Tập 4 – Chương 1: Chuyên Tâm Mua Sắm (Window Shopping) của Ma Nữ Xinh Đẹp

Tập 4 – Chương 1: Chuyên Tâm Mua Sắm (Window Shopping) của Ma Nữ Xinh Đẹp
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 1: Chuyên Tâm Mua Sắm (Window Shopping) của Ma Nữ Xinh Đẹp


Tại sao việc mua sắm của con gái lại hoang phí và lâu la đến thế chứ?

Ôm một đống túi ni lông trong cửa hàng treo đầy những loại quần áo thời thượng, Asagami Iuli cảm thán.

“…… Haa.”

Không muốn làm người đi chung với mình để ý, cậu lặng lẽ thở dài.

Địa điểm là một tòa thương mại thời trang tọa lạc trên khu phố sầm uất.

Đây cũng là nơi lần trước cậu cùng Yukiha và Seria tới mua quần áo.

Bên trong tòa nhà tràn ngập những cô gái trẻ say mê thử những mốt quần áo đang hot. Hơn nữa hôm nay ở khu quần áo nữ lại có sự kiện sale cực mạnh, nên người nào người nấy đều nhốn nháo hết cả lên.

Không chỉ xôn xao, thậm chí vài nơi còn bắt đầu đánh nhau giật đồ.

Trong những nữ khách hàng, số người có bạn trai theo cùng không hề ít.

Có những cặp mua sắm rất hài hòa, nhưng…… cũng có những cặp người bạn trai phải hồng hộc thở vì không thể vác hết đống đồ của bạn gái.

Và tại một cửa hiệu trên tầng năm, bộ dạng quanh quẩn chán chường của Iuli lúc này đích xác là của một tên bạn trai đang bị bạn gái hành hạ.

“Nè nè, Iuli-kun.”

Người đi cùng cậu——Lucia lên tiếng gọi.

Trái với Iuli, cô đang rất hưng phấn.

“Hai cái này, anh thấy cái nào đẹp hơn?”

Hai tay cầm hai chiếc áo, Lucia hỏi.

Mặc dù cả hai có cùng màu sắc, cùng họa tiết, và cùng kiểu thiết kế ——

“…… Hể? Chúng có gì khác nhau đâu?”

“Hả? Nhìn kỹ lại đi chứ. Chứng hoàn toàn khác nhau mà!”

“Khác á? Khác ở chỗ nào?”

“Đây là loại one piece, còn đây là tunic. Chẳng phải chúng hoàn toàn khác nhau sao.”[1]

“Tunic? Ể? Không phải cả hai chiếc đều là one piece hả?”

“Chiều dài của chúng là khác nhau. Nếu mặc tunic riêng như one piece thì sẽ bị lộ quần lót nên mặc tunic chung với leggings hoặc culotte bên dưới giống với phong cách thời trang nam gần đây đang làm mưa làm gió khắp mọi nơi đó. Mốt này còn có cách kết hợp phong phú hơn cả mốt áo sơn phết ——.”

“…… Có giải thích thì cũng đừng dùng toàn từ chuyên ngành thế chứ. Anh có hiểu gì đâu.”

Nghe một đống từ chuyên ngành thời trang tuôn ra như nghe phải thần chú, đầu óc Iuli xoay mòng mòng.

Lucia bĩu môi giận dỗi.

“Thế tóm lại. Cái này và cái này, anh thấy cái nào đẹp hơn?”

Cô hỏi lại lần nữa.

Cái nào cũng được, Iuli suýt nữa lỡ miệng nói vậy, nhưng may mắn cậu kịp nuốt trở lại.

“Cái nào cũng hợp, nên là em thích cái nào hơn cứ việc lấy cái ấy.”

…và trả lời chung chung. Một điều tiên quyết phải nhớ khi đi bất kỳ đâu với phụ nữ: phun ra câu『cái nào cũng được』là chính xác các thanh niên đang tự tay bóp trứng.

“Ế…… Thế à? Thế à? Fufu, đúng rồi nhỉ. Người đẹp như em thì mặc cái gì mà chả hợp.”

Thấy Lucia bắt đầu cười cười tạo dáng, Iuli mới dần hạ nhịp tim.

“Vậy, nếu em hỏi cái nào đẹp hơn thì anh sẽ chọn bên trái hay bên phải?”

….. Cuộc chiến đấu vẫn chưa chịu kết thúc.

Iuli một lần nữa bị Lucia bắt phải lựa chọn giữa hai chiếc áo. Dù cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được gì khác ngoài『cái nào cũng được』, nhưng cậu vẫn dùng hết sức vắt sạch bộ não mười lăm năm tuổi của mình để rặn ra một câu trả lời.

Lần này không có cách nào để qua loa hai lựa chọn này nữa rồi.

Có một trận đấu mà cậu nhất định không được phép thua ở đây.

“Xem nào…… cái này chăng.”

Cuối cùng sau một hồi chật vật nghĩ nát óc, cậu chỉ vào một bên trả lời.

Ngay sau đó, cái nhăn mặt của Lucia khiến Iuli trực tiếp cảm thấy thất bại hoàn toàn.

“Ể~. Không thể nào. Iuli-kun thích cái bên này hơn à…… Em thì lại thích cái bên này hơn, làm sao bây giờ…….”

Quả nhiên đây là trường hợp mặc dù miệng hỏi『cái nào đẹp hơn』, nhưng trong lòng đã quyết định sẵn kết quả từ trước. Một loại câu hỏi cực kỳ phi lý đến từ phía chị em phụ nữ.

“N, nếu đã như vậy, em cứ lấy cái nào em thích là được.”

“Nhưng không phải Iuli-kun thích cái này hơn hả?”

“…… K, không, cứ mặc kệ sở thích của anh đi…….”

“Ý kiến của phái mạnh cũng rất ư là quan trọng. Em là Lucia-chan『dễ thương』được mọi người khen cơ mà .”

“…… Nếu đã thế thì mua luôn cả hai cái chẳng phải nhanh hơn sao?”

“Rồi tiền anh trả nhé?”

“Cái này hơi căng.”

“Thế thì để em ngắm kỹ lại chút.”

Lucia lại bắt đầu mang hai chiếc áo ướm lên người trước gương. Chỉ bởi một câu nói của Iuli, mọi thứ lại quay lại trạng thái ban đầu.

(…… Chết mợ rồi)

Bằng chuyện này, thời gian hai người ở lại trong cửa hiệu kéo dài ra thêm ba mươi phút nữa.

Không lâu sau, Lucia nói gì đó như là『Đúng rồi. Xem lại chiếc calopette vừa nãy một lần nữa nào』rồi đi sâu vào trong cửa tiệm. Iuli một lần nữa thở dài thườn thượt.

(Đi mua đồ với gái có vui vẻ gì đâu……)

Không hẳn——dù sao đây cũng không phải là lần đầu của cậu.

Lần trước Yukiha và Seria cũng mua đồ ở tầng này. Bất quá hai người họ lại không kén chọn nên thời gian mua sắm cũng đương nhiên là rất nhanh.

Tuy nhiên sự hứng thú với thời trang của Lucia lớn hơn hai người kia.

Lẽ ra không nên xem nhẹ việc xách đồ hộ cô nàng.

Khi bắt đầu hơi hơi hối hận vì lập tức đồng ý lời mời hẹn hò của Lucia ——

“Nè nè, Iuli-ku~n.”

Phụ nữ thì vẫn là phụ nữ……

Một lần nữa, Lucia ôm tới hai chiếc calopette với khuôn mặt mỉm cười vui vẻ.

“Vậy nếu giữa cái này với cái này, anh nghĩ em hợp với cái nào?”

“………….”

Trước câu hỏi hóc búa nhất thế kỷ, nội tâm Iuli một lần nữa dậy sóng.

Dù sao thì ——

(Miễn cô ấy vui là được rồi)

Đúng là chuyện sắm của phụ nữ có phiền hà thật——nhưng khi thấy đôi mắt lấp lánh và nụ cười hớn hở của Lucia, đi cùng cô nàng thêm chút nữa cũng không sao, cậu liền nghĩ vậy.

 

Sau vụ bê bối dẫn tới quyết định giải thể Hạng Chiến mùa Hè, Học Viện Thánh Xuân đã phải chịu không ít『đả kích』tới từ phía dư luận. Thấm thoát cũng đã hai tuần trôi qua.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc giải thể——không cần phải nói, chính là trận đấu thứ tư của vòng hai.

Kudoin Yukiha vs Asagami Seria.

Một người cho thấy tài năng và sức chiến đấu thượng thừa của loài Ma Cà Rồng đã tuyệt chủng.

Người còn lại dĩ nhiên có thể phát huy sức mạnh có thể ngang sức ngang tài với con quái vật đó.

Trận đấu giữa hai học sinh——một trận chiến đã vượt qua ranh giới ấy đã để lại một cơn chấn động không nhỏ trong lòng tất cả người xem.

Trận đấu như được tái hiện lại từ thần thoại——nhưng kết thúc của nó lại hụt hẫng đến bất ngờ.

Asagami Iuli.

Chàng trai lao thẳng lên vũ đài, ngáng giữa đại ma pháp đã được ngưng tụ và phóng xuất ra của hai người——thứ có thể phá hủy cả không gian xung quanh, và hạ màn cuộc chiến.

Chỉ với một hành động, tất cả đã bị cưỡng chế kết thúc.

Nhưng có lẽ là điều đương nhiên——chẳng mấy người trên khán đài có thể bắt kịp được hành động của họ.『Cái gì vừa mới xảy ra』, hầu hết khách quan đều trở nên ngốc trệ trước diễn biến của trận đấu.

Đương nhiên, cũng không phải không có ai nhìn thấy được những chuyện đã xảy ra trên vũ đài, cũng như nhận ra sự kỳ dị của hai cô gái và sự mạnh mẽ vô lý tới từ chàng trai kia.

Tuy nhiên.

Chính vì kẻ xâm nhập mà kết quả của trận đấu thứ tư vòng hai không thể xác định——kết cục, trận chiến không có kẻ thắng này đã trở thành trận cuối cùng.

Ti tỉ loại lý do được đưa ra nhưng…… lý do được chọn để công bố là kết giới phòng thủ được đặt quanh sàn đấu đã bị phá hủy.

Trận đấu cuối cùng đã mang sự kiện truyền thống đến vực giải thể khơi lên một làn sóng rất lớn từ mọi phương diện, khiến phía Học Viện phải tận lực thu liễm cùng giấu kín.

Cũng may rằng——sau hai tuần,『đả kích』từ khắp nơi đã dần lắng xuống, giáo viên và học sinh cũng đã quay trở về sinh hoạt như ngày thường.

Lại nói đến chữ nhưng.

Đúng là tràng『đả kích』có tan đi, nhưng không có nghĩa rằng nó đã biến mất.

Nhân duyên, tai họa, thương tích sinh ra trong trận chiến cuối cùng để lại cho những người liên quan rất khó phai mờ.

Tất nhiên, trong lòng hai cô gái chiến đấu với nhau.

Và cả trong lòng của chàng trai đã ngăn trận đấu lại.

Đều khắc lên một vết sẹo.

 

“Ư~m, thoải-mái!”

Giơ cao hai tay lên sau khi kết thúc hành trình mua sắm, Lucia nở một nụ cười dài. Hai chữ『thỏa mãn』hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhận được nhiệm vụ xách đồ, sau khi ôm đống túi giấy từ nữ nhân viên, Iuli đuổi theo sau cô.

“Thoải mái, à.”

“Ừm. Siêu thoải mái là đằng khác. Lâu lắm rồi em mới đi shopping mà~.”

“………….”

“Ể? Sao vậy?”

“Không…… Chỉ là, anh vừa nghĩ rằng, thoải mái (満喫) viết bằng katakana là『マンキツ』 khá là gợi dục.”[2]

“Hể……———っ!?”

Lucia nghiêng đầu khó hiểu, nhưng ngay khi có vẻ như lý giải được ý nghĩa câu nói của Iuli, khuôn mặt cô đỏ bừng trong khi dùng tay chặt thẳng vào đỉnh đầu cậu.

“Guo…… Lucia, đừng có nhân lúc hai tay anh đang bận mà giở trò…….”

“Tại anh bất ngờ nói ra mấy thứ bậy bạ đấy chứ!”

“Thì đã bảo là đột nhiên nghĩ ra rồi còn gì.”

“Vấn đề chính là ở chỗ tự nhiên anh nghĩ được đến thứ đó đấy.”

“……Hửm. Tiện thể Lucia, em thực sự hiểu cái『マンキツ』anh nghĩ đến là gì sa——ĐAU.”

Vừa tính trêu cô nàng một chút nữa, cậu ăn thêm một chặt.

“Th, thật là…… Đừng có thản nhiên nói chuyện dâm dục với phụ nữ. Đừng tưởng thế là hay?”

Khiển trách, nhưng lời nói của Lucia lại có gì đó gượng gạo.

Mắt lườm lườm, mà rõ ràng má cô vẫn đỏ hây hây. Vốn định hào phóng bỏ qua trò quấy rối tình dục của Iuli, nhưng dù đã cố gắng đánh trống lảng, nội tâm dao động của cô vẫn hiện hết lên trên khuôn mặt.

Đối với kiểu đùa tục tĩu này, mặt cô không đỏ như cà ớt rồi la hét thất thanh như Yukiha, cũng không nghiêm túc chèo lái nó tiếp như Yashiro.

Lucia, một người chưa có kinh nghiệm chịch choạc gì——huỵch toẹt ra là gái trinh thế nhưng lại luôn muốn tỏ ra là người từng trải, nên cô luôn làm ra vẻ không quan tâm nhiều tới những thứ như thế này, mặc dù thỉnh thoảng cũng có lúc không giữ mình được mà thất bại.

Cố làm gái hư, thật sự không hề dễ.

Cái cảm giác dở dở ương ương ấy…… đôi khi cũng khá là dễ thương.

“G-gì hả?”

Ngắm Lucia xấu hổ, Iuli lập tức bị cô lườm thêm lần nữa. Cậu vừa nói “Không có gì” rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác, cô nàng liền bĩu môi.

“Hưn. Thôi cũng được. Đi tới cửa hàng kế tiếp nào.”

“Tiếp!? Cửa hàng kế tiếp…… Này này, Lucia. Mua nhiêu đây thứ rồi mà vẫn còn mua tiếp hả?”

Ôm đống đồ, Iuli than vãn.

“Em, còn tiền không đó?”

“Em chưa có in ra được tiền. Mà vì ai đó tiền của em mọc cánh bay hết rồi.”

Bị chọc đúng chỗ đau, Iuli im như tờ.

Trận cá cược của học sinh khi Hạng Chiến vẫn còn diễn ra.

Lucia cũng tham gia, và cô đã đánh cược toàn bộ vào Iuli, để rồi kết cục chỉ có thể tả bằng hai từ bi thảm. Quá nửa tháng lương đầu tiên cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu trở về với hư vô.

Cảm thấy tội lỗi nên hôm nay Iuli mới ngoan ngoãn đi xách đồ.

“Hôm kia em mới lấy lương…… nhưng phần dùng để mua sắm đã hết sạch ở cửa hàng ban nãy rồi.”

“Thế thì tới cửa hàng tiếp theo phải làm sao? Nói trước là anh cũng viêm màng túi cấp tính.”

“Yên tâm. Em cũng đâu có kỳ vọng gì nhiều.”

Lucia mỉa mai nói rồi tiến về phía trước, Iuli chỉ biết im lặng bước theo.

Tới thang cuốn, họ đi lên tầng trên. Tầng sáu cũng giống tầng năm, một dãy cơ số cửa hàng thương hiệu của phái nữ tọa lạc.

Nhưng nói thế nào nhỉ…… phân cấp quá là khác biệt.

Trái với những cửa hiệu nhắm tới đối tượng là học sinh sinh viên hay giới trẻ nói chung, bầu không khí của tầng sáu này đến kẻ ngù ngờ như Iuli cũng biết là toàn hàng hiệu quý’s tộc’s.

Bầu không khí khác biệt hoàn toàn với bầu không khí lao nhao loi choi ở tầng dưới. Những khách hành đang lựa đồ mọi người đều tỏa ra Aura của giới thượng lưu.

“N-này, này…….”

Quang cảnh không hề phù hợp với mình khiến cho Iuli cảm thấy áp lực.

Đối với một người chỉ toàn lang thang nơi nay mai đó cho tới khi nhập học Học Viện như Iuli, không khí thượng lưu này khiến cậu tự nhiên cảm thấy không thoải mái.

“N, này, Lucia…… C, có ổn không đó? Tầng này…… anh thấy nó không chào đón chúng ta. Aura cấm chỉ người nghèo phát ra ở khắp mọi nơi.”

“Đâu cần phải căng thẳng thế chứ, mồ. Cứ hành xử như bình thường là được. Chúng ta dù sao cũng là khách hàng cơ mà.”

“A, anh đi dép quai…… được chứ? Họ sẽ không nổi giận? Tổng giá trị chỗ quần áo anh mặc trên người hôm nay cũng vào khoảng 3000¥ nhưng, khi đi vào cửa hàng có khi nào cảm biến sẽ réo lên không?”

“Làm quá rồi đấy!”

Lucia không nhịn được phải tsukkomi một câu.

“…… Cơ mà. Sao lại đi tới cái phường tư bản này làm cái gì? Chẳng phải chúng ta đều cạn túi rồi sao?”

“Em chỉ muốn đi Window Shopping một tí thôi, cơ bản là đâu có ảnh hưởng gì tới họ.”[3]

Trước từ chuyên ngành, Iuli nghiêng đầu.

“Em tính mua cửa sổ?”

“Anh không hiểu rồi. Em không có định mua cửa sổ. Ý em là chúng ta chỉ đi xem qua vài cửa hàng cùng mấy mẫu quần áo, chứ không mua.”

“Không mua gì mà lại đi lòng vòng trong cửa hàng cửa người ta……? Chẳng phải là mang họ ra làm trò đùa?”

“KHÔNG – PHẢI.”

Lucia phản bác hoàn toàn.

“Kiểm tra mốt mới hay là tìm hiểu không khí của cửa hàng cũng chẳng phải chuyện thừa thãi. Mà, tất nhiên điều kiện tiên quyết vẫn phải có tiền cái đã.”

“Haaa.”

“Xem qua dù thích nhưng không mua được, để rồi hạ quyết tâm『khi nào đó nhất định mình sẽ mua được đồ ở đây』. Anh thấy đấy, cả với em và cửa hàng đều không phải việc vô nghĩa đúng không?”

“Hửm.”

Iuli nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn gật đầu.

Tiếp một đoạn, Lucia tiến vào một cửa hàng trông khá xịn sò. Vừa mới định đi theo, nhân viên tiếp tân đã trực tiếp đề nghị giữ hộ đống túi trên tay cho cậu.

Cửa hàng cao cấp có khác.

“……Woa, đẹp quá~. Quả nhiên quần áo của cửa hàng tốt là ở một đẳng cấp khác. A, cái này cũng dễ thương! Haa, cái này cũng đẹp không thể cưỡng nổi~~”

Ngắm chỗ quần áo diêm dúa, Lucia trở nên vô cùng hưng phấn.

Iuli lướt vội qua hàng giá của chúng,

“Ựa.”

Cậu nhăn mặt. Chúng có thêm rất nhiều số 0 so với những bộ quần áo ở tầng dưới. Đúng thật là chỉ nên ngắm.

Sau một hồi say sưa, Lucia cầm lấy vài bộ, và nói.

“Nè, Iuli-kun. Em đi thử chúng một chút, ngắm hộ em nhé.”

“Không muốn mua nhưng vẫn thử à?”

“Em muốn mua chứ. Chẳng qua là không phải hôm nay thôi.”

Gọi nhân viên, cô được dẫn tới tận phòng thử đồ trống.

Lucia vào trong, Iuli thì ngồi đợi bên ngoài. Sau vài phút, cô thò đầu qua tấm rèm che.

“Ơ? Chị nhân viên đâu?”

“Người khác mới gọi cô ấy rồi.”

“Ế, thế thì chết rồi~.”

“Có chuyện gì hả?”

“…… Mà, Iuli-kun chắc cũng được.”

Cười hì hì lém lỉnh….

“Nè…… nhờ anh một chút, có được không nạ?”

… và với giọng làm điệu mang theo một cái âm mưu to đùng, Lucia vẫn tay.

Dù bán tín bán nghi, Iuli vẫn theo lời mời gọi rúc nửa thân trên vào trong buồng thay đồ——sau đó cậu phải nuốt khan một cái.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm lưng cong mềm như vẽ.

Lucia vẫn đang mặc dở chiếc one piece màu đỏ. Khóa kéo bị kẹt giữa chừng, vì thế nên da của cô cũng lồ lộ ra ngoài.

Áo xộc xệch và làn da trắng tạo nên cảnh xuân quyến rũ.

Do mái tóc dài bị kéo cao cùng hai tay, gáy cô cũng hiện rõ. Phần nối giữa gáy tới lưng thường bị che đi chẳng hiểu sao hiện giờ lại vô cùng khiêu gợi.

“Hình như cái séc kéo sau lưng em bị kẹt mất rồi. Mà em thì không tự gỡ được, anh sửa lại hộ em với?”

“C, cái này…… nên gọi chị nhân viên…….”

“Thì tại chỉ đi rồi còn gì.”

“Thế cũng đừng…….”

“À rế? Không lẽ anh xấu hổ hở? Ufufu, mặt đỏ chót rồi kìa, Iuli-kun?”

Trong gương, cậu thấy Lucia cười hắc hắc.

(Móa…… Thù dai dữ vậy trời)

Lucia là gái trinh luôn tỏ ra là playgirl, thì Iuli cũng là một thằng trai tân cố ra vẻ là playboy.

Mặc cho quan hệ với mấy cô gái xung quanh có tốt đến thế nào, hễ khi hàng dâng tới tận miệng là lại chùn chân luống cuống——một thằng loser chính nghĩa.

“B. biết rồi…… Gì chứ dăm ba cái cởi quần áo phụ nữ thì Iuli đây đã nhận đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Nhìn kỹ này.”

Do dự vài giây, cuối cùng Iuli nói. Sau một cái hô hấp, cậu làm ra vẻ thoải mái nhất, nắm vào séc áo.

“Ồ. Nó kẹt khá chặt đấy.”

Thử khẽ kéo lên kéo xuống, nhưng nó không nhúc nhích tí nào, rồi

“Ưn…… fuu.”

Đột nhiên, Lucia rên lên một tiếng ngọt như mật, cơ thể hơi run lên.

“Đ, đừng có phát ra âm thanh kỳ lạ!”

“B, biết sao được! Tại nó nhột chứ bộ!”

Lucia đỏ mặt phân trần.

“Tóm lại, Iuli-kun. Giờ em nghiêm túc nhờ anh đấy. Lỡ mà nó hỏng rồi phải bồi thường thì không hay đâu.”

“Anh biết…….”

Iuli gật đầu.

Đè nén dục hỏa đang cháy hừng hực trong cơ thể, Iuli nghiêm túc nhìn vào đường khóa kéo. Phải cố lắng mới chuyển ý thức ra khỏi làn da và thân nhiệt, cũng như hương thơm nhè nhẹ phảng phất từ người của cô.

Cứ kéo xuống một cái, là áo lại rộng ra một chút.

Mặc dù dằn lòng gạt xấu hổ sang một bên để công việc tiến triển thuận lợi, nhưng trong suốt quá trình Lucia liên tục thở hổn hển như để kêu gọi con thú trong người Iuli xổng chuồng vậy.

“Un,n…… a……nn……haa…….”

“Này, Lucia. Hạ cánh tay xuống thẳng lưng lên xem nào? Có vẻ nó kẹt do tư thế của em hiện giờ đấy.”

Lucia làm theo, hất mái tóc dài ra phía trước, buông hai tai xuống. Chiếc séc đang kẹt cứng trở về được trạng thái ban đầu cũng tự nhiên di chuyển dễ hơn.

“…… Ô. Tốt hơn rồi. Chắc là gỡ được.”

“Thật ạ?”

“Ừ. Vậy anh kéo nhé.”

“Un. Làm đi.”

Truyền lực vào hai ngón tay đang giữ séc, nghĩ rằng nếu cứ kéo cợt nhả mãi khả năng cao cái áo sẽ bị hỏng, Iuli nhìn kỹ lại, kéo mạnh một phát thẳng xuống.

Ngay lập tức, chỗ bị kẹt được gỡ. Vút, khóa ăn trở lại, mở một đường xuống tới tận xương chậu.

Ngon, trong thoáng chốc ý nghĩ ấy hiện lên——thì chuyện ngoài dự tính xảy ra.

Do kéo mạnh, nên cái séc đã vượt qua chỗ mà nó nên dừng.

Không, cái séc trượt đến tận cùng mới dừng lại.

Chiếc áo không hư hại gì.

Chỉ là…… vì lực kéo quá lớn, cái tay đáng lẽ nên dừng ở eo Lucia đã ở tận bên dưới khuỷu chân.

Hiển nhiên——chiếc one piece tuột rơi xuống đất.

Tiếng vải rơi nhẹ nhàng vang khắp bên trong phòng thay đồ.

Giống cảnh tượng nhộng phá kén thành bướm, da của Lucia hoàn toàn hiện ra.

“A.” “Ể?”

Cả Iuli và Lucia đều ngạc nhiên há to miệng.

Quả thực sự cố này đỡ làm sao nổi.

Cỡ của chiếc áo, vị trí của khóa kéo, lỗi tính sai lực…… có thể nói đây là một vụ tai nạn xảy từ sự kết hợp của quá nhiều thứ ngẫu nhiên——nhưng với Lucia, điều đắng nhất là có một cái kính bự tổ chảng trước mặt.

Nên quay lưng lại hay không thì cơ thể cô cũng lộ ra hết.

“……っ.”

Iuli đã bị mê hoặc.

Bởi cơ thể hoàn hảo của Lucia.

Quần lót ren màu đen trên hông. Nửa thân trên xích lõa. Cô có đeo hai miếng lót ngực, nhưng vì tư thể đứng thẳng như chào cờ vừa rồi, nó đã rơi luôn xuống sàn cùng chiếc one piece.

Cặp nhũ phong quá đỗi đầy đặn thoát khỏi miếng lót nảy tưng. Nói không ngoa, điều này có thể làm tất cả đàn ông trên cõi đời này cú cưng, và Iuli không phải ngoại lệ.

“Aa ——.”

“—— Khoan khoan! Anh xin em đấy, đừng có hét lên! Anh xin lỗi! Chút nữa anh sẽ quỳ, nên làm ơn đừng có hét lên!”

Iuli cuống cuồng lao vào trong, bịt miệng Lucia lại.

“N~~…… n~~~~っ!”

“Đ, đừng làm loạn nữa. Ngoan một xíu đi nào…….”

Ngẩng đầu lên, trong gương hiện lên cảnh chàng trai đang dùng tay bịt miệng cô gái từ sau lưng.

(…… Xong đời)

Rõ ràng là hiện trường phạm tội mà.

Ở trong phim, hẳn là trong bàn tay của cậu phải khăn tẩm thuốc gây mê.

Tới khi Lucia gật gật đầu, Iuli mới từ từ bỏ tay ra. Liền sau đó, cô hít một hơi,

“(Anh làm cái gì đấyyyyyy——っ!)”

… rồi quay mặt về phía Iuli gào thét bằng giọng rất nhỏ.

“(Muu, tại sao chứ, tại sao! Tại sao mọi thứ lại biến thành thế này!?)”

“(B, bình tĩnh đã……)”

“(Anh nói thì dễ lắm! Em gần như là khỏa thân rồi! Còn độc mỗi chiếc quần lót thôi!? Trả tiền đây, trả tiền đây! Trả cho em số tiền cỡ ngân khố của cái quốc gia này đi!) .”

“(Quá đắt rồi đấy……)”

Mà, với thân hình tuyệt phẩm như thế, có khi nó trị giá cỡ đó thật.

“(U u~~…… Em có định cho anh thấy nhiều đến vậy đâu……)”

Che ngực lại bằng hai tay, Lucia đỏ mặt rên rỉ.

“(T, tóm lại anh ra ngoài đi)”

“(Ừ, anh biết——!?)”

Vừa định ra khỏi phòng thử đồ, Iuli phát hiện cô nhân viên ban nãy cùng một vị khách nữa đang tiến tới, thế là cậu lập tức kéo kín chiếc rèm lại.

“(…… Không được. Cô nhân viên quay lại rồi. Có vẻ khách hàng khác cũng muốn thử đồ)”

“(Hả? Thế thì? Iuli-kun vẫn mặc quần áo mà, đâu có gì phải sợ)”

“(Nghĩ kỹ lại đi. Cô nhân viên đó biết em ở trong này. Vậy nếu cổ thấy anh từ trong này đi ra…… em nghĩ sao?)”

Vì Lucia còn đang nhăn mặt không hiểu, Iuli giải thích.

“(Chắc chắn…… cô ấy sẽ nghĩ chúng ta vừa mới làm chuyện đó)”

“(Chuyện đó…… Chuyện đó là…… Hảảảảả!? Anh nghĩ gì vậy! Đâu ra loại nhân viên hiểu lầm đến mức ấy được chứ!)”

“(Nhưng mà…… trong mấy cuốn sách anh đọc, phòng thay đồ là nơi người ta thường dùng để hành sự…….”

“(Chỉ trong mấy cuốn sách anh đọc mới có thứ đó thôi!!!)”

“(Dù, dù sao thì, cứ đợi một chút nữa. Em xem, nếu anh ra ngoài nhanh quá…… sao nhỉ, nó khiến anh…… như trở thành thằng yếu sinh lý ấy……)”

“(Lý do lý trấu gì, đi ra ngoài!)”

Lucia phẫn hận nghiến răng đẩy Iuli ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó, cô dẫm phải chiếc one piece ở dưới đất.

Iuli quay người định đỡ cô nhưng không kịp, thế là cả hai cùng ngã, nằm chồng lên nhau.

“…… Đau quá~.”

“Có sao không, Luci——.”

Iuli tính đứng dậy nhưng——tay phải cậu có cảm giác là lạ.

Mu~nyun, sự mềm mại, êm ái như bàn tay bị hút vào, cảm giác tuyệt hạng. Hơi ấm từ thiên đường nơi đó làm cậu thoáng dấy lên ham muốn nắn nó suốt đời.

Tay phải của Iuli chẳng biết từ lúc nào đã chụp vào ngực Lucia.

Đầu ngón tay lún sâu vào trong da mềm, và ở giữa bàn tay, có một thứ cưng cứng nhô lên ——

(À, đúng rồi. Hiện tại Lucia làm gì có mặc áo ngực……)

“~~~~っ!?”

Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Iuli trở nên lúng túng, còn Lucia mặt đỏ bừng bừng.

Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó.

Rèm che sau hai người lưng bị hé mở.

“—— Xin lỗi đã làm phiền, thưa quý khách. Tôi nghe thấy bên trong mới phát ra âm thanh rất lớn, không biết quý khách có, sao, không…….”

Nữ nhân viên trở nên cứng đờ trước hiện trạng bên trong.

Không thể trách cô ấy được.

Từ góc nhìn thứ ba, rõ ràng là cảnh một thiếu niên đang đè lên trên một thiếu nữ khỏa thân——giống hệt những gì Iuli xem trong sách đen và phim khiêu dâm, hay nói cách khác nhìn họ chẳng khác nào đang làm chuyện đó bên trong phòng thử đồ.

“………….”

Vì sự im lặng đến đáng sợ, nữ nhân viên đã kéo rèm đóng lại. Ở bên ngoài, họ nghe thấy cô lớn tiếng gọi người phụ trách cửa hàng.

Ngay sau đó, Iuli ăn một phát uppercut (hất cùi chỏ) từ thiếu nữ, bất tỉnh nhân sự.

 

Hơn mười phút sau.

Hai người chuyển địa điểm, xuống tầng một của tòa thương mại, khu ăn uống.

“A, muu, không thể tin được!”

Lucia làu bàu khó chịu thấy rõ, ném một miếng khoai tây chiên vào miệng.

Trên bàn, ngoài khoai tây chiên còn có hamburger và takoyaki, crepe và rất nhiều thứ khác.

“Thì anh biết lỗi rồi. Tha cho anh đi mà.”

Phía đối diện, Iuli nói với khuôn mặt đắng nghét, nhìn vào ví của mình.

Hiện giờ bên trong một cắc lẻ cũng không còn.

“…… Tiền ăn anh trả, nên là tha cho anh, nha?”

“Ngần ấy đâu có đủ để chuộc lỗi.”

Với ánh mắt như một con thú ăn thịt, Lucia lườm một cái sắc lẹm.

“Haaa…… Muu, không thể đến cửa hàng đó nữa rồi. Em thích mẫu ấy thế cơ mà…….”

“Đâu có gì đâu. Sau cùng cô nhân viên và chủ cửa hàng cũng hiểu chỉ là tai nạn.”

“Bởi vậy nên mới ngại đấy…… A, ăn đã. Những lúc như này chỉ có ăn mới giải tỏa được.”

Dứt lời, Lucia ngấu nghiến chỗ takoyaki và hamburger. Xem ra cô rất thích những loại đồ ăn nhanh bình dị.

Nhìn cô nhanh gọn xử lý chúng, Iuli cũng với lấy một món. Cả hai cùng ăn, loáng một cái trên bàn đã sạch bóc.

“A, no quá. Iuli-kun. Cảm ơn vì bữa ăn.”

Uống ly cà phê đá tráng miệng, Lucia nói. Có vẻ việc ăn ngấu nghiến đã có tác dụng, tâm trạng Lucia tốt hơn một chút.

“Không có gì. Chỉ là nhờ em ban tặng, mà từ mai trở đi anh phải đi tìm Seria xin cơm ăn…….”

“Nói thẳng với cô bé thì sao? Rằng vì sờ vào bộ ngực của tuyệt thế mỹ nhân Lucia-chan nên phải dùng tất cả tiền để trả.”

“Nói thế quái nào được! Và trật tự còn sai bét nữa!”

Nghe Iuli kháng nghị, Lucia che miệng khúc khích cười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy nói.

“Mà, nói gì thì nói, cũng mừng là Iuli-kun không sao.”

Lấy ống hút nghịch mấy cục đá còn lại trong ly nước, cô nhìn chằm chằm cậu.

“Em có vài phần tò mò.”

“Ý em là về chuyện gì?”

“Rõ ràng quá mà?”

Dứt lời, cộc, Lucia nhẹ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn.

Chớp mắt, không khí mơ hồ thay đổi.

Khí tức của những người xung quanh trở nên xa hơn. Hoặc ngược lại, hai người rời khỏi tầm mắt của họ——

(Đánh lạc hướng, à)

Một ma pháp cơ bản nhất trong cơ bản, thậm chí là vô dụng với con người không có sức đề kháng với ma lực.

Dùng thuật thức này để khiến người bình thường không chú ý tới họ——tức là, câu chuyện mang tính chất không thể tiết lộ với người bình thường.

“Chuyện về Hạng Chiến đó.”

Lucia nói.

“Seria-chan đã lộ ra bản thể, Yukiha-chan phải chiến đấu bằng bản lĩnh thật sự, xấu xí nhưng cũng hoa lệ…… Một trận đấu tầm cỡ đó, ngay cả ở Ma Giới cũng khó có thể xảy ra. Lại nhắc tới đòn quyết định của hai người…… em ở thời kỳ viên mãn chưa chắc có thể lành lặn nếu lãnh trọn một trong hai đòn.”

Lucia cũng là một khán giả theo dõi trận đấu giữa Yukiha và Seria——trận đấu giữa『Ma』và『Quỷ』.

Ngày hôm đó, người được Seria tiết lộ sự tình ấp ủ trong lòng, cùng với chân dung thực sự của kẻ đằng sau giật dây, không ai khác chính là Lucia.

“Ma, điều ghê gớm nhất là【ai đó】đã chen ngang trận đấu rồi dừng đòn công kích của hai người kia lại~.”

“Quá khen rồi.”

Iuli nhún vai trước câu nói đùa của Lucia.

“Vì đã làm tới mức rối thiên loạn địa như vậy, hẳn là không thể không có thiệt hại? Nói thẳng ra thì, hai người đó, có làm sao không?”

“Em lo cho họ hả?”

“K, không phải em lo lắng cho họ hay gì đâu nhé, chỉ là tò mò thôi, tò mò…….”

Rõ ràng là đang lo lắng.

Iuli thở ra một hơi, chầm rãi bắt đầu nói, với vẻ mặt vừa mông lung vừa yếu ớt.

“…… Không xảy ra chuyện gì quá trớn đâu. Hạng Chiến kết thúc, thì ừ, cũng có ít nhiều phiền phức…… Tuy có khả năng ở bên trong vẫn còn chưa hết hỗn loạn, nhưng anh cảm thấy mọi người không còn bàn luận nhiều tới nó nữa.”

Có vẻ bằng quyền lực của thế lực phía sau, huyên náo đã bị dập tắt với tốc độ rất nhanh.

Kết thúc một lễ hội thành công vượt ngoài mong đợi với vô vàn thăng trầm, mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo của chúng.

Tuy nói là vậy, chứ có điều hiển nhiên ai cũng biết mà không cần nói.

Mọi thứ đúng thật là quay trở lại quỹ đạo, nhưng không thể nào trở về với thời điểm trước khi diễn ra Hạng Chiến.

“Seria…… tuy thân phận thật sự phẫn chưa bị phơi bày, nhưng vì những hành động trong cuộc thi, hình tượng con bé xây dựng trước giờ đã hoàn toàn đổ vỡ. Nó không quan tâm tới điều đó lắm, nhưng cuộc sống học sinh của nó khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn không chừng…….”

“Hửm. Còn Yukiha-chan?”

“Yukiha…….”

Sau vài giây trầm mặc do dự, Iuli mới mở miệng.

“Yukiha ngay sau trận đấu đã trở về gia tộc. Bởi vì quá suy nhược và mệt mỏi, cô ấy muốn điều dưỡng tại nhà thì phải. Thế nên là…… từ bấy tới giờ, anh cũng chưa gặp được cổ, nói chuyện cũng không.”

“Ể. Không thể nào. Tình trạng của Yukiha-chan tệ đến mức phải bị cách ly cơ á?”

“Không, thương thế của cổ đã gần như hoàn toàn hồi phục rồi…… chẳng qua anh vẫn chưa đi thăm…… nên cũng chẳng rõ nữa…….”

Trước dáng vẻ ấp úng của cậu ta, Lucia nheo mắt lại.

“Chuyện gì, đã xảy ra?”

Iuli khẽ rung động đối với ánh mắt quan tâm từ tận sâu trong lòng của cô ấy.

(…… Nhắc mới nhớ, bí mật mình là『Hắc Ma Nữ Tai Họa』Lucia đã được nghe từ Seria rồi)

Thế thì, có khi nói chuyện này với cô ấy cũng được.

Dù sao——cậu cũng đã muốn bộc bạch điều này từ rất lâu. Cảm giác không thể làm gì, không biết phải làm sao cho đúng làm lồng ngực cậu luôn như bị một ngọn núi đè nặng.

Hít một hơi thật sâu, Iuli từ từ nói.

Rằng cậu đã tiết lộ thân phận thật sự của mình cho Yukiha.

Và——cả chuyện cậu có thể đã giết chết mẹ của cô ấy.

“À ra vậy. Anh thành thật tới mức ngốc nghếch đấy.”

Cứ im đi thì tốt rồi, Lucia nghĩ vậy,

(Nhưng không làm được điều đó nên Iuli-kun mới là Iuli-kun)

Cô cười khổ trong lòng.

Sự việc của mẹ Yukiha, trước kia chính cô đã từng tâm sự với Lucia.

Lý do cô bỏ qua cho một đối tượng cần bị diệt trừ như Lucia khi là một thành viên của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn——là để lén lút tìm đường tới Ma Giới.

Với mục đích——tìm kiếm người mẹ đã mất tích của mình.

(Nhưng thế, mẹ của Yukiha-chan là người đã quan sát và báo cáo lại diễn biến của trận đại chiến ba năm trước với Kỵ Sĩ Đoàn, sau đó mất tích……)

『Hắc Ma Nữ Tai Họa』vs『Tiên Huyết Hoàng Đế』.

Asagami Iuli vs Ducrey vam Anatacious Haizersuvank.

Kịch chiến chấm dứt chuỗi ngày tăm tối tưởng chừng vĩnh hằng giữa Ma Nữ và Ma Cà Rồng.

Truyền thuyết ăn sâu vào tâm trí của tất cả các chủng loài, trận quyết chiến thượng đỉnh tối cao.

“Thế…… thực tế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lucia hỏi bằng giọng cứng nhắc.

“Anh thật sự——giết mẹ của Yukiha-chan sao?”

Iuli nhắm mắt trầm ngâm. Sau vài giây im lặng khó khăn, cậu mới chậm rãi mở miệng.

“…… Anh không biết.”

“Không biết?”

, gật đầu, rồi Iuli nói liền một mạch.

“Ba năm trước, ngày hôm đó——anh, chẳng hiểu sao, đột nhiên trở nên rất mạnh. Nguyên nhân vì sao thì anh cũng không hề biết…… Mà, sức mạnh『Thủy Tổ』anh nhận được từ Seria, hình như đã đột nhiên phát huy tác dụng vào giây phút đó. Có thể nói là trong cái rủi có cái may.”

“May…….”

Trước một tràng lời nói dài dằng dặc, Lucia xem xét kỹ lại từng câu của đối phương.

Đánh thức sức mạnh dị đoan——nắm trong tay sức mạnh mà không chỉ nhân loại, ngay cả bộ khung sức mạnh của thế giới này cũng đã bị phá bỏ, vậy mà dùng một từ『may』để diễn tả, cô cảm thấy không đúng lắm nhưng không tiếp tục truy hỏi.

“Để bảo vệ Seria, anh đã nhận được sức mạnh. Rồi bằng sức mạnh đó, anh——đã hủy diệt hoàn toàn『Tiên Huyết Hoàng Đế』và bè lũ thân cận của hắn.”

Nhưng, Iuli tiếp tục.

“Ký ức của anh về thời điểm mọi chuyện diễn ra…… hoàn toàn mờ mịt.”

“………….”

“Khi tỉnh lại——lý trí quay trở về, thì tất cả đã kết thúc. Nằm rải rác dưới chân anh, là đám Ma Cà Rồng chết không toàn thây. Toàn bộ, đều là do anh giết.”

Trên mặt Iuli lộ rõ sự khổ tâm khi nói tới đây. Nhớ về chiến thắng hư vô không hề có chút cảm giác hiện thực, lòng cậu rối như tơ vò bởì nỗi hối hận không đầu không đuôi cùng với sự tự hành hạ mình ở trong lòng.

“Theo những gì Seria nói, khi thức tỉnh và đánh mất bản thân, ngoài Seria ra anh đã phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Bóp nát bét từng đoàn quân Ma Cà Rồng, thổi bay cả một cánh rừng ma thú. Xong——tại đó, có một phụ nữ loài người.”

“Hẳn là người được phái đi do thám Ma Giới, mẹ của Yukiha-chan…….”

“Có lẽ. Dù không biết tại sao mẹ của Yukiha lại ở nơi đó, và vì sao bà ấy lại hành động một mình, nhưng chắc chắn là có một nữ nhân mặc đồng phục Kỵ Sĩ Đoàn. Seria tận mắt trông thấy, nên không thể nhầm được.”

Một người phụ nữ tình cờ xuất hiện tại trận quyết chiến đỉnh cao.

Cũng từ lời kể của người xem không mời này——huyền thoại『Hắc Ma Nữ Tai Họa』đã được ra đời.

Hay nói cách khác, là người khơi mào truyền thuyết về Ma Nữ tàn ác nhất.

Nhưng, lại một chữ ‘nhưng’ nữa ——

“Sau khi tiêu diệt toàn bộ đội quân Ma Cà Rồng, có vẻ anh đã cho Ducrey một đòn toàn lực. Hậu quả là cả khu rừng liền trở thành bình địa…… Đến khi lấy lại được tri giác——xung quanh ngoài Seria ra, đã chẳng còn bất kỳ sinh vật sống.”

“………….”

Có thể đánh cho cơ thể bất tử của hoàng đế Ma Cà Rồng đến cả cặn bã cũng không thể toàn vẹn——đòn toàn lực của Asagami Iuli trong trạng thái điên cuồng.

Rốt cục nó phải khủng khiếp đến mức nào.

Lucia không thể tưởng tượng chính xác đến cùng ra làm sao, nhưng chắc chắn một điều, nếu một con người chịu phải đòn đó——hậu quả chính là tan biến, ngay cả một mẩu xương cũng biến mất.

(…… Nghĩ kiểu gì, cũng chỉ có chết thôi)

Không dám khẳng định——nhưng tuyệt nhiên việc người này có thể sống tiếp là viển vông.

“Không lẽ…… nguyên tắc không xuống tay với phụ nữ của Iuli-kun có liên quan đến chuyện này?”

Chuyện——cậu có thể đã chính tay sát hại mẹ của Yukiha.

Iuli chỉ lắc đầu nhẹ trả lời câu hỏi vụt đến của Lucia.

“Anh quyết định không làm tổn thương phụ nữ từ rất lâu trước đó cơ. Do sư phụ dạy anh, hay nói đúng hơn là điều kiện tuyệt đối trên danh sách yêu cầu bái sư.”

Tuy nhiên, Iuli nói.

“Thời điểm anh thực sự xem nó như một tín điều, chắc hẳn là vào ba năm trước. Trước đó nó cứ như cái cục nợ anh phải vác trên lưng vậy——nhưng giờ thì khác. Anh biết rõ rằng đó là tín điều của mình.”

Không do dự, Iuli khẳng định.

Có chết cũng không đánh phụ nữ.

Là nguyên tắc sống, là giáo điều——là lời thề, là thệ ước với chính bản thân.

Tuy nói rằng không nhớ rõ, nhưng việc phá vỡ điều cấm kỵ ấy——mặc dù không biết liệu mình đã phá vỡ nó hay chưa khiến cho tín điều của cậu càng trở nên nặng hơn.

(…… Tín điều gì chứ…… Rõ ràng là chấn thương tâm lý)

Hàng trăm mối cảm xúc lẫn lộn trong lòng, nhưng Lucia không nói ra miệng…

“Mà, mặc dù nói rằng anh không cần quan tâm có hơi quá, nhưng anh cần gì phải tự trách mình chứ?”

…và mạnh dạn nói rằng đó cũng không phải chuyện gì to tát.

“Mẹ của Yukiha-chan đâu phải một người bình thường ngẫu nhiên lạc tới Ma Giới? Là trinh sát của Kỵ Sĩ Đoàn——chắc hẳn cô ta phải luôn chuẩn bị tinh thần bị giết bởi kẻ địch, hoặc bị ma thú ăn sống khi làm nhiệm vụ.”

Không sao cả. Chắc chắn bà ấy còn sống——mở miệng nói ra lời an ủi vô trách nhiệm như vậy, Lucia không làm được.

“Mù quáng cũng phải có điểm dừng. Nếu anh muốn tiếp tục sống ở thế giới này.”

Là một trong tam đại Ma Nữ, cũng như là lãnh đạo của đảng phái cường đại『Babylonia』, đã có thời cô dành cả ngày lẫn đêm chỉ để chiến đấu.

Tuy cô ấy không hề ưa thích giết chóc——nhưng tại nơi ác quỷ quái thai hoành hành, đồng loại ăn lẫn nhau, khó có thể sống yên bình nếu như tay không nhuốm máu.

Những trận chiến diễn ra hàng ngày, hàng giờ đều là tử chiến.

Là giết hoặc bị giết.

Không có khái niệm quy hàng ở một cái thế giới như thế.

Nghĩa vụ của chủ tướng—— là tận diệt ngoại địch. Là『răn đe』những kẻ mưu phản trong nội bộ.

Cũng không có cách nào khác.

Đối phương đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên không thể đổ lỗi cho ai.

Phải luôn nhắc nhở bản thân điều đó, đồng thời phân xử công minh.

“Ý em là…… cứ cho rằng ba năm trước anh đã thực sự giết Kudoin Haruha đi…… nhưng đó là lỗi của『sức mạnh』của Iuli-kun, nào đâu phải lỗi của anh?”

Thứ Iuli đã thức tỉnh, một loại bạo lực dã man.

Thứ bất khả chiến bại, sức mạnh mang tính tuyệt đối, không có từ nào thích hợp để miêu tả hơn là『Mạnh Nhất Thế Giới』.

Giả sử cái chết của Kudoin Haruha là thật——thì nguyên nhân không nghi ngờ gì chính là do sức mạnh『Mạnh Nhất Thế Giới』ấy.

Iuli cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm——nhưng vẫn còn có thể cân nhắc.

Chí ít cậu có lý do.

Bởi tất cả là vì bảo vệ Seria.

Để bảo vệ cô em gái duy nhất của mình, Asagami Iuli đã nghe theo lời thì thầm của quỷ dữ——để Ma điều khiển bản thân.

“『Sức mạnh』này là của anh.”

Tuy nhiên——Iuli nói.

Câu từ vững vàng, chất giọng không nhanh không chậm.

“Đây là thứ anh tìm kiếm, và anh đã đạt được nó. Vậy nên dùng nó ra sao là chuyện của anh. Cũng vì thế…… trách nhiệm nó gây ra, toàn bộ đều là của anh.”

Đối với lực áp bách khó hiểu, Lucia hít sâu một hơi. Và rồi——cô nhận ra.

(Phải rồi.『Sức mạnh』của Iuli-kun là từ Seria-chan……)

Sự thức tỉnh của Asagami Iuli liên quan mật thiết tới em gái của cậu.

Nếu phải nói, sức mạnh bị phong ấn trong người cô bé, trọng trách, vận mệnh, nghiệp chướng——toàn bộ những thứ này, Iuli đều muốn gánh vác thay cô bé.

(Thế nên là…… Iuli-kun phải khăng khăng nói『đây là sức mạnh của anh』. Vì nếu không, Seria-chan sẽ bị tổn thương……)

Seria rất biết ơn——và Lucia cũng nhận ra được điều đó qua hành vi của cô bé trong Hạng Chiến.

Nếu chỉ cần Iuli tỏ ra đau khổ——chỉ cần cậu cảm thấy sợ hãi và ghê tởm sức mạnh được ban cho.

Thì Seria hẳn sẽ bị giày xéo cực độ bởi cảm giác tội lỗi.

Để mọi chuyện không diễn biến theo cách ấy——Iuli không cho phép mình cư xử giống như nạn nhân.

Đừng nói là tỏ ra hối hận, ngay cả nước mắt cũng không được rơi.

Giả vờ như không để ý, cợt nhả sống qua ngày.

Ép bản thân biến chuyện dùng sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, cười và dùng hai chữ『may mắn』để giải thích.

(Thế nhưng……)

Theo lời của cô em gái——Iuli không cho phép mình trốn tránh hay viện cớ. Đùn đẩy trách nhiệm của『sức mạnh』cậu nắm trong tay không khác nào ruồng bỏ Seria hết.

Cả với trường hợp của Kudoin Haruha, cậu nhất quyết nhận là lỗi của mình.

Không biện minh, không trốn tránh, nhận lấy tất cả tội lỗi ——

(Anh đang phải gồng gánh bao nhiêu vậy chứ……!)

Dưới khuôn mặt mỉm cười vô lo, cô đã chắc chắn một điều.

Sâu bên trong sự nhiệt tình và cái miệng không đứng đắn, là một trái tim ngập tràn yêu thương cùng trách nhiệm với những ai quan trọng.

Trước một Iuli sống đầy tình cảm như thế.

Khi nhận ra——Lucia đã rướn người tới từ lúc nào.

“——Hế?”

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng Iuli phát ra một tiếng kinh ngạc.

Ở giữa cặp nhũ phong của Lucia.

“Ê, gì, chờ…….”

Cảm nhận được giọng nói ngạc nhiên và cử động của Iuli, cơn nhột truyền đến từ bộ ngực mềm mại khiến cho vòng tay đang ôm cậu của cô càng chặt hơn.

Lucia rướn người lên trên bàn, ôm lấy Iuli ngồi đối diện. Hai tay vòng qua đầu, đem mặt Iuli áp vào bộ ngực đầy đặn.

Nhận thức được hành động này quá táo bạo——nhưng cô không thể chịu được sự thôi thúc trong lòng.

“Ê tô, ano…… L, Lucia, san?”

“Xin lỗi, em trượt ngực.”[4]

“Ngực mà cũng trượt được cơ á!?”

“Nn, fu…… B, buồn lắm, nên ngồi yên giùm em đi.”

“Ừ, anh xin lỗi…… mà không đúng, sai quá sai. Tình huống gì thế này…….”

Mồm thì kêu ca đấy, nhưng cậu không chủ định phản kháng. Có thể là vì bối rối, nhưng chắc phần nhiều là vì bản năng của một thằng đàn ông.

Lucia cũng không khá hơn là mấy, khi mà mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cảm nhận từng hơi thở ở khe ngực, khiến cho cô ấy trở nên kỳ lạ.

“Lucia…… nói cho em biết nè, anh không còn tiền đâu?”

“Ngốc ạ. Em không cần đâu, tiền nong gì chứ.”

“Vậy tại sao…….”

Tại sao?

Điều này Lucia cũng không biết. Chỉ là, không thể để mặc cậu được. Cô muốn làm gì đó. Muốn làm gì đó để Iuli vơi bớt đi khổ tâm và gánh nặng trên vai——nghĩ vậy cơ thể cô liền ý di chuyển.

“T, tóm lại, Iuli-kun.”

Chà chà.

Ấn chặt mặt Iuli vào ngực, Lucia nói bằng giọng luống cuống.

“R, rất nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra, nhưng mà…… Sờ được ngực của em rồi, nên tất cả đều sẽ ổn thôi phải không!?”

….. Mình vừa nói vớ vẩn cái gì vậy trời, Lucia hối hận.

Đầu ngập trong khe ngực, Iuli cũng ngây người.

Không khí trở nên cực kỳ gượng gạo.

Nhưng cũng đã quá muộn để lùi bước.

Đâm lao thì đành phải theo lao thôi!

“S, sao chứ!? Anh vừa được áp mặt vào ngực của Lucia-chan này đấy!? Anh nghĩ trên đời còn có chuyện gì hạnh phúc hơn như vầy à!? Thế nên là, làm ơn, tươi tỉnh lên cho em!”

“………….”

“Đến mức này rồi mà anh còn không có cảm giác gì thì…… Xem nào, à, đúng rồi! Đồ liệt dương, đồ bất lực!”

Quá hoảng loạn và xấu hổ, Lucia không còn tự chủ được mình đang nói cái gì nữa rồi.

“N, nói gì đó đi chứ…….”

Cô nhẹ nhàng chu môi.

“…… Phì. Hahaha.”

Ở giữa hai bầu ngực tròn trịa, vang lên tiếng bật cười.

“Hahaha. A, yên tâm đi, Lucia. Anh không phải dạng cây kiếm vàng trong làng đấu súng. Chạm vào cơ thể phụ nữ cái là lên liền.”

Tách ra khỏi bộ ngực, Iuli nói. Câu từ thì đúng là toàn khiếm nhã, nhưng vẻ mặt đó, chắc chắn là đã thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng.

“Cảm ơn em, Lucia. Hiệu quả rất tốt đấy.”

“Hừ, hừm. Đương nhiên.”

Nhìn Lucia ưỡn ngực, Iuli thật vui vẻ nói tiếp.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, lại phiền em tiếp nhé. Lần sau em nên kẹp cái gì đó khác.”

“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, Em chỉ free cho anh lần đầu thôi. Từ lần sau trở đi đều tính tiền cả nha.”

“Bao nhiêu?”

“Em còn đang xem xét, ma, tối thiểu là tổng ngân khố của cả Nhật Bản.”

Đắt quá, Iuli cười.

Hềnh hệch, như mọi khi.

Chú thích


[1] One Piece là kiểu áo một mảnh, không mặc thêm quần, Tunic là kiểu áo, phải kết hợp với quần.

[2] マンキツ(Mankitsu): Chia ra hai mảng đi. マン(man) là một phần của từ マンコ(manko), chắc là kha khá bạn biết), và キツ (kitsu) đọc gần giống kiss (thành ra là manko kiss), hoặcキツ cũng có thể hiểu nó là đọc lái của 穴 (ketsu) – lỗ. Trí tưởng tượng bay xa nào các dáo xư.

[3] Window Shopping là từ ám chỉ đi mua sắm chỉ ngắm và thử chứ không mua.

[4] Đáng lẽ là nói ‘miệng trượt’, nghĩa là lỡ miệng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel