Tập 4 Chương 1: Ngày Đầu Tiên Rắc Rối Tại Alfheim

Tập 4 Chương 1: Ngày Đầu Tiên Rắc Rối Tại Alfheim
5 (100%) 53 votes

Author: God of D.

Phần 1

“Gryuaahhhhhhhhh!!!”

Một tiếng hét đầy thảm thiết vang lên giữa buổi sớm tinh mơ.

Miran Town. Tại một ngôi nhà gỗ theo phong cách cổ điển của Nhật Bản. Trong phòng ngủ, trên tấm nệm, một cậu con trai đang ôm lấy hạ bộ của mình và nằm lăn nằm lộn trong đau đớn. Nước mắt ứa ra, mặt cậu đỏ gay lên. Một thứ gì đó đã cho “cậu bé cưng” kia của chàng trai một đòn chí mạng, để rồi kết thúc với một khung cảnh tang thương như thế.

Trước hết, cậu con trai đó… là tôi, Kurogane Kihaza. Một thanh niên 16 tuổi hết sức bình thường, trừ việc vừa phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Và kết quả là đây, tôi đang sống tại S.E.O, trò chơi của thế kỷ. Về cơ bản, sau bốn ngày, tôi dần dần quen với cách sống và sinh hoạt tại thế giới này. Real Mode khiến mọi hoạt động nhận thức của tôi về thế giới này không khác gì thế giới thực. Mọi thứ cảm xúc: vui vẻ, buồn chán, đau đớn, hồi hộp, bồn chồn… đều được mô phỏng rất hoàn hảo. Những hoạt động sinh lý của con người, như ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí là giao phối nữa, phải nói là muốn chê cũng khó tìm ra chỗ để nói. Nói là thế nhưng tôi chưa có làm gì có lỗi với bất cứ cô gái nào trong thế giới này đâu.

Thứ hai, tại sao tôi lại ở trong tình trạng thê thảm kia? Trước hết, hãy nhìn xem ai đang ở trước mặt tôi đã. Một cô gái tộc Fox-man, với mái tóc cam đỏ đặc trưng của loài cáo chính thống, một thứ cơ thể nhỏ nhắn dễ thương đến nỗi tôi muốn lao vào âu yếm (nhưng rất tiếc tôi không phải lolicon), và đôi mắt khiến tôi phải nhận xét bằng hai chữ: vô cảm. Cơ thế mà, đôi mắt đó đang có chút giận dữ lúc này, và đang chằm chằm lườm tôi, dù cho cái cảnh tượng trước mắt cô gái đó có đau thương cỡ nào.

Xin giới thiệu một lần nữa, đây là Shinomiya Yuuri, đồng đội của tôi. Cô ấy trông thì không khác gì một bé gái 15 tuổi đáng yêu, nhưng thực sự thì, tuổi cô hơn tôi đến tận một bàn tay. Không khác gì tôi, cô nàng là một nạn nhân của thế giới thực, và cùng chung số phận “vĩnh viễn cư trú tại S.E.O”. Chính vì cái hoàn cảnh khá tương đồng lúc này mà hai người chúng tôi tạm thời là “hợp nhau”.

“Cậu nói là dậy sớm đúng không?” (Yuuri)


Giọng của cô lạnh như nước đá rã đông rót vào tai tôi.

Để mà làm rõ cho sự giận dữ đó, hãy cùng quay lại mười phút trước.

Cũng là tại căn phòng đó, nắng ban mai bắt đầu chiếu vào cửa sổ. Trên tấm nệm trải trên thảm là tôi, đang say giấc nồng. Không, tôi không có như vậy. Tôi bị một cái gì đó chọt chọt vào má suốt, khiến cảm giác nhột nhạo khó chịu dồn lên não.

“Kihaza. Dậy đi.” (Yuuri)

Vào thời điểm đó, cô nàng đã ở trong phòng tôi, và ngồi bên trái tấm nệm, đứa ngón trỏ chọt má tôi, cốt là để gọi tôi dậy. Nhưng than ôi, cái cảm giác mềm mềm dễ chịu từ ngón tay cô ấy, còn thêm cả cái cảm giác nhột nhạo kia chỉ khiến tôi, một tên đang ngủ ngon, phát cáu và quay mặt đi.

Yuuri cũng đâu có chịu thua, cô chuyển vị trí sang bên phải và tiếp tục cái hành động đó.

“Còn sớm mà mẹ, cứ để con ngủ đi, hôm nay là chủ nhật mà…” (Kihaza)

Rõ ràng là lúc đó tôi còn mê ngủ, và vẫn chưa dứt được cái thói quen thường ngày ở thực giới, nên tôi đáp lại bằng một câu vu vơ rồi trùm chăn lên đầu ngáy ngon lành.

Nào ngờ cái thói quen đó lại khiến “bom hẹn giờ đỉnh điểm”. Yuuri đứng dậy. Cô vòng ra trước nệm và hất tấm chăn ra. Nói sao nhỉ, tôi nằm trong một tư thế khá là hớ hênh, kèm theo tiếng ngáy dài nữa. Hai chân hai tay thì dang hẳn ra, mặt tôi trông vô cùng “ngáo đá”. Một thứ hình tượng không nên để một cô gái phải nhìn thấy.

Cô gái thở nhẹ một hơi, rồi giơ chân thật dài ra phía sau. Ngay sau đó, một cú sút “sấm sét” tung thẳng vào hạ bộ của tôi, khiến một tiếng *Bokun!* rõ to vang lên.

Hậu quả thì như đã thấy, tôi hiện tại đang nằm vật vã trong đau đớn. Cơn buồn ngủ cũng bị cú sút đó đá văng đi phương trời nào rồi.

Cơn đau khiến tôi không thể nào thốt lên một tiếng gì nữa. Đúng là nữ sát thủ chính hiệu, ra đòn nhanh, mạnh và vô cùng có “hiệu quả”.

“Mười phút nữa. Không trễ thêm.” (Yuuri)

“Vân…g, thưa chị…” (Kihaza)

Tôi chỉ còn biết đáp lại trong cơn đau tê tái.

Phần 2

“Chúng ta sẽ rời khỏi Midgard.” (Kihaza)

Phát ngôn hùng hồn nhất trong ngày.

Cái ý định rời khỏi Midgard, một trong chín thế giới của S.E.O đã loé lên từ khi tôi ổn định tâm lý trở lại. Cũng vì nó mà tôi đã thu thập một số thông tin về các thế giới.

Yggdrasil, tên của Dungeon khó nhất S.E.O, và cũng là cây sự sống của cả nơi này. Chín thế giới nằm trên nó bao gồm Asgard, Alfheim, Midgard, Muspelheim, Nilfheim, Vanaheim, Svartalfheim, Jotunheim, và Hel. Hệ thống bản đồ tại S.E.O vốn có phân chia rất rõ lãnh thổ của từng khu vực trong mỗi thế giới, và đương nhiên, mỗi thế giới là một tấm bản đồ đồ sộ.

Về cơ bản, tôi có một vài thông tin về Alfheim, Midgard và Svartalfheim. Cơ bản là do chúng có người sống nên có thể dễ dàng thu thập được một số điều thú vị.

Alfheim. Có thể nói là thế giới khá là lý tưởng. Vì sao? Câu trả lời duy nhất là Elf Kingdom và Fairy Land.

Elf Kingdom mà tôi nói đến là hẳn một hành tinh nhỏ, nơi khởi đầu của các Player tộc Light Elf. Đây là khu vực hoà bình bậc nhất của S.E.O, trừ cho việc họ luôn bị quái vật đến từ Hel quấy phá. Các cổng không gian liên thế giới thường xuyên mở ra tại Alfheim, khiến cho lượng quái vật đến từ Hel tràn vào đều đều mỗi ngày tại hành tinh đó. Tôi nghe nói, tại Elf Kingdom có hẳn cả một đội quân hùng hậu để đối phó với lũ quái vật đó.

Fairy Land, đúng với cái tên gọi của nó, nơi này mang đậm chất thần tiên huyền ảo. Là nơi khởi đầu của các Player tộc Fairy, đây là nơi nổi tiếng đẹp nhất S.E.O. Không thể không phủ nhận việc cả Fairy Land nằm hoàn toàn trong một hành tinh khác, nhưng cũng nhờ hành tinh đó nằm xa nơi hoạt động mạnh mẽ của cổng không gian, tộc Fairy ít khi phải chạm trán với quái vật của Hel.

Alfheim là nhà của Light Elf, nhưng Svartalfheim mới là nơi trú ngụ của Dark Elf. Các Dark Elf đặc biệt giỏi sử dụng kỹ năng ám sát và ma thuật, nên không ít các Guild Assassin và Elemental Sorcerer có nguồn gốc tại đây. Tính cả từ trước đến giờ, Svartalfheim là nơi ghi nhận có nhiều người chơi thử class Necromancer nhất, nhưng điều đương nhiên, họ đều bỏ cuộc nhanh chóng.

Không chỉ có vậy, Svartalfheim còn là nơi nổi tiếng giàu có. Dấu chấm hỏi đó được giải thích bằng sự tồn tại của Dwarf trên đất của thế giới này. Nói cho chính xác hơn, Dwarf cũng có nguồn gốc tại Svartalfheim. Bạn biết sở trường của các Dwarf là gì rồi đấy, họ là những thiên tài chế tạo vũ khí, nâng cấp vật phẩm, cũng như là pha chế Potion. Nếu tôi nhớ không lầm, Hiro, cậu bạn thường đi cùng với Mitsuki, cũng là một Alchemist của tộc Dwarf.

Những điều tôi vừa nói tạm thời là tất cả mọi điều tôi thu thập được sau ba tháng ngắn ngủi ở S.E.O trước khi hoàn toàn trở thành “cư dân” của nó.

Midgard thì không còn gì phải nói. Chỗ này là nơi đặt trụ sở của Mirage Demon, mà tôi thì không hề muốn tên Midori kia đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa, nên điều đó trở thành một trong những lý do để tôi lên kế hoạch không định cư ở thế giới này.

Quay trở lại với thực tại một chút. Tôi và Yuuri hiện đang ngồi trong quán của Mando-san, và cùng ông chú bàn về kế hoạch tôi vừa nói.

Mando-san từ lúc tôi gặp tai nạn lúc nào cũng tỏ vẻ đầy quan tâm, hỏi han tôi đủ điều. Nhân tiện đây, hôm nay là ngày đầu tiên kể từ lúc đó tôi bước vào quán của ông trở lại. Cũng chính vì thế, một gói trà câu hỏi đắng ngắt rót vào cổ họng và tai tôi, khiến tôi không kịp mà trả lời cho hết.

Sau khi đã nuốt xong đống câu hỏi đó, tôi mới nói cho ông chú nghe việc tôi sẽ rời khỏi Midgard. Bất ngờ một tý là ông đồng tình với kế hoạch của tôi.

“Nhóc muốn rời Midgard? Ý hay đấy, tạm thời lánh khỏi khu vực này đi.” (Mando)

Ông đáp lại tôi như vậy đấy.

Về phần tôi, mọi chuyện coi như ổn thoả, chỉ cần quyết định thế giới cần đến thôi. Cái quan trọng là Yuuri cơ. Cô nàng nói thế nào thì vẫn là người của Mirage Demon. Dưới trướng của Midori, cô sẽ phải quay trở lại nơi này và hoạt động cho hắn. Nhưng cái suy nghĩ đó của tôi nhanh chóng bị cô nàng gạt phắt đi bằng một quyết định táo bạo.

“Tôi sẽ rời khỏi Mirage Demon.” (Yuuri)

Trong lúc tôi và Mando-san đang tính đến một con đường thuận lợi hơn, thì lời của Yuuri như thể khai sáng cho hai cái đầu mụ mẫm kia.

“Cô tính rời Guild sao?” (Kihaza)

“Yuuri-chan, Midori cho phép sao?” (Mando)

Hai người chúng tôi làm mặt nghi ngờ với cô ấy. Vẫn với khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, cô nàng gật đầu.

“Chuyện rời Guild hoàn toàn được phép tự nguyện thực hiện. Guild Master dù có cản cũng không thể làm được gì.” (Yuuri)

Nói xong, cô nàng bật System Board và thực hiện luôn, không để tôi và Mando-san kịp nói thêm một từ nào.

“Có Kihaza thì tôi cũng chẳng muốn ở Guild nào nữa.” (Yuuri)

Tôi có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong lời nói của cô. Gật đầu xác nhận một vấn đề đã êm xuôi, tôi quay lại hỏi Mando-san.

“Chú nghĩ thế giới nào phù hợp cho cháu?” (Kihaza)

“Hmm… với năng lực của nhóc, ta nghĩ để nhóc đi Hel, nhưng ngặt nỗi nơi đó là nơi nguy hiểm nhất S.E.O nên phương án đó coi như vứt sang một bên rồi. Để xem… ta tin Alfheim là một nơi lý tưởng đấy.” (Mando)

“Alfheim sao?” (Kihaza)

Alfheim đứng vào hàng đầu danh sách tôi lập ra. Nếu là tôi, thì ý định đến Alfheim đã chiếm đến bảy phần sự đồng tình rồi. Vừa rồi có thêm sự hậu thuẫn của Yuuri nữa, tôi lại càng có thêm động lực để chọn thế giới đó.

“Alfheim là vùng đất của Light Elf và Fairy. Đây là khu vực ít hoạt động nhất của Assassin, nên ta có thể yên tâm khi hai đứa đến đó. Elf Kingdom là một nơi vô cùng thân thiện, Fairy Land thì không cần phải nói rồi, vô cùng đẹp. Hơn nữa, tại Alfheim còn có vài chi nhánh của ta nữa, nên nếu nhóc có xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể đến đó kịp thời hỗ trợ. Chọn Alfheim là vô cùng sáng suốt đấy nhóc Ki, tin ta đi.” (Mando)

Điều ông chú nói không thể nào chuẩn hơn. Tôi vừa tránh được một mối phiền phức lớn, lại có thêm sự hỗ trợ từ phía Mando-san, rồi còn được tận hưởng một cuộc sống khá là ổn định nữa.

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo toàn bộ khả năng, tôi gật đầu một cái và tuyên bố.

“Được, Yuuri-chan và cháu sẽ đến Alfheim.” (Kihaza)

Tôi mở System Board, mục Map và bản đồ Midgard hiện ra. Hôm nay tôi sẽ không dùng đến nó, và có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ gạt cái bản đồ đó sang một bên. Tôi nhấn vào bản đồ Alfheim. Cũng không cần phải ngạc nhiên khi độ rộng lớn của thế giới đó không kém cạnh gì Midgard. Tôi nhấn vào Elf Kingdom, Kinh Thành Heilig.

Yuuri cũng rời khỏi ghế và đến giữa căn phòng, nơi tôi đang đứng. Một tiện ích khác của Teleport, tôi có thể dịch chuyển luôn cả người trong cùng một Party mà chỉ cần phải trả phí dịch chuyển một người, với điều kiện là họ đang đứng trong khu vực thực hiện Teleport.

[[ Bạn chuẩn bị thực hiện dịch chuyển đến Heilig. Phí dịch chuyển là 120000 Coin. Ö/X ]]

Tôi nhìn vào cửa sổ thông báo, và gửi lại lời chào cho Mando-san.

“Tạm biệt chú, hẹn gặp lại ở Alfheim.” (Kihaza)

“Ohm, chúc nhóc vui vẻ nhé.” (Mando)

Ông chú đáp lại bằng một nụ cười đầy phấn khởi. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Yuuri. Cô lặng lẽ gật đầu.

“Được, đến Alfheim nào.” (Kihaza)

Tôi nhấn vào nút Ö và ánh sáng của cổng dịch chuyển ngay sau đó bao quanh chúng tôi.

Phần 3

Light Elf. Light Elf ở khắp mọi nơi.

Đoán xem tôi và Yuuri đang ở đâu đi. Kinh thành Heilig của Elf Kingdom.

“Woh hoo… phong cách kiến trúc độc đáo thật…” (Kihaza)

Tôi không khỏi trầm trồ bật lên câu nhận xét đó. Đơn giản vì toàn bộ nhà ở đây đều làm từ chất liệu gỗ. Khác với Blass ở Midgard, Heilig mang một vẻ mộc mạc rất đặc trưng.

“Đẹp thật.” (Yuuri)

“Hmm? Cô chưa bao giờ đến đây sao?” (Kihaza)

Nhìn vẻ mặt có chút ấn tượng của Yuuri, tôi chợt hỏi. Cô nàng nhìn tôi rồi gật đầu.

“Trước khi gặp cậu, tôi chỉ quanh quẩn trong các Dungeon, nhớ chưa?” (Yuuri)

“Oh, phải ha, xin lỗi nhé.” (Kihaza)

Tôi chỉ còn biết cười gượng một tiếng rồi đảo mắt đi.

Điều đầu tiên, chúng tôi đã đến được Alfheim.

*Goryuu* – Một tiếng kêu kỳ lạ, nghe thì dễ thương thật, vang lên. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy mỗi Yuuri quay mặt đi và đặt tay lên bụng.

“Không phải một mình cô thấy đói đâu. Tôi đã định là ăn xong rồi mới đến quán của Mando-san, nhưng… thật là, cô muốn ăn gì đây?” (Kihaza)

May mắn cho chúng tôi đây là ngay giữa kinh thành, nên đương nhiên, chẳng bao giờ thiếu các quầy bán thức ăn cả. Chỉ đáng tiếc một điều…

“Báo động! Một con Chimera đã đi qua cổng không gian và đang tiến đến Enigma Town, đề nghị mọi cư dân mau chóng di tản! Quân Đội Elf sẽ nhanh chóng phong toả nơi này!”

Enigma Town… là cái thị trấn mà tôi cùng Yuuri sử dụng dịch chuyển đến… Oh, xúi quẩy thật! Tôi muốn nhanh chân nhanh tay kiếm món gì đó bỏ vào bụng cái đã cơ, nhưng cái thông báo khỉ gió kia, khiến mọi người nhanh chóng di tản và thu xếp hàng quán.

*Tsu tsu!* – Vạt áo choàng của tôi bị kéo nhẹ. Quay mặt lại, tôi thấy mắt Yuuri như có sao băng rơi vào, cực kỳ là lấp lánh.

“Chimera… xử nó nhé?” (Yuuri)

Tôi cười khổ mà đáp:

“Cô không còn đói nữa sao? Không ăn thì làm sao có sức mà…” (Kihaza)

“Ăn sau.” (Yuuri)

Tôi còn chưa kịp nói hết, Yuuri đã nhảy vào họng tôi rồi. Trước khi tôi có thể nói câu nào tiếp thì…

*Ầm Ầm!!* – Một tiếng hạ cánh như đạn pháo ngay giữa không gian tôi và cô gái đứng

“Koroahhhhhhhhh!!!”

Ôi mẹ ơi! Một con quái vật gớm ghiếc to như một toà nhà xuất hiện. Gì thế này, mình sư tử, cánh dơi, đầu bò lai tạp đủ thứ động vật, mắt thì đỏ lòm… nếu phải có thứ gì kinh tởm nhất trên đời thì đây, chính cái thứ đang chình ình trước mắt tôi đây.

[[ Chimera Cấp 40

HP: 5000000/5000000 ]]

Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Cái “thứ” trước mặt tôi… nó còn khủng hơn gấp nhiều, rất nhiều lần những gì tôi từng gặp tại S.E.O này! Và xem kìa, 5000000 HP!! Nó còn khủng hơn cả con Daily Boss King Arthas mà tôi từng vô phước gặp phải chăng?!!

“Chúng ta nên…” (Kihaza)

Mồ hôi lạnh đổ như mưa. Tôi từ từ quay mặt lại và khuyên Yuuri tạm thời rút lui, thế nhưng, mắt tôi chẳng thể tìm thấy cô gái tộc Fox-man đâu cả.

“Kihaza. Chiến!” (Yuuri)

Đôi song đao “Ogre King’s Dual Blade” cô nàng đang giữ chặt trong tay, thân hình đã vọt lên phía trên từ lúc nào.

Cô muốn tôi phát khóc hay sao thế này!! Đã có thông báo quân đội đến mà vẫn cứ nhảy vào cuộc chiến… Nhìn cái tình hình thế này, tôi mà không tham chiến, thì cô gái này chỉ có “bán hành”.

“Recall!!!” (Kihaza)

Toàn bộ 20 quái vật mà tôi thu thập được trong lần “cuồng sát” ba ngày ba đêm xuất hiện. 10 con Giant Wolf, 2 con Battle Tiger, 4 con Black Gorilla và 3 con Berserk Treant, là lính của tôi, cùng với Ogre King, quái vật mà tôi chọn để nhập hồn.

“Soul Infiltrate!!” (Kihaza)

Chỉ trong chốc mắt, con Chimera đã bị 20 con quái vật bao vây. Rút đôi song đao tương tự như của Yuuri ra, tôi lập tức phát lệnh qua Soul Telepathy.

‘Toàn quân tự do tấn công!’

Ngay lập tức, từng con quái vật xông lên cấu xé con Chimera. Tôi trong cơ thể con Ogre King cũng cùng lúc nhảy bật lên.

*Ầm!!!* – Một cái quạt tay cực mạnh của con quái vật, và cái đuôi nó cũng theo chuyển động đó quật mạnh, khiến “quân đội” của tôi tan rã ngay lập tức. Bản thân tôi cũng ăn luôn cái quạt tay đó, và bị uy lực hất văng ba mét.

“Ui chà… con này… khoẻ quá!” (Kihaza)

HP của toàn bộ quái vật của tôi, và cả Ogre King lần đầu tiên nếm mùi cùng tuột xuống dưới một nửa chỉ trong một đòn.

Chỉ có mỗi Yuuri, với cơ thể nhỏ nhắn và độ linh hoạt cực tốt, mới có thể lách khỏi đòn vừa rồi. Cô nàng không ngừng liên hoàn chém song đao của mình lên thân con Chimera. Nhưng có vẻ như nó chẳng hề hấn gì, lại còn khoái chí nữa cơ.

Tình thế quá áp đảo. Chúng tôi thiệt hại hơn nửa lực lượng chiến đấu và đổi lại chỉ là một chút HP nhỏ nhoi của con quái vật.

“Armor của con này… khủng quá… Được lắm! Soul Blast!!!” (Kihaza)

Từ tay của Ogre King, một lượt năm quả cầu lục chàm xuất hiện và như những quả pháo bắn đến con Chimera. Chỉ đáng tiếc, đôi cánh của con thú dị hợm kia không phải là thứ để trưng, nó vung cánh bay lên và né toàn bộ Soul Blast. Thứ còn lại ở chỗ nó đứng là vài cái hố sâu hoắm do uy lực nổ của ma thuật.

“Kuh… Khỉ thật!!” (Kihaza)

Tôi rủa từ thầm trong lòng thành tiếng buột ra từ miệng và lao lên. Có thể nói khi bay lên con quái vật khá lơ là phòng thủ, và tôi nhắm được ngay vào bụng nó, vị trí thuận lợi nhất có thể tấn công vào lúc này. Đôi song đao đâm tới nhắm thẳng vào đó. Tôi chắc mẩm đòn này sẽ chỉ có thể trúng, cho đến khi…

*Shiii~* – Cái đuôi của nó mở ra, và thứ thòi đầu ra là một cái đầu rắn!! Chết! Giờ mà tôi có phanh lại cũng không kịp!!

*Phập!!*, răng của cái đầu rắn cắm vào ngực Ogre King. Tuy là nhập hồn, nhưng đau đớn đều sẽ chuyển về cho người điều khiển bên trong, và quả thật là nó đau kinh khủng. Tôi nghiến răng không thét lên tiếng nào, và rồi cái đuôi đó thốc mạnh một cái nữa, đẩy luôn cơ thể khổng lồ của Ogre King xuống đất.

*Kopan!!* – Đập mạnh vào một ngôi nhà bên dưới, cái lưng của tôi nhức như muốn gãy.

“Oi, đồ quái vật! Sao mi lại ở đây?!!”

Người từ bên trong nhà nói vọng ra. Tuy cú ngã khá mạnh, nhưng ngôi nhà gần như bình yên không một vết nứt.

Ôi trời ạ! Tôi quên béng mất việc chúng tôi đang ở ngay giữa thị trấn. Nếu “giải quyết” ngay tại đây, phải nói là chuyện sẽ rắc rối lắm cho xem.

“Yuuri! Dụ con quái vật đó ra khỏi thị trấn đi!” (Kihaza)

Tôi dùng giọng của Ogre King mà gầm lên. Phía bên trên, ánh sáng ban ngày phản chiếu qua đôi song đao cũng đổi hướng, và Yuuri bổ chúng thẳng vào đầu con Chimera.

“Gruoahhh!”

Nó tức tối chứ chẳng có xây xát chút nào. Sau đó, cô nàng mượn đà bắn người ra xuống một mái nhà… nói đúng hơn là tán lá của một cái cây đại thụ và bên trong rỗng, có thể làm thành nhà. Phi một thanh đao đi, cô phóng theo đường đao mà chạy. Bị ánh kim loại thu hút, con Chimera chuyển hướng bay và đuổi theo cô gái.

Tôi cũng đứng dậy… cho đến khi nhận ra… cơ thể bỗng dưng tê liệt, không nhúc nhích. Bên thanh trạng thái ở góc trái mắt có một dấu hiệu rất đặc trưng. Đó là dấu hiệu của trạng thái “Trúng Độc”. Nhưng từ khi nào mà tôi trúng độc?

“Lẽ nào là… nọc độc của cái đầu rắn?!” (Kihaza)

Nguy to! Cứ tình hình này… hai chúng tôi thực sự sẽ “ăn hành” với con quái vật này.

“Thunder Blast!”

Một tia sét kinh hoàng từ trên trời đánh xuống tôi, khiến cơ thể co giật dữ dội và một thứ đau đớn thấu xương khác hành hạ tiềm thức của tôi.

Đằng sau tôi là một toán người được trang bị vũ khí rất bài bản, khoảng 20 người thuộc Class Swordman, một đội Archer 10 người và 10 Elemental Sorcerer. Đòn Thunder Blast vừa rồi có lẽ là do một người trong số họ ra đòn.

“Chúng ta được lệnh tiêu diệt Chimera, tại sao lại có một con Ogre King, quái vật của Midgard ở đây?”

*Cộp Cộp Cộp* – Tiếng ngựa bước đến gần, và ngồi trên đó là một vị chỉ huy khoảng 40 tuổi, trang bị của ông ta phát ra hào quang lam nhạt của dòng trang bị cấp Perfect. Một điều rõ thấy nhất là tất cả những người ở đây, kể cả người chỉ huy kia, đều thuộc tộc Light Elf.

Đương nhiên, tôi đâu thể để bản thân bị nghi ngờ. Bụng tôi thầm nghĩ rằng đây chính là đội quân mà thông báo nhắc đến, nên lập tức lên tiếng thanh minh.

“Khoan đã… Tôi là đồng minh… xin đừng động thủ.” (Kihaza)

Nhóm quân có vẻ ngạc nhiên khi thấy Ogre King mà lại có thể nói chuyện. Có vẻ như họ chưa bao giờ chạm trán với con quái vật này cả. Chỉ riêng có vị chỉ huy, ông cười nhạt hỏi.

“Ngươi có điều gì để chứng minh đây hả, quái vật?”

Ít ra là còn có người biết bình tĩnh ở đây. Tôi thở dài một hơi, rồi lập tức giải phóng con Ogre King khỏi Soul Infiltrate. Ngay sau đó, một Kurogane Kihaza “bằng xương bằng thịt” xuất hiện trong con mắt kinh ngạc của mọi người.

“Giờ thì mọi người tin được rồi chứ?” (Kihaza)

Nói gì thì nói, tôi vẫn là một Player, vì thế nên họ đành phải gật đầu. Vị chỉ huy kia lại có phản ứng khác hẳn, ông phá lên cười rồi nói.

“Là Necromancer. Thật không ngờ là chúng ta lại có dịp gặp mặt ở đây. Báo đài cả tháng nay đưa tin rầm rộ lắm, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nhỉ chàng trai Kurogane Kihaza huyền thoại?”

Có lẽ là không cần phải giới thiệu rồi. Tôi cũng nổi tiếng ở cái đất Alfheim này vậy sao? Đến nỗi mà chỉ cần nhìn vào tôi là biết được danh tính à? Phải rồi nhỉ, dù sao tôi cũng là tên duy nhất chơi Class Necromancer thành công mà.

“Ta là Ricardo Wiser, chỉ huy của Guild Elf Army Defender, rất hân hạnh được gặp cậu, Kurogane.” (Ricardo)

“Vâng, tôi cũng vậy.” (Kihaza)

Tôi thầm thở phào trong lòng. Cùng lúc đó, tôi lệnh cho toàn bộ quái thú của mình quay trở lại dạng hoả linh cầu rồi thu chúng.

“Oh, phải rồi nhỉ! Yuuri!” (Kihaza)

Tôi chợt nhớ đến cô gái vừa dụ con Chimera đi. Khỉ thật, nãy giờ cô ấy phải đi khá xa rồi, chắc chắn là đang chật vật chống chọi lại con quái vật kinh tởm đó. Nhìn phản ứng của tôi, Ricardo lập tức hiểu ra vấn đề. Ông ra lệnh.

“Chúng ta mau đi tiêu diệt con Chimera nào. Kurogane, nhìn bộ dạng của cậu có vẻ như là vừa chạm trán với Chimera ấy, cậu biết nó đang ở đâu đúng không?” (Ricardo)

“Vâng. Đồng đội của tôi đã dụ nó đi để tránh gây thiệt hại cho thị trấn. Chúng ta nên đi nhanh thôi, cô gái đó không bao giờ biết giới hạn đâu, không khéo lại gặp rắc rối đấy.” (Kihaza)

Đáp lại bằng một giọng đầy lo lắng, tôi lại triệu hồi Giant Wolf và leo lên người nó. Quân đội của Ricardo toàn bộ đều là bộ binh, họ sẽ tốn thời gian để chạy đến chỗ của Yuuri đây. Vì thế nên…

“Recall!” (Kihaza)

Toàn bộ 10 con Giant Wolf xuất hiện. Tôi ngoắc tay nói với Ricardo.

“Đây là quái thú của tôi, leo lên chúng đi. Với tốc độ này, chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp cận con Chimera hơn.” (Kihaza)

Những người còn lại đều khá kinh ngạc trước việc tôi triệu hồi một toán quái vật ra, và chúng đều ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Ricardo gật đầu và dõng dạc ra lệnh.

“Tất cả mọi người mau lên lưng chúng! Chúng ta sẽ nghe theo chỉ dẫn của cậu Kurogane đây!” (Ricardo)

Những người còn lại dạ ran một câu rồi trèo lên thân của lũ sói lớn đến ba mét này.

Tôi gật đầu nhìn “đội viện trợ” và giơ cao trượng, hét lên một câu hùng hồn.

“Lên đường!!” (Kihaza)

Dứt lời, lũ Giant Wolf lập tức chuyển bước và phóng như tên bắn vụt ra khỏi Enigma Town, tiến đến vị trí của con Chimera.

Phần 4

Một đoàn sói chạy trên thảo nguyên của Elf Kingdom. Trên lưng chúng là tiểu đội do Ricardo chỉ huy và tôi, Kihaza, là người dẫn đường.

Nhờ khứu giác nhạy bén của lũ Giant Wolf, chúng tôi dễ dàng lần theo dấu vết của Yuuri để lại trong không khí. Đã 20 phút kể từ lúc chúng tôi đuổi theo, và vẫn chưa hề thấy bóng dáng của cô gái hay con Chimera cả.

“Đáng ngạc nhiên đấy, cậu Kurogane. Cậu thuần phục được chúng bằng cách giết chúng sao?” (Ricardo)

Vị chỉ huy Ricardo, người duy nhất không leo lên lưng sói mà phi ngựa song song với tôi, hỏi lớn. Trong đầu tôi lúc này khá lo lắng, vì cái cô gái mà tôi quen biết, Yuuri, không bao giờ biết dừng lại khi có ý định giết một con quái vật nào. Điều đó thể hiện rất rõ trong trận phối hợp đầu tiên của chúng tôi để giết Ogre King. Chính vì lẽ đó mà tôi chẳng thể nào ngừng suy nghĩ được. Nghe Ricardo hỏi, tôi mới hoàn hồn lại và đáp vu vơ.

“Vâng, tôi đã tiêu diệt chúng và lấy linh hồn chúng để triệu hồi lại bằng Deadman’s Call.” (Kihaza)

“Đó là kỹ năng triệu hồi của Necromancer sao? Tuyệt vời thật đấy chàng trai, cậu có tiềm năng đấy. Lúc nãy tôi có chút thắc mắc, một người như cậu sao lại đến Elf Kingdom xa xôi và nguy hiểm của Alfheim này vậy?” (Ricardo)

“Tôi và đồng đội đến đây để tìm nơi định cư mới. Nhưng xúi quẩy thay, vừa đến đây đã gặp rắc rối này.” (Kihaza)

Ricardo gật đầu rồi thúc ngựa. Lũ sói của tôi cũng đang phóng hết tốc lực tiến về phía trước.

“Cẩn thận đấy Kurgane. Chúng ta bắt đầu đi vào địa phận của The Wild Continent (Đại Lục Hoang Dã), một trong các World Dungeon tại Alfheim.” (Ricardo)

Thảo nguyên càng lúc càng rậm rạp và sặc mùi nguy hiểm. Thú dữ bắt đầu xuất hiện trên đường đi của chúng tôi. Trong lúc đó… tôi chợt đưa mắt về hướng tay trái tôi, góc 10 giờ. Một thân hình kinh khủng đang sừng sững đứng ở đó. Nó to đến tận hai mươi mét, có khi hơn nữa kìa, và bộ lông trắng bạc óng ánh dưới ánh nắng khiến con thú đó trông cực kỳ quyền uy.

[[ Boss The Wolf King Blinken Cấp 200

HP: 226000000/226000000 ]]

Thứ hiện lên bên cạnh chính là trạng thái của con thú đó. Tôi phải tái mặt khi nhìn thấy một chữ Boss to tướng và cái cột HP chín chữ số của nó. Tôi đã có thêm một nhận định mới về lũ quái vật tại S.E.O này, nhất là với những con Boss của World Dungeon.

“Một trong tứ hoàng của The Wild Continent đấy, Lang Vương Blinken. Cậu có ý định khiêu chiến với nó trong tương lai không, Kurogane?” (Ricardo)

Vị chỉ huy vừa nhìn vẻ mặt tái nhợt của tôi vừa cười hỏi đùa. Tôi cứ như gặp phải ma giữa ban ngày, đáp lại ngay không cần nghĩ.

“Cái đó thì cho tôi kiếu.” (Kihaza)

Sau đó, chúng tôi vượt qua chỗ của con Lang Vương. Tôi thầm thở dài trong lòng một hơi khi con quái vật đó không để ý gì đến xung quanh.

“Chỉ huy! Chúng tôi đã nhìn thấy con Chimera! Hướng ba giờ!”

Một người bỗng nói lớn lên và chúng tôi ngay lập tức quay đầu về hướng đó. Thứ đập vào mắt chúng tôi là bóng của con Chimera đang vờn lấy thứ gì đó.

“Phew, vậy là cô ấy vẫn không sao…” (Kihaza)

Tôi lại được phen nhẹ nhõm nữa.

“Mau cho lũ sói chạy đến hướng đó đi!” (Ricardo)

Ricardo hét lên.

“Được! Hướng ba giờ thẳng tiến!” (Kihaza)

Tôi ra lệnh cho cả đoàn quân tiến lên. Riêng bản thân tôi sẽ không ngồi trên lưng sói đâu.

“Tôi sẽ đón đầu nó, mọi người đến sau hỗ trợ tôi!” (Kihaza)

Tôi dậm chân nhảy mạnh lên. Recall và Soul Infiltrate lập tức được kích hoạt, và tôi lại đi vào trạng thái nhập hồn vào Ogre King.

Đáp xuống đất, tôi rút đôi song đao đeo sau lưng ra rồi lao đến chỗ con Chimera, vượt mặt đội quân của Ricardo. Ánh đao loé lên trước mắt đang di chuyển thiên biến vạn hoá kia đích thị là của Yuuri chứ không phải ai khác.

‘Master, xem ra Yuuri đang gặp khó khăn đấy.’ (Ogre King)

Kỹ năng Soul Telepathy có thể giúp tôi truyền lệnh đến quái vật qua suy nghĩ, và ngược lại, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng gọi của chúng. Vừa rồi là nhận định của con Ogre King về chiến thế hiện tại. Tôi đưa mắt nhìn kỹ trong lúc chạy đến, và nhìn thấy Yuuri trong trạng thái Beast Form. Có lẽ tôi đã lầm về vụ cô nàng đã không quên giới hạn của bản thân.

Assassin vốn là Class tấn công theo phong cách lén lút, nhưng điều Yuuri đang thể hiện là phong cách Tanker hoàn hảo. Có thể nói là trên cái đất S.E.O này muốn tìm ra người thuần thục được phong cách này thì hơi bị khó đấy. Và hơn nữa, cô nàng còn dùng cả Beast Form, đặc quyền kỹ năng của các Beastman. Đối với người chơi thuộc chủng tộc Beastman, họ có thể hoá thân thành dạng thú tương ứng với loài mà họ chọn, và đạt được sức mạnh to lớn trong một khoảng thời gian nhất định. Trường hợp của Yuuri là cáo, và đặc biệt là cáo chín đuôi. Tôi cũng đã từng thắc mắc tại sao lại là chín đuôi, và đã được Mando-san giải thích rằng chuyện đó có liên quan đến Class và cả tính linh hoạt của Class đó.

Quay lại với vấn đề chính. Yuuri sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục sau Beast Form, vì thế nên nếu cô ấy không kết liễu đối thủ nhanh gọn, thì hậu quả chắc chắn sẽ là tử ẹo với con Chimera đó.

Và nhìn kìa, HP của con quái thú đó vẫn đang ở mức trên 4 triệu, cụ thể là 4421600. Xem ra trong gần nửa tiếng đồng hồ vừa rồi, cô nàng đã đấu một hiệp hết sức cam go với con thú kia.

Chậc, đến lúc tôi cứu nguy rồi đây.

“Kuh ohhhhhhh!!” (Kihaza)

Tôi gầm lên rồi phóng một đao trong tay về phía đầu con Chimera, chân cũng dậm nhảy mạnh theo đà chạy và bay lên, đao còn lại lăm lăm ngắm vào lưng con quái vật. Bị thu hút bởi tiếng hét, con Chimera quên luôn cả đối thủ đang chật vật của mình là Yuuri, và quay lại hướng tôi lao đến.

“Cậu đến trễ.” (Yuuri)

“Xin lỗi. Tôi mang theo cả viện trợ nên mới muộn thế này.” (Kihaza)

Cuộc trao đổi nho nhỏ chỉ vỏn vẹn chưa đến ba mươi giây cho đến khi lần chạm trán thứ hai của tôi nổ ra. Con Chimera lấy một chân hất cây đao đi. Phản ứng đó thì tự nhiên rồi, nhưng cái điều tôi thấy kỳ lạ là cái đuôi. Dù đã ngắm vào điểm mù sau lưng con quái vật, nhưng chẳng hiểu sao đuôi của nó vẫn vung rất chính xác vào ngực tôi và ném luôn cái thân to kềnh của Ogre King đi. Cùng lúc đó, Yuuri cũng thu người về. Có vẻ như Beast Form của cô nàng vừa hết tác dụng.

“Cô làm tốt lắm. Lui xuống nghỉ ngơi đi. Recall!!” (Kihaza)

Tôi đưa lời động viên, rồi gọi luôn chỗ quái vật còn lại của mình ra. Tiểu đội phía sau chúng tôi cũng vừa đến nơi. Họ lập tức nhảy xuống khỏi lưng sói và dàn trận. Ricardo cũng thốc ngựa đến nơi. Ông nói bằng một giọng vô cùng dứt khoát.

“Các Swordman, không được manh động cho đến khi có lệnh tấn công. Các Elemental Sorcerer, lập tức thực hiện niệm thuật.” (Ricardo)

Theo lời Ricardo, đội Swordman làm trung phong, Archer và Elemental Sorcerer hỗ trợ phía sau. Nhìn tình hình của tôi và Yuuri, ông hiểu chúng tôi không thể đơn chiến được. Ngay cả tôi cũng phải đồng ý, lực lượng của hai tôi vẫn còn quá yếu.

Ricardo hít một hơi rồi quát lớn.

“Archer!! Freezing Arrow!!” (Ricardo)

Kỹ năng Freezing Arrow của Archer! Những mũi tên băng này vừa có công dụng làm giảm tốc độ của đối phương và thậm chí còn gây đóng băng một số chỗ trên cơ thể nữa. Ngay sau lệnh của Ricardo, đội Archer mười thành viên lập tức bắn những mũi Freezing Arrow vào con Chimera. Hiệu nghiệm thấy rõ. Con quái vật trúng tên và trở nên chậm chạp đi một chút, chân nó cũng có cảm giác đóng băng, tê lạnh.

“Tiếp tục dùng Freezing Arrow!! Sau ba lượt đầu, 5 người tiếp tục bắn Freezing Arrow, 5 người còn lại bắn tự do!! Các Elemental Sorcerer!! Bắn ma thuật vào nó đi!!” (Ricardo)

Dứt lời, đội Elemental Sorcerer phía sau lập tức bắn ma thuật. Tôi nhìn thấy có tất cả năm loại ma thuật công kích vào con Chimera, bao gồm Thunder Blast mà tôi nhận lấy ban nãy, Fire Ball, Aqua Cannon, Earth Boulder và cuối cùng là Frozen Charm. Nói thẳng ra là đòn công kích của họ không gây quá nhiều sát thương lên con Chimera, nhưng lại làm được việc mà hai người chúng tôi không làm được, đó là khống chế cũng như khiến con quái vật chậm lại trong những đòn tấn công.

“Gruuuuhhhhhhhhhh!!”

Con quái thú tru lên, rồi từ trong miệng nó, một thứ ánh sáng đỏ loé lên, và cuối cùng là một cột lửa phun ra.

“Swordman! Divine Shield!!” (Ricardo)

Toàn bộ 20 Swordman giơ khiên lên và lập tức chúng phát sáng, chặn công thế của lửa lại.

Trước cảnh tượng đó, người ngạc nhiên là tôi. Đơn giản, vì Ricardo có thể phán đoán và chuẩn bị tốt đến thế. Đúng là quân đội có khác, rất có tổ chức trong chiến đấu.

“Kurogane. Cậu và cô gái đó có thể hỗ trợ chúng tôi không?” (Ricardo)

Vị chỉ huy mỉm cười nhìn tôi và Yuuri. Cô nàng thì gật đầu rồi, chỉ còn lại quyết định ở tôi. Đương nhiên, người ta đã có thành ý, lẽ nào tôi lại từ chối. Giơ tay lên đồng ý, tôi cầm đao lên rồi đứng dậy. Ricardo cũng gật đầu, ông liền hét lớn.

“Swordman!! Tấn công!!!” (Ricardo)

Hai hàng đầu gồm 20 Swordman tiến lên theo lệnh. Họ tản ra rồi chia nhau mỗi người một hướng tấn công con Chimera. Cùng lúc đó, Ricardo cũng nhảy khỏi ngựa, trong tay bỗng nhanh chóng xuất hiện một cây giáo.

“Thắng trận này xong, cậu phải ghé thăm chúng tôi một chuyến đấy Kurogane.” (Ricardo)

Ông nháy mắt cười rồi xông lên.

Tình hình lúc này có phần cân sức hẳn. Con Chimera dường như lúng túng trước 20 Swordman được huấn luyện bài bản. Ricardo cầm giáo phóng thẳng vào đầu con quái vật.

*Phomph!!* – Thanh giáo cắm ngay thái dương con Chimera, khiến một tiếng gầm đau đớn đinh tai thét ra từ cái miệng gớm ghiếc của nó.

Các Swordman vẫn tiếp tục tấn công sườn và chân nó. Họ tránh những cú vung trảo, quật đuôi của con quái thú một cách rất uyển chuyển. Phía sau, đội Archer và Elemental Sorcerer vẫn không ngừng tung hoả lực trực tiếp, khiến con Chimera công cũng không được, thủ cũng chẳng xong. HP của nó giảm xuống, nhưng rất chậm, điều đó đủ hiểu là Armor của con thú này cao đến mức nào.

Tôi và Yuuri đương nhiên không thể ngồi đó để họ chiến đấu một mình được. Đối với tôi, cách chiến đấu hiệu quả nhất vẫn là tấn công vào điểm yếu của kẻ địch, do vậy nên tôi thầm nói với cô gái đứng bên cạnh.

“Cô hãy chọc mù mắt con Chimera đó đi.” (Kihaza)

Quái vật nào cũng vậy, mất đi đôi mắt là coi như thực lực của chúng sẽ giảm rõ rệt. Gật đầu với mưu kế của tôi, Yuuri siết chặt đôi song đao trong tay rồi phóng đến con quái vật với một tốc độ chóng mặt. Tôi thi triển thêm hai quả Soul Blast và nhằm thẳng đầu nó mà bắn. Trước khi Yuuri kịp tiếp cận con Chimera, hai quả cầu đó phát nổ *Doppan! Doppan!* ngay khi chạm vào má phải của con quái thú, khiến nó lùi lại và lơ là phòng thủ.

Ngay lập tức. *Sokka! Sokka!*, hai nhát đâm chuẩn không cần chỉnh vào ngay giữa tròng mắt đỏ lòm của con Chimera, khiến con quái vật không khỏi kinh ngạc, gầm lên và vung hai cánh tay trước điên cuồng.

“Tốt lắm công chúa, ra đòn rất chính xác!” (Ricardo)

Vị chỉ huy đang cầm kiếm trong tay không khỏi trầm trồ trước đòn tấn công chớp nhoáng của Yuuri. Đáng tiếc thay, có vẻ như điều đó chỉ khiến con quái vật thêm cáu tiết. Nó lập tức khè lửa ra khắp xung quanh.

“Không thể nào… Divine Shield, ngay lập tức!” (Ricardo)

Khuôn mặt của vị chỉ huy có vẻ khá ngạc nhiên, vì con Chimera, tuy đã mù mắt, nhưng lại phun lửa rất chuẩn vào đội hình của chúng tôi. Ông lập tức ra lệnh nâng khiên phòng thủ.

Đương nhiên, tôi đây cũng phải lấy làm lạ. Cho dù thính giác hay khứu giác của nó có tốt đi nữa thì vẫn có khả năng rất cao rằng đòn tấn công vừa rồi không thể đi trúng đích được. Nhưng không, nó phun rất đúng chỗ, ngay giữa đội hình đang chiến đấu rất kiên cường.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, giờ con quái thú ít nhiều cũng đã bị yếu đi, tôi phải tận dụng cơ hội này mà toàn lực tấn công.

‘Toàn quân xông lên’ (Kihaza)

Sau khi dùng Soul Telepathy ra lệnh cho đám quái vật của tôi, hai tay tôi trong hình dạng Ogre King cũng siết lấy đôi song đao và lao thẳng tới con thú kia. Ricardo cũng hiểu được ý đồ của tôi, ông lập tức cho các Swordman tấn công tự do.

Cuộc ác chiến với nó kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ. Lực lượng của chúng tôi phải thay nhau tiếp lực, trong khi con Chimera thì vẫn cực kỳ “trâu bò”, không chịu dừng bước hay có dấu hiệu tấn công yếu đi. HP của nó cũng tụt xuống chậm, hiện đang giữ ở mức 2856210.

“Khỉ thật! Sao nó lại khoẻ đến mức này chứ?” (Kihaza)

Tôi nguyền rủa nó thành lời. Thấy phản ứng của tôi, Ricardo cười một cách cay đắng.

“Cậu cũng nên bình tĩnh đi chàng trai. Mỗi lần giao chiến với Chimera, chúng tôi đều mất không dưới bốn tiếng đồng hồ. Tốc độ như thế này là đã nhanh lắm rồi, quả đúng là Necromancer thiên tài.” (Ricardo)

Tôi tạm gạt qua lời khen của Ricardo. Toàn quân đã được lui xuống tiếp sức, và người duy nhất còn hăng say quyết chiến là Yuuri. Nhìn phong cách chiến đấu của cô nàng, ánh mắt Ricardo tỏ ra đầy ngưỡng mộ. Chỉ có tôi là biết được cái ý chí chiến đấu của cô là đi kèm với điều gì, nên ánh mắt mà tôi ném cho cô ấy lại là một cái nhìn lo lắng.

Trong lúc đó, tôi chợt nhận thấy một điều, có thể là vô cùng quan trọng.

Con Chimera chưa từng ra trật một đòn. Tất cả những lần phun lửa đều rất chuẩn xác, và không lần nào là chúng tôi không bị đòn đó làm cho chững lại.

Mắt tôi đảo qua thân hình con Chimera một lần. Tại sao lại như vậy? Nhất định là con quái vật đó phải có thứ gì đó làm đôi mắt thứ hai cho mình, nếu không thì làm sao nó có thể ra đòn chính xác đến mức đó cơ chứ?

Và rồi, hai nhãn cầu của tôi dí thẳng vào một điểm rất ít ai để ý đến trên cơ thể con Chimera. Đó là cái đuôi. Nói cho chính xác hơn, đó là cái đầu rắn thò ra từ cái đuôi của nó.

Nhắc tôi mới để ý, con quái vật dường như ngừng hẳn những cú vụt đuôi kể từ khi bị mù, và cái đuôi đó lúc nào cũng nằm ở một vị trí vừa thuận lợi quan sát, vừa an toàn với kẻ địch.

‘Có lẽ nào đó là điểm yếu của con thú ghê tởm đó không…’ (Kihaza)

Nhìn phản ứng của nó, tôi đã có đến tám phần chắc chắn rồi. Được lắm! Lần này tôi đặt cược lượt cảm tử này. Được là ăn cả, ngã thì về không!

Siết đôi song đao trong tay, tôi hét lớn.

“Yuuri!!! Đánh lạc hướng con quái thú đó đi!!!!” (Kihaza)

Cô gái đang lên đà chiến đấu lập tức chuyển hướng tấn công, cô tập trung chém vào những chỗ hiểm trên đầu con Chimera, khiến nó không khỏi lúng túng, vừa gầm rú vừa vung tay định tóm lấy cô.

Cùng lúc đó.

“Soul Blastttttttttt!!!!!!” (Kihaza)

Tôi phóng một quả Soul Blast xuống ngay dưới vùng đất và *Doppan!* – uy lực nổ của quả cầu đó hất tôi lên trời. Mượn đà từ vụ nổ, tôi quay người rồi phi đến, hướng nhắm thẳng vào cái đầu rắn mà con Chimera đã cẩn thận cong đuôi lên cao để bảo vệ.

“Kygaaarhh!!” (Kihaza)

Tốc độ lao đến của tôi nhanh đến nỗi cái đầu rắn chỉ kịp quay lại nhìn. Và ngay sau đó.

*Sok! Sokka!!*

Ba giây cho một khung cảnh quá im lặng. Một đao phi ngang, đầu rắn đứt lìa khỏi đuôi. Đao thứ hai bổ tới, cái đầu đó lập tức tách làm hai, rồi văng tung toé xuống đất.

Ricardo, Yuuri, toàn bộ tiểu đội lẫn con Chimera đều như đóng băng trong chốc lát.

“Gryyyyyarrrrghhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”

Thứ đầu tiên phá vỡ sự im lặng là con Chimera. Nó bỗng tru lên đau đớn, thảm thương đến kinh dị. Cùng lúc đó, thân tôi cũng chạm đất, đôi song đao cắm mạnh xuống đất giữ cho cơ thể không văng đi bởi động lực cực lớn lúc nãy.

“Guuroaarghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!”

Con quái thú cứ thế gào lên, quằn quại. Cơ thể nó co giật, quặp rút một cách ghê rợn, để rồi cuối cùng nổ tan tành thành từng vụn mảnh dữ liệu, tan biến trong không khí.

Ván cược này tôi đã thắng. Con Chimera đã tử nạn.

*Bộp Bộp Bộp…*

Tiếng vỗ tay. Ricardo, cũng như những thuộc hạ đứng đằng sau đều bỏ vũ khí xuống vỗ tay tán dương cho một hành động bất ngờ không ai đoán được, và lại là hành động kết thúc chớp nhoáng một trận đánh ác liệt tưởng chừng như sẽ còn kéo dài lâu thêm nữa.

Tôi giải phóng cơ thể khỏi trạng thái Soul Infiltrate. Nói gì thì nói, từ lúc nãy đến giờ tôi đã phải dốc khá nhiều sức, thế nên hơi thở của tôi bây giờ phải nói là cực kỳ gấp gáp.

Yuuri xuất hiện ngay bên cạnh tôi, cô đưa tay ra.

“Làm tuyệt lắm, Kihaza.” (Yuuri)

Tôi đáp lại bằng cách đập bàn tay mình vào tay cô. Cùng lúc đó, Ricardo cũng từ từ bước đến. Khuôn mặt ông vừa đầy ngạc nhiên, vừa tràn đầy vẻ khâm phục, ngưỡng mộ.

“Chàng trai anh hùng, tôi không còn lời nào khác ngoài chúc mừng cậu cả. Một thoáng vừa rồi, tôi còn lu mờ cái cách cậu tấn công, nhưng giờ thì tôi hiểu cả rồi. Kurogane Kihaza, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Cậu có yêu cầu gì cần cho chúng tôi làm không?” (Ricardo)

“Một túi đá chườm… và một cái bánh kẹp…” (Kihaza)

Tôi trả lời trong lúc thở không ra hơi. Cơ bản là bởi vì…

*Ột Ột Ột!* – Tiếng dạ dày tôi réo lên rõ to, khiến cho cả Ricardo lẫn những người vừa chạy đến phải bật cười thành tiếng. Yuuri cũng quay mặt đi rúc rích.

Làm sao có thể trách được tôi cơ chứ! Từ lúc đánh nhau với con quái thú đó, không, từ sáng sớm kìa, tôi đã được bỏ thứ gì vào bụng đâu nào!

Và thế là, trận chiến giữa liên quân giữa tôi, Yuuri và Ricardo của Elf Kingdom với con Chimera đã kết thúc.

[[ Last Hit

+ 1568000 EXP

+ 1040000 Coin ]]


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel