Tập 3 – Chương 9 : 「Cô dâu Elf」P.1

Tập 3 – Chương 9 : 「Cô dâu Elf」P.1
4.9 (98.26%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cô dâu (x tuổi :v) ElfP.1

Khi ngày mới đến, những đám mây đen ngày hôm qua đã không còn nữa. Mùi của sóng biển và mùi đặc trưng của cảng biển được mang đi theo gió.

Mở toang cửa sổ phòng trọ, tôi có thể nghe thấy âm thanh của thành phố bên ngoài. Lúc này mặt trời đã lên khá cao rồi.

Sau khi làm vài động tác thể dục để thả lỏng cơ thể mình, tôi gấp chiếc áo choàng đen lại và cất nó vào bao hành lý. Vì công việc này yêu cầu tôi đóng vai trò vệ sĩ của Ariane, tôi quyết định sẽ không mặc đó. Thế này tôi sẽ bị chú ý nhiều hơn nhưng đành phải chịu thôi.

Ponta đã thức dậy từ lúc nào và đang nhìn tôi thắc mắc.

“Ừm, để xem chúng ta có thể có một cuộc gặp đàng hoàng không nào. Sẵn sàng chưa, Ponta?”

“Kyun!”

Ponta đáp lại và dùng ma thuật gió để nhẹ nhàng nhảy từ trên giường lên chỗ thường trực trên đầu tôi.

Tôi định đi gọi Ariane đang ở trong căn phòng bên cạnh luôn, nhưng chúng tôi lại bước vào trong sảnh cùng lúc.

“Chào buổi sáng, Arc. Anh có vẻ đáng chú ý hơn bình thường đấy.”

“Đó là vì hôm nay, tôi là vệ sĩ của Ariane-dono mà.”

Sau khi chào buổi sáng nhau, hai chúng tôi rời nhà trọ.

Vì tôi đã hỏi xung quanh vào hôm qua, nhà trọ chúng tôi ở nằm gần trung tâm thành phố hơn cánh cổng phía nam chúng tôi đi vào. Không tốn nhiều thời gian sau khi rời quán trọ, chúng tôi đã đến hào nước đầu tiên. Con đường tiếp tục dẫn về hướng nam song song với đường hào, và sau khi băng qua cây cầu chúng tôi bước vào khu phố cổ.

Không giống những khu mới hơn nằm giữa hai đường hào thứ nhất và thứ hai, những căn nhà trong khu phố cổ đã phơi nắng phơi sương hàng thế kỷ. Những căn nhà đó cũng lớn hơn những căn trong những khu khác và đường phố cũng rộng rãi hơn hẳn.

Cuối cùng, con đường chúng tôi đang đi dẫn đến một con dốc lên, một thành luỹ lớn và một cánh cổng hiện ra phía cuối con đường. Phía sau bức tường thành, một toà lâu đài to lớn hiện ra trước mắt tôi. Trước cánh cổng là một hàng lính gác dày dạn đang quan sát tất cả mọi người gần đó.

Khi chúng tôi đến gần cánh cổng, tôi bắt đầu bước đi trước Ariane như một vệ sĩ chấn chỉnh lại tư thế và nâng cao cảnh giác.

“Xin thứ lỗi, chúng tôi muốn yêu cầu một cuộc gặp với người phụ nữ đã trở thành vợ của lãnh chúa Petros.”

Một trong những người lính tiến lên trước và xem xét chúng tôi từ đầu đến chân trước khi mắt anh ta dùng lại trên mũ trụ tôi. Nhìn sự hoài nghi trong mắt anh ta khiến tôi nhớ ra đứa nào đang ngồi trên đầu tôi like a boss. Khi tôi đang nghĩ đến việc nhấc Ponta khỏi đầu mình, người lính ném vào tôi ánh mắt nghi ngờ trong khi hỏi danh tính chúng tôi.

“Xin lỗi, nhưng hai người là ai?”

“Chúng tôi là sứ giả đến từ Rừng Canada Vĩ đại. Một lần nữa, tôi thỉnh cầu một cuộc gặp mặt với cô dâu của lãnh chúa.”

Người lính chúng tôi đang nói chuyện nghiêng đầu thắc mắc trước lời giới thiệu của chúng tôi và nhướn mày lên trong khi mở miệng nói. Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp nói gì, một vệ binh khác chạy tới từ cạnh cánh cổng và thì thầm gì đó vào tai anh ta.

“Nếu hai người là elf như anh nói, hãy bỏ mũ trụ ra và chứng minh đi.”

Người đã thì thầm vào tai người lính kia nhìn chằm chằm tôi. Ariane, người đang đứng xem cuộc hội thoại từ phía sau bước tới và cởi mũ trùm xuống.

Mái tóc bạc của cô ấy toả sáng dưới ánh sáng mặt trời và một ngọn gió thoảng khiến nó tung bay trong gió. Đám lính gác nín thở khi họ nhìn vào làn da tím mịn màng, đôi mắt vàng óng và đôi tai nhọn của cô ấy. Không chỉ đám lính bị sốc, bởi cả những người đang chứng kiến cuộc đối thoại đều đồng loại thở dốc.

“Tôi là Ariane Glenys Maple, một sứ giả từ Rừng Canada Vĩ đại. Tôi yêu cầu được gặp mặt với vợ của lãnh chúa.”

Lời tự giới thiệu ngắn gọn của cô ấy khiến toàn bộ con phố rơi vào bất ngờ. Đám lính gác quay sang nhìn nhau, tự hỏi mình nên làm gì, trước khi một trong số họ khởi động lại CPU và bắt đầu đưa lệnh.

“Báo cáo lại cho lãnh chúa ngay!”

“V-Vâng!”

Một người lính nhận nhiệm vụ đưa tin và chạy vào cánh cửa nhỏ cạnh cổng. Tôi chỉ có thể nhún vai đứng nhìn một loạt những cuộc trao đổi diễn ra.

Ariane đứng nhìn tình hình bọn họ một chút trước khi trùm mũ lên lại và bước lùi về.

Trong khi đợi người đưa tin đến chỗ lãnh chúa, tôi quay lại chỗ đám lính và tự hỏi liệu họ có để chúng tôi đợi trước cổng không. Mặc dù chúng tôi tự nhận là sứ giả, sự thật là chúng tôi đến mà không báo trước, vì thế tôi chỉ biết thở dài trong thâm tâm và đợi.

Một lúc sau, một mệnh lệnh được đưa ra phía bên kia cánh cổng và không lâu sau âm thanh cánh cổng được kéo lên vang lên. Người lính vừa thực hiện việc đưa tin đứng chào chúng tôi khi anh ta quay lại và trình bày lời đáp lại.

“Lãnh chúa Petros rất sẵn lòng gặp hai người!”

Những vệ binh liền bước sang hai bên cánh cổng để mở lối cho chúng tôi.

Dù tôi là người đề xuất ý kiến này, tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại có thể gặp lãnh chúa dễ thế này. Có lẽ chỉ riêng sự hiện diện của Ariane đã có sức thuyết phục cao rồi, nếu cho rằng elf hiếm khi xuất hiện trong thành phố loài người.

Một quý ông lớn tuổi hơn bước ra từ phía trong cánh cổng và kính cẩn cúi chào chúng tôi. Khi ông ấy ngẩng đầu lên ông ta nhìn hai chúng tôi trước khi lịch sự hỏi tôi một câu hỏi.

“Có lẽ anh là vệ sĩ chăng?”

Khi tôi gật đầu, quý ông đó gật đầu đáp lại và bảo chúng tôi bước vào. Tôi quay sang Ariane và ra hiệu cô ấy đi qua cánh cổng trước trong khi tôi đi theo phía sau.

Chúng tôi đi theo ông ấy qua một khoảng sân rộng và bước vào sân trước lâu đài. Sàn nhà được làm từ đá cẩm thạch đánh bóng và một bức tranh được khắc vào tường nhà. Một chiếc đèn chùm trang trí được treo ở chính giữa căn phòng với những cột trụ chạm khắc đẹp đẽ xếp dọctheo nó.

Có lối cầu thang lên tầng thứ hai ở cả hai bên căn phòng.

Tôi có thể thấy những bản nhỏ hơn của khoảng sân chúng tôi đã đi qua từ những cửa sổ tầng hai trước khi sảnh tiếp tục dẫn vào sâu hơn trong lâu đài. Chúng tôi được dẫn vào trong một căn phòng hơi bị lớn và được dặn hãy đợi ở đây trong khi ông ta đưa lãnh chúa đến.

Nội thất ở đây khá sang trọng và được sắp đặt một cách tao nhã phản ánh địa vị xã hội của chủ nhân chúng. Khoảng cách tài chính giữa dinh thự ở Buranbeina và lâu đài này thật rõ rệt.

Tôi đứng ra phía sau chỗ Ariane ngồi với hai tay khoanh trước ngực. Tôi luôn có vẻ giống một nhà ngoại giao hách dịch, nhưng có thể tôi nhầm chăng?

Trong khi nghĩ đến việc sửa lại tư thế, một đôi nam nữ bước ra từ cửa sau và cứng nhắc đứng trước mặt chúng tôi. Quý ông luống tuổi cũng đã trở lại.

Người đàn ông vừa vào có lẽ là lãnh chúa. Anh ta có ngoại hình Tây phương và đang cười gượng trong khi vuốt lọn tóc khỏi chắn đôi mắt xanh dương của mình. Anh ta có nụ cười trắng P/S chói cmn sáng và bầu không khí toả ra từ anh ta khiến anh ta trông giống diễn viên hơn là lãnh chúa.

Khi anh ta đang định bước tới trước, anh ta dừng lại và bất chợt quay ngoắt 180 độ.

Anh ta quay lại làm gì vậy?

Trong khi tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, anh ta lại quay lại và đủ sức nói được một lời giới thiệu.

“Hai người có phải đợi lâu không? Tôi là lãnh chúa của vùng này, Petros De Lanbaltic. Tôi hai mươi tuổi và vừa mới kết hôn!”

Người vừa tự giới thiệu là Lãnh chúa Petros khởi đầu như một đoá hoa đang nở rộ, nở nụ cười tươi rói và giang rộng cánh tay ra. Anh ta có một bầu không khí giống một tên hoàng tử bước ra từ shoujo manga vậy. Về cơ bản thì mọi thứ về anh ta làm lời giới thiệu trở nên hơi bị kỳ lạ.

Khi Petros bước tới trước cô nàng Ariane đang sững sờ, anh ta quỳ gối trước mặt cô và cầm lấy bàn tay cô ấy.

“Chà chà, không nghĩ rằng sứ giả lại xinh đẹp thế này. Chào mừng đến lâu đài của chúng tôi…”

Người phụ nữ bước vào cùng với Petros ngắt lời chào ấm áp bằng một tiếng ho khô khan. Cô ấy mặc một chiếc áo đầm dài màu lục nhạt và cô ấy có những đặc điểm của elf như đôi tai dài, mái tóc vàng ánh xanh lá, và đôi mắt màu lục. Chiếc áo đầm ấy đã tôn vinh thân hình cao ráo nhưng mảnh mai và làn da trắng hồng của cô ấy.

Theo những gì tôi thấy được, cô ấy không hề có vẻ bị ép buộc gì cả. Cô ấy bước đến chỗ lãnh chúa Petros với một nụ cười bình tĩnh đến ám ảnh trên gương mặt.

Khi Petros nhận ra cô ấy chen vào, anh ta từ từ đứng lên và tặng cô ấy nụ cười rạng rỡ nhất của mình.

“Xin lỗi em, Teresa. Vẻ đẹp của em tất nhiên là không gì sánh bằng rồi! Nhưng tất cả phụ nữ trên thế giới đều xinh đẹp cả, và anh xin em hãy tha thứ cho anh vì anh cần phải khen mọi đoá hoa tươi đẹp mà anh thấy.”

Trong khi dùng thái độ làm quá lời xin lỗi của mình, Petros nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay Teresa và hôn lên mu bàn tay cô ấy. Gã này đúng là một người kỳ quặc thật.

Như thể đã quen với cách cư xử kỳ lạ của anh ta, Teresa chỉ nhún vai và quay lại phía chúng tôi.

“Cảm ơn đã ghé thăm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một sứ giả từ Maple sẽ đến nơi xa xôi này. Tôi là Teresa. Hiện giờ là Teresa Darine Lanbaltic.”

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ariane trong khi nói. Như một người chồng tận tuỵ, Petros vui vẻ kéo ghế cho Teresa trước khi tự mình ngồi xuống.

Tôi định làm giống anh ta và tới kéo ghế cho Ariane, nhưng cô ấy nhanh chóng tự ngồi xuống rồi. Cô ấy làm như thể điều đó không quan trọng và tiến hành giới thiệu bản thân cho hai người họ.

“Tôi là Ariane Glenys Maple, rất vui được gặp hai người. Người đứng sau tôi là vệ sĩ của tôi, Arc.”

“Arc sao. Thật hân hạnh được làm quen với hai người.”

Sau khi lịch sự cúi đầu, Teresa nhìn tôi đầy tò mò. Ponta hiện giờ đang nằm dưới áo choàng của tôi nên chắc không ai thấy nó đâu. Tôi tự hỏi liệu có gì khác khiến cô ấy chú ý không.

“Ái chà chà, một kị sĩ elf à. Một kị sĩ với vẻ đẹp che phủ tất cả mọi thứ khác.”

Petros tủm tỉm cười khi anh ta nhìn tôi. Hiểu rồi, họ đã bị quyến rũ bởi sự lộng lẫy của『Thánh Giáp Belenus』. Đó là cho đến khi họ nhìn thấy Ponta nhảy lên trên vai tôi.

Teresa nhìn như thể cô ấy muốn nói gì đó, nhưng Ariane bước lên để giữ cuộc đối thoại không bị tổ lái thêm nữa.

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, từ những gì tôi biết được, cô đã kết hôn với lãnh chúa…”

Đôi mắt vàng của cô ấy nhìn thẳng vào Teresa. Hiểu được ẩn ý trongcâu nói ấy, Teresa khẽ cười rồi nhìn sang Petros.

“Phải, đó là sự thật. Chúng tôi đã cưới nhau khoảng một tháng trước. Dù cũng có khá nhiều vấn đề liên quan…”

Teresa và Petros tự nhiên nắm tay nhau trên bàn. Trong khi hai người họ đắm chìm vào thế giới riêng của họ, Ariane nhìn chằm chằm cảnh tượng đó đầy ngạc nhiên.

Chắc hai người họ có thể ở luôn trong cái thế giới đó của họ quá.

“Chúng tôi đang truy tìm những tên buôn nô lệ elf. Thứ lỗi nếu tôi sai, nhưng cô đã bị đưa đến đây như một nô lệ, có phải không?”

Câu hỏi của Ariane đã phá vỡ bầu không khí lãng cmn mạn của cặp uyên ương này.

Trước câu hỏi của cô ấy, hai người họ buông tay nhau ra và sửa lại tư thế.

“Vậy rút cuộc thì hai người không phải là sứ giả. Hai người là chiến binh được cử đi làm nhiệm vụ giải cứu.”

Thay vì bị bất ngờ bởi lời tuyên bố đó, Teresa lại gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

“Đúng vậy… Đúng là tôi đã bị bắt bởi bọn buôn nô lệ và bị đưa đến Lanbaltic sau khi bị bán đi.”

Đôi chân mày cô ấy rũ xuống khi tâm trí cô lang thang trở về những ngày đó.

“Cha tôi, lãnh chúa trước đây, là người đã mua cô ấy. Tôi khó có thể tin rằng ông ấy có thể vi phạm hiệp ước khó lắm mới có được của vương quốc một cách bình thản như vậy.”

Petros hẳn đã thấy được sự đau khổ trong Teresa khi anh ta yếu ớt cúi đầu xuống đồng thời nở một nụ cười tự chế nhạo mình. Teresa nhìn anh ta với vẻ mặt lo lắng.

“Khoan đã. Chuyện gì đã xảy ra với tên cựu lãnh chúa đã mua cô, Londes De Lanbaltic?”

Ariane lắc đầu bối rối khi cô ấy yêu cầu một lời giải thích. Tuy nhiên, Petros lại là người trả lời.

“Cha tôi hiện đang bị giam trong lâu đài… Tôi đã giành quyền kiểm soát khu vực khi tôi biết được sự phản bội của ông ấy. Đây là một vụ bê bối không thể bàn luận bất cẩn được, vì thế khi tôi nghe rằng một sứ giả từ đất nước của người elf tới tôi đã tự hỏi liệu có nên che giấu tất cả hay không.”

Biểu cảm của Petros trở nên lo lắng khi anh ta kể câu chuyện về cuộc hôn nhân của họ.

Theo lời anh ta, Teresa đã được đưa đến lãnh thổ này khoảng một năm trước, có vẻ cựu lãnh chúa Londes đã mua cô ấy từ một nhóm buôn nô lệ từ thủ phủ. Một người nào đó chứng kiến chuyện này đã báo với Petros, và căn cứ vào sự phản bội lại vương quốc, Petros đã đấu với cha mình để giành quyền đứng đầu gia tộc.

Họ đã muốn ngăn toàn bộ vụ việc bị rò rỉ ra khắp vương quốc, nhưng vẫn còn cô gái elf Teresa cần phải lo tới.

“Nếu đó là những gì đã xảy ra, vậy tại sao cô lại cưới anh ta?”

Ariane liên tục ngoáy đầu mình khi cô cố gắng xâu chuỗi câu chuyện lại, ngay cả tôi cũng đang cố hiểu câu chuyện của họ và tình hình hiện giờ.

Petros bất ngờ nhảy lên từ chỗ ngồi và bắt đầu nói về việc đó như một bài hát.

“Rất đơn giản! Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Trái tim đáng thương của tôi sẽ mãi là tù nhân của tình yê──”

“*cười khúc khích* Petros…”

Petros làm những cử chỉ tay quá lố khi anh ta thì thầm những lời ngọt ngào vào đôi tai của cô nàng Teresa đang đỏ mặt trước khi họ nhìn vào mắt nhau và nắm tay nhau lần nữa. Trông cứ như chúng tôi đang xem một vở opera nhẹ vậy… liệu có ai quanh đây sẽ bất ngờ cất tiếng hát luôn không?

Quý ông lớn tuổi ở phía sau trông có vẻ đang mừng cái gì đó khi ông ta nhìn vào cặp đôi với một nụ cười khẽ trên khuôn mặt.

Ông ta có vẻ đã quen mấy cảnh thế này rồi, nhưng liên tục phải chứng kiến họ trôi tuột vào thế giới nhỏ xinh của riêng họ khiến tôi cảm thấy khó chịu quá.

Sau khi mở to mắt nhìn một cảnh tượng như thế trước mặt mình, Ariane lắc đầu đầy kinh ngạc.

“…Liệu cô sẽ ổn khi ở đây chứ?”

Bằng cách nào đó câu hỏi của Ariane đã tới được Teresa. Chỉ có vẻ quan tâm thuần khiết dành cho Teresa hiện trên gương mặt Ariane.

Rất có thể cô ấy lo về việc một con người và một elf chung sống với nhau. Hẳn cô ấy sẽ phản đối nó nhiều hơn nếu cô ấy không gặp Casey từ trước.

Hay có thể cô ấy còn lo về sự khác biệt về tuổi thọ chăng? Elf sống trung bình đến bốn trăm năm, nhưng con người như Petros chỉ có thể sống lâu nhất là một trăm năm thôi. Mà không, với nền y học nghèo nàn của thế giới này thì chỉ tầm sáu mươi năm là cùng. Nói chung chắc chắn là Petros sẽ qua đời trước. Tuy vậy, Teresa và anh ta hẳn đã hiểu được điều đó.

Cặp đôi lại tiếp tục nhìn nhau lần nữa trước khi cô ấy đưa ra một câu trả lời có thể đoán được.

“Phải. Đây là những gì tôi đã quyết định.”

“Nếu cô nói là cô ổn với điều này, vậy thì tôi không còn gì để nói nữa… Tôi sẽ thông báo với cha mẹ cô về việc này. Cô đến từ làng nào?”

Ariane có chút biểu hiện ân cần khi cô nói một cách đầy thấu hiểu rằng sẽ làm yên lòng cha mẹ và làng của Teresa khỏi lo lắng của họ.

“Tôi đến từ làng Milresto. Nó là một ngôi làng khá nhỏ.”

“Milresto… huh.”

Ariane có vẻ đã nhớ ra điều gì đó khi cô ấy nghe tên của ngôi làng. Teresa trông có vẻ nghi ngờ khi cô ấy hỏi một câu hỏi bằng ánh mắt.

“Gần đây một nhóm những ngôi làng nhỏ, bao gồm cả ngôi làng đó, đã sát nhập thành một ngôi làng lớn. Nó không còn tồn tại nữa rồi.”

Teresa bị sốc trong chốc lát trước khi quay đi để cố che giấu biểu hiện cô đơn của mình.

Glenys, mẹ của Ariane, đã đề cập rằng những ngôi làng nhỏ gần nơi cư trú của loài người đã sát nhập vào Raratoia.

Nhận thấy sự đau khổ của Teresa, Ariane vội vã hỏi một câu khác để thay đổi chủ đề.

“Hai người nói là cựu lãnh chúa đang bị giam trong lâu đài này, nhưng chuyện gì đã xảy ra với bọn buôn nô lệ?”

Tuy nhiên, Petros lại là người bình tĩnh trả lời câu hỏi thay vì Teresa.

“À, tên cầm đầu của bọn chúng đã bị xử tử rồi… Nhưng có vẻ chúng có kha khá ảnh hưởng nhờ sự chống lưng của cha tôi và bọn lâu la đã trốn thoát khỏi thành phố để trở thành cướp ngay khi chúng nhận ra rằng nguồn cung chính của chúng đã bị mất.”

Petros khoanh tay lại và nở nụ cười nhạt khi nói thế.

“Phải đối phó với thị trường ngầm, tranh đấu quyền lực ở thủ phủ, rồi cả đám cướp phía ngoài cổng nữa… Đau đầu thật.”

Nghe Petros kể về bọn cướp lập tức khiến tôi nhớ lại nhóm cướp đã tấn công những mạo hiểm giả trẻ lúc trước khi chúng tôi đến đây. Ariane quay lại phía tôi và tôi gật đầu xác nhận.

“Hừm, tôi không biết có phải chúng không, nhưng hôm qua chúng tôi đã giúp vài mạo hiểm giả trẻ tuổi bắt giữ một nhóm cướp ở ngoài thành phố…”

Petros gật gù trong khi nghe lời kể của tôi.

“Có một báo cáo về việc đó. Hơn mười thành viên của băng cướp đã bị tóm vào hôm qua, và ngay cả khi hơn một nửa trong số chúng đã bị bắt giữ rồi…”

Petros thở dài não nề trong khi quay lại chỗ ngồi. Teresa đứng dậy để thì thầm gì đó vào tai anh ta. Dù cô ấy nói gì thì Petros cũng bị sốc trong chốc lát, và anh ta gật đầu rồi hai người họ nhìn chúng tôi.

“Có vài thứ liên quan đến chuyện này, tôi muốn đích thân nhờ sự giúp đỡ của hai ng──”

“Xin đợi đã.”

Petros bắt đầu nói về điều gì đó nhưng Teresa bước tới và ngắt lời anh ta.

“Vì đây là yêu cầu của em, nên em sẽ là người nói ra nó.”

Với vẻ quyết tâm trên khuôn mặt mình, Teresa nhìn chúng tôi và bình tĩnh mở miệng.

“Có một người mà tôi muốn hai người tìm giúp.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel