Tập 3 – Chương kết

Tập 3 – Chương kết
5 (100%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Raratoia, một ngôi làng elf nằm trong Rừng Canada Vĩ đại.

Nơi ở của trưởng làng là sự kết hợp giữa một cái cây sống và một dinh thự.

Ngay bên kia lối vào dinh thự là một sảnh lớn được bao quanh bởi những chiếc cột nối với tầng ba của toà nhà. Từ tầng này, chúng tôi có thể thấy rất nhiều cửa ra vào xếp dọc theo hành lang.

Có hai cầu thang ở hai bên sảnh dẫn lên tầng hai. Ở trên tầng hai, có một căn phòng ăn lớn nối liền với khu nhà bếp.

Thay cho người chồng Dylan, Glenys đang ngồi ở đầu của chiếc bàn gỗ lớn trong phòng ăn.

Bà ấy là mẹ của Ariane và bà ấy có làn da tím và mái tóc trắng như tuyết giống với con gái mình, trừ việc tóc bà ấy được cột lại đến ngang vai.

Ariane đang ngồi đối diện với mẹ cô ấy trong khi Chiome và tôi đang ngồi ở hai bên bàn. Về phần Ponta, nó đang vui vẻ vẫy cái đuôi xù của nó dưới gầm bàn trong khi đang thưởng thức thứ quả giống như quả mơ mà Glenys đã cho nó.

“Tôi xin lỗi vì chuyến ghé thăm bất ngờ này.”

Chiome là người phá vỡ sự im lặng.

Cô ấy thậm chí còn cúi đầu xin lỗi, do đó để lộ đôi tai mèo đang cụp xuống của cô ấy.

Tuy nhiên, Glenys chỉ cười và vẫy taybỏ qua lời xin lỗi hình thức của Chiome.

“Không sao, dù gì thì Arc cũng có thể dùng phép để vào thẳng trong làng mà.”

Sau biến cố ở Thánh Quốc Leburan, tôi thi triển ma thuật dịch chuyển cự li xa【Cổng Dịch Chuyển】để dịch chuyển chúng tôi về ngay trước dinh thự trưởng lão.

Từ đầu Chiome vốn không cần phải xin lỗi bởi đó là lỗi của tôi khi mang cô ấy đến đây khi mà tôi biết rằng người elf vốn cảnh giác với người ngoài.

Vì thế tôi cúi đầu và đưa ra lời xin lỗi của tôi.

“Xin lỗi, Glenys-dono. Tôi sẽ tránh làm điều này trong tương lai.”

“Tôi sẽ đánh giá cao điều đó, nhưng xét rằng người đến lần này là một người của vùng Núi và Đồng bằng, tôi có thể chấp nhận nó. Hehehe, tộc thiểu số chúng ta cần phải hoà thuận với nhau mà, đúng hông hả Chiome-chan?”

Nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt Glenys khi bà ấy nói vậy khiến Chiome nhăn mặt khi cô ấy gật đầu đáp lại.

“Nhân tiện, cha vẫn chưa về nhà sao?”

Sau khi húp miếng trà và đặt cốc xuống bàn, Ariane hỏi mẹ cô ấy câu hỏi đơn giản đó.

“Ông ấy đã rời đến Maple cùng ngày con rời đi đến đế quốc và ông ấy vẫn chưa quay về. Đề phòng ông ấy gọi, mẹ muốn nghe báo cáo của con.”

Glenys quay sang con gái bà và trả lời cô ấy.

Ariane đồng ý và kể lại cho Glenys nghe tất cả những gì đã xảy ra ở Leibnitz.

Sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện, Glenys thở dài và đưa ánh mắt về phía tôi.

“Tôi đã nắm bắt được tình hình rồi. Vậy mọi người có tìm được chỗ năm người còn lại bị đưa đến không?”

“Không, thành phố đã rơi vào hỗn loạn sau khi con Hydra xuất hiện. Sẽ cần một chút thời gian để cuộc tìm kiếm manh mối có thể bắt đầu lạ──”

Khi tôi bắt đầu nói về kế hoạch sau này, Glenys giơ tay lên và lắc đầu phản đối.

“Không cần đâu. Arc, nhiệm vụ giải cứu sẽ kết thúc tại đây, vai trò của cậu đã hoàn thành rồi.”

Khi Glenys nói vậy với một nụ cười nhẹ trên gương mặt, Ariane vội phản đối quyết định đó.

“Đợi chút đã, mẹ đang nói gì vậy!? Chúng ta sẽ cứ thế bỏ mặc những người còn lại sao!?”

Ariane tức giận đứng dậy và đập mạnh tay xuống bàn.

Ariane nhún vai đáp lại cơn giận của con gái bà.

“Đã có những tin đồn khó chịu liên quan đến đế quốc phương đông. Sẽ rất nguy hiểm nếu bất cứ người elf nào đi lại trong đất nước đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Làm ơn hãy hiểu rằng đây là lệnh từ Maple.”

Dù lời của Glenys có xoa dịu cơn giận của Ariane hay không, cô ấy vẫn ngồi về chỗ của mình.

Dù không thấy được đôi mắt vàng của cô ấy, nắm tay siết chặt của cô ấy cho thấy rõ cô ấy đang cảm thấy thế nào.

Chiome liếc qua lại giữa hai người đầy bối rối.

“Con cũng có một nhiệm vụ mới. Liệu con có thể vui lòng dẫn Arc đến con suối mà ta đã hứa với cậu ta sau khi nhờ giúp đỡ trong nhiệm vụ giải cứu không? Mẹ sẽ rất vui nếu con có thể đấy.”

Ariane ngẩng đầu lên và nhìn tôi chằm chằm khi Glenys vui vẻ giải thích về nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Ariane là du hành qua nước khác và giải cứu những người elf bị bắt cóc. Lý do tôi chấp nhận việc này như một mạo hiểm giả là để được nói về chỗ của một con suối huyền bí nằm gần cây Long Vương.

Theo như Dylan, trưởng lão của Raratoia, con suối được đồn là có thể xoá bỏ mọi loại nguyền chú. Biết được chỗ con suối đó, tôi sẽ có khả năng xoá bỏ lời nguyền biến tôi thành bộ xương này.

Khi tôi tập trung sự chú ý vào Ariane, tôi thấy cô ấy đang ngồi đó bất động với một ánh nhìn kỳ lạ trên gương mặt.

Tôi đang định nói gì đó với cô ấy, nhưng Ariane lên tiếng trước khi tôi kịp mở miệng.

“Đúng vậy… Cảm ơn vì mọi sự giúp đỡ của anh, Arc.”

Vai của Ariane rũ xuống khi cô ấy khép hờ mắt lại và bắt đầu cười khẽ.

“Sẽ ổn thôi nếu cô chỉ cần nói vị trí của nó cho tôi, đúng chứ?”

Dù thật tiếc nếu phải chia tay cô ấy, tôi không muốn làm phiền cô ấy thêm bằng việc nhờ cô ấy dẫn tôi đến chỗ con suối.

Tôi đã nghĩ thế khi tôi đưa ra đề nghị của mình nhưng Ariane lập tức từ chối.

“Arc, nếu chúng tôi để một đệ tử Zoro như anh một mình, liệu anh có đến nổi chỗ đó không?”

Tôi đã bị sốc trước câu đá xoáy của cô ấy.

Còn Glenys thì lại vỗ hai tay lại với một nụ cười trên khuôn mặt bà ấy.

“Quyết định vậy đi! Bởi con suối nằm gần cây của Long Vương, có một người elf đi cùng cậu sẽ dễ đàm phán hơn. Dù địa điểm có hơi đặc biệt tí, liệu cậu đã sẵn sàng cho một chuyến đi đầy gian truân chưa nào?”

Nghe như là bà ấy đang nói về một người khá là phiền phức ấy… Dù sao đi nữa, tốt nhất tôi nên chú ý kỹ, không thì e rằng tôi sẽ bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng mất.

“Vậy thì, chỗ này nằm ở đâu vậy?”

“Ngay phía bắc Raratoia, nó nằm ở giữa dãy núi Phong Long, dãy núi Băng Long và dãy núi Hoả Long.”

Khi Glenys trả lời tôi, Chiome vốn hầu như luôn im lặng nhảy bật khỏi chỗ ngồi, với nét mặt bình thườngkhông thể hiện cảm xúc giờ đang tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ khi cô ấy nhìn Glenys.

“Glenys-dono! Cô biết cách để vào chỗ đó sao!?”

Rất có thể đã bị dòng chảy của cuộc trò chuyện cuốn theo, Glenys trả lời cô ấy.

“Ph-Phải. Dãy núi Phong Long là nơi sinh sống của một số lượng lớn rồng gió, vậy nên nó được gọi như vậy. Nó tách biệt với dãy Hoả Long bởi một thung lũng lớn, chỗ chỉ có thể vào được qua một hang động nằm ở dưới chân dãy núi.”

“Là nơi đó! Liệu tôi có thể đi cùng anh khi anh đi đến nơi đó không!?”

Chiome quay từ Glenys sang tôi và nắm hai tay ra trước ngực khi cô ấy cầu xin.

Vẻ bối rối của Ariane trước hành động của Chiome hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

Trong khi đang bị cô ấy làm khó xử, tôi thử hỏi Chiome câu hỏi mà cả ba chúng tôi đang nghĩ đến.

“Có điều gì đó trong khu vực đó mà cô ấy tìm kiếm sao?”

“Phải. Arc-dono, anh có nhớ yêu cầu mà tôi đã muốn hỏi anh ở Kesseck không?”

Tôi gật đầu đáp lại. Nếu tôi không nhầm thì cô ấy đã đi tìm tôi ở Kesseck để nhờ tôi giúp đỡ.

“Thực ra tôi muốn nhờ anh giúp tìm lối vào thung lũng nằm giữa dãy Băng Long và Phong Long… Trưởng môn đầu tiên dường như đã có một nơi trú ẩn trong khu vực đó, và tôi muốn dùng ma thuật dịch chuyển của Arc-dono để tìm nó.”

Glenys có vẻ khá hứng thú với lời giải thích của Chiome.

Ariane nhìn về phía tôi như thể giao quyền quyết định phương thức tiến hành cho tôi.

Bằng cách nào đó chuyến đi của nhóm ba người chúng tôi sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa, và vì vài lý do, tôi lại khá hài lòng với nó.

Trong khi cố kìm nén niềm vui của mình, tôi nhìn xuống cốc trà của mình và thở dài khi tôi nhận ra là mình vẫn chưa cởi mũ trụ ra.

Đặt mũ trụ lên bàn, tôi định húp lấy một hớp trà… Tuy nhiên, Chiome bất ngờ hét lên ngạc nhiên.

“Undead!!?”

Ờ đệt… Quên xừ nó mất là tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết vụ này…

◆◇◆◇◆

Nằm trên xa lộ nối liền Olav, thủ phủ của Vương quốc Rhoden, với Lãnh thổ Công tước Rinburuto là thành phố Hoban.

Có rất nhiều lều được bố trí để làm chỗ trú cho ba nghìn binh lính hiện tại đang hạ trại gần Hoban.

Bên trong một chiếc lều lớn hơn và bắt mắt hơn những chiếc khác, đại hoàng tử của đất nước, Sect Rondaro Carunon Rhoden đang ngồi trên một chiếc ghế đắt tiền khi hắn ta lơ đễnh nghe báo cáo gần đây nhất.

Dáng người cao lớn và quý phái của Sect, được tôn lên bởi mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt, được khoác trong bộ quân phục sang trọng. Hắn ta tỏ vẻ hầu như không hứng thú với kết quả của chuyến chinh phạt Sói Ma khi hắn vẫy tay xua người sĩ quan báo cáo về nó.

Ngay sau khi người sĩ quan đó rời căn lều, một người đàn ông khác bước vào.

Bộ râu và mái tóc màu nâu của hắn ta, cùng với bộ quân phục cá nhân hắn đang mặc, toát ra một bầu không khí nghiêm khắc.

Hắn ta là một trong những đại tướng của đất nước, Setorion De Olsterio.

Lúc trước, hắn chỉ là một vị tướng bình thường của đất nước, nhưng trong một biến cố gần đây ở thủ phủ, hắn đã tự tay giết chết cha mình, Marudoira De Olsterio, và đảm nhiệm vị trí của ông ta.

Khi Setorion lặng lẽ quỳ gối trước hoàng tử Sect, hắn ta yêu cầu những người khác rời khỏi lều bằng ánh mắt của hắn.

Chỉ sau khi hoàng tử Sect ra hiệu cho những người kia rời đi, hai người họ mới bắt đầu nói chuyện.

“Có khẩn cấp không?”

Trước câu hỏi ngắn gọn của Sect, tướng Setorion gật đầu sau khi liếc sơ xung quanh.

“Chúng thần đã nhận được tin từ lãnh chúa Tiosera, không hề tìm thấy xác của công chúa Juliana trong số những cái xác đã được thu hồi lại.”

(trans: tdn cứ nhầm tên con công túa này với con công túa trong ON đang viết :v giống nhau có mỗi cái ana phía sau thôi mà ta :v )

Những lời đó khiến hoàng tử Sect đứng bật dậy và giận dữ lườm vị tướng quân.

“Chúng bị ngu à!? Chẳng phải chúng ta đã nhận được kỷ vật của con bé cùng với báo cáo của Cox sao!? Đã được vài ngày từ hôm đó rồi, lẽ nào xác con bé đã bị con quái vật nào đó sống trong rừng ăn mất rồi à!?”

Cox là người chịu trách nhiệm trong việc ám sát công chúa.

Cox Carlo De Brutus cũng là con cả và là người thừa kế hợp pháp của Lãnh thổ Công tước Brutus.

Hắn đã đích thân đưa về kỷ vật của Juliana, cùng với tin tức về thành công của nhiệm vụ.

Hoàng tử nhìn xuống tướng Setorion và tự hỏi liệu mình có bị lừa hay không.

“Có vài vết tích cho thấy có quái vật đã ăn những cái xác, nhưng chúng tôi vẫn có thể xác định được vài tên vệ binh và đám cướp giả mạo. Cỗ xe của Juliana cũng đã biến mất…”

Tướng Setorion hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn xuống, khi hắn ta báo cáo lại những gì hắn biết được trước đó.

Hoàng tử Sect cảm thấy tức giận bởi sự xoay chuyển tình thế này đến mức hắn phải quay mặt khỏi người chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ của mình để nghiến răng.

“Gửi một tin nhắn tới thủ phủ, và bảo Cox kể lại mọi chuyện đi! Bảo lãnh chúa Tiosera tìm kiếm xung quanh một lần nữa đi! Mọi thứ sẽ trở nên phiền toái cho chúng ta nếu Juliana bằng cách nào đó sống sót được…”

Đáp lại lệnh của hắn, tướng Setorion chào vị hoàng tử trước khi rời khỏi căn lều.

Nhìn gã kia rời đi, hoàng tử Sect quay về chỗ ngồi và bắt đầu xem lại tình hình hiện tại của hắn.

“Mình cần phải nhanh chóngdẹp yên cuộc nổi dậy ở Hoban và quay về thủ phủ… Cứ như một sợi dây thừng đang siết lấy cổ mình vậy.”

Vị hoàng tử nhìn về hướng Hoban khi hắn nói.

Hắn ta ý thức rõ tình hình ở đó, bởi hắn là người đã cung cấp tiền và khí giới làm thúc đẩy cuộc nổi loạn. Lãnh thổ hiện giờ đang trong tình trạng hỗn loạn và quân đội của nhà vua đã được điều động cùng với hoàng tử để thiết lập lại trật tự cho vùng đất đó.

Hoàng tử Sect tiếp tục nói một mình như thằng tự kỷ trong khi nhìn về xa xăm.

◆◇◆◇◆

Thánh Đế quốc Leburan, nơi hợp nhất khu vực phía đông của lục địa phía bắc. Thành phố Kesseck nằm ở gần biên giới phía nam.

Một mỏ khai thác được đào sâu vào trong dãy núi Annette nằm ở phía sau thành phố, trong khi khu rừng rộng lớn đóng vai trò đánh dấu biên giới với Đại Đế quốc Leburan nằm ở phía tây.

Vương quốc Rhoden, nằm ở phía nam, giáp ranh với cả Đế quốc phương Đông và phương Tây. Kesseck được bao bọc bởi một bức tường thành cao lớn khiến nó trông như một pháo đài.

Một đồn trú được xây vội nằm ở ngay phía tây thành phố.

Bên trong đồn trú, có một người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng cạnh một chồng giấy tờ.

Nội thất trong căn phòng được trang trí rải rác để nhìn đỡ ngứa mắt. Quốc kỳ của Thánh Đế quốc Leburan được treo lên ở cuối căn phòng và ngồi trước nó là chỉ huy của đồn trú này.

Một ai đó gõ cửa và nhanh chóng bước vào trong căn phòng.

“Ngài cho gọi sao, Chỉ huy?”

Người đàn ông bước vào chào vị chỉ huy đang ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn, người có ánh mắt hoang dã và một cơ thể cường tráng từ chiến trận.

Vị chỉ huy, người có cấp bậc trung tá, đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn rồi đáp lại lời chào đó.

“Thiếu tá, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta xoay quanh món ma cụ nằm trong chiếc hộp này.”

Người đàn ông mang cấp bậc thiếu tá đứng thẳng lưng trước lời của của chỉ huy.

“Xin thứ lỗi!”

Tên thiếu tá thốt lên như thế khi hắn ta nhận lấy chiếc hộp từ trung tá và mở nó ra. Tuy nhiên, tên thiếu tá cau mày khi hắn nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp.

Thật khó để diễn tả nó.

Nó là một quả cầu pha lê nhẵn toả ra ánh sáng đẹp đẽ khi bề mặt nó phản chiếu khuôn mặt của chỉ huy. Tuy vậy, có một khối cầu kỳ quặc trôi nổi ở chính giữa quả cầu pha lê trông giống như một cái nhãn cầu màu xanh lá.

“Khi ta quay quả cầu về bất kỳ hướng nào, con mắt sẽ có thể nhận biết được mức chướng khí ở phía trước. Món đồ này được tạo ra bởi Viện Ma thuật. Quả cầu pha lê sẽ tối đi ứng với mức độ chướng khí.”

Khi nghe lời giải thích của vị chỉ huy, người thiếu tá xoay món đồ kỳ quặc trên tay mình.

” Nó có hoạt động không?”

“Có, anh có thể vượt qua được khu rừng phía tây một cách an toàn…, theo những gì ta nghe được.”

Người chỉ huy nhún vai khi hắn đứng dậy và bước về phía cánh cửa sổ nhìn ra khu rừng mà hắn vừa nhắc đến.

Người thiếu tá đang cầm quả cầu pha lê trên tay cười khẽ khi hắn nghe lời nói của chỉ huy.

Đó là phản ứng lo lắng đối với món ma cụ kỳ lạ được tạo bởi Viện Ma thuật này mà ngay cả chỉ huy của hắn cũng cảm thấy ngờ vực.

Khi người đàn ông đó nghe thấy tiếng cười khẽ, hắn quay mặt khỏi cửa sổ.

“Tuy nhiên, đừng quên rằng nó chỉ là một công cụ được đám người ở Viện Ma thuật tạo ra. Ta giao phó thành công tổng thể của nhiện vụ này cho ngươi đấy.”

Người chỉ huy nhìn thẳng vào tên thiếu tá khi hắn nói thế.

“Vâng! Giờ tôi xin phép được rời đi!”

Sau khi đặt lại quả cầu pha lê vào trong hộp, tên thiếu tá chào vị chỉ huy rồi rời khỏi căn phòng cùng nó.

Rất nhiều binh lính đang đứng thành đội hình trên khu đất trống bên ngoài đồn trú. Phía sau đám lính đó là một nhóm ogre đứng xếp hàng thành đội hình tương tự.

Mỗi con ogre đều đeo một chiếc rìu chiến cao hai mét sau lưng và một cái vòng kiềng nhạt màu đeo trên cổ. Phía sau chúng nữa là một nhóm nhỏ những con quái vật đầu bò cao ba mét được gọi là Minotaur.

Đó là một cảnh tượng kỳ lạ khi thấy quái vật và binh lính đứng cùng nhau mà không có sự cố nào khi lối đi bên cạnh của đồn trú mở ra và binh đoàn đó khởi hành.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel