Tập 4 – Chương 1 : The Situation

Tập 4 – Chương 1 : The Situation
4.9 (98%) 50 votes

-Này Iris…

-Sao thế, Tomoya?

-Là anh tưởng tượng, hay là dạo này Tina trông có vẻ bạo dạn hẳn ra vậy?

-Trùng hợp thật, em và anh đang có chung một ý nghĩ đấy.

Ánh mắt của cả Akutagawa Tomoya và Iris đều đang hướng về cùng một nơi, chính là khu vực chân ngọn núi Ironical, vốn bao bọc xung quanh cả Khu vực Midelle. Ngọn núi này có thể xem như là hàng rào bảo vệ vị trí then chốt của cả Quỷ giới, nhưng cũng đồng thời là một mối nguy hiểm bởi nơi đây cũng là nơi ở của rất nhiều loài quái vật hung dữ, tất cả đều ở hạng B trở lên.

Nhóm cậu đã quyết định sẽ rời khỏi Khu vực Midelle này ngay lập tức, nên đã di chuyển đến gần chân núi Ironical. Lý do là bởi chỗ này vốn nguy hiểm, nên rất ít ai dám lảng vảng đến. Không những thế, đây cũng là cơ hội thích hợp để Tomoya suy tính xem lúc này nên làm gì để tránh bị phát hiện.

Nên nhớ, cậu đang là tội phạm bị truy nã trên khắp Khu vực Midelle, và rất có thể là tin này đã lan truyền đến tận các Khu vực khác rồi. Lơ tơ mơ một cái là sẽ bị người dân phát hiện trong nháy mắt ngay. Phần thưởng cho việc bắt được cậu là khá lớn, nên họ sẽ không dễ từ bỏ món hời này đâu. Cậu còn lạ gì cái bản tính tham tiền của người dân thế giới này nữa.

Thế cho nên là, ngay sau khi đưa được Honoka ra khỏi Đại Mê cung Phinix, ngay trong đêm hôm đó, Tomoya ngủ rất ít, vì còn phải tận dụng quãng thời gian đêm khuya vắng người để điều khiển cỗ xe tới gần chân ngọn núi. Vốn là một otaku đã khá quen với việc thức khuya, nên cậu không bị ảnh hưởng bởi chuyện này là mấy. Chỉ tội nghiệp cho con Inarikari vì đang bị ốm mà còn phải kéo xe thôi.


Và sáng hôm nay, tức ngày thứ 16 kể từ khi cậu đến thế giới này, đúng như dự đoán từ trước, thứ đón chào nhóm cậu vào buổi sáng tinh mơ không phải là ánh sáng ấm áp của mặt trời, mà chính là tiếng gầm gừ của lũ quái vật sống gần đây.

Không chỉ có loài Chiến Lang, còn có vài con Tử Kền kền bay tới lui trên đầu nhóm cậu nữa. Những con sói cứ trực chờ cơ hội nhóm cậu mất cảnh giác để lao vào tấn công ngay tức khắc. Còn lũ kền kền kia thì chắc là đang chờ nhóm cậu thành xác chết để xà xuống ăn hôi à? Yare yare…

Nhưng đáng gờm nhất có lẽ vẫn là lũ Thổ Ngưu, mang hình dạng của loài bò tót với cặp sừng sắc nhọn giống loài quỷ. Cái đáng nói nhất của lũ này chính là kích thước cơ thể, khi mà một con trưởng thành có thể đạt tới chiều cao 10m, cùng với chiều dài 5m. Cái gì thế này, lũ tụi nó ăn phải thuốc sinh trưởng cấp tốc hay gì à?

Bao vây xung quanh chỗ dựng trại của nhóm cậu lúc này, là khoảng 6 đến 7 con Chiến Lang, 5 con Tử Kền Kền phía trên đầu, cùng với… hơn 10 con Thổ Ngưu á!? Tệ rồi, tình huống bây giờ có hơi bị nguy cấp rồi à nha.

Tomoya vẫn còn đang chịu tác dụng phụ từ việc thi triển <Solar Bullet>, nên không thể liều mạng tham chiến được. Bị triệt tiêu mất xúc giác đúng là một tổn thất không hề nhỏ chút nào, trận đấu với Honoka đã giúp cậu nhận ra điều đó.

Dù đã được nghỉ ngơi cả đêm hôm qua, nhưng có vẻ sức lực cũng như ma lực của Iris vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù sao thì cô bé cũng là người có cấp độ cao nhất trong nhóm mà, nên tốn nhiều thời gian cũng là chuyện thường tình.

Honoka thì đang say giấc nồng ở phía sau cùng của cỗ xe. Tomoya thừa biết là, một khi em ấy đã vào tình trạng này rồi thì dù có xảy ra thiên tai ngay bên cạnh cũng đừng mơ cô dậy nổi. Mà thật ra thì cậu cũng muốn cho em ấy nghỉ ngơi tí nữa, để bù cho những ngày đầy khổ ải vừa qua.

Phoenix thì đang trong tình trạng bị thất thoát ma lực, nên không thể dại dột ra chiến đấu được. Dù sao thì cậu cũng đang trong nhiệm vụ tháp tùng cô nàng đến Đại Mê cung Plantia để có thể chữa trị, nên đừng mơ đến việc cô ta chịu giúp đỡ.

Cho nên là…

-<Glorious Song>!

Ngay sau khi Tina cất tên của Kỹ năng, một giai điệu du dương vang lên ngay chính giữa chốn hoang dã này. Nó khiến không khí nơi đây trở nên trầm lặng xuống, không còn cái vẻ âm u như ban nãy nữa. Ngay cả bản thân Tina, người đang thổi nên giai điệu ấy trông cũng lộng lẫy một cách bất ngờ.

Cùng một lúc, ánh mặt trời ấm áp và chói chang chợt lóe lên từ đường chân trời, hòng xua tan đi màn đêm hãy còn đang ngự trị nơi đây. Nếu như phải đưa ra cảm tưởng, thì cậu có cảm giác như là Tina vừa mới đánh thức mặt trời một cách miễn cưỡng vậy, dù cậu thừa biết đó là điều bất khả thi.

Theo sau sự xuất hiện của ánh nặng mặt trời, chính là tiếng gào rú của lũ quái ở xung quanh. Chúng nằm bẹp xuống đất, co giật như thể vừa bị chích điện, mắt thì trở nên trắng dã, miệng thì sùi bọt mép. Thậm chí, đến lũ Tử Kền kền cũng thi nhau rơi xuống đất như trái cây chín đến mùa rụng vậy.

Tomoya được nghe kể là, từ nhỏ Tina đã được mẹ mình dạy cách chơi nhạc, với mục đích giúp cô bé vơi đi nỗi buồn vì bị bắt nạt. Và trong đó, em ấy giỏi nhất trong việc sử dụng sáo, nên thành thử đây chính là món “Magic Supporter” quá hoàn hảo dành riêng cho Tina.

Bài ca này có thể mang lại chết chóc đối với lũ quái vật, nhưng với Tomoya thì nó đúng là một thứ hoàn hảo để giúp bồi dưỡng tinh thần. Chỉ trong một phút chốc, cậu đã có cảm tưởng rằng sự mệt mỏi của mình đang vơi dần đi, thay vào đó là cảm giác sảng khoái đến lạ thường.

Như một thói quen, Tina luôn nhắm mắt lại mỗi khi trình bày bài hát, với điệu bộ rất chuyên nghiệp. Được một lúc sau, cô bé mở một bên mắt của mình ra, như để xác nhận rằng lũ quái vật đã suy yếu. Và đó chính là cơ hội thích hợp ra tay.

-Ngọn lửa phá tan màn đêm. <Fire Ball>!!

Tina giơ cao cây sáo “Fluter” của mình lên, và trên đầu em ấy xuất hiện một Ma pháp trận màu đỏ với đường kính khoảng 10cm. Từ chính giữa pháp trận bắn ra hàng loạt những viên hỏa cầu có kích thước khá lớn, và chúng lao đến chỗ những con quái thú đang nằm la liệt trên mặt đất.

*BOOM~! BOOMMM~!!*, rất nhiều tiếng nổ vang lên, tạo thành những ngọn lửa đỏ nhảy múa trước mặt nhóm Tomoya. Sau khi kiểm tra bằng <Shadow Tracking> cho chắc cú, cậu mới có thể xác nhận là toàn bộ lũ quái vật đã bị trừ khử.

-……Có thiệt cái người đang đứng trước mặt chúng ta là Sullina Tina, cô bé con mà mới mấy ngày trước vẫn còn nhát chết, chẳng dám động thủ khi đối mặt với kẻ thù, không vậy?

-Chắc chắn trăm phần trăm. Thú thiệt là đến em cũng thấy phát sợ trước tốc độ phát triển của em ấy đấy.

Tomoya và Iris lặng lẽ bình luận từ phía cỗ xe, trong khi mắt vẫn tiếp tục theo dõi hình bóng Tina đang nhảy cẩng lên vì sung sướng.

Đúng như lời hai người nói, Tina bây giờ đã hoàn toàn trở nên khác hẳn với cái ngày đầu tiên họ gặp cô bé. Nói sao nhỉ, cứ như là tính cách của em ấy đã bị thay đổi hoàn toàn, và trở thành một người khác vậy.

Cậu không rõ nguyên nhân gì đã gây nên sự biến đổi này, nhưng khả năng lớn có thể là do… em ấy bắt đầu đi du hành cùng cậu. Phải thường xuyên đối mặt với cảnh máu me và bạo lực, dù có là một đứa con nít thì cũng phải dần làm quen chuyện đó mà thôi. Cũng có thể không phải, nhưng nói thiệt là cậu không tài nào nghĩ ra được lời giải thích nào tốt hơn cả.

-Em nghĩ nguyên nhân là do đâu vậy… Honoka-chan?

Tomoya cất lời về phía bên trong của cỗ xe, nơi mà có một người vừa mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng của mình, Hanaori Honoka. Mái tóc xanh lam nhạt của cô nàng rối tung cả lên, cũng như đôi mắt hãy còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

-Nguyên nhân… thì nhiều lắm… Có thể là do muốn thay đổi để làm vừa lòng người khác… hoặc là để thích nghi với hoàn cảnh một cách mau lẹ…… Oáp~!

Ngáp một cái rõ to trong khi giải thích cho Tomoya, ai cũng có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cô nàng. Nét mặt lờ đờ, cùng với tóc tai không được chải chuốt, và nhất là bộ đồ nhăn nheo đã làm lộ phần nào những đường cong cơ thể của Honoka. “Nhìn em ấy lúc này trông khá là gợi cảm đấy”… nhưng để tránh bị ăn đòn bất đắc dĩ, cậu sẽ chôn sâu những suy nghĩ vừa rồi vào trong trái tim.

Tomoya lại ngước mặt về phía Tina, và thấy cô bé đang lật đật thu thập những gì còn sót từ xác của lũ quái vật, như là hạt nhân hay ít thịt thà. Cô bé có vẻ đã quá quen với mấy công việc này rồi, nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.

(Để thích nghi… à?)

Giờ ngẫm lại thì, hình như cậu có hơi quá tay trong cách giáo dục Tina thì phải?

Từ khi nào mà một cô bé tai cáo quá đỗi ngây thơ, với nụ cười thân thiện chẳng khác gì thiên sứ, lại trở nên bình thản trước những công việc man rợ như thế này vậy nè?

Cậu biết là ở thế giới Elneath này, không đấu tranh thì sẽ không thể sinh tồn. Nhưng mà, cậu vẫn muốn giữ lại một chút ngây thơ ở Tina. Ở độ tuổi này, làm quen với mấy thứ bao lực và máu me là hoàn toàn không ổn!

-Chủ nhân ơi~~!

Ngước đầu lên vì nghe thấy tiếng gọi, Tomoya nhìn thấy Tina đang vẫy tay về phía cậu, cùng một nụ cười tươi rói trên môi. Vẻ mặt của em ấy thể hiện một niềm hạnh phúc thật sự……

…và mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu xung quanh em ấy không có đống xác bê bết của lũ quái vật, cũng như trên tay em ấy không có một cái chân còn đang rỉ máu của con Chiến Lang. Cảnh tượng kinh dị này là sao!?

Tomoya miễn cưỡng vẩy tay lại với Tina, và cô bé lại tiếp tục với công việc thu thập hạt nhân của mình. Thôi kệ vậy, nhìn đôi tai cũng như chiếc đuôi cáo của em ấy đang ngoe ngoảy không ngừng thế kia thì chắc là em ấy đang vui vẻ lắm.

Nhưng mà cậu vẫn có một thắc mắc nho nhỏ…

-Tại sao Tina đã cởi bỏ đôi bông tai của mình ra rồi mà vẫn có thể sử dụng ma thuật <Fire Ball> vậy ta?

-Này, Tomoya!!

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu lúc đó thuộc về Phoenix. Cô nàng từ trên không sà xuống và đáp ngay trước mặt cậu, làm rơi vãi rất nhiều sợi lông vũ bảy màu trên mặt đất. Mái tóc hồng phấn của cô cũng tung bay trong gió, tạo nên một cảnh tượng khá đẹp mắt.

Tuy nhiên, vẻ đẹp đó lại chẳng ăn nhập gì với nét mặt của cô nàng lúc này cả. Ngoài vẻ đau đớn ra, Tomoya còn cảm nhận được một chút thất vọng.

Nhắc mới nhớ, ngay sau khi thức dậy, Phoenix đã lập tức bay đi một vòng quanh thủ đô Granados để thám thính tình hình, cũng như kiểm tra Đại Mê cung Phinix của mình thêm một lần nữa cho chắc. Vì bây giờ cậu đang bị truy nã, nên không thể tùy tiện xuất hiện ở chốn đông người được.

-Tình hình sao rồi?

-Có vẻ không ổn cho lắm. Mọi người đang nháo nhào trước việc nơi ở của ta hóa băng kia kìa. Ai cũng cho rằng đó là tác phẩm của một ‘Anh hùng’ cả.

-Thì họ nói đúng chứ có sai gì đâu…

Cả hai người họ chợt liếc mắt sang Honoka, người đang từ từ thay đồ ngay bên trong cỗ xe, dĩ nhiên là đã được Iris canh chừng. Nhìn cái thái độ ung dung của cô nàng, cả hai người họ cất một tiếng thở dài ngao ngán.

Kỹ năng <Niflheim> của Honoka mạnh đến nỗi cả chính bản thân cô cũng không thể kiểm soát được. Và sau trận đấu với Tomoya buổi chiều hôm qua, Đại Mê cung Phinix đang dần bị băng hóa, đến sáng hôm nay thì quá trình đó đã được khoảng 85% rồi, và hiện tại đã có thể nhìn thấy điều đó từ bên ngoài. Này Honoka-chan, nếu có thời gian rảnh thì em học cách điều khiển ma thuật đi.

-Đó, cũng chính vì nguyên nhân trên mà Ngũ Đại thần quan, những người phục vụ trực tiếp dưới quyền của Ma Vương, đã kết luận rằng ‘Anh hùng’ đã xuất hiện nhằm tiêu diệt Quỷ tộc “Devilia”. Mới sáng hôm nay thôi, họ đã phát lệnh tuyên chiến với lại Nhân tộc “Humanity” rồi.

-Tôi không có hứng thú với chiến tranh giữa hai Đại tộc, nhưng nếu điều đó làm ảnh hưởng đến việc tìm đường trở về để hội ngộ với em gái tôi thì lại là chuyện khác. Rồi, giờ sao đây?

-Sao trăng gì nữa. Hiển nhiên là tìm cách tới Đại Mê cung Plantia rồi. Đừng nói với ta là cậu định nuốt lời nha.

-Hiển nhiên là không rồi. Ý tôi là bây giờ làm sao để tới được đó ấy. Chứ trong tình cảnh đang bị truy nã thế này, có đi tới đâu tôi cũng sẽ bị truy đuổi cả thôi. Ngoài ra, cũng không thể cứ triệu hồi Griffin hay Bahamut để di chuyển trên không mãi được, tôi ngỏm thiệt đó chứ đừng đùa.

-Để xem nào, bây giờ chúng ta đang ở đâu?

-Phía đông bắc của thủ đô Granados, ngay sát chân núi Ironical. Cô thừa biết rồi mà còn hỏi là thế nào?

Để chắc ăn hơn, cậu lấy ra tấm bản đồ từ bên trong <Treasure Box>, và chỉ vào vị trí của mình hiện tại. Nhắc mới nhớ, hình dạng thật của Phoenix là một con chim phải không nhỉ? Chỉ hy vọng là cô ta không có cái đặc tính cứ đi ba bước là quên tuốt mà ta thường thấy ở giống gà.

Phoenix nghiên cứu tấm bản đồ, gật gù một cái gì đó rồi cất lời:

-Đúng là có hơi khó khăn để đi từ đây đến Khu vực Dunel thật. Chậc, nếu như cậu không bị truy nã thì mọi việc có phải là dễ dàng hơn rồi không.

Ờ, xin lỗi về chuyện đó nhé.

Sẵn nói luôn, phần thưởng cho việc bắt được cậu đã tăng lên thành 40 đồng vàng kim, và đến giờ này thì chắc tất cả mọi người ở Quỷ giới này cũng biết cả rồi. Tomoya chỉ hy vọng là những người có quen biết với cậu, như cô nàng Medina, hay là bố con Oguro và Alme, không giở trò đâm sau lưng cậu bằng cách bán thông tin của cậu cho lũ Paladin biết thôi.

Về nhóm các cô gái nô lệ, trong đó có Korina-san mẹ của Tina, vốn đang tá túc trong căn biệt thự mà cậu đã mua khi còn ở thành phố Eltron, thì chắc không cần phải lo về họ đâu. Vì trên danh nghĩa thì họ vẫn còn là nô lệ của cậu, nên giở trò phản bội là bất khả thi.

Nhắc đến họ mới nhớ… không biết họ có diễm phúc được gặp hồn ma đang ám ngôi biệt thự đó không nhỉ? Để bữa nào ghé thăm họ rồi hỏi luôn chuyện đó mới được. Gì chứ mấy chuyện ma cỏ này cậu hơi bị khoái đấy.

-Chủ nhân ơi~!

Trong lúc cậu suy nghĩ, thì Tina đã quay trở về cùng với đống chiến tích của em ấy. Nhìn nụ cười của cô bé đúng là dễ khiến người ta quên hết sự đời mà.

Chỉ có điều, ngay khi chỉ còn cách Tomoya vài bước, Tina đã nhảy vồ về phía trước, khiến cậu hốt hoảng bắt lấy mau chóng. Thế là, cơ thể nhỏ nhắn của Tina giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay của cậu. Ủa ủa, bữa này em ấy bị gì vậy ta? Hành động thế này thật không giống em ấy chút nào cả.

-…Tomoya-nii, anh là lolicon à?

-Từ hôm qua em nói câu đó bao lần rồi vậy!? Ít cũng phải hơn 10 lần rồi đó! Bộ không biết chán à!?

Honoka cất lời bình luận trong lúc bước ra khỏi cỗ xe, và Tomoya tsukkomi lại một cách vô thức. Cậu thật sự không nghĩ mình là lolicon, chỉ có điều là những người bạn đồng hành của cậu, ngẫu nhiên thay, đều là loli cả thôi. Phải phải, cậu không phải là lolicon. Và càng không phải là siscon!!

Gác lại chuyện đó đi. Bây giờ cậu đang khó xử trước hành động bất ngờ của Tina lúc này. Chẳng hiểu sao mà em ấy cứ dụi dụi đầu vào ngực của cậu, còn đôi tai cùng với cái đuôi cái thì ngoe ngoảy không ngừng, thể hiện cho việc em ấy đang rất chi là hạnh phúc và vui vẻ. Thế là thế nào nhỉ?

-Hiện tại đang là gần cuối tháng, nên mặt trăng cũng sắp đạt tới hình tròn hoàn chỉnh rồi. Chắc lả em ấy bị ảnh hưởng phần nào bởi chuyện đó đấy.

Iris giải thích trong khi thu nhặt đống chiến tích mà Tina vứt đầy trên mặt đất khi nãy. Vì bây giờ cậu đã bị truy nã, nên không thể chường mặt ra ở chi nhánh hệ thống Gigant để đổi vật phẩm thành tiền được. Thành thử ra Iris phải thực hiện traách nhiệm này.

Mà khoan, hồi nãy em ấy nói gì nhỉ?

(Vì gần đến trăng tròn nên mới hành động khác lạ như vậy? Chờ một chút, có lẽ nào là…)

Nói cách khác, đó là Tina đã tới thời kỳ động dục.

Vì có một nửa là thú nên cô bé mới bị ảnh hưởng bởi chuyện này, là như vậy đó sao trời? Đùa đấy à? Ở thế giới này mà cũng có vụ này sao!?

Mà, nếu nghĩ theo cách bình thường thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả.

Ra là vậy, là bởi vì cô bé đang tới thời kỳ động dục sao? Thế cho nên Tina mới quấn quýt với Tomoya như vậy, vì cậu là thằng đực rựa duy nhất trong nhóm. Hờ hờ, thế mà cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chớ. Nếu như chỉ có thế thôi thì không có gì phải lo—

-KHÔNG LO SAO ĐƯỢC CHỨ!!

Tomoya cuống quýt đẩy Tina ra khỏi người, nhưng mà cô bé đã kịp thời ôm lấy bụng của cậu từ khi nào chẳng hay, và nhất quyết không buông ra. Cái quái, Tina lấy đâu ra cái lực bám kinh hồn này vậy?

Giờ để ý mới thấy, hai gờ má của Tina đã đỏ hẳn lên, rồi còn thở dốc như thể là đang chịu đựng một cái gì đó. Đặc biệt hơn nữa, chính là đôi mắt thèm thuồng thứ gì đó mà em ấy đang thể hiện. C-Cái gì thế này? Hình như cậu vừa mới thấy Tina liếm môi phải không nhỉ? Đáng sợ, ai cứu với!!

Tuy nhiên, lời cầu cứu của cậu dường như không đến được tai của bất kỳ ai. Iris đang bận xếp đồ vào bên trong cỗ xe. Honoka thì ngồi ngáp lên ngáp xuống, và tưởng chừng như có thể ngủ gật bất cứ khi nào. Phoenix thì vẫn chăm chú nhìn tờ bản đồ một cách say sưa. Sặc, đùa nhau à?!

Nguy cấp, nguy cấp thiệt rồi. Nếu cứ để thế này thì Tina sẽ lên cơn mất thôi. Ai biết được khi đó em ấy sẽ giở trò gì với cậu chứ! Trong tình huống tệ nhất thì, nhiều khả năng là tối nay cậu sẽ phải thức cả đêm để canh phòng mất.

-Rồi rồi, đùa như vậy là đủ rồi đấy.

Giọng của Phoenix vang lên từ phía sau và thu hút sự chú ý của mọi người. Này, mắt của cô có bị cận, loạn, hay viễn thị không mà nói là người ta đang đùa hả?

Tuy mắt vẫn dán vào tờ bản đồ và còn đang lẩm bẩm một cái gì đó, nhưng cô nàng đã đứng dậy, di chuyển một cách chậm rãi về phía trước. Một lúc sau, như đã xác nhận xong cái gì đó, Phoenix gấp tờ bản đồ lại, quay mặt về phía nhóm Tomoya và cất lời:

-Này, có ai muốn đi suối nước nóng không nào? Yên tâm là ở chỗ đó, sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta được đâu.

***

-Sao tình hình lại thành ra thế này vậy trời…?

Hitoshi não nề cất tiếng than thở và thở dài, và hai cô gái nhóm cậu, Masami và Reina, cũng có hành động tương tự giống vậy sau khi được nghe Elimo thông báo lại về lời tuyên chiến của Quỷ tộc “Devilia” đối với Nhân tộc “Humanity”.

Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là tìm cách quay trở về nhà. Họ đồng ý tới thị trấn Allater chỉ vì cứ ngỡ ở đó có thể sẽ tìm ra được manh mối về loại ma thuật mà tổ tiên của Elimo đã dùng để triệu hồi họ đến đây, chỉ vậy mà thôi.

Để đạt được mục tiêu đó, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

Chỉ có điều, đời không như là mơ. Vì người thi triển ma thuật triệu hồi đó sống cách đây 500 năm, nên mọi tư liệu về nó cũng chẳng còn lại được bao nhiêu cả. Chẳng những thế, tổ tiên của Elimo cũng là một người sống khá khép kín, chưa bao giờ chia sẻ bí mật ma thuật của mình cho người khác, nên việc tìm kiếm đã gặp không ít rắc rối.

Đã thế, bây giờ còn thêm vụ chiến tranh giữa hai Đại tộc nữa.

Đối với những con người đã sống quá quen trong cảnh hòa bình như nhóm Hitoshi đây, thì chiến tranh là một thứ quá xa vời và lạ lẫm. Phải làm quen với việc chiến đấu và tước đi sinh mạng của kẻ thù, dù đó có là quái vật đi nữa, cũng đã ngốn rất nhiều thời gian và ý chí của họ rồi.

Đằng này, chiến tranh lại sắp nổ ra ngay trước mặt họ.

Mấy ngày trước khi vừa mới tới thị trấn Allater, họ đã phải đối mặt với một toán cướp hung dữ, và buộc phải đứng ra ngăn cản chúng. Cũng ngay ngày hôm ấy, nhóm Hitoshi lần đầu tiên được nếm trải cái cảm giác khi giết một con người là như thế nào. Và đến tận bây giờ, họ vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đó.

Hitoshi vẫn không thể dứt được cái ký ức lúc lũ cướp bị bao trùm trong cơn lốc xoáy lửa mà cậu đã tạo ra. Tiếng hét đau đớn, tiếng than khóc của chúng dường như vẫn còn văng vẳng bên lỗ tai cậu, khiến Hitoshi ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi thế nên đầu cậu lúc nào cũng phải nghĩ đến những chuyện khác để làm lung lạc tinh thần.

Cậu là con trai mà còn thế, thì thử hỏi Masami với Reina sẽ cảm thấy thế nào?

Còn tệ hơn nữa. Hai người họ lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống, cơ thể thì run rẩy như thể đang nhớ lại những phút giây ấy. Cũng giống như Hitoshi, họ đã phải xuống tay giết chết vài tên cướp để bảo vệ những người dân chưa kịp chạy thoát của thị trấn Allater. Hay nói cách khác, bàn tay họ đã bị vấy bẩn.

Sự yên tĩnh bên trong cỗ xe ngựa đã phần nào khiến tinh thần họ trở nên bất ổn hơn, và bây giờ lại còn thêm cái tin sắp xảy ra chiến tranh nữa. Nỗi nhớ nhà, kết hợp với sự ân hận khi phải xuống tay giết hại một ai đó, đang dày vò con tim nhỏ bé của họ.

Nói thật là tinh thần họ đã mệt mỏi lắm rồi. Hitoshi thật sự không biết phải trách người nào đã khiến mình lâm vào tình cảnh này cả.

Cảm thấy phát ngán với cái bầu không khí này, Elimo cất một tiếng thở dài, tiến tới gần nhóm Hitoshi và nói:

-Này mọi người, còn tính rầu rĩ đến bao giờ nữa vậy? Tôi biết là mọi người đang chịu một cú sốc khá lớn, nhưng cứ thế này mãi cũng không ổn đâu.

-……Cô thì biết gì về cảm giác của chúng tôi lúc này chứ?

Câu nói của Reina như dội một gáo nước lành vào thẳng mặt Elimo. Ánh mắt của Reina đã trở nên sắc bén hệt như một con thú săn mồi có thể làm tê liệt người đối diện trong khoảnh khắc, chỉ sau khoảng nửa tháng sống tại thế giới này. Chỉ có điều là, Elimo dường như không bị ảnh hưởng là mấy cả.

Elimo cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Reina, và thấy chúng vẫn còn đang run rẩy không ngừng. Không còn cách nào khác, thôi thì…

-Thứ lỗi cho tôi trước.

Ngay sau khi Elimo nói nhỏ trước mặt Reina—

*CHÁT~~!*

—một âm thanh khá lớn vang lên ngay bên trong cỗ xe ngựa, và thu hút sự chú ý của tất cả, trừ Reina. Đúng hơn, cô vẫn chưa nhận định được tình hình bây giờ.

Bởi lẽ cô vừa mới bị Elimo tát thẳng vào mặt.

Đôi mắt của Hitoshi và Masami như lấy lại được chút sinh khí, và họ đang nhìn chết trân vào cảnh tượng trong xe lúc này. Jurald thì cất một tiếng thở dài ngao ngán trong lúc đang giữ dây cương.

Còn với hai người trong cuộc, thì Elimo đang nhìn xuống Reina bằng một đôi mắt lạnh như băng, kiểu như đang nhìn một kẻ thấp kém hơn mình gấp mấy lần. Còn riêng Reina, cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xuống, trong khi dùng tay để vuốt nhẹ má của mình.

-……Cô làm vậy là có ý gì hả?

Chỉ trong tích tắc, đôi mắt của Reina nheo lại và thể hiện một sự nguy hiểm. Không những thế, ta còn có thể cảm nhận được một sự giận dữ đang sôi sục bên trong lời nói của cô. Thậm chí đến Hitoshi và Masami cũng chưa từng thấy cô nàng như thế này bao giờ, nên chỉ còn biết câm nín đứng nhìn từ bên ngoài.

Không khí trong cỗ xe ngựa bỗng trở nên căng thẳng tột cùng, không chỉ vì mối hiềm khích giữa Reina và Elimo, mà còn từ số ma lực khổng lồ đang toát ra từ chính cơ thể họ. Không ổn, nếu cứ thế này thì sẽ có một trận chiến xảy ra mất!! Phải mau làm gì đó để ngăn họ lại mới được!

-Ờ, phải rồi, đúng là tôi không thể nào hiểu được cảm giác của mọi người bây giờ. Nhưng mà tôi biết một điều, đó là nhìn mấy người bây giờ thảm hại lắm đấy.

-……Cô—

-Cảm thấy suy sụp chỉ vì giết người!? Hừ, làm như tận thế tới nơi không bằng. Mấy người có bị khùng không hả!? Ở thế giới này, để sinh tồn, một khi đã là kẻ thù của ta thì phải giết không khoan nhượng, dù cho đó có là quái vật hay là con người đi nữa!! Nói tóm lại, giết chóc là một điều hết sức bình thường! Đừng nói với tôi là thế giới của mấy người là một nơi tuyệt vời đến nỗi không xảy ra giết chóc hay chiến tranh nha!! Nhảm nhí!!

Tiếng quát của Elimo đã khiến nhóm Hitoshi khựng lại trong giây lát, và không ai phản bác lại lời của cô nàng cả, bởi vì cô nàng nói quá đúng.

Trái đất, nơi mà họ từng sống là một nơi đã xảy ra hai cuộc thế chiến, và sắp tới đây đang có khả năng sẽ xảy ra tiếp đợt thứ ba. Đó phải nói là những thời kỳ đen tối của trái đất, khi mà số người chết nhiều đến nỗi có thể đem chất thành những ngọn núi cao.

Mà đừng nói là trong chiến tranh, ngay cả trong cuộc sống đời thường của chính họ, cướp bóc, án mạng vẫn xảy ra như cơm bữa. Không ngày nào trên thế giới không xảy ra một vụ như thế cả. Chỉ cần bật bảng tin thời sự vào buổi tối lên, ta nhất định sẽ được nghe một tin như thế, ít nhất là một cái.

Chỉ có điều, nhóm Hitoshi chưa thật sự lâm vào những tình huống nào như thế. Nên là vô tình chung, họ đã coi nhẹ cái chết, cũng như việc phải xuống tay giết một ai đó.

Bây giờ thì họ mới thấm. Dù cho đó có là để bảo vệ người khác, hay là để thỏa mãn chính cái tôi của mình đi chăng nữa, thì giết ai đó cũng cần tới một dũng khí rất lớn. Đối với những học sinh cao trung bình thường như họ, thì đó không phải là một thứ sẵn có.

-Tôi không cần biết thế giới mấy người đang sống là một nơi như thế nào, nhưng chẳng có nơi nào là không có cái chết cả!! Nó vốn dĩ đã ở rất gần với chúng ta ngay từ đầu, và ở Elneath này thì nó còn gần hơn bất cứ thứ gì! Đã tới lúc mấy người tỉnh lại rồi đấy! Chấp nhận thực tại đi!!

-……Vậy ý cô, ở thế giới này, giết người là chuyện nên làm? – Reina nói

– Tôi không phải là người có thể phân định việc đó đúng hay sai. Cái đó còn tùy thuộc vào cách nghĩ của mỗi người.

Elimo không phải là chúa. Cô không có quyền phán xét người này người kia, hay là chỉ định cái này tốt hay xấu. Cô chỉ có thể nêu ra ý kiến của riêng mình về một vấn đề nào đó, và chờ đợi phản ứng của mọi người xung quanh.

Đối với cô mà nói, thì cái chết ở thế giới này là một việc quá đỗi bình thường. Không phải vì lũ quái vật tấn công, thì cũng là do hiềm khích giữa con người với nhau. Dù cho hôm nay người ta có cười nói thế nào đi nữa, thì việc ngày mai trở thành một cái xác không hồn cũng chẳng có gì là lạ cả. Từ bé, cô đã phải sống cùng với sự ra đi của những người thân thiết.

Thật ra thì vào thời gian đầu, Elimo cũng đã rất suy sụp khi phải xuống tay giết một người xa lạ, chỉ vì hắn có ý định làm nhục mình. Tuy rằng đó chỉ là tự vệ chính đáng, nhưng vì ma lực của cô quá cao và chưa thể kiểm soát tốt, nên đã dẫn đến việc ma thuật được thi triển cũng đạt mức độ cao nhất. Hắn ta không chịu đựng nổi trước ma thuật của cô, nên đã phải vong mạng. Với sự giúp đỡ của Jurald và những người trong cung điện, cô đã phần nào vượt qua được nỗi ám ảnh ấy.

Thế cho nên, nói Elimo không hiểu cảm giác của nhóm Hitoshi lúc này cũng không hẳn là sai. Chỉ là, cô không thể hiểu vì sao, việc họ làm rõ ràng là để cứu giúp người khác, thế mà vẫn có thể bị ám ảnh một cách dễ dàng.

…Thật ra thì, dù có là vì lý do gì, thì một khi đã phạm tội giết người, nó vẫn sẽ bám víu lấy ta đến cuối đời. Nhưng con người vẫn có thể hướng về tương lai với những tội lỗi ấy, vấn đề là có đủ ý chí hay không mà thôi.

Và hiện tại, nhóm Hitoshi đang ở giai đoạn đầu của quá trình ấy.

-Hãy làm quen với chuyện đó đi, đó là những gì tôi có thể nói lúc này. Hơn nữa, theo tôi thấy thì mọi người nên lấy làm tự hào mới phải. Tuy rằng đã quen chiến đấu với quái vật, nhưng kinh nghiệm khi giao chiến với con người thì gần như không có, phải chứ? Thế mà vẫn có thể lành lặn trở về sau khi chiến đấu với một toán cướp hung dữ, phải nói là kết quả quá tốt rồi còn gì.

-……Có chăng thì cũng là do ma thuật của chúng tôi mạnh quá thôi.

-Ma thuật mạnh mà không biết cách dùng thì nhiều khi còn gây hại cho người sử dụng nữa kìa. Thôi nào, cái ý chí quyết tâm hừng hực mà tôi thấy ở mọi người lúc giao chiến với lũ cướp biến đâu mất tiêu rồi vậy?

-Lúc đó cô đang gần như phát điên mà cũng để ý dữ ha.

-Quá đáng vừa thôi! Cô nói cứ như tôi là một đứa dễ phát cuồng vậy!

-Bộ không phải sao?

-Không hề!!

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót vì giận của Elimo, một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt của nhóm Hitoshi. Ở bên ngoài, Jurald cũng phì cười trong lúc đang điều khiển lũ ngựa. Phải, dù sao thì cô cũng chỉ mới 15 tuổi đầu, nên ít ra vẫn còn giữ được vài nét dễ thương như thế này.

Bản thân Reina cũng có chút ngưỡng mộ đối với Elimo. Tuy kém hơn mình một tuổi, nhưng cô lại chín chắn và suy nghĩ trưởng thành hơn hẳn, có lẽ là vì cô đã làm quen với đời từ rất sớm rồi. Dũng khí đó chính là thứ mà nhóm Reina bây giờ vẫn còn thiếu.

…Đúng như lời Elimo nói, để có thể sinh tồn tại thế giới này, ta buộc phải làm quen với những điều phi nhân tính đó. Elneath không phải là một nơi luôn ngập tràn hạnh phúc hay hy vọng, mà sự đau khổ luôn quanh quẩn bên chúng ta, và chuẩn bị vồ lấy, cuốn ta vào hố sâu tuyệt vọng bất cứ lúc nào.

Giờ nghĩ lại thì, ngay từ khi đến đây, Tomoya và Shiori đã cố gắng trui rèn cho ý chí của nhóm Reina thêm vững mạnh hơn, có thêm dũng khí và sự tự tin để đối phó với quái vật, hay thậm chí là con người. Có lẽ nào là vì họ đã tiên toán trước rằng điều này sẽ xảy ra đối với họ chăng?

(À phải… khi đó mình cũng nói cứng với Hitoshi lắm mà nhỉ…)

Nhắc lại cho những ai đã quên, vào ngày thứ 3 đến thế giới Enleanth này, giữa Tomoya và Hitoshi đã xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ, chỉ vì chút mâu thuẫn về quan điểm cách đối đãi với quái vật nơi đây. Khi đó, Reina nhớ là mình đã đứng theo phe của Tomoya, và “chỉnh” cái suy nghĩ của Hitoshi lại một chút.

Để rồi giờ đây, cô phạm phải sai lầm giống y chang cậu chàng hồi đó.

Phải rồi… Đúng như Tomoya đã nói, cô cần phải nằm lòng một điều quan trọng nếu như muốn sinh tồn ở thế giới Elneath này.

Tuyệt đối không được mềm lòng trước kẻ thù, dù ở bất kỳ hình dạng nào.

Reina không biết là ở trái đất đã từng xảy ra trường hợp nào giống thế này chưa, nhưng mà trong vài bộ manga cô mượn từ Tomoya hình như… có cảnh kẻ phản diện sau khi thua trận và lép vế hơn hẳn, đã tỏ vẻ hối hận với khuôn mặt ăn năn và khóc, cầu xin được tha thứ. Sau đó, nhân lúc nhân vật chính mất phòng bị, tên phản diện sẽ tấn công lén từ phía sau.

……Nếu là ở thế giới Elneath này thì dám có lắm à.

Reina chợt nhận ra được sự nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như cô trở nên mềm yếu dù chỉ là trong giây lát, kẻ thù có thể sẽ nhân cơ hội đó để phản công, đặt chính bản thân cô và các đồng đội gặp nguy hiểm khôn lường.

(Nhớ lại xem nào, mục tiêu lớn nhất của mình bây giờ là gì?)

…Trở về nhà, cùng với những người bạn của mình.

Để làm thế, trước tiên là họ phải sống sót đến phút cuối cùng đã. Nó cũng đồng nghĩa với việc họ phải trở nên mạnh mẽ hơn, và không được để tình cảm chi phối lý trí. Ở thế giới này, sai một ly là đi một dặm ngay.

Như nghiệm ra được điều đó, Reina nở một nụ cười trên môi, và nói:

-Phải… đúng như cô nói, Elimo-san. Chúng tôi cần phải chấp nhận cái thực tại này, nếu như vẫn còn muốn trở về nhà an toàn.

-Reina-chan!? – Masami há hốc mồm nhìn cô bạn thân của mình

Ở phía sau của cỗ xe, Hitoshi bất giác nắm chặt tay lại, như thể muốn trấn áp những cảm xúc rối bời của mình bây giờ. Đúng như lời Reina đã nói, nếu vẫn còn muốn trở về nhà, họ phải cố gắng làm quen với cái thực tại này. Thế giới này không có chỗ cho sự mềm yếu.

Sinh mạng của những tên cướp mà cậu đã tước đi, Hitoshi không có ý định vứt bỏ chúng lại đằng sau lưng. Cậu quyết định sẽ cùng những tội lỗi này tiến về phía trước, và ngày một trưởng thành hơn.

Nở một nụ cười nhỏ trên môi, Reina tiến lại gần Elimo, đặt tay lên vai cô và:

-Cảm ơn cô, Elimo-san, vì đã lo lắng cho chúng tôi.

-K-Không có gì. Tại trông mấy người thảm hại quá nên tôi không nỡ bỏ mặc, chỉ có thế thôi. K-Khỏi cần cảm ơn đâu.

Hai má của Elimo có phần đỏ lên, nhưng lại biến mất ngay sau đó, và Reina đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Lúc trước cô có từng nghe Tomoya kể sơ về kiểu con gái thế này rồi, thường gọi là tsundere phải không nhỉ?

Nụ cười của Reina vẫn còn đó, và tay cô dần siết chặt vai của Elimo hơn…

Và rồi, trong lúc đương sự không để ý, cô húc mạnh vào thẳng đầu của Elimo.

*BỐP~!*, một tiếng động lớn vang lên bên trong cỗ xe, và kèm theo sau đó là tiếng la đau đớn của Elimo. Vẫn còn ôm lấy đầu với đôi mắt như muốn khóc, cô ngước lên nhìn Reina và quát:

-Cô làm cái quái gì vậy hả!?

-Cái tội dám nói tụi này là đồ thảm hại.

-Có sao thì nói vậy thôi!! Hơn nữa, tôi nói vậy là để an ủi mấy người mà!!

-Tôi biết, nên là tôi mới cảm ơn trước, rồi trả đũa sau.

-Cô—!!

Thế là cái bầu không khí căng thẳng ban nãy trong cỗ xe đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng có từ đầu vậy. Những nỗi phiền muộn, âu lo của mọi người trong xe đã gần như tiêu biến hẳn đi, thế vào đó là một niềm hạnh phúc.

Nhìn cảnh Reina và Elimo tranh cãi như thế thật khiến người khác dễ quên đi những ưu phiền trong cuộc đời. Không phải là hai cô nàng này ghét nhau hay gì, mà chỉ là họ cảm thấy khó chịu trước thái độ hay hành động của người kia, nên mới phản bác lại. Vô tình chung, điều đó đã biến trận cãi vả thành một màn hài kịch giúp người ngoài cảm thấy vui vẻ hơn. Ai nấy đều nở một nụ cười tươi rói trên môi.

Khoảng vài phút sau, màn “tấu hài” nho nhỏ của Reina và Elimo đã kết thúc một cách êm đẹp. Quay trở lại chỗ ngồi của mình, Jurald từ bên ngoài lên tiếng:

-Elimo-sama, tôi nghĩ người nên giải thích sơ qua về bức điện báo đi. Đến giờ tôi vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra nữa đây này.

“Có cần phải dội một gáo nước lạnh như vậy không?”… là những gì mà nhóm Hitoshi đang nghĩ đến lúc này. Nhưng thật sự thì họ cũng có chút tò mò về việc này, nên đã tập trung hướng ánh nhìn về Elimo.

Nói rồi, cô nàng lấy ra bức điện báo bằng giấy trắng dày, được buộc lại bằng chỉ rất cẩn thận, trống rất giống mấy cuộn thánh chỉ của thời xưa. Elimo nhẹ nhàng tháo bỏ mấy sợi chỉ, và trải rộng tờ giấy ra cho mọi người cùng thấy.

Nội dung của bức điện báo ấy cũng tương tự những gì mà cô nàng đã nói sơ qua cho nhóm Hitoshi lúc nãy, rằng Quỷ tộc “Devilia” đã tuyên chiến với Nhân tộc “Humanity”, và sẽ cho quân tấn công trong thời gian sớm nhất có thể.

Nét mặt của mọi người tái xanh đi khi nghe đến cái từ “chiến tranh”. Nếu như mà cái viễn cảnh tồi tệ đó thật sự xảy ra, thì thiệt hại về người và của ở cả hai bên sẽ vô cùng lớn, và tệ nhất là cả hai Đại tộc sẽ bị diệt vong.

Thành thật mà nói thì, nhóm Hitoshi không hề mong chiến tranh sẽ xảy ra, bởi họ thừa biết cái kết mà nó sẽ đem lại bi đát đến nhường nào. Cho nên là nếu có thể, nhóm cậu muốn ngăn chặn chuyện này lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Và để làm được như thế, ta cần phải hiểu rõ ngọn ngành của câu truyện.

-Vì sao Quỷ tộc lại tuyên chiến với chúng ta thế? Chẳng phải trong 500 năm qua, chúng ta không hề đụng chạm gì đến họ sao?

-Tôi cũng có cùng câu hỏi đó với Hitoshi-dono đấy ạ, Elimo-sama. Người có biết nguyên nhân vì sao họ lại đưa ra quyết định đó không?

Thắc mắc chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên. Phải có một lý do gì đó thì Quỷ tộc “Devilia” mới ngang nhiên đi tuyên chiến một cách bất thình lình như vậy. Một nguyên nhân đủ lớn để mối quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi một cách nhanh chóng, và dẫn đến cái kết cục xấu này (dù rằng thực tế hai bên vốn đã không hòa thuận gì mấy cả).

Và tìm cho ra cái nguyên nhân đó chính là nhiệm vụ hiện tại của Elimo.

-Thật ra thì trong bức điện báo này cũng không ghi rõ nguyên nhân. Lời lẽ của nó cũng rất chi là mơ hồ. Ta chỉ mới giải nghĩa được phần đầu mà thôi.

Để tránh việc bức điện báo bị thất lạc và rơi vào tay kẻ thù, nội dung ghi ở bên trong đã được mã hóa lại theo một phương thức rất phức tạp. Dù cho Elimo có là thiên tài đi nữa thì cũng không thể giải ngay trong tích tắc được. Mà thực tế, việc cô đã giải xong được phần đầu của bức điện báo đã chứng tỏ cô cũng không phải hạng vừa gì rồi.

Quá trình giải mã diễn ra theo rất nhiều bước, và bước nào cũng ngốn một quãng thời gian không nhỏ, cũng như trí óc của người giải. Nhóm Hitoshi cũng muốn giúp Elimo giải mã lắm, nhưng chỉ tiếc thay là họ đã đầu hàng ngay tắp lự chỉ sau mười giây nhìn vào bức điện báo.

-Mọi người chờ tôi 10 phút. Rồi sau đó tôi sẽ đọc lại toàn bộ nội dung cho nghe.

Khiếp! Chỉ trong 10 phút mà có thể giải được cái bức thư được mã hóa siêu phức tạp này!? Quả không hổ danh là một trong Tam đại Ma thuật sư xuất chúng nhất thời hiện tại.

Nét mặt của Elimo bỗng nhiên trở nên đăm chiêu, chứng tỏ cô nàng đã hoàn toàn tập trung vào việc giả mã. Một khi mà Elimo đã vào chế độ này rồi á, thì dù bên cạnh có xảy ra cháy nổ hay gì đi nữa cũng đừng mong cô nàng chú ý đến. Nhóm Hitoshi bỗng dưng thấy cô nàng thật là phong độ dù rằng chẳng hiểu tại sao.

10 phút cũng không hẳn là dài, nhưng vì bây giờ chẳng có gì làm nên đâm ra cả đám thấy sốt ruột và bồn chồn. Để giết thời gian, Masami và Reina ngồi nói chuyện phiếm với nhau, tất nhiên là ở âm lượng vừa phải để không làm phiền Elimo. Hitoshi cũng không còn cách nào khác ngoài ra chỗ ghế điều khiển để phụ Jurald cầm cương lũ ngựa.

Hầu hết nội dung câu truyện mà Masami với Reina bàn luận với nhau là những chuyện chỉ dành cho con gái. Nhưng trong đó có một vấn đề cũng không kém phần nghiêm trọng:

-Reina-chan… đã có bao giờ xảy ra trường hợp lệnh tuyên chiến đã được ban, nhưng sau đó lại không hề xảy ra chiến tranh không?

-Hừm… mình cũng không được rõ lắm. Nhưng mà, mấy chuyện như thế thường chỉ có trong manga mà thôi, chứ ngoài đời thì hơi bị khó… Cơ mà, tại sao cậu lại hỏi như vậy?

-Tại vì… mình thấy cuộc chiến này diễn ra quá đột ngột. M-Mình biết là giữa “Devilia” và “Humanity” vốn đã có hiềm khích với nhau từ đầu, nhưng mà chả phải cả hai đang thỏa hiệp để khôi phục lại hậu quả từ cuộc chiến 500 năm trước sao? Tại sao bây giờ họ lại tiếp tục tuyên chiến nữa chứ?

-Cậu nói thì mình mới để ý… tại sao vậy cà?

Thực tế, có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh bùng nổ.

Một, thì như Ciara đã từng nói, đó là do bất hòa về tư tưởng. Bên nào cũng muốn áp đặt tư tưởng của mình lên người kia, và thế là chiến tranh nổ ra.

Hai, thì một sự kiện gì đó đã xảy ra và trở thành ngòi kích nổ cho cả hai bên. Thường thì nguyên nhân này chỉ áp dụng với những thành phần vốn đã có hiềm khích từ trước, và lúc nào cũng ở trong tình trạng đứng ngồi không yên. Chỉ cần đưa ra một cái cớ, là họ sẽ sẵn sàng dẫn binh ngay.

Ba, một bộ phận nào đó muốn trở thành bá chủ thế giới, hay ít nhất là trở thành người đứng đầu trên tất cả, nên đã dẵn quân đi xâm chiếm các lãnh thổ còn lại. Chẳng hiểu tại sao mà khi nhắc đến đây, tâm trí Masami lại nghĩ đến ngay một hình tượng rất nổi tiếng của Đức quốc xã.

Và nguyên nhân thứ tư……

-Lẽ nào là…  có một kẻ nào đó đứng từ phía sau giật dây, bắt Quỷ tộc “Devilia” phải tuyên chiến với “Humanity” sao?

Cái viễn cảnh trên thường chỉ thấy trong mấy bộ drama chủ đề Chiến quốc, khi một thế lực nào đó dùng chiêu “Trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Còn ở ngoài thực tế thì hơi bị khó, nhưng…

Nơi đây là một thế giới thần bí, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Cho nên cũng khó mà bỏ qua được cái giả thuyết kiểu này. Chỉ có điều…

-Giả thuyết của cậu nghe cũng có lý. Nhưng mà Reina-chan, chẳng phải trên thế giới này chỉ có 4 Đại tộc thôi sao? Nếu “Devilia” và “Humanity” xảy ra chiến tranh thì những người còn lại cũng đâu có được lợi lộc gì?

-…Nhưng mà ta cũng đâu thể đặt Tiên tộc “Elfia” và Thú tộc “Beastia” ra khỏi diện tình nghi chỉ vì thế được, phải không?

-Ừm, thì…

Từ khi đến thế giới Elneath này, nhóm Hitoshi chưa hề nghe động tĩnh gì từ hai Đại tộc đó cả. Tuy rằng họ cũng có gặp những vài tiên nhân và thú nhân khi còn sống trong hoàng cung, nhưng thông tin chi tiết về họ thì hãy còn mù tịt lắm.

Theo cảm nhận của riêng Reina, thì tiên nhân có bản tính khá hiền lành, còn thú nhân thì có vẻ hiếu chiến. Hay ít ra thì đó là những gì cô rút ra được từ manga. Ngoài đời thế nào thì vẫn chưa chắc.

-Dù sao thì, chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn thận, nhất là trong thời gian này. Masami, tính cậu vốn ngây thơ và dễ tin người. Mình là hơi bị lo cho cậu đấy.

-Reina-chan này~!

Khuôn mặt của Masami đỏ ửng lên và tỏ vẻ xấu hổ. Nhìn cô lúc này chẳng khác chi mấy thiếu nữ đang yêu bị những người bạn thân chọc ghẹo vậy. Thậm chí cả cảnh cô nàng đấm huỳnh huỵch vào vai Reina cũng trông rất đáng yêu. Cô nàng đang giận dỗi vì không thể phản bác lại những lời quá đúng của Reina, nên mới chơi trò hờn dỗi này đấy.

Reina cũng chỉ biết cười trừ trước hành động của cô bạn thân. Masami thật quá ngây thơ và trong sáng, đó là cảm nhận của tất cả những ai đã từng tiếp xúc với nàng ta, chứ không chỉ riêng gì Reina cả.

-Con gái đúng là dễ giận hờn thiệt ha, Jurald-san.

-Còn phải nói.

Hai anh chàng đực rựa duy nhất trong nhóm nở một nụ cười nhỏ trên môi. Và chính ngay lúc ấy, Elimo hét lớn:

-Xong rồi—!!

Đúng chuẩn 10 phút sau khi bắt đầu , việc giả mã của Elimo đã hoàn tất đúng thời hạn. Cô nàng giơ cao một tờ giấy được lấp đầy bởi những con chữ, và mọi người lập tức hướng sự chú ý vào nó. Giờ mới để ý là khuôn mặt của Elimo có dây ra một chút mồ hôi, có lẽ là vì suy nghĩ nhiều quá.

Elimo hắng giọng như muốn bảo mọi người giữ trật tự để còn nghe cô thuật lại những gì được ghi trong bức điện báo. Tất cả mọi người, trừ Jurald ra vì còn phải điều khiển cỗ xe, đều căng thẳng chờ đợi cô nàng lên tiếng.

-E hèm! Phần đầu của bức điện báo chắc mọi người đã biết rồi, nên tôi xin được lướt qua để tiết kiệm thời gian. Sau đây sẽ là phần thân và phần kết.

“Gì mà giống kiểu trình bày của một bài tập làm văn thế này…?”, là những gì mà nhóm Hitoshi đang suy nghĩ trong đầu, nhưng lại không dám nói ra.

-Phần thân có đề cập đến hai vấn đề, đó là nguyên nhân vì sao Quỷ tộc “Devilia” lại tuyên chiến với chúng ta, và động thái của hai Đại tộc còn lại.

Masami và Reina mở to mắt ra khi nghe nhắc đến vấn đề này, bởi lẽ họ cũng vừa mới bàn về chuyện đó xong. Cho nên là, toàn bộ sự tập trung của họ đã được dồn cả vào thính giác để không bỏ sót dù chỉ là một từ sắp tới của Elimo.

Cỗ xe vẫn cứ chạy, và thi thoảng có hơi bị lắc vì vấp phải những hòn sòi, nhưng không khí trong này thì vẫn cứ căng thẳng và sốt ruột như thế, đến nỗi làm cho nhận thức về thời gian cũng bị kéo dài ra, một giây mà cứ như là mười giây vậy.

-Về nguyên nhân bên họ tuyên chiến… thì trong này cũng không ghi cụ thể lắm. Nhưng có vẻ là vì một trong các Đại Mê cung thuộc lãnh thổ của Quỷ tộc đã bị băng hóa hoàn toàn, khiến con Great Exotic sống ở đó phải tháo chạy khỏi nơi mình sinh sống, và bắt đầu làm loạn ở đâu đó.

-……Tạm gác việc cả một Đại mê cung bị băng hóa hoàn toàn lại sang một bên, nhưng thật sự tôi không thấy được đâu là nguyên do chính để Quỷ tộc tuyên bố chiến tranh với chúng ta cả. – Hitoshi lên tiếng

-Cứ từ từ, tôi chưa nói hết mà. Việc Đại Mê cung đó bị băng hóa hoàn toàn là do tác phẩm của một con người… và Quỷ tộc nghi ngờ đó là một ‘Anh hùng’.

-Cái gì!?

Tất cả mọi người cùng đồng thanh, và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình. Thậm chí Jurald ở bên ngoài cũng đã mất kiểm soát lũ ngựa trong giây lát, nhưng may thay là không có gì nghiêm trọng xảy ra cả.

Việc một ‘Anh hùng’ xuất hiện tại Quỷ giới có lẽ là nguyên nhân khiến nhóm Hitoshi phản ứng như vậy. Bởi vì điều đó cũng có nghĩa… rằng vẫn còn người khác bị triệu hồi đến thế giới này giống như họ vậy.

-Quỷ tộc cho rằng, chính Nhân tộc đã triệu hồi các Anh hùng đến thế giới này để tiêu diệt bọn họ. Họ xem đó là một lời tuyên chiến, nên đã đáp lại.

-Đùa nhau à… Chỉ vì như thế mà tuyên bố chiến tranh sao!? – Hitoshi nổi đóa

-Nhưng cũng không thể trách họ khi có suy nghĩ như vậy được. Hitoshi, giờ giả định như là có một thằng nhóc nhà hàng xóm qua làm bể đồ trong nhà cậu mà không thèm xin lỗi, thì cậu có giận không?

-Tất nhiên là giận—— Reina, ý cậu là…

-Đó, đến cậu còn giận thì bảo sao Quỷ tộc lại không như thế chứ.

Giờ thì nhóm Hitoshi đã tạm hiểu nguyên nhân vì sao Quỷ tộc lại tuyên bố chiến tranh một cách đột ngột như thế. Trong trường hợp này, thì nó được phân vào nguyên do thứ hai trong cái đống mà Masami với Reina bàn khi nãy.

Tuy nhiên, tìm ra được nguyên nhân là một chuyện, còn hiểu được ý nghĩa thật sự trong đó lại là chuyện khác. Trước hết thì…

-……Hỏi thiệt nha, không có ai trong mấy cô cậu tự tiện chui qua Quỷ giới rồi đóng băng cả một Đại mê cung đâu chứ nhỉ?

-Dĩ nhiên là không rồi!! Cớ sao cô lại nghi ngờ bọn tôi!?

-Cậu có thấy câu hỏi của tôi nằm ở thể phủ định không hả, Hitoshi-san? Cơ mà, nhìn vẻ mặt của mấy người là tôi đủ hiểu câu trả lời rồi nên là đừng giận chi cho mất công và mất sức.

Vẫn như mọi khi, cách nói chuyện của Elimo thật dễ khiến người ta phát điên. Nhưng mà vì bây giờ tình thế đang khẩn cấp nên tạm thời cho qua đi.

-Xin nhấn mạnh là không ai trong chúng tôi đủ sức để làm chuyện đó đâu. Bọn tôi không có ai mang Thuộc tính Băng cả, mà nếu có thì cũng không có cách gì để chui qua Quỷ giới một cách nhanh tức thì được, khi mà nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị cô và Jurald-san theo dõi rất sát sao. – Reina cất lời

-Cũng phải… Vậy còn Shiori-san thì sao nhỉ? – Elimo đá sang một người khác

-Shiori-chan tuy mang Thuộc tính Thủy, là gần với Băng nhất, nhưng mà chẳng phải bản tính em ấy vốn không thích can dự vào mấy chuyện chẳng liên quan gì đến mình sao? – Hitoshi nói

-Đúng rồi đó. Mà hơn nữa, Shiori-san vẫn còn đang bận đi tìm tung tích của Tomoya-san kia mà, em ấy đâu có rảnh mà qua Quỷ giới để quậy phá như thế.

-…………

Thật sự thì Elimo cũng muốn chuyển đối tượng tình nghi sang Tomoya lắm cơ, nhưng làm thế chẳng khác nào cô thừa nhận Kỹ năng <Heaven Gate> của mình gặp vấn đề, nên là đành phải im miệng. Lòng kiêu hãnh của cô không cho phép điều đó xảy ra.

-Như vậy thì chúng ta chỉ còn hai lựa chọn. Thứ nhất, đó là một ‘Anh hùng’ hoàn toàn mới, được triệu hồi đến thế giới này giống như chúng ta. Hoặc thứ hai, bên Quỷ tộc đã tự biên tự diễn chuyện này, và lấy đó làm cớ để tuyên chiến.

-Cái lựa chọn thứ hai là bất khả thi. Dù có là một Ma thuật sư tài ba đến cỡ nào chăng nữa, thì đóng băng cả một Đại Mê cung vẫn là điều quá sức. Đến tôi còn không làm được nữa cơ mà. Nên là chỉ có thể do một ‘Anh hùng’ mà thôi.

-…Cũng là ‘Anh hùng’, nhưng không phải được triệu hồi bởi Nhân tộc, đã thế lại còn xuất hiện ở Quỷ giới? Thế là thế nào?

Thắc mắc của Jurald cũng là thắc mắc chung của mọi người lúc này. Vẫn còn quá nhiều thứ chưa có lời giải đáp rõ ràng, và đầu của tất cả thì đang gần như muốn nổ ra luôn rồi đây này.

-Nói chung là chuyện đó để sau đi. Tiếp theo là, về động thái của hai Đại tộc còn lại. Có vẻ như họ đang chuẩn bị một cái gì đó để phòng hờ trường hợp cuộc chiến lan sang lãnh thổ của mình.

-……Nè, liệu chúng ta có thể cầu xin sự giúp đỡ của hai Đại tộc để chống lại đợt xâm lăng của Quỷ tộc không? – Masami phát biểu

Câu nói của Masami đã khiến mọi người chìm trong im lặng một lúc lâu, chỉ còn văng vẳng tiểng vó ngựa và bánh xe ở bên ngoài. Hừm, nếu phải nói thật thì… cũng là một ý kiến hay đấy chứ.

Elimo cất một tiếng thở dài, vì chưa chi cô đã có thể thấy một tương lai tăm tối.

***

Ngay sau khi Phoenix ra cái đề nghị “khó đỡ”……

-Này, có ai muốn đi suối nước nóng không nào? Yên tâm là ở chỗ đó, sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta được đâu.

……

………

Dù là đang ở ngay dưới chân núi Ironical, nhưng không khí nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Thậm chí đến cả sự u ám thường thấy nơi đây cũng phải chào thua trước lời bình luận của Phoenix.

-…Thế giới này cũng có suối nước nóng cơ đấy, mà sao mình không thấy ngạc nhiên nhỉ? Vậy, cho tôi biết lý do tại sao mình lại đi suối nước nóng vào thời gian này đi.

Thường thì thời điểm thích hợp nhất để ngâm mình trong suối nước nóng là vào mùa đông, hoặc ít nhất là khi tiết trời còn se lạnh. Nhưng mà bây giờ, ở Elneath đang dần vào tiết hè, trời nóng như thiêu như đốt luôn mà còn bắt con người ta đi suối nước nóng là thế nào!? Tính luộc chín người ta à!?

Không phải là Phoenix không hiểu ý của Tomoya, nhưng mà chẳng hiểu sao cô nàng lại trút một tiếng thở dài não lòng. Và một lúc sau, cô bắt đầu giải thích.

Ở phía đông của Đại Mê cung Phinix là một cái suối nước nóng được điều hành bởi một nữ tinh linh vốn là thuộc hạ của Phoenix. Con suối này vốn là một mạch nước ngầm được nung nóng bởi chính nhiệt lượng của ngọn núi lửa nơi mà Phoenix sinh sống, nên cũng có thể nói chỗ đó là một phần lãnh thổ của cô.

Ngoài dùng để nghỉ ngơi và tịnh dưỡng ra như mấy cái suối nước nóng bình thường khác, con suối này có chứa khoáng chất giúp người tắm tăng cường khả năng miễn dịch, cũng như đẩy nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể. Cho nên là Phoenix rất khoái con suối này, và đều tới đây ít nhất một lần trên tuần. Nhưng riêng Tomoya thì lại nghĩ đó chỉ là thú vui của con gái.

Vì vị trí của nó nằm ở một nơi bí mật mà chỉ Phoenix mới biết, nên dù là người hay quái vật cũng không thể tìm ra được nó. Thế nên cô nàng mới nói là nếu đến được đây thì sẽ không có ai làm phiền được họ cả. Tomoya cũng không cần phải trốn tránh làm gì cho mệt xác, cứ yên tâm mà tận hưởng suối nước nóng.

Tuy nhiên, đó không phải là một suối nước nóng bình thường.

(Ờ rồi, có cái gì ở xứ Elneath này mà bình thường được không nhỉ?)

Trong lúc Tomoya còn đang nghĩ vẩn vơ, Phoenix vẫn tiếp tục màn diễn thuyết vừa dài vừa chán của mình.

Một phần của suối nước nóng ấy đã được dùng để làm thành một cái hồ tắm lộ thiên, bao bọc bởi phong cảnh tự nhiên xinh đẹp. Vừa ngồi ngâm mình trong đó vừa thưởng rượu ngon thì còn gì bằng nữa. Nói đến đây, Phoenix bỗng nhiên thừ mặt ra như thể đang mường tượng đến cảnh đó vậy. Cái mặt cô nàng như thể là đang phê một cái gì đó ấy.

“Vào vấn đề chính đi!”, sau khi bị Tomoya hối thúc, cô nàng mới chịu tiếp tục.

Ở chính giữa của cái hồ ấy là một cây bông, với phần rễ và thân chìm hẳn ở dưới nước, còn phần nụ hoa thì lửng lờ trên mặt nước, suốt ngày chỉ biết đung đưa theo dòng nước. Không hề có một dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sớm nở cả.

Chỉ có điều, cây bông ấy mới là thứ quan trọng nhất mà Phoenix nhắm đến.

-Tên của cây bông ấy là Eartly, và nó khá đặc biệt. Nếu như ta rót vào nó một lượng lớn ma lực của bản thân, nó sẽ trở thành một đường hầm dưới lòng đất, thông từ đây tới tận Đại Mê cung Plantia.

-………Hả?

Hình như cậu mới nghe thấy cái gì đó rất quan trọng thì phải?

-Thế là thế nào!? Ở đâu ra một cây bông có tính năng tiện lợi đến như vậy thế!?

-À phải, ta chưa nói cho cậu biết mà nhỉ? Hamadryad, chủ nhân của Đại mê cung Plantia, vốn có Thuộc tính Mộc. Cho nên điều khiển thực vật đối với cô ấy chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ăn cọng cỏ mà thôi.

-…Dryad?

Nếu như cậu nhớ không nhầm thì Dryad vốn là tinh linh của cây mà nhỉ? Mang hình dạng của nữ nhân, chúng thường dụ dỗ những con người tới gần, và sau đó giết làm thịt. Xác của nạn nhân sau khi mục rữa sẽ trở thành chất dinh dưỡng để nuôi sống cho cây.

Thật ra thì Tomoya cũng không am tường lắm về thần thoại các nước, nên chỉ có thể nặn ra được nhiêu đó thông tin mà thôi.

Tuy nhiên, “Hamadryad” là cái gì thì cậu có nghe quen, nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được. Cũng là dryad, nhưng lại không phải là dryad? Rốt cuộc là sao!?

Mà tạm gác lại mấy chuyện đó đi. Hình như đây là lần đầu tiên cậu được gặp một người sở hữu Thuộc tính Mộc kể từ khi qua thế giới này ấy nhỉ? Đa phần chỉ toàn là Hỏa, Thủy, rồi Ám thôi.

Nhắc mới nhớ, Thuộc tính Băng của Honoka cũng có thể coi là hàng hiếm của hiếm đấy chứ nhỉ? Cộng thêm cái Kỹ năng <Niflheim> siêu bá đạo vốn đã thất truyền từ lâu theo như lời của Phoenix, chẳng có gì là quá khi em ấy được phong là ‘Anh hùng’ cả.

……Mà khoan đã nào…

Trong lúc cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Phoenix tiếp tục bài diễn thuyết của mình, mặc cho những người khác đang ngáp lên ngáp xuống.

Phoenix và Hamadryad vốn là bạn thân của nhau, và cũng rất thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ có điều, kể từ khi các Great Exotic nổi cơn điên vào khoảng hai tuần trước, hai người họ vẫn chưa thể nói chuyện được với nhau. Nên là Phoenix cũng muốn tranh thủ dịp này tới thăm cô nàng luôn.

Vì lúc này Tomoya đang bị truy nã khắp nơi, nên không thể đi lại một cách dễ dàng trên mặt đất được. Thành thử ra, cách duy nhất phù hợp với Tomoya nhất chính là, bay trên trời như chim, hoặc chui xuống đất như chuột chũi.

Bay trên trời thì cũng không có khó khăn gì, cậu chỉ cần sử dụng những Kỹ năng tối thượng của mình, triệu hồi nên các bản sao của đám thần thú, là coi như có thêm một con pet để di chuyển.

Chỉ có điều, sử dụng những Kỹ năng này đồng nghĩa với việc cậu phải chịu đựng những tác dụng phụ siêu nặng nề của nó. Trong cái tình cảnh kẻ thù có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào như bây giờ, thì đó là một điểm chí mạng không nên mắc phải nhất.

Cho nên là, cậu chỉ còn cách chui xuống đất mà đi. Đó là kết luận của Phoenix.

Nghĩ đến đó, cô nàng lập tức nhớ đến cây bông Eartly, thứ vốn được cô bạn thân Hamadryad của mình cấy vào hồ suối nước nóng từ rất lâu rồi, như là một minh chứng tình bạn, và cũng là để làm biện pháp cuối cùng phòng khi Phoenix gặp chuyện khó khăn. Và bây giờ chính là thời khắc đó đấy.

Tóm lại là như thế đấy. Phoenix cũng muốn tranh thủ dịp này để nghỉ ngơi, rủ bỏ mọi căng thẳng mà mình chất chứa trong mấy ngày nay, đặc biệt là hôm qua. Nhóm Tomoya đã tạm thời hiểu ý của Phoenix, nhưng vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên tới đó hay không. Cản trở lớn nhất bây giờ của họ vẫn là lý do thời tiết. Trời đã nóng muốn vã mồ hôi thế này mà còn bắt ngâm suối à?

-Ở đó chỉ có độc nhất một hồ thôi, nên là nam nữ tắm chung đấy.

-Rồi, đi ngay và luôn. Khỏi hành thôi, khẩn trương lên nào!!

Không hề mất tới nửa giây để suy nghĩ, Tomoya đã quyết định khởi hành ngay lập tức ngay sau khi nghe rằng ở đó chỉ có hồ nam nữ tắm chung. Nhìn nét mặt của cậu ta lúc này rất chi là hớn hở và phấn khích, hệt như một đứa con nít đang chờ đợi đến ngày đi dã ngoại ấy.

Thật ra thì điều này cũng đã nằm trong dự đoán của Phoenix rồi. Đàn ông con trai đứa nào mà chẳng khoái điều đó cơ chứ. Nhưng mà, điều khiến cô ngạc nhiên nhất có lẽ chính là việc nhóm Iris không ai phản đối gì hết. Ủa ủa, thế là thế nào?

Trong lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ, thì mọi người đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Mọi đồ đạc dùng để cắm trại ngoài trời đã được ném cả vào <Treasure Box> của Tomoya, nên công tác chuẩn bị mới nhanh đến như vậy. Đùa nhau à? Cái gì mà còn nhanh hơn cả điện xẹt vậy? Bộ mấy người này muốn tới suối nước nóng đến như vậy sao!?

Vì cái suối nước nóng đó nằm ở vị trí bí mật, nên cũng phải mất một quãng thời gian không nhỏ để tới nơi. Chỉ mong là con Inarikari sẽ không phát bệnh giữa đường mà thôi.

Việc cầm cương giờ đã được giao cho Tina và Iris, bởi hai người họ có kinh nghiẹm hơn. Còn Tomoya, Honoka và Phoenix thì tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Trong đám thì ba người họ là bị thương nhiều nhất trong ngày hôm qua kia mà, dù có dùng <Pray of Sanctuary> của Tina thì cũng không thể hồi phục hết được. Cậu cũng mong là cái tác dụng phụ làm triệt tiêu xúc giác của cậu sẽ mau chóng tiêu biến, không thôi thì bất tiện lắm.

Cất một tiếng thở dài trong lúc ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, Tomoya liền nghĩ đến đích đến của nhóm mình hiện tại, Đại Mê cung Plantia, đồng thời cũng chính là nơi ở của Great Exotic mang tên Hamadryad.

-……Nè Phoenix, Hamadryad là người như thế nào vậy?

-Nhút nhát, e thẹn, dễ mắc cỡ trước người lạ, và rất mít ướt. Ta còn không nhớ là mình đã trở thành tấm bình phong của cô ta bao nhiêu lần nữa rồi đó.

-Hay là tôi nên tranh thủ dịp này lấy luôn sức mạnh và Thuộc tính của cô ta nhỉ?

-……Đó là nếu như cô ấy bằng lòng kìa. Không biết cậu nhận ra chưa, nhưng muốn lấy Thuộc tính của một Great Exotic, bản thân người đó phải chấp nhận chuyện đó, nên là cậu không thể dùng vũ lực để cướp đâu.

-Cơ mà… nhút nhát và dễ mắc cỡ á? Có vẻ khó khăn rồi đấy.

Nói thật thì cậu cũng muốn mau chóng thu thập tất cả 10 Thuộc tính của 10 con Great Exotic, đặng còn biết chân tướng thật của cái danh hiệu đầy dấu # kia. Cơ mà sao chặng đường thấy có vẻ dài và khó khăn quá đi……

Vì không có gì để làm, nên là Tomoya mở ‘Cửa sổ trạng thái’ của bản thân, cũng như của những người còn lại trong nhóm để kiểm tra vài thứ. Hừm… để xem có cái gì bất thường không nhỉ……

-Honoka-chan, lại đây chút nào.

Tomoya vẫy Honoka về phía mình như kiểu đang gọi một con thú cưng, nhưng cô nàng cũng không bận tâm điều đó lắm. Cô tiến đến gần cậu như được bảo và…

*Nhéo~*

Tomoya kéo căng hai má của Honoka, khiến khuôn mặt của cô nàng bỗng nhiên dài hẳn ra, trông rất tức cười. Phoenix thấy vậy đã mém bật cười, nhưng may mắn là đã kịp kiềm lại. Chỉ có cu cậu là cười mỉm như một đứa con nít.

-……anh àm ái ì ậy (anh làm cái gì vậy)?

-……Phụt! Hahahaa!!!

Nghe cái giọng léo nhéo của Honoka đã khiến Phoenix không thể kiềm được nữa, và cười phá ra như một con điên. Cả cậu cũng không thể không cười trước cái bộ dạng của Honoka lúc này. Mi mắt của Honoka có chút co giật, và em ấy lườm nguýt sang phía cô nàng tóc hồng với vẻ ức chế.

Sau đó, ánh mắt của Honoka quay trở lại với Tomoya, như muốn hỏi ý nghĩa của việc này. Cậu phì cười thêm lần nữa, và nói:

-Xin lỗi, chỉ là anh muốn kiểm tra vài thứ thôi.

Khi thả hai má của Honoka ra, chúng lập tức trở lại bình thường, hệt như chiếc bánh pudding cứ rung lắc không ngừng. Hai gờ má của em ấy cũng có hơi đỏ lên, nhưng vì xấu hổ hay là vì cậu mới nhéo nó thì chẳng biết. Khi nhìn thấy Phoenix và Tomoya vẫn còn cười, cô nàng phồng má lên vì khó chịu, nhưng điều đó lại khiến độ dễ thương của em ấy tăng cao lên một bậc.

Phải công nhận là má của Honoka mềm thật, cứ như là kẹo dẻo ấy. Có thể kéo căng đến mức này luôn. Da của em ấy cũng mịn nữa, cứ như là da em bé ấy. Ôi, nếu có thể thì cậu muốn được sờ mãi thôi. Rồi còn cái nét mặt phụng phịu cực dễ thương hồi nãy nữa chứ, cứ như cậu mới được khai sáng vậy!!

…Khoan, hình như lộn chủ đề rồi thì phải?

-Anh muốn kiểm tra cái gì mới được chứ?

Honoka ra câu hỏi trong lúc xoa xoa hai má của mình như để chúng mau trở lại bình thường, và cảnh tượng đó đã khiến cậu đứng hình trong vài giây. Dễ thương chưa kìa! Honoka, từ giờ mong em làm mấy việc như vậy thường xuyên hơn nữa nha!! Anh là anh duyệt rồi đó!!

Mà thôi, tạm gác lại mấy suy nghĩ lệch lạc của cậu qua một bên đi.

-Hồi nãy rõ ràng là anh nhéo má em đúng chứ? Cái đó cũng tính là một hành động gây hại mà nhỉ? Vậy tại sao Kỹ năng <Niflheim> của em không bị kích hoạt?

-………Em đâu biết?

-Ê, cô không biết thì ai biết được bây giờ?

Có lẽ do đã cười chán chê rồi, nên Phoenix cũng tham gia cuộc nói chuyện luôn cho đỡ buồn. Hình như cô nàng cũng đang thắc mắc trước việc vì sao Kỹ năng <Niflheim> không có phản ứng trước hành động gây hại của Tomoya.

-…Có lẽ là vì đó không hẳn là hành động gây hại? Chỉ là nhéo má thôi mà.

-Nếu em đã nói thế thì…… cho anh xin lỗi trước nhé.

-Sao ạ—

Honoka còn chưa kịp dứt câu thì… *CỐC~!*, một âm thanh to lớn vang lên. Cô nàng vừa mới bị Tomoya cốc thẳng vô đầu, dĩ nhiên là với lực vừa phải nên cũng không đến nỗi đau lắm. Chỉ có điều, do quá bất ngờ và không phòng bị, nên Honoka đã chết lặng đi trong vài giây.

Lại dùng tay để xoa xoa đầu, cô ngước đầu lên nhìn Tomoya. Tuy nhiên, trông không có vẻ gì là Honoka đang giận cả. Thay vào đó, cô lại ngước nhìn khắp nơi cùng một khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Tại sao… <Niflheim> lại không kích hoạt?

-Quả nhiên… Honoka-chan, sức mạnh của em đã bị điều tiết lại rồi.

-Hả hả? Là sao cơ? Ta vẫn chưa hiểu mô tê gì hết cả nè.

Phoenix không hiểu gì cũng phải, bởi lẽ cậu cũng chỉ mới khám phá ra sức mạnh này vào ban nãy thôi. Đúng, không thể nào nhầm được. Sức mạnh ma pháp của Honoka, cũng như các Kỹ năng của em ấy… đều đã bị điều tiết cho cân bằng trở lại— bởi năng lực từ Danh hiệu ‘Người liên kết với Anh hùng’ của cậu.

Vì Danh hiệu ‘Anh hùng’ có sức mạnh quá lớn, như tăng gấp đôi lượng điểm kinh nghiệm thu được, rồi các chỉ số được nâng cao hơn mức bình thường, hoặc thậm chí là “tặng” những Kỹ năng siêu bá đạo mà người thường khó mà có được. Điều đó có thể làm cán cân sức mạnh và trật tự của thế giới này bị mất cân bằng.

Bộ chưa từng có ai cảm thấy nghi ngờ hay gì cả sao? Rằng Ma thuật <Niflheim> của Honoka thật sự quá là khủng khiếp, có thể tự động thi triển và trở nên mất kiểm soát, đến nỗi có thể đóng băng cả một ngôi làng nhỏ, dù rằng khi đó trên cơ thể cô vẫn còn đính chiếc vòng cổ có thể phong ấn ma lực lại sao?

Rồi còn cả việc <Niflheim> có thể áp đảo luôn cả <Muspelheim>, thứ vốn được cho là thiên địch của nó nữa. Tuy rằng nếu muốn làm thế, nó phải được chuyển sang ‘chế độ Động’ do Hanako là người sử dụng, nhưng mà bình thường thì nó cũng đã rất chi là bá đạo rồi. Có thể đánh bại cả Phoenix, một trong 10 Great Exotic là đủ hiểu rồi đấy.

Đó là những bằng chứng cho thấy sức mạnh của Honoka đang ngày một trở nên mạnh hơn. Và có chút dính líu đến chuyện đó chính là cái Danh hiệu ‘Anh hùng’ của em ấy. Nó không những đẩy nhanh tốc độ thăng cấp, mà còn tăng cường, bổ trợ thêm cho các Kỹ năng của người sở hữu. Nếu cứ để như thế này, việc Honoka bị sốc ma lực và trở nên điên loạn sẽ không còn là chuyện hư cấu nữa.

Chính vì thế, để có thể phòng ngừa chuyện này, cần có một Danh hiệu khác đóng vai trò như là bộ giới hạn của ‘Anh hùng’, kiểu như là phong ấn vậy đó. Và đó chính là nhiệm vụ của Danh hiệu ‘Người liên kết với Anh hùng’.

Nếu sức mạnh của các Anh hùng trong tổ đội trở nên mất kiểm soát, thì Danh hiệu này sẽ tự động điều tiết lại để nó trở về mức cân bằng nhất, nhằm tránh gây nguy hiểm đến thế giới xung quanh, cũng như cả bản thân của người Anh hùng ấy.

Nếu như không tìm cách điều tiết nó lại, thì phần sức mạnh không thể kiểm soát ấy sẽ ngày một tích tụ dần trong chính cơ thể của các Anh hùng, và đến một lúc nào đó sẽ hủy hoại họ ngay từ bên trong.

(Đi kèm với một sức mạnh to lớn là một mối nguy hiểm khôn lường, đó là định luật bất di bất dịch từ lâu rồi mà nhỉ?)

Đối với Honoka, thì đã có vài trường hợp lúc Kỹ năng <Niflheim> trở nên mất kiểm soát, và cô không thể điều khiển nó theo ý mình, ví dụ như ngôi làng nhỏ bé ở phía bắc Quỷ giới, cũng như lúc còn ở trong phòng của Lãnh chúa Grafl.

Nếu cứ để như thế, thì đến một lúc nào đó, nó sẽ đóng băng luôn cả vị chủ nhân là Honoka cho mà xem.

Nhưng may mắn là Tomoya đã kịp thời khai mở được Danh hiệu ‘Người liên kết với Anh hùng’. Nhờ thế mà sức mạnh của Honoka đã được điều chỉnh lại sao cho phù hợp với năng lực hiện tại của bản thân cô. Sau này, khi đã trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh của cô cũng sẽ lớn lên theo.

-Chà… cái Danh hiệu của ngươi nghe có vẻ đã à nha, dù là trước đây ta chưa hề nghe nói tới nó bao giờ.

-Thì tôi cũng có biết nhiều về nó đâu. Nó tự động xuất hiện ngay sau khi Honoka nhập bọn chứ bộ.

-………

Và chẳng hiểu thế quái nào mà Honoka cứ nhìn chằm chằm về phía Tomoya bằng một nửa con mắt, kiểu như đang soi từng câu chữ của cậu ấy. Nếu là bình thường thì cậu rất vui nếu được con gái để ý như vậy, nhưng mà ánh mắt của Honoka cứ có cảm giác ớn lạnh thế nào ấy, nên là cậu cũng bỗng dưng thấy lạnh cả sống lưng.

Tia Tomoya một hồi xong, Honoka cất một tiếng thở dài, và sau đó ngước mặt nhìn ra phong cảnh bên ngoài để hưởng gió. Gì vậy nè, sao mà con gái thay đổi tính khí thất thường quá vậy không biết nữa à.

-Nè Phoenix, nãy giờ tôi có làm gì khiến Honoka giận không vậy?

-Ai mà biết chứ. Con gái là chúa ghét bị chọc ghẹo kiểu như nhéo má, nhưng mà cô ta thì lại có vẻ không giống người kiểu thế. Nên chắc mẩm là cậu đã lỡ lời gì với cô nàng rồi cho xem.

-Cô là Exotic mà cũng rành tâm lý con gái quá ha.

-Chứ với cậu thì cái bộ dạng này là giới tính gì hả!? Ta không phải Trap!! Ta là con gái chính hiệu hẳn hoi từ lúc sinh ra đấy nhé!! Tuy rằng từ trước tới giờ ta đã hồi sinh nhiều lần, nhưng giới tính thì tuyệt nhiên không hề thay đổi!! Ta nhắc lại lần nữa, ta là Con Gái!!

-Khó tin quá. Tôi gặp chuyện này nhiều lắm rồi. Vẻ ngoài thì dễ thương hệt như con gái, nhưng kỳ thực bên trong lại là một đứa con trai đẹp mã có thể quyến rũ cùng lúc cả hai giới. Nếu như muốn tôi tin thì đưa bằng chứng ra đây, chứ nói miệng thì đừng mong mà thuyết phục được tôi!!

-Được lắm!! Nếu muốn bằng chứng thì ta cho cậu rờ luôn cả ‘vùng dưới’ của ta đấy!! Để xem lát nữa cậu còn dám mạnh miệng nữa hay không!!

-……Thiệt luôn à?

Trong tích tắc, ánh mắt của Tomoya tia xuống phần hạ bộ đã được che đậy bởi quần áo của Phoenix, và cu cậu bất giác nuốt nước bọt. Thấy vậy, cô nàng cũng bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ cả lên, lấy hai tay ôm cơ thể và hét:

-Đồ bệnh hoạn! Ta nói vậy mà cậu cũng tính làm thiệt à!? Biến thái! Dâm dê!!

-Con lạy thím hai! Đừng có mà vu oan giá họa cho người ta vậy chứ! Tôi chưa có làm gì hết à nha!!

-Nói vậy tức là cậu có ý định làm thiệt chứ gì!? Đúng là cái thứ biến thái!! Đồ lolicon!!

-GAHHH! Lại nữa! Sao ai cũng nói tôi là hạng người như thế hết vậy trời!!?

Cuộc tranh cãi của Tomoya với Phoenix mém chút nữa là đã gây nên một cuộc xung đột nội bộ không hề nhỏ trong nhóm, chủ yếu là giữa ‘phe con gái’ với ‘phe con trai’. Chậc, mệt với cô nàng này thiệt chứ.

Bởi vì trong đầu Tomoya cứ tâm niệm rằng, đã là Exotic thì không có phân chia giới tính, và đối với Great Exotic thì lại càng không. Nhưng mà, nếu lời của Phoenix là đúng thì xem ra cậu cần phải dẹp bỏ cái suy nghĩ kiểu này rồi.

À mà, nếu đúng vậy thì không biết con thần thú Griffin có giới tính gì nhỉ? Nếu dựa trên tính cách của nó thì chắc là nam rồi. Nhưng cũng không chắc chắn được, vì nơi đây là một thế giới ảo tưởng, nơi mà lẽ thông thường không thể áp dụng được. Giờ có bảo con Griffin là một đứa con gái chắc cậu cũng chẳng thấy bất ngờ lắm đâu.

-Này Phoenix……… Chậc, mệt thiệt chứ! Này, đề nghị cô đổi tên giùm tôi cái! Chứ cái từ này khó đọc quá đi à!!

-Tự dưng bắt người ta đổi tên là thế nào!? Cái tên vốn dĩ là một thứ cực kỳ quan trọng có thể quyết định cả vận mệnh của một con người đấy, và điều đó càng đúng hơn nữa đối với một Great Exotic. Vô ích, từ bỏ ý định đó đi!!

-Bỏ là bỏ thế nào!! Thôi đủ, quyết định rồi! Từ bây giờ tên cô sẽ là Kotori!!

-Hả!!? Ở đâu ra cái tên cục mịch đó thế!? Mà nó có ý nghĩa gì không chứ!?

-Thì cũng có đấy. “Tori” nghĩa là chim, quá chuẩn với cô rồi còn gì nữa.

-Ta đập cậu chết bây giờ đó, tin không hả!!

Thế là cỗ xe cứ ồn ào như thế suốt cả chuyến đi, và đã có mấy lần xém bị phát hiện bởi đám lính hoàng gia đang đi tuần. Và… cũng từ đó, Phoenix đã đổi tên thành “Kotori”. Cô nàng này, ban đầu thì chê tới chê lui, nhưng rốt cuộc sau đó bằng lòng trước cái tên này. Đúng là con gái, tính khí thất thường hệt như thời tiết ấy.

Mà nhắc đến thời tiết mới nhớ… cậu có để ý là trong lúc di chuyển, bầu trời tuy không có chút mây đen nào và rất đỗi trong xanh, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm nhận được một sự bất ổn, cũng như ghê rợn đang ẩn mình ở phía sau. Kiểu như là sự yên bình này chỉ là lớp vỏ che đậy cho những rắc rối sắp tới.

Dù là đang bị ốm, nhưng con Inarikari vẫn chạy khá nhanh, và đã dẫn cả nhóm Tomoya tới được suối nước nóng bí mật của Kotori chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Lúc mọi người đến nơi, thì cũng đã gần trưa rồi.

Chỉ có điều… nơi này được trang trí chẳng khác gì một cái nhà trọ cả.

Bao bọc xung quanh là mẹ tự nhiên, sở hữu một suối nước nóng quá ngon lành, nhất là không phải chịu tiền thuế. Chẳng hiểu sao cậu có cảm tưởng mình đang bước chân tới một vùng đất khác ấy. Mọi người cũng dường như quên luôn cả sự oi bức của cái nắng buổi trưa, và cơn đói đang hành hạ mình từ bụng, để mà tập trung ngắm nhìn sự đồ độ của ngôi nhà trọ này.

Đứng ngay phía trước cổng ra vào, là một người phụ nữ xinh đep với mái tóc đỏ rực, khoác trên mình là một bộ kimono sang trọng màu hồng phấn. Tomoya dám chắc rằng đây chính là nữ tinh linh trông coi nơi này mà Kotori đã nhắc đến khi nãy. Chỉ có điều, cậu không ngờ đó lại là một tinh linh hình người, không những thế lại còn xinh đẹp được thế này.

Nếu phải làm một phép so sánh đơn giản, thì trông cô ấy rất giống… mẫu người phụ nữ góa phụ phải thay chồng trong coi việc làm ăn của gia đình vậy đó. Đúng đúng, chẳng hiểu sao mà khi nhìn cô ấy, trong đầu của Tomoya chỉ hiện lên mỗi một kiểu hình tượng như vậy.

(Nhưng mà… sao cô ấy biết là chúng ta sẽ tới đây mà đứng chờ nhỉ?)

-Xin chào mọi người. Xin chào Phoenix-sama. Tôi đang chờ ngài đây ạ.

-Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ, Homura?

Ngay khi tới nơi, Kotori là người xuống xe trước nhất. Cô nàng đứng quay lưng về phía cửa nhà trọ, ưỡn bộ ngực bé tí của mình lên và dõng dạc tuyên bố:

-Chào mừng mọi người đã đến với căn cứ bí mật của ta, nhà trọ suối nước nóng Lavanix!! Xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay này!!


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel