Tập 3 – Chương 9 : Ngựa Chưa Tái; Bùn Chưa Khô

Tập 3 – Chương 9 : Ngựa Chưa Tái; Bùn Chưa Khô
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

 

Ngày 1, Buổi Tối

 

Mười vạn là số người được báo mất tích hằng năm ở Hoa Kỳ.

Về câu hỏi có bao nhiêu người thật sự biến mất, thì câu trả lời là một nửa không, và một nửa là thật.

Truyền thông Nhật luôn đưa ra những con số khó sức tưởng tượng về vấn đề này. Nhưng trên thực tế, đa phần những người bị báo mất tích đều được tìm thấy trong ngày, hay vài ngày. Những người mất tích đến hơn một năm — hay nói cách khác là những người biến mất thực sự — chưa chiếm được đến mười phần trăm tổng số: Mười ngàn người mỗi năm.

Mười ngàn người không phải là một con số có thể xem nhẹ bỏ qua. Tuy nhiên kể cả khi không xét tới nó, các con số thu được từ những năm gần đây, những năm trước khi Cuộc Chiến Chén Thánh nổ ra, vẫn thật bất thường.

Nó thay đổi một cách chậm chạp, hiểu theo một cách nào đó thì là vậy.

Không ai nhận ra sự thật đằng sau nó.

Không ai, ngoại trừ kẻ gây ra bi kịch này.

 

x                                            x

 

Có một khối Ma Lực xoắn cuộn khổng lồ được gọi là “bùn”.

Francesca đã trích xuất thứ đó từ Đại Chén Thánh ở Fuyuki cùng lúc với khi cô đánh cắp “căn gốc” của Chén Thánh.

Faldeus, người được thừa hưởng những ký ức về Cuộc Chiến lần ba, đã nhận ra bản chất của thứ đó.

Trước sự kiện đó, Chén Thánh vẫn còn là một tạo tác tinh khiết, không hề bị vấy bẩn bởi khối Ma Lực hữu thức kia.

Thế nhưng lại không có bất cứ mệnh lệnh nào được thực thi để cô lập, loại bỏ hay thanh lọc nó. Cấp trên cùng cộng sự của hắn đều thấy thích thú với thứ nhơ nhuốc này — với “cái ác của nhân loại”, thứ từng làm nhiễm bẩn Chén Thánh, khiến quyền năng của tạo vật này biến chất, và tiếp tục lưu giữ sức mạnh của nó để làm ô uế những Chén Thánh mới của bảy mươi năm sau. Hay nói rõ hơn, trong vô vàn những nguyện cầu thuần khiết; vô vàn những điều ước mụ mẫm, đã sinh ra một Avenger nào đó ở Cuộc Chiến Chén Thánh lần ba.

Và chính ông trùm của gia tộc Scladio, Galvarosso Scladio, là người đã thể hiện sự quan tâm nhiều nhất dành cho chỗ “bùn” đó, thứ mà Francesca đã giữ gìn qua nhiều năm giữa lòng của nội quan của những con người thích ứng được với nó.

“Bazdilot có thể làm chủ được đống bùn nhầy độc hại này,” lão từng nói như vậy.

Lẽ dĩ nhiên là Faldeus phản đối. Tuy vậy, vì Francesca, người thực sự sở hữu thứ đó, đã chấp nhận đề nghị này nên tình thế đã trở nên càng ngày càng phức tạp.

Tất cả những vật chủ của thứ nhơ nhuốc đó đều bị sự điên loạn chiếm hữu. Để rồi sau cùng, chính cơ thể cũng bị nó nuốt chửng. Song Bazdilot thì lại khác, hắn chẳng thay đổi chút nào dù đã chấp nhận để cho thứ đó đi vào cơ thể mình. Thực tế, hắn rõ ràng là đã nuôi thứ bùn đó bằng chính Ma Lực của mình, tăng cường chính dung tích của nó. Gia tộc Scladio ca ngợi đấy như là minh chứng cho sức mạnh dưới tư cách một Pháp Sư của Bazdilot, ghi nhận việc hắn đã phải tự ép Ma Thuật Thống Trị lên chính bản thân để có thể kiểm soát thứ bùn đó mà không đánh mất lý trí. Nhưng Faldeus biết nhiều hơn thế.

Đúng thật rằng Bazdilot đã sử dụng Ma Thuật của riêng mình để kiểm soát và nuôi dưỡng chỗ bùn. Hắn hẳn cũng phải duy trì một nỗ lực phi thường để ngăn không cho bản thân bị thứ đó áp đảo tâm trí. Song, Faldeus đã nhìn thấu được một sai lầm độc nhất trong lời tuyên bố của nhà Scladio.

Bazdilot không hề kiểm soát đống bùn đấy trong khi giữ nguyên lý trí của hắn; người đàn ông mang tên Bazdilot này đã chìm trong cơn điên loạn từ trước khi trở thành vật chủ của nó — hoặc có lẽ, là ngay từ thủa sơ khai rồi.

 

x                                                        x

 

Khu công nghiệp Snowfield — Dưới lòng đất.

“…Ngươi đã trở lại.”

Bazdilot đang ở trong một xưởng phép rộng lớn với lối vào nằm bên dưới một nhà máy chế biến thịt. Cảm nhận được một sự hiện diện, hắn quay lại. Servant của hắn, Alcides, đang đứng ngay sau lưng.

“Ngươi nghĩ sao về tên Vua Anh Hùng được đồn đại đấy?” Hắn hỏi, đối mặt với gã Archer bán Avenger.

“…Mạnh. Hắn không mảy may xê dịch trước lời khích bác của ta. Đôi lúc hắn cũng tức giận, nhưng tất cả đều không hơn gì là phô diễn đơn thuần.”

“Theo như lời của Francesca, hắn là một tên vua ngạo mạn dễ bùng cơn phẫn nộ… Xem ra ta cũng cần cẩn thận trước thông tin của con ả này.”

Họ chẳng thể nào biết được chính sự hiện diện của Anh Linh Enkidu đã đem đến cho Vua Anh Hùng một tâm trạng tốt chưa từng có tiền lệ. Giờ anh ta là một vị vua khoan dung hơn hẳn so với bình thường khi được triệu hồi. Nhưng mặt khác, đối với Bazdilot và Alcides, tính cách của Gilgamesh có là thế nào thì cũng chẳng mấy quan trọng.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Alcides hỏi Master của hắn.

“Hỡi Master, nguồn gốc Ma Lực của ngươi là gì? Thậm chí chỉ đơn giản là duy trì thứ ‘bùn tế’ đó cũng là quá sức với bất cứ tên Pháp Sư thông thường nào.”

“Ngươi lo rằng Ma Lực của ta sẽ cạn kiệt ư?”

“Ngươi hẳn phải rõ số lượng cùng bản chất Bảo Khí của ta.”

“…”

Trong cuộc chiến giữa những Servant, việc mỗi bên có thể tự do sử dụng Bảo Khí đến cỡ nào thường sẽ là yếu tố quyết định.

Một mối dây thần bí đang liên kết Alcides và Master của hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào thấu rõ giới hạn nguồn lực mà Bazdilot sở hữu. Chính xác hơn, hắn có thể phỏng chừng được tổng quan chất lượng Mạch Ma Thuật của Master mình, nhưng lượng Ma Lực chảy qua mối liên kết giữa họ rõ ràng là đã vượt quá nó rồi.

“Không có gì phức tạp; ta chỉ đơn thuần sử dụng ‘pin’.”

Bazdilot bỏ tay vào túi mình khi nói, và lấy ra một vật thể to cỡ trái banh bóng chày.

Thoạt nhìn thì Alcides không nhận ra đó là gì. Tuy nhiên khi nhận ra được, hắn phát ra một tiếng lầm bầm nhỏ của sự ngạc nhiên.

Thứ nằm trong tay Bazdilot là một viên tinh thạch bao phủ trong bầu khí lực huyền bí. Mặc dù trong suốt, nó lại khúc xạ ánh sáng theo những đường nét phức tạp. Nó giống như những tinh thể huyền bí được dùng bởi những Pháp Sư, nhưng có vẻ mức độ khuếch đại thì hơn hẳn.

Alcides đã từng nhìn thấy loại tinh thể đặc biệt đó trước đây. Nó mang cùng loại hào quang với “Tinh Thể Ma Lực” mà các phù thủy của Hy Lạp thủa xa xưa đã từng tinh chế từ không khí. Nếu đúng là vậy, thì điều đó có nghĩa rằng Bazdilot đã khai thác một lượng lớn Ma Lực từ viên tinh thể đó.

Một Tinh Thể Ma Lực có tác dụng chẳng khác gì một cục pin Ma Lực, nhưng nó không phải dùng để tăng cường hay ngay lập tức bổ sung Od cho Pháp Sư hay Servant. Chúng chủ yếu được dùng để thêm một lượng ngoại Ma Lực khi niệm chú.

Tuy nhiên, Bazdilot lại đang sử dụng một chiêu trò; bằng cách dùng “bùn” để làm ô uế chỗ năng lượng đó, hắn đã có thể hấp thụ chính nó vào cơ thể và sau đó truyền cho Servant của mình. Với việc lợi dụng một phương pháp như thế, sự suy đồi của thứ Ma Lực biến chất — thứ vốn có thể gọi là một nỗi thống khổ — thông thường hẳn sẽ lan tới bộ não và khiến hắn điên loạn. Nhưng Bazdilot cũng tự tay ép Ma Thuật Thống Trị của hắn lên bản thân để có thể điều khiển thứ đó trong khi vẫn giữ vững lý trí.

Alcides không hề sở hữu thiên phú Ma Thuật, nhưng hắn có nhận được những kiến thức về chúng qua chuyến hải trình trên tàu Argo và những cuộc hành trình khác. Nhờ vậy, hắn nhanh chóng nắm bắt được phương cách của Bazdilot. Tuy nhiên, vẫn còn hai điểm mà hắn chưa cách nào giải thích được.

Chẳng phải với Pháp Sư hiện đại thì việc tạo ra Tinh Thể Ma Lực là bất khả thi sao?

Và với kích thước như thế, chẳng phải viên tinh thạch mà Master hắn đang cầm sẽ cạn kiệt tương đối nhanh sao?

Như thể trả lời cho mối nghi hoặc của Servant mình, Bazdilot đứng dậy khỏi ghế.

“…Ngươi không cần phải lo về năng lượng.”

 

Hai người họ tiến qua một hành lang dài của xưởng phép ngầm và đến một không gian rộng. Nó lớn hơn hẳn căn phòng nơi Alcides được triệu hồi; lớn đến mức như thể nhà máy phía trên đã chìm toàn vẹn xuống lòng đất.

Tại đấy, Alcides nhìn thấy nó.

Những cỗ máy kỳ lạ kết nối với các dãy bể chứa nước hình trụ. Tại trung tâm của không gian này đặt một thiết bị làm gợi nhớ tới một Ma Pháp Trận được tạo ra từ công nghê cơ khí hiện đại. Ở nơi góc xa căn phòng là một ngọn núi nhỏ lấp lánh đủ để nhầm lẫn với một kho báu trong một tòa lâu đài; những viên tinh thể trong suốt chất đống lại như một ngọn núi đá quý.

“Đây chỉ là một phần nhỏ của chúng.”

Thuộc hạ của Bazdilot bắt đầu khởi động gi đó. Những tảng thịt hình người trong các bể chứa chuyển sang nổi bọt và biến mất. Thay vào đó, một viên Tinh Thể Ma Lực to bằng quả bóng chày hiện ra phía trên của cỗ máy trung tâm.

“…Những vật hiến tế.”

Alcides giờ đã hiểu mọi thứ.

“Một gã tên Atrum Galliasta đã xây dựng nên hệ thống này,” Bazdilot giải thích đơn giản. “Nhà Scladio đã đoạt lấy và cải tiến nó. Atrum đúng thật là thiên tài khi có thể tạo nên thứ như thế này, nhưng là Pháp Sư thì kỹ năng của hắn lại quá tầm thường. Ta nghe được rằng hắn đã chết mà chẳng đấu được lấy một trận nào trong Cuộc Chiến ở Fuyuki trước khi có cơ hội để cải thiện tính hiệu quả của hệ thống này.”

“Hiểu rồi. Vậy ra ngươi trích suất ra lượng Ma Lực để cung cấp cho ta bằng cách hiến tế sinh mạng của những kẻ khác.”

“Gia tộc Scladio không thiếu kẻ thù. Nếu thấy việc hy sinh mạng người là không thể tha thứ, ngươi luôn có thể vặn cổ ta ngay tại đây.”

Đôi mắt của Bazdilot gợi nhớ ít phần về của tử thần hơn là cái chết. Alcides nhanh chóng lắc đầu.

“Chúng chả là gì khi so với sự trả thù ta dành cho đám bạo chúa trên đỉnh Olympus kia. Thậm chí có là hy sinh chính sinh mạng này của ta đi chăng nữa.”

Sau đó, toàn bộ khuôn hình hắn rỉ ra thứ năng lượng màu đỏ nâu, và cất lời oán giận dành cho những vị thần.

“Chúng thậm chí không hề hiến tế linh hồn những đứa con của ta… Chúng ném sinh mạng con ta vào lò lửa, tất cả chỉ vì lòng đố kỵ đơn thuần.”

x                                            x

 

Đồn cảnh sát.

“Anh biết đấy, cái tên Archer xả đạn vào khách sạn ban nãy làm tôi thấy ngại hơn là Saber đấy.”

“…Vẫn như mọi khi, chẳng gì qua được đôi tai ông.”

“‘Avenger’ nhể? Xem ra mấy thứ mà Tiểu Thư Francesca đang vác theo mình kinh khủng ra phết đấy.”

“Cho dù là vậy, tôi từng nghe rằng Servant thuộc Trường Phái đó đã không thể trụ được lâu trong Cuộc Chiến lần ba ở Fuyuki. Có lẽ dù là ở mức độ nào đi nữa, lòng căm hận cùng phẫn uất của loài người cũng sẽ chẳng bao giờ sánh bằng một Anh Linh kiệt xuất.”

Cảnh trưởng cùng người của ông không chiến đấu với những lòng tin sai trái hay sự thù hận cá nhân. Tuy nhiên, ông sẽ không bao giờ phủ nhận rằng chứa đựng trong sự phẫn nộ, căm hận, và những cảm xúc tiêu cực khác có một sức mạnh nhất định. Nếu chúng hoàn toàn vô dụng, ông sẽ cần phải nghĩ về các hành động trong tương lai theo một hướng khác.

“Ha!” Dumas trả lời, cười to. “Anh xem thường sự thôi thúc phục thù quá đấy, cảnh trưởng ạ. Lòng căm hận, được xét tới cùng cực, chính bản thân cũng là một lời nguyền. Anh thậm chí có thể gọi nó là một loại Phép Màu mà vẫn còn tồn tại đến tận thời nay mà chẳng cần đến sự can thiệp của Ma Thuật. Tất nhiên, có nói thế thì nó cũng chẳng phải một Phép Màu đích thực; chỉ là một cảm xúc sinh ra từ con người mà thôi.”

“Một lời nguyền ư?”

“Ờm. Điều đáng sợ là nó không chỉ đơn thuần là trả thù, và càng tận hưởng, thì lại càng thấy kích thích hơn. Nếu căm hận là lời nguyền, thì sự hồi hộp là liều thuốc phiện. Nếm một lần là không bao giờ có thể dứt khỏi. Chả cần biết anh là kẻ báo thù, là một khán giả dõi theo một kẻ như thế trong sách hoặc sân khấu, hay là một tác giả làm tiền qua việc biến sự trả thù của kẻ khác thành những cuốn sách. Ha ha!”

Cảnh trưởng ngẫm nghĩ về những lời của Dumas một lúc, rồi sau đó cau mày và hỏi:

“…Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng chẳng lẽ có một hình tượng mẫu cho bộ Bá tước Monte Cristo của ông à?”

“Ai biết? Một trong những mẫu đó có thế là ông già của tôi đấy. Nhưng liệu Edmond Dantes có tồn tại không? Liệu hắn có thực sự thực hiện việc trả thù mà bất cứ ai trông thấy đều động lòng? Rồi hắn có bỏ cuộc hay không? Và cái kho báu đó, thật hay giả đây nhỉ? Chỉ có Chúa mới biết. Đấy chính là một trong mấy cái ‘La Sinh Môn’ đó. Hê, nhưng chắc chắn một điều là quyển tiểu thuyết đó đào ra cho tôi cả đống tiền đấy! Ha ha ha ha ha!”

“…Nếu giả dụ có một người thật được ông dựa theo, và gã đó gặp ông ngay lúc này, tôi sẽ chẳng phiền nếu hắn bắn ông tới chết.”

“Chắc vậy,” Dumas đồng ý với câu chế nhạo của cảnh trưởng, miệng thì vẫn cười suốt nãy giờ.

“Miễn còn là Servant, tôi có thể sẽ đụng mặt hắn vào ngày nào đó, nhưng đến lúc đó hẵng tính. Mà chắc phải nói thế này trước đã , ‘Nhờ có chú mày, ta đã kiếm được nhiều tiền hơn cả cái đám phản diện chơi chú đấy! Ha ha!”

“Nếu đứng trong vị trí của hắn, tôi sẽ muốn chờ một cơ hội để tẩn ông một lần. Câu đó là gì nhỉ? Ồ phải rồi, nó là—”

“Này này, dừng lại!” Dumas vội hét lên. “Đừng bao giờ trích dẫn cho một tác giả chính tác phẩm của hắn! Làm vậy sẽ khiến tôi không thể giữ mình mà nghĩ về câu hay hơn, và rồi muốn được sửa lại! Nhưng giờ thì làm thế đếch nào được nữa!”

Lúc sau, khi hắn đã bình tĩnh trở lại, Dumas tiếp tục bài giảng về lời nguyền của sự trả thù.

“Dù sao đi nữa, anh nên cẩn thận. Từ quan điểm của một kẻ xa lạ, một màn trả thù đúng nghĩa — không phải cái kiểu oán giận nhảm nhí — xem rất sướng mắt. Lời nguyền là một căn bệnh truyền nhiễm, anh hiểu mà nhể? Càng khó trả thù, thì nó càng mạnh.

Ngay cả cái vị vua lóng lánh kia, kẻ mà anh nhắm tới, cũng có thể bị nuốt chửng bởi sự trả thù của một tên nhà quê hai lúa đấy.”

 

x                                            x

 

Khách sạn Crystal Hill — Tầng trên cùng.

“Hừm. Cậu ấy xem ra đang trong tâm trạng tốt; khu rừng kia đang thể hiện một bộ mặt khác hẳn so với ngày trước.”

Tất cả cửa sổ của căn ngự phòng đều đã vỡ nát. Tiné đang phải chặn những cơn gió thổi mạnh vào tầng cao vót này bằng một bức tường thần bí. Cô cũng đã thiết lập đan xen một số rào chắn khác nhằm che đi những con mắt tò mò bên ngoài.

Mặc cho kẻ thù mới tấn công trước đó không lâu, Gilgamesh đã tuyên bố rằng “không một nhà vua nào lại từ bỏ nơi tọa vị chỉ vì một hai mũi tên,” vậy nên họ đã trở lại khách sạn này. Những cộng sự của Tiné hiện đang tiến hành việc thôi miên các công nhân xây dựng, vân vân.

Và bản thân vị anh hùng, mặc kệ những người đang bận rộn xung quanh, quan sát khu rừng rộng lớn tiếp giáp thành phố. Dường như làm vậy khiến tâm trạng anh được cải thiện.

“Xem ra bạn ta cũng tìm được một đối thủ xứng tầm để khởi động trước khi tái ngộ! Thật đáng mong chờ!”

Vua Anh Hùng đang nhìn xuống thành phố, hai tay khoanh lại. Việc chờ đợi những trận chiến sắp tới hẳn đã kích thích anh, vì ngay lúc đó anh đã nhắc nhở một câu không giống với anh chút nào với Tiné:

“Tiné, hãy sẵn sàng để cung cấp thật nhiều Ma Lực. Dù sẽ không rút Ea trước lũ tạp chủng mọi rợ, nhưng ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng ra được mình sẽ dùng đến một lượng sức mạnh lớn đến nhường nào đâu.”

Vị Vua Anh Hùng nói với đôi mắt tràn đầy sinh khí tuổi trẻ. Tiné đã bị bất ngờ trong một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng bình tâm và gật đầu mạnh mẽ.

“Xin Bệ Hạ cứ dùng sức mạnh theo ý mình. Ngay cả là phải để cơ thể cùng linh hồn này khô héo và—”

Tiné bắt đầu nói, nhưng Gilgamesh cắt ngang bằng một giọng nghiêm khắc.

“Im, ta không muốn nghe bất cứ lời lẽ ngu xuẩn nào nữa. Ta không cấm ngươi hiến dâng sinh mạng đó cho ta, vua của ngươi, nhưng một linh hồn thiếu chín chắn như thế sẽ chẳng thể khiến ta hài lòng.”

“…”

“Bên cạnh đó, nếu ngươi héo tàn và chóng chết, thì làm sao ta có thể tận hưởng hoàn toàn cùng bạn ta được. Hay là ngươi định ép ta phải cực khổ tìm kiếm một tùy tùng mới với Ma Lực đủ để sánh ngang với của nhà ngươi?”

“Th-thần không có ý đó…!” Tiné vội vã thanh minh. Đáp lại, Vua Anh Hùng dành cho cô một nụ cười nhạt.

“Nếu ngươi mong muốn được hiến dâng sinh mạng đó cho ta, thì hãy đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc — đến khi ta hoàn thành lời hẹn với bạn mình — có lẽ lúc đó linh hồn kia sẽ xứng đáng với ta. Hãy làm vậy, và ta sẽ mang theo những ký ức về ngươi cùng trở về Anh Linh Tọa với mình — một ký ức nói rằng, trong cuộc chiến này, có một kẻ xứng đáng mang danh người tùy tùng của bậc đế vương. Hãy coi đó là một vinh dự ngang hàng với việc trở thành thần dân của Uruk.”

“Th-thần sẽ cố gắng hết sức! A…”

Nhận ra mình vừa vô tình cao giọng, Tiné vội vã điều chỉnh lại âm giọng của mình.

“Thần vô cùng xin lỗi. Thần hiện tại quá non kém, đến mức nữ kỵ sĩ đó từ chối xem thần là một địch thủ…”

Gilgamesh có vẻ như không ngờ trước về giọng điệu tự khiển trách này của Tiné.

“Nếu ngươi bận tâm tới việc bị ả kỵ sĩ đó xem thường, thì như vậy là quá ngạo mạn,” Vua Anh Hùng tuyên bố với một nụ cười không nhân nhượng. Anh ắt hẳn đã đoán trước được sự lúng túng của Tiné. “Bất kể nhà ngươi quyết tâm thế nào đi nữa, khi đứng trước kẻ mạnh, một đứa trẻ vẫn sẽ chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đương nhiên, trong mắt ta ngươi cũng không hơn gì một đứa trẻ con.”

“Nhưng thần—”

“Chúng đối đầu với một chiến binh kiêu hãnh cùng sự nể trọng, bất kể tuổi tác của kẻ đó. Trong khi, ngươi có thể có quyết tâm đấy, Tiné, nhưng ngươi vẫn chưa thể đối diện với bản thân mà tự hào được. Bất cứ ai cũng có thể tôi luyện con người mình khi đối mặt với cái chết. Song, đối với những kẻ không tự tôn trọng lấy chính mình, thì dẫu có đến già cũng sẽ chẳng thể lĩnh hội được gì cả.”

“…”

Tiné không dám chắc liệu mình có thể với tới sự kiêu hãnh như vậy. Mặc kệ vẻ băn khoăn của cô, Vua Anh Hùng lấy ra một chai rượu cao cấp từ hầm căn ngự phòng và dữ dằn nói tiếp khi anh kéo nút chai.

“Hiểu theo cách nào đó, ngươi là một kẻ may mắn; mặc dầu là tạm thời, nhưng ngươi đã nhận được vinh hạnh trở thành tùy tùng của ta. Chỉ trong vài ngày, ngươi đã có thể khoe khoang rằng mình từng nhận được đặc quyền phục vụ vị vua vĩ đại và duy nhất, khắc ghi vinh quang của ta vào sâu tận ký ức của mình. Nhưng trái lại, là một nhà vua, ta không hề biết về cảm giác là một chiến binh kiêu hãnh thì như thế nào.”

Cảm xúc của Tiné trước lời tuyên bố của vị vua theo chủ nghĩa vị kỷ này đã vượt quá khỏi sự cay đắng của kẻ bị xỉ vả. Cô không hoàn toàn hiểu anh, nhưng cô lại vô cùng ấn tượng khi thấy anh dường như tin rằng cả thể gian này thuộc về mình. Cứ thế mà không hề nhận ra rằng giác quan của mình đang dần dần mụ mẫm.

Rồi đột nhiên cô nhớ lại một câu hỏi mà trước đó khiến cô bận tâm, và quyết định mạo hiểm hỏi vị Vua Anh Hùng.

“Thưa Bệ Hạ, với tất cả lòng kính trọng, liệu thần có thể hỏi người đã nhận được gì khi ca khúc khải hoàn tại Cuộc Chiến Chén Thánh lần tư ở Fuyuki, như là một phần nhỏ bé trong vinh quang của Bệ Hạ?”

Vua Anh Hùng nở ra một nụ cười rộng và nhàn nhã nhấp rượu.

“Ồ hô. Vậy là ngươi đã nhận ra, Tiné, rằng ta là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó? Dẫu vậy, dưới cái hệ thống của ‘Fuyuki’ này, không một ai có thể giữ được ký ức về thời điểm mình từng được triệu hồi ở nơi khác.”

“Ngay cả khi đó là từ quá khứ…?”

Ở Anh Linh Tọa không tồn tại khái niệm quá khứ và tương lai. Gộp tất cả ký ức của một Anh Linh lại sẽ tạo ra những mâu thuẫn khó lường, chẳng hạn như biết trước kết quả của một Cuộc Chiến mà họ hiện đang tham gia. Do đó, những ký ức của đó sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thời gian và địa điểm mà họ được gọi tới.

“Đó có lẽ là một biện pháp trong vô vọng từ phía Anh Linh Tọa hòng ngăn chặn các mâu thuẫn của thế giới, nhưng trước đôi mắt của ta, thứ có thể nhìn thấu tất cả tương lai, thì thế cũng chẳng ích gì. Loại suy quá khứ dựa trên tương lai của một giai đoạn khác thật chẳng có gì khó khăn.”

Vua Anh Hùng nhìn chăm chú vào không gian trống rỗng và cố gắng quan sát bản thân mình trong một thời điểm khác, nhưng…

“Hử? …’Văng bùn’…? Không thể nào… Câu cá…? Không…”

Anh trông có vẻ thoáng chút bồn chồn, rồi trở thành bối rối.

“Thật kỳ lạ. Ngay thời điểm ta nhìn vào khoảng thời gian ta được triệu hồi đến ‘Fuyuki’, thứ ‘bùn’ mà hôm nay ta thấy bỗng che kín tầm nhìn.”

Dẫu vậy, trông anh chẳng quá bận tâm về nó. Sau khi nhâm nhi chút rượu, anh nhún vai.

“Mà thế cũng chẳng sao. Nếu ‘Chén Thánh’ này là thật, ta sẽ dùng lượng Ma Lực chứa đựng trong nó để gội sạch đống ‘bùn’ đấy. Để đổi lại cho câu hỏi ban nãy, ta sẽ kể cho ngươi toàn bộ câu chuyện về cách mà ta xây dựng các bức tường của thành đô Uruk!”

Sau đó, Tiné đã học được cả núi những kiến thức mà cô ước mình chưa từng nghe về một thành phố mang tên Uruk… nhưng đó là câu chuyện của khi khác.

 

x                                            x

 

Buổi tối — Bệnh viện trung tâm Snowfield.

Ngay tại trung tâm Snowfield tọa lạc một tòa nhà sơn trắng khổng lồ. Thoạt nhìn thì có thể nhầm lẫn nó với một viện bảo tàng nghệ thuật, nhưng đó chính là bệnh viện lớn nhất và trang bị tốt nhất của thành phố này, một pháo đài của hy vọng đối với vô số bệnh nhân tới gõ cửa để tìm kiếm những liệu phát điều trị khác nhau, từ phẩu thuật cho đến liệu thuốc tâm thần… Hoặc đáng ra là phải vậy. Hiện tại, bàn tiếp tân đang trong cơn hỗn loạn khi đối mặt với những đợt bệnh nhân lũ lượt đổ vào, đi cùng với gia đình của họ.

“Nghe này, chồng tôi có gì đó không ổn! Mới đây anh ấy đi tới Las Vegas để làm việc, rồi ngay sau đó quay lại và cứ thế lải nhải về việc anh ấy ‘không bao giờ rời khỏi thành phố này lần nữa’! Như vậy không bình thường chút nào!”

“Thật điên rồ! Một nhân viên của chúng tôi được cử đi giao hàng ở Indian Spring, nhưng anh ta quay lại ngay lập tức mà thậm chí chưa hoàn thành công việc. Sau đó chúng tôi gửi một người khác, và anh ta cũng hành động y hệt thế!”

Sự tương đồng duy nhất giữa các trường này là tất cả những người cố gắng rời khỏi thành phố đều đột nhiên trở lại. Gia đình đem họ tới đây, sợ hãi liệu chăng người thân mình đã nhiễm phải một loại chứng bệnh tâm thần. Phải đối mặt với một số lượng khổng lồ các ca bệnh chẳng khác gì nhau, bệnh viện đã đi đến nghi ngờ về một điều chưa từng có tiền lệ đang diễn ra. Ngay lúc này, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra trong bệnh viện để đưa ra biện pháp đối phó.

“Ô, Bác sĩ. Có chuyện gì thế ạ?” Một nữ y tá trẻ gọi với tới vị bác sĩ lão thành, người vừa mới hết ca làm việc. Họ đang đi trong khu bên trong của bệnh viện, hơi cách rời với sự hỗn loạn ngoài kia.

“Không; chỉ là tôi quên vài thứ trong phòng một bệnh nhân.”

“Ồ, thì ra là vậy. Cháu nghe ngoài kia đang rất hỗn loạn, vậy nên bác hãy cẩn thận.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Vị bác sĩ già chờ đến khi ông đảm bảo người phụ nữ kia đã đi khỏi. Ngay sau đó, hình dạng của ông ta biến thành người nữ y tá mà mình vừa trò chuyện.

“Sao rồi, Jack?”

Nữ y tá — thực chất là Berserker giả dạng — bắt lấy mối liên kết đối thoại tâm trí từ Master của hắn, Flat.

“Không gặp vấn đề gì. Tôi đã lấy được thẻ thông hành để tiến sâu vào trong, vậy nên cậu cứ nghỉ khỏe đi.”

Berserker đã hoàn toàn biến thành người nữ y tá, bao gồm cả thẻ mã vạch đeo quanh cổ cô ta. Hắn tiếp tục tiến sâu vào bệnh viện, biến dạng thành những người mà hắn đi qua trên các hành lang và đồng thời thu thập thông tin.

“Hướng này có đúng không thế?” Hắn hỏi, quay trở lại hình dạng của người bác sĩ già. “Mà cậu có thật sự nhìn thấy những gì tôi thấy không vậy?”

“Ừ, cũng tạm. Xem nào… trên chỗ bậc thang kia là nơi ‘sương’ dày nhất.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đi cẩn thận,” Jack gật đầu dứt khoát

“Nhớ cẩn trọng khi chuyển dạng liên tục, được chứ?” Flat thêm vào, nghe như thể cậu vừa mới nhớ ra gì đó. “Nếu cậu mà biến sang dạng thiếu vải, giống như lần trước ấy, thì tôi không nghĩ là cậu có thể ẩn mình được nữa đâu.”

 “P-phải… Lúc đó tôi chỉ đơn giản định biến thành một cô gái bình thường; sao tôi có thể ngờ là mình lại trở thành cái dạng ăn mặc hở hang, khoe ra nguyên cả cặp đùi và phần bụng như vậy…”

 

Trước khi xâm nhập vào bệnh viện, Jack đã luyện tập biến hình thành nhiều dạng khác nhau trong căn phòng trọ để tìm ra hình dạng ít khả nghi nhất có thể. Tuy nhiên, khi hắn thử biến thành một cô bé mười tuổi, thì bằng cách nào đó hắn lại mặc một bộ đồ hở hang màu đen giống với đồ tắm. Kết quả là Flat hốt hoảng chạy quanh, la hét rằng nếu bất cứ ai mà thấy họ lúc này ắt hẳn sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát và cuộc đời của cậu ta sẽ kết thúc, rồi lấy một tấm chăn chùm quanh người Jack. Sau cùng thì cậu cũng bình tĩnh lại, nhưng nguyên nhân tại sao chuyện đó lại xảy ra thì vẫn chưa thể lý giải.

“Chà, với việc được một lần trông thấy cái điệu bộ hoảng hốt đó của cậu, tôi nghĩ như vậy cũng có thể xem là thành công đấy chứ.”

“Làm ơn đừng bao giờ làm vậy nữa. Nghiêm túc đấy.”

Berserker thở một hơi thần giao cách cảm dài, rồi lấy dũng khí và ngước nhìn về phía cầu thang.

-Vẫn chẳng thấy được gì. Nhưng, nếu Master của ta đã nói rằng nó ở đó, vậy thì chắc hẳn là không sai rồi.

 

Để xác định vị trí nguồn gốc của thứ ‘sương mù’ đang bao trùm thành phố, Berserker đã và đang thâm nhập vào bệnh viện này.

Tại phòng trọ, Flat khẳng định rằng mình có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như sương mù Ma Lực đang bao trùm thành phố. Tuy vậy, ngay cả khi đã biến thành dạng một Pháp Sư, Berserker vẫn không cách nào cảm nhận được điều gì khác thường. Song, dường như Flat có thể nhìn thấy được những dòng chảy ngoại vi.

“Đấy không phải là Ma Lực thông thường,” cậu nói với vẻ nghiêm túc không hề giống cậu chút nào, “Phải tả sao đây nhỉ…? Giống như thể mỗi hạt mưa phùn đều là những thể sống độc lập… Hay là kiểu kiểu như cả thành phố bị nguyên một đàn châu chấu siêu nhỏ bao phủ…

Ở mức độ như hiện tại, những dụng cụ đo lường Ma Lực sẽ chẳng thể ghi nhận được gì. Mặc dù tôi nghĩ nếu ‘màn sương’ này dày thêm chỉ hai độ nữa thôi thì những Pháp Sư với cảm quan nhạy bén hẳn sẽ bắt đầu nhận ra được. Thậm chí ngay lúc này, một Anh Linh mẫn cảm hay thứ gì đó sở hữu tri giác khác biệt con người — như lũ quỷ hút máu — cũng có thể cảm nhận được nó.”

Flat sau đó đã gửi đi một Khiển Sứ Linh và quan sát thành phố bằng cách liên kết giác quan với nó. Kết quả là cậu nhận ra màn sương mù xung quanh Bệnh Viện Trung Tâm Snowfield hơi dày hơn so với bất cứ nơi nào khác.

Jack đã gợi ý đến việc lẻn vào trong bằng dạng linh thể. Tuy nhiên, khi ở dạng phi vật chất thì hắn sẽ hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước những đòn công kích Ma Thuật và có nguy cơ nhận sát thương chí mạng nếu đụng phải bất cứ loại bẫy nào. Do đó, họ đã quyết định rằng Jack sẽ dùng khả năng đặc thù của mình để biến thành những người có liên quan tới bệnh viện và xâm nhập trong khi vẫn hiện hình.

“Khi tình hình trở nên gay go, đừng ngần ngại mà chạy trốn. Và nếu nó trở nên nguy kịch… thật sự nguy kịch, tôi sẽ dùng Lệnh Chú để kéo cậu khỏi đó!”

Flat nói quyết đoán.

“…Master,” Berseker hỏi, “trong đầu cậu mới nghĩ rằng muốn tôi tự mình trốn thoát nếu có thể vì cậu không muốn mất một cái Lệnh Chú ngầu-lòi thế kia, phải vậy không?” 

“Đúng, đúng là vậy. Xin lỗi nhé!”

“Thành thật là tốt, nhưng có những lúc nói dối trắng trợn lại thích hợp hơn đấy.”

Khi Berserker bực bội tiến bước trong thận trọng, đôi mắt quét tới dòng chữ “Khu Vực Cách Ly Đặc Biệt.” Có vẻ đây là nơi để cách ly những bệnh nhân nhiễm khuẩn khác thường. Việc vào hay ra nơi này đều phải đi qua một căn phòng khử trùng chuyên biệt.

-…Thế nghĩa là sao? Không lẽ một trong các bác sĩ ở đây là Master, và chúng sử dụng nơi này để giữ cô lập Servant của mình?

Mạch suy nghĩ của Jack bị cắt ngang bởi âm thanh ai đó đang bước ra từ phòng khử trùng. Nhanh chóng, hắn biến thành nữ y tá mà trước đó mình thấy bước ra từ cơ sở này.

Lát sau, một nữ bác sĩ bước ra ra hành lang.

“Ô, không phải là cô về rồi sao?”

“Xin lỗi; Em quên vài thứ và…”

“À ra vậy. Bên khoa thần kinh chắc vẫn đang bận rộn lắm nhỉ. Hết cái này dồn tới cái khác — từ vụ nổ khí đốt trên hoang mạc, vụ khủng bố ở đồn cảnh sát, rồi tới cơn lốc xoáy sáng này, vân vân — nhiều người hẳn là cảm thấy rất sốc…”

Vị bác sĩ, người rõ ràng đang cố gắng xem xét tình hình theo lý trí, lắc đầu tự ti trước khi tiếp tục.

“Em gái tôi làm việc ở đồn cảnh sát, tôi chẳng thể nghĩ được gì cho đến khi nghe được tin nó sáng nay… Nhưng không phải tất cả đều tồi tệ. Tình trạng bé Tsubaki hôm nay rất ổn định. Nếu vẫn giữ như thế, em ấy thậm chí có thể sẽ lấy lại nhận thức vào một ngày nào đó.”

“Thật vậy thì tuyệt quá!”

Berserker cố hết sức để theo kịp cuộc trò chuyện. Ngay lập tức sao chép ký ức không phải là điều mà hắn có thể làm được.

“Ừ. Lúc ta phát hiện thấy cái hình săm kỳ dị trên tay cô bé, tôi cứ ngỡ là một trò đùa của ai đó… nhưng giờ thì tôi tự hỏi liệu đấy phải chăng là phước lành may mắn mà những ‘vệ nhân vùng đất’ huyền thoại ban cho em ấy.”

“Thật thế ạ…?”

“Ồ, xin lỗi. Một bác sĩ như tôi mà lại đi nói mấy thứ ngớ ngẩn như vậy…”

Vị bác sĩ phá lên cười để che đi khoảnh khắc lúng túng, rồi sau đó rời đi. Khi Berserker nhìn cô ta bước xuống cầu thang, hắn đi vào trong phòng khử trùng. Và…

“…Có nghe thấy không, Master?”

Dù là qua thần giao cách cảm, Berserker vẫn mang giọng nữ để phù hợp với ngoại hình của mình.

“Có,” Flat trả lời, “và ngay lúc này, tôi có thể nhìn thấy nó.”

“Tốt, vậy… tôi gần như có thể chắc chắn rằng tên Master gọi là ‘Tsubaki’ cùng Servant của cô ta đang ở bên kia.”

“Phải… nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là lúc này cậu nên rút lui. Nếu đây mà là game điện tử, nó một trăm phần trăm sẽ hỏi cậu có muốn lưu game ngay lúc này không đấy.”

“Tán thành. Xin lỗi chứ tôi không hề có ý định tiến xa thêm nữa mà không chuẩn bị đâu.”

Lần này không phải chỉ mình Flat có thể cảm nhận được. Biến thành một người bình thường tuy hẳn đã làm giảm đáng kể khả năng của một Anh Linh mà Berserker sở hữu, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nó. Một luồng khí dày đặc và đáng ngại đang cuộn quanh cánh cửa dẫn từ phòng khử trùng tới phòng bệnh.

“Nếu cái thứ tỏa ra từ phòng khử trùng đến hành lang chính là màn sương đen Ma Lực kia… vậy thì cái mà tôi thấy ngay tại lối vào căn phòng này đích thị là một phần của dòng thác khổng lồ.”

Berserker không thể nhìn rõ chỉ tiết. Nhưng, mặc dù danh tính thực vẫn còn là bí ẩn, hắn hiện thân lúc này là một “sát nhân”, và toàn bộ bản năng của một “sát nhân” đang réo lên hồi chuông báo động trong hắn. Chúng cảnh báo hắn rằng cái thứ đang bao trùm trong căn phòng kia cũng tương đồng với thứ từng bước cùng hắn trong màn sương dày nơi phố Luân Đôn; cảnh báo rằng thứ chờ đợi phía trước kia chính là Tử Thần.

“Tôi vẫn có thể xoay sở được nếu sử dụng Bảo Khí… nhưng cũng không đảm bảo lắm. Dùng bom để phá nát toàn bộ bệnh viên nghe có vẻ hay hơ—”

“Kh-không thể làm vậy được! Ngay cả việc Master kia là bạn hay thù chúng ta vẫn chưa rõ mà!”

-Trong Cuộc Chiến Chén Thánh mà dám nói một điều như thế, cậu ta quả thực thiếu hụt phẩm chất của một Pháp Sư… Hoặc phải nói là cậu ta sở hữu những thứ mà một Pháp Sư thông thường không bao giờ nên có.

-Mà, có lẽ chính nhờ có tư tưởng như thế đã kéo cậu ta đến với vị “giáo sư” tuyệt vời đó.

Berserker thở dài và quay gót.

“Hiểu rồi.”

Hắn không quên ghi nhớ lại dòng chữ ghi trên bảng tên cạnh cửa vào căn phòng:

“TSUBAKI KUROUKA.”

“Nếu làm vậy, tôi sẽ không còn là một ‘tên sát nhân’ nữa. Mà hẳn sẽ trở thành… thứ gì đó khác.”

 

x                                            x

 

Trong phòng bệnh của Kurouka Tsubaki.

 

“Hình như… kẻ nào đó — không, thứ gì đó — mới vừa ở ngoài kia,” Jester Karture, vẫn còn trong lốt một cậu bé, lẩm bẩm, như thể là nói với cô bé đang nằm trước mặt.

“Song, khi lần theo căn gốc của thứ dịch bệnh đang ăn sâu vào lũ con người, ta thật chẳng thể ngờ rằng Master của nó lại là một con bé sống dở chết dở thế này,” cậu bé tự lẩm bẩm với bản thân khi nhìn chằm chằm vào Lệnh Chú trên tay Kurouka Tsubaki. Hắn hẳn là đã bằng một cách nào đó mà lẻn vào phòng bệnh này sau khi che dấu dung mạo ma cà rồng và sức mạnh của mình.

“Phải, vẫn còn quá sớm. Thêm một chút nữa thôi… Đến khi lời nguyền của Servant đang chiếm hữu con bé này đạt đến độ chín hoàn hảo…”

Jester tiếp tục những tiếng lầm bầm đáng sợ với nụ cười ngây ngất trên mặt.

“Aa, không biết Quý Nàng Assassin của ta sẽ làm gì khi phát hiện ra đứa trẻ này; khi biết được rằng con bé ngay đây có thể giết chết thường dân vô tội chỉ bằng việc tiếp tục tồn tại trên cõi đời này… Ha ha.

Nếu dùng con bé này đúng cách… Ta không chừng có thể chứng kiến nàng ấy rơi lệ ấy chứ!”

 

x                                            x

 

Nhà thờ trung tâm Snowfield.

-Trời ạ, đúng là rắc rối. Thật chẳng thể ngờ là ta lại để con quỷ đó trốn thoát.

Hansa Cervantes, giám sát viên của Cuộc Chiến Chén Thánh, đang ở trong một căn phòng thuê tại trung tâm khu nhà ở của nhà thờ. Ông vươn tay tới ly rượu thủy tinh đựng jalapenos cùng jolokias(11) và, sau khi cảm tạ Chúa, bắt đầu nhấm nháp như đồ ăn vặt.

Những phụ tá của ông, nhóm “Quartet”, hiện vẫn đang tích cực truy lùng tên ma cà rồng. Bản thân Hansa thì luôn sẵn sàng để lao đi ngay khi họ tìm thấy nó và đồng thời, chờ đợi những Master đến để tìm kiếm những lời giải thích từ phía giám sát viên là ông. Tuy nhiên, ngày đầu sắp sửa trôi qua, và vẫn chẳng hề có bất cứ báo cáo hay Master nào đến cả.

Tất nhiên xét cho cùng thì thế cũng chả có gì là lạ. Sự kiện lần này đã được “quảng cáo” là một Cuộc Chiến Chén Thánh mà Giáo Hội không can dự vào; thật khó mà tin được rằng sẽ có bất cứ Master nào lại tự tìm đến ông.

-Mình vẫn hy vọng là những người thua cuộc sẽ tìm đến đây ẩn náu, nhưng vẫn chưa có ai bị loại, hay Master của ai bị giết cả và…

-Mà nếu cảnh sát trưởng tới đây van nài sự bảo hộ cho toàn bộ đám lính lác thì mình nên nói gì để chọc lão đây nhỉ?

Hansa nhún vai. Trên ti vi, một phim tài liệu “sự leo thang các vụ mất tích khắp Hoa Kỳ” bắt đầu chiếu.

“…Vài năm trở lại đây, số lượng người được báo đã và vẫn đang mất tích hơn một năm tăng một cách đều đặn. Nếu nhìn vào biểu đồ này, ta có thế thấy rằng năm nay con số đó vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm…”

Nhìn vào biểu đồ thống kê số người mất tích trên màn hình ti vi, Hansa khẽ cau mày.

-Lại tăng. Bao nhiêu người trong số đó đã trở thành nạn nhân của lũ ma cà rồng và đám ác nhân đây…?

Không một chút xúc cảm nào hiện lên trên mặt Hansa khi ông vươn tới, lấy một quả ớt nóng khác, và cắn ngấu nghiến nó bằng hàm răng được trang bị bởi nhiều thánh cụ.

Ông chẳng hề biết rằng lũ ma cà rồng không hề liên quan tới những vụ mất tích gia tăng liên tục này. Cũng như những người bỏ xứ ra đi hay trốn chạy sang nước khác, chẳng ai biết cả.

Ông không biết được rằng một Pháp Sư, kẻ hiện thân của ác tâm thuần khiết, đứng sau tất cả chuyện này.

 

x                                            x

 

Khu công nghiệp — Xưởng phép ngầm.

Một núi Tinh Thể Ma Lực chất đống nơi góc căn phòng. Alcides có thể cảm nhận được lượng Ma Lực mật độ cực cao gói gọn trong những viên tinh thể kia.

“…Với lượng như thế,” hắn vô cảm tuyên bố, “Ta có thể chiến đấu toàn lực nguyên nửa ngày mà không gặp trở ngại gì.”

“Chỗ đó là được nửa ngày?”

“Ngươi không hài lòng sao? Nhưng đúng là nếu muốn giải quyết xong xuôi với tên vua hoàng kim đó thì có lẽ cần phải nhiều hơn thế…”

“Không. Chẳng vấn đề gì.”

Khi nói vậy, Bazdilot mở một tấm bản đồ trên bàn của mình và cho Alcides xem. Sau khi nhấc ra vài lớp che đậy, một số điểm đỏ xuất hiện trên thứ từng là tấm bản đồ bình thường của khu công nghiệp này.

“Nếu chỗ đó là đủ để cung cấp cho ngươi nửa ngày…”

Những tia đỏ chỉ tới các bồn dầu công nghiệp, bể chứa nước, và những bể chứa khí đốt hình trụ đội bán cầu khổng lồ.

“Thì khi gom tất cả những gì ta chuẩn bị cho Cuộc Chiến này lại, ngươi hoàn toàn có thể liên tục toàn lực chiến đấu trong vài tháng.”

Khi nghe được lời đó, Alcides đã hiểu. Tất cả những bồn chứa được hiện trên bản đồ đều là giả, chúng được thiết kế để che dấu dung mạo thật của mình. Bên trong đó là một hầm chứa đầy ắp những Tinh Thể Ma Lực giống với ở xưởng phép này.

“…Chuẩn bị một số lượng như thế… Ngươi đã hiến tế bao nhiêu cho thứ thiết bị này rồi?”

Một câu hỏi mang ý mỉa mai. Với lượng như thế, hắn hẳn đã nhận ra rằng số nạn nhân là chẳng thể đong đếm nổi. Tuy nhiên, Bazdilot lại chẳng hề chần chừ mà đáp lại tắp lự.

“Ồ, chỉ có hai mươi tư ngàn chín trăm bảy mươi sáu đứa thôi.”

“…”

“Thế đã đủ đế khiến ngươi bất ngờ sao? Đấy mới chỉ bằng phân nửa lũ buôn ma túy Nam Mỹ bị giết vài năm gần đây thôi.”

“Không; chỉ đơn giản là ta không ngờ là ngươi lại lưu giữ chính xác số liệu trong đầu như vậy.”

“Trong mắt ngươi ta trông giống một kẻ xem nhẹ mạng người đến vậy sao?”

Liệu rằng lời đó của Bazdilot là thành thật, hay là hắn đang đùa hiểm? Ngay cả Alcides cũng không cách nào nhìn ra dụng ý thật sự của Master mình. Gã đàn ông này thật chả khác gì một cỗ máy giết chóc.

“Hiến tế một số lượng lớn như thế trong vòng bí mật thật không tầm thường.”

“Chẳng là gì cả. Bắt cóc hàng chục người từ trong và ngoài nước chỉ trong một ngày không phải là thứ mà một mình ta có thể làm. Đều là nhờ quan hệ của chủ nhân ta, Galvarosso Scladio, đã khiến mọi thứ trở nên khả thi.”

Bazdilot thở một hơi ngắn, rồi bình thản tiếp tục.

“Gia tộc Scladio càng lớn mạnh, thì lại càng nhều kẻ thù sinh ra. Nếu đã họ nhất nhất loại bỏ kẻ địch, thì những sinh mạng đó phải phục vụ cho những mục đính thiết thực.”

Sau đó, Bazdilot nheo mắt lại và nhổ ra những từ có thể xem là tự chỉ trích.

“Dù vậy, ta lại chỉ có thể trích xuất ra một đống phế thải từ ba mươi sáu thằng hôm nay… Cũng là bởi vì chúng chỉ còn là xác chết bởi bàn tay này.”

x                                            x

 

Trung Tâm Cải Tạo Đặc Biệt Colesman — Trong xưởng phép của Faldeus.

Trong căn phòng của mình, bao quanh bởi những hình nhân, Faldeus đang nghĩ.

-Bazdilot là một kẻ nguy hiểm.

-Không, không hẳn là vậy. Mối hiểm họa thật sự là gia tộc Scladio mới đúng.

-Nếu Bazdilot thắng Cuộc Chiến này, thì sẽ chẳng còn cách nào ngăn cản được nhà Scladio nữa. Một khi sự kết hợp giữa đống ‘bùn’ và chỗ tinh thạch được phổ biến cho toàn bộ lũ Pháp Sư của gia tộc Scladio, chúng thậm chí sẽ trở hên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Nếu điều đó xảy ra, thì đó sẽ là nước chiếu bí cho cả Tháp Đồng Hồ lẫn Giáo Hội Thánh Đường… sự kiểm soát từ phía chính phủ cũng sẽ là bất khả thi.

Sau khi lo nghĩ một hồi, Faldeus đưa ra quyết định.

-Mình sẽ sắp đặt cho tên Bazdilot đó biến mất khỏi Cuộc Chiến này. Nhưng chỉ thế thì vẫn là chưa đủ.

“Ở đây hoàn toàn không còn ai khác,” hắn lẩm bẩm. “Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Ông có đồng ý không, Assassin?”

Toàn bộ nguồn sáng trong căn phòng vụt tắt. Tất cả những gì còn lại là bóng tối ngự trị.

Tính chất của nó khác hẳn so với bóng tối thông thường. Fladeus cảm thấy một áp lực vô hình như thể toàn bộ bóng tối quanh hắn là một thực thể sống, trườn bò xung quanh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng hắn.

Trước khi Faldeus kịp kích hoạt thuật chú để nhìn trong tối, một giọng nói vang lên từ phái sau hắn.

“…Giãi bày đi điều phiền muộn.”

Assassin nói một cách không trực tiếp. Faldeus tắm trong mồ hôi lạnh và nắm siết chặt nắm tay lại.

“Điều đó có nghĩa là phải rời khỏi thành phố, nhưng… có kẻ mà tôi muốn ông xử lý theo cách mà nhìn vào giống như tai nạn hay tác nhân tự nhiên. Một kẻ luôn luôn được túc trực bảo về bởi vài Pháp Sư, và là người mà ta không thể ám sát bằng những cách thức thông thường mà ta sở hữu. Tên hắn là—”

Khi Faldeus sắp sửa nói tên của mục tiêu lên, áp lực của thứ bóng tối xung quanh bỗng gia tăng.

“Đặt chân lên con đường này, và sẽ không bao giờ ngoảng đầu quay lại.”

“…”

“Đức tin kia liệu đã xứng đáng để kết thúc một mạng người?” Servant này hỏi Master của ông câu khẳng định cuối cùng.

“Hãy nhớ lấy rằng nếu đức tin kia là giả dối, lời nguyền rồi sẽ phản ngược và nuốt tươi nhà ngươi. Và nếu đã sẵn sàng… hãy nói lên tên tai ách của ngươi.”

Faldeus cảm thấy không chỉ những phần thần bí — Mạch Ma Thuật, Khắc Ấn, Lệnh Chú — mà ngay cả trái tim cùng mạnh máu của hắn cũng như đông cứng lại. Dù vậy, hắn vẫn nói cái tên đó lên.

“Galvarosso Scladio.”

“…”

“Kẻ đầu tiên mà ông giết không phải một Pháp Sư hay Anh Linh; hắn chỉ là một con người bình thường. Nếu hắn không được những điều huyền bí bảo vệ, thì chính tay tôi đã có thể dễ dàng xử lý rồi.”

 

x                                            x

 

Cùng lúc — Tháp Đồng Hồ.

Trong một văn phòng tại Tháp Đồng Hồ, Lord El-Melloi II đứng ngồi không yên. Thông thường, anh hẳn sẽ lên kế hoạch tới Snowfield ngay lập tức và ít nhất phải vác đứa học trò của mình về. Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ đã ngăn không cho anh làm vậy.

Adashino bên Khoa Pháp Chính đã đích thân đưa cho anh một “thư yêu cầu”. Nó ghi rằng: “Xét trên việc trường hợp lần này tương tự với khi mất đi Lord Kayneth El-Melloi Archilbald, một trong những thành viên quan trọng của Tháp Đồng Hồ, tất cả các Lord đều bị cấm đi tới Snowfield, nơi hiện được xem là một khu vực đặc biệt nguy hiểm.” Cho dù Adashino có gọi nó là gì, thì đây rõ ràng là một mệnh lệnh.

Lord El-Melloi II đã bị buộc phải dừng giữa chừng việc chuẩn bị Lễ Khí cho chuyến hành trình của mình. Trước đó anh cũng nữa đoán được sự việc sẽ thành như vậy, và không cách nào tức giận nổi.

“Nhưng, cách mà bên Khoa Pháp Chính phản ứng vẫn là quá nhanh.”

Khoa Pháp Chính đã dùng mọi mối quan hệ để đảm bảo rằng El-Melloi II không thể du hành tới nơi Cuộc Chiến diễn ra. Chắc hẳn họ đã lo ngại rằng anh sẽ chọn bỏ ngoài tai “yêu cầu” kia mà tiếp tục.

Từ lâu anh đã xác định được có vài người gác ở bên ngoài, và anh thì lại không đủ khả năng để vượt qua họ.

-Trong trường hợp tệ nhất, mình cũng nên xét tới khả năng rằng một trong những tên đầu sỏ ở Snowfield có qua lại với Khoa Pháp Chính ở Tháp Đồng Hồ…

-Không, nếu là vậy, Khoa Pháp Chính hẳn sẽ tìm cách ép mình đến đó mới phải. Chúng chắc chắn là muốn mình đến đó để phân tích Cuộc Chiến.

Một tiếng gõ cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Khi anh mở cửa, và khiển rối sư Rohngall bước vào, cùng với đó là cậu học trò ngày hôm qua của ông ta.

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Sức khỏe của ngài có vẻ đã cải thiện rồi nhỉ, Lord?”

“Ừ. Thật xin lỗi khi để ông thấy cảnh tượng khó coi đó. Nhưng xem ra ông vừa vội vàng đến đây. Có thêm tin gì mới ư?”

“Phải, thực ra… đúng hơn thì cậu học trò này của tôi mới là người phát hiện ra… Nó giờ hiện đã bắt đầu lan truyền giữa đám trẻ ở Tháp Đồng Hồ, và có lẽ người ta sẽ biết đến rộng rãi hơn nữa vào ngay mai, nhưng tôi nghĩ là mình tốt hơn hết nên nói với Lord đây trước.”

Vẻ mặt El-Melloi II trông thật kỳ quặc. Cậu học trò rụt rè đưa cho anh chiếc máy tính xách tay. Khi anh mở nó ra, trên màn hình hiện ra một trang web mà có thể xem là nơi chia sẻ video phổ biến nhất thế giới. (Nó đã được mua vài vài năm trước bởi các nhà điều hành của một công cụ tìm kiếm nổi tiếng.)

“Ưm, em cố gắng bí mật tìm kiếm trên các trang tin tức và mấy cái như vậy, với hy vọng rằng kiếm được thêm tin mới về những gì xảy ra ngày hôm qua. Rồi em phát hiện được một ban nhạc rock mang tên ‘Khói Tuyết’ chơi ở Snowfield. Họ đã đăng lên đoạn video này.”

El-Melloi II cau mày nhìn vào màn hình. Lát sau, một tiếng rít ngạc nhiên thoát khỏi cô họng anh.

Trên màn hình là hình ảnh của cùng một Anh Linh mà đáng lý ra trước đó đã bị cảnh sát bắt, điêu luyên gảy cây guitar giữa đám đông chen chúc cùng với các thành viên ban nhạc.

“M-một Anh Linh… truyền hình ảnh của mình qua một video…?”

“À thì nó được ban nhạc kia đăng lên, vậy nên chắc anh ta không tự mình phát tán nó đâu…”

“Quan trọng hơn, gã Anh Linh này đang làm cái quái gì thế? Cái thứ kế hoạch nào có thể khiến hắn phải làm như vậy…?”

El-Melloi II cố gắng phân tích hành động của vị Anh Linh này theo cách của mình, đồng thời ngẫm nghĩ rằng gã này chơi guitar hay một cách khó tin. Tuy nhiên, dòng suy tư của anh vị cắt ngang khi cậu học trò của Rohngall trỏ vào màn hình.

“A! Đó! Ngay đó! Nhìn kìa, ở chỗ góc màn hình!”

“Hử…?”

El-Melloi nhìn vào và thấy một cô gái đeo một đôi kính đặc biệt và mang mái tóc nhuộm vàng. Đôi mày của anh cau sâu lại khi một từ duy nhất thoát ra khỏi đôi môi.

“…Sajyou?”

 

x                                            x

 

Trong rừng.

“Này,” Ayaka gọi về phía Saber khi họ bước qua cánh rừng.

“Hử? Gì vậy?”

“…Xin lỗi… về việc trước đó.”

“Cô có làm gì để phải xin lỗi à?”

Saber trông thực sự bối rối. Ayaka cúi nhìn.

“…Hét vào mặt anh, kéo tóc anh… ép cái tính ích kỷ của tôi cho anh.”

“Cô thật sự đúng là dạng lo nghĩ vẩn vơ, Ayaka. Tuy nhiên, nếu nó khiến lương tâm cô thấy tốt hơn, thì tôi sẽ chấp nhận vậy. Mà tôi cũng phải xin lỗi, vì đã dùng cô như một cái cớ để thiết lập liên mình mà không đoái hoàn gì tới cảm xúc của cô cả.”

Ayaka đối diện với vị vua  thành tâm hối lỗi, quay đi chỗ khác khi trả lời anh.

“Thật sự chả việc gì phải xin lỗi vụ đó cả.”

 

x                                            x

 

Tháp Đồng Hồ.

“Ồ, quả nhiên là vậy.”

El-Melloi II quay nhìn về phía Rohngall. Vị khiển rối sư trông như bù nhìn gật đầu một cách kỳ quặc.

“Như những gì tôi nói hôm qua, Lord ạ, một trong những người của Hiệp Hội tại nơi diễn ra vụ việc khẳng định rằng đã nhìn thấy một trong những học trò của ngài…”

Một lần nữa, El-Melloi II cảm thấy có sự không nhất quán trong cuộc đối thoại này.

“Đứa học trò mà họ bảo rằng nhìn thấy,” anh hỏi Rohngall, “không phải là Flat sao?”

“Không, chúng tôi về sau mới nghe nói về cậu Flat Escados. Nhưng dù có là thiên tài hay không, chắc hẳn Lord đây sẽ chả bao giờ cử một tên nhóc hom hem như vậy đi trước đâu nhỉ? Ở đây ta đang nói đến Sajyou kìa…”

“Khoan… tôi cần nghỉ một chút.”

Sajyou Ayaka. El-Melloi II quả thực có biết một Pháp Sư mang tên đó. Vài năm trươc — gần lúc Cuộc Chiến Chén Thánh lần năm ở Fuyuki sắp sửa diễn ra — cô ta từng là một học viên, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, và tham gia lớp học của anh trong khoảng một tháng.

Nếu El-Melloi mà là một giảng viên thông thường, thì cả hai hẳn đều đã quên mặt nhau sau khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi đó. Song nhờ vào tính cánh đặc thù của El-Melloi II mà cho đến giờ họ vẫn giữ liên lạc. Thực tế trước đây cô ta từng đến xin lời khuyên của anh về Hắc Ma Thuật, bất đắc dĩ bị kéo vào lần Flat giải mã bản thảo Voynich(12) để rồi tạo ra một đống rắc rối, và những vấn đề xung quanh người chị của cô ta. Nhưng…

“Thành thật xin lỗi, nhưng giờ tôi cần phải suy nghĩ một chút. Liệu có phiền không khi ta gác cuộc gặp cho lần sau? Và vô cùng cảm ơn vì đã báo tin cho tôi.”

El-Melloi II cảm tạ Rohngall cùng cậu học trò, những người đang trao đổi một cái nhìn kỳ quặc. Khi họ đã rời khỏi phòng, anh với ngay tới chiếc di động. Rồi, đầy kinh nghiệm, anh bấm nhanh thoăn thoắt và gửi một e-mail.

Nội dung là: “Khi nhìn thấy thứ này, tôi muốn em gọi lại ngay lập tức. Tôi có một câu hỏi khẩn cấp dành cho em.”

Và tên người nhận là “Sajyou Ayaka.”

 

x                                            x

 

Đâu đó tại Snowfield.

“Hử? Tiếng gì thế?”

Theo bản năng, Saber ngó nhìn xung quanh khi âm thanh báo tin nhắn đột ngột vang lên từ chiếc điện thoại của Ayaka. Hai người họ hiện tại đang hướng đến “mục tiêu tiếp theo.”

“Điện thoại của tôi. Có vẻ như ai đó vừa nhắn tin vào máy.”

Ayaka mở nắp điện thoại của mình và cau mày khi đọc được tin nhắn.

“Ô hô, vậy ra đây chính là thư từ thời hiện đại. Nếu đấy là một bức thư tình, thì tôi sẽ quay mặt đi ngay; cứ đọc thỏa thích.”

“Làm gì có chứ.”

Dòng tin hiện trên màn hình di động của chỉ ký dưới đó cái tên “Filia” bằng tiếng Nhật.

Filia. Tên thật của “người phụ nữ tóc trắng”, người đã kéo cô vào Cuộc Chiến Chén Thánh này.

Khi Ayaka đọc nội dung bức thư, đoán chắc rằng lại là một yêu cầu vô lý nào khác, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nghiêng đầu bối rối. Thái độ của Filia đối với cô không hề thay đổi kể từ khi họ gặp nhau ở “tòa lâu đài” nọ, nhưng e-mail này thì lại không giống thế. Nó đọc như thể được viết bởi một người khác vậy.

 

“Ôi, cô hẳn cũng đã phải chịu nhiều khổ cực rồi! Cô giờ đã được tự do, vậy nên cứ làm bất cứ gì mình muốn.”

 

“Gì thế này… Ý cô ta là sao chứ?”

“Sao thế?”

“Không có gì. Ồ phải, có điều này tôi quên nói cho anh.”

Ayaka tắt di động, quyết định rằng sẽ suy nghĩ về nó sau.

“Tôi, ừm… Tôi sẽ không bảo anh tự đi lo liệu cho bản thân nữa. Ý là, tôi dám cá rằng anh vẫn sẽ làm bất cứ gì mình thích, dù tôi có nói gì đi chẳng nữa.”

“Nhưng,” cô tiếp tục, nghe như thể cô đang tự ép bản thân nói sao cho thuyết phục được chính mình lẫn Saber, “Tôi muốn anh ít nhất báo cho tôi trước khi làm bất cứ điều gì nguy hiểm. Tôi biết là tôi không thể cản nổi anh, nhưng tôi vẫn muốn anh chí ít cũng ngừng lại một chút.”

“…Sẽ thật rất khốn nếu anh chết và tôi chẳng kịp gửi lời cảm ơn.”

 

x                                            x

 

Tháp Đồng Hồ.

“Rất cảm ơn. Tôi sẽ lại liên lạc khi biết được thêm.”

El-Melloi gác điện thoại. Các nếp nhăn trên lông mày anh hằn sâu hơn bình thường.

“…Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Anh tự lẩm bẩm.

Anh nhìn lại lịch sử cuộc gọi vừa nhận được để đáp lại e-mail của anh. Đó là một cuộc gọi quốc tế từ Romania, với số gọi đến là của Sajyou Ayaka.

Trước đây El-Melloi II đang từng nghe Flat kể rằng Ayaka đã đến Romania vì công việc.

“Người mình vừa nói chuyện với chắc chắn không sai chính là Sajyou Ayaka, và rõ ràng là cô ta đang ở Romania.”

Vừa xoa xoa thái dương anh vừa nhớ lại hình ảnh cô gái mình thấy ban nãy trên đoạn video — cô gái đó, ngoại trừ phần tóc vàng, chính xác là một bản sao của Ayaka — El-Melloi II than thở

“Nhưng nếu là vậy… thì cô gái ở Snowfield đó là ai cơ chứ?”


(11) Tên hai loại ớt siêu cay

(12)Bản thảo Voynich là một văn kiện viết tay được mã hoá bằng một hệ thống ngôn ngữ và ký tự chưa từng được ghi nhận trước đó trong lịch sử nhân loại. Được xác định xuất hiện vào khoảng thế kỷ 15, và cho đến nay vẫn được coi là bản thảo bí ẩn nhất trong lịch sử mật mã của nhân loại. Xem thêm

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel