Tập 3 – Interlude : Cái Kết Của Cuộc Chạy Trốn

Tập 3 – Interlude : Cái Kết Của Cuộc Chạy Trốn
4 (80%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

 

 

Đây là cậu truyện về một người chạy trốn.

Một cô gái trốn tránh tội lỗi của bản thân, và quay lưng lại với “sự trừng phạt” — thứ gắn chặt vào cô. Không có hy vọng, cũng như đích đến; cô thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy bước tiếp theo trên con đường của bản thân. Thế nhưng, cô không thể dừng lại. Cô chỉ tiếp tục chạy. Ngay cả khi biết rằng thứ chờ ở phía cuối con đường kia không gì khác ngoài sự hủy hoại, người trốn chạy này vẫn tiếp tục bám víu vào thứ gì đó.

Ở thị trấn Fuyuki có một chỗ gọi là chung cư Semina. Đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu, và với cô, nó cũng là tận cùng của thế giới. Những ký ức về khoảng thời gian trước khi đến căn chung cứ đó đã chẳng còn ý nghĩa gì với cô. Tất cả các mảng quá khứ không liên quan khác đều bị lột bỏ qua vô số những cuộc chạy trốn tiếp diễn, và những gì còn lại trong cô là chỉ là ý thức về tội lỗi cùng nổi sợ bị trừng phạt. Chúng, cùng với hình bóng một cô bé giống như “thứ gì đó” trùm sau chiếc mũ đỏ, vẫn đang tiếp tục bám theo cô.

Liệu nó có thực sự tồn tại, hay chỉ là một sự ảo tưởng hình thành từ nhận thức tội lỗi, ngay cả cô cũng không rõ. Sau cùng, miễn là cô có thể nhìn thấy thì nó có là gì cũng chẳng khác biệt.

Ít nhất thì đó là những gì cô nghĩ.

Trên con đường tìm kiếm sự cứu rỗi, cô thậm chí còn đi đến nhà thờ nằm trên một ngọn đồi ở Fuyuki. Chỉ là một ký ức mơ hồ, nhưng cô có cảm giác rằng vị linh mục đó đã nói với cô gì đó. Chỉ đơn thuần là cảm giác, vì những ký ức về khoảng thời gian đó của cô quá mờ nhạt.

“…, _____sẽ­­­____…”

“Chẳng lẽ_________đối phó với…”

Cô biết nó thật kỳ quặc, nhưng mỗi khi cố nhớ lại thì đầu cô lại nhức lên.

“Cuối cùng,_____là…”

Sự đãng trí này của cô thật kỳ lạ, nhưng cái cảm giác rằng mình không bao giờ được đến gần nhà thớ đó lần nữa, ít nhất, lại được khắc sâu vào trong bản năng của kẻ chạy trốn, như mối ác cảm của thú hoang với ánh lửa.

Cô chạy trốn khỏi thị trấn Fuyuki, và lang thang vô định trong nhiều tháng, rồi nhiều năm. Luôn luôn cảm nhận được sự hiện diện của “Cô Bé quàng Khăn Đỏ” từ khoảng tối sau lưng, màn đêm, hay là những chiếc bóng sinh ra từ ánh đèn thành phố.

-Phải làm sao đây?

Bị sự căng thẳng lấn áp, cô cứ thế lang thang từ nơi này đến nơi khác như một xác sống. Cuối cùng, như thể được thứ gì đó sắp đặt, cô lại trở về thị trấn Fuyuki.

Cô nghe rằng vị linh mục trong thị trấn đã được thay thế, nhưng cô vẫn không thể tự mình đến nhà thờ được. Và chung cư Semina, nơi có thể coi là nhà của cô, cũng không phải là nơi mà cô có thể trở về. Và cứ thế tiếp tục kéo lê cái thân xác uể oải của cô vòng quanh thị trấn.

Rồi, trong khi vẫn đang tìm kiếm nơi để đến, cô nghe được một tin đồn rằng: “Có một căn nhà phương Tây nằm trong khu rừng.” Khi nghe được các tin đồn khác xoay quanh căn nhà, chẳng hạn như có những hồn ma xuất hiện ơ đấy, cơ thể cô tự động rảo bước tới đó.

Nếu những tin đồn là thật, nếu những hồn ma thật sự xuất hiện, thì cô phải tận mắt nhìn thấy chúng. Cô phải nhìn thấy chúng để xác định liệu “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” ẩn mình trong bóng tối kia có phải một trong số chúng. Đó là lý lẽ mà cô tự nói với bản thân, nhưng cũng có thể cô chỉ đang tìm kiếm nơi để chết mà thôi.

Thế nhưng, khi cô nghe những tin đồn tương tự về ngôi chùa trên núi, và tự mình đến đó, tất cả những gì cô nhận được chỉ là những tiếng quẩy động trong ao của lũ cá, vậy nên cô không mong đợi quá nhiều vào tin đồn lần này. Song, với cô thì việc từ mình đến khu rừng để kiểm chứng vẫn tốt hơn là quanh quẩn vô ích trong thị trấn. Ít nhất thì “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” cũng sẽ không xuất hiện trong rừng.

Làm theo những quy tắc mà mình đã tự khám phá ra trong cuộc chạy trốn, cô dấn thân mình vào giữa rừng cây, gợi nhớ lại một khu rừng phù thủy trong câu truyện cổ tích mà cô từng đọc. Rồi một dinh thự khổng lồ với phong cách phương Tây, hoàn toàn lạ lẩm với khung cảnh của vùng đất, hiện ra ngay trước mặt cô. Trước khi nhận thức được sự kỳ quái về việc một công trình lớn như vậy lại có thể được xây dựng trong bí mật, sự hùng vĩ của ngôi nhà đã khiến cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Thứ này, với cô thì có thể gọi nó là một tòa lâu đài.

Người chạy trốn chỉ quan sát lâu đài đó từ xa. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ thử bước vào trong đó. Một tòa dinh thự khổng lồ như thế có thể sẽ được trang bị một số thang máy, và cô lo sợ điều đó.

“Cô Bé Quàng Khăn Đỏ luôn xuất hiện trong thang máy”

Đó là một trong các quy tắc. Một lý do chẳng cần phải nói lên.

Cô thận trọng rảo bước quanh tòa lâu đài. Khi làm vậy, cô cảm thấy một sự thay đổi trong trái tim mình.

-Gì thế này? Thật kỳ lạ, phải nói sao…ừm…yên bình. Phải, chính là nó.

Không rõ tại sao, nhưng sau nhiều năm thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi sau đó, cô liên tục ghé thăm tòa lâu đài này, rất nhiều lần. Cô không bao giờ bước chân vào trong; Chỉ đơn giản thả mình trong không gian thanh tĩnh.

Vài tháng sau, cô lại đến thăm lâu đài như thường lệ, và rồi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đang tranh cãi về thứ gì đó. Dù ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một con người khác tại nơi này, nhưng cô cũng không thấy quá kỳ lạ. Nhìn qua những bông hoa nở trong vườn là đủ để biết rằng có ai khác vẫn đang bảo quản nơi này. Cô tò mò về việc nhân viên lâu đài đó là ai, và lặng lẽ tiến gần về phía giọng nói, vẫn che dấu bản thân dưới bóng cây.

Ngay sau đó, hiện ra trong tầm mắt cô là hai người phụ nữ. Thoạt nhìn, cô tưởng rằng họ chắc hẳn phải là sinh đôi, hoặc ít nhất là chị em. Cũng bởi vì ngoại hình của họ quá giống nhau. Mái tóc bạc đẹp đẽ của họ quá đẹp đến mức cô lầm tưởng chúng với màu trắng tinh khiết, và làn da trắng nỏn đó làm gợi nhớ tới những bông tuyết. Đôi mắt đỏ của họ, dễ dàng nhận ra ngay cả từ khoảng cách này, cũng hoàn toàn trùng khớp.

Cặp đôi đó dường như đang tranh cãi với nhau về điều gì đó, một người có vẻ như đang cố thuyết phục kẻ kia, trong khi thái độ của người còn lại trong mắt cô chỉ đơn thuần là sự tức giận.

“Việc này chẳng có nghĩa lý gì cả! Filia, cô đang nghĩ cái quái—”

“Đủ rồi! Tôi sẽ không dựa dẫm vào các người nữa…tôi sẽ tự mình làm nó!”

Họ có thể là ai? Có lẽ tòa lâu đài này là một nhà nghỉ thuộc sở hữu của tỷ phú nào đó, và những người này là nhân viên? Người chạy trốn tự hỏi khi quan sát “hai người phụ nữ tóc trắng”. Tuy nhiên, cô cảm nhận được một sự khác biệt bao quanh hai người phụ nữ này, hơn hẳn thứ tỏa ra từ những du khách. Như thể họ bước ra từ những câu truyện cổ tích…

Trong khi vẫn mải mê với những giả thuyết, người chạy trốn hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân đã quên việc che dấu sự hiện diện.

“Ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc từ bỏ cái tên Einzbern, tôi sẽ—”

Ngay lúc đó, người phụ nữ giận dữ bỗng ngừng lại.

“…Ai đấy?”

Khuôn mặt người phụ nữa này, thứ đã xóa đi toàn bộ biểu cảm khi quay sang phía cô, đẹp vô cùng. Và đó là tất cả những gì cô nhớ rõ. Những ký ức sau khi gặp ánh mắt của người phụ nữ tóc trắng quá mờ nhạt, giống y như lần ghé thăm nhà thờ nọ. Có lẽ là cô đã bị tác động bởi thuật thôi miên hoặc một loại Ma Thuật nào đó. Rồi sau đó, những thứ này được đóng sâu vào tâm trí cô bởi người phụ nữ tóc trắng.

“Cô là____? Hay_____________.”

Không giống với nhà thờ, cô không hề có mối ác cảm nào với tòa lâu đài hay những người phụ nữ tóc trắng đó.

“Sự trùng hợp gì thế này? Chẳng lẽ là____…”

“Không thể như thế…Không, điều đó chẳng quan trọng.”

Những tiếng rên rĩ sâu trong tâm trí cô mỗi khi cố nhớ lại những gì đã xảy ra, lạ thay, lại hoàn toàn giống nhau. Cô dám chắc rằng bản thân đã bị tác động bởi thuật thôi miên, hoặc thứ gì đó giống vậy. Hoặc cũng có thể là giống với điều mà vị linh mục và___ đã làm với cô.

____.

Vị linh mục đã làm gì đó với cô. Khi cô nhớ lại, não cô như vỡ ra và những ký ức dần mờ đi.

Người phụ nữ ở lâu đài và vị linh mục. Cô biết rõ rằng chính hai người đó đã kéo mình vào con đường này khi vẫn còn là một kẻ chạy trốn đơn thuần, nhưng dù có cố thế nào đi nữa, cô cũng không cách nào nhớ được những gì mà họ đã nói với bản thân. Những ký ức mờ nhạt, đen và trắng cuộn xoáy trong bộ não cô như hai nữa âm-dương.

Nhưng cô có nhớ rằng vị linh mục đã nói một câu với “thứ gì đó” bên cạnh ông.

“Định mệnh của nó kích động sự thích thú trong ta. Mà không phải cậu cùng từng làm thế một lần với ta sao?”

Và cũng duy nhất một điều mà cô nhớ được từ những lời của người phụ nữ tóc trắng.

“Cô không có quyền để chọn lựa định mệnh cho bản thân. Các cuộc đời đó, ta sẽ đem đến cho nó chút ý nghĩa vậy.”

Từ “định mệnh”, thứ được khắc sâu vào câu nói của vị linh mục và người phụ nữ tóc trắng, đã trở thành một sự nguyền rủa, và cuối cùng, người trốn chạy bị kéo đi bởi dòng chảy xung quanh và bỏ lại Nhật Bản phía sau, giống y như những gì người phụ nữ tóc trắng đó đã nói. Ngay cả lúc này, khi mà người trốn chạy— Sajyou Ayaka —bị cuốn vào một cuộc chiến thần bí nơi đất Mỹ, cô vẫn tiếp tục lang thang để tìm kiếm câu trà lời.

-Làm sao để gội rửa tội lỗi của mình?

-Mình…phải làm gì trong thành phố này đây…?

 

x                                            x

 

Hoa Kỳ — Snowfield — Trong một hộp đêm.

Dưới tầng hầm mội tòa nhà tồi tàn ở trung tâm thành phố.

Một sân khấu trình diễn ca nhạc đã được dựng lên trong căn hầm, thứ khó có thể coi là rộng rãi, và một giai điệu đồng quê vang vọng khắp không gian. Âm sắc và giai điệu của bản nhạc, những thứ được phát ra từ một chiếc guitar điện, lúc đầu nghe như chẳng ăn khớp, nhưng rồi nó dần dần tăng tiết tấu, thêm một âm tiết đặc biệt, và biến tấu thành một âm thanh phù hợp với không khí từ một chiếc guitar điện trong hộp đêm. Gần như thể nhạc điệu được thay đổi để phù hợp với nhạc cụ.

Khi bản nhạc kết thúc, người chơi nó nói.

“Sao..thấy thế nào?”

Một bản nhạc đồng quê, và ngay từ đầu thì một gã đàn ông với chiếc guitar điện chẳng hề ăn nhập với nó chút nào. Anh khoác lên mình một bộ giáp tráng lệ, và một làn gió từ máy điều hòa thổi nhẹ lên mái tóc vàng với những sọc đỏ của anh. Theo sau những lời của Saber, một tràng các lời đầy phấn khích phát ra từ những gã đàn ông và phụ nữ ở xung quanh.

“Wow…quá đỉnh! Lần đầu thật đấy hả?”

“Tuyệt vời…có phong cách đấy. Tôi dám chắc cậu là một kịch sĩ đang nổi hay đại loại thế.”

Những gã đàn ông, đàn bà với các kiểu đầu mohawk lòe loẹt om sòm xung quanh, và toàn bộ cơ thể họ ngoài quấn bộ quần áo còn đính những xâu khuyên, hình xăm hay mấy kiểu trang trí khác. Họ trông chẳng khác gì sự nhân cách hóa đúng theo nghĩa đen của từ “gai góc”, nhưng trên các khuôn mặt đó lại là những nụ cười thân thiện, và họ đều đang thể hiện một sự ngưỡng mộ với một người đàn ông, nói theo cách nào đó, thuộc về một thế giới khác biệt hoàn toàn với họ.

“Cậu nghĩ rằng tụi tôi sẽ tin rằng đây là đầu cậu chơi guitar đấy à?…đúng là tôi muốn nói vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác rằng cậu không nói dối…”

“Không có ý gì đâu, nhưng cậu hoàn toàn có thể đào ra tiền với màn trình diễn vừa rồi đấy.”

Saber lắc đầu, trông vừa hài lòng vừa ngại.

“Ồ, tôi làm sao mà sánh bằng các chuyên gia như mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi đụng vào cái thứ gọi là “guitar điện” đó, nhưng đúng là trước đây rất lâu tôi đã từng học nhạc cụ.”

“Nghe này, cậu rất giỏi đấy! Tiện luôn, cái bản nhạc vừa rồi là gì thế? Tôi chưa từng nghe thứ nào như thế trước đây.”

“À, từ rất lâu rồi, tôi đã phạm phải một sai lầm và bị bắt,” Saber trà lời, mỉm cười như thể đó là một kỳ niệm ưa thích. “Tôi chỉ thử đẩy nhanh nhịp điệu của một bản nhạc mà tôi sáng tác trong thời gian bị bỏ tù thôi.”

“Ý là cậu có thể sáng tác luôn à? Và cậu là một cựu tù nhân?”

“Cậu là gã đó đúng không? Cái gã ban nãy xuất hiện trên ti vi, và đưa ra cái tuyên bố đó?”

Saber gật đầu với một chút ngượng, và trà lời người phụ nữ trong bộ quần áo giang hồ.

“Vậy là cô có xem. Chà, những lời đó hơi quá ngắn gọn để gọi là tuyên bố, nhưng…”

“Chờ đã, cậu vượt ngục đấy à? Ngầu thế.”

“Chúng tôi chỉ lánh đi khỏi mớ hỗn loạn diễn ra ở đồn cảnh sát thôi. Việc đó có phải là vượt ngục hay không thì tôi không có quyền hạn để phán quyết.” Saber nhã nhặn đáp, khẻ nhún vai. Nghe vậy, đám thanh niên xung quanh lại càng kích động hơn.

“Vãi, thật tuyệt vời! Đó là gì thế? Ý tôi là cái vụ nổ ấy.”

“Có vẻ như khách sạn ăn một vố khá đau đấy.”

“Tiện luôn, nghe bảo chỗ sòng bạc có ai đó ăn đậm đến mức không thể tượng tưởng nổi…”

“…”

Một bóng người dựa lưng vào một góc sân khấu, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của đám thanh niên kia. Cô gái này, người đáng lý ra là một kẻ trốn chạy đơn độc, — Sajou Ayaka —lắc đầu mạnh, và thầm rên rỉ.

-Đây là định mệnh của mình ư?

Vào đoạn cuối của cuộc chạy trốn, cô đã lưu lạc tới hộp đêm này. Bao quanh bởi đám thanh niên giang hồ — chẳng giống bất cứ ai mà cô biết ở Fuyuki — và một Anh Linh nhiễu sự không ngừng lấn qua làn ranh mà cô dựng nên.

“Nghe này, đúng là tôi thấy khá xấu hổ trước những chuyên gia như mọi người, nhưng tôi vừa nghĩ ra một giai điệu mới. Liệu có phiền không nếu tôi chơi nó?”

“Tất nhiên là được, cứ thoải mái. Bọn tôi rất háo hức được nghe loại giai điệu nào cậu sắp xuất ra đấy.”

“Cảm ơn! Cô sẽ lắng nghe chứ, Ayaka? Tôi rất muốn được biết cảm xúc của cô sau đó đấy.”

Cô trừng trừng nhìn Saber, người đang bắt đầu gãy guitar điện. Và rồi thở dài đầy hổ thẹn, như thể phủ nhận phần cảm xúc đang trào lên do bản nhạc của anh ta.

-Mình đang làm cái quái gì thế này?

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel