Tập 4 – Chương 10 : 「Sức mạnh của Con suối, Sức mạnh của Lời nguyền」

Tập 4 – Chương 10 : 「Sức mạnh của Con suối, Sức mạnh của Lời nguyền」
4.9 (98.75%) 16 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sức mạnh của Con suối, Sức mạnh của Lời nguyền

Frost Hydra: đây, khoảnh khắc chym main mọc lại mà bà con cô bác hóng chờ đã đến rồi đêy 😀 một anh elf cao to đen thơm incuming :v

____________________

Chúng tôi đi lên những bậc thang phủ rêu dưới ánh mặt trời le lói sau những tán cây.

Mặc dù những bậc thang được đẽo vào trong một con dốc thoải, chúng lại đã bị vỡ từ lâu do bị bỏ mặc một thời gian dài.

Vì không có dấu hiệu có người sinh sống ở khu vực này, những con thú rừng đã sử dụng con đường này. Tôi có thể thấy dấu chân động vật in trên nền đất được tích luỹ trên những bậc thang này.

Tiếng chim hót, được mang đi trong gió, giúp hoàn thiện bầu không khí bình yên nơi đây.

Không có lũ quái thú lớn sinh sống trong Rừng Canada Vĩ đại và những rặng núi kề cận, tôi cảm thấy như thể tôi đang đi dạo chơi cuối tuần vậy.

Thứ nổi bật duy nhất là cái cây khổng lồ mà Long Vương sử dụng làm chỗ nghỉ ngơi.

Không có nhiều quái vật muốn cố gắng sinh sống gần một kẻ săn mồi khủng bố cỡ đó, trong khi những sinh vật yếu hơn thì lại tìm chỗ trú ẩn ở đây.

Một cặp sóc ngồi trên cành cây nhìn chúng tôi như những kẻ xâm nhập lạ mặt khi chúng tôi đi ngang qua chúng.

Khi đến mức mà Ponta phải ngồi trên mũ trụ tôi và chúng tôi bắt đầu phải cắt những bụi cây để mở đường, chim chóc vài vài con thú khác thỉnh thoảng lại nhảy ra phía chúng tôi.

Cảnh vật chỉ trở nên thoáng đãng sau khi chúng tôi vượt qua được cổng torii gần đỉnh đồi.

Vẫn còn vài cái cây mọc ở đây, nhưng tại đây không có nhiều bụi cây hay nhiều tảng đá lớn.

Thay vào đó, chúng tôi có thể nhìn rõ phần thân như bức tường của cây Long Vương và vô số cành cây che phủ lấy khu vực dưới bóng của cái cây.

Ánh mắt tôi vô thức ngước nhìn lên cái cây đó xa nhất có thể và sau đó đưa xuống dãy núi đằng sau nó.

“Cái cây này đúng là to vãi nồi xoong chảo.”

Những cái cây ở Rừng Canada Vĩ đại đúng là lớn thật, nhưng mà cái này thì nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Cái cây này làm tôi nhớ về một cái cây nào đó đỡ một lâu đài trên trời.

Nhận xét của tôi khiến cả Ariane và Chiome đồng loạt ngước nhìn cái cây khổng lồ.

“Cây của Long Vương trông như một ngọn núi nằm trên đỉnh một ngọn núi khác vậy.”

Chiome đang cảm thấy hơi bị kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt chúng tôi.

“Tôi đã từng thấy nó trong những cuốn sách tranh khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy nó.”

Ariane uống vài ngụm nước từ bình nước mà cô ấy mang theo, lau mồ hôi trán sau khi ngừng nói.

“Đi nào, chúng ta sắp tới nơi rồi.”

Cô ấy tiếp tục bước đi sau khi thúc giục chúng tôi tiếp tục.

Sau cùng, những bậc thang đá kết thúc và một cái cổng torii bản nhỏ hơn đứng ở chân đồi hiện ra trong tầm mắt.

Cảnh quan giữa chúng tôi và cổng torii hoàn toàn hoang vu với ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng bên kia cổng torii, rừng cây trở nên dày đặc hơn.

“Có vẻ chúng ta đã đến được đích đến rồi.”

Sau khi chúng tôi bang qua cổng torii, tôi nhìn quanh một lượt.

This place seemed to have originally been a small basin. Because the place had been neglected for such a long time, the path was uneven and covered in grass, but I could make out steps descending into the basin.

Có vẻ lúc đầu nơi này đã từng là một vùng trũng nhỏ. Vì nơi này đã bị bỏ mặc một thời gian dài, lối đi không hề bằng phẳng và phủ đầy cỏ, nhưng tôi vẫn có thể bước xuống vào vùng trũng.

Ở cuối đường cầu thang là một ngôi nhà đơn độc đang mục nát.

Mái nhà gỗ đã tự sập từ thuở nào, nhưng những bức tường đá phủ rêu hầu như vẫn còn nguyên vẹn.

Hình dạng của ngôi nhà cũng rất quen thuộc với tôi.

“Nó trông giống như một ngôi đền vậy…”

Ariane nói lên ý kiến của mình về ngôi nhà ngay cạnh tôi.

Và cô ấy nói cũng không sai.

Cấu trúc của toà nhà và những cái cổng torii gợi nhớ tôi về một ngôi đền Shinto.

Ngôi đền chính đứng phía trước ngôi nhà và những khung cửa sổ được bố trí đều trên cả hai cánh của ngôi nhà.

Tuy nhiên, không như một cái đền thông thường, tôi không hề thấy có cái hòm công đức hay cái chuông nào và chỉ có một lối vào ở bên trái.

“Đây là nơi cư trú mà Ngài Hanzo đã từng ở. Nó trông tương tự như nhà của trưởng môn ở làng.”

Khi Chiome nhìn thấy ngôi nhà trông như ngôi đền mục nát, cô ấy đã tin rằng nó là nơi trú ẩn của trưởng môn đầu tiên.

Nó như thể chỉ cần nhìn thấy ngôi nhà này là cô ấy chẳng còn chút ngờ vực nào nữa.

Lớp sương mù mỏng và cây linh thiêng của Long Vương ở sau nền hẳn đã tạo cho cảnh quan tĩnh lặng này một vẻ huyền bí.

Chiome bắt đầu thám thính khu vực nhưng bất chợt đôi tai mèo của cô dựng lên và mũi cô ấy giật giật khi cô bình tĩnh mở miệng.

“Mùi của nước đã thay đổi rồi…”

“Kyun!”

Ponta kêu lên đồng tình với tuyên bố của cô ấy từ trên mũ tôi.

Dù tôi không có khứu giác nhạy bén như hai bọn họ, khi tôi căng tai ra tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy gần đó.

“Nó hẳn phải là con suối được đồn đại…”

“Âm thanh đó… đang phát ra từ phía sau ngôi đền.”

Những người kia gật đầu trước lời tôi trước khi Chiome dẫn đầu và bắt đầu bước về phía ngôi đền.

Cô ấy rời khỏi con đường bằng đá và đi vòng ra phía sau ngôi đền, với Ariane và tôi lặng lẽ theo sau.

Có một thứ hoàn toàn bất ngờ ở phía sau ngôi đền.

Một dòng nước nóng đang chảy ra không ngừng từ một cấu trúc đá được đặt hơi cao. Dòng nước đang chảy vào một cái rãnh, và để ngăn nước tràn ra ngoài, có một cái vách đứng ở bên cạnh rãnh để lượng nước thừa thoát ra.

Nhìn kiểu gì cũng thấy, đây là một suối nước nóng nhân tạo…

“Đó có phải nước nóng đang chảy ra không!?”

Ariane thốt lên và đôi tai nhọn của cô bắt đầu vẫy lên xuống.

Có vẻ đây là lần đầu tiên cô ấy thấy suối nước nóng.

Chiome cũng ngạc nhiên, nhưng dường như cô ấy đã biết trước về suối nước nóng và đang mỉm cười như thể cô ấy vừa tìm thấy cái gì đó thực sự tốt.

“Nó là một con suối nước nóng… một con khá lớn luôn.”

Chiome nói đúng, khi mà hai bể chính của suối nước nóng này rộng đến tầm hai mươi lăm mét.

Suối nước nóng ngoài trời này giống như một trong những cái ở mấy cái khách sạn lớn, cơ mà mấy tảng đá bám rêu khiến nó trông như một con suối tự nhiên chưa được khám phá hơn.

“Hẳn rồi, đây là một suối nước nóng ấn tượng đấy, nhưng nó có phải con suối ta đang tìm không?”

“Chắc là nó đó.”

Thấy tôi nghi ngờ, Ariane cúi xuống trước suối nước nóng và nhúng tay vào nó rồi đứng lên lại.

“Kyun! Kyun!”

Ponta cũng tỏ ra khá thích thú với con suối, bởi nó nhảy từ mũ tôi xuống và bắt đầu nhúng chân trước, mũi và lưỡi nó vào con suối.

Tôi chưa từng nghĩ rằng con suối chúng tôi tìm kiếm lại là suối nước nóng, nhưng ít nhất thì nó là một bất ngờ tốt đẹp đấy chứ.

Tôi cởi một bên găng tay ra và nhúng tay xuống nước.

Nhiệt của nước từ từ truyền vào tay tôi. Sau vài giây, tôi kéo tay ra khỏi mặt nước và thấy một bàn tay với làn da nâu tương tự với cánh tay tôi lúc tôi dùng【Kháng Nguyền】lên nó.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy chút khó chịu nào như lúc tôi dùng【Kháng Nguyền】.

“Ahh!? Hiệu quả có vẻ là thật rồi kìa.”

Cả Ariane lẫn Chiome đều hoàn toàn bất ngờ khi tôi cho họ thấy cánh tay đầy đặn thịt mà mới lúc trước vẫn còn chỉ toàn xương.

“Rút cuộc thì đúng thật là anh có một cơ thể rồi…”

Ariane lẩm bẩm điều gì đó với giọng ngờ vực.

Nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ cho ai thấy tôi có thể tạm thời xoá bỏ lời nguyền bằng phép【Kháng Nguyền】cả.

Sau cùng thì, kết quả cuối cùng cũng khá là khó nhìn.

Sau vài phút, bàn tay tôi quay trở lại hình dạng xương của nó. Hiệu quả tạm thời của liều chữa vẫn như cũ.

Ngay cả suối nước nóng này cũng chẳng thể chữa vĩnh viễn được cho tôi… có lẽ hiệu quả sẽ kéo dài hơn nếu tôi ngâm hết cả người trong con suối.

Giờ chả còn gì đáng lo ngại nữa.

“Tôi sẽ xem xem ngâm mình vào con suối nước nóng sẽ làm được gì.”

Tôi đặt hành trang lên một tảng đá gần bên trước khi cởi mũ trụ ra và đặt nó cạnh đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là mối quan tâm thứ yếu. Chủ yếu, tôi chỉ muốn xả hơi trong suối nước nóng trong khi tận hưởng cảnh quan thế giới giả tưởng này.

Cơ mà tôi cũng độc xương là xương thôi mà…

Trời có hơi lạnh chút đỉnh khi tôi bỏ phần giáp trên ra và run lên theo phản xạ.

Trò đùa ở đây chắc sẽ là tôi nói “Cơ mà tôi chả thấy lạnh tí nào.”

“Khoan đã! Đừng có đứng trước mặt chúng tôi mà lột đồ tỉnh bơ thế chứ.”

Ariane đột nhiên la lên phản đối từ sau lưng tôi. Khi tôi quay lại tôi thấy tai Ariane đã ửng đỏ.

“Hử? Ariane-dono, có phải cô cảm thấy kích thích khi thấy xương tô──”

Trước khi tôi nói xong, Ariane lặng lẽ đấm một phát vào lồng ngực tôi.

…Cú đó hơi nhột một tẹo đấy.

“Chúng ta sẽ kiểm tra ngôi đền trong khi Arc ngâm mình trong suối. Đi thôi, Chiome-chan.”

Ariane bảo Chiome đi theo cô ấy khi cô ấy bước vội về ngôi đền.

“Vậy chúng tôi đi điều tra về nơi này đây, Arc-dono. Lát nữa gặp lại.”

Chiome cúi đầu trước khi đuổi theo sau Ariane.

Khi tôi xoa xương sườn và đối diện với con suối lần nữa, tôi thấy Ponta đang vui vẻ vẫy đuôi.

“Ồ, mày muốn vào chung à, Ponta?”

“Kyun!”

Ponta vẫy đuôi nhanh hơn khi tôi hạ người xuống để xoa đầu nó.

Tôi cởi bỏ phần cuối cùng của bộ giáp và đứng trước suối nước nóng.

Lau sạch sẽ cơ thể trước khi vào suối nước nóng là một tục lệ, nhưng chẳng có lý do gì để làm thế ở đây cả… nhưng tôi đoán chắc cũng chả có ai khác dùng con suối này sớm đâu nhỉ.

Hoàn toàn một mình trong một nhà tắm lộ thiên, chỉ có duy nhất một việc để làm…

“Yahoo!”

“Kyu-n!”

Với một tiếng hú đầy hang hái, tôi tung một cú nhảy thẳng vào suối nước nóng. Sau khi ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tôi lắc đầu để rũ sạch nước trên mặt tôi.

Ponta, đứa vừa nhảy vào cùng tôi, đang bơi kiểu cờ hó.

“Pwah! Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ được tắm trong suối nước nóng trên núi.”

Tôi nhìn xuống cánh tay mình trong khi nói.

Tôi thấy một cánh tay đầy cơ bắp, có làn da nâu thay cho cánh tay xương. Thấy cái bụng sáu múi siêu phát triển của mình khi nhìn xuống làm tôi bối rối, bởi cơ thể gốc của tôi vốn đâu có cơ bắp đến thế.

Vẫn chưa được bao lâu từ lúc tôi đến thế giới này… Ngoài ra, chẳng có lý do gì khiến cơ bắp tôi phát triển trong khi tôi là một bộ xương cả.

“Hmm?”

Tôi quyết định nhìn thử hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt mình.

Khi mặt nước gợn sóng tĩnh lặng lại, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt nước..

Tuy nhiên, khuôn mặt tôi thấy không phải mặt của tôi ở thế giới cũ.

Bản mặt tôi thấy có vẻ đang trong khoảng ba mươi, có mái tóc xoăn đen tuyền, làn da nâu Ả Rập, khuôn mặt râu ria đầy nam tính. Đôi mắt đỏ thẫm và đôi tai dài là những điểm khác biệt rất lớn so với của con người.

“Cái này…?”

Tôi đứng hình trước khuôn mặt lạ lẫm, nhưng rồi tôi nhớ ra mình đã thấy cái mặt này ở đâu…

Cùng lúc tôi nhận ra nguồn gốc của gương mặt này, tâm trí tôi tràn ngậm những cảm xúc đen tối.

“GHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Một cơn đau dữ dội tràn qua đầu tôi như một cơn bão, và nguồn gốc của nó có vẻ là từ sâu thẳm trong chính bản thân tôi.

Cơn phẫn nộ với lũ đàn ông đã cố cưỡng hiếp những cô gái đầu tiên tôi gặp, sự ghê tởm trước cách mà nô lệ bị đối xử, nỗi sợ hãi khi chiến đấu với quái vật, sự hối hận khi cướp đi mạng sống của ai đó… nỗi khao khát muốn được trở về nhà.

Tất cả những gì tôi đã trải nghiệm ở thế giới này loé lên trong tâm trí tôi như một cái đèn kéo quân, với tất cả những gì tôi đã làm bị nhuộm đen trong những ý nghĩa tiêu cực.

Tôi tiếp tục gào thét như thể tôi đang cố gắng phủ nhận tất cả, nhưng nó không hiệu quả.

Mặc dù đang đứng trong suối nước nóng, cơ thể tôi lạnh đến tận tuỷ khi sự tức giận và đau đớn hoành hành trong tim tôi. Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm giảm bớt cơn đau, tôi đập đầu vào một tảng đá ở rìa con suối, nhưng tảng đá vỡ vụn sau khi va chạm.

Vẫn cực kỳ mất thăng bằng bởi cơn đau và phẫn nộ, tôi ngã xuống và nuốt một ít nước trong khi bò ra khỏi con suối.

“Ky-un! Ky-un!”

Ponta ngạc nhiên trước cơn bộc phát bất ngờ, dữ dội của tôi và nhảy ra khỏi mặt nước, chạy theo sau tôi.

Tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ponta hướng về phía tôi trước khi ánh mắt tôi nhìn xuống cơ thể của chính mình.

Khi mắt tôi bắt đầu mờ đi, ý nghĩ vẩn vơ về việc thứ nằm giữa chân tôi bự gấp rưỡi cái tôi vốn có loé lên trong đầu tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần và một giọng nói quen thuộc.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Anh là ai!!?” (Frost: bổ sung: tôi hăm biết, anh lết ra điiii! :v )

“Kyun! Kyun!”

Ariane gọi tôi từ đằng xa.

Cảm giác cái gì đó đang tuyệt vọng liếm má tôi là điều duy nhất cơ thể tê cứng của tôi có thể cảm thấy.

Và sau đó bóng tối nuốt chửng lấy phần ý thức còn lại của tôi…


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel