Tập 3 – Interlude : Khát Vọng Của Người Lính Vô Danh

Tập 3 – Interlude : Khát Vọng Của Người Lính Vô Danh
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

-Những Pháp Sư khác chc là đã triệu hồi Anh Linh của họ từ lâu rồi.

Nhìn về phía bầu trời hừng sáng ở phía Đông, Sigma hít một hơi sâu, và đóng toàn bộ cửa sổ của căn biệt thự. Cậu bước chân xuống tầng hầm — nơi cũng là xưởng phép của kẻ nào đó. Những rào chắn của nó đều đã bị vô hiệu hóa; giờ cậu có thể thực hiện nghi lễ mà chẳng sợ gì ngăn cản.

-Liệu mình có thể triệu hồi một thứ như vậy? Sigma tự hỏi khi bước xuống. Mà Anh Linh rốt cuộc là gì chứ? Điều gì khiến cho chúng được Anh Linh Tọa lựa chọn?

Một tên lính đánh thuê có thể sử dụng Ma Thuật, cậu chỉ đơn thuần là vậy. Sau khi chính phủ mà cậu từng phục vụ sập đổ, những kẻ phá hoại tổ chức đó đã thu nạp cậu. Quan hệ giữa họ cũng chỉ đến thế. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu sở hữu năng lực đặc biệt, vậy thì tại sao cậu lại là kẻ được chọn? Khi nghĩ ngợi về những điều đó, Sigma lặng lẽ chuẩn bị nghi lễ.

Thậm chí, tâm trí cậu còn chưa từng thoáng qua ý niệm về việc trả thù cho chính phủ kia.

Ngay từ nhỏ cậu đã được nhiều Pháp Sư khác nhau đào tạo và được đánh giá là cực kỳ xuất sắc trong việc sử dụng Khiển Sứ Linh. Những bài rèn luyện về lĩnh vực Ma Thuật đấy đã được họ nhồi nhét vào cậu, kèm thèm đó là việc thành thạo các loại vũ khí khác nhau cùng kỹ năng thiết yếu. Và tiếp theo đó là những bài giảng tiếp nối về sự “toàn năng” và “tuyệt đối” của chính phủ, thứ chiếm trọn toàn bộ thời gian còn lại của cậu. Song, vào cái khoảnh khắc mà cái tổ chức đấy bị thay thế một cách dễ dàng, cậu đã nhận ra tất cả chỉ là dối trá.

Cậu không tin vào bất cứ thứ gì. Ngay cả năng lực của bản thân, sau khi cậu được trông thấy Ma Thuật của chủ thuê mình và bài huấn luyện của các đơn vị dưới quyền Fladeus, cũng trở nên không đáng tin cậy và chắc chắn. Đấy chính là lý do tại sao cậu lại nghi ngờ. Cậu nghi ngờ rằng liệu có ổn không khi để cậu, một kẻ không hề có đức tin, tham gia vào cái cuộc chiến tranh đoạt thứ gọi là “Chén Thánh” đấy.

Về mục tiêu của Cuộc Chiến Chén Thánh thì Sigma có biết. Một tạo vật có thể ban mọi điều ước, và một cuộc tranh đấu hòng chiếm đoạt Chén Thánh, đấy chính là nền tảng của hệ thống đó. Tuy nhiên, cậu không thể nắm rõ cái khái niệm “vật ban ước”. Dẫu sao thì ngay từ đầu ý niệm về “điều ước” của Sigma cũng là rất yếu.

Khi chủ thuê hỏi cậu có điều ước nào với Chén Thánh không, cậu đã chẳng thể nào đáp lại. Không phải là cậu không có mong muốn nào; nếu buộc phải nói, thì cậu cũng chỉ cần giấc ngủ ngon và thức ăn mà thôi. Nhưng liệu cậu có khao khát chúng đến mức để giao phó tương lai của bản thân cho Chén Thánh, một tạo vật của người ngoài? Và ngay cả khi “Chén Thánh” thực sự tuôn ra vô tận thức ăn, thì cậu hẳn sẽ hỏi về thứ mà Chén Thánh đòi lại. Nếu đó quả thực là một nguồn cung hoàn toàn miễn phí, thì đấy sẽ là thứ mà Sigma không tài nào hiểu được. Không gì có thể kỳ quái hơn thế được.

Cậu giữ những mối nghi hoặc đó trong tâm trí mình, dù rằng cậu không hề có ý định theo đuổi chúng. Cậu thanh niên thiếu đi cảm xúc tiếp tục thực hiện công việc của mình một cách bình thản. Tất cả vì giấc ngủ ngon và bánh mỳ hàng ngày. Trong cái thế giới mà cậu được nuôi lớn, chúng lại là những cái khó để kiếm được nhất.

“Hãy dựng lên bức tường ngăn những cơn gió đương thổi tới. Hãy đóng lại cánh cổng tứ phương.”

Một cậu thanh niên, người chẳng bao giờ tin vào thần thánh, phép màu, hay thậm chí là chính sức mạnh của bản thân, đang cố gắng hoàn tất nghi lễ triệu hồi một Anh Linh, một phép màu ngang bằng với hành động của Chúa Trời. Cậu làm mà chẳng hề chứa đựng cảm xúc hay ước muốn, mà chỉ đơn thuần luân chuyển Ma Lực một cách máy móc qua cơ thể và vòng phép nghi lễ.

“Hãy đến đây từ vòng kiềm tỏa, hỡi bàn tay canh giữ cán cân!”

Mặc dù chẳng hề đặt vào những câu chú đấy bất cứ sức mạnh đặc biệt nào, nhưng khi đọc đến cuối thì dòng Ma Lực trong Sigma đột ngột tuôn ra, và cậu cũng vô thức cất cao giọng. Đấy cũng là bằng chứng cho thấy Ma Lực chắc chắn đã chảy vào trung tâm của nghi lễ.

Những luồng sáng bắt đầu hiện lên xung quanh Sigma, thế nhưng cậu lại chẳng hề động đậy. Tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này là sự khó nhọc khi cố gắng điều khiển những dòng chảy Ma Lực.

Rồi khi quan sát những tia sáng cuộn xoáy xung quanh, cậu thanh niên tự xác định lại vị thế của bản thân với một sự bình tĩnh vô cùng. Trong “Cuộc Chiến Chén Thánh” này, cậu chỉ đơn thuần là một con tốt mà chủ thuê của cậu quăng vào cho đủ quân số. Cái sự thật rằng cậu không được giao cho bất cứ vật xúc tác nào chính là minh chứng rõ nhất.

“Cậu biệt không, thực ra tui đã định chuẩn bị cho cậu tất đấy. Kho báu của Râu Đen này, rồi cái bình của gã Paracelsus, hay là xiềng tay của anh hùng Spartacus… Nhưng rùi tui lại nảy ra một ý tưởng nho nhỏ. Không biết thứ gì sẽ xuất hiện nếu ta để cho chính thành phố này tự lựa chọn Anh Linh, chẳng cần bất cứ vật xúc tác nào hết. Một thứ có thể được kéo ra từ cái mớ hỗn loạn này, tui thắc mắc lắm chứ.”

Cô ta không biết điều gì có thể xảy ra. Với một nụ cười ngây ngất, chủ thuê của cậu tiếp tục phát ngôn ra những lời điên rồ về việc chấp nhận thứ yếu tố bất ổn như thế bằng một giọng hăng hái, rõ ràng.

“Nó đã được thiết lập sao cho Ruler không thể tới, nhưng đâu phải là hoàn toàn bất khả thi, đúng chứ? Tuy nhiên, ngay cả khi không xài tới vật xúc tác thì vẫn có khả năng rằng một anh hùng với đặc tính tương đồng với người triệu hồi sẽ được gọi ra.

Chính vì thế nên cậu mới hoàn hảo; cậu chẳng là gì cả. Cậu không hề chứa đựng bất cứ mong ước nào với thế giới này, và cũng chẳng hề có ý định để lại dấu ấn của bản thân lên nó… Về cơ bản, cậu là ‘Lính A’; chẳng có chút ‘anh hùng’ nào trong cậu. Vậy nên, cậu có thể là một tờ giấy trắng.

Nếu Chén Thánh Ngụy Tạo thật sự chọn cậu bằng ý chí của bản thân nó… cậu nghĩ xem thứ gì sẽ xuất hiện? Ừ thì, nếu không có gì xảy ra… tôi cũng chẳng phiền nếu cậu chạy khỏi thành phố này.”

Thế nên, xét cho cùng thì cậu cũng chỉ là một con tốt thí để thỏa mãn cái sự tò mò của chủ thuê cậu. Thậm chí nếu một Anh Linh hoàn toàn vô dụng hiện thân, thì cũng chả sao cả.

-Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì mình phải làm gì?

Ít nhất cũng phải thảo luận với ai đó, thế nhưng Sigma lại chẳng biết phải nói về cái gì, ngay cả khi với chủ đề là một anh hùng từng nổi tiếng.

Những suy nghĩ lãnh đạm đấy quanh quẩn trong tâm trí Sigma, trong khi cậu chờ đợi cho những tia sáng và dòng Ma Lực kia lắng xuống.

Trên thực tế, cậu chẳng hơn gì một con tốt trong Cuộc Chiến Chén Thánh này. Chẳng ai thèm chú ý tới cậu. Sự tồn tại của cậu chỉ đơn giản được định danh là “Σ”; thứ còn chẳng phải một cái tên.

Ngay cả chủ thuê của cậu, Francesca, cũng chỉ coi cậu với những suy nghĩ như “Tui mong là cậu ta có thể đem đến vài yếu tố thú vị”, và “Cậu ta là con tốt ưa thích của tui, vậy nên sẽ rất tuyệt nếu cậu ta có thể sống sót”.

Trong Cuộc Chiến Chén Thánh Ngụy Tạo, cậu trai trẻ Sigma chỉ đơn thuần là “Lính A”; còn chẳng phải là một Pháp Sư.

Ít nhất là cho đến khi lễ triệu hồi này hoàn tất.

 

x                                            x

 

Snowfield — Khu rừng lớn.

 

“…”

Enkidu, người sở hữu kỹ năng Cảm Nhận Hiện Diện mức cao nhất, phát hiện thấy một sự “kỳ dị” nào đấy. Tuy nhiên, anh lại không nghĩ rằng nó bắt nguồn từ cuộc triệu hổi của một Anh Linh.

Anh khẽ nheo mắt lại, và hướng ánh nhìn xuống mặt đất với vẻ hối lỗi.

“Không biết… liệu mình có khiến họ tức giận đôi chút.”

Thứ duy nhất lắng nghe những lời đó của anh là chú sói bạc đang nằm nép mình bên cạnh. Với việc chẳng một ai lắng nghe và hiểu được, lời nói của Enkidu trôi vào những tán lá cây dày đặc.

 

x                                            x

 

Dinh thự tại vùng đầm lầy — Tầng hầm.

 

“…”

Sau khi luồng sáng tan đi, ở phía tế đàn chẳng xuất hiện gì cả. Từ từ đảo mắt xung quanh, Sigma phát hiện thấy một bóng người đơn độc nơi góc phòng.

Ở đó là một ông già ngồi trên ghế, với một chiếc gậy nằm trên tay. Ông ta mang mái tóc bạc cùng một vết sẹo lớn xẻ dọc từ khuôn mặt đến tận cổ áo. Dựa trên những những đặc điểm bên ngoài, người đàn ông này đủ già để có thể gọi là người cao tuổi, thế nhưng khi xét tới chi tiết khác, chẳng hạn như đôi vai rộng cường tráng kia, thì cũng có thể xem ông ta như một lính thủy tại ngũ. Và nổi bất nhất thì phải kể dến chiếc chân giả nhẵn nhụi màu trắng được đính vào một bên đầu gối của ông ta.

“…”

Sigma lặng lẽ và cẩn trọng quan sát ông ta. Quả thực sự hiện diện của ông già này tỏa ra một vẻ hăm dọa, nhưng cậu lại thấy nó hơi khác với cái “thuộc về một anh hùng”. Trang phục của ông ta tân thời hơn những gì cậu tưởng tượng. Ít nhất thì ông ta không hề giống với kiểu người cổ đại có thể xuất hiện trong mấy bức tranh thần thoại, hay thuộc về thời Trung Cổ.

Trong lúc Sigma đang vặn óc tìm gì đó để nói, ông già cất lời, phá vỡ sự im lặng.

“Cậu là Master của ta trong Cuộc Chiến Chén Thánh? …Hừmm. Xem ra cậu không có tham vọng.”

“…Ông là ai?”

“Ta à? Cứ gọi ta là thuyền trưởng. Nhưng nó cũng sẽ sớm trở nên vô nghĩa thôi.”

“?”

Trước lời úp mở của lão già, tâm trí Sigma hiện lên vô số dấu hỏi. Ý ông ta là sao, “nó sẽ sớm trở nên vô nghĩa“? …Mà thôi kệ, nên ưu tiên việc thiết lập khế ước đã. Sigma quyết định sẽ hỏi lại sau khi đã xác định được danh tính của ông ta, và trả lời câu hỏi đầu tiên của Servant kia trước.

“…Tôi chính là Master thực hiện nghi lễ triệu hồi ông.”

Ông già lắc đầu, miệng nở ra một nụ cười nguy hiểm.

“Hê hê… có vẻ như cậu hiểu sai rồi, nhóc ạ.”

“?”

Kẻ đáp lại Sigma đang ngơ ngác không phải là lão già kia.

“Cậu không hề triệu hồi bọn ta.”

Giọng nói đấy phát ra từ sau lưng Sigma. Cậu xoay người đồi diện với nó, đồng thời cũng rút ra khẩu súng ngắn khỏi bao và nhắm bắn.

“Ai đấy?”

Khi hỏi vậy, cậu nhận ra thứ ở sau lưng mình là bóng hình một gã trai trong trang phục kỳ lạ. Một thứ giống như cặp cánh cơ khí được gắn trên lưng và vai gã, trông hoàn toàn hợp với vẻ ngoài kia. Tuy nhiên, “cặp cánh” đó lại nhìn chẳng khác gì mọc ra từ chính khung xương, và từng mảnh lông trắng bóng trên nó cũng được đính lên vô cùng hợp lý.

Nếu buộc phải nói, thì đối với Sigma nhân vật này giống với một người thuộc thời cổ đại hơn hẳn so với lão già kia.

Sigma tự hỏi liệu gã này thực chất mới là Anh Linh, còn ông già kia là Pháp Sư thâm nhập vào dinh thự này. Nhưng khi cậu quay nhìn về phía mà ông ta từng ngồi thì thứ còn lại chỉ là một chiếc ghế trống; ông già kia đã biến đâu mất dạng.

“Ta đơn giản chỉ là — nói theo cách của cậu — một tù nhân vượt ngục”. Gã trai kia nói với một nụ cười gượng, lờ đi sự bối rối của Sigma.

“Là sao?”

Sigma quay lại trả lời giọng nói đó, thế nhưng kẻ cất ra chúng lại chẳng còn ở đấy. Thay vào đó, một giọng đàn ông khác lại phát ra từ đâu đó.

“Chúng ta không phải Anh Linh mà cậu gọi ra. Chúng ta chỉ đơn thuần hiện ra xung quanh cậu như những chiếc bóng của nó.”

Ngay phía trước cửa là một cậu bé áng chừng vào độ tuổi thiếu niên, khoác trên mình một bộ y phục trắng. Một con rắn yên lặng quấn quanh chiếc gậy mà cậu bé cầm, nó quay mặt về phía Sigma khè lưỡi ra vào.

“Một đứa trẻ…?”

“Ô, xin lỗi nhé. Đây là kết quả của việc sử dụng chính cơ thể của tôi trong lần dùng máu của Medusa để nghiên cứu thực nghiệm… Ờm, cũng chẳng cần phải lo về nó đâu. Tôi là một bóng ma; tôi sẽ biến mất sớm thôi.”

Thân thể của cậu bé cười mỉm kia mỏng như một làn sương, và rồi biến mất vào thinh không.

-Cái…? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Quả là đen đủi nhỉ, anh bạn. Giờ cậu không thể chuồn nữa rồi. Mà, nếu cậu là một quý cô dễ thương thì chắc tôi đã hiện thân như một Anh Linh rồi.”

Rồi một giọng khác.

“Chúng ta không phải là những Anh Linh; không một chút nào. Chúng ta không thể sử dụng Bảo Khí, và dưới cái tên của bản thân còn chẳng có lấy một cái que, chứ đừng nói đến đao hay kiếm”. Và lại một giọng khác.

“Lỗi của cậu nằm ở chính cái vận may của bản thân và lũ người mà cậu quen biết. Nhờ chúng mà cuối cũng cậu đã tự thân gọi ra cái thử thách không thể tránh khỏi này.”

Những giọng nói khác nhau phát ra và biến mất trong không gian phòng ngầm, chúng chồng chéo lên nhau và tra tấn tâm trí Sigma bằng những lời mà cậu chẳng cách nào hiểu nổi.

“Dẫu vậy, chúng ta vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, câu biết chứ? Kỳ vọng rằng cậu sẽ vượt qua được nó, và trở thành Lancer.”

Cậu từng nghe rằng người sở hữu Lệnh Chú và trở thành Master có thể nhìn thấy các dòng trạng thái của Anh Linh. Những thứ này tuy giống như Anh Linh, nhưng cậu lại chẳng thể đọc được chút thông tìn nào cả. Song, mặc dù khế ước thậm chí còn chưa hoàn tất, cậu lại có thể cảm nhận được dòng Ma Lực đang liên kết cậu với thứ gì đó

-Nhưng, không có vẻ gì là nó đang rút Ma Lực của mình.

Đây là một tình huống mà bất cứ người thường nảo hẳn đều sẽ bàng hoàng la hét, nhưng Sigma, người luôn luôn thiếu đi cảm xúc, chỉ đơn giản là hơi chút bối rối.

“Thế nghĩa là sao? Tôi trở thành Lancer?” Cậu hỏi ngược lại cái đám đông ẩn hiện tự xưng là “bóng” kia. “Mà trước đó, rốt cuộc thì các người là thứ gì? Tôi thậm chí còn chẳng rõ Trường Phái nào đã hiện thân.”

Sau đó, kẻ tự xưng là “thuyền trưởng” xuất hiện trở lại trên chiếc ghế. Nhưng nếp nhăn trên chiếc trán kia hằn sâu xuống khi ông ta trả lời.

“Ra vậy. Mặc dù mô tả như vầy cũng không hẳn là đúng, nhưng vai trò của chúng ta là luôn luôn quan sát từ trên cao, vậy nên ta nghĩ cậu nên gọi chúng ta là…

“Watcher.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel