiến người bán hàng hoàn toàn cứng họng.

“…Không-không có gì bị lấy cắp cả ạ…”

Khi sự thật đã bị lôi ra khỏi miệng ông ta, người bán hàng vội vã trốn ra sau quầy của mình. Khi tôi nghĩ lại về sự ép buộc trao đổi đó, tôi nhận ra rằng mình không hề hối hận về nó.

Tôi ngồi xổm xuống để lọt vào tầm nhìn của cô bé đang khóc và đưa tay ra để chuẩn bị dùng phép.

“【Heal】”(trans: định dịch ra nhưng thôi :pđể nguyên chắc hay hơn)

Những đốm sáng nhẹ bay ra từ tay tôi và vỡ ra khi chúng chạm vào gò má ửng đỏ của cô bé. Cô bé ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào những đốm sáng ma thuật đó.

“C-Cả-Cảm ơn ngài, thưa kị sĩ-sama.”

Mẹ của cô bé nói lời cảm ơn và xin lỗi trong khi cậu nhóc thì chỉ tỏ vẻ thích thú. Tôi khẽ gật đầu đáp lại người mẹ trước khi quay sang phía cô bé và tặng mỗi người họ một chiếc cốc.

“Cá nhân tôi sẽ cho cô và con gái cô mấy thứ này. Người bán hàng đằng kia sẽ trả tiền cho cô nếu cô đưa chúng cho anh ta.”

Tôi chỉ tay về phía người bán hàng lúc nãy tôi mua nước quả, giờ đang nở một nụ cười gượng.

Cô bé nhìn chiếc cốc trong tay mình và tay mẹ cô bé đầy bối rối, trong khi người mẹ nói lời cảm ơn lần nữa trước khi dắt cô bé và đem hai chiếc cốc đến chỗ quầy nước ép quả.

“Arc, tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm một quán trọ tốt thôi.”

Ariane cất tiếng từ phía sau tôi khi tôi nhìn gia đình họ rời đi. Tôi thấy con đường lát sỏi đã bắt đầu bị ướt và tôi để ý thấy những giọt mưa đang tí tách rơi khi tôi nhìn lên trời.

Mưa bắt đầu đổ xuống từ tầng mây dày dưới thấp. Mọi người cũng đang bước đi qua rất nhanh.

Tôi thở dài trước thực tế rằng chúng tôi sẽ phải hoãn việc ghé thăm dinh thự lãnh chúa để đi tìm một nhà trọ, mặc dù chúng tôi đã dành cả thời gian để đến được Lanbaltic.

“Cô nói đúng, tôi đoán chúng ta nên tìm một nhà trọ trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt hơn.”

Ariane và tôi bước vào khu phố nhà trọ dưới cơn mưa nhỏ và cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ ngay trước khi trời tối.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel