Tập 3 – Mở Đầu 8 : Đại Tiệc Của Các Ngôi Sao Kịch Nghệ (Phần 1)

Tập 3 – Mở Đầu 8 : Đại Tiệc Của Các Ngôi Sao Kịch Nghệ (Phần 1)
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

 

Đêm trước cuộc chiến — Đâu đó tại Snowfield.

Có một khu công nghiệp nhỏ với những nhà máy sắp thành hàng nằm ở ngoại ô thành phố Snowfield. Sâu trong khu vực này, vượt quá bức tường của các nhà máy khổng lồ xung quanh, là một xưởng chế biến thịt khiêm tốn. Nó chỉ hoạt động theo mùa cố định, có lẽ là do nền công nghiêp chăn nuôi ở nơi này không được phát triển mạnh, và chỉ có vài cư dân trong thành phố là biết đến sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên, tầng hầm của nhà máy đó lại che dấu một diện mạo khác, thứ chẳng hề được ghi lại trong sổ đăng ký doanh nghiệp. Đấy chính là xưởng phép của một Pháp Sư, một khu vực được xây dựng trong một không gian bí mật rộng lớn dưới lòng đất với vô số lớp Kết Giới bảo vệ bên ngoài.

Thậm chí cả những nhà máy xung quanh, những tòa nhà thoạt nhìn chẳng hề liên quan, khi truy dấu đủ xa về chủ nhân của chúng thì cuối cùng cũng dẫn tới một tổ chức duy nhất: Gia tộc Scladio.

Đó là một tổ chức mafia với ông trùm là Galvarosso Scladio, kẻ nổi danh trong thế giới ngầm bởi sự xảo quyệt của hắn. Mặc dù được gọi là mafia nhưng cách tổ chức của nó lại khác biệt so với các băng đảng bắt nguồn từ Sicily(1). Đúng là Galvarosso Svladio có huyết thống xa với mafia ở Sicily, nhưng hắn đã bành trướng quy mô của mình bằng cách bắt tay hoặc nuốt gọn rất nhiều tổ chức khác, tạo nên một băng đảng vô diện bỏ qua mọi quy chuẩn từ biên giới quốc gia, huyết thống hay cả hệ tư tưởng.

Galvarosso cũng chỉ là một cái tên giả. Có một giả thuyết cho rằng hắn tạo nên nó bằng cách ghép “Barbarossa”, biệt danh của vị Hoàng Đế La Mã Thần Thánh Frederick I, với tên thật của mình.

Và đất Mỹ này chính là nơi mà những chân rết của hắn vươn xa, rộng, và sâu vào trong thế giới ngầm của đất nước này.

Các nhà nghiên cứu lịch sử tội phạm, FBI, và thậm chí cả cả những bình luận viên truyền hình đều đã cố gắng tìm hiểu xem làm cách nào mà hắn, kẻ phô trương rằng sẽ tái tạo lại Đế Quốc La Mã Thần Thánh ngay tại Hoa Kỳ này, lại có thể nắm trong tay nhiều quyền lực chính trị và kinh tế đến mức đủ để gọi chính bản thân hắn là một vị Hoàng Đế. Song, rốt cuộc thì chẳng ai có thể tìm ra được.

Vô số Pháp Sư đã được hắn thâu nạp vào tổ chức, cả trong và ngoài biên giới đất nước. Những Pháp Sư bại trận trước các gia tộc khác; những Pháp Sư tán gia bại sản, những kẻ thiếu đi điều kiện để để tiếp tục sứ mệnh vươn tới đỉnh cao Ma Thuật; những Pháp Sư đã bị đuổi khỏi quê hương như những kẻ dị giáo; những Pháp Sư đã bị xã hội ruồng bỏ như lũ tội phạm, được xem gánh nặng và cục nợ của cộng đồng; và thậm chỉ cả những Pháp Sư đã tự thân đến gõ cửa căn nhà của hắn — Hắn trở thành người bảo trợ cho tất cả Pháp Sư trong mọi hoàn cảnh khác nhau và hỗ trợ cho hoạt động của họ, không chỉ là tiền mà còn bằng cách cung cấp cho những kẻ đó đất đai, thứ hắn đã dùng quyền lực để tước đoạt từ những Pháp Sư chủ nhân trước đó.

Một chút áp lực chính trị hay tranh chấp chẳng là gì với một Pháp Sư đầy quyền lực. Khi xét đến “bọn du côn” sở hữu kiến thức về ám thị và thôi miên, cũng như quyền hạn phán quyết và trừng phạt, quả thực, số lượng cách thức để có thể hoàn toàn đánh bại chúng, như một lẽ tất yếu, là rất hạn chế. Ngay cả những giảng viên tài giỏi của Tháp Đồng Hồ, hay những Pháp Sư nổi danh trong lĩnh vực của bản thân cũng phải cần một Lễ Khí đặc biệt để chống đỡ lại một viên đạn bất ngờ, trừ khi là họ tài giỏi đến mức đủ để xoay sở tình huống như thế chỉ với Mạch Ma Thuật của bản thân. Vậy đấy, dẫu là Pháp Sư đi nữa thì vẫn có khả năng rằng kẻ đó sẽ chết ngay lập tức nếu gặp phải một đám đông bạo loạn, hay một đòn tấn công bất ngờ nào đó ngay trên đường.

Thông thường thì một tổ chức như thế sẽ bị xem là mối nguy hại đối với Tháp Đồng Hồ cũng như Giáo Hội, và ngay lập tức bị nghiền nát. Thế nhưng, khi chủ đề về gia tộc Scladio được đem ra thảo luận, thì lại lộ ra một sự thật rằng: ngay từ đầu chúng đã nắm một phần quyền lực trong thế giới của Pháp Sư.

Nhưng có thật là Hiệp Hội đồng lòng bảo vệ một tổ chức tội phạm? Có rất nhiều người nghi ngờ điều đó, nhưng đồng thời, các Pháp Sư đặt dưới sự bảo hộ của gia tộc Scladio cũng sử dụng toàn bộ quyền lực của mình để dựng lên bức tường cho người bảo hộ của họ.

Lý do lớn nhất của điều đó là vì Galvarosso không hề quan tâm tới thành quả từ những nỗ lực dưới tư cách Pháp Sư của họ. Không chỉ không cướp đi thành quả của bề tôi mình; hắn thậm chí còn chẳng hề tọc mạch những nghiên cứu của họ nếu các Pháp Sư không muốn tiết lộ. Các Pháp Sư chỉ cần đơn giản nói với hắn những gì họ cần, và gia tộc Scladio sẽ không ngần ngại mà cung cấp.

Rất nhiều Pháp Sư khi đã quen với cái mối quan hệ một chiều này đều lo sợ rằng con đường đến với Căn Nguyên của bản thân — mục tiêu tối thượng của họ — sẽ đóng lại nếu để mất đi mối liên kết. Chỉ có vài Pháp Sư thật sự cảm thấy mình có nghĩa vụ với gia tộc Scladio; trong khi phần lớn những kẻ còn lại chỉ tự nguyện gia nhập vào tổ chức sau khi đã xem xét kỹ những quyền lợi mà chúng nhận được dưới tư cách Pháp Sư.

Cũng nhờ đó, gia tộc Scladio đã bành trướng với một tốc độ chưa từng có trong thế giới ngầm. Cũng có những tổ chức khác biết về sự tồn tại của Pháp Sư, và tìm cách chìa tay mình về phía đó. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều cố gắng cai trị Pháp Sư bằng vũ lực, và để rồi chính bản thân trở thành những kẻ bị lợi dụng, hay thậm chí là bị tiêu diệt, bởi chỉ những thứ như lời ám thị đơn giản.

Cuối cùng, gia tộc Scladio đã tạo nên được mối liên kết mật thiết với một bộ phận chính phủ, và thu thập được đủ quyền lực để tham gia vào Kể Hoạch Snowfield. Đủ quyền lực để chỉ định một Pháp Sư, người giờ đã trở thành một Master trong Cuộc Chiến Chén Thánh ngụy tạo.

Và, đêm nay, cánh cửa nhà máy chế biến thịt được mở ra để một vài người bước vào không gian lạnh lẽo bên trong. Đứng sẵn bên trong là một nhóm người với khuôn mặt góc cạnh tương tự, và chúng gật đầu với những kẻ mới đến.

“Thật mừng khi mọi người đã đến.”

“Ngài Cordelion đâu?”

“Ông ấy đã rời khỏi Trung Tâm Cải Tạo, nhưng hiện vẫn chưa có mặt ở đây”, một gã đàn ông — có vẻ như là tay sai — trả lời, trán hắn tắm trong mồ hôi lạnh. Những kẻ mới đến cau mặt.

“Tại sao không đi đón ông ấy?”

“Faldeus nói rằng sẽ khá rắc rối nếu có bất cứ ai thấy người của gia tộc Scladio đi đến Trung Tâm Cải Tạo… chúng tôi chỉ mới biết việc ông ấy đã được thả qua một báo cáo sau đó…”

“Chậc… thằng chó săn chính phủ đó nghĩ mình là ai chứ?”

“Rất xin lỗi. Đám thanh niên đã ra ngoài để tìm Ngài Cordelion rồ—”

Một âm thanh chói tai như thể thứ gì đó nghiến lại cắt ngang lời của hắn.

“!?”

Cùng một lúc, tất cả đám đàn ông ngước nhìn về phía nơi âm thanh phát ra — mái nhà của nhà máy.

Những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, sáng lấp lánh khắp khoảng không. Một gã đàn ông lao xuống cùng, dường như được phủ trong sự lỗng lẫy của chúng, mỗi tay đều cầm một cục gì đó.

“Cái—”

Những thứ nằm trong tay người đàn ông đang rơi xuống đó là hai chiếc đầu người. Không phải là những chiếc đầu rời  — chúng vẫn còn dính vào phần cơ thể. Hai cái cơ thể đó rơi qua cửa sổ cùng với người đàn ông, và dộng mạnh xuống mặt sàn chỉ vài giây sau. Máu phun ra từ miệng, có vẻ như chúng vẫn còn sống.

Người đàn ông lôi theo cặp đó từ từ đứng dậy, không để ý rằng vài giọt máu đã bắn lên mặt mình. Mặc dù cũng vừa rơi từ trên cao xuống nhưng khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, như thể chẳng hề có gì xảy ra.

Khuôn mặt của hắn ta được chiếu sáng bởi ánh trăng từ cửa sổ vỡ, và khi nhìn thấy nó, một cơn rùng mình bỗng truyền qua đám đàn ông mặt-cứng trong nhà máy này. Chúng bị áp đảo bởi ánh mắt của hắn, thứ còn tăm tối hơn cả bóng tối trong không gian nhà xưởng.

Hắn ta mang một cặp găng tay đen cùng với một bầu không khí dữ dội. Tuy nhiên, cặp mắt đó hoàn toàn thiếu đi thứ gọi là “nhân tính”, ánh lên tia sáng của một loài chim săn mồi hay mãnh thú ăn thịt. Nhưng thay vì nhắm vào con mồi, cái tia nhìn đó lại đem đến một cảm giác như làm tê cứng tâm can.

“Đấy không phải ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của một cỗ máy giết chóc, thứ mà đám sát thủ đôi khi mang theo. Nếu cỗ máy đó sở hữu được một cảm xúc duy nhất — sự thôi thúc tàn sát — thì nó có thể sẽ tái hiện được ánh mắt này”. Galvarosso, ông trùm của gia tộc Scladio, đã từng nói như vậy. Một lời mô tả chính xác cái nhìn xuyên thấu vạn vật của người đàn ông này.

Hắn ta vào tầm độ khoảng 30 hoặc 40 tuổi. Vẻ ngoài rất được chăm chút, nhưng sự hung tợn và ánh nhìn sắc nhọn từ cặp mắt đó của hắn lại như tước đi linh hồn của bất cứ kẻ nào đứng trước chúng. Những gã mặt-cứng, lạ thay, lại không hề sợ hãi ánh mắt đó. Vì chúng biết, biết rõ rằng bên trong người đàn ông kia còn đáng sợ hơn nhiều cái ánh mắt sắc nhọn đó.

“N-Ngài Cordelion!”

“…”

Hắn đút tay vào túi, không đếm xỉa tới những cái nhìn chòng chọc xung quanh. Khi nhìn thấy thứ được hắn lấy ra từ đó, những gã đang nằm trên mặt đất mở to mắt.

“Khoa—”

Một trong số chúng định nói gì đó, nhưng không có bất cứ lời nào có thể phát ra. Hết tràng đạn này đến tràng đạn khác nã ra từ khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh, mỗi phát đều đi kèm với tiếng bộp nhỏ, đục vô số lỗ lên hai cái cơ thể đang nằm bẹp dưới đất.

Ngay cả khi đã xác nhận rằng hai đống thịt kia đã hoàn toàn bất động, hắn ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt sàn, và nắm chặt khẩu súng của mình.

“Ừ-Ừm… Ngài Cordelion? Chúng là ai thế?” Một gã đàn ông vốn từ đầu đã ở trong nhà máy hỏi, cả cơ thể y toát ra mồ hôi lạnh.

Nghe vậy, gã đàn ông tên Cordelion nhổ ra một giọng nói như thể phát ra từ tận vực đáy của địa ngục. Ánh mắt vẫn chẳng hề di chuyển.

“…Lũ ruồi.”

“Ruồi…?”

“Có lẽ đứa nào đó đã để cho chút mùi thịt bay ra ngoài. Cái khứu giác ruồi nhặng hẳn đã kéo chúng tới đây.”

Cách nói của hắn khiến cho lũ đàn ông xung quanh nhìn nhau kinh ngạc.

“Vậy chúng là gián điệp của lũ Pháp Sư khác ư, Ngài Cordelion? Và nhăm nhe Lệnh Chú của ngài?”

“…Dọn dẹp đi.”

“V-Vâng thưa ngài!”

Những gã đàn ông mặt cứng— rõ ràng là thuộc hạ của hắn ta — vội vàng dọn dẹp đống xác chết và máu vung vãi.

“Bên ngoài vẫn còn. Chúng đã dựng lên một rào chắn nhằm che dấu bản thân”. Ông ta lãnh đạm thêm vào.

“Cái gì!? Sao có thể đông đến thế được!?”

Tên thuộc hạ sợ hãi, vừa vì họ giờ đang bị bao vây bởi Pháp Sư địch, và cũng đồng thời là vì lỗi lầm khi đã để mất cảnh giác như vậy.

“Tất cả là ba mươi sáu đứa.” Người đàn ông nói.

“Ba mươi…”

“Sáu ở đây, và ba mươi ở bên ngoài. Dọn dẹp chúng nhanh đi”. Hắn tiếp tục khiến cho đám thuộc hạ choáng váng.

“Vâng thưa ngài! …Sao cơ?”

Trên sàn nhà chỉ có hai xác chết.

“Chúng ở ngay trên đó ạ?”

Không lẽ còn bốn xác chết khác nằm trên mái nhà? Tên thuộc hạ đoán vậy, và tự hỏi làm cách nào để đem chúng xuống, rồi… nhiều tiếng bộp nhỏ vang lên.

Vào khoảng khắc tất cả chúng cùng nhìn lên, khẩu súng của người đàn ông cũng nhả đạn, và tạo nên vài chiếc lỗ thông hơi trên hộp sọ của bốn gã đã đến đây ngay trước hắn.

“Cái—”

Những gã đã ở sẵn trong nhà máy từ trước bắt đầu căng thẳng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Ng-Ngài Cordelion, ngài vừa làm…?”

“Việc bị chúng xem thường không khiến ta để tâm.”

“Hử?”

“Nhưng nhà máy này thuộc về gia tộc Scladio. Nếu chúng nghĩ có thể bước vào nơi thiêng liêng này bằng cái kiểu ngụy trang như thế, thì đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ đối với Ngài Scladio. Chúng không đáng được sống.”

Ngay sau đó, khuôn mặt của những kẻ mới tức thì trở thành xác chết bỗng biến dạng, và trở về với những dung mạo hoàn toàn khác.

“!?”

Chúng hẳn là những Pháp Sư đối địch đã cải trang thành đồng minh. Liệu đám cộng sự của chúng vẫn còn sống, hay là đã bị xử rồi?

“…Khi dọn dẹp xong đống thịt này thì hãy đi xuống tầng dưới”. Người đàn ông, người vừa tàn sát hơn ba mươi Pháp Sư chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nói với đám thuộc hạ trong khi sắc mặt hoàn toàn chẳng thay đổi, như thể không cho họ khoảng nghỉ để xem xét lại những khúc mắc trong đầu.

“Vật xúc tác đã có. Ta sẽ tiến hành việc triệu hồi Servant.”

 

x                                            x

 

Snowfield — Không gian tối nào đó.

“Bazdilot Cordelion. Mặt trước thì hắn là CEO của một công ty xử lý chất thải công nghiệp. Còn mặt sau thì hắn là một trong những kẻ đứng đầu của gia tộc Scladio…” Faldeus Dioland thuật lại.

“Và đằng sau đó nữa thì hắn là Pháp Sư Đồ Tể Bazdilot, ‘Độc Sa nhà Scladio’!” Cô gái ngồi kế hắn — Francesca — chen vào. “Mặt sau của mặt sau của hắn không phải mặt trước; nó là một diện mạo hoàn toàn khác! Mấy thứ như thế thật khiến cuộc đời thêm thú vị mà!”

“Chẳng gì hơn một mớ rắc rối. Và mấy cái biệt danh đó là sao? Trong dữ liệu của tôi chẳng hề có mấy thứ như ‘Độc Sa’ hay ‘Pháp Sư Đồ Tể’ gì gì đó.”

“Cũng phải thôi; tui mới gán cho hắn mấy cái đấy mà.”

“Hiểu rồi. Thật mừng khi được nghe điều đó.”

Faldeus liếc xéo về phía Francesca, người đang vui vẻ vẫy chân trên ghế sofa.

“Hắn bị tình nghi là có liên quan tới hơn một trăm hai mươi vụ giết người”, hắn tiếp tục, mắt nhìn vào tập tài liệu trên tay. “Song, dù là trong tất cả trường hợp thì bằng chứng vẫn là không đủ. Tại nhà tù đầu tiên hắn được đưa tới, kỳ lạ thay, chỉ trong sáu tháng đã ghi nhận được ‘sự mất tích’ của ba cảnh vệ cùng với hai mươi sáu tù nhân. Nhà tù đó đã bị hắn chiếm đoạt cho gia tộc Scladio… Hẳn là rất khó khăn để che đậy điều này.”

“Có lẽ hắn chọn những kẻ mà chúng có thể che dấu để cho biến mất? Xem ra hắn ít nhiều cũng quan tâm tới việc giữ bí mật về mặt thần bí vì lợi ích của nhà Scladio. Không chừng hắn dùng đám rác rưởi đó hòng che giấu bí mật về thân phận Pháp Sư của bản thân.”

“Mặc dù công việc dưới tư cách Pháp Sư hiện tại của hắn xoay quanh bạo lực như ta thấy… nhưng thực chất hắn đến từ một dòng dõi phù hợp hơn về mặt ‘chi phối’. Không phải là chi phối kẻ khác, mà là chính bản thân… chắc chắn là khác với sự cường hóa thể chất, nhưng chi tiết thì không rõ. Cũng có thể hắn đã rèn luyện theo một trường phái Ma Thuật dân gian ở phương Đông, thứ bị Tháp Đồng Hồ khinh thường, vân vân.”

Faldeus nheo mắt lại như thể mệt mỏi khi đọc đống tài liệu.

“Hắn bị tình nghi có liên quan tới cái chết của một số Pháp Sư, và dường như hiện đang bị Bộ Tư Pháp theo dõi. Tuy vậy, sau một số sự cố nhất định, hắn đã chạm trán với Tu Viện Sponheim… và giữa lúc đó, gia tộc Scladio đã đứng ra bảo hộ cho hắn.”

“Ôi, Sponheim. Cậu biết đấy, tui nghe nói họ đang trong một mớ hỗn độn vì tu viện trưởng kế tiếp đã bỏ đi mất dạng, hay đại loại thế? Nếu không, thì thậm chí có là gia tộc Scladio cũng chẳng thể bảo vệ được hắn”. Francesca cười nhẹ.

“Tôi vẫn không đồng tình việc này”, Faldeus nhăn nhó. “Ý tôi là, kéo một người đàn ông với nhiều kẻ thù như vậy vào Cuộc Chiến Chén Thánh, đi xa đến mức thả hắn tự do khỏi nhà tù. Nếu ta không cẩn thận, nó có thể kéo các phe phái trong Tháp Đồng Hồ lại với nhau và đổ hết lên đầu chúng ta. Ngay cả khi điều đó đã được dự liệu, chúng ta vẫn có thể dễ dàng bị lên án từ những phía không thể ngờ tới.”

“Dù cậu nói vậy, nhưng mấy kẻ khác cũng đâu phức tạp lắm. Sigma, và Doris bé nhỏ, đứa con gái út của gia tộc Lusendra chuyên về Ma Thuật cường hóa ở phương Bắc, đã nhập cảnh bất hợp pháp vào đất nước này. Cashura đã dùng Ma Thuật thống trị chính thống và Chiếu Ảnh để đập phá thỏa thích trên Phố Wall, và Haruhi — đứa trẻ kinh khủng của Ma Thuật Hắc Ám. Và rồi ta có Faldeus đây nữa — tên phản đồ của Tháp Đồng Hồ! Phải, chỉ đơn giản là những đứa trẻ rắc rối thôi mà.”

“Tôi tự tin rằng mình có thể kiểm soát đội hình đó, tất nhiên bao gồm cả tôi. Nhưng cô và Bazdilot Coedelion lại là chuyện khác.”

Faldeus thu hẹp mắt, quay về phía Francesca, và lao vào một tràng chất vấn vòng vo.

“Có thực sự ổn không khi để một gã như hắn sở hữu một thứ như vậy.”

“Không sao đâu; đừng lo. Nó có thể sẽ vượt quá mức mà tui có thể xử lý, nhưng đâu ai biết được tương lai nắm giữ điều gì, vậy nên có gì phải lo chứ?”

“Bọn tôi không có ý định chơi chung với cái chủ nghĩa khoái lạc của cô đâu. Khi cần thiết, bọn tôi có thể sẽ buộc cả cô và Bazdilot phải rời sàn diễn.”

“Ôi, sợ quá. Cậu định bắn tỉa tui đấy à? À không, để đảm bảo khử được tui thì đánh bom nghe hợp hơn đấy nhể?”

Giọng điệu lạnh lùng của Faldeus rõ ràng là không hề đùa cợt, nhưng Francesca khi nghe vậy lại phá lên cười như một đứa trẻ. Má cô ửng đỏ vì phấn khích, như thể biết rõ rằng thực chất chẳng có mối đe dọa nào.

“Mà nghe cũng không tệ. Chơi đùa với mấy cậu luôn luôn là một lựa chọn mà. Tui không phải là kẻ yêu nước đâu; thậm chí ngay từ đầu tui còn chẳng sinh ra hay lớn lên ở Hoa Kì.”

“…”

Bỏ ngoài tai mấy lời đùa cợt của Francesca, Faldeus chờ xem tiếp theo cô định làm gì, và lưu chuyển dòng Ma Lực trong cơ thể. Francesca nhìn thấu sự cảnh giác của hắn, nhưng vẫn tiếp tục ngồi trên ghế sofa, ung dung chẳng thèm phòng bị.

“Sự tồn vong của cả một quốc gia đã từng được đặt lên bàn cân trong cuộc đấu giữa một Elder Title(2) và con sói vàng cuối cùng đó, vậy nên khi đến lúc quẩy thì nó phải thật vĩ đại và hào nhoáng, như cái Cuộc Chiến này ấy! Ôi, mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy phấn khích thế này! Liên Bang Hoa Kỳ đấu với nàng Pháp Sư kiều diễm! Quả là tuyệt vời mà!”

“Chẳng có gì hay ho cả. Và đừng có tự ảo tưởng với cái định kiến kiêu ngạo rằng một cá nhân có thể chống lại quốc gia đầy tự hào của chúng tôi. Tôi nghe rằng trong quá khứ cô đã bị cơ quan này ‘xóa sổ’ hai lần rồi đấy.”

“Ồ phải! Xóa sổ, đúng là vậy! Đau lắm đó, cậu biết không? Số lượng quả là đáng sợ mà!”

Francesca thờ ơ xác nhận việc bản thân từng bị nhà nước xử lý, như thể nó chẳng là gì.

“…Thật không thể hiểu nổi. Từ việc chính phủ nghĩ gì mà lại đi hợp tác với cô, cho dù là đã vài thập kỷ trôi qua, cho đến cái mớ dây thần kinh trong cái đầu đó, thứ quyết định sẽ bắt tay với những kẻ đã từng xóa sổ mình.”

“Điều đó có nghĩa là cấp trên của cậu đánh giá cao năng lực của tui, và không câu nệ mấy thứ vặt vãnh. Bên cạnh đó, tui cũng quen với việc cơ thể bị giết rồi.”

“Mặc dù tôi hiêu được cái cách mà cô tồn tại, nhưng nó thật sự vẫn không thể tin nổi.”

“Để cơ thể bị giết chẳng phải là gì quá nghiêm trọng. Truớc tiên, chỉ có duy nhất một người đã từng thật sự giết được tui. Ừ thì, đúng là đã có rất nhiều người từng giết cơ thể tui, nhưng tui nghĩ là mình có thể liệt kê lại số người đánh bại mình đấy.”

Cô nhìn chằm chằm vào không gian, như hồi tưởng lại quá khứ, và rồi nghiến răng to thành tiếng khi cười.

“Xem nào… Tui nghĩ người đầu tiên là lão già Kishua; kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc — Saint Germain; ả phù thủy trong câu truyện cổ tích với cuộc sống vĩnh hằng — Ô, tôi đoán là giờ nó ‘sống’ vĩnh hằng thật đấy — rồi đến con quỷ hút máu giàu có ở Monaco… và tên thầy giáo sử dụng Ngôn Ngữ Thống Nhất ở một ngôi trường nào đó, một ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa… và tiện nói tới giáo viên, thì thầy của tui cũng nằm trong số đó, và…”

Chuỗi những cái tên và lời nói đó khiến cho Faldeus, kẻ từng trải qua mọi ngóc ngách bí ẩn trong thế giới Ma Thuật, tự hỏi rằng liệu đây có phải trò đùa. Thế rồi, khi cái tên cuối cùng phát ra từ miệng Francesca, một hồi ức cực kỳ mạnh mẽ dấy lên trong hắn.

“Ô! Và con ả đó nữa! Đỏ Rữa!”

“…Gọi cái tên đó trước mặt bà ta là quá thừa để bỏ mạng đấy.”

Biệt danh đặc biệt đó, vừa đồng thời thể hiện sự miệt thị lẫn kinh sợ, thuộc về một trong những Pháp Sư tài giỏi nhất Tháp Đồng Hồ, một khiển rối sư thiên tài vượt xa Faldeus và Rohngall. Đối với các Pháp Sư có liên hệ với Tháp Đồng Hồ thì nó rất nổi tiểng, và đồng thời cũng là một điều cấm kỵ tuyệt đối.

Nữ Pháp Sư đó, người đã đến cấp độ Grand, đã được ban tặng một “Màu Sắc” — tương ứng như một danh hiệu— bởi Tháp Đồng Hồ. Tuy nhiên, cô đã không thể giành được danh hiệu “Lam”, và cuối cùng nhận được một màu tối gần với sắc “Đỏ”; cái thậm chí còn chẳng phải một màu cơ bản. Cô chứa đựng một sự căm thù dị thường với cái biệt danh nói trên, thứ được tặng cho cô chẳng khác gì một sự châm biếm. Người ta đồn rằng cô sẽ giết bất cứ kẻ nào dám phun ra nó trước mặt mình, không hề có ngoại lệ. Faldeus biết rõ đó không chỉ đơn thuần là đồn nhảm; mà là một sự thật không thể phủ nhận.

-Mặc dù… mình nghi Francesca thực sự đã làm vậy…

“Ừa, ngay cả tui cũng không ngoại lệ,” Francesca cười nhẹ, như thể đoán được suy nghĩ của Faldeus. “Tui đã nhổ nó thẳng vô mặt ả, và rốt cuộc là bị thịt cả chục lần đấy!”

Sau khi tiếng cười đó lắng xuống, Francesca phồng má lên và trông có phần khổ sở.

“Khủng khiếp lắm đó cậu biết không? Thế đấy, ả ta cứng đầu, xảo trá, và dập nát toàn bộ xưởng phép của người ta rồi lấy đi bất cứ thứ gì mình thích, ngay cả khi lật kèo và giết được ả, thì ả chỉ cần kích hoạt______ được thiết lập trong cơ thể và quay trở lại với nụ cười hồn nhiên. Sau khi bị ả giết khoảng mười ba lần, tui đã thỉnh cầu gia đình của ả và nhờ họ can thiệp, nhưng…”

Francesca lắc đầu thở dài. Có vẻ như giữa nữ Pháp Sư đó và “gia đình” của mình đã xảy ra điều gì đó.

“Kết cục thì ả ta giết tôi lần cuối và đe dọa, nguyên văn rằng: ‘đừng bao giờ để ta thấy cái Mạch Ma Thuật dơ bẩn đó của ngươi trước mặt một lần nữa!’ Và đó cũng là lý do tại sao tui dính với cái cơ thể này.”

Sau đó Francesca lấy lại nụ cười của mình, và uốn éo cơ thể đầy dâm đãng. “Cậu thấy sao?” Điệu bộ như dò hỏi. Song, Faldeus phớt lờ nó, và hỏi lại một câu khác.

“Cô chuyển qua cơ thể đó từ ba năm trước, đúng chứ? Đó có phải là lý do tại sao cô nhất quyết phản đối việc tuyển dụng bà ta của cấp trên?”

“À, một phần là vậy… dù sao đi nữa, tui dám cá là ả sẽ khiến cậu thất vọng thôi. Ả chỉ nhận công việc mà mình thích, rõ ràng là cái gia đình của ả đề cao sở thích của bản thân hơn là tiền bạc. Ồ phải, không chừng ả sẽ hợp tác nếu cậu yêu cầu tạo ra một con rối làm vật chứa cho Anh Linh đấy.”

Rồi, khi nói xong về người Pháp Sư không trực tiếp tham gia vào Cuộc Chiến, nụ cười trên mặt Francesca đột nhiên biến mất.

“Mặc dù tui không phải loại hay nói như vầy, nhưng những ký ức được sao chép vào đám rối của Đỏ Rữa thật sự quá hoàn hảo. Chúng hoàn hảo đến mức khiến tui tự hỏi liệu ả có sao chép chính linh hồn của bản thân không nữa.”

“Đấy là…”

Faldeus định nói gì đó để trả lời, nhưng rồi hắn cau mày và nghĩ lại. Tình cờ thay, ngay sau đó Francesca lại nói ra những lời mà hắn do dự.

“Cậu đang tự hỏi liệu có phải ả đã đạt được Đệ Tam Ma Pháp, đúng chứ? Chà, nếu ả mà có được nó thì tất cả những gì chúng ta đang làm sẽ trở thành trò hề hết. Mà nếu vậy thật thì cũng khá vui đấy! Ha ha!”

Francesca phá lên một tràng cười khác. Còn Faldeus ngồi đối diện thì chỉ biết thở dài, và những nếp nhăn hằn sâu hơn nữa trên mặt hắn.

“Chẳng có gì đáng cười cả. Nếu là thật, thì đó sẽ là một tổn hại đến không chỉ đất nước này, mà là với toàn bộ cộng đồng Ma Thuật nói chung.”

“Không sao đâu. Tui dám chắc là Đệ Tam Ma Pháp sẽ sớm không còn là Ma Pháp nữa. Nói mới nhớ, bộ quên mục tiêu tối thượng của hội cậu rồi à? Cái vụ ‘Kéo Đệ Tam Ma Pháp xuống cùng trình với Ma Thuật’ ấy?”

“…Mục tiêu của chúng tôi? Phải là của cô chứ?”

“Ừm, nó có nằm trong ‘danh sách’ của tui, nhưng cũng chỉ là một trạm dừng thôi. Tui nghĩ là ta sẽ có thể tái tạo lại nó một khi mấy ‘Nhà Tiên Phong Của Các Vì Tinh Tú’ tiến được thêm được vài cấp độ nữa. Bản thân Cuộc Chiến Chén Thánh cũng tương tự. Vậy nên tui sẽ cố gắng hết sức để tổ chức thêm nhiều Cuộc Chiến. Mong là mấy cậu sẽ thể hiện lòng nhiệt huyết khi phân tích khuôn mẫu của nó.”

Giọng của Francesca trở nên nhẹ nhàng, cứ như thể đang chán nản. Nghe thế, mắt Faldeus mở to.

“Tôi tưởng là cô đang nhắm tới mục tiêu trở thành chủ nhân của Đệ Tam Ma Pháp.”

“Quả là bất ngờ nhỉ”, Francesca cười, rồi vươn chân ra khỏi ghế và nhảy phốc xuống sàn.

“Hấp… Ờm, bỏ Đỏ Rữa qua một bên, chúng ta hãy coi như chuyện đó thậm chí là bất khả thi đi, xét theo bản tính của tui ấy… một đứa như tui trở thành Ma Pháp Sư vào cuối game thì có gì vui chứ?”

“…Nghe chả giống như lời phát ra từ miệng của kẻ vừa mới gọi người khác là ‘người theo chủ nghĩa khoái lạc’ và ‘gia đình chỉ hành động khi họ thích’ cho lắm.”

“Hử, bộ tui có nói mình khác thế à? Mà dù sao thì tui cũng dễ thương hơn hai tên đó.”

“…”

Từ khuôn mặt có thể nói rằng Faldeus đang vô cùng bực mình. Francesca nhoẻn miệng ra một thứ khác với nụ cười ngây thơ thường thấy, một thứ mang vẻ gì đó trưởng thành và hưng phấn bên trong.

“Ma Thuật, cái thứ mà con người có thể tái tạo, rất tuyệt. Nhưng Ma Pháp thì khác, nó là thứ để xác định giới hạn của nhân loại. Không có nó hẳn sẽ tốt hơn, tui tin là vậy. Và tui cũng tin rằng việc đâm đầu vào cái giới hạn đó chính là bản chất của con người.”

Rồi cô lặng lẽ nhắm mắt lại, như thể đang tưởng tượng ra cái tương lai của “bữa tiệc” sắp sửa diễn ra.

“Cho dù nguyên cớ là từ đức hạnh không đáy… hay là ác tâm vô hạn.”

 

x                                            x

 

Xưởng chế biến thịt — Tầng hầm.

“Trả lời câu hỏi của ta, hỡi Pháp Sư kia.”

Một “anh hùng vĩ đại”, hoặc là thứ gì khác, tiếp tục cất lời ngay sau đó.

“Ngươi có phải là kẻ sẽ trở thành Master của ta và trao cho ta những thử thách?”

Chẳng có cách nào để mô tả thực thể vừa hiện thân nơi tầng hầm được bao phủ bởi vô số rào chắn này.

“Ngươi là kẻ sẽ quyết định điều đó, không phải ta”, người đàn ông vừa triệu hồi vị Anh Linh, Bazdilot Cordelion lạnh lùng đáp lại.

Trong khi đấy, lũ Pháp Sư mặc vét, thuộc hạ của hắn, lại đang run lên cầm cập và tắm trong mồ hôi lạnh. Chỉ một cái nhìn cũng đủ để chúng hiểu được rằng: thực thể vừa hiện thân kia thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Đầu tiên, vóc dáng của y vượt xa giới hạn của con người, chẳng khác gì một bức tượng được thần tạc nên. Cao hơn hai mét, tóc dài chạm đến sàn nhà. Ở đó là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ; và trong mỗi thớ thịt, mỗi giọt máu trong tĩnh mạch ông đều ngập tràn Od tinh khiết đến mức có thể gọi là thần thánh. Đám Pháp Sư tin rằng chỉ với cơ thể của y thôi cũng đủ để đánh bật lại thứ Đại Ma Thuật đòi hỏi cả một nhóm thực hiện, chứ đừng nói tới những thuật chú tầm thường.

Chỉ với khí chất tỏa ra từ y thôi cũng đủ để áp đảo toàn bộ căn phòng. Chỉ với vài giây hành xử ban nãy thôi cũng đủ để những kẻ chứng kiến nhận ra y thực sự vô song. Nếu Anh Linh này vượt khỏi tầm kiểm soát, họ chắc chắn sẽ bất lực; và bất kể Anh Linh này làm gì, họ cũng sẽ chấp nhận đó là điều đúng đắn. Trước sự hiện diện hoàn hảo của nhân vật kia, những ảo tưởng đó bắt đầu chiếm lấy tâm trí của đám thuộc hạ dưới quyền Bazdilot.

Trên thực tế, vị Anh Linh này hoàn toàn có thể tàn sát tất cả những ai đứng trong căn phòng này chỉ bằng tay không. Thế nhưng, như đối nghịch lại với thứ áp lực mà bản thân tỏa ra và Ma Lực mạnh mẽ trong cơ thể, y chỉ đứng đó, tại trung tâm của xưởng phép, với sự điềm tĩnh của một quý ông.

Nhưng điều đó chỉ khiến vị Anh Linh càng thêm phần đặc biệt, và tất cả những Pháp Sư tại đây, chỉ trừ Bazdilot, đều đang bị một thôi thúc chạy trốn quấy động tâm can. Không có chỗ cho lũ vô dụng như chúng tại đây, chỉ riêng việc được mục kích thực thể kia cũng đã là vượt quá quyền hạn của chúng rồi.

Nhưng chẳng một ai trong số chúng di chuyển. Sự sợ hãi vừa sinh ra kia đang bị kìm hãm bởi một nỗi sợ còn lớn hơn thế: Chúng không thể bỏ chạy khi mà Bazdilot vẫn còn ở đây. Đó chính là lý do duy nhất.

“__________________.”

“__________________.”

Bazdilot đang thảo luận gì đó với vị Anh Linh, nhưng lũ Pháp Sư không thể nghe rõ. Đó là một cuộc đối thoại giữa một thực thể vượt trội loài người và người cấp trên của chúng. Và vào khoảng khắc những lời đó phát ra, khí sắc của vị Anh Linh cũng sầm đi. Đối mặt với vị Anh Linh rõ ràng đang khó chịu, cấp trên của chúng, Bazdilot, vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm.

“Sao? Trả lời câu hỏi của ta.”

“…”

“Ta hỏi ngươi: để đạt được thắng lợi, ngươi có thể tự tay giết chết một đứa trẻ không?”

“Ta không thể. Nếu bất cứ ai dám ra lệnh như vậy, thì kẻ đó sẽ là kẻ thù của ta.”

Một giọng trang nghiêm chảy ra từ đôi môi của người anh hùng vô cảm.

“Ngươi đang… thử ta sao?”

Một áp lực vô hình thổi qua xưởng phép khi hắn nói – một sức mạnh thuần túy; không phải Ma Lực. Nó nặng nề đến mức có thể khiến cho bất cứ người thường nào phải chôn chân chết lặng, dù là tính mạng đang bị đe dọa đi chăng nữa.

“Biết ta là ai nhưng vẫn nói vậy… xem ra nhà ngươi đã tự mình tước đi mạng sống của chính bản thân.”

Với lũ Pháp Sư đứng xung quanh thì những lời đầy uy mãnh đó chẳng khác gì một án tử hình. Chúng đã sẵn sàng để trở thành vật thế mạng. Thế nhưng trong chúng lại chẳng có bất cứ sự oán giận nào dành cho sếp mình; chỉ có một nỗi sợ hòa lẫn với sự cam chịu.

Người cấp trên — chẳng hề lay chuyển trước cái áp lực đe dọa nghiền nát y, căn phòng và tất cả — đáp lại ánh mắt của vị anh hùng bằng một tia nhìn vô nhân tính, và trả lời.

“Vốn từ đầu ta đã vứt bỏ sinh mạng này rồi.”

Rồi hắn nâng bàn tay phải lên và khiến cho dấu ấn nằm trên nó tỏa sáng.

 

“Bằng Lệnh Chú của mình, ta ra lệnh cho ngươi:”

 

“…Ngu xuẩn.”

Vị Anh Linh lắc đầu, đồ rằng gã đàn ông trước mặt định áp đặt sự thống trị bằng cách sử dụng Lệnh Chú.

Sự kìm hãm được thực hiện bởi Lệnh Chú chỉ là tạm thời. Ông biết rõ rằng bản thân có thể dễ dàng giật đứt nó bằng Ma Lực của mình. Ngay cả khi kẻ kia ra lệnh cho ông tự sát bằng cả ba Lệnh Chú, thì với ông ba lần tự tử cũng chẳng hơn gì một điều vặt vãnh. Tuy nhiên nếu việc này có thể dạy cho tên Pháp Sư kia một bài học về sự vô ích khi cố gắng trói buộc ông, và nhận ra vị thế của bản thân, thì cũng tốt thôi. Tin rằng như vậy, vị Anh Linh để yên cho gã Pháp Sư phung phí một Lệnh Chú.

Anh Linh này thật quá cao quý. Nếu ông là dạng không từ thủ đoạn khi đối mặt với nguy hiểm, thì hẳn là ông sẽ đập nát hoặc đấm bay cái đầu của tên Pháp Sư trước mặt rồi. Trên thực tế, nếu ông được triệu hồi thành Rider hay Assassin thì rất có thể điều đó đã xảy ra. Nhưng khi được triệu hồi dưới tư cách là một trong Tam Hiệp, như là bản thân hiện tại, thì cái khía cạnh “một anh hùng không lầm lỗi” — thứ được lưu truyền trong sử thi — lại mạnh mẽ vô cùng. Chính vì vậy, ông lúc này mang một phẩm cách chẳng khác gì một người Hiệp Sĩ.

Và cũng chính điều đó đã vô tình tạo nên một kẽ hỡ chết người trên áo giáp của người anh hùng vĩ đại đã vượt quá phạm trù nhân loại kia. Bởi vì thứ mà ông sắp bị Lệnh Chú kia buộc phải làm chẳng phải một lời tuyên thệ trung thành.

 

“Đừng tự bào chữa.”

 

Vị anh hùng giật mình kêu lên khi Lệnh Chú của Bazdilot tỏa sáng… và Ma Lực từ nó bắt đầu ăn sâu vào tâm trí y.

Không thể nào.

Ngay cả trong các Cuộc Chiến trước đây thì Ma Lực của anh hùng này cũng thuộc vào hàng đứng đầu. Phù Thủy từ Thời Đại Thần Thánh thì còn hiểu được, nhưng chẳng thể nào có chuyện một Pháp Sư hiện đại tác động được vào tâm trí ông. Nhưng, mặc dù nó được thông qua một Lệnh Chú, “thứ gì đó” trong gã Pháp Sư trước mắt lại khiến ông choáng váng. Vị anh hùng nhớ lại bản thân đã từng trải qua một cảm giác dày vò như vậy trước đây — và lúc này, một thứ tương tự đang được thả vào tâm trí ông bởi gã Pháp Sư trước mặt.

“Ngươi… đã làm…”

“Ngươi không cần phải che dấu tội lỗi, cũng như sự hối hận. Lột trần bản thân đi. Ta sẽ chứng kiến tất cả.”

Bazdilot, vẫn không cảm xúc, khích động vị anh hùng với một giọng nói như đến từ sâu thẳm địa ngục.

“Ta không cần sức mạnh của ngươi dưới tư cách một anh hùng. Cái ta cần là một tham vọng để khiến ngươi không từ thủ đoạn vì mục đích của bản thân; một lòng tin mù quáng dẫn dắt một người — ngay cả khi kẻ đó đang theo đuổi con đường cao thượng — đến với những phương thức tàn độc mà chẳng hề do dự”. Hắn lẩm bẩm những lời đó với vị Anh Linh, người giờ đang bất động, và nâng tay trái lên lần nữa.

 

“Bằng Lệnh Chú của mình, ta ra lệnh cho ngươi một lần nữa: Hãy nhớ lại những con người mà ngươi đã từng gặp.”

 

Chắc chắn phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó sau những lời này, còn nếu không, thì nó hẳn phải ẩn chứa ác ý. Và những lời đấy được Lệnh Chú, thứ đã biến thành một khối Ma Lực, truyền đến tai và rỉ vào não người anh hùng.

Choáng váng, mắt ông nhấp nháy khuôn mặt của những con người mà bản thân từng gặp. Trong số đó thậm chí còn có cả những hậu duệ của các vị thần, thế nhưng trước ông thì tất cả chẳng hơn gì “con người thuần túy.”

 

Một tên bạo chúa — một biểu tượng của sự hèn nhát — rên rỉ, quá kinh hãi để có thể đứng vững.

“H-Hiểu rồi! Ta sẽ ca ngợi ngươi! Thếới danh dự một nhà vua, ta sẽ ca ngợi ngươi!

Một người đàn ông tóc vàng — người nổi bật với dáng điệu cao ngạo — nói:

“Thật phi thường! Thật đáng ghen tị! Những tin đồn đó quả không sai: Anh đúng là một con quái vật! Đừng sợ. Ta sẽ đối đối đãi cũng như sử dụng anh tốt nhất có thể. Miễn là còn ta bên cạnh, thì anh sẽ không còn là quái vật.

Anh là một đại anh hùng; một hộ vệ của đức vua tương lai.

Ngay trước khi chọn lấy cái chết cho bản thân, người phụ nữ mà ông từng yêu thương nói:

“Anh không làm gì sai cả.

Vậy nên xin đừng nguyền rủa thế gian. Đừng căm thù chính dòng máu mình.

Anh rất mạnh mẽ, vậy nên em tin chắc là anh sẽ làm được.

Nhưng em… thì lại không thể.”

Rồi ngay trước khi bị vị anh hùng giập nát đầu và ném vào ngọn lửa, thứ đáng lý ra phải là tên lính địch đã nói.

“Cha—”

Hằng hà sa số những lớp hình bóng con người hiện lên, chẳng hề đi theo thứ tự trước sau mà ông từng gặp, rồi biến mất. Và như thể lôi kéo lẫn nhau, một lượng Ma Lực khổng lồ từ Lệnh Chú tuôn trào vào trong cơ thể ông.

-Vô lý. Không một con người nào thuộc thời đại này lại có thể sở hữu một lượng Ma Lực lớn nhường này! Chẳng khác gì… một Phù Thủy từ thời đại của ta…

Vị Anh Hùng vô song lặng lẽ khụy gối.

Chứng kiến một cảnh tượng khó tin, đám thuộc hạ của Bazdilot hoàn toàn ngơ ngác. Thực thể đó rõ ràng là vượt trội, vậy mà giờ đây lại đang thống khổ trước một Pháp Sư, người cũng là cấp trên của chúng.

Một mối quan hệ giữa Master và Servant.

Bất cứ ai được mục kích cảnh tượng đó đều hiểu rằng nó chẳng thể được giải thích một cách đơn giản như vậy. Song chúng hiểu được một điều rằng: để có thể làm được vậy, cấp trên của chúng đã phải trả một cái giá nhất định.

Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, Lệnh Chú mà một Master sỡ hữu chẳng khác gì sợi dây sinh mệnh của chính họ. Chúng là những con bài tẩy với khả năng áp đặt chỉ thị hay cấm đoán một Servant, hoặc thậm chí là tạo nên những kỳ tích — chẳng hạn như dịch chuyển tức thời hay thoát thân khẩn cấp — tiệm cận ngưỡng của Ma Pháp; và Bazdilot vừa tức thì sử dụng hai trong ba cái của bản thân. Khi xét đến việc Lệnh Chú còn lại hẳn được dùng như một biện pháp đề phòng việc Servant chống đối, thì Bazdilot, như một hệ quả tất yếu, sẽ chẳng thể sử dụng Lệnh Chú trong suốt khoảng thời gian còn lại của Cuộc Chiến.

Lũ thuộc hạ lo lắng rằng cấp trên của mình đã tự chuốc lấy bất lợi, nhưng một thứ lòng tin, thứ được đi kèm với sự sợ hãi trong chúng, đã khiến chúng tự yên tâm rằng hắn hẳn sẽ tìm ra cách xoay sở. Thế nhưng, sự yên tâm đó cũng chỉ tồn tại được vài giây trước khi sụp đổ.

 

“Bằng Lệnh Chú của mình, ta ra lệnh cho ngươi một lần nữa:”

 

Lời đó khiến cho toàn bộ đám Pháp Sư đứng trong xưởng phép chết cứng. Bazdilot đang sắp sửa sử dụng toàn bộ ba Lệnh Chú của bản thân ngay trong lễ triệu hồi. Đối diện với việc cấp trên của mình thực hiện một hành động ngu ngốc đến mức cả một đứa trẻ — nếu chúng biết về Cuộc Chiến — cũng sẽ chẳng bao giờ làm, lũ Pháp Sư chắc chắn đã sẵn sàng để chết.

Trong khi đó, vị Anh Linh cuối cùng cũng lấy lại tự chủ khi kiềm lại được lượng Ma Lực len lỏi vào cơ thể ban nãy.

-Tên Pháp Sư này quá nguy hiểm.

Với vị Anh Linh, việc Bazdilot sử dụng Lệnh Chú thứ ba không phải là một hành động điên rồ. Thay vì vậy, ông nhận ra rằng — mặc dù không hề để lộ qua mặt — gã Pháp Sư kia đúng là đã tự mình tước đi sinh mạng trên tay của bản thân; tự mình đánh cược toàn bộ giá trị tồn tại của bản thân hòng làm biến chất vị Anh Linh.

-Cho dù sau Lệnh Chú đó có là lệnh gì đi chăng nữa, thì ít nhất ta cũng phải loại trừ tên đàn ông này.

Chính bản thân vị Anh Linh cũng không tài nào nắm bắt được thứ sức mạnh đang gặm nhấm bản thân. Hơn nữa, nếu ông không cẩn thận thì cái sự ăn mòn này hoàn toàn có thể lây lan đến toàn bộ những Anh Linh khác đang tham gia Cuộc Chiến. Thế nhưng, ngay cả khi bản thân đang tuyệt vọng đè nén những lời nguyền liên tiếp hiện lên trong tâm trí, vị đại anh hùng vẫn giữ nguyên vẻ cao quý như mọi khi.

-Ta phải ngăn hắn. Ta phải đặt dấu chấm hết cho tên bạo chúa hung ác, kẻ rồi sẽ chi phối thời đại này.

Dẫu cho tâm trí đã bị đầu độc vượt quá cái ngưỡng khiến cho phần lớn Servant hóa điên, vị anh hùng này vẫn vươn tay tới trước, không phải để bảo vệ bản thân, mà là vì những vị Anh Linh khác; vì những người dân sống trong thời đại này, những người mà ông thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Ông không quan tâm việc mình bị gọi là bất lương. Ông không quan tâm việc mình bị coi là một cuồng linh, kẻ quay lưng phản lại chính Master của bản thân. Người đàn ông này — người được xem là một anh hùng giữa các anh hùng — đã quyết định vứt bỏ ngay cả danh dự của chính mình, và tàn sát toàn bộ lũ Pháp Sư trước mắt vì những người mà ông còn chưa từng được gặp.

Rồi, chỉ vừa khi ông rũ bỏ được những độc chất trong tâm trí và vươn bàn tay đến gần cổ của tên Pháp Sư thì… Bazdilot sử dụng Lệnh Chú cuối cùng, như thể khinh miệt trước sự cao quý của vị anh hùng.

 

“Hãy chấp nhận bản chất con người — tấm vỏ bọc của mặt đất này.”

 

Tất cả mọi người trong xưởng phép, chỉ trừ Bazdilot, thấy được “nó”. Vào khoảng khắc Bazdilot sử dụng toàn bộ Lệnh Chú, một hình xăm đỏ nâu khác lại lộ ra từ dưới ống tay áo của hắn… và bắt đầu vặn vẹo như một sinh vật kỳ quái.

 

x                                            x

 

Trong bóng tối.

“Vậy giờ xin phép. Tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho lễ triệu hồi của mình.”

“Cứ tự nhiên. Dù sao thì tui cũng muốn dành chút thời gian để đi xem Art được triệu hồi”. Francesca vừa nói vừa vẫy vẫy chân, cô giờ đã chuyển từ ngồi ghế sang nằm giường.

Thấy vậy, Faldeus để lại một lời cảnh báo cuối cùng.

“Cô Francesca, tôi biết rõ về những vụ tàn sát mà cô từng trải qua. Nhưng, một Pháp Sư lính mới như tôi thật sự không thể không lo lắng về điều này.”

Vào lúc đó, mắt Faldeus nheo mắt lại, và chẳng hề cố gắng che đi sự thù địch dành cho gã đàn ông mang tên Bazdilot khi hắn nói tiếp.

“Thật sự có ổn không khi giao ‘thứ đó’ cho hắn?”

“Nó khiến cậu bận tâm đến thế cơ à? Nhưng ngay cả tui cũng chẳng cách nào cung cấp đủ Ma Lực cho Anh Linh có thể được gọi lên từ vật xúc tác đó, cậu biết chứ? Cũng chính vì thế mà ta phải dùng tới cái bộ tổ hợp Baz và Scladio đấy.”

“Không phải vật xúc tác. Tôi đang nói về cái món ‘hàng phụ’ mà cô mang về từ Fuyuki kìa.”

“Ồ”, Francesca gật đầu, và nở một nụ cười toe toét. “Đành chịu thôi. Ý là, tui và Baz là những người duy nhất có thể kiểm soát được ‘thứ đó’ — đấy là chưa kể đến việc nuôi dưỡng nó — mà vẫn giữ được bản ngã toàn vẹn…

Và tui chẳng muốn lúc nào cũng phải động vào cái đống ‘bùn’ kinh tởm đó đâu! A ha ha!”

 

x                                            x

 

Xưởng chế biến thịt.

 

Đấy là một cảnh tượng kỳ lạ.

Một thứ gì đó màu đỏ nâu cùng với sức mạnh từ Lệnh Chú chảy vào trong vị Anh Linh và ngấu nghiến cơ thể ông. Để phản kháng lại, vị Anh Linh giải phóng nguồn Ma Lực của chính bản thân mình và thổi bay quá nửa số lớp rào chắn quanh xưởng phép. Vài gã Pháp Sư đổ vật xuống co giật, rõ ràng là chúng chẳng thể chịu nổi một lượng Ma Lực như thế đột ngột bắn phá cơ thể.

Nhưng, ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với những đợt sóng cuồng bạo đấy, Bazdilot vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc nhọn đó trên vị Anh Linh.

“Hãy ca tụng, chứng nhận, và yêu mến những gì người đời chối bỏ. Đừng kiềm lại.”

Không chỉ Lệnh Chú, Bazdilot còn giải phóng chính lượng Ma Lực tích trữ trong cơ thể mình. Cái thứ màu đỏ nâu kia không ngừng tuôn ra từ tay Bazdilot và lao đến vị Anh Linh, ngay cả những Ma Thuật dân gian phương Đông, những thứ được Hiệp Hội xem là dị giáo, cũng được hắn sử dụng.

Xuyên thủng bức tường Kháng Ma Lực bằng Ma Thuật cổ xưa của bản thân, hắn mở đường cho cái thứ mờ ảo, cuộn xoắn màu đỏ nâu đó. Cái giá phải trà rõ ràng là đã vượt quá mức mà riêng mình Bazdilot có thể trả. Hẳn là phải có mánh khóe gì ở đây, vị Anh Linh nghi ngờ điều đó, song ông cũng chẳng cách nào phát giác được.

Nó bám lấy cơ thể ông, cào xé từng phân trên đó, vị Anh Linh nhớ lại sự đau đớn tột cùng gây ra bởi chất độc nọ, thứ đã từng kết liễu cuộc đời mình. Mặc dù chắc chắn là khác nhau, nhưng bản năng lại cố tình gợi lại cái thứ độc dược đó từ sâu trong tâm trí người anh hùng. Quả vậy, bản năng của ông lúc này đang hét lên rằng nguồn sức mạnh đang chảy vào trong cơ thể này cũng chẳng kém phần kinh khủng.

Thế nhưng, ngay cả khi phải gánh chịu một nỗi đau khôn xiết, vị Anh Linh vẫn đấu tranh trong tuyệt vọng để kiềm hãm lại “lòng ham muốn” đang thôi thúc bản thân từ cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó, thứ “bùn” tuôn ra từ Bazdilot hòa trộn với “lời nguyền” sâu trong vị anh hùng — thứ được ông lưu giữ như một nghiệp chướng. Và, vị anh hùng đang quỳ gối hét lên; hét lên một âm thanh làm rung chuyển không gian.

“_____________________

__________________

_______________!”

 

Như thể hòa điệu với tiếng hét, cơ thể của ông đột ngột thay đổi.

Ngay khoảng khắc vị Anh Linh trông như đã bị thứ bùn màu đỏ nâu đó bao trọn, từng khối cơ bắp rơi trên tứ chi vạm vợ và rắn chắc của ông teo lại. Chiều cao thấp đi chừng 50 phân, chẳng khác gì toàn khung xương bị rút mất. Chỗ bùn tráng lên cơ thể ông biến thành một thứ thuốc nhuộm, và sơn một màu đỏ nâu lên da vị Anh Linh. Sau đó, một thứ sức mạnh khác, thứ đã bện lại với chỗ “bùn” kia, tạo thành một dấu ấn trắng trên ngực ông, giống như một vết sẹo để lại khi bị moi tim. Thế rồi, tiếng hét của vị anh hùng đột nhiên tắt đi, và ông lặng lẽ đứng dậy, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Vị Anh Linh nhìn chằm chằm vào bản thân trong im lặng.

“Khóa đã tra vào ổ, nhưng… Ta sẽ hỏi trước.”

Bazdilot trừng mắt nhìn vị Anh Linh, người, mặc dù đã bị teo lại, vẫn cao hơn hẳn hắn. Hắn nói, một giọng đầy lạnh lẽo.

“Ta hỏi ngươi: Ngươi có phải Servant của ta?”

Sau một khoảng ngắn im lặng, vị Anh Linh đáp:

“…Phải.”

Ông mở tấm vải khoác trên vai ra, và phủ nó lên đỉnh đầu để che đi khuôn mặt của bản thân.

“Để có thể trả thù… ta sẽ sử dụng ngươi. Nhưng một khi cái mạng kia không còn giá trị… chính tay ta sẽ vặt cái đầu đó.”

Khoác trên mình một bộ trang phục kỳ quái, vị Anh Linh đưa ra một lời tuyên bố đầy đáng ngại với một giọng vô cùng tỉnh táo, dẫu rằng mới trước đó ông còn đứng trên bờ vực điên loạn.

“Tại sao lại giấu mặt?” Bazdilot hỏi. Tất nhiên, trên khuôn mặt hắn vẫn chẳng mang bất cứ biểu cảm nào.

“…Một sự đề phòng. Có vậy thì mọi tạo vật của con người mới không bao giờ hiện trước mắt ta lần nữa.”

“…Ồ, hiểu rồi. Vậy ra đó chính là da của ‘nó’. Nếu ngươi có thể tự do di chuyển như thế, thì chẳng vấn đề gì.”

“Đấy là con đường của nó… dẫu sao thì ta cũng chẳng hề có ý định phô bày khuôn mặt này cho thế giới. Ít nhất là cho tới khi ta dùng Chén Thánh để thanh tẩy tên thật của bản thân.”

Vị Anh Linh vừa nói rằng bản thân sẽ dùng Chén Thánh để xóa bỏ một “cái tên”.

Khi nghe được lời tuyên bố kỳ lạ đấy, Bazdilot lẩm bẩm, rồi đưa tay lên cằm và ngẩm nghĩ thành tiếng.

“Nếu vậy, ta sẽ gọi ngươi là gì? Bản chất của ngươi đã biến chất vô cùng… thay vì vậy… sao không gọi ngươi là ‘Alter’?”

Để đáp lại, vị Anh Linh lắc đầu nhẹ, và thốt lên tên mình. Người anh hùng này đã hoàn toàn thay đổi so với khi vừa được triệu hồi, và cái tên được ông đọc lên cũng là nguyên gốc từ thủa khai sinh.

“Tên ta là…”

 

x                                            x

 

Với khởi đầu là sự kiện trong xưởng chế biến nọ, một vài Anh Linh khác cũng đã hiện thân tại chốn Snowfield này ngay đêm đấy, và thời điểm Saber được triệu hồi cũng vào khoảng đó. Kẻ thì triệu hồi như đã dự liệu; kẻ thì gọi lên mà chẳng hề lường trước; và thậm chí có kẻ còn mất mạng trước cả khi kịp nhìn thấy thứ mà bản thân triệu gọi.

Trong khi những Master và Servant chơi đùa với định mệnh của nhau, “Cuộc Chiến Chén Thánh Ngụy Tạo”, nơi mà toàn bộ những Anh Linh chủ chốt đều đã được triệu tập, đã tự yên giấc trong một khoảng ngắn — cũng là để chứng tỏ bản thân như huân chương danh dự dành cho những kẻ chiến thắng; những kẻ khao khát chúng.

Với bữa đại tiệc của các Anh Linh là lời hát ru — thứ đang ngấu nghiến thành phố này.


(1) Một khu tự trị tại Ý. Nơi này cũng được xem là “quê nhà” của Mafia

(2) Elder Title: League of the Age of Gods là cụm từ để chỉ những thực thể cực kỳ cổ đại đã tồn tại được 4000 năm trong Nasu-Verse. Đoạn này đang ám chỉ một trong những Tử Tông già nhất.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel