Tập 3 – Mở Đầu 9 : Đại Tiệc Của Các Ngôi Sao Kịch Nghệ (Phần 2)

Tập 3 – Mở Đầu 9 : Đại Tiệc Của Các Ngôi Sao Kịch Nghệ (Phần 2)
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

 

Trong bóng tối.

Quay lại trời điểm ngay sau khi Saber bị bắt và phát biểu trước ống kính truyền hình.

“Trời ạ, hài quá đi thôi!”

Ký ức về việc một Anh Linh bị cảnh sát giải đi khiến Francesca bật cười lăn lộn mãi cho đến khi đổ nhào xuống giữa chiếc giường, lau lau nước mắt chảy ra từ mắt mình. Hồi sau cô quỳ dậy, rồi bắt chéo hai chân và giơ một tay lên.

“Chà, cũng đến lúc mình diễn vai đầu sỏ rồi.”

Cô bẻ ngón tay mình, và những ngọn nến xung quanh sáng lên. Ánh nến nhấp nháy, mờ ảo sáng lên ngay giữa trung tâm căn phòng.

Ở đó, nằm trên mặt sàn phía trước chiếc gường sang trọng, lộ ra một Ma Pháp Trận, tương tự như những cái từng được các Master dùng để gọi lên Anh Linh của mình. Chỉ có duy nhất một chi tiết là khác với một nghi lễ thực thụ: Chiếc giường phủ rèm này nằm ngay vị trí mà đáng lý tế đàn phải ở.

Rồi, nghịch nghịch chiếc bánh cookie mà mình tạo ra từ đâu mà chả ai biết, Francesca bắt đầu nhịp nhàng hát lên câu chú triệu hồi.

“♪Một nhúm bạc và một chút sắt♪

                            “♪Đun lên thủ cấp của tên giáo sĩ♪

                                                          “♪Công thức đáng yêu của Até(13) đấy♪”

Thứ này quá khác biệt so với câu chú thông thường để triệu hồi một Anh Linh. Nó nghe như thể Francesca đang trêu chọc chính Cuộc Chiến này vậy. Nếu bất cứ ai đứng nghe cô lúc này, họ hẳn sẽ nổi giận, hoặc là chế giễu rằng cô sẽ chẳng bao giờ gọi lên được bất cứ thứ gì theo cách như vậy.

“♪Đổ, đổ, đổ, đổ, đổ đầy nó lên♪

                                  “♪Đổ, đổ, đổ đến tràn ra ngoài♪

                                                     “♪Đem năm thương lành đến lại gần nhau♪”

Mỉa mai thay, lời chú kỳ quặc phát ra nhịp nhàng từ đôi môi kia lại đã từng được một tên giết người bệnh hoạn sử dụng trong một Cuộc Chiến Chén Thánh “thật” để triệu hồi “người bạn thân nhất” của cô.

Trong danh sách Anh Linh tham dự vẫn còn những chỗ trống; cô không hề cố gắng ép buộc Chén Thánh triệu gọi bổ sung thêm. Quả thật theo lý thì với thứ câu chú như vậy sẽ chẳng có một chút cơ hội thành công nào… thế nhưng, thậm chí là Francesca vẫn chưa đọc xong trọn vẹn, Ma Pháp Trận lại bắt đầu sáng lên.

“♪Ta dâng ngươi thân xác này, ta dâng ngươi thân—♪

                                        “Ha ha! Ahaha! ♪Hết giờ rùi, vậy thui dừng nhé…♪”

Cô chẳng bỏ vào lời kêu gọi kia thứ khao khát bùng cháy như con sói bạc, cũng chẳng gắn kết chúng lại bằng một sự giao thoa huyền bí vô cùng ngoạn mục như của Flat Escados. Song, nghi lễ triệu hồi của cô vẫn thành công.

Chỉ có duy nhất một lời giải thích cho việc này: ái lực liên kết giữa Anh Linh này với “vật xúc tác” mà cô sở hữu là vô cùng mạnh mẽ. Và vật dẫn đó, đặt ngay trên tế đàn —chiếc giường — chính là bản thân Francesca.

Ánh sáng tỏa ra từ vòng phép tan đi, và đứng ở đó là một cậu bé. Cậu ta trông có vẻ ngang tuổi với Francesca. Cậu sở hữu một mái tóc bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng, cùng với đó là khuôn mặt xinh đẹp, ngoại trừ thứ gì hơi có chút uể oải hiện ra trong đôi mắt kia.

Ngay sau đó, không gian tăm tối nơi từng là một Ma Pháp Trận triệu hồi đã biến thành một thảm hoa hiện ngay trước mắt. Và ở ngay chính giữa, cậu bé Anh Linh làm một cử chỉ cung kính — cúi chào quá lố một cách kỳ quặc mà không nhìn vào khuôn mặt Francesca. Rồi, cậu dang rộng đôi tay và hét lên:

“Ha ha! Master mới của tôi đây hẳn phải khá là quái gở mới đi triệu hồi một kẻ như tôi! Tốt thôi! Tôi không biết cô mong đợi điều gì từ kẻ này, nhưng tôi sẽ không làm cô phải hối hận đâu! Tôi sẽ nhấc—”

“‘Nhấc cô lên thiên đường bằng giấc mộng chân phúc, rồi với cơn ác mộng héo tàn, nhục dục, kéo thẳng cô xuống sâu thẳm địa ngục!’ Phải vậy không?” Francesca cười toe toét cất lời từ chỗ ngồi nơi giữa chiếc giường.

“Hử? Ơ? Vụ gì đây?” Vị Anh Linh lẩm bẩm tò mò, trông có vẻ bối rối. Câu của Francesca nói với cậu chính xác là những gì cậu đã định nói.

“Và khi nói xong, cậu sẽ biến toàn bộ chỗ hoa đó thành những cánh tay trẻ con!”

“Hử? Hừm… Không lẽ… cô từng triệu hồi tôi trước đây? Nếu thật vậy, thì tôi thấy sốc khi cô chưa ngỏm đấy. Gọi tôi tới tận hai lần, cái bộ óc đó hẳn là—” Cậu ta bắt đầu nói. Rồi nhận ra nữ Pháp Sư trước mặt mình thực ra là ai.

“Cái gì? Không thể nào. Thật đấy à?”

“Mà nè, về ‘khoảng thời gian cậu còn sống’ ấy, nó bị cắt vào lúc nào thế?”

“Kéo tới lúc lần đầu tôi bị hành quyết… Nhưng quan trọng hơn, mục tiêu của cô là gì thế?”

“Một Cuộc Chiến Chén Thánh. Tất nhiên là tui đã làm nó rối tinh hết lên, đến mức là thật hay giả tui cũng chả thể nói được.”

Khi cậu nghe lời giải thích của Francesca, một cái nhìn hoan hỉ dần dần chiếm giữ khuôn mặt của vị Anh Linh trong nhân dạng cậu bé này. Để rồi cuối cùng là bật cười thành tiếng. Khi tiếng cười vang lên, toàn bộ thảm hoa biến thành những cánh tay trẻ em mọc từ mặt đất. Những bàn tay liền kề vỗ lên nhau như thể chúc mừng cậu bé và cô gái bằng một vòng tròn tán thưởng.

“C-c-cô điên đấy à!?” Cậu bé Anh Linh hét lên, vẫn cười to và ôm bụng mình.

“Cô hẳn phải! Hê hê…Ha ha ha ha! Tại-tại-tại sao cô làm một việc như thế!? Chắc chắn là cô mất trí rồi! Ha ha ha ha!”

Cậu ta múa may quay cuồng, vẫn cười như điên như dại. Cậu quay người, nhảy phóc lên giường của Francesca, ngồi xuống cạnh cô, và bóc một bịch snack nằm vung vãi xung quanh. Rồi cậu cạ vai mình với Francesca một cách thân thiết và bắt đầu nhai bánh trong bịch.

“A ha ha! Tôi triệu hồi tôi! Thật là một trò đùa dỡ tệ! Măm… Hê, món này ngon đấy. Vậy ra snack thời hiện đại là như vầy hử? Quả là một thời đại đáng kinh ngạc!”

“Chứ không phải vậy à? Dù sao đi nữa, tui cũng là vật xúc tác. Chín chục phần trăm là tui sẽ nhận được ‘tui’ rồi, mặc dù tui cũng có hy vọng rằng, chỉ có thể thôi, Gilles sẽ hiện ra đấy!”

“Ôi, thôi nào; chả có chuyện Gilles xuất hiện trong Cuộc Chiến đâu!”

“Thực ra là có đấy! Gilles đấy! Tui chỉ có thể quan sát từ xa nhờ ơn của thằng cháu chắt của tên nuôi bọ từ Kiev đó, nhưng thật sự đấy, gã thật sự ở đó! Gã có ở trên Anh Linh Tọa đấy cậu biết không? Chính Gilles của ta đấy!”

“Quá đỉnh! Trường Phái của gã là gì thế? Saber? Rider?”

“Trật lất. Caster nhé.”

“Thế méo nào!? Ý tôi là, Gilles, một Caster á? Ồ, cũng tại mình mà! Ha ha ha!”

Sau những cuộc trò chuyện phiếm mà chỉ hai người mới hiểu được, khuôn mặt của Francesca bỗng trở nên nghiêm túc.

“Cậu thấy đấy,” cô nói với vị Anh Linh ngồi kế bên mình, “Tui khá là nghiêm túc… quyết định đẩy nhanh tiến độ và tổ chức một Cuộc Chiến Chén Thánh mà tui có thể tự do tự tại ở thành phố này! Và thế là tui được đủ thứ loại người cùng các quốc gia khác nhau tham gia vào vụ này!”

“Mà, sao cô không triệu hồi Gilles thế? Mặc dù tôi nghĩ sẽ khá là khó sống qua Cuộc Chiến nếu cặp với gã.”

Francesca trả lời câu hỏi hiển nhiên với một cái gật đầu nhẹ.

“À thì, chúng ta có thể dành thời gian nói về chuyện đó sau. Trước đấy thì chúng ta cần phải xác nhận khế ước đã nhỉ!”

“Ồ, cậu nói phải! Tui hoàn toàn quên béng đi mất! Nhân tiện, nếu đạt được Chén Thánh, cậu định sẽ ước gì với nó? Tất nhiên, tui cũng khá chắc là mình đoán ra được rồi.”

“Dám cá là cô đoán đúng.”

“Hiểu rồi. Quả đúng là cậu cần một thứ ở mức độ Chén Thánh để tóm được cái mê cung đó.”

Cậu bé bật dậy khỏi giường, đi về phía trung tâm Ma Pháp Trận, rồi quay về phía Francesca và cúi đầu cung kính.

“Tôi hỏi cô: cô có phải nàng công chúa ngạo mạn, ngốc nghếch muốn biến tôi thành nô lệ của mình trong công cuộc kiếm tìm Chén Thánh — hay những cơn ác mộng cùng lạc thú bất tận?”

“Ờ! Chuẩn không cần chỉnh!”

Một điệp khúc những tiếng rên thống khổ vang lên từ mặt đất, và những cánh tay trẻ em mọc lên rồi bùng cháy. Chỉ trong chớp mắt, tất cả chúng chỉ còn là những mẩu xương trắng, và rồi sụp xuống thành đống tro tàn. Tro cốt xoáy cuộn trong căn phòng âm u, và vị Anh Linh lớn giọng tuyên bố khế ước đã được thiết lập.

“Hãy nhìn đây! Giao ước đã được chứng nhận!”

Cậu bé dang rộng hai tay giữa làn bụi và đọc to hết cỡ tên thật của mình.

 

“Tên tôi là Francois Prelati!”

 

Sau đó, với một nụ cười hồn nhiên, cậu tiếp tục thực hiện khế ước.

“Là một đầy tờ trung thành của Master đây, Francois — úi, quên mất là giờ cô trong xác nữ — Francesca Prelati, tôi thề sẽ mạo hiểm tính mạng này để dẫn lối cô đến với Chén Thánh!”

“Tui cũng thề — thề mạo hiểm linh hồn này để chiến thắng Cuộc Chiến Chén Thánh một cách công bình giữ tín, và nhờ vậy cậu có thể đạt được Chén Thánh trong vinh quang chân chính!”

Rồi, nụ cười của cô gái và cậu trai chuyển thành ranh mãnh. Francois và Francesca tiếp tục trong một sự đồng điệu hoàn hảo.

“Đùa thui!”

 

x                                            x

 

Cùng lúc — Snowfield — Bên dưới một nhà máy nhiệt điện.

Gần với khi Francesca tự triệu hồi bản thân ở đâu đó trong thành phố, Haruri, một Pháp Sư chuyên về Hắc Ma Thuật, người mới đó còn đang cố gắng gọi lên Berserker Thật, lúc này đang chết đứng tại chỗ bên dưới một trong các nhà máy nhiệt điện.

-Lại thế nữa, sao mọi thứ lại thành ra thế này nữa…?

Với sắc máu đỏ hiện qua đôi mắt đờ đẫn, cô đi đến kết luận rằng mình sắp sửa bỏ mạng. Ma Thuật Hồi Phục là một trong các sở trường của cô, nhưng Ma Lực trong cô đã gần như cạn kiệt rồi.

Cô chắc chắn rằng khâu chuẩn bị để triệu hồi Berserker là vô cùng hoàn hảo. Cô cũng có thể đảm bảo rằng nghi lễ triệu hồi thực sự đã thành công. Nhưng rắc rối ở chỗ là Berserker mà cô gọi lên đã trở nên điên cuồng tàn phá trước khi cô kịp thiết lập khế ước. Và một trong những cú táng toàn lực của thứ đó là cái mà cô nhận được.

-Nhưng… mình đoán là mình… cũng thỏa mãn rồi. Nó có vẻ mạnh hơn… mình mong đợi…

Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Anh Linh mà mình triệu hồi. Nó trông thật kỳ quái.

Nó rõ ràng là đang bước đi quanh phòng bằng cả bốn chân. Mỗi bước đều tạo ra những âm thanh cơ khí chói tai. Ánh sáng nóng đỏ rực cháy trong đôi mắt nó. Thỉnh thoảng, từ nó vang lên những tiếng rên rỉ bị nhiễu, cứ như chơi một đĩa ghi âm chơi trên máy phát với cây kim bị rỉ sét.

-Ta đã đổ vào ngươi kha khá Ma Lực… và ngươi sẽ tìm được một nguồn năng lượng thay thế từ trạm điện này… Nhờ thế, ngươi sẽ có thể thỏa thích đập phá được rồi đấy…

Haruri không thể kiềm bản thân mà nở ra một nụ cười nhạt khi chứng kiến cái thử phủ trong rỉ sét tiến lại gần mình.

-Mặc dù ta cá là ngươi rất ghét sử dụng năng lượng được địch thủ của mình, Nikola Tesla, tạo ra. Ồ… có lẽ đấy chính là lý do… mà ngươi trở nên mất kiểm soát thế này…

“Nó” giờ đã ở ngay trước mặt cô. Một Anh Linh đáng sợ trông chẳng khác gì một con robot mang hình tượng nhện bốn chân hay một con sư tử buồn cười.

-Nhưng lạ quá… dù có là Berserker… mình tưởng ông ta sẽ trông giống… người hơn chứ. Không lẽ sự tác động của Mazda(14) có liên quan tới việc này…?

-Biết ngay là mình không nên để Francesca giành mất mà triệu hồi ông ta dưới dạng Caster mà…

Đã quá trễ để hối tiếc. Tuy nhiên, Haruri lại không hề sợ chết. Cô chuyên về Hắc Ma Thuật, nhưng lại thường xuyên dùng chính máu mình để làm công cụ hiến tế.

Thậm chí Ma Pháp Trận này cũng được cô vẽ bằng máu của mình. Cô đã phải trích ra một lượng gần chạm đến mức nguy hiểm, nhưng cũng chỉ chậm rãi mà làm, lâu lâu lại tự truyền cho mình những bịch máu chuẩn bị trước cho các mục đích khác nhau và sử dụng Ma Thuật Hồi Phục để kích thích sự hình thành máu mới.

Nếu kết cục rằng thứ mà cô gọi lên sẽ lấy mạng cô, thì đó ắt hẳn là chặng xa nhất mà cô có thể đến được. Haruri mỉm cười châm chọc khi từ từ vươn một tay về phía vị Anh Linh.

“Tốt thôi… ta sẽ hiến tế bản thân này… cho ngươi…”

Cô chỉ có duy nhất một điều ước với Chén Thánh: trả thù “tổ chức Pháp Sư” đã lấy đi tất cả từ người dân của cô. Cô không quan tâm nếu đó có là Tháp Đồng Hồ, Học Viện Atlas, hay thậm chí là các nhóm Pháp Sư không chính quy rải rác toàn cầu. Cô chỉ đơn giản cảm thấy không gì mỉa mai cho chúng hơn bằng việc hủy hoại chúng qua những công nghệ máy móc, hay bất kỳ dạng “năng lượng” mãnh mẽ khác xa rời Ma Thuật.

-Có lẽ nó đáp lại mình như vầy là phải… vì cố gắng dùng Chén Thánh vào một thứ nhỏ mọn như thế…

“Thôi nào, kết liễu ta đi. Đổi lại… hãy tiếp tục sống như cách ngươi muốn khi vẫn còn tồn tại trên trần gian. Hãy phô diễn mình cho cả thế giới. Khiến cho những bí mật mà chúng che dấu trở nên vô nghĩa…”

Haruri trút toàn bộ ý chí của mình vào lời tuyên bố trên. Một khi đã làm vậy rồi, thì cô có bị giết cũng chẳng thành vấn đề. Kiên quyết, cô chờ đợi vị Anh Linh ra đòn kết liễu mình. Song, thứ sa xuống cô lại là giọng nói lạ của một người phụ nữ.

 

“Cái cách mà ngươi đấu tranh thật chả giống ai.”

 

Haruri theo bản năng mở mắt ra, thứ mới vừa ban nãy đã đóng chặt. Đứng trước mặt cô là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với làn da trắng không hề tự nhiên.

-Một… một homunculus của nhà Einzbern!?

Cô từng nghe rằng một nhân vật như thế có mặt trong thành phố và cho rằng kẻ đó đang đuổi theo vị trí trở thành một Master. Nhưng lại chưa bao giờ ngờ rằng là cô ta sẽ xuất hiện ở đây. Trước đó cô đã chắc chắn rằng nơi mình thực hiện việc triệu hồi là hoàn toàn bí mật.

-Quả thật là mình phải trả giá cho tội lỗi của mình… mình luôn luôn cẩn trọng trong việc chỉ dùng chính bản thân làm vật hiến tế, nhưng khi đến đây, mình đã chằng còn quan tâm tới những gì xảy ra với thường dân trong thành phố nữa… và chính điều đó khiến cho Ma Thuật của mình vẩn đục.

Cô quyết rằng nếu đã an bài rằng mình sẽ bị giết, thì kẻ kết liễu có là homunculus của nhà Einzbern kia hay vị Anh Linh cũng chẳng có gì khác biệt. Rồi sau đó cô nhận ra có gì đó kỳ lạ.

“…Cái gì?”

Các vết thương của cô đã khép miệng. Tầm nhìn sáng rõ trở lại.

“Cái-cái gì? Nhưng tôi…”

Cô không nhớ là mình đã niệm phép chữa thương. Trước hết, Ma Lực trong cô đã cạn kiệt, vậy nên dù có muốn cô cùng chẳng cách nào làm nổi. Haruri trở nên bối rối, và điều mà “người phụ nữ tóc trắng” nói tiếp theo càng khiến cho tâm trí cô rối bời hơn nữa.

Cô ta quay về phía Berserker bên cạnh và nói với nó như thể đó là cún cưng của mình.

“Thôi nào. Cô gái đó là Master của ngươi. Giờ thì nhanh nhanh mà thiết lập khế ước đi.”

-Cái quái gì…?

Cơn đau giảm dần và sự bối rối chiếm chỗ trong tâm trí Haruri. Cô vẫn chưa hoàn thành khế ước, nhưng quyền của một Master thì vẫn còn đó. Tuy nhiên, cô hầu như không có thời gian để suy nghĩ về việc tại sao Berserker đó lại nghe lời của một Pháp Sư, người thậm chí còn không sở hữu Lệnh Chú, trước khi lại một định kiến khác sụp đổ.

“Bả…Bbbbbbbbảaaaaaao…Bảo….vệeeeeeeeeeeeEEE.”

Berserker làm như những gì “người phụ nữ tóc trắng” nói và cúi đầu thể hiện sự vâng lời với Haruri đang tàn tạ.

“Ngoan lắm. Được rồi. Ta sẽ nối mạch của ngươi với cô ta cho ngươi.”

Khoảnh khắc sau đó, một dòng Ma Lực liên kết họ lại, và cảm quan của vị Anh Linh kia truyền đến Haruri qua Lệnh Chú của cô. Đấy cũng là lúc cô nhận ra — Berserker mà cô triệu hồi sợ hãi “người phụ nữ tóc trắng” kia.

“C-cô… là ai…?”

“Dẫu vậy,” “người phụ nữ tóc trắng” tiếp tục, ngó lơ câu hỏi của Haruri, “ngươi may đấy khi cái ‘vật chứa’ dễ dàng nhập vào này tình cờ đi ngang qua đây.”

Cô ta nhìn tay chân mình, rồi gật đầu, dường như lộ vẻ ấn tượng. Sau đó, cô quay về phía Haruri đang mang vẻ mặt lúng túng và từ từ vươn tay tới chạm má Haruri.

Lúc đấy Haruri nhận ra. Nhận ra rằng thứ “sức mạnh” chảy trong bàn tay của người phụ nữ này không thuộc thế giới mà cô đang sống.

-Kh-không thể nào… đây là… nhưng cô ta còn chẳng phải một Anh Linh…! Không; ngay cả với một Anh Linh, thì thứ “sức mạnh” đậm đặc như vậy…!

“Người phụ nữ tóc trắng” — hay nói đúng hơn là thứ bên trong “người phụ nữ tóc trắng” — hẳn là đã nhận ra nổi sợ hãi của Haruri.

“Đừng lo,” cô ta cười tự tin. “Ta có lẽ không trông giống vậy, nhưng ta thích loài người.”

Có một sự ấm áp toát ra trong lời nói của cô ta, nhưng chúng dường như đến từ vị trí quá cao mà chẳng cái nào chạm đến được Haruri.

“Giờ ta đã ở đây rồi, ta đảm bảo sẽ chỉ huy ngươi đúng cách!”

Nghe vậy, con hình nhân cơ khí, thứ đáng lý ra là Servant của Haruri, gầm lên, như để thể hiện sự chấp thuận. Như để bái tụng “người phụ nữ tóc trắng” kia.

“███████████████████████████████RRRRrrrRRR—!”

-Cái gì?

Haruri đã được giải phóng khỏi việc lo sợ cái chết, nhưng một nỗi sợ khác lại nhảy vào chiếm chỗ.

Thời điểm hiện tại, Haruri vẫn chưa biết thứ đã chiếm hữu homunculus nhà Einzbern kia bởi tác động đến từ vật xúc tác của cô kinh khủng đến nhường nào.

 

Và như thế, tất cả người chơi đều đã tụ họp. Trên sàn diễn của Snowfield, mỗi người trong số họ đều là một khán giả, mỗi người trong số họ đều là một nhà phê bình, và mỗi người trong số họ đều là một diễn viên kịch nghệ.

 

Ngoại trừ duy nhất một cậu trai vẫn chưa nhảy vào từ khúc tạm nghỉ của màn kịch. Một cậu trai mà Chén Thánh vẫn chưa chứng nhận là một phần của vở diễn này.


(13) Hay còn biết đến dưới cái tên Atë hay Aite. Là nữ thần của sự tinh ranh, ảo ảnh, suy đồi và điên loạn.
(14) Mazda là tên đăng ký nhãn hiệu bởi Công ty General Electric cho bóng đèn dây tóc, sử dụng từ năm 1909 đến 1945 ở Mỹ.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel