Tập 3 – Mở Đầu

Tập 3 – Mở Đầu
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Mở đầu

Aikawa Jun – Người Nhận Thầu

“Khi tôi mắc sai lầm, mọi người đều biết. Nhưng khi tôi nói dối, chẳng một ai nhận ra.” —— Goethe 


Cho dù đã loại bỏ hết toàn bộ những khả năng theo suy luận là không thể, nếu kết luận vẫn là không thể, vậy thì nó đúng là không thể.[1]

Ngày hôm đó mặc dù là ngày thường, nhưng tôi không ở tới trường đại học, mà thay vào đó tôi đang nằm ở trên sàn tatami của phòng trọ, chăm chỉ đọc sách. “Tsumakagami” của Mujuu Ichien. Đó là một quyển sách có hơi cổ (hay nói đúng hơn, rõ ràng là một quyển sách rất cổ) mà tôi mượn từ Miiko-san phòng cạnh bên. Vậy nên tôi sử dụng nó rất cẩn thận, thế nhưng cách đọc của tôi lại là đọc lướt. Hành động mang tên đọc sách, về cơ bản là để tiêu pha thời gian hoặc vì mục đích học tập, mà trong trường hợp của tôi ngày hôm đó là cái trước. Vì vậy lúc có tiếng gõ cửa vang lên, đối với tôi chẳng hề có gì đặc biệt bất tiện khi tay tôi phải dừng lật sách.

“Ra~i rara~i. Lâu rồi chưa gặp~.”

Người khách đến thăm không ngờ được lại là Aikawa-san. Điều tôi không ngờ chẳng phải khách đến thăm là Aikawa-san, mà chính là Aikawa-san lại thực hiện một hành vi rất phù hợp với thường thức bình thường như gõ cửa, vậy nên đúng thật là bất ngờ. Tuy nhiên, nếu tôi gặng hỏi cô ấy một câu như ‘tại sao lại gõ cửa’ thì chẳng có ý nghĩa gì hết, thế nên “Đúng vậy, lâu rồi chưa gặp”, tôi chỉ đáp lại như vậy.

Aikawa Jun – Nghề nghiệp: người nhận thầu, giới tính: nữ. Cô ấy có vóc dáng khá cao, thân người ngắn và đôi chân dài. Dáng người và tỷ lệ của cơ thể đều cực phẩm. Mặc dù khắp từ đầu đến chân đều mang một loại màu cơ bản là đỏ làm chủ đạo, có chút kỳ lạ, thế nhưng khi bỏ qua điểm ấy ra, dáng người trong bộ đồ được làm theo yêu cầu của cô ấy chẳng thể bắt bẻ được gì. Cô ấy là người có một khuôn mặt xinh đẹp đến mức chắc chắn một trăm người trên một trăm người đều đồng ý như vậy——tuy nhiên đó là khi ngoại trừ vẻ xấu xa đến mức kỳ dị trong đôi mắt kia. Còn về kiểu tóc, chắc chắn trước đây tôi thấy là kiểu tóc mái ngang, nhưng có lẽ là bây giờ đã dài hơn, màu đỏ rực lộng lẫy chạm tới vai.

“Ừm. Ồ, ngón tay của cậu đã lành rồi sao.”

“Cám ơn cô đã quan tâm. Hôm nay cô đến đây có việc gì vậy? A, xin mời, hãy vào trong ngồi đi.”

“À, không cần đâu~”

Nói như vậy xong, Aikawa-san nở một nụ cười ôn hòa với tôi. Biểu cảm đó của Aikawa-san quả thực là hiếm thấy — bởi vì nụ cười của Aikawa-san luôn luôn tràn ngập ác ý và mỉm mai— vậy nên tôi nhìn mê miệt trong một thoáng chốc. Không hề để tâm chút nào đến điều đó, vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, Aikawa-san đặt tay lên vai tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, cô ấy kéo tôi về phía mình, và rồi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, ở trong lòng bàn tay kia của cô ấy là một thứ có hình tứ giác màu đen, dày và nặng nhưng với kích cỡ siêu nhỏ, cô ấy đâm phần đầu của vật thể trông giống như một khẩu súng chích điện vào bụng tôi.

Thịch, một âm thanh trầm đục vang lên từ chỗ giữa ngực.

“A. Gư…”

“Bởi vì đằng nào thì chúng ta cũng ra ngoài ngay mà.”

Trước khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Aikawa-san phản chiếu ở trong mắt của tôi, hoàn toàn không hề mỉm cười chút nào.


[1] Đây là một câu nói trong truyện Sherlock Holmes.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel