Tập 3 – Chương 9: Băng Hoa Công Chúa Vs Ma Cà Rồng

Tập 3 – Chương 9: Băng Hoa Công Chúa Vs Ma Cà Rồng
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 9: Băng Hoa Công Chúa (Persephone) VS Ma Cà Rồng

Bởi vì sáu người trong Thất Thiên Kỵ Sĩ đều tới ghé thăm để thị sát, có thể nói kỳ Hạng Chiến Mùa Hè năm nay đã thành công mỹ mãn.

Cũng chính vì sự có mặt của cả sáu người đó ở đây, nên ban tổ chức đã sợ rằng sự hứng thú đối với vòng đấu chính thức, thứ đáng lẽ là sự kiện chính sẽ nguội dần——nhưng dựa trên diễn biến từ đầu tới giờ, sự lo lắng ấy là không cần thiết.

Những người trong hội trường thì tất nhiên, nhưng đến cả những người không thể chen được vào cũng cực kỳ hứng thú với Hạng Chiến.

Nguyên nhân chắc chắn không gì khác ngoài『cuộc đại loạn』xảy ra ở vòng một.

Xếp hạng thứ hai, Sagai Seigen, bất kể trường đánh bạc ở bên trong hay ngoài Học Viện cũng là người nổi tiếng nhất, lại bị một tuyển thủ vô danh vừa mới vượt qua được vòng loại thứ hai đánh bại trong chưa đầy năm giây.

Chính sự xuất hiện của con ngựa ô này đã làm dấy lên sự phấn khích trong lòng các khán giả.

Huống chi đối thủ tiếp theo của tuyển thủ vô danh này lại còn là xếp hạng thứ nhất Kudoin Yukiha, nếu không phấn khích mới là điều lạ. Chỉ tiếc rằng trận đấu này lại không phải là chung kết.

Trận đấu thứ tư của bảng hai.

Kudoin Yukiha vs. Asagami Seria.

Với sự xuất hiện của cả hai, cả hội trường hò reo trong sự phấn khích.

 

Vì là trận đấu đầu tiên của Yukiha sau khi phải ngồi xem từ đầu vòng một tới giờ, cô được giám khảo Mishima Momo giải thích về quy tắc thi đấu.

“—— Khiến đối thủ không còn khả năng chiến đấu hoặc ép được họ đầu hàng sẽ chiến thắng. Còn theo phương thức nốc ao, nếu đếm đến 10 mà đối thủ vẫn không vực dậy được cũng tính thắng. Có thể tự do dùng Artifact và những loại vũ khí khác. Tuy nhiên không được phép sử dụng những đòn tấn công chí mạng và những ma pháp được liệt trong danh sách cấm thuật. Ngoài ra, nếu tôi cảm thấy một trong hai bên không còn khả năng tiếp tục, trận đấu sẽ được dừng lại ngay lập tức. Trong trường hợp nếu quá một giờ đồng hồ mà vẫn bất phân thắng bại, dựa trên luật đặc biệt của đại hội lần này, chiến thắng sẽ do Thất Thiên Kỵ Sĩ quyết định. Và còn một số điều bổ sung nữa——”

Giữa sân khấu, hai cô gái đứng đối diện nhau. Cả hai không hề mở miệng. Vẫn tiếp tục im lặng, họ nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Đối nghịch hoàn toàn với khung cảnh tại các dãy ghế ngồi, bầu không khí giữa hai người lại rất chi là lạnh lẽo, và cũng căng thẳng đến tột cùng.

Ánh mắt sắc bén tràn ngập chiến ý của Yukiha và ánh mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của Seria chạm nhau tóe lửa.

 

“—— Này bà cô.”

Tại một góc khán đài——hàng ghế ngồi đặc biệt. Vì vào theo thứ tự, nên hiện giờ Kurouri Himitsu đang ngồi bên phải Kagihara Io. Cậu nhìn chằm chằm vào sân khấu và lên tiếng hỏi Himitsu.

“Nếu như có một tên nào đó đã giành chiến thắng ở trong vòng một và không cách nào tiếp tục thi đấu, tôi có thể thế chỗ của hắn không?”

“Cậu nói cứ như đùa ấy nhỉ?”

“Tôi nói đùa với bà làm gì?”

Io nói vô cùng nghiêm túc.

Nhưng Himitsu đương nhiên sẽ chẳng hề để tâm tới lời nói thiếu suy nghĩ của cậu nhóc. Cô thúc đẩy câu chuyện sang một hướng khác.

“Nói mới nhớ, Io-kun và Seria-san học cùng một lớp ha. Vậy? Dưới con mắt của cậu, Seria-san là một học sinh như thế nào?”

“Cóc biết. Tôi không có hứng thú với cái nơi chán ngắt mang tên lớp học.”

Có điều, Io nói thêm.

“Dù chưa từng tiếp xúc một lần nào trong cái nơi chật chội ấy, nhưng kỳ lạ rằng cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhận ra…… Bởi vì Asagami Seria đã che giấu với một trình độ khá cao để sinh hoạt. Và vì thế——khó hiểu thật. Nếu đã cố gắng che giấu sức mạnh tới mức đó rồi, vậy tại sao bây giờ lại thể hiện nó ra ở nơi đông người như thế này?”

“Có thể là vì sao nhỉ? Một sự thay đổi nào đó về cách suy nghĩ chăng?”

Thấy khuôn mặt hí hửng của Himitsu, Io thở dài chán ngán.

“Ra là do mấy cái trò mèo của bà.”

“Vậy thì mong cậu sẽ cảm thấy thích thú khi xem. Kìa, bắt đầu rồi đó.”

Dưới sàn đấu, Mishima Momo đã phất tay ra hiệu bắt đầu. Sau đó cô lùi lại và bước xuống khỏi sàn đấu, tạo ra một kết giới bảo vệ khán giả bao quanh khắp khu vực chiến đấu.

Trên đấu trường hình tròn——chỉ còn lại duy nhất hai đấu sĩ.

 

Người di chuyển trước là Seria.

Thong thả, Seria rút thanh kiếm trong chiếc bao được cài ở đùi ra. Một thanh kiếm thuần trắng. Đây là trạng thái cơ bản của Artifact. Cô bé cầm nó bằng một tay và chĩa thẳng mũi kiếm vào đối thủ.

Đáp lại hành động đó, Yukiha cũng rút thanh đoản kiếm được cài trong chiếc bao da trên đùi lên. Cả hai đều nắm chặt thanh kiếm, và hành động một cách tương đồng.

Cuối cùng, Seria mở miệng.

“Lừa dối, như ác nữ——”

Âm thanh (Voice), ngôn từ (Word), ma lực (Power).

Ba yếu tố kết hợp tạo thành『Khởi Động Chú (Trigger)』.

Đây là lần đầu tiên Seria phát động Artifact của mình. Cả hai vòng loại lẫn suốt quãng thời gian tham gia vòng một của trận đấu chính thức, cô bé áp đảo hoàn toàn đối thủ mà chỉ cần dùng tới hình thái cơ bản.

Trước lời niệm chú uy nghiêm của Seria, Yukiha cũng bắt đầu cất niệm chú.

“Tan rã đi, như bạch băng——”

Ngay lúc Yukiha vừa bắt đầu tập trung ma lực.

Seria dừng niệm chú và quăng thanh kiếm lên trời. Yukiha ngạc nhiên là điều tất nhiên, nhưng đến cả khán giả cũng nín thở nhìn theo thanh kiếm đó.

Tất cả đều chú ý tới nó theo phản xạ.

 

Và chính cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy——Seria đạp xuống đất với một lực mạnh không thể tin được.

Tập trung ma lực vào chân, cô bé lao đi với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ bay của một viên đạn .50 BMG được khai hỏa từ khẩu sniper M99 của Triều Tiên. Vì đạp đà với sức mạnh quá kinh người, chỗ bị tác động đã trở thành một cái hố giống những miệng núi lửa trên mặt trăng.

Một đòn tấn công bất ngờ.

Và cũng là một âm mưu.

Khi mà mọi ánh mắt còn đang dồn vào thanh kiếm lơ lửng trên không trung, Seria rút ngắn khoảng cách với Yukiha bằng cú bật mang uy lực không phải của con người.

Nhìn Seria rút cây Artifact ra và bắt đầu niệm『Khởi Động Chú』, chắc hẳn ai trong hội trường này cũng đều nghĩ rằng

—— Rốt cuộc cô ấy đã dùng tới nó.

—— Quả nhiên khi đối thủ là xếp hạng thứ nhất Kudoin Yukiha, không thể không đấu nghiêm túc.

—— Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng con át chủ bài của cô ấy.

Những suy nghĩ đó——Seria làm ngược lại toàn bộ.

Tập trung ý thức của mọi người vào thanh kiếm trên tay, sau đó ném nó lên cao để thu hút ánh mắt khỏi người mình. Con người rất khó có thể làm trái lại bản năng tò mò của mình khi nhìn thấy điều gì đó đặc biệt.

Seria nén ma lực vào tay phải.

(Mục tiêu là…… cằm)

Bởi Yukiha cũng đang hướng mắt theo thanh kiếm ở trên trời nên chắc chắn cô sẽ để lộ ra điểm yếu của phần trên cơ thể——và Seria nhắm thẳng vào đó.

Đòn tấn công hoàn toàn bất ngờ, không thể né tránh. Chỉ cần đánh mạnh vào cằm khi đối phương sơ hở, chấn động não sẽ đủ mạnh để khiến họ bất tỉnh ngay lập tức.

Một đòn tấn công shutdown đường truyền giữa não bộ và cơ thể.

Đánh nhanh rút gọn.

Là kịch bản mà Seria nhắm tới.

Tuy nhiên.

“——っ!?”

Trong tíc tắc ngắn ngủi trước khi nắm đấm chạm được vào chiếc cằm đầy sơ hở của Yukiha——Seria lập tức dừng lại. Một pha dừng gấp với tốc độ xấp xỉ 21 Mach. Phiến đá bị cô bé đạp dưới chân không thể chịu nổi gánh nặng và vỡ vụn.

Khoảng cách với Yukiha, chỉ chưa đầy một mét.

“—— Chỉ một chút nữa thôi.”

Cùng lúc với âm thanh thanh kiếm rơi xuống, Yukiha cũng nhìn xuống, đối diện Seria.

“Nếu em tiếp tục đòn đánh vừa rồi——chiến thắng sẽ là của tôi.”

Yukiha cười đắc ý khi xung quanh cô, vô số những hạt lấp lánh nhỏ li ti xuất hiện.

Chúng là bụi, là mảnh băng——là những lưỡi dao có thể cắt bất cứ thứ gì đụng phải.

『Nguyệt Hoa Băng Trần』《 Diamond Dust》.

Món vũ khí khiến người ta liên tưởng tới mảnh sương băng ngày đông lạnh giá.

Những mảnh băng đang tràn ngập trong không khí này có thể trở thành một『Lao Ngục』nếu chúng được giữ cố định xung quanh đối thủ——cũng như một chiếc『Áo Giáp』tương đương với tường sắt nếu chúng bao quanh bản thân.

“……Lẽ ra chị còn chưa hoàn thành lời chú 『Khởi Động Thức』mới phải chứ?”

Seria kinh ngạc hỏi.

Chiếc Artifact trên tay Yukiha vẫn đang ở hình dạng một thanh đoản kiếm, tức là nguyên bản.

Vậy mà nó lại có năng lực không khác gì với trạng thái phát động.

“Đây——chỉ là một mảnh băng được tôi áp súc lại mà thành thôi.”

Cùng với lời nói của Yukiha, thanh đoản kiếm cô cầm trên tay vỡ ra từng mảnh. Thanh kiếm thật đã hóa thành bụi và đang lơ lửng khắp không gian này.

“Nếu để ý kỹ thì em có thể phát hiện ra đấy, mà có vẻ như em không dành thời gian cho việc đó.”

“Không lẽ…… chị đã phát động Artifact từ trước sao? Trước cả khi trận đấu này bắt đầu?”

“Ừ. Vì tôi nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ có thể xảy ra mà.”

Nói mập mờ như vậy, Yukiha đưa tay về phương hướng mà cô đã bước vào lúc đầu. Dùng đầu ngón tay để điều khiển phiến băng. Ngay lập tức,『Nguyệt Hoa Băng Trần』phản hồi lời gọi của chủ nhân và quay trở lại với hình dáng của một thanh liễu kiếm với phiến băng là hạt nhân.

Điều khiển Artifact từ xa——Để duy trì hình thái phát động của nó cần có thuật thức cao cấp và yêu cầu thời gian luyện tập rất dài, tuy vậy Yukiha lại có thể thực hiện nó mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

“…… Nếu tôi nhớ không nhầm, Hạng Chiến có một luật ngầm là chỉ sau khi trận đấu đã bắt đầu mới được phép phát động Artifact, không phải sao?”

“Đúng là thế. Dù không phạm luật, nhưng đây cũng không phải là hành động đẹp đẽ gì. Vậy nhưng——đối với một kẻ định đánh lén như em nghĩ mình có tư cách để phán xét sao?”

“………….”

Seria không thể phản bác lời của Yukiha.

Trận đấu vừa bắt đầu được vài giây, mưu kế của đôi bên đã va vào nhau.

Cả hai người hoàn toàn không định chơi đẹp. Họ chọn cho mình cách đánh lách luật, cách nhanh nhất để giành chiến thắng.

Hiểm độc, tàn nhẫn——và hơn cả, hoa mỹ một cách mãnh liệt.

Dù sao trong cuộc chiến bắt bài nhau này, Yukiha đã thắng.

“…… Đáng tiếc.”

Cùng với lời thì thầm, Seria nhảy lùi về sau tạo khoảng cách với Yukiha. Rút thanh kiếm đang kiếm xuống nền sàn đấu lên.

“Thật sự đáng tiếc.”

Những lời này không phải vì đối thủ đã nắm thóp được kế của mình, mà là——vì cô bé đang tưởng tượng thảm kịch chuẩn bị diễn ra.

“Nếu có thể…… tôi không hề muốn dùng tới sức mạnh này. Vừa rồi, nếu chị để tôi kết thúc trong đòn đó thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều…….”

Từ giờ phút này cô bé sẽ phơi bày bản chất thật sự của mình.

Kể từ phút giây này, những gì xấu xa nhất của Seria sẽ được bộc lộ.

Cầm thanh kiếm trắng tinh khiết bằng tay thuận, Seria xoay nó về phía ngực.

Hai con ngươi của cô bé——trở nên đen sẫm giống với màu máu tươi.

“Lừa dối, như ma nữ
Hút máu, như ác quỷ.”

Đồng thời với những câu chữ uy nghiêm được liên kết lại với nhau, ma lực cũng được rót vào thanh kiếm thuần trắng.

“《Thuần Huyết Nữ Đế》.” [Sword Bloody]

Sau đó Seria——đâm thẳng thanh kiếm vào ngực.

Trong nháy mắt thanh kiếm trắng tinh khiết đã nhuộm màu đỏ tươi. Tiếp đó, những bông hoa đỏ thẫm mọc chi chít khắp cơ thể cô bé.

 

 

Một cơn chấn động lớn diễn ra trên khán đài.

Người thì hét lên kinh hãi, người thì mở to mắt nhìn với vẻ mặt không thể tin được.

Tất cả những ai đang quan sát trận đấu này đều trở nên thất kinh với hành động tự sát của Seria, đúng hơn là chẳng ai có thể nghĩ được hành động đó là gì ngoài tự sát.

Tuy nhiên đứng đối diện với Seria——Yukiha không hề rời mắt khỏi cô bé dù chỉ một chút. Bởi nếu bỏ qua nhất cử nhất động của đối thủ, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Từ cơ thể Seria, máu tuôn ra xối xả. Lượng máu này đã vượt quá lượng máu tối đa mà một con người có thể mất, nhưng không có dấu hiệu rằng chúng sẽ ngừng tuôn.

Máu tạo thành vũng.

Máu bắn tung tóe khắp nơi.

Và chảy ra không có điểm dừng.

Tới khi tất cả lượng huyết dịch trong cơ thể Seria có vẻ đã chảy hết ra ngoài.

Trong chớp mắt——số máu vương vãi xung quanh bắt đầu biến đổi. Lấy cơ thể Seria làm trung tâm, chúng tạo thành một cơn cuồng phong đỏ lòm.

Một lượng lớn máu tươi hội tụ lại, tập trung tại một điểm, liên kết với nhau, hòa vào làm một. Rồi chúng từ đỏ thắm trở nên đen kịt.

Và thứ được tạo thành——là một chiếc áo choàng.

Như thể chứa đựng cả màn đêm, nó ôm trọn toàn thân cô bé.

Nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ có một màu tối, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy màu đỏ sẫm của máu từ lớp bên trong của chiếc áo choàng.

“Artifact bao quanh cơ thể…… Là loại ngoại trang giống của Kitty Garnet-shi.”

Nhìn không chớp mắt, Yukiha quan sát đối thủ vô cùng nghiêm túc.

Chiếc áo choàng giống cánh dơi che phủ toàn bộ cơ thể Seria từ cổ xuống. Những người nhìn từ bên ngoài không thể tưởng tượng được năng lực của nó, nhưng người đang đứng đối mặt trực diện với cô bé, Yukiha có thể nhận ra được sự kinh khủng của nó một cách cực kỳ rõ ràng.

Nhưng sau tất cả, thứ khiến cô quan tâm nhất là——răng nanh.

Hai chiếc răng khểnh đã dài ra và trở nên nhọn hoắt như nanh của loài dã thú.

Hai chiếc nanh trắng muốt thể hiện sự kiêu sa.

Đây là lần thứ hai Yukiha được chiêm ngưỡng loại răng nanh này.

“Hình dạng đó…… Seria, quả nhiên em là——”

“Nói chuyện thế đủ rồi.”

Làm ngơ lời nói của Yukiha, Seria từ từ giơ một tay lên. Chiếc áo choàng màu bóng đêm mở rộng, để lộ ra màu đỏ như máu ở mặt trong.

“Nào, đổ máu thôi.”

Lập tức——mặt trong của chiếc áo choàng bắt đầu di chuyển ngoằn ngoèo.

Khoảng không màu đỏ ấy biến dạng và một chất lỏng giống máu nhỏ xuống.

Thứ chất lỏng đó kết tinh lại——trong nháy mắt đã biến thành lưỡi dao.

Dưới cánh tay của Seria, hàng ngàn lưỡi dao với vô số kích cỡ được hình thành.

Đống lưỡi dao có màu sắc kỳ quái đó theo hiệu lệnh hướng về phía Yukiha, rồi bắn ra như một cơn mưa đạn.

“—— Haa!”

Yukiha cũng hét lên và chém một đường ngang. Đáp lại hành động đó, những mảnh băng lơ lửng trong không khí tạo thành một lốc xoáy mà cô là trung tâm, tạo thành một bức tường phòng ngự trắng toát.

Gigigi, gigi, gigigigigigi!

Băng đao vô sắc và huyết đao đỏ rực đâm thẳng vào nhau tạo ra âm thanh chói tai y như khi một chiếc cưa máy cưa vào kim loại.

Không một lưỡi dao máu nào có thể chạm được tới Yukiha. Tất cả chúng khi lao tới tường phòng ngự đã trở lại thành máu và rơi lã chã xuống đất.

“——《Cơ Thương》.”[Javelin] [1]

Lợi dụng động năng tạo ra từ momen lực xoay của những mảnh băng đang được sử dụng để phòng ngự, Yukiha biến nó thành đòn tấn công. Tăng tốc độ xoay của cơn lốc, tập trung năng lượng vào tâm của nó. Khi lực xoay đạt tới cực hạn, Yukiha phóng nó đi như một đòn mang sức xuyên phá khủng khiếp.

Seria nhảy lùi lại ngay trước khi mũi khoan băng xoay tít ấy chạm được vào người và kích hoạt『Không Bộ』[Step]. Bứt tốc lao thẳng lên trời qua ma pháp trận vừa được triển khai, cô bé nhắm thẳng tới Yukiha.

Giữa không trung, Seria nhanh chóng rút tay ra khỏi chiếc áo choàng.

Trong đôi tay đang giang rộng như vỗ cánh, là hai thanh kiếm kỳ dị màu máu.

Tận dụng lực rơi, Seria chụm hai thanh huyết kiếm lại và bổ thẳng xuống.

Yukiha quyết định dùng thanh liễu kiếm của mình để phòng ngự. Dù lực quán tính khi rơi cộng thêm lực ra đòn của cả hai tay, nhát chém của cô bé cũng không mạnh đến nỗi không cản được.

Không để vuột mất khoảng thời gian chết ngắn bị ngừng lại sau khi Seria kết thúc đòn đánh giáp lá cà, Yukiha điều khiển những mảnh băng tấn công cô bé từ sau lưng.

Seria lập tức buông hai thanh kiếm ra và cúi xuống, tránh đòn tấn công từ góc chết trong đường tơ kẽ tóc, rồi từ tư thế rướn người về trước, cô bé tung ra đòn sokutou[2] thẳng vào dưới chân Yukiha.

Chân trụ dính đòn mạnh khiến cho Yukiha xoay một vòng——nhưng tất cả đã được cô ấy tính toán từ trước.

Không hề cố gắng chống đỡ, thay vào đó cô chủ ý tự di chuyển trước theo cách mà mình sẽ bị tác động khi nhận đòn tấn công, từ đó có thể bỏ qua hầu hết sát thương. Sau khi quay một vòng, Yukiha đâm thẳng thanh liễu kiếm trên tay phải xuống sàn để lấy lại thăng bằng, tiếp đó tung một cú bổ gót[3] từ trên xuống.

Seria tiếp đất nhanh hơn chỉ một giây nhưng cũng nhận ra đòn tấn công nguy hiểm từ phía trên và lách người qua để né. Cú lách người đã tạo ra một chút khoảng cách, tuy vậy Yukiha lập tức thực hiện truy kích.

“Hỡi băng trụ!”

Xướng lên chú thuật đã được rút gọn, cô đâm thanh liễu kiếm về phía trước.

Ma Pháp Hệ Băng Tuyết Cấp Bốn『Băng Thương Tán Vũ』[Icicle Arrow].

Vô số cột băng hình thành xung quanh Yukiha. Những cột băng nhọn hoắt này đều đã được dung hợp thêm với mảnh của thanh『Nguyệt Hoa Băng Trần』, nên chúng sở hữu sức mạnh mà ít loại băng nào tạo ra từ ma pháp có thể sánh bằng.

Ngay khi bắt kịp với Seria, tất cả các cột băng nhất tề phóng tới.

Trước đòn tấn công lần này, Seria mở rộng tà áo choàng, phóng xuất loạt huyết đao đủ loại hình thù giống như vừa rồi nhằm chặn đống cột băng bay lại.

Cuộc giao tranh mãnh liệt giữa chúng diễn ra——chính trong khoảng trống trước mặt hai người.

Bởi cả hai đều nghiêm túc trong việc đánh bại người còn lại, nên hung khí vỡ vụn ngay khi vừa va vào nhau. Những cột băng bị phá hủy quyện vào thứ chất lỏng giống máu rơi xuống, tạo nên một mùi tanh đặc trưng của sắt.

Tuy nhiên có vẻ trong trận chiến công kích tầm xa này——cột băng có phần nhỉnh hơn.

Có hai cột không bị đánh hạ bởi huyết đao và lao thẳng tới Seria. Né được một cột bằng cách nhảy lên và lách qua, chiếc còn lại đã tới sát khi cô bé còn chưa chạm chân xuống đất.

Lập tức, Seria bao bọc cả cơ thể bằng chiếc áo choàng trước khi va chạm trực tiếp. Mặc dù bị thổi bay đi một đoạn nhưng bằng cách nào đó cô bé đã xoay người tránh khỏi quỹ đạo của chiếc cột.

Mất đi mục tiêu của mình, mũi tên băng hướng thẳng tới khán đài, khi đâm vào kết dưới được bố trí xung quanh sàn đấu, nó liền tan vào hư vô.

(…… Từ mặt trong của chiếc áo choàng đó, có thể sản sinh ra ma đạo vũ trang bằng cách hòa trộn máu và ma lực à)

Giành phần thắng cả trong trận đấu trí ngay sau khi bắt đầu và trận đấu tầm xa, Yukiha vẫn không có dấu hiệu thả lỏng chút nào.

(Nó giống với『Nguyệt Hoa Băng Trần』của mình. Cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Nhưng——)

Trong cách sử dụng Artifact, mình chiếm phần hơn. Yukiha tin vậy.

Không phải chủ quan hay tự mãn gì, chỉ là kết quả dựa trên phân tích và quan sát.

Dù kỹ năng đẹp mắt và lực công kích đáng kể, nhưng vừa nhìn là thấy sự kiểm soát của của cô bé vẫn quá kém cỏi. Cô chỉ cần tập trung phòng ngự những nơi Seria nhắm tới, điều này đặc biệt rõ ràng.

(…… Do sự khác biệt về độ thuần thục nhỉ)

Để điều khiển một loại vũ khí không có hình dạng cố định, cần phải có sự chính xác tuyệt đối dủ chỉ một milimet bằng toàn bộ các ngón tay.

Còn để điều khiển nó một cách tự tại như tay chân, tất yếu là tài năng, thứ không kém cạnh là thời gian dài luyện tập.

Từ khi nhận được『Nguyệt Hoa Băng Trần』, Yukiha đã tập luyện điên cuồng đến quên cả nghỉ ngơi. Dẫu điều khiển được món vũ khí không có hình dạng cố định này rất khó, bằng cách chỉnh lý cũng như luyện tập với chính người đã chế tạo ra nó – Minamori Renko, cô đã đạt được phong cách tấn công lẫn phòng thủ biến ảo như bây giờ.

Tuy không biết được Seria bắt đầu được đưa cho chiếc Artifact đó từ bao giờ (Trans: vài ngày trước :v)——nhưng kinh nghiệm sử dụng nó không bằng cô là điều hiển nhiên.

(Nếu như Seria cũng trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt như mình thì——Không)

Yukiha gạt phăng cái suy nghĩ thừa thãi ấy đi. Cứ nghĩ về chuyện nếu như sẽ chẳng đi đến đâu cả. Trong một trận chiến, sức chiến đấu hiện thực mới là tất cả.

Vung thanh liễu kiếm, Yukiha tiếp tục tấn công.

Biến ảo vô thường.

Tung hoành vô tận.

Thiên biến vạn hóa.

Người xem trên khắp khán đài đều phải nín thở theo dõi diễn biến với nhịp độ quá nhanh của trận đấu. Chẳng ai còn nhớ tới việc hô hào phấn khích, chỉ tập trung quan sát hai cô gái đang “múa” trên sàn đấu.

Ban đầu hai người khá cân nhau——nhưng dần dần, Yukiha đang tỏ ra trên cơ hơn.

Trái với một người đang phòng thủ cực kỳ chắc và tấn công liên hoàn như Yukiha, có thể thấy rõ sự thô ráp và cứng nhắc trong động tác của Seria.

Cô bé liên tục bị phản công dữ dội ngay sau khi thi triển những đòn công kích mang thuần sức mạnh. Ngay cả nếu muốn tạo ra huyết đao từ chiếc áo choàng thì chưa kịp thành hình chúng đã bị phá hủy. Dưới đòn liên kích như bão tuyết của Yukiha, trận đấu từ từ trở thành một trận thủ chiến một chiều, mà người phòng thủ ở đây là Seria.

Do cách biệt về kỹ thuật và kinh nghiệm, Yukiha bắt đầu áp đảo.

Khi mà hầu hết khán giả đều phân tích tình hình trận chiến theo hướng này——

Lại có hai người nhìn mọi chuyện một cách hoàn toàn khác.

“Đó là…….”

“Này này, không thể nào…….”

Adolf Varesha và Kitty Garnet.

Nhất Tọa ngạc nhiên và Nhị Tọa bắt đầu nóng mắt chăm chú quan sát trận đấu.

“Gì vậy chứ……. con nhóc tóc vàng đó? Cái『Vở Kịch』mà Himitsu nói tới là về con bé này à…….”

Tháo chiếc kính râm ra, Garnet tròn mắt nhìn chằm chằm chuyển động của cô bé khoác chiếc áo choàng đen. Adolf cũng tương tự, ông hướng ánh mắt thương hại tới thiếu nữ mang danh xếp hạng thứ nhất.

Giữa vài nghìn quan khách và khán giả, chỉ có duy nhất hai người top đầu Thất Thiên Kỵ Sĩ nhận ra điểm『Dị Thường』đang xảy ra trên sàn đấu.

Chỉ hai người họ mới có kinh nghiệm chiến đấu với Ma Cà Rồng.

“Cách tấn công đó…… có muốn tôi cũng không quên được. Đó là lối đánh của lũ Ma Cà Rồng khốn nạn. Cô bé cột tóc đuôi ngựa kia, thật sự rất nguy hiểm rồi.”

Garnet lầm bầm khó chịu.

“Lãnh thổ đã được đánh dấu xong.”

 

 

Không hề biết được chuyện thực sự đang diễn ra, Yukiha vội vàng tấn công để phân thắng bại.

Lý do thì khỏi cần phải nói——vì đối thủ là Seria.

Chẳng biết rõ mục đích, ngay cả thực lực thật sự cũng chưa thể xác nhận. Đấu với một đối thủ như vậy không khỏi làm cô trở nên do dự và xung đột nội tâm. Nên dù đã chuẩn bị kỹ tới thế nào, Yukiha vẫn cảm thấy hơi rùng mình.

Đang trên kèo——nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác không lành.

Thế nên, ngay khi đã khẳng định được lợi thế, Yukiha lập tức dồn toàn bộ sức lại. Phóng xuất liên tục đủ loại kỹ năng muôn màu muôn vẻ, ép đối thủ vào tuyệt cảnh không thể phản công.

Cốt để kết thúc trận đấu sởn gai ốc này càng nhanh càng tốt.

“—— Chị thật sự rất đẹp, Yukiha-san.”

Bị bao quanh bởi một loạt các cọc băng, *phù*, Seria mở miệng.

“Thanh bạch và liêm khiết, hai từ này có vẻ rất hợp với chị. Chính trực và thật thà, hơn thế lại còn dũng cảm. Tôi rất vui khi được chiến đấu với chị.”

Nghe lời cảm nhận không tưởng về mình, Yukiha bắt đầu dao động.

“Tuy vậy.”

Seria nói.

“Một khi đã đứng trên chiến trường——chị cần phải trở nên cảnh giác với mọi thứ hơn nữa.”

“……? Ý em là g——!?”

Đang nói dở, Yukiha cảm thấy có vật thể lạ ở phía sau và nhào người qua phải theo phản xạ.

Một giây sau, tại vị trí mé sườn,『thứ gì đó』lao vụt qua với một tốc độ đáng sợ.

Vì chỉ lách người qua vừa đủ để né, quần áo của cô rách toạc.

Kiềm chế sự hoảng loạn trào dâng bên trong, Yukiha nhìn lại phía sau lưng.

Thứ duy nhất ở đó——là máu.

Nói chính xác hơn thì, là những vệt máu.

Lượng máu vương vãi khắp nơi trong trận chiến vừa rồi——thứ còn lại của những thanh huyết đao mà Seria tạo ra từ Artifact đã biến thành vệt máu nhuộm đỏ cả sân đấu.

Một trong số chúng đã trở nên nhọn hoắt, nhô ra tấn công Yukiha.

(Không thể nào!?)

Yukiha run rẩy, cơ thể cứng đờ lại.

(Chẳng lẽ, chẳng lẽ——)

《Thuần Huyết Nữ Hoàng》

Có thể sản sinh ra vô số những lưỡi huyết đao——Artifact với vẻ ngoài thuộc loại áo giáp.

(—— số lưỡi dao đó, dù có bị trở lại thành máu tươi chúng vẫn có thể điều khiển được sao……!)

“—— Giờ chị tính tránh thứ này bằng cách nào?”

Sau khi Seria khẽ nói như chế nhạo——những chiếc gai máu bùng cháy.

Ngọn lửa mãnh liệt tạo thành một cơn lốc, vung tới Yukiha y hệt một chiếc roi sáng chói bởi nhiệt độ của nó.

“Ku!”

Giật lùi về sau, cô tạo khoảng cách với chiếc roi lửa.

“——Cái!”

Từ những vũng máu, lửa một lần nữa bốc lên mãnh liệt. Thứ lửa hồng liên đó lần này biến thành hỏa cầu và phi về phía Yukiha. Bằng những vệt máu loang lổ khắp mặt đất, lần này tới lượt Yukiha bị ép vào thế làm người gỗ ăn đòn.

 

 

“Ma Cà Rồng là lũ sử dụng chính máu của chúng để chiến đấu. Trước hết chúng sẽ vấy máu của mình ra khắp cả chiến trường. Giống như cách một con chó lấy nước tiểu để đánh dấu ấy.”

“Khoan đã Garnecchan. Cái ví dụ ấy bẩn quá đó.”

“Nhiễu sự. Cơ mà Sherlia. Tại sao cô, một ma tộc lại không biết về đặc tính của bọn Ma Cà Rồng chứ?”

“Cũng đâu còn cách khác. Elves chúng tớ là chủng tộc luôn né tránh chiến đấu và sinh hoạt ở  rất sâu trong rừng mà.”

Trên hàng ghế đặc biệt, Garnet giải thích cho những thành viên còn lại về Ma Cà Rồng.

“Huyết dịch, hay nói cho tròn, là tất cả đối với lũ Ma Cà Rồng. Tấn công, phòng thủ, phục hồi, né tránh. Toàn bộ hành động của chúng đều là lấy thứ huyết dịch này làm trung gian. Máu của chúng có chảy ra nhiều tới đâu cũng không cạn, giống với dịch màu đỏ vừa phun ra bên dưới đấu trường, chúng có thể tiếp tục để máu chảy như thế mà không cần quan tâm. Và loại máu đó——sống.”

Garnet tiếp tục kể khi đăm chiêu nhìn xuống sân khấu.

“Huyết dịch của chúng được dung hợp với khá nhiều cấm thuật. Giống như bộ gen được mã hóa trong DNA của con người, huyết dịch của Ma Cà Rồng chỉ chứa một thứ duy nhất, đó là tất tần tật『Kinh Nghiệm Chiến Đấu』của tổ tiên chúng.”

Khác với con người, ma tộc dùng cơ thể để phát động ma pháp.

Nhưng trong số đó——Ma Cà Rồng lại nổi trội hơn cả.

Bởi vì chúng không cần niệm chú hay ma pháp trận, hai thứ vốn không thể thiếu để phát động ma pháp.

“Tóm lại, chỉ riêng huyết dịch của chúng đã tự tổng hợp cả lời niệm chú và ma pháp trận. Chúng sử dụng ma pháp thông qua máu, và chỉ với một giọt thôi, chúng cũng có thể dễ dàng kích hoạt ma pháp cấp năm mà không cần niệm gì hết.”

Khi tất cả còn đang ngạc nhiên với sự thật này, Garnet tiết lộ thêm một điều ghê rợn nữa.

“Những Ma Cà Rồng có trong mình dòng máu của hoàng tộc——thậm chí còn kinh khủng hơn thế rất nhiều. Loạn luân, việc làm kinh tởm này được lặp đi lặp lại qua rất nhiều thế hệ, kết quả là máu của chúng đậm đặc một cách không thể tưởng tượng nổi.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng của những người vừa nghe, Garnet, còn hơn thế. Trán cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.

“Thật là…… chuyện gì đang diễn ra thế này.”

 

 

“—— Chị đã nghĩ thế này nhỉ.”

Đứng trên ma pháp trận được triển khai trên không, Seria thản nhiên nói.

“Để ngăn chặn máu của tôi——chị sẽ đóng băng cả sàn đấu, phải chứ?”

“…… Haa, haa, haa.”

Yukiha thở gấp, xung quanh tỏa ra một làn sương lạnh. Khắp cơ thể cô xuất hiện rất nhiều vết thương. Thanh liễu kiếm trên tay đang cắm sâu xuống sàn.

Sàn đấu bằng đá đã hiện giờ đã biến thành một sân trượt băng cực lớn. Những tảng băng cồng kềnh che lấp hoàn toàn những vệt máu còn lại.

Yukiha đã chịu trận rất vất vả bởi lượng huyết dịch chảy ra từ Seria.

Không độ trễ (No Lag).

Không cần thời gian (No Time).

Không động tác (No Action).

Một số lượng lớn ma pháp công kích cao cấp liên tiếp được thực hiện không một động tác thừa. Dù chưa hiểu rõ cách thức hoạt động, nhưng Yukiha biết tất cả đều dùng máu làm trung gian.

Vì vậy, Yukiha đã dùng băng để bao trùm những vệt máu dưới sàn đấu.

“Giờ…… mới thật sự bắt đầu.”

Yukiha cười không hề sợ hãi.

Tập trung ma lực vào thanh liễu kiếm, cô tạo ra băng dưới chân. Một vài chỗ trồi lên, lấy chúng làm điểm tựa, cô lao thoăn thoắt tới Seria trên không.

“—— Vô ích thôi.”

Đứng trên ma pháp trận, sau khi nói với sự vô cảm——một loại những cái gai bằng máu xuất hiện và phóng tới Yukiha từ mọi phía.

“Gu!”

Không có thuật phòng ngự đối với những ngọn thương xuất hiện từ mọi góc độ, da thịt Yukiha bị đâm xuyên. Rồi cô mất thăng bằng, ngã ở trên sàn đấu đã biến thành sân băng.

(Không thể nào……? Tại sao chứ……?)

Rõ ràng mình đã chặn hết chỗ vệt máu rồi mà. Thế thì chúng đến từ chỗ quái nào chứ——

“Như chị đã biết, năng lực của tôi có nguồn gốc từ huyết dịch.”

Xóa bỏ ma pháp trận đang triển khai, đáp xuống sàn băng không một tiếng động, Seria nhìn xuống Yukiha và chỉ vào mũi của mình.

“Chị không cảm thấy gì hả? Mùi tanh của máu. cái mùi vô cùng khó chịu này ấy——”

Ực, Yukiha sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

Mùi là định nghĩa hiện tượng các phân tử trong không khí qua lỗ mũi đi tới và kích thích cơ quan thụ cảm khứu giác.

(Con bé còn có thể điều khiển cả lượng máu phân tán trong không khí sao……!?)

“『Nguyệt Hoa Băng Trần』của Yukiha-san có thể thoắt ẩn thoắt hiện, thêm những mảnh băng nhỏ tới mức cực hạn——một tập hợp của các hạt bụi. Tuy nhiên lượng huyết dịch rải rác của tôi hiện giờ đang tràn ngập khắp trong không khí còn nhỏ hơn cả bụi nữa đấy.”

Seria nói.

“Chẳng cần tới『một giọt』đâu. Với huyết dịch của tôi——thì『một hạt』đã là quá đủ để gây ra vết thương chí tử.”

Lúc này thật sự không thể biết được rằng đang có bao nhiêu tiểu phân tử rải rác trong không gian này nữa.

Vài chục nghìn, vài chục triệu, vài chục tỷ, vài triệu tỷ…… hay thậm chí là nhiều hơn. Chỉ một hạt phân tử cũng mang lại sức sát thương quá lớn, và chúng đang lơ lửng rất gần.

“À——tiện thể tôi sẽ cho chị biết thêm một điều nữa.”

Tách, tách, tách.

Một vết nứt lớn chạy dài trên lớp băng dưới chân hai người.

Giống như hoa bồ công anh trồi lên từ dưới lớp nhựa đường, mặt băng vỡ nứt, từ các khoảng trống những chiếc gai máu nhô lên đầy sức sống biến sân khấu trở thành chiếc bàn chông.

“Với loại băng nửa mùa thế này thì chị không thể chặn vũng máu của tôi lại đâu.”

“Chuyện, này……..”

Vũng máu ở dưới đất, phân tử máu ở trong không khí.

Thống trị tất cả bằng huyết dịch.

Không còn nơi nào để Yukiha có thể chạy thoát.

Sắc đỏ từ khắp nơi lao tới tấn công cô.

Trận đấu kết thúc, và màn hành xác bắt đầu.

 

 

Thắng bại đã định.

Mà kể cả là không đi chăng nữa, Seria có thể kết liễu Yukiha bất cứ lúc nào. Trên sàn đấu chật hẹp, chẳng cách nào để chạy thoát được khỏi huyết dịch của Seria.

Mà giả sử có thể chạy thoát đi nữa thì Yukiha cũng đã hít vào một lượng lớn không khí chứa phân tử máu.

Huyết dịch của Ma Cà Rồng vẫn có thể sống khỏe mạnh kể cả ở trong cơ thể của người khác.

Chỉ cần một mệnh lệnh của chủ nhân, chúng có thể biến nội tạng của đối phương thành một đống bầy nhầy, hoặc thiêu sống kẻ đó.

Tuy nhiên——Seria không làm vậy.

Mục đích khi sử dụng sức mạnh thực sự của mình là ép đối phương phải đầu hàng, nên cô bé sẽ không gây tổn thương cho Yukiha trên mức cần thiết.

Cả đòn đánh bất ngờ không sử dụng Artifact lúc vừa bắt đầu cũng vậy, cô bé không hề dùng nhiều lực đến mức để lại di chứng trên người Yukiha. Tất nhiên, cũng bao gồm cả ý định không muốn để lộ trạng thái hiện giờ, nhưng lý do lớn nhấn là để kết thúc trận đấu nhanh nhất.

Cô bé muốn Yukiha rời trận đấu với một cơ thể lành lặn.

Seria không muốn để lại một vết thương nào trên cơ thể của Yukiha cả.

Lý do là——

 

Cô bé không thể biến người phụ nữ sẽ trở thành vợ của Iuli thành một sản phẩm tỳ vết.

Đó mới là mục đích của Seria.

Cũng không phải…… phải nói đó là giấc mơ, là lý tưởng mới chính xác.

Asagami Iuli và Kudoin Yukiha sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc ở nhân giới.

Thế giới lý tưởng mà Seria đã vẽ ra có hình dáng như thế.

(Yukiha-san cũng rất xứng đáng làm vợ của Nii-sama)

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, lại thêm tư chất thông minh, đàn hay võ giỏi. Tóm lại là một người có thiên lương cao quý, đẹp người lại còn đẹp nết. Dẫu không biết cách đối đáp với bạn bè bình thường, cô vẫn có khả năng xã giao khá tốt.

Trên hết, điều Seria thích——là gia tộc của cô.

Một danh môn trong giới Ma Pháp Sư——tộc Kudoin.

Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn đi theo chủ nghĩa sức mạnh, nhưng quả thực, sinh ra là người của một danh gia vẫn đem lại nhiều lợi ích bất ngờ. Ví dụ như người đã gây ra kha khá vụ lộn xộn, Kagihara Io, không phải nhận bất kỳ một hình phạt nào, lại còn ung dung ngồi vào một ghế của Thất Thiên Kỵ Sĩ cũng liên quan tới quyền lực của gia tộc Kagihara.

Nên giả sử như Iuli và Yukiha có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, Iuli sẽ được coi là một thành viên chính thức của gia tộc Kudoin. Lúc đó, một kẻ thân cô thế cô không ai chống lưng như cậu sẽ sở hữu quyền lực, ít nhất là ở nhân giới.

Seria có thể thấy được hảo cảm của Iuli đối với Yukiha, và Yukiha cũng không có vẻ gì là ghét bỏ cậu cả.

Họ rất hợp nhau, Seria nghĩ vậy.

Nếu có thể gia nhập vào tộc Kudoin, Iuli cũng sẽ sống thoải mái hơn một chút dù vẫn phải lo lắng về nguồn gốc của sức mạnh cậu đang nắm giữ. Cậu sẽ được sống ở tại Nhân Giới, như bao con người bình thường khác.

Chính vì lý do này——Seria đã làm theo lời đe dọa của Kurouri Himitsu.

Cô bé phải ngăn cản việc vạch trần thân phận thật của Iuli bằng mọi giá.

Có một người không bao giờ nên biết về điều này.

Ai cũng được, chỉ riêng Yukiha là tuyệt đối không.

 

Không thể để Yukiha biết được cái chết của mẹ cô có liên quan tới Iuli.

 

Ba năm trước——trong thời khắc cuối cùng của trận quyết chiến giữa Ma Nữ và Ma Cà Rồng.

Người đã báo cáo lại kết quả của trận chiến đó với Kỵ Sĩ Đoàn là Kudoin Haruha——mẹ của Yukiha.

Vào thời điểm đó, Iuli đã hấp thụ sức mạnh『Thủy Tổ』trong cơ thể Seria và trở thành một con quái vật.

Iuli không có chút ký ức nào về lúc đó——nhưng Seria lại nhớ rõ như in.

Hình dáng ấy đã khắc sâu vào tâm can cô bé. Với mái tóc dài như Ma Nữ và sức mạnh của thần chết, Iuli hủy diệt『Tiên Huyết Hoàng Đế』và cả quân đoàn của hắn.

Trước mắt của Seria là người anh đã đánh mất bản ngã của mình đang sử dụng sức mạnh tuyệt đối xé nát đội quân bất tử——nhưng trong một thoáng, cô bé đã thấy một người phụ nữ.

Một phụ nữ loài người xinh đẹp.

Trên tay áo cô có đính huy hiệu của Kỵ Sĩ Đoàn.

Khuôn mặt rất giống Yukiha.

Và——

“——『Cơ Thương』!”

Lơ đễnh.

Chỉ một giây thôi, nhưng Seria đã mất tập trung.

Một chớp mắt Seria đã phân tâm do chìm vào trong dòng hồi ức——Yukiha đã không bỏ lỡ nó.

 

 

Bị vây quanh bởi ngọn lửa rực cháy và huyết đao, Yukiha đã bị dồn vào chân tường. Thế nhưng Yukiha không chịu bỏ cuộc. Cô vẫn quyết tâm phòng thủ trong lúc tìm kiếm thời cơ phản kích.

Và rồi lợi dụng khoảnh khắc Seria vô ý, Yukiha hành động.

『Cơ Thương』. Kỹ năng dùng một mảnh băng xoay siêu tốc để tấn công.

Lần này——cô triển khai nó ở dưới chân mình.

Gia tăng lực đâm thông qua việc xoay ở tốc độ cao, sau đó biến lực đâm thành lực xuyên thấu. Cũng có thể nói rằng cô đã biến chính bản thân mình thành một mũi khoan.

Phiên bản mở rộng của『Cơ Thương』được chính cô phục chế. Đòn xuyên phá một điểm cực mạnh.

Biến thành mũi tên bằng cách hợp nhất cơ thể mình với thanh liễu kiếm.

Bị cản trở bởi không gian rực lửa và những lưỡi huyết đao xung quanh. Vẫn nhận thêm những vết thương mới, nhưng bằng cách đâm thanh liễu kiếm lên phía trước và lao qua với tốc độ cao, cô đã hạn chế chúng xuống thấp nhất.

“—— Thôi chết.”

Khi Seria bắt đầu phản ứng, đã quá muộn.

Mũi tên lao nhanh đi như tia chớp và đâm thẳng vào phần bụng của Seria.

Xuyên qua.

Thanh liễu kiếm xuyên qua người cô bé, máu ứa ra.

“Kết thúc rồi, Seria.”

“………….”

Seria không nói gì cả. Toàn thân cô bé trở nên mất lực, hai tay buông thõng.

Là do Seria đã quá tự phụ. Tự phụ vì chiến được lợi thế bằng sức mạnh áp đảo của mình, nhưng chỉ một giây lơ là, cô bé đã trúng một đòn phản công.

Một vết thương chí tử ở ngay giữa bụng.

Không cần đếm tới mười. Trọng tài sẽ cho dừng trận đấu lại ngay thôi.

“Làm, tốt lắm. Yukiha-san…….”

Seria đưa ra lời tán dương nhưng, biểu cảm Yukiha lại trở nên tối sầm. Dù có nói đây là điều bất khả kháng, là trường hợp bắt buộc, đâm xuyên một người quen bằng kiếm của mình khiến cho Yukiha cảm thấy lòng mang tội lỗi.

“……Xin lỗi. Nhưng chị đã tránh chỗ yếu hại. Đội cứu hộ sẽ đến sớm thôi——Ể?”

Vừa định yêu cầu trọng tài cho dừng trận đấu, một cảm giác kỳ lạ truyền tới tay cô.

Thanh liễu kiếm trong tay——không thể di chuyển được.

“G, gì vậy……? Không di ch——”

“Mà này Yukiha-san.”

Seria mở miệng.

Giọng nói rõ ràng đến nỗi chẳng ai tin được rằng cô bé vừa bị đâm lủng bụng chỉ vài giây trước.

“Chị không cảm thấy rằng từ đầu tới giờ tôi『rất nông cạn trong phòng thủ』sao?”

Không đợi câu trả lời, Seria bình thản tiếp tục.

“Nếu chị nghĩ thế, thì đúng rồi đấy. Nói thẳng ra, lớp phòng thủ của tôi cực kỳ yếu. Tại sao á? Do tôi thấy không cần thiết phải làm thế.”

“Sao, cơ……!?”

Yukiha kinh ngạc, thẫn thờ——và trên hết, cô tuyệt vọng. Sau bao nhiêu lần quyết tâm bám trụ, cuối cùng ánh mắt cô cũng toát ra vẻ vô lực.

Vết thương gây ra bởi lưỡi lưỡi kiếm——đã lành.

Máu ngừng chảy, miệng cũng khép lại.

Quá trình này quá nhanh để có thể gọi là trị liệu. Đó là khả năng tái sinh siêu tốc của Ma Cà Rồng, bình thường giống như việc hít thở của con người vậy. Da thịt cô bé tái tạo trong tình trạng bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua, nên thanh kiếm đã bị mắc kẹt.

“Tìm ra sơ hở của tôi ngay trong tuyệt cảnh, khá khen cho khả năng quan sát và phán đoán của chị đấy. Tôi cũng phải thán phục với lực công phá của đòn tấn công vừa rồi.”

Chỉ là, Seria nói tiếp.

“Yukiha-san có một điểm yếu duy nhất——đó là, ngay từ ban đầu mấy đòn tấn công của chị vốn đã vô hiệu với tôi chăng?”

Những lời nói lạnh lùng ấy bóp nghẹt trái tim Yukiha.

Hơn cả sự khó chịu và không cam lòng, sự tủi nhục đang dày vò thâm tâm cô.

Nghĩ ra sách lược trong khi đang bị ép tới cực hạn, chống trả dù biết rằng cái giá có thể là chính mạng sống, thậm chí hy sinh cả cơ thể mình để tấn công——

(Từ khi bắt đầu, tất cả đều là vô nghĩa ư)

Mọi đòn công kích của Yukiha đều không có tác dụng. Với Iuli thì chúng bị vô hiệu hóa bởi『Độ Cứng』của cậu, còn với Seria thì là『Khả Năng Tái Sinh』.

Tức là cho tới giờ, Seria cố tình né tránh những đòn tấn công mà cô bé không cần phải né, chỉ để diễn theo Yukiha.

Đúng là một trò hề.

Người đặt cược mạng sống của mình vào trận chiến này chỉ có mình bản thân cô.

Đối phương chỉ đang nhìn xuống cô từ trên cao, và chọn cách để chiến thắng.

Toàn thân Yukiha run rẩy vì không cam lòng pha lẫn với hổ thẹn, thế nhưng——

Ngay sau đó, Seria ôm chặt cơ thể Yukiha. Thanh liễu kiếm trước bụng cô bé đâm sâu thêm vào nữa, nhưng cô bé không hề quan tâm.

“E-em định làm gì…….?”

“………….”

“Đừng nói là——! D, Dừng lại!”

Chẳng nói chẳng rằng, Seria há to miệng.

Giống như dã thú ăn thịt con mồi, cô bé há miệng để lộ rõ hai chiếc răng nanh.

Rồi ngoạm thẳng vào chiếc cổ mảnh mai của Yukiha.

Phập.

Hai chiếc nanh sắc nhọn đâm thẳng vào động mạch cảnh của Yukiha. Sự sợ hãi chạy dọc cơ thể. Bản năng cô gào thét trước cảm giác kinh hoàng khi thứ gì đó đang bị hút ra khỏi cơ thể.

Cơn nhức nhối dường như kéo dài vô tận cộng thêm sự khiếp đảm mà tinh thần cô đang phải đối mặt——khiến Yukiha la lên thất thanh kinh hãi.

Chú Thích


[1] Cơ Thương có nghĩa là Súng Máy, nhưng chữ Thương vừa có nghĩa cây thương, vừa có nghĩa là súng nên mới gọi là Javelin.

[2] Sokutou (足刀: Chân đao), một thế đá xoay người trong Karate.

[3] Cũng là một thế trong Karate. Ờ thì, giải thích như vậy là được rồi =]]

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel