Tập 4 – Chương 11 : Những Vị Thần Trở Về Từ Buổi Hoàng Hôn

Tập 4 – Chương 11 : Những Vị Thần Trở Về Từ Buổi Hoàng Hôn
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

 

Ngày 2, Buổi Sáng

 

Bên dưới xưởng chế biến thịt.

“Ta để yên cho ngươi giết? Ngươi nghĩ được bao nhiêu người chấp nhận thứ yêu cầu như vậy?”

Bazdilot hỏi kẻ xâm nhập — nữ homunculus — mà không mảy may thay đổi nét mặt, hoàn toàn không chút cảm xúc.

Cô ta, mặt khác, trông rõ ràng là bối rối.

“Sao? Nếu không làm theo lời ta nói, thì tại sao ta phải đối xử với chúng như con người chứ?”

Lời đấy chẳng hề giống bỡn cợt hay mỉa mai.

Tới đây thì đã rõ ràng rằng cả hai không thể nào hiểu được nhau nữa. Dù là vậy nhưng Bazdilot vẫn giữ vẻ vô cảm và chọn tiếp tục cuộc đối thoại để tìm hiểu về địch thủ. Alcides, kẻ vẫn đang ở dạng thực thể, chờ đợi ngay phía sau hắn. Để Master dẫn đầu như vậy thật chẳng bình thường, nhưng cả Alcides lẫn Bazdilot đều nhận định rằng, với việc vũ khí chính của Alcides là cung, thì tốt hơn hết nên để hắn đứng sau quan sát toàn cục.

“Một homunculus nhà Einzbern luôn có kiểu suy nghĩ như vậy sao?”

Có lẽ một homunculus cấp cao thường tự xem bản thân đứng trên nhân loại. Francesca đã từng kể cho hắn rất nhiều điều về gia tộc Einzbern, nhưng xét trên quan niệm mà nói thì homunculus này có gì đó hơi khác thường. Đầu tiên phải kể đến thứ hào quang bọc quanh cơ thể kia của cô ta — thứ chẳng hề giống với bất cứ homunculus nào mà Bazdilot từng biết.

“Nhà Einzbern? Ồ, ý ngươi là những kẻ tạo nên vật chứa này? Chà, chúng không giỏi bằng chúng ta, nhưng, ừm, ta nghĩ chắc chúng cũng cố hết sức rồi.”

“…’Vật chứa’?”

“Phải. Nếu không có nó thì ta buộc phải cưỡng chiếm một con người khác… nhưng thế sẽ khiến linh hồn của cả hai hòa lẫn và làm thay đổi ít nhiều ký ức cũng như tính cách của ta. Nhưng với cơ thể này thì ta chẳng cần phải lo về điều đó. Xem ra rất có thể nó được tạo ra để làm một vật chứa thần thánh.”

Một vật chứa thần thánh. Ngay khoảnh khắc những từ đó phát ra từ miệng người phụ nữ kia, Bazdilot cảm nhận được một cái lạnh tê cóng nơi khoảng không gian sau mình.

“…Một vật chứa thần thánh?” Alcides vừa hỏi người phụ nữ vừa kéo dây cung của mình.

“Đúng rồi.”

“Thế có nghĩa ngươi tự nhận mình là thần?”

“Chính xác là nữ thần, nhưng—Này!”

Đôi mắt của nữ homunculus mở to khi nói. Một tiếng gầm như sấm rền dội qua Bazdilot. Một cơn gió kinh người thổi tung khắp cả căn phòng. Một mũi tên chết chóc bắn về phía vị nữ thần tự-nhận, cuốn lấy Ma Lực trong khu Xưởng Phép.

Người phụ nữ đấy thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng giải phóng Ma Lực từ tay mình và bao trọn lấy mũi tên, thứ sau đó bắt đầu tạo thành những vòng xoáy xung quanh cô ta như thể lần theo một làn ray vô hình trong không khí.

Rồi, vẫn giữ nguyên vận tốc, mũi tên mà Alcides bắn ra ban nãy nã ngược về phía Bazdilot.

“…”

Khẽ nghiêng đầu mình sang phải, Bazdilot né mũi tên chết người kia trong gang tấc. Sóng xung kích tàn phá lên da, màng nhĩ cùng nhãn cầu hắn, nhưng bề mặt gia cố Thần Bí trên cơ thể gã đàn ông này triệt tiêu tất cả với một sức mạnh cường bạo. Đứng sau hắn, bằng một tay, Alcides bắt lại mũi tên của mình. Và khắc sau, một cơn rung chấn lan khắp không gian căn Xưởng Phép.

Chứng kiến toàn bộ chuỗi sự kiện, Bazdilot nheo mắt lại.

-Không phải Ma Thuật đặc thù. Chỉ với sự điều khiển Ma Lực thuần túy, ả đã đáp trả lại được phát bắn của Alcides.

Tới lúc này, không ai trong Bazdiloy hay Alcides tin rằng người phụ nữ đứng trước mặt chúng là một Pháp Sư homunculus. Bazdilot không biết cô ta thật sự là ai hay thứ gì — không thể khẳng định đúng sai về việc cô ta tự nhận mình là một “nữ thần” — nhưng ít nhất, nó cũng đủ lý do để hắn xem cô ta là “thứ gì đó” sở hữu sức mạnh để sánh với một Servant. Alcides đứng sau hắn xem ra cũng đi đến cùng một kết luận. Một gợn sóng của lòng căm thù âm ỉ chạm đến Bazdilot qua sợi dây liên kết Ma Lực giữa cả hai, thứ nhắc hắn nghĩ đến việc cần làm gì đó để kiềm hãm Alcides lại.

Vị nữ thần tự-nhận và gã báo thù ngó lơ Bazdilot khi cả hai trao đổi với nhau. “Thật khiếm nhã. Ngươi hẳn phải ngạo mạn cỡ lũ hoàng đế phương Đông thì mới dám nhắm về phía một nữ thần như vậy.”

“Ai mới là kẻ thô lỗ đây, hỡi ả đàn bà tự gọi bản thân là nữ thần ngay trước mặt ta? Ta yêu cầu một câu trả lời cho hành động xâm phạm đầy xấc xược đấy vào căn cứ của chúng ta.”

“Ơ? Chẳng phải đây là một Cuộc Chiến Chén Thánh sao? Ta chả phải Master hay Servant, nhưng làm gì luật nào cấm ta liên minh với bất cứ phe nào mình chọn…”

Nói xong, một tia sáng đáng sợ chợt hiện trong đôi mắt của cô ta và đôi tay đấy bắt đầu tạo ta vô số những tia chớp ánh sáng hình mũi tên.

“Quá đỗi bình thường khi ta trợ giúp loại trừ những thế lực đối địch tởm lợm đến thế, đồng ý không?”

Cô nhả ra những từ đấy thật nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói thì chẳng chứa đựng một chút cảm xúc nào cả. Cái cách hành xử của người phụ nữ này có gì đó gần như gợi cho người ta nghĩ tới một con búp bê cơ khí cố gắng bắt chước theo con người.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, vô số những cuộn Ma Lực hình mũi tên lao mình về phía Alcides… để rồi biến mất ngay trước mũi Bazdilot và lại hiện ra từ bức tường ở vị trí khác, bay thẳng về phía nữ homunculus.

Cô ta phẩy nhẹ một tay xuống mà chẳng nói lời nào. Tất cả những mũi tên đồng loạt chuyển hướng quay xuống, phân tán Ma Lực của mình, và tan biến trước khi chạm đến sán đất.

“K-Không gian… mê cung…”

Nữ Pháp Sư người, cho đến tận lúc này, vẫn núp mình trong bóng tối nơi lối vào đằng sau vị nữ thần tự-nhận thốt lên. Vị nữ thần nghe được lời của người rõ ràng là cộng sự của mình và nói với Bazdilot cùng một nụ cười dạn dĩ.

“Cuối cùng cũng chịu kích hoạt bẫy rồi đấy à? Ngươi hẳn là loại người thung dung nhỉ, tạo ra cả một mê cung như vậy khi ta đây đứng ngay trước mặt.”

“Không hẳn,” Bazdilot vô cảm đáp lại cái giọng điều khinh miệt của vị nữ thần. “Đấy là công năng chính của nó.”

Bazdilot vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút cảm xúc khi dang rộng cánh tay và phóng xuất Ma Lực từ bàn tay mình. Trần nhà của Xưởng Phép ngầm vặn mình mở ra, để lộ một bầu trời xanh nhạt mùa xuân. Toàn bộ xưởng chế biến thịt đang chuyển mình trở thành một hình dạng hoàn toàn khác biệt. Khoảnh khắc sau đó, những con Ma Thú hung hãn xuất hiện từ phía trần nhà, thứ giờ đã cuộn trẹo lại thành hình xoắn ốc, và rơi tự do xuống dưới. Cứ như thể toàn bộ xưởng đã biển thành một con quái thú ăn thịt không lồ, thứ đang cố gắng nuốt sống những kẻ đứng bên trong mình.

Haruri, người vẫn đang run sợ phía sau Filia, không thể nào ngăn mình kêu lên trước cảnh tượng này.

“…K-Không thể nào… Một thiết bị phòng thủ với quy mô thế này…”

-Hắn có thể thoải mái biến đổi nó thành một thế giới tách biệt như vậy sao…?

-Nếu có thể tạo ra một thiết bị phòng thủ với quy mô như vậy, tại sao hắn không bắt đầu bằng…

Đấy là tất cả những gì Haruri kịp nghĩ trước khi Filia cất lời.

“Hừm… Ra vậy.”

Cô dửng dưng như không xem xét cái hình dạng kỳ dị của Xưởng Phép địch trong khi quan sát những con Ma Thú đang rơi xuống với vẻ khó chịu ra mặt.

“Xưởng Phép này chẳng phải dùng để giữ không cho kẻ khác xâm nhập; nó ngay từ đầu vốn được thiết kế để ngăn bất cứ ai bước vào có thể rời khỏi… Một cái nhìn thoáng qua về cái nhân cách vặn vẹo của kẻ tạo ra thứ này.”

Fillia nở rộng nụ cười, giơ tay mình về phía những con quái thú đang trút xuống… và khoa trương nhả ra một mũi tên Ma Lực tinh chất.

 

x                                            x

 

Trung Tâm Cải Tạo Đặc Biệt Colesman.

 

“…Xưởng Phép tại khu nhà máy đã được kích hoạt?”

Sau khi nhận được báo cáo từ thuộc cấp của mình, Fladeus vội vàng bước về phía một góc căn phòng giám sát.

Servant của hắn, Assassin, hiện đang trên đường tiến đến trụ sở Gia Tộc Scladio nằm ở Bờ Tây để thực hiện việc ám sát Galvarosso Scradio. Đồng nghĩa với việc Faldeus sẽ trong tình trạng không chút bảo hộ. Chính vì lẽ đó mà hắn đi đến quyết định tập trung toàn lực vào hệ thống phòng thủ của Xưởng Phép mình bên cạnh việc thu thập thông tin. Hắn đã hy vọng rằng sẽ không có bất cứ sự kiện lớn nào nổ ra, nhưng xem ra thế giới đã bỏ ngoài tai lời cầu nguyện đó rồi — mọi thứ, kể từ buổi sáng sớm, đã sôi sục chờ thời bùng cháy.

Đầu tiên, nữ Servant — rõ không sai là Assassin, kẻ mà trước đó đột kích vào đồn cảnh sát — đã trở về căn biệt thự nơi hiện là căn cứ hoạt động của Sigma. Saber cùng cô gái có vẻ là Master của anh cũng đã đến đó, và thời điểm hiện tại thì được báo lại là đang ngủ trong một phòng khách.

Thật vô lý.

Faldeus đã hỏi Sigma liệu có thể loại trừ họ hay không, nhưng lời đáp lại từ cậu chỉ ra rằng việc đó sẽ chẳng dễ dàng gì, khi mà Assassin luôn đề cao cảnh giác Sigma. Dựa vào nó, Faldeus đưa ra chỉ thị cho Sigma lập đồng minh với họ nhằm mục đích thu thập thông tin, cùng như là để đối đầu với Vua Anh Hùng và Lancer — người bạn mà vị vua đó tin tưởng cũng như được đồn đoán là mang sức mạnh ngang hàng với anh. Hắn cũng đã hỏi Sigma xem cậu đã tìm ra tên thật của Servant mà cậu gọi lên hay chưa. Và sau vài giây im lặng hắn nhận được một câu trả lời mà mình chẳng thể lường nổi.

 

“…Chaplin. Lancer Charlie Chaplin. Đấy chính là Anh Linh mà tôi đã triệu hồi.”

“…Xin lỗi, ngươi có thể nhắc lại không?”

“Lancer Charlie Chaplin. Tôi sẽ xác định Bảo Khí cùng kỹ năng của ông ta sau. Việc sử dụng Lệnh Chú để ép ông ta trả lời theo tôi nhận định thì không phải là ý hay. Giờ, xin phép.”

Cuộc điện tới đó thì ngắt, để lại một Faldeus mù mịt đầu óc cả một lúc sau.

-Chaplin.

-Cái quái gì…? Được ư…?

-Vua Hài Kịch? Một Lancer? Tại sao chứ?

-Là nói dối? Không… Ngay cả là vậy thì Chaplin vẫn thật quá hoang đường. Thứ chết tiệt gì đang diễn ra trong cái Cuộc Chiến này vậy?

Hắn vẫn mải thắc mắc cho đến khi nhận được một bản báo cáo khác rằng “Xưởng Phép hỗn hợp của Gia Tộc Scaldio đã được kích hoạt”.

“…Chính vì điều này nên ta mới kịch liệt phản đối việc để Francesca chọn lựa nhân sự.”

Từ trước, Faldeus đã xem xét đến việc thiết lập một hợp đồng dấm dúi với nhiều phe bên Tháp Đồng Hồ và tạm thời đảm nhiệm việc săn kiếm nhân tài Pháp Sư cho họ. Theo đó, có một số ứng cử viên — Augustus Henrik Asplund từ Valué, Krast Lenny Wegner từ Kishua, Valei Cyclephy từ Mystile, Mizaria Clowrum từ Chimera, vân vân. Những Pháp Sư đúng nghĩa Pháp Sư, những người mà dù cho có thế nào đi nữa thì chúng vẫn có thể hoàn toàn kiểm soát. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Faldeus là thao túng những con người đó từ phía sau hậu trường.

Tuy nhiên, vì kế hoạch trên tổng thể đòi hỏi phải tạp nên một kè thù với Tháp Đồng Hồ, nên rốt cuộc một số “kẻ lang thang” đã tham gia vào dưới tư cách Master qua sự sắp đặt của Francesca. Ngay cả Sigma, người có một vài liên hệ với Faldeus, sau cùng cũng vẫn khiến cho tình hình thêm rối rắm, chính cuộc đối thoại trước đó giữa hai người đã chứng minh điều trên. Và tại thời điểm hắn nghe được bản báo cáo rằng Haruri đang trên đường hướng tới Xưởng Phép của Bazdilot cùng một con homunculus nhà Einzbern, thì đấy như giọt nước tràn ly khiến cho hắn thấy hối hận khi gửi Assassin đi.

-Dịch chuyển tức thời có thể thực hiện với một Lệnh Chú, nhưng từ tận Bờ Tây tới đây sao?

Trong một Cuộc Chiến Chén Thánh Thật thì chẳng có gì để nói. Nhưng trong Cuộc Chiến Giả này, cái Cuộc Chiến bị ép trở thành thứ phí lý trên cả phi lý, thì ngay cả một kẻ đứng bên phe lũ đầu sỏ như Faldeus cũng không thể đoán trước được điều khác thường gì có thể xảy ra.

-Mẹ kiếp Haruri Borzak… Đúng lúc có vẻ sắp lập liên minh với Bazdilot, thì lại bỗng quay ngoắt và bắt đầu một trận chiến. Hay đây là do con homunculus nhà Einzbern đó gây ra…?

Đầu Faldeus đau nhức âm ỉ. Khi hắn sắp sửa thở ra một hơi dài thì người thuộc cấp, nữ Pháp Sư tên Aludra, gọi tới hắn.

“Xưởng Phép rõ ràng là được triển khai ở mức tối đa. Có vẻ như một kết giới đã được đồng thời thiết lập xung quanh toàn bộ khu công nghiệp để giữ thường dân tránh xa. Để đề phòng, tôi cũng đã đặt thêm một số kết giới đuổi người khác xung quanh khu vực. Chúng ta cũng nhận được liên lạc từ phía cảnh sát thông báo rằng các thành viên của Hội Calatin đang trên đường tới đó.”

“Được. Tốt nhất là họ nên giữ khoảng cách; Xưởng Phép đó hoàn toàn có thể dễ dàng nuốt chửng toàn bộ.”

“…Đặt những kết giới xung quanh một Xưởng Phép với kích cỡ như vậy và biến đổi nó thành một thế giới tách biệt… Thật khó mà tin nổi.”

“À, vùng mà chúng biến thành một thế giới tách biệt đó không lớn đến vậy đâu.”

Faldeus nhẹ nhàng giải thích thủ thuật đằng sau để đáp lại sự hồ nghi của viên thuộc cấp.

“Ta từng nghe nói rằng trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần tư ở Fuyuki, vị Lord El-Melloi tiền nhiệm đã xây dựng cả một mê cung trong Xưởng Phép của mình để biến một phần hành lang của một khách sạn thành thế giới tách biệt. Tuy nhiên, ngay cả với một Pháp Sư với năng lực như ông ta và trang bị trong tay ba lò phản ứng chuyển đổi thì đó vẫn là giới hạn. Có lẽ sẽ khác khi xét tới Caubac Alcatraz, Pháp Sư Mê Cung cổ đại nổi danh trong giới, nhưng việc một Pháp Sư biến cả một khu trong thành phố thành thế giới biệt lập thật sự là điều bất khả thi.”

Faldeus lắc đầu khi giải thích đơn giản tình hình. Hoặc có lẽ hắn đang cố gắng cô lập chính mình khỏi thực tại hỗn loạn bằng cách nói về những lý giải mà với hắn là hợp lẽ thường.

“Bazdilot chỉ kích hoạt Xưởng Phép. Nó thực chất là một thành quả chung của các Pháp Sư trong Gia Tộc Scaldio. Dù có là Bazdilot thì ta ngờ rằng hắn có thể thoát khỏi đó nếu nó hoạt động hết công suất.”

“Một thành quả chung ư, thưa ngài?”

“Phải. Một tác phẩm sinh ra từ sự kết hợp nhiều lĩnh vực chuyên môn của nhiều Pháp Sư — biệt giới, ảo ảnh, kết giới, tích hợp Ma Thú. Một cách riêng biệt thì chẳng có chuyện chúng sánh nổi khả năng phòng thủ của Xưởng Phép mà vị Lord El-Melloi tiền nhiệm sở hữu, nhưng Bazdilot mang trong mình một thứ Ma Lực khác người. Để có thể thực hiện nổi một kỳ công trên quy mô như vậy, chúng đã cho hắn kích hoạt những Xưởng Phép của các Pháp Sư khác bằng vũ lực.

Cũng không phải chỉ có duy nhất căn xưởng đó,” Faldeus tiếp tục, mắt nhìn về phía xưởng chế biến thịt đang vặn mình trên màn hình giám sát. “Pháp Sư của Gia Tộc Scradio cũng có mặt và hoạt động trong mọi nhà máy xung quanh. Tất cả chúng đều có tác dụng hỗ trợ cho Xưởng Phép bên trong căn xưởng chế biến thịt đó. Chính vậy nên dù có là một Pháp Sư tài ba đi nữa thì cũng chẳng dễ dàng gì mà thoát khỏi Xưởng Phép kia một khi nó đã ở trong trạng thái như vậy.”

“Vậy nghĩa là con homunculus Einzbern cùng cô Borzak giờ chỉ còn bất lực?”

“Không hề,” Faldeus ngay lập tức phủ nhận lại viên phụ tá, cứ như thể những lời khen ngợi căn Xưởng Phép đó ban nãy chỉ là dối trá.

“Nếu chúng chỉ đi một mình thì chẳng nói làm gì. Song, với Anh Linh mà Haruri đã triệu hồi lên thì lại là chuyện khác. Căn Xưởng Phép ở Fuyuki mà ta nhắc tới ban nãy đã bị phá hủy cùng với toàn bộ khách sạn, nhưng giả sử một Anh Linh thông tuệ Ma Thuật thách thức mê cung kia, thì sớm hay muộn nó cũng bị xuyên phá.”

Quan điểm của Faldeus về vấn đề đó hoàn toàn trái ngược với những nhận định của mười năm trước. Một Xưởng Phép mê cung hiện đại là thứ khó mà xuyên qua được; ngay cả một Anh Linh cũng cần phải tìm ra yếu điểm hay cửa sau của nó, hắn cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ với những dữ liệu mà mình truy cập từ con rối của vị tổ tiên để lại — bản ghi chép về Cuộc Chiến Chén Thánh lần ba ở Fuyuki — thêm vào đó là việc tiếp xúc với Anh Linh Hassan-I Sabbah, hắn giờ không còn chút gì nghi ngờ nữa. Một mê cung ở cấp độ như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì với một Anh Linh mạnh mẽ.

-Mặc dù mình không chắc là tên Avenger yếu ớt trong ghi chép về Cuộc Chiến Fuyuki lần ba đó có thể làm được gì, Faldeus nghĩ khi chuyển sự chú ý sang một màn hình.

“Dù sao đi nữa, nếu ả ta gọi lên Servant của mình để mở đường thoát khỏi Xưởng Phép đó, thì đấy sẽ cơ hội ngàn năm có một cho ta để dò xét năng lực của nó.”

Vẫn không rời mắt khỏi màn hình đang chiếu hình ảnh căn xưởng chế biến thịt thì đôi mắt một Khiến Sứ Linh chim, Faldeus liên lạc với một viên thuộc cấp về vấn đề khác.

“…Cattle gọi Thorn. Tình hình từ phía đó thế nào?”

“Không có động tĩnh. Hai nguồn nhiệt đang ở trong căn biệt thự, rõ ràng là con người. Và dựa trên chỉ số Ma Lực đọc được, có vẻ như bên trong cũng hiện diện hai Servant ở dạng vật chất.”

“Hai… Tính cả kẻ được Sigma triệu hồi thì lẽ ra phải là ba… Có bất kỳ kẻ nào ở dạng linh thể không?”

“Tôi không thể nói được. Đã xác nhận được một Servant là Saber qua cửa sổ tầng hai, nhưng có những biến động kỳ lạ trong chỉ số Ma Lực… Gần như thể nhiều linh thể chồng chéo lên nhau…”

Khi Faldeus sắp sửa yêu cầu tên thuộc cấp báo cáo cặn kẽ hơn, thì…

“Biến động? Vậy là ý gì? Gửi cho ta chính…”

“Sao thế?”

Tên thuộc cấp nghi ngờ về cách mà lời của Faldeus bỗng dưng ngắt ngang, nhưng câu hỏi của hắn chẳng bao giờ đến được tai Faldeus. Về phần Faldeus, mắt hắn dàn chặt trên màn hình chiếu cảnh căn xưởng chế biến thịt, nơi hắn có thể nhìn thấy một thứ phi lý quằn quại.

“…Cattle gọi Thorn. Để lại nhân sự tối thiểu tại đó và đi tới khu nhà máy nhanh nhất có thể.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với câu chỉ thị tối thiểu, Faldeus quắc nhìn về phía chiếc màn hình. Hắn biết Anh Linh mà Haruri lên kế hoạch triệu hồi là gì. Sau cùng thì chính Faldeus là người đã lùng khắp tiểu bang để chuẩn bị vật xúc tác cho cô. Tuy nhiên, thứ mà hắn thấy chẳng hề giống với những gì mình tiên liệu. Đầu tiên, nó trông tựa như một con thú hay côn trùng hơn là một Anh Linh. Cả cơ thể nó cũng bao bọc trong những ống pít-tông, dây điện cùng dây cáp, và nó to đến mức đủ để dễ dàng dẫm bẹp một căn nhà cỡ nhỏ.

Faldeus thu hẹp đôi mắt mình trước “thứ” đó và lẩm bẩm với chính mình.

“Haruri… Ngươi đã triệu hồi thứ quái quỷ gì vậy…?”

 

x                                            x

 

Vài phút trước — Xưởng chế biến thịt.

 

“Master, liệu những kết giới kia có cản trở hành động của ta?”

Mặc cho lời đó nghe thật bình tĩnh, Alcides vẫn trông như sẵn sàng để giải phóng toàn bộ sức mạnh trước dù chỉ một lời khiêu khích nhẹ nhàng nhất. Với việc người phụ nữ kia dường như đã tự nhận bản thân là một nữ thần — một trong những kẻ thù không đội trời chung của hắn — thì cái thái độ này cũng không có gì kỳ lạ. Bazdilot chẳng hề tìm cách khiển trách hay kiềm chế hắn lại; hắn chỉ đơn giản đứng giữa người phụ nữ và Alcides, cất giọng vô cảm.

“Chúng có hệ thống điều hướng, nhưng không được hoàn hảo. Tuy nhiên một trở ngại nhỏ như vậy sẽ chẳn là vấn đề gì với ngươi cả. Nếu ngươi sở hữu thứ sức mạnh để chả đạp lên một nữ thần, thì hãy phô diễn cho ta được thấy.”

“…Không cần ngươi phải nói.”

Alcides bắt đầu di chuyển lên phía trên của nhà máy chế biến thịt đang chuyển dạng với mục đích phóng một đòn về phía vị nữ thần, người vẫn đang đối phó với cơn mưa Ma Thú. Đồng thời, Bazdilot cũng chuyển bước hành động. Hắn rút ra một khẩu súng lục khỏi túi và từ từ bước về phía nữ Pháp Sư đi cùng với người phụ nữ kia.

 

“A…”

Đôi mắt Haruri bắt gặp cái của gã đàn ông đang tiến tới, và chỉ thế thôi khiến cơ thể cô cảm thấy như lên cơn xuất huyết. Bazdilot tỏa ra bên mình một thứ khí chất tương tự như một con chimera sinh ra chỉ để giết chóc. Ánh mắt của hắn lấp đầy trong cô niềm tin tươi mới rằng mình đã bước chân vào nơi mà bản thân sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi. Thực tế thì cô cũng vô phương quay trở ra bên ngoài. Và xét trên tình cảnh của mình thì cô gái này cũng không thể quay đầu được nữa. Cô hối hận vì cho bản thân cuốn theo dòng sự kiện đến tận lúc này, nhưng đồng thời cô cũng nghĩ rằng, nếu không có Filia thì cô chắc hẳn cũng đã bỏ mạng rồi.

Vậy trong trường hợp đó, cô nên làm gì với mạng sống mà mình được trao cho? Câu trả lời của cô, tất nhiên, là để trả thù thế giới Pháp Sư.

“…”

Khi Haruri hồi tưởng lại quá khứ, nỗi sợ hãi biến mất khỏi đôi mắt cô và cô dần dần hồi phục sự tỉnh táo. Cô căm thù thế giới Pháp Sư, nhưng cái khả năng để thay đổi cảm xúc của bản thân này lại thay lời nói lên tài năng dưới tư cách một Pháp Sư của cô gái này. Mặc cho tình cảnh hiện tại, tâm trí cô giờ ngập tràn quyết tâm tận dụng mọi thứ mình được ban tặng để chiến đấu tìm đường thoát khỏi nơi đây.

 -Ôi, đúng vậy. Luôn luôn là vậy, căm thù thế giới này hết sức có thể và rồi tan biến, kế hoạch của mình vẫn luôn như thế.

-Mình còn gì phải sợ chứ?

Có lẽ Bazdilot đã nhận ra sự thay đổi trong tâm ý của Haruri, vì lúc này hắn đã dừng bước tiến tới và, giữ khẩu súng của mình nhắm thẳng vào cô, đặt câu chất vấn.

“Đi đến đây là ý của ngươi?”

“…Filia là người khởi xướng. Ta chỉ… đi theo.”

“Ra vậy. Thế, cái thứ mang tên Filia đó… Nó là gì?”

Xem ra sau cùng thì sự dị thường của Filia vẫn khiến Bazdilot quan ngại. Haruri lắc đầu, giữ vững thần kinh thẳng về phía họng súng đang chỉa vào mình.

“Ta nợ cô ta mạng sống của mình. Lúc này đó là tất cả những gì ta biết, và đồng thời cũng là tất cả những gì ta cần.”

“Ôi chà,” Filia bật cười trong khi vẫn tiếp tục tiêu diệt những con Ma Thú từ khoảng cách xa, “ngươi vẫn có thể nói ra mấy lời dễ thương như thế dù rằng lúc nào cũng khúm núm phát mệt. À thì cũng đúng, miễn ngươi nhận ra được vẻ quyến rũ của ta, còn về phần thấu hiểu ta thì chả cần thiết làm gì.”

Đột nhiên không biết từ đâu, một mũi phóng về phía điểm mù của cô. Song, vẫn như trước đó, luồng Ma Lực dày đặc bao phú xung quanh vị nữ thần tự-xưng đảo hướng quỹ đạo của nó, và nhắm thẳng ngược lại phía cơn thác Ma Thú đang lao xuống. Những con quái thú mà mũi tên đó chạm vào, tất cả, tan tành thành mảnh vụn. Servant của Bazdilot — kẻ được cho là Archer — bắn thêm nhiều mũi tên nữa dưới làn mưa máu tung tóe.

“Ngươi có làm gì cũng không…?!”

Filia lưng chừng nuốt lại những lời từ đó. Phản chiếu trong đôi mắt cô lúc này là hàng chục mũi tên bay ra từ bầu trời ló qua trần nhà để mở. Chẳng ai biết hắn xoay sở lúc nào để bắn chúng ra. Tuy nhiên, dựa trên việc quỹ đạo của chúng nhắm ngay đính xác Filia khiến cho nó trông chẳng hề giống như hắn chỉ đơn giản bắn ra vô số tia chớp kia vào khoảng không và chờ chúng rơi xuống.

Sau đó, Filia nhận ra — những mũi tên đồng đang biến dạng khi chúng lao xuống, dần dần trở thành những con chim với cánh và mỏ làm bằng kim loại.

“Đó có phải… là Stymphalides, những Khiển Sứ Linh của chiến thần phương Tây…?”

Khung cảnh từng mũi tên một thay hình chuyển dạng thành những con chim khổng lồ với mỏ, cánh và móng vuốt bọc đồng quả thật không tưởng. Song, khi mà những con chim ngập tràn trong sát ý ấy phóng về phía cô, Filia chẳng có thời gian để mà trầm trồ chiêm ngưỡng.

“…Không đến nỗi tệ.”

Lời Filia nói nghe có vẻ ấn tượng trước chúng, nhưng cô ngay lập tức xóa sạch biểu cảm trên mặt khi vô vàn những con chim lao vào đả kích.

Trong khi đó, Haruri bị phân tán bởi sự công kích dữ dội từ phía khác. Ngay thời điểm cô vừa nhìn sang nơi khác, từ họng súng ngắn của Bazdilot một viên đạn được nhả ra, nhắm thắng tới trái tim của nữ Pháp Sư này. Tuy nhiên, viên đạn đó chẳng thể chạm đến Haruri. Đạn dược của Bazdilot tuy đã được chế tạo sao cho đủ sức xuyên thủng cả những Ma Thuật phòng ngự kiên cố, nhưng giờ lại nẩy bật lại trước một bức tường vô hình.

Chốc sau, “nó” hiện thân ngay chính giữa căn Xưởng Phép.

Thứ gì đó như tĩnh điện giật lên qua khoảng trống ngăn cách giữa Bazdilot và Haruri. Ở đó, một khối kim loại màu gỉ sét khổng lồ hiện ra, dựng lên một bức tường chính giữa hai người.

Cùng lúc, tại một khu khác của căn Xưởng Phép, một khối kim loại ngoại cỡ khác cắt phăng qua khoảng không trên đầu Filia, chém nát tất cả những con chim đồng sinh ra từ các mũi tên chỉ bằng một nhát duy nhất. Tĩnh điện lan khắp khoảng không gian rộng lớn. Và cuối cùng, một bóng hình vĩ đại để lộ toàn bộ bản thân trong căn Xưởng Phép.

Điều dị thường nhất ở thứ đó chính là là kích thước. Berserker hiện ra trước mắt Haruri lúc này to lớn gấp nhiều lần so với khi cô gặp lần đầu, thứ giờ đã thực sự chạm đến cái gọi kích thước phi thường.

x                                            x

 

Một cơ sở dưới lòng đất.

 

Trong căn phòng nơi ánh mắt trời không thể chạm đến, một người phụ nữ bỗng đông cứng lại trong khi đang săn sóc con chiến mã.

“Sao vậy Polyte? Ma Lực của cô vừa này trở nên có phần hơi dữ dội.”

Nghe thấy giọng nữ khác từ căn phòng bên cạnh, người phụ nữ được gọi là Polyte đáp lại với gì đó ngập ngừng.

“Ngay lúc này… Tôi cảm nhận được những con chim trân quý của cha mình… nhưng rồi chúng mau chóng biến mất.”

“Chim ư?”

“Loài quái điểu Stymphalides — những con chim khổng lồ mà cha tôi, thần chiến tranh, được kể rằng vô cùng yêu quý… Mặc dù tôi được nghe nói rằng hắn đã bắn rụng tất cả tại bán đảo đó…”

“Hiểu rồi. Vậy có lẽ là ‘hắn’ đã triệu hồi chúng nhỉ? Hắn cũng sở hữu Đai Quân, đúng vậy không? Nhưng, nếu chúng đều đã biến mất, thì tôi không nghĩ là ý hay khi bỏ dở mọi thứ và phi tới đó.

“Polyte” ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu tán thành với câu trà lời lưu loát của giọng nói kia.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Đừng lo, Master; Tôi sẽ không tự ý hành động như trước nữa đâu,” người phụ nữ tuyên bố với giọng trang nghiêm. Sau đó khi tiếp tục, gò má hơi ửng đỏ lên.

“Và Master… gọi tôi là ‘Polyte’ nó, ừm…”

“Hử? Sao vậy? Cô là Hippolyte, vậy thì ‘Polyte’ thôi. Ô, hay cô thích ‘Hippo’ hơn?”

“…Polyte là được rồi.”

Servant Trường Phái Rider Hippolyte thở dài bực bội. Từ thái độ có thể gợi ý thấy rằng thay vì khó chịu thì cô trông có phần ngượng hơn bởi biệt danh đó. Rồi đột nhiên một cái nhìn nghiêm túc hiện ra trong đôi mắt khi cô chuyển hướng chúng về phía nơi sự hiện diện kia truyền đến.

Hippolyte thường không xuất sắc trong khoản cảm nhận hiện diện. Tuy nhiên, cô lại vô cùng nhạy cảm với bất cứ thứ gì tường đồng với Bảo Khí mà cô mang mặc — chiếc Đai Quân mà cô thừa hưởng từ cha của mình.

Polyte đồ rằng Alcides đã tham gia vào một trận chiến khác. Tập trung trở lại với công việc dang dở, cô quay về với con ngựa của mình. Suốt khoảng thời gian đó, nữ Anh Linh này vẫn luôn nghiến chặt răng mình trước suy nghĩ về vị đại anh hùng mà rồi một ngày sẽ cùng với cô giải quyết tất cả — hoặc có lẽ, là về kẻ báo thù mà hắn sa đọa trở thành.

 

x                                            x

 

Xưởng chế biến thịt.

 

“Ôi, ngươi vừa ở bên kia vừa bảo vệ ta sao? Giỏi lắm.”

Filia ngước nhìn “nó”, đưa mắt đảo qua bầy chim bằng đồng bị nghiền nát với nụ cười mờ nhạt.

Nó là Servant của Haruri, thứ đã che dấu sự hiện diện của bản thân cho đến tận lúc này. Thế nhưng, ngoại trừ chính Haruri thì chẳng ai thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của nó.

“Cái gì?”

-Nó thậm chí… còn lớn hơn cả trước?

Lúc trên đường tới căn xưởng này, khi mà nó bò trên các tòa nhà xung quanh, thứ này chỉ mang kích thước tầm cỡ một con voi. Nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn biến hình trở thành một con nhện cơ khí khổng lồ đến mức đủ để quắp chân quanh cả một chiếc xe cỡ đại chuyên dụng đễ vẫn chuyển một con voi tới sở thú. Dù cho nó dường như không hề làm bất cứ chuyển động quy mô nào, những âm thanh bánh răng xoay tròn cùng kim khí ma sát vẫn vang lên từ cơ thể nó, và đôi mắt thì rực cháy luồng sáng trắng nóng như mọi khi.

Rồi, một giọng nói tựa như phát ra từ máy ghi âm với chiếc kim rỉ sét, cùng là một với cái mà Haruri lần đầu nghe thấy, vang vọng khắp cả không gian Xưởng Phép của Bazdilot.

“KKKkkkkẻEeeEeEEEeEE….đđĐđđiiỊcCchHhhHHhhh.”

Cơ thể Berserker rung chuyển khi nó rống lên, dường như cố gắng thỉnh cầu gì đó.

Tâm trí Haruri giờ chẳng thể nghĩ được gì nữa.

“Nào nào, Haruri!” Một Filia cười toe toét gọi về phía cô. “Ngươi là Master của hắn đấy, mau mau mà ra lệnh đi chứ.”

“Sao…?”

“Hắn đang hỏi ai là kẻ địch. Nếu cứ để yên hắn như vậy, ta dám chắc hắn sẽ nghĩ rằng tất cả đám trẻ con ngoại trừ ta và ngươi là kẻ địch và tàn phá cả thành phố này đấy. Bộ ngươi ổn với điều đó sao?”

Nghe vậy, Haruri vội vã quay về phía Berserker.

Chỉ định kẻ thù. Đấy là điều mà đôi mắt rực cháy của Berserker muốn nói với cô khi nó vẫn đang tiếp tục đứng ngáng giữa cô và Bazdilot, che chắn cho Master của mình.

Bazdilot đã bắn ra thêm nhiều viên đạn khác, đôi lúc dùng cả phép cảm ứng điều hướng để nhắm vào điểm mù của Haruri, nhưng những sợi cáp lủa tủa quanh người Berserker đã gạt phăng đi tất cả.

Và rồi Berserker từ từ tan biến vào trong thinh không. Thậm chí cả những âm thanh phát ra từ nó cũng dần lặng đi. Song, cái “áp lực” mà nó tỏa ra vẫn hiện hữu bên trong căn Xưởng Phép.

-Thứ này khác hẳn với lớp che đậy mà Filia thực hiện trong thành phố lúc trước. Ngay cả mình cũng không thể thấy được.

-Anh Linh này có thể trở nên vô hình bằng chính sức mình sao…?

Haruri nuốt nước bọt, bỗng chốc nhận ra bản thân đã lập khế ước với một Anh Linh vô cùng kinh khủng.

Chỉ cho Berserker biết ai là kẻ địch, Filia đã nói vậy. Cô có cảm giác như mình đang được kiểm tra.

Liệu cô có thể giết người, ngay cả khi đó là Master địch?

Haruri ngẫm nghĩ. Giống mọi Pháp Sư khác, cô phong bế cảm xúc mình và đóng băng lại trái tim run rẩy.

Liệu cô sẽ đưa ra mệnh lệnh như vậy? Một mệnh lệnh để lấy mạng kẻ khác?

Liệu cô, như một Pháp Sư, sẽ giải phóng bản thân khỏi cái gọi là đạo đức nhân gian? Hay cô sẽ lại bập bẹ tiếp ra những lời tự bào chữa, như thể tuyên bố công khai rằng mình vần còn là con người? Mặc cho cô đã tự sa mình vào trong một Cuộc Chiến Chén Thánh?

“…”

Sau một chút do dự, cô hét về phía Berserker vô hình.

“Berserker! Kẻ địch chính là Xưởng Phép của tên Pháp Sư này! Xin ngươi… hãy nghiền nát nó đi!”

Cả không gian dội vang trong âm thanh kẽo kẹt cùng tiếng rống xé tai của Berserker, cứ như thể nó vui mừng khi nhận được lệnh.

Filia, người đã nhảy xuống bên cạnh Haruri mà không để cô nhận ra, lặng lẽ đặt một tay mình lên vai nữ Pháp Sư.

“Hya?!”

Haruri giật mình la lên. Filia nheo mắt mình lại.

“Chà chà, ngươi né nó đẹp đấy,” cô nói, cười thân thiện với Haruri. “Ngươi không ra lệnh trực tiếp cho hắn giết chúng.”

“…Đ-Đấy không phải là điều tôi…”

“Ô, đừng có hiểu lầm; ta không có ý trách cứ gì ngươi cả.”

Filia nhoẻn miệng cười khi cô lần lượt xử những con Ma Thú còn lại bằng các mũi tên Ma Lực. Sau đó, không để nụ cười của mình phai đi dù chỉ một chút, cô thẳng thắn tuyên bố:

“Ý ta là, nếu ngươi là loại phụ nữ có thể ra lệnh hạ sát ai đó dễ dàng đến vậy, thì người hẳn sẽ rơi vào cái hạng ‘Pháp Sư’, chứ chẳng phải ‘con người’, và rồi…”

Đoạn cuối lời của cô bị lấn át bởi những âm thanh phá hoại. Berserker vô hình ắt hẳn là đã bắt đầu điên cuồng tàn phá. Những bức tường và sàn nhà gần đó vỡ vụn. Nó đập nát lối vào một hành lang, thứ đã biến đổi một phần trở thành thế giới tách biệt, bằng vũ lực đơn thuần.

“Giờ, ngươi cứ để mọi việc còn lại cho Berserker và chạy đi. Về phần mình, ta còn phải lo đối phó với tên Pháp Sư với khuôn mặt đáng sợ đó cùng tên Anh Linh méo mó của hắn; nếu ta không cẩn thận khi giết chúng, chỗ ‘bùn’ đó sẽ văng đi khắp nơi…” Filia nói khi lần nữa nhảy lên và biến mất vào trong khoảng trống giữa đống gạch vụn.

Haruri tắm trong mồ hôi lạnh khi dõi theo cô ta. Chẳng cần ai phải nhắc cô cũng tự biết rằng ngay bây giờ, khi mà nơi này đã không còn tách biệt với bên ngoài, là lúc để cô lao mình về phía lối ra. Thay vì Bazdilot hay tên Servant của hắn, cách cô cắm đầu chạy trốn lại dường như thể là để thoát khỏi Filia mới đúng.

Khi nãy, giữa tiếng gầm phá hoại, cô đã nắm bắt được đoạn cuối của điều mà Filia vừa cười vừa nói.

“Ý ta là, nếu ngươi là loại phụ nữ có thể ra lệnh hạ sát ai đó dễ dàng đến vậy, thì người hẳn sẽ rơi vào cái hạng Pháp Sư, chứ chẳng phải ‘con người’, và rồi…”

“Nói thật nhé, chả việc gì ta phải giữ cái mạng đó cho ngươi nữa cả.”

Đó không phải là đùa. Cô chắc chắn là vậy.

Haruri vẫn biết ơn Filia vì đã cứu mạng cô. Nhưng đồng thời, cô cũng vô cùng sợ hãi người phụ nữ này. Một câu hỏi mà nữ Pháp Sư này đã rất nhiều lần ngẫm nghĩ bận tâm, lại lần nữa lặp lại trong tâm trí cô.

-Mình đã triệu hồi nên thứ quái quỷ gì thế này?

 

“…”

Không thể có chuyện nó đã linh thể hóa, Bazdilot kết luận. Có lẽ đây là một kỹ năng ngụy trang quang học. Thậm chí cả việc âm thanh biến mất hẳn cũng là bởi tác động từ những kỹ năng của Anh Linh, hoặc có thể là do ả “nữ thần” tự xưng tác động.

Bazdilot nhận định rằng, nếu nó đã linh thể hóa trong Xưởng Phép của hắn, vậy thì, có là Servant hay không đi chăng nữa, nó cũng phải nhận tổn thương nặng nề từ những Kết Giới cùng Ma Thuật. Hắn cũng phỏng đoán rằng “thứ” đó — hắn không thể chắc chắn liệu đó là một Anh Linh hay quái vật — đã tự cô lập cơ thể, âm thanh cùng Ma Lực ngay từ đầu.

Ngập ngừng một chút, Bazdilot đi đến một quyết định vô tình và liên lạc tâm trí với Alcides.

“Xưởng Phép này khả năng cao sẽ bị phá hủy. Ngươi có thể ra ngoài.”

“Ngươi chắc chứ?” Alcides hỏi. “Thiết bị đấy, nếu làm vậy thì ngươi cũng sẽ mất nó.”

“Không thành vấn đề,” Bazdilot đáp lại không chút do dự. “Gia Tộc đã đủ khả năng để sản xuất hàng loạt.

Bất cứ Tinh Thể Ma Lực nào mà ta tạo ra vào lúc này cũng chỉ như một giọt nước giữa đại dương. Không cần phải lo; nguồn cung hiện tại của ta đã được đem đi ngay thời điểm hệ thống phòng ngự của Xưởng Phép này kích hoạt. Nếu là vì sự keo kiệt của bản thân mà ta làm mất tất cả chúng, thì ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để dối điện với Gia Tộc Scradio.”

Vừa thản nhiên đưa ra quyết định từ bỏ nơi này, Bazdilot đồng thời thực hiện Ma Thuật Cường Hóa lên chính cơ thể mình và phóng vọt lên đống đổ nát rơi rụng.

“Dù là thế nào, giờ chúng ta đã làm đến mức này, Faldeus và Orlando cũng sẽ hành động. Ngươi có gây chuyện lớn hơn nữa cũng chẳng thay đổi được gì.”

“Chừng nào kẻ địch của ta còn tự nhận ả là một nữ thần — đúng sai thế nào cũng vậy — thì cái thứ bí mật Ma Thuật đấy có ra sao ta cũng mặc kệ.”

“Ta không quan tâm. Kế hoạch trù bị đã được sắp sẵn để xóa sạch toàn bộ thành phố nếu sự việc chuyến biến đến mức đó. Khi cần thiết, chính Faldues sẽ là kẻ kích hoạt chúng, dù cho tên cảnh sát trưởng cùng Francesca có nghĩ thế nào đi chăng nữa.”

“Chỉ phải hy sinh 800,000 mạng người,” Bazdilot hỏi Alcides, giọng hắn vẫn trơ không chút xúc cảm. “Ngay cả Tháp Đồng Hồ cũng phải chấp nhận mà đổi lấy nó vì bí mật thần bí. Nhưng về phần ngươi. Ngươi đã sẵn sàng cho điều đó?”

“Rõ ràng,” Alcides đáp lại câu chất vấn không chút do dự. “Đó là một cái giá phải chăng cho sự suy tàn của lũ thần thánh.”

Rồi, Alcides giải phóng sức mạnh của hắn. Sẵn sàng giáng búa lên người phụ nữ tự xưng mình là nữ thần cùng Servant thuộc sở hữu của Pháp Sư mà dường như là bộ hạ của cô ta.

Dù có là những vị thần ngoại tộc; dù có là những vị thần xa lạ với những kẻ địch cay nghiệt mà hắn từng biết, thì đối với gã đàn ông này, tất cả cũng chẳng có gì khác biệt.

 

x                                                        x

 

Dinh thự vùng đầm lầy.

“Đừng ngó đầu ra ngoài cửa sổ, Ayaka. Lũ xạ thủ rất là đáng sợ đấy, biết không? Ngay cả tôi còn bị Pierre bắn chết nữa là.”

“Anh có bảo tôi cũng chẳng ngó ra ngoài.”

Ayaka và Saber đang kiểm tra tình hình trong khi tự ẩn mình sâu trong căn biệt thự.

Khi Ayaka nghe Sigma báo rằng căn biệt thự đã bị “bao vây bởi một lực lượng đặc biệt”, cô thoạt tiên đã tưởng đấy là SWAT hay lực lượng cảnh sát nào đó khác tầm nã mình. Tuy nhiên, dựa trên lời Sigma thì chúng là chỉ là những con tốt của bọn Pháp Sư tổ chức nên Cuộc Chiến Chén Thánh này.

“Một phần chính phủ Hoa Kỳ bắt tay với Pháp Sư? Bộ đây là phim giả tưởng chiếu trên ti vi à?”

“Đừng như vậy, Ayaka. Những người nắm trong tay quyền lực và Pháp Sư kết hợp rất tốt với nhau đấy cô biết không? Đằng sau chiếc bóng của Vua Hiệp Sĩ vĩ đại là vị Pháp Sư của các loài hoa, người đã đem ngài ấy đến với thế gian. Có lẽ bản thân tôi không sở hữu được một Pháp Sư hoàng gia bên cạnh, nhưng thay vào đó thì tôi lại có được một anh bạn kỳ lạ quanh quẩn bên mình.”

“…Ý anh là Saint-Germain?” Ayaka không thể ngăn mình buột miệng thốt ra lời đó, mặc cho cái sự căng thẳng của mình trước đó khi định nói lên cái tên trên.

“Cô biết nhiều đấy chứ. Anh ta nổi tiếng lắm à?”

Saber trông có vẻ ngạc nhiên. Khi Ayaka đang mãi tự hỏi làm cách nào để giải thích thì Sigma xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào.

“Bảy mươi phần trăm lực lượng đặc biệt vừa mới luân chuyển tới địa điểm khác. Những kẻ duy nhất lưu lại tại đây chỉ đóng vai trò theo dõi. Vậy nên, nếu hai người muốn rời khỏi đây, thì chính là lúc này.”

“Luân chuyển?”

Ayaka thấy thật khó mà bắt kịp với cái cách hành xử hững hờ như không của Sigma.

Cậu ta là một người tham gia trong Cuộc Chiến Chén Thánh và cũng vừa giao chiến với Assassin khi họ gặp cậu vào đêm trước, nhưng chàng trai này dường như chẳng hề có ý đối địch. Saber sau đó đã thuyết phục cậu “lập một liên minh” và “ngồi cùng một chiếc bàn tròn”. “Miễn nó là một hiệp ước hòa bình,” Sigma bất ngờ đáp lại như thế, để rồi sau cùng hai bên cùng trú với nhau tại căn biệt thự này.

Ayaka thở dài, tự hỏi sao mọi chuyện có thể thành ra thế này được.

Đầu tiên, Saber đã lập một thỏa thuận tạm thời “cho đến khi họ giải quyết xong đồng bùn đó cùng dịch bệnh” với Anh Linh tóc xanh. Không những thế, anh có vẻ như cũng tạo một giao ước với Assassin, người cũng có mặt tại đó.

“Ta không thể tha thứ cho những gì ngươi làm khi còn sống,” Assassin đã nói vậy. “Nhưng, ta được biết rằng ngươi từng sát cánh chiến đấu bên cạnh một trong những vị thủ lĩnh vĩ đại. Vì vậy, ta sẽ tha cho ngươi cho đến khi loại trừ được con ác quỷ đấy.”

Xem ra vào lúc này họ đã tránh được việc phải tử chiến với nhau.

Trước khi Ayaka kịp định thần lại trước những diễn biến bất ngờ, Assassin đã gợi ý rằng, nếu họ cần một căn cứ, thì có một căn biệt thự phù hợp cho việc đó nằm tại vùng đầm lầy. Tin rằng con quỷ ấy có thể sẽ quay lại nơi đó, rốt cuộc họ đã cùng nhau đi đến chỗ nó.

Sau đó, ưm, có ánh sáng phát ra từ cửa sổ, vậy nên Assassin đã đi trước để thăm dò. Lát sau một tiếng nổ lớn vang lên kèm ánh sáng chói lóa từ trong căn phòng…

Trong khi Ayaka vẫn còn đang bối rối, Saber đã thực hiện một cuộc trao đổi. Và đến khi cô lấy lại nhận thức, tình hình đã xoay chiều.

Ayaka có cảm tưởng như mình chỉ đơn giản bị lôi đi vòng vòng. Nhưng đồng thời, cô cũng giằng xé trong tâm giữa sự hổ thẹn về bản thân hèn nhát cùng với biết ơn vì Saber luôn bảo vệ mình.

Cùng những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu, cô thiếp đi. Nhưng rồi lại nhận được giấc mơ đó, và sau tất cả, họ rõ ràng là phải đối đầu với một lực lượng đặc biệt.

Mình thật chả thế hiểu nổi đám người tự nguyện tham gia vào cái Cuộc Chiến này, cô nghĩ khi hỏi Sigma.

“Chẳng phải với anh thì bán đứng chúng tôi sẽ tốt hơn sao?”

Một câu hỏi có phần lỗ mãng, nhưng Sigma vẫn trả lời.

“Faldeus là loại một khi đã xong việc với ai thì hắn sẽ ngay lập tức xử lý người đó. Nếu đã đến nước này, tôi cũng muốn được liên kết với người như cô.”

“Thế ra chúng tôi là bảo hiểm cho anh, vậy… Nhưng đâu thể đảm bào rằng sau khi xong chuyện anh sẽ không phủi tay cắt đứt với chúng tôi?”

“Tôi không phủ nhận điều đó. Chính vì thế nên dù các người có nghi ngờ cảnh giác thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi không tin các người thật lòng, vậy nên sẽ chẳng vấn đề gi nếu cô cũng đối xử ngược lại như vậy.”

Ayaka thở dài trước cái cách nói chuyện thẳng thắn của Sigma. Cô đang tự hỏi mình nên nói gì tiếp theo thì Saber xen vào.

“Cậu nói rằng bảy mươi phần trăm của lực lượng kia đã chuyển đi. Có chuyện gì xảy ra ư?”

“Phải, rõ ràng là một con quái vật đang điên cuồng tàn phá ở khu nhà máy.”

“Một con quái vật?! Nói ngay cho tôi biết thêm nào…”

-Ôi, tệ rồi.

Ayaka vội vã tìm cách ngăn cuộc đối thoại, nhưng đã quá trễ.

“Tôi không biết đó có phải Anh Linh của ai đó hay sinh vật được một Anh Linh gọi lên, nhưng dựa trên thông tin tôi nghe lén được thì một con quái vật mang kích cỡ tòa nhà đang xới tung khu nhà máy.”

Khi cô chắc chắn rằng Sigma đã nói xong, Ayaka chậm rãi liếc nhìn về phía Saber. Đập vào mắt cô là một tên đàn ông trưởng thành với đôi mắt bừng sáng y như trẻ con.

“Saber.”

“Ừ? Gì thế, Ayaka?”

“Anh có muốn đi không?” Ayaka hỏi thẳng.

“…Cô nói gì vậy, Ayaka?!” Saber hỏi lại, tránh né ánh mắt cô. “Quả thực là tôi muốn tái hiện lại cuộc săn lùng con ác miêu đó, với tấm khiên trên tay mình! Phải nói là tôi rất, rất mong được làm vậy! Nhưng kéo cô vào nguy hiểm như vậy cũng không được… Vậy giờ, tôi có thể chứ?”

“Hôm qua anh kéo tôi theo vào rừng gặp những Servant khác mà chả bảo trước cho tôi đấy.”

“Đúng là vậy… Nhưng mà… Nó là một con quái vật đó…”

Họ có thể chỉ mới biết nhau được ít ngày, nhưng có vài điều mà Ayaka hiểu được về Saber. Anh, về cơ bản, là một con mèo to xác, hành động theo phản xạ và lúc nào cũng kèm theo năng lượng dồi dào đến khó tin. Anh ta hẳn sẽ sung sướng mà vồ lấy một nhúm lông đuôi cáo xanh bay bay trong gió cách cả vài cây số nếu thấy nó hay ho. Nhưng dù là vậy, anh vẫn là người tử tế. Và vì thế nên rốt cuộc giờ đây anh ta trong thâm tâm đang phải giày vò giữa ham muốn của chính mình và sự lo lắng dành cho Ayaka.

Bị kéo đi hết nơi này đến nơi khác thốn lắm chứ, Ayaka nghĩ, nhưng trở thành gánh nặng thì còn tệ hơn cả thế.

Ngay khi cô sắp sửa nói gì đó với Saber… thì cô nhìn thấy “nó” từ nơi khóe mắt mình.

“…!”

Khuôn mặt Ayaka ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên ngắt quãng không đều như lẽ tất yếu.

-Tại sao…?

Một cô bé trùm chiếc mũ đỏ đang đứng bất động trên chiếc giường. Cô bé chậm rãi quay mặt về phía Ayaka, mặc dù chiếc mũ vẫn trùm kín đôi mắt cùng biểu cảm. Đôi môi cô ta khẽ động đậy. Ayaka cảm tưởng như nó sắp sửa nở ra một nụ cười. Khi đấy, Ayaka gần như sắp hét lên trong kinh hoàng.

“Sao thế? Ayaka?”

Ngay lúc đó, Saber gọi về phía cô và cô lấy lại lý trí mà mình sắp sửa đánh mất.

“Không, không có gì. Vậy, tiếp theo ta sẽ làm gì đây? Đi ra đó xem thử thế nào?”

Ayaka chuyển sang nghiêm túc và tự đưa ra đề xướng. Tuy nhiên, trước khi Saber kịp trả lời, Sigma đã chen vào.

“Tôi chỉ khuyên là tốt hơn hết thì cô không nên làm vậy.”

“Tại sao chứ?”

Sigma chuyển bị sẵn lời đáp cho câu hỏi của Ayaka bằng “Mới đây tôi đã nhận được một thông tin khác,” trước khi thêm phần bổ sung liên quan tới tình hình hiện tại.

“Có vẻ như chủ thuê thật sự của tôi đang toan tính gì đó.”

“Chủ thuê của anh… Chẳng phải là cái lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đó sao?”

“Tôi không bị ràng buộc về điều khoản giữ thông tin bí mật, nhưng đấy vẫn là nghĩa vụ của tôi. Vậy nên tôi không thể nói rõ chi tiết, nhưng… ít nhất thì nó chắc chắn không phải điều gì tốt lành. Cô tốt nhất là nên tránh xa khỏi đó nếu không muốn bị cuốn vào.”

Nói tới đó, Sigma chìm vào im lặng một lúc. Về những gì cậu nói tiếp theo, Ayaka chẳng thể chắc rằng đó có phải là đùa hay không.

“Tất nhiên… vào cái thời điểm cả hai chúng ta tiến bước lại gần cái thành phố này giữa lòng các sự kiện, có lẽ cũng đã là quá trễ mất rồi.”

 

x                                            x

 

Đâu đó trong bóng tối.

 

Gần như không một tia sáng nào lách vào được Xưởng Phép của Francesca. Những chiếc màn hình là nguồn sáng duy nhất của cả không gian.

Chủ nhân của Xưởng Phép này, Francesca, đang ném vung vãi những miếng bánh ngọt cùng bịch kẹo bay qua chiếc giường rối tung khi cô thẳng góc đối diện với Servant của mình, cậu nhóc Prelati.

“Đã đến nước này rồi, tui sẽ buộc phải đưa ra mệnh lệnh cho cậu dưới tư cách Master đấy biết không? …Mà nói mới để ý, cậu không thấy việc tự đưa ra mệnh lệnh cho chính mình là một loại thú vui dâm dục à? Đằng ấy cảm thấy thế nào?”

“Chả biết nói sao; một sự pha trộn giữa đố kỵ và bạo dâm, giống như tôi thấy ảnh băng hoại giữa lúc phê pha. Mai muốn thử đổi chỗ không.”

“Nghe dễ thương đấy, nhưng không được. Ý là, cậu sẽ chộp lấy và bắt đầu một trò mới, dạng như cướp Lệnh Chú của tui và bắt tui thay vai tự sát ngay khoảnh khắc ta đổi chỗ, phải không nào?”

“Chuẩn không cần chỉnh! Quả không hổ danh tôi mà! Khôn lanh lắm!” Cậu bé Prelati cười nhẹ, ngã mình về phía bức tường.

“Thế?” Cậu tiếp tục. “Mệnh lệnh là gì đây? Tất nhiên là tôi cũng đoán ra rồi.”

“Và cậu đoán đúng rồi đấy! Tui muốn Servant Prelati của mình đi tìm biện pháp hòa bình cho cái cuộc chiến bạo lực của lũ quái vật tại khu nhà máy đó! Chu choa! Chẳng phải nghe rất vui sao?”

“Một Servant bình thường sẽ chẳng bao giờ muốn dính dáng gì tới vụ đó đâu, ngay cả khi cô dùng Lệnh Chú.”

“Nhưng cậu sẽ đi mà, đúng không?”

Francesca mỉm cười ranh mãnh với phiên bản nam của mình. Cậu bé Prelati cũng đáp lại bằng một nụ cười y vậy theo cách của mình và gật đầu.

Francesca gõ gõ lên mặt bàn bằng đầu chiếc ô của mình, như thể muốn nói giao kèo đã được thiết lập. Bức tường mà cậu bé Prelati đang đứng tựa vào thụt lùi vào trong với một tiếng cạch máy móc. Rồi bức tường đó trượt sang một bên y như cửa tàu, phá vỡ sự cô lập hoàn toàn trước giờ của căn Xưởng Phép với thế giới bên ngoài.

 

Ánh sáng, ánh sáng, và ánh sáng tràn ngập trong căn phòng, kèm theo đó là một màu chàm trong suốt. Hiện ra trước mắt Francesca là ánh sáng tinh khôi rạng rỡ của mặt trời và bầu trời thăm thẳm màu xanh biếc hài hòa. Có thể nói rằng, cái khoảng trời mênh mông vô tận này, còn chân thật hơn cả bầu trời thấy được từ trên mặt đất.

Trong khi đó, cậu bé Prelati ngã ngửa khi vẫn đang tựa lưng vô tường. Và ở đó, đôi mắt cậu bắt gặp một cảnh tượng khác.

Đất đỏ trải dài vô tận ngay bên dưới cậu. Thành phố trông như một gò muối trải trên đồng bằng trơ trọi. Nếu giờ là buổi đêm, ánh đèn thành phố hẳn sẽ trông như một bầu trời sao sáng thiên vị cho một vị trí duy nhất.

Prelati hơi chút nuối tiếc vì mình không có cơ hội để được chiêm ngưỡng nó, rồi cậu dang rộng tay không chút do dự và bắt đầu thả mình tự do trong khi tấu diễn một chuỗi điệu nhảy như xoay vòng.

Tầng thấp nhất của Tầng Bình Lưu, hai mươi cây số tính từ mặt nước biển. Đấy chính là nơi mà Xưởng Phép của Francesca tọa lạc.

Nó là một chiếc phi thuyền khổng lồ, từ đầu đến đuôi dài hai trăm mét. Francesca đã lấy một chiếc phi thuyền cao độ không trung không người lái đang trong quá trình thử nghiệm của quân đội Hoa Kỳ và thiết lập vố số lớp kết giới xung quanh — tàng hình, điều hướng gió, vân vân. Cô chất lên nó hết lớp cải biến này đến lớp cải biến khác, từ thần bí đến khoa học công nghệ, và đều theo khẩu vị của mình. Vậy đấy, vừa đủ để gọi thứ này là một pháo đài di động, chi chít vũ khí y như lôi thẳng ra từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Hay nói đơn giản, nó là một quả khinh khí cầu dài hai trăm mét dùng để nhấc bay cái không gian xuềnh xoàng của Xưởng Phép Prelati.

Nó ở vị trí vô cùng cao, từ đây Francesca có thể nhìn xuống tất thảy mọi thứ, nhưng cũng khó lòng mà nắm bắt sự kiện trên mặt đất chỉ với đôi mắt trần của cô. Tuy nhiên, với tầm nhìn cường hóa của Prelati, có thể khẳng định được thứ gì đó trên mức độ náo động đang diễn ra tại khu nhà máy.

Cậu nhìn thấy một con nhện cơ khí vĩ đại đang điên cuồng đập phá và một gã cung thủ đã biến chất thành kẻ báo thù đang đơn độc đối đầu với nó. Những nhà máy xung quanh chúng đều bị phá hủy. Không còn bất cứ dấu vết nào sót lại từ căn xưởng chế biến thịt. Cậu có thể nhìn thấy những mẩu vụn từ thế giới tách biệt và những kết giới cảm ứng tĩnh điện, cùng với đó là những con Ma Thú tràn ra từ căn Xưởng Phép. Một khung cảnh hỗn loạn đã bắt đầu phô giữa chốn trần gian.

Prelati cười vang với sự vui sướng thuần túy không pha tạp trước cảnh tượng này.

“A ha ha! Thật tráng lệ! Thật phi thường! Quá tuyệt, Francesca!”

Trong khi cậu chìm trong tiếng cười, có thể thấy rõ mặt đất đang dần tiếp cận lấy cậu. Vừa tiếp tục tiêu hóa cái khung cảnh hỗn loạn tại khu nhà máy, cậu nhóc vừa chuyển suy nghĩ của mình về bước tiếp theo.

-Mình rất muốn được thấy cảnh tượng này trải khắp toàn bộ thành phố… nhưng chưa. Vẫn chưa tới lúc. Mình cần phải giữ nó thêm một chút nữa.

Cậu cố gẵng giữ cái đầu lạnh, mặc dù nụ cười rộng đến mang tai vẫn lưu rõ trên khuôn mặt kia. Nhưng xét cho cùng, cậu cũng chỉ giả vờ kìm hãm để tận hưởng cái khoái cảm này lâu hơn, mãnh liệt hơn.

-Cả bản thân nữa, mình cũng cần tự kiềm chế lại, cho dù chỉ là vẻ bề ngoài. Tên bạn đó của Master — Faldeus — hoàn toàn có thể đặt dấu chấm hết cho cả thành phố này dễ dàng như trở bàn tay.

Cậu nhóc Prelati, lao xuống mặt đất với tộc độ chóng mặt, xác định lấy mục tiêu của mình. Xong rồi cậu dang hay cánh tay mình khi tiếp tục cắm thẳng đầu xuống. Sau đó, giữa khoảng trời mênh mông bạt ngàn, cậu ngâm nga đọc chú, cậu cất lên giọng hát của mình. Cất lên khúc hát ca ngợi Bảo Khí của chính mình và ngâm lên bài thơ biểu lộ niềm vui sướng được kích hoạt nó.

“Ta xin hiến dâng. Đến thế giới lụi tàn này, ta cung hiến dâng lên lời chúc phúc, cảm tạ và vật hy sinh!”

“Ta dâng lên lời cảm tạ lên mẹ Até, hóa thân sinh thành của sự cuồng loạn!”

“Ta dâng lên lời chúc phúc đến những thánh linh của thế giới này, những kẻ đã dạy ta Ma Thuật, dạy cho ta về sự cuồng loạn của loài người!”

“Hỡi những vị thánh và hiệp sĩ, những người cho ta diện kiến muôn hình vạn trạng của sự cuồng loạn, không một ai trong số các bạn lầm đường lạc lối!”

“Ta xin hiến dâng! Đến toàn thể nhân loại, được chấp thuận bởi chính thế giới lụi tàn này, ta hiến dâng lên vật hy sinh, thứ cũng chính là ta!”

Khi Prelati hét lớn câu khẩn nguyện lên chính bản thân mình, không gian xung quanh cậu bắt đầu biến dạng. Rồi, vẫn lao mình xuống dưới mặt đất, cậu gầm lên tên của một Đại Ma Thuật, thứ cũng là Bảo Khí của cậu, về phía đại địa.

“Grand Illusion!”

Loa Thành Diệt Vong Chẳng Hề Tồn Tại, Vậy Thì Chẳng Có Hồi Kết Cho Sự Cuồng Loạn Của Thế Gian.

 

x                                            x

Mặt đất — Khu nhà máy.

“Đây rồi! Chính là ả!”

Những Pháp Sư vận đồ đen của Gia Tộc Scradio áp sát lại gần Haruri với biểu cảm đáng sợ trên mặt. Berserker lúc này đang ưu tiên việc phá hủy căn Xưởng Phép và Filia thì đi chung với nó, vậy nên cô sẽ phải tự bảo vệ lấy bản thân mình.

Căn xưởng chế biến thịt đã không thể nào nhận ra được nữa. Song, những nhà máy xung quanh dường như cũng là một dạng Xưởng Phép nào đó. Berserker xem chúng là kẻ địch và đang bận bịu góp sức vào công cuộc tán phá chúng. Vào thời điểm Haruri nhìn thấy Berserker phun ra ngọn lửa hung hãn và biến toàn bộ đất nền của một nhà máy thành biển lửa, cô cuối cùng cũng từ bỏ việc suy nghĩ về hành động của nó.

“Mọi người! Làm ơn!”

Khi Haruri hét vậy, một đàn ong giấu mình sau quần áo của cô lộ diện ra ngoài.

“…Ngăn những kẻ đó lại!” Cô năn nỉ vô số con ong đang bay liệng quanh cô áo mình. Đàn ong bay đi với một đội hình hoàn hảo và tiếp xúc với đám đàn ông phía đằng sau cô.

“Cái chó…? Ong?!”

“Vùng vẫy cũng không ích gì… Đập chu— Gư?!”

Trong khi vài con ong bay thẳng tới như mồi nhử, số còn lại làm một cú lượn cao tốc và vòng ra phía sau lũ đàn ông này. Đám đàn ông, những kẻ bị đàn ong đốt lên sau gáy của mình, nháo nhào tìm cách đánh trả bằng Ma Thuật. Tuy nhiên, chỉ chớp mắt sau, từng tên một nối tiếp nhau ngã người bất tỉnh xuống nền đất.

-Chỉ chút nữa thôi…! Xưởng Phép đó không thể nào tác động qua khỏi khu này được…!

Liếc trở lại qua vai mình, cô nhìn thấy những con Ma Thú đã mất kiểm soát do Xưởng Phép bị phá hủy đang nhào tới tấn công lũ Pháp Sư áo đen của Gia Tộc Scradio, trong khi đó thì Berserker cưa đổ cùng một lúc hai ống khói vươn cao ra từ một nhà máy. Cô cũng trông thấy cảnh gã cung thủ chạy dọc lên chiếc ống khói đang đổ nhào, phóng mình lên giữa khoảng không và bắn ra những mũi tên tựa như những tia laser.

Chỗ tên đó găm thẳng lên lưng Berserker. Tiếng gầm xé tai của Berserker vang vọng khắp cả khu vực. Gã cung thủ tiếp tục xả cung. Nhưng lần này, Berserker dùng những sợi cáp cùng dây điện tua tủa quanh người như những xúc tu để gạt bay chúng đi.

Cô cũng thấy cảnh Filia uốn lượn qua những khoảng trống kèm theo những đòn phản kích của mình. Đáp lại, gã cung thủ đập tan tất cả chỉ bằng một cái vung cung. Giằng co qua lại, diễn biến cuộc chiến này thật căng như dây đàn.

Đây không phải loại chiến trường mà cô có thể theo nổi, Haruri nghĩ khi gửi cho Berserker một lời cổ vũ qua tâm trí.

-Ma Lực của ta không dồi dào cho lắm, nhưng ta chả bận tâm đâu dù ngươi hút cạn hết chúng. Vậy nên…Vậy nên, đập đi. Đập hết chúng nó đi! Tất thảy những gì mà lũ Pháp Sư dựng lên! Cho đến tận cái cuối cùng!

Berserker bứng lên những sợi cáp năng lượng từ mặt đất nát bươm và bắt đầu hợp nhất chúng vào trong cơ thể như nguồn năng lượng cung cấp cho Ma Lực của mình. Lạ thay, khi làm vậy, cơ thể nó chuyển mình trở nên khổng lồ hơn nữa, hút lấy những đống đổ nát rải rác xung quanh những căn nhà máy.

-Ngươi là ai hay thứ gì ta giờ mặc kệ! Xin ngươi, xin ngươi hãy đập tan cái thế giới vững chắc của lũ Pháp Sư này thành…

Tới đó, một viên đạn xượt qua vai Haruri và xé toạc một mảnh thịt ở đó. Cô hét lên không thành tiếng và sụp xuống tại chỗ.

Rào chắn phòng ngự bao quanh cô đã bị xé tan chỉ trong chớp mắt, và viên đạn đã chạm đến bờ vai không gì che chở của cô. Lực của nó tuy đã bị suy giảm, nhưng nó vẫn đủ sức để xé đi một mảnh thịt từ vai Haruri và đẩy cô đổ nhào xuống đất.

“Haruri Borzak”, gã đàn ông bắn ra viên đạn đó — Bazdilot Cordelion — hỏi mà không mảy may thay chuyển sắc mặc, “ngươi đã triệu hồi lên thứ chó chết gì đây?”

“…Ngươi nghĩ ta sẽ hé mồm để lộ thông tin… về Servant của mình đơn giản thế sao?”

“Giết ngươi ngay đây chẳng có gì khó. Nhưng chẳng cách nào lường nổi thứ quái vật kia sẽ làm gì khi mất kiểm soát. Nếu ngươi đưa cho ta dữ liệu về nó hay mệnh lệnh để nó tự sát bằng Lệnh Chú, ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi nỗi thống khổ này mà không gây ra bất kỳ sự đau đớn dư thừa nào cả.”

“Chứ không phải là… ‘Ta sẽ tha mạng cho người’ à…”

Haruri ráng sức đứng dậy, ôm chặt lấy vai mình. Bazdilot dường như trông hơi chút không ngờ trước nó.

“Ngươi không có vẻ gì là loại Pháp Sư ngu muội đến mức tin vào thứ vô nghĩa như thế.”

Một Pháp Sư.

Một người khờ dại như cô được đối xử như vậy làm dấy lên trong Haruri một cảm xúc lẫn lộn khi cô lặng lẽ tôi chí chuẩn bị lấy chính bản thân mình.

-Mình sẽ ra lệnh cho nó bằng tất cả những gì mình có và khiến nó giống như thể là mình bắt nó tự sát. “Phá hủy tận gốc toàn bộ Xưởng Phép của lũ Pháp Sư trong thành phố này. Sau đó, hãy đi tới Las Vegas hoặc Los Angeles. Chừng nào năng lượng trong ngươi vẫn còn thì hãy mãi tiếp tục làm vậy.”

-Sau chuyện này, các Vệ Nhân Vùng Đất có thể tự do làm bất cứ điều họ muốn. Tính Thần Bí của họ có lẽ cũng sẽ mất đi, nhưng mình không thể xin lỗi vì điều đó được.

“Được rồi. Bằng Lệnh Chú của mình, ta ra lệnh cho Berserker…” Haruri bắt đầu, chầm chậm giơ tay mình lên — để rồi đột nhiên rơi xuống một địa ngục không đáy.

Chỉ mình Bazdilot, kẻ vẫn đang đứng vài mét trước mặt cô với khấu súng sẵn sàng, là vẫn chẳng chút thay đổi. Bầu trời bỗng chốc cao vút lên trên. Hay nói cách khác, Bazdilot đang rơi xuống cùng với cô.

Trở lại vài giây trước.

Filia là nguời đầu tiên nhận ra sự khác thường.

“…Ma Lực này… Một hậu duệ của lũ ăn bám Mycenae(14)?”

Ngay khoảnh khắc lẩm bẩm lên những từ đó, cô nhìn thấy nó. Mặt đất dưới chân cô, chẳng hề báo trước, đột nhiên tan biến, và cô bắt đầu rơi xuống.

“Này?!”

Cô vội vã cố bay lên, nhưng rồi nhận ra rằng Ma Lực ngập trong không gian quanh mình đều đã không còn.

“Đây là… Ngươi không hề lừa ta; ngươi đánh lừa chính kết cấu của cả thế giới! Thật không thể tin nổi!”

Với chỉ một cái nhìn xung quanh là đủ để nói cho cô biết rằng mặt đất dưới chân mình chẳng hề tan biến. Một vòng đất tròn hoàn hảo, với tâm nằm ngay chính xưởng chế biến thịt và bao lấy phần lớn cả khu nhà máy, đã biến mất. Một vực đen không nhìn thấy đáy há miệng ngay tại nơi này. Và trên hết, toàn bộ Ma Lực trong khu vực này đã đều tan biến không chút dấu vết. Những Pháp Sư của Gia Tộc Scradio, Filia, Alcides và thậm chí cả Berserker khổng lồ, tất thảy đều đang rơi xuống. Khi tất cả đều đã thả mình cam chịu cho rơi tự do, Filia liếc nhìn chằm chằm về phía nguồn cơn của hiện tượng này.

Cậu nhóc, người đã lao mình xuống đất với tốc độ thách thức tử thần lóe lên một nụ cười hồn nhiên với nữ homunculus đang trừng mắt nhìn mình. Có vẻ như bằng cách thức nào đó đã cho phép cậu, và cũng chỉ mình cậu, sử dụng Ma Lực. Cậu điều chỉnh tốc độ của mình cho bằng với của Filia, Haruri, Bazdilot và Alcides, những người mới chỉ bắt đầu rơi xuống, đứng vai kề vai với họ khi tất cả đều đang bị nuốt lấy bởi địa ngục không đáy.

“Chào mọi người. Có nhiều gương mặt mới nhỉ. Kể từ lúc tôi gặp Archer trên chỗ núi tuyết không biết đã được một ngày chưa ta?”

Cái giọng lưỡng tính của cậu nhóc này vang lên thật nhẹ và dễ dàng khi cậu chúc đầu rơi xuống. Dang rộng tay mình, cậu cất lời nói với tất cả những kẻ đang cùng rơi xuống với mình.

“Người ta tin rằng phải rơi như vậy tới tận hai thiên niên kỷ trong A Tỳ Địa Ngục(15). Nhưng tôi nghĩ nó chắc nó đúng là dạng mà sau ngần ấy thời gian, mọi người thật sự sẽ chạm đến đáy. Tất nhiên, nếu đã biết việc mình sẽ phải khốn khổ thêm tầm tỷ tỷ năm nữa một khi chạm được đến đó, có lẽ là sẽ tốt hơn nếu cứ rơi như thế này. Mọi người thích cái nào hơn?”

Xung quanh chiếc hố, nơi chẳng có gì ngoại trừ những bức tường đất chỉ một màu đen huyền, nhiều vật thể bất ngờ hiện ra và rồi tan biến chẳng kém phần đột ngột vào cùng thời điểm với bài diễn văn của cậu bé kia. Yêu ma trong buổi đại tiệc; một cuộc diễu hành giữa công viên giải trí bỏ hoang; trẻ em la liệt chết khát chết đói; một bầu trời đầy ắp ánh sao trải dài vô tận; những con quái vật quá đỗi kinh tởm đến mức chẳng lời nào tả nổi; một thành phố xinh đẹp đến mức có thể gọi là mảnh đất hoàng kim; bóng hình của một thánh nữ phi qua giữa nơi đồng không mông quạnh; những xác chết hiệp sĩ chất đống trải dài đến tận cùng Trái Đất. Tất cả đều trông chẳng khác gì thật.

Nó gần như đủ để phá hủy cái nhận thức mong manh của đám Pháp Sư nhà Scradio. Hơn phân nửa trong số chúng đã hoàn toàn bất tỉnh ngay tại chỗ. Tuy nhiên, mặc cho bị ngăn trở không cho sử dụng Ma Thuật, Bazdilot Cordelion vẫn giữ nguyên được cái ác ý vô cảm mọi khi của mình. Mặc dù vậy, hắn ắt hẳn là phải dùng cả đôi tay mình để kiểm soát hoàn toàn đống “bùn” nằm bên trong cơ thể, bởi vì cái thứ trông như những hình xăm màu đen ló ra từ cổ tay kia có thể thấy rõ là đang quằn quại dữ dội trên da của hắn.

“Trò gì đây, Caster?”

Bazdilot mặt trơ không chút cảm xúc. Cậu bé mà hắn gọi là Caster, người vẫn đang chúc đầu rơi xuống, cúi chào một cái lễ phép trước khi đáp lại.

“Tất cả là để đảm bảo Cuộc Chiến Chén Thánh diễn ra mà không gặp sự cố. Tới cỡ này, ruột gan dạ dày Faldeus chắc sẽ cháy bùng nguyên cả một lỗ, cả thế giới sẽ ngập tràn thê lương, hoa sẽ nở, chim sẽ hót, và ngay tức thì loài bướm ở tận cùng hành tinh nhảy múa khởi đầu cho cơn giông tố, để rồi công việc tạo hòm bỏ xác của Faldeus sẽ cứ thế mà ăn nên làm tiền.”

Nửa sau bài phát biểu của cậu ta có lẽ chẳng có nghĩa gì. Bazdilot bỏ ngoài tai chúng và tiếp tục lườm mắt.

“Chả biết đùa gì cả,” Caster cười mỉa. Sau đó, cậu đưa ra câu trả lời.

“Đừng lo; tôi là một người bạn. Tôi là bạn của ông; tôi là bạn của nhân loại, bạn của thần thánh, bạn của Ma Thú, và là bạn của Pháp Sư. Do đó chẳng ai trong số họ lạc mất cả… Tôi đến đây cốt để hoãn bữa tiệc hoan hỉ này lại.”

Caster vỗ tay một cái. Tường bao toàn bộ xung quanh tan biến, để lộ ra hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn con người đang rơi.

“Về phần ông thì tôi không rõ, nhưng tôi vẫn chưa muốn phải giết tám trăm ngàn thường dân Snowfild đâu đấy.”

Nói tới đó, cậu bé biến mất — để rồi lại hiện ra trong nhân dạng khổng lồ, xem chừng cao đến vài kilômét. Trong khi vẫn đang rơi xuống đại ngục — thứ rốt cuộc thì rõ ràng là chẳng có đáy — cậu tuyên bố lên mong muốn của mình.

“Vậy… nghĩ sao về việc lập một thỏa thuận vào lúc này?

Một thỏa thuận với tôi già hơn chút xíu, kẻ mà từng bị lũ bần nông thối mồm gọi là… một ‘con ác quỷ’.”

x                                                        x

 

Trung Tâm Cải Tạo Đặc Biệt Colesman.

 

“…Vậy là mi cũng đã thực hiện nó rồi, Francesca…”

Faldeus nhìn vào khung cảnh hiện trên màn hình với một cái nhăn mặt kỳ lạ.

Biến chuyển bất thường này đã xảy ra ngay sau khi hắn nhận được tin nhắn từ Francesca, nói rằng, “Đừng lo; bằng cách nào đó, tôi hoặc ai khác sẽ xử lý nó sớm thôi.” Ngay khoảnh khắc Faldeus chứng thực được lời trên, hắn cuối cùng kết luận lại rằng hôm nay đích thực là “ngày quỷ sứ xui xẻo” — hệt như thể hắn đứng giữa cuộc bàn luận về âm dương đạo, thứ chẳng dính dáng chút gì tới lĩnh vực chuyên môn của mình.

Màn hình chiếu cảnh một chiếc hố đen tuyền thăm thẳm, gần như hoàn toàn nuốt sạch cả khu nhà máy. Thứ này đã vượt quá cái mức độ mà hắn có thể bỏ qua như một tai nạn lún đất. Thậm chí nếu hắn thi hành “biện pháp khẩn cấp” để xóa sạch toàn bộ đô thị Snowfield, chiếc hố đó chắc chắn vẫn sẽ lưu lại nơi đây để cho toàn thể Hoa Kỳ được chiêm ngưỡng.

Thêm vào đó, một vệ tinh quan sát sẽ bay ngang qua tận tít trên cao thành phố trong vài phút nữa. Nó là một vệ tinh dân sự, cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu dân sự gần đúng với thời gian thực. Cái ngày nó thu được hình ảnh rõ ràng của chiếc hố mang kích cỡ thế kia, cũng là lúc việc che dấu bí mật Thần Bí trở thành điều vô ích nhất để hắn bận tâm.

Khi hắn sắp sửa điện cho Francesca để hỏi cho ra lẽ xem cô ta định làm thế nào để nhận trách nhiệm, thì lại một sự dị thường khác bắt đầu hiện lên trên màn hình.

Ngay sau khi cái hố khổng lố đó được lấp đầy một cách kỳ diệu, chẳng khác gì thời gian đang tua ngược lại, thì những chiếc ống khói bị cưa đổ cùng gạch vụn đổ nát của các nhà máy cũng bắt đầu hồi dạng. Thậm chí cả những ngọn cỏ cháy thiêu trên lô đất trống trơn cũng dần tươi tốt trở lại.

“…Cái gì thế này…?”

Một lời truyền thanh từ Francesca chạm đến tai một Faldeus đang đứng hình ngơ ngác.

“Yô-hô? Bất ngờ chưa? Tui cá là tui vừa làm dịu đi chút xíu cái bản mặt nhăn nhó của cậu nhỉ. Sao nào?”

“…Đây không phải chuyện để cười. Rốt cuộc thì cô đã làm gì?”

“Ồ, chỉ là ảo ảnh thôi mà,” Francesca phá lên cười khi cô đáp lại câu hỏi của Faldeus. “Tất nhiên, đó chính là Bảo Khí của tui khi là một Anh Linh, vậy nên nó có thể đảo lộn trật tự trên quy mô choáng ngợp hơn hẳn vụ biến cái hoang mạc đó thành núi tuyết đấy! Ô, tí thì quên — tôi không thể nói vì sao, nhưng mấy kẻ cãi vã ầm ĩ ở đó, tất cả đều đột nhiên đi đến thỏa thuận hòa bình rồi đó. Thật bí ẩn, đúng không nào? Lẽ nào đây là thứ mà người ta gọi là sức mạnh tình yêu? Không dễ thương sao? Tình yêu, ý tui là tình yêu ấy!”

Faldeus phớt lờ phần sau lời nói của cô và chỉnh lại suy luận rằng cô ta ắt hẳn đã thiết đặt đàm phán nào đó. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp vặn hỏi về nó, Francesca đưa cho hắn một lời nhắc nhở theo hướng cảnh báo.

“Và đừng có quên — cho đến khi mọi việc kết thúc, chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau trong Cuộc Chiến Chén Thánh đấy.”

Rồi, gần như ngay lập tức, cô nói gì đó về việc khôi phục các nhà máy, thứ mà Faldeus cảm thấy thật khó mà tin nổi.

“Chúng có thể trông như đã trở lại như cũ, nhưng vẫn chỉ là ảo ảnh thôi, cậu biết mà đúng không? Cậu có thể chạm vào chúng, ăn ở trong chúng, thậm chí là dùng chúng như nhà máy hay Xưởng Phép, nhưng chúng chỉ có thế thôi! Trong khoảng năm ngày nữa, thế giới sẽ nhận ra mình bị lừa và chúng sẽ trở lại thành đống đổ nát mà đáng ra phải là, vậy nên trước khi điều đó xảy ra, cậu lo mà đi giấu chúng đi!”

Với lời tạm biệt đùn đẩy cả đống trách nhiệm, Francesca kết thúc cuộc gọi.

Faldeus ngước mặt lên trời, chằm chằm nhìn về phía chiếc phi thuyền mà hẳn chẳng thể nhìn thấy qua tấm trần nhà.

“….Nếu có lần sau, Francesca, ta sẽ loại bỏ mi trước khi tất cả bắt đầu.”

 

“Chúng ta nhận được một báo cáo lạ, thưa ngài.”

Faldeus kết luận rằng, dù có là thế nào đi nũa, hắn cũng buộc phải bắt đầu công cuộc che đậy. Hắn đang tính đến việc biến nó thành sự cố do quản lý lỏng lẽo, đổ lên đầu công ty khí đốt liên đới tới vụ nổ tại hoang mạc nọ. Về bản báo cáo mà Aludra đưa tới tay hắn, nó vẫn chưa đủ để làm hắn quan tâm.

“Chúng ta nhận được báo cáo rằng những thành viên của Hội Calatin đang trên đường tới đó. Họ hẳn đã dùng kết giới đuổi người để hỗ trợ sơ tán.”

Bản báo cáo ghi rằng, “Những thường dân sống gần khu nhà máy đã đồng thời bắt đầu một cuộc sơ tán quy mô lớn đến trung tâm thành phố và vùng ngoại ô.” Theo những gì Faldeus có thế thấy được thì nó, thực tế mà nói, là lẽ dĩ nhiên khi người ta nghe thấy những tiếng nổ cùng âm thanh tàn phá kề sát bên mình.

Chính vì thế mà hắn không thể lập tức nhận ra được điều bất thường — nhận ra được rằng, khi mà vụ huyên náo ở tại khu nhà máy này đã được chế ngự, thứ gì đó khác thậm chí còn nguy hiểm hơn cả thế đã thức tỉnh tại nơi trước giờ nó vẫn ngủ yên.

 

x                                            x

 

Trong giấc mơ.

“Không biết mọi người gần chỗ nhà máy có ổn không.”

“Tớ đảm bảo là họ không sao… Thấy chưa? Nhìn kìa!” Cậu bé chỉ tay “Tất cả họ đều đang đến đây! Họ được sơ tán đến thánh phố!”

Tsubaki, chứng kiến một đám đông dân phố hướng đến nơi này, thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó không lâu, một âm thanh như sấm rền đã vang tới đây từ phía những căn nhà máy. Người bạn mới quen Jester của Tsubaki đã bảo rằng chúng đang bốc cháy.

“Ôi; nếu chúng cháy như vậy, chắc hẳn có người cũng vướng vào đó. Không biết họ có sao không. Hy vọng tất cả đều xoay sở được dường sơ tán.”

Nhìn Jester lo lắng khiến Tsubaki cảm thấy không yên. Chính vậy nên cô đã nói với “Ngài Đen”.

“Tớ hy vọng là mọi người sống quanh nhà máy có thể kịp thoát khỏi đó.”

Cô bé nói vậy mà chẳng hề hay biết rằng, đằng sau mình, cậu bé tự nhận là Jester đang mỉm cười tàn ác.

Và thế là, một trăm hai mươi ngàn con người sống tại khu vực xung quanh những nhà máy kia đều mắc phải một “căn bệnh” lạ. Trong khi con quỷ hút máu trong nhân dạng cậu bé nắm trong tay sự thật… thành phố bắt đầu chậm rãi lăn đi, chẳng cách nào lay chuyển nổi, đến với bi kịch.

Và ngay cả hắn cũng không thể ngờ rằng, chỉ trong nửa ngày, những người nỗ lực hết mình để ngăn cản bánh xe bi kịch kia sẽ rồi xuất hiện.


(14) Tên nền văn minh Hy Lạp cổ đại từ năm 1600 TCN đến năm 1100 TCN.

(15) Hay còn gọi là Huyết Trì Địa Ngục, là tầng thứ 13 trong 18 tầng của Địa Ngục Naraka trong Phật Giáo.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel