Tập 3 – Chương Kết

Tập 3 – Chương Kết
4.9 (98%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

 

Chương Kết

 

Có lẽ là điều hiển nhiên, Hạng Chiến đã bị bỏ dở.

Nhưng không phải tạm hoãn như lần trước mà là dừng hẳn. Quả đúng là nếu nghĩ về mặt thường thức, trì hoãn tới hai lần là bất khả thi, nên phía Học viện đã quyết định dừng luôn kỳ Hạng Chiến mùa hè lại.

Việc dừng lại hoàn toàn một sự kiện truyền thống như thế này tạo ra một cơn chấn động lớn, và Học viện đã phải dàn xếp lại mọi thứ.

Mặt khác——

Ngay khi quyết định đại hội sẽ bị hủy bỏ được công bố, Thất Thiên Kỵ Sĩ, những người tập trung tại nơi này dưới vỏ bọc giám sát Hạng Chiến lập tức tiến hành nhiệm vụ.

Trong số họ vẫn có người rất quan tâm tới trận đấu thứ tư của bảng hai – nguyên nhân chính dẫn đến chuyện này——nhưng để tận diệt Hắc Ma Nữ Hội yêu cầu phải hành động nhanh và dứt khoát. Họ không có thời gian để quan tâm tới vấn đề bên lề.

Lần này sáu người anh hùng tụ họp lại, bắt đầu chính thức hoạt động.

Trước hết để thị sát tình hình quân địch, Adolf và Garnet nhận trọng trách tuần tra cũng như đột nhập vào trụ sở chính. Thông thường việc này sẽ được giao cho những thành viên cấp dưới, nhưng do lần này họ hành động với sáu người tinh nhuệ nhất, cộng thêm mỗi người có một sở trường riêng, thành ra Nhất Tọa và Nhị Tọa đã team up, tạo nên một đội hoành tráng hơi quá mức cần thiết.

Có điều kế hoạch của họ đã vấp phải lỗi ngay từ bước đầu tiên.

Không.

Phải nói là nó đã kết thúc trước cả khi bước đầu tiên được thực hiện.

“—— WTFFFFF——?”

Tại tầng thấp nhất, trong căn phòng đã từng là phòng nghiên cứu.

Tiếng hét thất thanh tỏ rõ sự bất mãn của Kitty Garnet vang vọng tới mọi ngõ ngách trong không gian khổng lồ dưới tầng hầm của vòng tròn đá. (Stone Circle: google đi các bạn)

Mặc dù khi đang bí mật do thám không nên có hành động ngu ngốc gì, nhưng nếu kể cả có bị phát hiện cũng không sao thì lại là chuyện khác.

Trụ sở chính của Hắc Ma Nữ Hội——lúc này đã tan tành.

Bốn bức tường xung quanh và dưới sàn lởm chởm vết lõm, dấu vết của sự hủy hoại quá mức, không còn đủ khả năng để làm cứ điểm hoạt động. Hơn nữa, trên sàn rải rác cơ thể của những thành viên đang bất tỉnh. Cả những lãnh đạo cấp cao cũng nằm bê bết trộn lẫn vào.

Hai người phát hiện thêm dấu vết của rất nhiều thành viên đã bỏ chạy, nhưng không để ẩn nấp. Từ vết tích cho thấy họ trốn chạy để『giữ lại mạng sống cho mình』.

“…… Thiệt tình. Chuyện quái gì thế này? Tiêu diệt kẻ địch trước cả khi tấn công, kiểu bất ngờ gì đây? Surprise Motherfucker?? Điên mất!”

Garnet lấy đà sút vào viên gạch đã vỡ như để trút giận. Viên gạch đâm vào một bức tường đã gần đổ, làm nó sập hẳn luôn.

Họ thử xác nhận một loạt các thiết bị và những căn phòng khác trong khi tiến sâu vào trong tầng hầm, nhưng chỗ nào chỗ nấy cũng đều đang ở tình trạng cực kỳ thê thảm. Giống như một cơn giông tố đã diễn ra, cả người và vật đều bị tàn phá rất nặng nề.

“Vết hư hại ở đây vẫn còn mới. Chắc còn chưa quá một ngày đâu.”

Đảo mắt xung quanh một lượt, Garnet trầm tư.

“Vậy là, có một tổ chức khác đã đổ bộ vào đây trước chúng ta và xử lý bọn chúng hả? Mà…… cũng có nhiều người ghét cái lũ này, nhưng…….”

Dựa trên quy mô, đây rõ ràng là một chuỗi tàn phá trong khoảng thời gian vô cùng ngắn.

Từ điều đó Garnet đã đưa đến kết luận rằng do một số lượng lớn người làm ra, tuy nhiên ngay khi tự mình nhận ra không phù hợp, cô liền vò đầu.

“A! Phiền chết đi được! Chết tiệt…… cảm giác cứ như bị cướp mất miếng mồi ngon ấy. Đùa đấy à, hôm nay là cái ngày gì thế hả trời? Trận đấu của mấy đứa nhóc mình xem chơi đã kỳ lạ rồi…… giờ đến cả cái trụ sở mình đột nhập vào cũng bị tiêu diệt.”

Garnet lầm bầm thở dài ngao ngán. Sau đó cô đi ngang qua Adolf, người chỉ im lặng nãy giờ rồi  tiến về phía lối ra.

“Đi thôi Adolf. Nơi này có ở lại cũng không tìm thêm được gì. Tốt hơn hết nên trói tất mấy kẻ còn đang nằm dài ở đây và đem cho Vivian xử lý. Mặc dù tôi chắc rằng chúng sẽ chẳng khai ra được bao nhiêu đâu.”

Adolf không trả lời câu nói uể oải của Garnet. Đứng giữa phòng, ông trầm ngâm suy nghĩ.

Cuối cùng——ông lẩm bẩm một câu duy nhất.

“…… Ra là kiểu này à.”

Garnet nghiêng đầu.

“Hả? Dù không hiểu lắm nhưng mà…… nếu ông định ở lại thì tự mình làm hết luôn đi nhé. Tôi mất hứng rồi nên về trước đây. Còn phải xem từ bây giờ nên làm gì với nhóc Leon nữa————”

Rời mắt khỏi Adolf, cô lấy một que socola từ trong áo choàng ra đưa lên miệng, đúc hai tay vào túi quần và bắt đầu bước đi——chính khoảnh khắc ấy.

 

Một mũi dao đâm xuyên qua ngực Kitty Garnet.

Raven Artifact [Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang].

Chỉ riêng Thất Thiên Kỵ Sĩ được phép mang theo, loại Artifact mạnh nhất.

Thanh đoản kiếm đen nhánh đâm qua ngực mình, Garnet biết nó là của ai.

Raven Artifact của Adolf Varessa, ở trạng thái cơ bản.

“Cô cả tin quá đấy, Garnet. Với tôi, cô cực kỳ ngu ngốc khi không cảnh giác chút nào với người bên cạnh mình khi đã một lần nhận định người đó là đồng minh.”

Từ phía sau, Adolf nói bằng giọng lạnh hơn cả thép.

Trên tay ông nắm chắc thanh đoản kiếm.

“…… C—— Khực…… Ga, ha…….”

Nôn ra vài ngụm máu lớn, Garnet đau đớn nhăn mặt. Que socola cũng theo đó mà rơi xuống cùng với máu đỏ.

“…… Ado, lf……ô,ng…….”

“Tôi nói rồi.”

Adolf bình tĩnh trả lời, rồi lạnh lùng như một cỗ máy, ông rút lưỡi kiếm ra khỏi từ Garnet.

Từ sau lưng cô gái, máu phun ra cứ như từ đó đang mọc ra đôi cánh. Tuy nhiên đôi cánh này quá yếu ớt để có thể bay lên bầu trời xanh. Cô gục ngã.

“Trên chiến trường, luôn phải chuẩn bị để đề phòng trường hợp xấu nhất.”

Máu tuôn ra không ngừng từ miệng vết đâm, và nó không có dấu hiệu đóng lại. Bộ quần áo được phối chủ đạo bởi màu đỏ tươi và vàng đã ám mùi máu tươi.

“…… Ha. Thì ra là, thế…….”

Toàn thân bất động, Garnet chỉ còn có thể ngẩng đầu lên lườm xéo Adolf. Với khuôn mặt tái nhợt đi vì thiếu máu, cô dùng hết chút sức lại còn lại mỉa mai trả lời.

“Cái này thì thật sự, là trường hợp xấu nhất rồi…… Người mạnh nhất, Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn…… lại là thành viên của Hắc Ma Nữ Hội…… Hahaha, đúng là trò cười…… mà…….”

Adolf không khẳng định, cũng không phủ định.

Ông lặng lẽ xoay gót, rời xa một Garnet đã đứng bên bờ vực của cái chết.

Vậy mà khoảnh khắc tiếp theo——

“…… Tàn hoa…… rơi, lả tả…… như loạn vũ…….”

Giọng nói khàn đặc ngắt quãng truyền tới tai Adolf.

“Đồ hoa…… nở…… rộ, như hồng, liên…….”

Hòa với máu trong khoang miệng, lời nói của cô cực kỳ yếu ớt——nhưng từng câu từng chữ hằn lên chiến ý và sự giận dữ tột bậc.

Không phải tự nhiên cô lại lẩm bẩm những lời đó. Chúng là『Khởi Động Chú』của Garnet.

Khúc dạo đầu của trận chiến, thứ được xướng lên khi chủ nhân của nó quyết định chiến đấu——

 

“《Liễu Loạn Vũ Đạp Phi(Queen Crimson]》!”

 

Ngay sau đó, ma lực bạo phát tạo thành cuồng phong. Thứ ma lực mang tính tấn công dữ dội phóng xuất từ cơ thể cô, áp suất tạo nên những cơn gió rít mạnh như vòi rồng.

Phản chiếu trong ánh mắt của Adolf, hung bạo nhưng lộng lẫy, một chiến cơ cao quý.

Đôi chân được bao bọc bằng một lớp sắt trộn lẫn giữa đen và đỏ thắm. Cơ số vải trang trí gắn trên nó được truyền ma lực vào bay phấp phới như lửa đang phừng phừng bốc lên.

“…… Đẩy ma lực lên cao nhất để tạm thời cầm máu à. Cũng đáng khen đấy, nhưng cuối cùng vẫn là một hành động vô nghĩa thôi. Cô chỉ còn cầm cự được vài phút nữa là cùng.”

Vết thương quá sâu. Rõ ràng là một vết thương chết người. Thế nhưng cô vẫn đứng lên, ngạo nghễ đứng lên trước Adolf.

“…… Trên đời này có ba điều mà ta không bao giờ tha thứ.”

Quệt máu ở miệng, những lời cô nói ra lúc này tràn đầy sự tức giận.

“Thứ nhất, một đứa trẻ gào khóc vì cô đơn và sợ hãi. Thứ hai, suồng sã gọi tên ta…….”

Với đôi mắt dâng trào kích động, Garnet lườm đối phương.

“Và điều thứ ba là——những kẻ có thể phản bội đồng đội của mình với khuôn mặt dửng dưng!”

Không khí xáo động bởi tiếng thét mạnh mẽ.

Từ cơ thể cô, ma lực mất kiểm soát cùng với nộ khí phun trào.

Bộ dạng đó, có gọi là hiện thân của sự phẫn nộ cũng không sai.

“Adolf Varessa! Riêng ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát!”

Tức khắc——

Garnet nhảy vọt lên không trung bằng cước lực và tốc độ kinh hồn. Xoay tròn cả cơ thể như chong chóng cực nhanh, cô nhắm vào đầu của đối phương rồi hạ gót, một đòn tựa búa Thor giáng xuống.

Thất Thiên Kỵ Sĩ Đệ Nhị Tọa・『Kẻ Đào Hoặc』・Kitty Garnet.

Ưu tiên mạng sống của bản thân và đồng đội hơn bất cứ thứ gì, một người đã chạy trốn khỏi không biết bao nhiêu trận chiến như cô, lại chiến đấu với ai đó bằng cả tính mạng, đây là lần đầu tiên.

 

 

Trong mật đạo được chuẩn bị sẵn để phòng khi xảy ra tình huống khẩn cấp tại trụ sở chính của Hắc Ma Nữ Hội, một người đàn ông bước đi.

Người đàn ông già khoác trên mình chiếc áo blouse——Tsuji Juushirou. Vài giờ trước lão mới lấy lại được ý thức, lết cái thân già nua của mình, Juushirou chạy trốn.

“…… Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt…… Sao ngươi lại dám làm thế với ta.”

Phải tựa hẳn người vào tường để bước tiếp, vừa đi Juushirou vừa chửi đổng.

“…… Không thể tha thứ, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi…… Asagami, Iuli.”

Sự hận thù đối với một chàng trai. Đó là thứ duy nhất khiến cho cơ thể Juushirou còn có thể tiến về phía trước.

Lê lết như một con rùa trong mật đạo kết cấu phức tạp gần một tiếng.

Cuối cùng Juushirou cũng tới được lối ra.

Lão hớn hở khi nhìn thấy lờ mờ ánh mặt trời, nhưng ngay lập tức, mặt lão cứng lại. Ở lối ra, có ai đó đã đứng chờ sẵn.

“Ya.”

Một chàng trai mà lão không hề quen biết.『Cậu』gọi Juushirou thân thiết như thể hai người là bạn lâu năm, rồi chẳng ngại ngần gì tiến về phía lão.

“Lâu rồi không gặp, Juushirou-kun. Nhìn cậu thảm quá đấy. Mà, cũng không tránh được khi đối thủ là chàng trai đó.”

Do cái thái độ suồng sã khó chịu, cộng thêm việc bị gọi là ‘kun’, Juushirou bực mình cau mày.

“Ngươi là ai?”

Khoảnh khắc câu hỏi được đưa ra,『cậu』bật cười.

“…… Có gì đáng cười?”

“Có chứ. Nếu đây không phải trò cười thì tôi không biết cái gì mới đáng được gọi là trò cười nữa. Bởi vì, mấy người các cậu gia nhập một tổ chức mà thậm chí còn không biết mặt Boss của mình.”

Juushirou trợn tròn mắt.

“…… Cái, gì cơ……? Chẳng lẽ, ngươi…… một kẻ như ngươi lại là——”

Lời nói chứa sự rung động dữ dội, bị『cậu』dừng lại bằng cách đưa tay ra trước mặt tạo thành một khẩu súng lục.

“Xin lỗi, nhưng tôi không định nói thêm gì với cậu đâu, Juushirou-kun——À không, gọi là số 1046 mới chính xác chứ?”

“…… Cái gì?”

“Pằng.”

Đột nhiên——tâm trí của Juushirou trở nên trắng xóa.

Không phải bởi cơn sốc do biết được chuyện liên quan đến xuất xứ và sự tồn tại của mình. Mà là do——não của lão đã chết, tim ngừng đập, mọi khả năng duy trì sự sống đều đã biến mất.

Chẳng phải ẩn dụ hay cường điệu gì cả, tâm trí của Juushirou đã thực sự trở về với hư vô.

Một cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Trong khi nhìn xuống Juushirou ngã gục như con rối bị cắt dây, phù,『cậu』thổi nòng khẩu súng lục, ngón tay của cậu.

“Món đồ chơi do chính tay ta tạo ra, ta đương nhiên phải biết rõ cách phá hủy nó.”

Vừa đắc ý thì thầm điều ấy, từ phía mật đạo xuất hiện thêm một người nữa. Nhận ra người đó,『cậu』lại một lần nữa cất tiếng gọi thân thiết.

“Xem ai mới đến kìa. Chẳng phải là đồng đạo Adolf-kun của chúng ta hay sao.”

Adolf Varessa điềm tĩnh bước tới. Những bước chân đó nghe chắc nịch, biểu cảm vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng quần áo của ông có dính máu và bùn đất, trên mặt và cánh tay xuất hiện vài vết thương.

“Ta không định trở thành đồng đạo của ngươi. Ta chỉ hành động vì lợi ích của cả hai bên thôi.”

“Như vậy chẳng phải là đồng đạo rồi à? Một người đàn ông làm gián điệp cho tôi vài chục năm thì đừng có nói thế.”

“…… Người hủy diệt nơi này, có thật là Asagami Iuli không?”

Adolf nói.

“Vẫn không thể tin được. Phải mạnh tới mức nào mới có thể đánh sập hoàn toàn cứ điểm này chỉ trong một ngày?”

“Nhưng sự thật là sự thật. Chính Asagami Iuli-kun là người đã biến nơi đây thành đống hoang tàn.”

“Chàng trai đó hủy diệt Hắc Ma Nữ Hội sao.”

“Ừm. Mà, cũng chẳng có gì đáng nói đâu. Quá nửa số người ở đây đều là đồ chơi tôi tạo ra mà. Chỉ cần tôi còn sống, kiểu gì tổ chức cũng có thể phục sinh được thôi. Tạo ra hẳn một Hắc Ma Nữ Hội mới luôn cũng được. Hay là, tôi nên thành lập một tổ chức khác từ con số không nhỉ?”

Nói rằng tổ chức của mình có ra sao cũng được, lần này『cậu』cười ngây thơ, bắt đầu bàn chuyện về một chàng trai.

“Mạnh thật đấy, Iuli-kun. Hơn tất cả——mặc dù『mạnh』tới thế, cậu ấy vẫn không kiêu ngạo chút nào. Trong khi sở hữu『sức mạnh』mà ai cũng mong ước, cậu ta lại không nhìn thấy được giá trị của nó và còn luôn nói rằng『Sức mạnh thật sự không chỉ đơn giản là khả năng chiến đấu』. Điểm đó khiến Iuli-kun rất ngầu, rất cao thượng——và rất đáng ghê tởm.”

Với nụ cười ngây thơ trên mặt,『cậu』tiếp tục.

“Nhưng nếu được thì tôi cũng muốn trở thành một tên rác rưởi vô thức giẫm đạp lên người khác quá——

Để có thể nói『có những thứ mà tiền cũng không mua được』khi đã trở thành tỷ phú.

Để có thể nói『đi xin việc thì bằng cấp không quan trọng』khi đã tốt nghiệp tại trường đại học danh giá.

Để có thể nói『con gái ai cũng có điểm duyên dáng』khi sinh ra đã là mỹ nữ tuyệt trần.

Để có thể nói『đàn ông không chỉ có mỗi khuôn mặt』khi sinh ra đã là soái ca.

Để có thể nói『tôi nhận được thứ còn giá trị hơn cái mề đay này』khi đang đeo huân chương vàng.

Để có thể nói『thắng thua là do số』khi đã chiến thắng hoàn toàn áp đảo đối phương.

Để có thể nói『tôi luôn nỗ lực hết mình』khi sinh ra đã là thiên tài.

Để có thể nói『cuộc sống cũng chỉ tương đối』khi đang đắm mình trong hạnh phúc tột đỉnh.

Và để nói rằng『sức mạnh』không có nhiều ý nghĩa khi đã trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.”

Trong bài diễn thuyết độc thoại, tràn ngập điên cuồng và ghen tị. Trái với nụ cười thơ ngây trên khuôn mặt, cảm giác tự ti tăm tối hơn cả chốn địa ngục đã lập lòe hiện lên.

“Mà, có lẽ chuyện đó không khả thi đâu. Vì tôi yếu tới mức đáng kinh ngạc mà, làm sao có thể trở thành giống với cậu ta được chứ.”

Thì thầm như đưa ra kết luận,『cậu』hỏi Adolf.

“Nhân tiện, Kitty Garnet sao rồi?”

Adolf im lặng ném thứ gì đó tới trước mặt『cậu』.

Đó là——chân người, bị cắt đứt từ đầu gối đổ xuống.

Cả chân phải và chân trái.

“Quà lưu niệm {Temiyage} của ngươi đây.” (Temiyage – 手土産 (thủ thổ sản) có nghĩa là món quà tặng tiện tay mang theo)

“Trường hợp này, nên gọi nó là Ashiyage thay vì Temiyage mới phải đấy.” (Ashiyage – 足土産, với 足 nghĩa là chân. Ở đây nó chơi chữ nên mình không biết dịch sao cho đúng cả)

Trong khi buông ra lời đùa không thể cười nổi,『cậu』nắm vào mắt cá chân của một trong hai chiếc đã bị cắt.

“Raven Artifact——《Liễu Loạn Vũ Đạp Phi》 hả……? Ừm, đây là một món quà ý nghĩa đấy. Nhưng cậu đâu cần phải cố tình mang cả phần cổ chân tới…… a, ra vậy. Trường hợp của cô nàng, khi quay về trạng thái cơ bản nó sẽ bị giấu vào bên trong, nên cậu cắt luôn chúng đi và mang theo cho nhanh à.”

Hứng thú nhìn đôi chân đã bị cắt đi một cách tàn nhẫn,『cậu』tiếp tục nói một mình.

“Với điều này…… từ giờ tôi sẽ không còn được chiêm ngưỡng điệu Van và đôi chân tuyệt đẹp của Kitty Garnet nữa rồi…… Tiếc thật đấy…… nhưng mà, biết sao được. Bởi lẽ cô nàng nhất định sẽ ngáng đường chúng ta.”

“Quả nhiên ngươi sai ta ám sát cô ta là vì lý do này.”

“Ừm. Tôi không ngờ rằng Kitty Garnet lại quý trẻ con đến thế. Dù đã định lợi dụng sự ngu ngốc đó cùng với tính cách bộc trực của cô nàng, nhưng mọi thứ lại trở nên rắc rối hơn tôi tưởng tượng, vi nếu trực tiếp tấn công, thân phận thật của tôi sẽ bị lộ mất.”

“Ngươi lo xa quá đấy.”

“Cậu mà cũng nói được câu đó hả, Adolf-kun?”

“Chẳng phải tính lo xa của ta là học được từ ngươi sao,——”

Adolf trả lời bằng giọng mỉa mai hiếm có và gọi tên『cậu』.

Tên của người thành lập Hắc Ma Nữ Hội

 

“—— Leon?”

 

『Cậu』——Leon nở nụ cười mà không ai nghĩ một đứa trẻ chưa tới mười tuổi có thể làm được, nụ cười của một con quỷ dữ. Ghen tị, dục vọng, đố kỵ, tự ti…… rất nhiều cảm xúc tiêu cực tập trung lại, tạo thành khuôn mặt của một kẻ điên.

“Rồi. Cũng tới lúc quay lại Học Viện thôi. Đi vệ sinh lâu quá thì số 846 sẽ nghi ngờ tôi mất.”

Nói vậy, Leon quay lại hướng lối ra của mật đạo. Đôi mắt nheo lại toát lên sự hung ác, miệng cười như rách ra.

“Thú vị thật nha. Chàng trai đó…… Iuli-kun rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mình cảm thấy muốn thử cậu ta một chút rồi đấy.”

『Mạnh Nhất Thế Giới』—— Asagami Iuli.

Sự ác ý và hứng thú trào dâng trào dâng không ngớt của『cậu』, đã tập trung toàn bộ vào Iuli.

“Nói gì thì nói, cho dù Iuli-kun có là Mạnh Nhất đi chăng nữa——cậu ta cũng không có cửa đánh lại kẻ Yếu Nhất là ta đâu.”

Người đàn ông『Yếu Nhất Thế Giới』mỉm cười yếu ớt cùng cực.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel