Tập 3 – Mở Đầu

Một cảm giác bất thường khiến tôi tỉnh giấc, nhảy dựng ra khỏi chiếc giường như thể mình vừa gặp ác mộng. Tôi hoảng loạn nhìn quanh căn phòng của mình, chẳng có gì khác lạ cả. Chẳng còn một sinh linh nào khác ở đây, kể cả là một con bọ cũng không.

Những tia nắng sớm chiếu lọt qua tấm rèm cửa và soi sáng những hạt bụi đang bay lơ lửng trong không khí. Bây giờ đã là tháng Sáu rồi và mùa hè cũng đã đến rất gần. Căn phòng chật và khép kín của tôi không khác gì một cái lò nướng.

Nóng quá.

Bộ đồ ngủ của tôi ướt sũng mồ hôi rồi.

“Hóa ra mình tỉnh giấc là do cái nóng này sao?”

Tôi ra khỏi giường và mở cửa sổ, một làn gió nhẹ thổi vào và làm thông thoáng bầu không khí nóng nực trong phòng. Mặc dù muốn bật điều hòa, nhưng sau lại thôi vì dù sao giờ mới là đầu hè, nếu lúc này mà tôi đã quen với hơi lạnh thì chắc là sẽ không chịu được khi cái nóng thực sự của mùa hè tới mất.

Tôi bật cái quạt gần cửa sổ lên và để chế độ “quay”.

“Mùa hè đã tới rồi ư?”

Tôi đang thả mình vào cơn gió nhẹ phảng phất từ bên ngoài cửa sổ và làn gió mát đến từ một sáng kiến của nhân loại thì có ai đó gõ cửa.

Ai thế nhỉ?

Người nhà tôi chẳng bao giờ thèm gõ cửa kể cả khi tôi đã yêu cầu. Thậm chí tôi còn muốn lắp một cái khóa để có thể yên ổn chơi eroge.

Tôi còn đang thắc mắc đó là ai thì cánh cửa đã he hé mở ra. Chắc không phải người nhà tôi thật rồi, vì người này đang cố để không gây ra tiếng động lớn nào.

Và người bước vào

“Ồ, cậu dậy rồi à?”

Chính là Ayame.

bạn cùng lớp của tôi, Ayame Kotoko. Đôi mắt gay gắt của cô ấy giờ đã hiền dịu hơn trước thấy rõ, còn mái tóc thắt hai bím kia đã dài thêm một chút.

Vẻ ngoài tươi tỉnh của cô ấy có pha thêm một chút bối rối và bất mãn, như thể không vừa ý với điều gì đó.

“Chào buổi sáng, Aramiya.”

“A, xin chào, Ayame.”

Tôi chào lại cô ấy mà không nghĩ ngợi gì cả, mặc dù đây đâu phải là lúc để chào nhau.

Tại sao cô ấy lại đang ở trong nhà tôi như thể đây là chuyện bình thường vậy chứ?

…Không, rõ ràng thế còn gì. Chắc con em Kiyomi đã mở cửa cho cô ấy vào.

Mình đã mong chờ để được đánh thức cậu dậy…”

“Tiếc quá nhỉ.”

Cứ làm như tôi sẽ để cô ấy vào đây để gọi tôi như một số nhân vật chính của eroge á.

Mà khoan, chẳng có nhẽ tôi thức dậy là bởi đã đoán trước được việc này? Cơ mà người đầu tiên tôi trông thấy vào buổi sáng lại là cô ấy thì sẽ rất là có hại cho con tim mỏng manh của tôi. Dù gì thì đồng hồ báo thức vẫn là thứ thích hợp nhất để đánh thức người ta dậy.

“Chậc, vậy lần sau cậu nhớ trả lời khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhé.”

Sao khác được, tôi có biết đó là ai đâu mà.

Nhưng quan trọng hơn.

“Ayame.”

“Hửm?”

Khác xa với bộ đồng phục đã được chỉnh sửa hồi trước, Ayame đang mang trên mình bộ đồng phục mùa hè với những sọc đỏ quanh cánh tay và trên cổ áo.

Tôi cũng đoán được điều này thôi bởi hôm nay là một ngày đi học bình thường. Vấn đề là

“Cậu đeo tạp dề làm cái gì thế?”

Cô ấy, không biết vì sao mà lại đang đeo một chiếc tạp dề trắng được may diềm xếp trông khá dễ thương và cầm trong tay một cái muỗng.

Đây không phải là cảnh trong Eroge, phải biết ngượng một chút đi chứ!

“…”

“À, cái này á? Tại mình đang làm bữa sáng đó.”

“Hả? Bữa sáng? Làm cho ai?”

“Tất nhiên là cho cậu rồi.”

“Tại sao thế?”

“Mẹ cậu muốn mình giúp.”

“…”

Chờ đã.

Chẳng phải cái trò đùa này có hơi ác rồi sao? Thậm chí còn tệ hơn cả việc vừa rồi cô ấy vào đây để đánh thức tôi.

“Seiichi, bữa sáng xong rồi đấy.”

“Nhanh lên đi tên nghiệt súc.”

Mẹ con em gái Kiyomi cùng lén nhìn vào phòng tôi. Mẹ thì đang cười nham hiểm, còn Kiyomi thì trông bực bội.

“Sao mẹ lại để cậu ấy nấu bữa sáng thế?”

“Mấy món bạn ấy làm ngon lắm.”

Con có hỏi vị nó thế nào đâu! Mà cái đấy thì con thừa biết!

“Con trai tôi may thật đấy, được một bạn xinh xắn thế này làm bữa sáng cho.”

“Cái tên trai tân này chẳng hợp với chị ấy chút nào. Chúa trời thật bất công.”

“Nhưng bắt bạn học của con nấu ăn cho chúng ta thì vẫn là quá đáng lắm đó! Còn cái tạp dề tua rua đó có phải của nhà mình không thế!? Nó từ đâu ra vậy?”

Các người mấy tuổi rồi? Soi gương hộ cái!

Tôi nghĩ thế, nhưng không đời nào có thể nói ra được.

“Mẹ đâu có ép bạn ý.”

nói và nháy mắt như thể là một người trẻ hơn nửa tuổi vậy.

“Cháu, cháu xin đảm bảo về độ miệng ngon ạ.”

Ayame vừa nói vừa đưa chiếc muỗng lên che miệng. Tôi đã nhìn thấy cái tư thế đó ở đâu ấy nhỉ

Chờ đã, cô ấy đang bắt chước eroge đấy à!? Không không, đó là cái hình minh họa đi kèm với cái game đó.

Con nên thay đồ đi Seiichi, thức ăn đã sẵn sàng hết rồi đấy.”

“Đời ông đã sướng như thế rồi thì nhanh lên đừng để mọi người phải đợi nữa đồ trai tân vô lại!”

Hai người họ đi xuống cầu thang sau khi đã nói mấy câu để quấy rầy tôi xong.

“Mình, mình sẽ đi chuẩn bị nốt đây. Nhanh lên đó nha?”

“Ừ…ừm.”

Rồi Ayame cũng đi xuống và hòa bình được lập lại.

Tôi chỉ có thể thở dài. Không bao giờ tôi lại nghĩ là người nhà mình lại vô tư đến thế này. Có lẽ tôi phải đàm đạo với bố nhằm khôi phục lại sự yên bình và trật tự vào buổi sáng của tôi.

Sau khi thay đồ, tôi theo họ xuống dưới phòng ăn.

“Cái này còn ngon hơn vợ chú làm nữa. Cháu học nấu ăn ở đâu thế?”

“Cháu học t-từ mẹ và chị gái ạ.”

“Giờ thì chú muốn có cháu làm con dâu rồi đó.”

Mặt Ayame đỏ như gấc, còn bố tôi thì đã mê mệt mấy món mà cô ấy làm mất rồi.

Oi, bố ơi. Bố đang làm cái trò gì thế?”

Tôi thì thầm khẽ để không ai khác nghe thấy.

“Mày còn phân vân cái gì nữa? Kiếm bạn gái sớm đi không sẽ thành như tao đấy. Nếu không gặp được mẹ mày thì không biết giờ tao đang ở phương nào nữa? Hẹn hò với con bé đi chứ còn gì.”

Tôi có nên khen ngợi ông bố vì đã đưa ra được lý do xác đáng như thế không đây? Mà tôi cũng chẳng thể đáp lại là “Xin hãy từ bỏ ý định kiếm bạn gái cho con đi. Con chỉ quan tâm tới gái 2D thôi.” Tôi mà nói ra câu đó thì bị ném vào vạc dầu mất.

C-cậu thấy thế nào? Mình đã thử nấu theo cách mà cậu thích…”

Ayame hỏi với một vẻ lo lắng.

Người nhà đang nhìn tôi với vẻ “Thử nói không ngon xem, mày lên thớt là cái chắc con ạ.”

Dừng lại hộ cái, tôi sợ rồi.

“… ngon lắm. Thật đấy.”

Mình mừng quá.”

Cô ấy mỉm cười và nói.

Kỳ lạ là bữa ăn sáng lại ngon miệng hơn mọi khi.

Có phải đây là cảm giác của Toyotomi Hideyori khi ông bị vây quanh bởi quân thù hay không?


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel