Tập 3 Chương Cuối – POV: Người Hai Cảnh Một

Tập 3 Chương Cuối – POV: Người Hai Cảnh Một
4.87 (97.31%) 52 votes

Author: God of D.

(Chương này được viết dưới góc nhìn của tác giả)

Phần 1

Đã một tuần kể từ ngày Kihaza sống tại S.E.O.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, cậu cứ ngồi lì một chỗ, nơi bờ sông ngoài Miran Town.

‘Chúng ta sẽ mãi nhớ con Kihaza… Mẹ giao nơi này lại cho con… Hãy viết những kỷ niệm của con lên nơi này… Tạm biệt, Kurogane Kihaza bé bỏng của mẹ…’

Cậu nhớ lại khoảnh khắc mẹ cậu đăng xuất, giao lại tất cả những gì bà quý trọng nhất cho cậu.

Gió hiu hiu thổi qua tai cậu. Cây trượng dựng bên cạnh từ từ ngã xuống. Ngả người lên bãi cỏ, cậu ngước mắt nhìn bầu trời. Thế giới này tái hiện một cách chân thực nhất những gì mà thực giới đang có, vì vậy, cảnh mây trăng hữu tình cũng không mấy gì xa lạ với Kihaza. Nhưng thực sự, nó là một thứ gì đó không hề quen thuộc, kì lạ đến khó tả.

Lòng cậu lúc này cũng như những gì cậu nghĩ về đêm trăng này.


Cậu vẫn chưa thể chấp nhận điều đó. Rằng đây là thế giới hiện tại của cậu.

Kihaza thở dài một tiếng, rồi lại ngồi dậy. Bàn tay cậu nhặt một hòn đá lên, rồi ném xuống dòng nước. Cậu cảm thấy mỗi lúc cảm giác khó chịu này càng dày vò cậu.

Cậu cảm thấy phương hướng của mình không còn rõ ràng nữa.

*Poka!* – Chợt, một hòn đá nhỏ từ đâu bay trúng đầu cậu. Giật mình quay lại, mắt cậu không thể tìm thấy một điều gì khác ngoài cảnh Miran Town cách đó không xa.

“Kihaza.” (—)

“!!!” (Kihaza)

Một giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, phẫn nộ. Trước khi cậu kịp nhận ra, một thanh đao óng ánh hào quang lam ảnh đã kề ngay cổ mình. Đôi mắt cậu bỗng chốc nheo lại tò mò.

“Cô… Làm sao cô tìm được…” (Kihaza)

Đằng sau cậu, một cô gái tộc Fox-man. Cô là người giữ thanh đao. Mái tóc đỏ cam dài đặc trưng của chủng tộc đang thấp thoáng bay trong làn gió.

Kihaza ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái này tại đây. Đó là đồng đội của cậu, Yuuri.

“Mando-san và bạn bè cậu đã cho tôi biết. Nói. Cậu đã đi đâu?” (Yuuri)

Giọng cô mang theo một áp lực khiến Kihaza toát mồ hôi. Sống đao đã chạm vào cằm cậu, đủ hiểu là cô gái đứng đằng sau đang vô cùng giận dữ.

“Cô không biết được vị trí của đồng đội dù đã lập Party sao?” (Kihaza)

Không có câu trả lời. Khi đã lập Party, người cùng đội sẽ có thể thấy vị trí của nhau. Câu hỏi của Yuuri khiến cậu khó hiểu.

“Cậu đã trở thành ‘người không thể trở lại’. Quả nhiên là vậy.” (Yuuri)

Cụm từ đó làm Kihaza giật thọt. Lồng ngực cậu cảm thấy nhói đau vì một tiếng ‘không thể trở lại’.

“Ha… hahahahaha! Đúng. Đúng vậy đấy. Tôi không thể trở lại đó nữa. Giờ thì trả lời tôi. Cô đến đây làm gì?” (Kihaza)

Cậu cười rồi thừa nhận điều đó trong đau khổ. Sau đó, cậu ném lại một câu hỏi cho cô gái. Nhưng một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm không gian vốn đã hiu hắt của đêm dài.

“Nếu cô đã đến mà chỉ để hỏi như vậy, cô có thể đi được rồi Yuuri ạ. Hãy để tôi yên một thời gian, được không?” (Kihaza)

Giọng Kihaza lạnh nhạt mà cay đắng. Cậu mặc kệ cô bạn trước mặt mình có nổi giận đến cỡ nào đi nữa, vì bây giờ cậu không còn cảm nhận được gì khác ngoài nỗi đau.

“Tôi từ chối.” (Yuuri)

Một câu đáp ngắn gọn, nhưng đầy quả quyết. Yuuri trong mắt Kihaza có một sự kiên định đến khó hiểu. Cậu không muốn phải gây phiền toái vào lúc này, nên lập tức đứng dậy.

“Nếu cô đã không muốn đi, tôi sẽ…” (Kihaza)

Trước khi đôi chân cậu kịp đẩy thân người lên, Yuuri đã xuất hiện trước mắt cậu. Vẫn khuôn mặt vô cảm đó, vẫn đôi mắt không chút cảm xúc đó. Cậu ước gì cậu cũng có thể có được cái không khí mà cô vẫn thường đem lại như thế này. Kihaza nheo mắt lại, cậu vẫn giữ nguyên ý định của mình và đẩy người lên.

*Thump!* – Yuuri dùng chuôi đao thúc vào bụng cậu, khiến đôi chân cậu rơi xuống một lần nữa. Kihaza cắn răng và không khỏi thắc mắc.

“Cô…?!!” (Kihaza)

Trước khi cậu kịp nhận ra, khuôn mặt cậu đã bị đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đó nắm chặt lấy, và đưa thẳng đến ngực cô gái. Bất ngờ, Kihaza chỉ biết lặng thinh không phản ứng. Với thân hình của một cô bé chưa quá 16 tuổi, cậu biết cảm giác đó không rõ ràng, nhưng một thứ mùi hương kì diệu và cả một cảm giác êm ái tấn công cậu.

“Ngốc. Đồ đại ngốc.” (Yuuri)

Cô lấy tay ghì chặt mặt cậu, không để cậu có cơ hội đẩy ra. Kihaza đương nhiên cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế.

“Ngốc sao?” (Kihaza)

“Mở Map ra và kiểm tra đi tên ngốc.” (Yuuri)

Kihaza chẳng còn cách nào khác ngoài thực hiện yêu cầu. Khi bật vào vị trí hiện tại của mình, cậu rất bất ngờ khi không thấy điểm sáng thứ hai bên cạnh mình. Nhưng trước mắt cậu là Yuuri. Cô ấy đang ôm cậu. Không lí nào cậu lại không thể tìm được vị trí của cô. Hơn nữa, cô cũng là người lập Party với cậu.

“Hiểu rồi chứ?” (Yuuri)

“Khoan đã… cô nói cô không tìm được tôi trên Map, và lúc này tôi cũng không thể… không lẽ… cô là…” (Kihaza)

Cô gái đang nắm chặt khuôn mặt cậu gật đầu.

“Phải. Tôi cũng là một ‘người không thể trở lại’.” (Yuuri)

Sự kháng cự của chàng trai bỗng dưng ngừng lại.

Phần 2

Kihaza chỉ biết im lặng. Đôi mắt cậu tỏ rõ sự ngỡ ngàng. Quên cái cảm giác đang bị đè vào ngực Yuuri đi, cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Cậu đã không nhận ra chuyện đó.

“Tôi nghe Mando-san và mẹ cậu kể lại cả rồi.” (Yuuri)

“Mẹ tôi? Cô gặp bà ấy rồi sao?” (Kihaza)

“Mẹ và bạn cậu đã tìm đến Mando-san. Tôi cũng có mặt ở đó. Hai chúng tôi cũng rất ngạc nhiên vì chuyện xảy ra đột ngột như vậy. Trả lời tôi, cậu đã đi đâu?” (Yuuri)

Ra là vậy. Hóa ra Mitsuki và mẹ Kihaza đã liên lạc với những người thân với cậu ở S.E.O.

“Monster Forest… tôi là người đã gây ra vụ náo loạn ba ngày ba đêm ở Dungeon đó…” (Kihaza)

Yuuri lấy tay ghì đầu Kihaza chặt vào lồng ngực cô như để trừng phạt cậu. Một sự khó chịu đan xen với cảm giác êm ái khiến đầu óc Kihaza bấn loạn. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cô, nhưng mọi nỗ lực của cậu hoàn toàn không có tác dụng.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Cậu cũng giống như tôi ba năm trước.” (Yuuri)

Tay cô nhẹ nhàng chải lên mái tóc Kihaza. Cảm giác dễ chịu khiến cậu dừng lại. Khi đã thấy cậu hơi bình tĩnh trở lại, Yuuri vừa xoa đầu cậu vừa nói.

“Tôi cũng đã từng cố giết mình trong S.E.O sau ngày hôm đó.” (Yuuri)

Trước giờ, Yuuri vẫn rất kiệm lời và khép kín với Kihaza. Lần đầu tiên trong đời cậu được nghe cô gái này giãi bày nỗi lòng.

“Tôi tên là Shinomiya Yuuri. Cũng như cậu, tôi là một con người bình thường. Tôi sống trong vòng tay của cha mẹ, của bạn bè và tất cả mọi người. Tôi chưa bao giờ phải khóc, chưa bao giờ phải đau đớn cả. Nhưng rồi ngày đó đến. Cậu có nhớ vụ tai nạn máy bay riêng cách đây ba năm không?” (Yuuri)

Cô bất chợt hỏi Kihaza. Cậu chăm chú nghe theo cô, nên ngay lập tức lục lại trong ký ức.

“Ba năm về trước… có, một vụ. Tôi nghe nói là hai người đã thiệt mạng trong lần rơi máy bay đó… Shinomiya… cô là…” (Kihaza)

Tay Yuuri hơi nới lỏng ra, đủ để cậu ngước lên nhìn cô. Mái tóc cô bị gió thổi xõa xuống che đi khuôn mặt, nhưng Kihaza vẫn thoáng nhìn thấy một chút ánh sáng phản chiếu của ánh trăng trên đôi mắt đó.

“Tôi là người sống sót duy nhất… nhưng cơ thể bị thương tổn gần như toàn bộ và không có cách nào hồi phục trở lại được nữa. Họ đã đưa tôi trở lại bằng S.E.O…” (Yuuri)

Giọng nói của cô gái lần đầu tiên không mang theo sự vô cảm. Và một giọt nước rơi trên má Kihaza.

Yuuri trước mặt cậu không phải là cô gái lạnh lùng không cảm xúc như mọi ngày nữa. Nước mắt, nỗi đau, sự hụt hẫng, cô đơn cô chôn giấu suốt ba năm như đang tuôn trào ra. Tay cô siết chặt khuôn mặt Kihaza và vùi sâu nó vào ngực.

Từng tiếng nấc nhẹ vang lên giữa không gian vắng lặng. Cô gái đã không thể nói thêm một lời nào nữa. Nước mắt từ khóe mi Kihaza cũng chảy xuống. Cậu đưa tay lên đầu cô và nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của cô.

“Uwoah… wah…” (Yuuri)

Tiếng khóc của cô bật lên thành tiếng. Hai tay cô buông đôi má cậu.

Cơ thể Kihaza di chuyển như một phản xạ, và ôm lấy thân người nhỏ bé trước mặt cậu. Yuuri dường như không quan tâm đến chuyện đó, chỉ tiếp tục vùi mặt vào ngực Kihaza và nức nở.

Phải mất một lúc sau đó, cô nàng mới ngưng và dường như kiệt sức hoàn toàn, cô thiếp đi ngay trên ngực chàng trai.

Kihaza không hề cảm thấy bối rối khi để cô ngủ như vậy cả. Không, cậu còn muốn cô làm vậy nhiều hơn. Vì cậu đã thực sự tìm được một người đồng đội hoàn hảo. Một người để sát cánh bên cạnh, một người để cậu tin tưởng, một người để cậu đồng cảm. Là cô gái này. Và sẽ không có một ai khác.

Đặt lưng xuống cỏ, với Yuuri đang nằm trên người cậu, Kihaza lại nhìn lên bầu trời. Cái cậu nhìn thấy là điểm sáng. Một điểm sáng là quá đủ để cậu có lý do để tiếp tục với cái khái niệm S.E.O này.

“Tôi sẽ không để cô phải cô đơn trong S.E.O này đâu, Yuuri. Nhất định là như vậy.” (Kihaza)

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang tựa vào ngực cậu, Kihaza mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Extra

Modern City – Paradise. Trung tâm của Midgard, một trong chín thế giới thuộc S.E.O.

Một tòa dinh thự tráng lệ nằm ngay tại thành phố nổi tiếng là thiên đường của trò chơi thế kỷ. Và đó cũng là tổng hành dinh của Guild Mirage Demon.

Một người đàn ông đang bước đi một cách vội vã, kèm theo cả một sự giận dữ. Ông xô cửa phòng Guild Master và tiến vào. Ngồi trên ghế, không ai khác, là Midori.

“Ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy, Mando?” (Midori)

Vẻ mặt Mando vừa có phần giận dữ vừa có phần hoài nghi.

“Suzumika Midori, ta có nên nghi ngờ cậu về chuyện của nhóc Ki không?” (Mando)

Nghe câu hỏi của Mando, Midori chỉ nhoẻn miệng cười. Anh cầm trên tay thanh katana ưa thích của mình, trang bị cấp Royal, Murasame. Thanh kiếm tỏa ra một hào quang hoàng kim óng ánh rực rỡ.

“Chuyện này chỉ có thể trách cậu bé đã quá anh hùng. Tôi phải tán dương cho sự nghĩa hiệp của chàng trai này mới phải.” (Midori)

Gân nổi lên trán Mando. Ông dường như mất bình tĩnh với con người bí ẩn trước mặt mình.

“Nghe cho rõ đây, Suzumika Midori. Đừng tưởng tên du côn đó chết mà ta sẽ ngừng việc điều tra này lại. Nếu ta phát hiện ra bất cứ điều gì liên quan đến cậu, ta nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu.” (Mando)

Dứt lời, Mando xô cửa ra ngoài.

“Thật đáng tiếc, Mando. Ta không nghĩ là ông sẽ làm được gì đâu. Dù gì đi nữa, cậu bé cũng sẽ là người của chúng ta, của Mirage Demon.” (Midori)

Midori tra kiếm vào vỏ, nâng li rượu trên bàn lên và hướng về phía cửa, trên môi nở ra một nụ cười đầy huyền bí.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel