Tập 4 – Chương 1 : ⌈Đấu tập⌋

Tập 4 – Chương 1 : ⌈Đấu tập⌋
5 (100%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Đấu tập

Trans: cuối cùng cũng thi giữa kỳ xong :v cảm thấy sml :v

____________________

Sâu trong Rừng Canada Vĩ đại là một trong những ngôi làng người elf nằm rải rác trong rừng, Raratoia.

Khu rừng này là nơi sinh sống của rất nhiều quái vật do lượng mana dồi dào trong khu vực, do đó một bức tường độc nhất đã được dựng lên quanh ngôi làng.

Phần lớn bề mặt bức tường được rất nhiều cây gai bao phủ, đến mức quấn quanh cả trụ đỡ của nó. Chỉ có sự thiếu hụt các khoảng trống trong cấu trúc cho thấy rằng nó là công trình nhân tạo.

Bản thân bức tường cao hơn ba mươi mét và ngăn cách ngôi làng yên tĩnh khỏi khu rừng nguy hiểm bên ngoài.

Ngay bên trong bức tường là một cánh đồng cây lương thực và một đồng cỏ rộng và thoáng cho gia súc ăn. Những ngôi nhà gỗ nằm rải rác trong khu vực bên ngoài nơi đó.

Tuy nhiên, những căn nhà này lại có hình nấm kỳ lạ. Mỗi ngôi nhà đều có một sàn gỗ nhỏ nhô ra, mái hiên trải dài đến đỉnh và một bức hình độc đáo được khắc lên các trụ đỡ của những ngôi nhà, cho một cái nhìn thoáng qua về văn hoá của người elf.

Vỉa hè được làm từ những viên đá cuội được xếp đẹp đẽ và đèn đường được đặt cách đều nhau.

Ở trung tâm ngôi làng bình dị này là một cái cây cao chót vót được dung hợp với một dinh thự lớn bằng cách nào đó. Nó là ngôi nhà của trưởng lão.

Dưới những cành cây, thân cây khổng lồ bắt đầu trở thành sự pha trộn giữa tự nhiên và nhân tạo.

Những ô cửa sổ kính gắn vào thân cây cho ánh sáng ban ngày chiếu vào nhà, những con chim đang hót làm tổ trên cây và ánh mặt trời xuyên qua tán cây góp phần tạo nên bầu không khí tuyệt vời của khu vực.

Ở sân trước của dinh thự của trưởng lão, có 2 người đang đối mặt nhau với thanh kiếm gỗ trong tay. Hai người khác đang nín thở nhìn họ từ bên cạnh.

Người phụ nữ trẻ trước mặt tôi, taycầm 1 thanh kiếm gỗ, vào tư thế chiến đấu.

Cô là một người phụ nữ với vẻ đẹp mê hoặc, cùng với cơ thể gợi cảm, làn da tím và mái tóc trắng như tuyết được bện lại. Đôi mắt vàng khác người của cô đang tập trung thẳng vào tôi và cô ấy bình tĩnh đứng yên như thể đang để lộ đầy sơ hở.

Tuy nhiên, đôi tai dài và nhọn của cô khẽ giật lên cho tôi thấy rằng cô ấy đang hoàn toàn tập trung vào mọi cử động của tôi.

Tên của người phụ nữ mặc trang phục truyền thống của người elf, được thêu mộthoạ tiết tinh xảo, là Glenys Aruna Raratoia.

Bà ấy là vợ của trưởng lão của ngôi làng và là một trong những dark elf hiếm có trên lục địa này.

Tôi, mặt khác, có ngoại hình của một kị sĩ cao hơn 2m, mặc giáp toàn thân.

Đây là cơ thể của một nhân vật trong game tôi từng chơi với cái tên Arc và tôi trông như thế này kể từ khi tôi bị ném vào thế giới này.

Dưới chiếc áo choàng đen này là một bộ giáp toàn thân phù hợp với một kị sĩ huyền thoại, những chi tiết tinh xảo được khắc vào mọi phần, cùng với tông màu trắng và xanh nhạt.

Một chiếc phi phong đen tuyền, được khảm hoạ tiết giống như được cắt từ bầu trời đêm đầy sao, được đeo trên vai tôi.

Thanh kiếm và khiên tôi thường mang bên mình được thay thế bằng thanh kiếm gỗ tôi đang cầm.

Khoảng cách giữa Glenys và tôi là ba mét, và hiện tại chúng tôi đang thận trọngquan sát lẫn nhau.

Thành thực mà nói, ngay cả với năng lực của cơ thể max-level này, tôi cũngkhông dám chắc tôi có thể thắng được một trận đấu kiếm với một elf đã tập luyện qua hàng thế kỉ.

Vì chúng tôi không thể cứ nhìn nhau mãi, tôi nâng thanh kiếm gỗ lên và xông vào Glenys. Nhờ vào khả năng vật lý cao bất thường của tôi, tôi di chuyển khá nhanh, tuy nhiên bà ấy bằng cách nào đó đã đọc được chuyển động của tôi.

Cú vung của tôi trượt một khoảng rộng khi bà ấy dễ dàng tránh đòn tấn công của tôi. Ngay khi tôi cố tấn công lại Glenys trông có vẻ di chuyển chậm, tôi bị đánh vào mu bàn tay cầm kiếm.

Thực ra tôi không cảm thấy gì vì tôi đang được bảo vệ bởi vật phẩm cấp huyền thoại『Thánh Giáp Belenus』, nhưng tôi vô tình kêu lên “Ouch.” khi tôi nghe tiếng kim loại va chạm từ cú đánh.

“Chuyển động của cậu quá đơn điệu, Arc-kun. Khi cậu xông lên, cậu không tấn công, và khi cậu tấn công, cậu lại không di chuyển.”

“Đã hiểu, Glenys-dono.”

Khi tôi vung kiếm lên tấn công Glenys lần nữa, bà ấy chỉ gật đầu đáp lại khi tôi cố gắng hình dung đòn vung kiếm của bà ấy trong đầu.

Tuy nhiên, người không được huấn luyện từ trước thì không thể học được kiếm kĩ chỉ sau một đêm, vì vậy Glenys có thể né mọi đòn tấn công của tôi dù tôi có hăng máu lên cỡ nào đi nữa, trước khi dễ dàng đánh vào tay cầm kiếm của tôi thêm lần nữa.

Glenys nhướn mày lên và thở dài trước khi bà ấy đưa ra đề nghị.

“Lần này cậu có muốn tránh đòn tấn công của tôi không?”

“Được thôi, Glenys-dono!”

Khoảnh khắc sau khi tôi trả lời, Glenys bình tĩnh tấn công tôi với một loạt những đòn tấn công áp đảo. Tầm nhìn chuyển động và phản xạ của cơ thể này giúp tôi tránh được, nhưng thanh kiếm của Glenys đánh như vũ bão và nếu tôi ngừng di chuyển dù chỉ 1 giây, bà ấy sẽ xử đẹptôi ngay.

Tôi tiếp tục nhảy lùi lại trong khi tránh nhưng không lâu sau tôi chạy va vào cây và lập tức bị đánh vào găng tay và đầu.

Tôi bị choáng trong giây lát khi một loạt tiếng ồn vang vào tai tôi và gương mặt đang mỉm cười của Glenys lọt vào tầm mắt tôi.

“Tôi thắng rồi nhỉ?”

Glenys bắt đầu cất tiếng cười sau khi bà ấy tuyên bố chiến thắng.

Tôi tưởng tôi sẽ tốt hơn ở khoản phòng thủ, nhưng kết quả lại không thể chối cãi được. Mặc cho kết quả đáng tiếc này, tôi vẫn giơ ngón trỏ lên và yêu cầu một trận tái đấu.

“Nuu… Glenys-dono, một ván nữa.”

“Cậu chắc chứ?”

Glenys giữ thanh kiếm gỗ trên vai khi bà ấy hỏi liệu tôi có muốn tiếp tục không. Sau đó, cảnh tôi bị gõ hét sọt cứ lặp lại liên tục không hồi kết.

Đến một lúc tôi gục xuống và càu nhàu trong thất vọng vì tôi chẳng cải thiện được gì trong khi vẫy thanh kiếm gỗ qua lại.

Lí do chúng tôi làm trận giả chiến như thế này vì điểm đến tiếp theo của tôi nằm ở một nơi rất nguy hiểm và tôi muốn kiểm trakhả năng của mìnhtrước một người có kinh nghiệm chiến đấu thực sự.

“Arc-kun, vì cậu phản ứng với chuyển động theo bản năng, đối thủ có thể dễ dàng đọc được chuyển động của cậu. Vì cậu không đọc được dòng chảy của trận đấu, cậu để bản thân mình sơ hở với những đòn tấn công bất ngờ. Cậu có vẻ là một kị sĩ, vậy chẳng phải lẽ ra cậu nên tự hào về kiếm thuật của mình sao?”

Glenys còn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi khi bà ấy đưa ra nhận xét về kỹ năng của tôi.

Theo lời bà ấy, kiếm thuật đích thực là một vũ điệu phức tạp của việc đọc chuyển động của đối thủ khi ta tấn công, và việc tôi chỉ phụ thuộc vào khả năng vật lý của mình về cơ bản là tự sát.

Trừ khi tôi muốn thanh kiếm của mình chẳng hơn gì một vật báu vô dụng, tôi cần phải cải thiện bản thân kể từ bây giờ.

Khi tôi đang bận suy ngẫm về quyết định của mình, một người khác quyết định lên tiếng.

“Mẹ, chuyển động của Arc có thể đơn giản nhưng mẹ nghĩ có được bao nhiêu người có khả năng đọc được chúng chứ?”

Người đưa ra câu hỏi đó trong khi tiếp cận vị trí của chúng tôi là một nữ dark elf với ngoại hình tương tự với Glenys.

Nét quyến rũ đầy nữ tính của cô được nhấn mạnh bởi chiếc váy dài tayvới đường viền có chiều dài khiêm tốn và chiếc áo nịt da cô ấy mặc.

Mái tóc dài, trắng như tuyết của cô ấy được buộc kiểu đuôi ngựa khiến nó tung bay trong gió và đôi mắt vàng của cô ấy đang tập trung vào tôi.

Cô ấy là con gái của Glenys, Ariane Glenys Maple.

Phần lớn người elf đều sống trong Rừng Canada Vĩ đại và trên cả việc là con gái của Glenys, cô ấy còn là một chiến binh của Thủ phủ rừng rậm Maple.

Chúng tôi gặp nhau tronghoàn cảnh hơi đặc biệt một tí và tình bạn của chúng tôi đã có cơ hội trở nên sâu sắc hơn trong nhiệm vụ giải cứu những người elf bị bắt cóc. Nhờ sự tham gia của tôi trong nhiệm vụ đó mà tôi đã được cho phép ở tại ngôi làng này mặc dù là con người.

“Queo… Mẹ đoán lchắc chỉ có vài người có thể bắt kịp được chuyển động của Arc và kẻ địch của mấy đứa sẽ là quái vật mà, đúng hông?”

Glenys lấy ngón tay vỗ vào cằm và giữ nguyên nụ cười khi bà ấy xem xét nhận xét của Ariane.

“Arc, cho tôi mượn kiếm của cậu tí.”

Đưa tay phải ra sau khi nói thế, Ariane muốn tôi đưa thanh kiếm gỗ của tôi cho cô ấy, vì thế tôi đưa nó cho cô ấy mà không phàn nàn gì.

“Cũng lâu rồi ta chưa đấu tập với nhau, thưa mẹ.”

“Ừ, cũng khá lâu rồi, nhỉ.”

Cả hai mẹ con cùng bật cười một chút khi họ tạo khoảng cách với nhau.

Dù tôi gọi họ là hai mẹ con, hai người họ trông gần tuổi nhau đến độ có thể xem là chị em cmnl. Thật khó để đánh giá tuổi của những người có tuổi thọ đến bốn trăm năm chỉ qua vẻ bề ngoài.

“Sha!”

Ariane hét lên một tiếng khi cô lao tới với thanh kiếm gỗ giơ cao. Glenys né đòn tấn công bằng cách lùi một bước nhỏ, tránh khỏi tầm vung của thanh kiếm của Ariane. Khoảnh khác sau khi bà né đòn của Ariane, Glenys nâng kiếm của mình lên và bắt đầu phản công dữ dội.

Sau khi tránh đòn tấn công của Glenys với chuyển động tương tự như của mẹ mình, Ariane đạp xuống đất để nhảy lùi lại nhằm kéo dài khoảng cách.

“Ái chà, có vẻ như con bị ảnh hưởng bởi động tác chân tệ hại của chị con rồi.”

Glenys khẽ cười khúc khích khi bà ấy thấy cách Ariane nhảy lùi lại.

Chuyển động của họ hoàn toàn khác so với của tôi, họ như đang tham gia vào một vũ điệu kiếm chết người, là mộtcảnh tượng hoành tráng để xem.

Đó là điều mà tôi chả thể mong có thể sao chép được trong bộ giáp toàn thân này, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu học kiếm kĩ từ Glenys có phải nước đi khôn không.

Phong cách tận dụng được sức mạnh phồng tôm sẽ phù hợp hơn với tôi. Trong khi tôi rất ổn khi xử lý với bọn tội phạm và quái vật, tôi lại không có khả năng kiềm chế khi đấu với người thường.

Khi tôi có cơ hội, hỏi Ariane về vài bài tập kiếm cơ bản sẽ là ý kiến hay, nhưng hiện tại trận đấu tập của Ariane và Glenys đã đến hồi kết.

Thanh kiếm gỗ của Ariane bị đánh bay lên không trung và rơi xuống ngay trước tôi.

Ariane ướt đẫm mồ hôi khi cô quỳ xuống thở dốc, trong khi Glenys đang đứng thẳng cùng với nụ cười trên gương mặt bà. Ngay cả với con mắt không được huấn luyện của tôi cũng có thể nói rằng Ariane là một kiếm sĩ cực kỳ tài năng, nhưng khả năng vượt trội của Glenys thật sự rất ấn tượng. À không, đáng kinh ngạc thì đúng hơn.

“Hmm, mặc dù kĩ năng của con đã cải thiện, con vẫn còn phát triển tiếp được.”

“Này! Tôi cũng muốn thử nữa…”

Cảnh tượng người mẹ mỉm cười với con gái và người con gái đó vội vã ngước nhìn mẹ mình bị gián đoạn bởi tiếng gọi của một người khác cũng đã xem họ tập luyện.

Glenys quay về phía nguồn gốc của tiếng gọi đó.

“Ồ? Chiome-chan, cháu có muốn đấu thử với ta luôn không?”

“Xin được chỉ giáo.” (trans: câu này dịch đại :v )

Cô bé mà Glenys gọi là Chiome đáp lại một cách trang trọng khi cô bé đứng dậy và xin sự chỉ dẫn.

Cô bé có mái tóc đen cắt ngắn và đôi mắt xanh của cô bé đang nhìn thẳng vào Glenys. Vóc dáng nhỏ bé của cô được khoác lên bộ đồ màu đendễ di chuyển, miếng bảo vệtay và chân và một con dao được dắt vào eo của cô.

Trên đầu cô là mộtđôitai mèo đen hình tam giác và một cái đuôi dài quấn quanh eo cô bé.

Cô ấy là một người của vùng Núi và Đồng Bằng, một chủng tộc khác sống ấn dật để tránh sự bức hại của con người. Cô là một thành viên của “Blade Heart Clan”, một nhóm vũ trang của Những người của vùng Núi và Đồng Bằng chiến đấu chống lại chế độ nô lệ và lao động cưỡng bức mà đồng bào họ đang gánh chịu.

Khoảng sáu trăm năm trước, môn phái của họ đã được thành lập bởi một người có hoàn cảnh tương tự tôi. Người đó đã tập hợp những người bị bức hại và dạynhẫn thuật cho họ. Trong môn phái này, Chiome là một trong sáu ninja mạnh nhất.

“Được.”

Khi Glenys đồng ý, Chiome đổi chỗ với Ariane. Vũ khí duy nhất Chiome có là đôi găng tay trên tay cô.

Vài giây trôi qua khi hai người họ yên lặng nhìn nhau.

Biểu hiện của Glenys hoàn toàn khác so với lúc trước. Chiome hạ thấp xuống trên cả 4 chi và xông lên thậm chí còn nhanh hơn Ariane ban nãy. Khi Glenys né đòn tấn công, Chiome nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tung ra một loạt các đòn tấn công.

Những chuyển động nhanh nhẹn đúng như dự đoán từ người có đặc tính giống mèo. Tuy nhiên, Glenys đã xoay xở để đẩy lùi được cơn lốc đấm đá và nở nụ cười thông thường của mình khi bà bắt đầu phản công.

Cả hai thay đổi giữa tấn công và phòng thủ trong một lúc, nhưng sau khi Glenys giáng một đòn nặng vào sau mắt cá chân của Chiome. bà bắt đầu đẩy lùi Chiome, không để cô có nhiều cơ hội, và chẳng bao lâumũi kiếm của Glenys đã chĩa vào cổ của bé ninja.

“Tôi nhận thua…”

Khi Chiome nhận thua, Glenys thu thanh kiếm gỗ của mình khỏi cổ họng cô.

“Tốt lắm, Chiome-chan. Ta muốn nói rằng kỹ năng võ thuật của cháu tốt hơn đứa con gái cả của ta. Ta e rằng những đòn tấn công của cháu quá nhẹ vì cơ thể cháu khá nhỏ, nhưng cháu vẫn đang trong thời kì phát triển, nên hẳn vẫn có thể cải thiện được thôi.”

“C-Cảm ơn cô rất nhiều.”

Trước lời nhận xét ngắn gọn của Glenys, vẻ mặt thường vô cảm của Chiome trông như thể cô sắp mỉm cười trước khi cô cúi đầu xuống.

Nụ cười của Glenys nở rộng khi bà ấy nhìn cảnh đó trước khi vỗ hai tay lại và quay về phía tôi.

“Rồi, hãy ngừng luyện tập tại đây, ăn chút bữa sáng và chuẩn bị cho chuyến đi của mấy đứa thôi!”

“Vâng ạ” “Um, rõ rồi.”

“Kyun!”

Khi tôi và Ariane đứng dậy sau khi trả lời Glenys, Ponta, đứa đang rảnh rỗi chơi đùa gần biệt thự tới giờ, chạy thẳng đến chỗ chúng tôi khi nó nghe từ “Bữa sáng”. (trans: vẫn cái thói tham ăn :v )

Nó là một sinh vật thường được gọi là cáo bông xù. Cái đuôi như cây bồ công anh chiếm hết nửa cái cơ thể dài 60cm của nó. Mặc cho cái đầu giống cáo của nó, giữa 2 chân trước và sau của nó có màng da tương tự như chân của sóc bay.

Phần lông trên lưng và đầu nó có màu xanh lá nhạt, trong khi phần dưới bụng nó được bao phủ trong lớp lông màu trắng cũng có cả ở giữa đuôi.

Nó là một loài động vật hiếm có khả năng sử dụng ma thuật, loại mà người elf gọi là linh thú.

Theo như Ariane và Chiome, linh thú thường là những sinh vật đầy cảnh giác, vậy mà Ponta chả có tí gì gọi làcảnh giác khi nó nghe đến bữa sáng cả.

Ponta tập trung ma thuật gió dưới chân mình và bắt đầu chạy trên không. Có vẻ như nó đang cố với tới chỗ yêu thích của mình trên mũ trụ của tôi, nhưng Ariane bước tới và túm lấy nó.

“Mi cũng muốn ăn phải không, Ponta?”

Khi Ariane xoa đầu nó và hỏi nó câu hỏi đó bằng một giọng nhẹ nhàng, Ponta nhìn giữa tôi và cô ấy rồi kêu một tiếng vui vẻ và vùi mình vào bộ ngực đầy khiêu gợi của Ariane.

Tôi bị bỏ lạibơ vơmột mình, hoàn toàn bị sự cám dỗ của bữa sáng đánh bại…


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel