Tập 4 – Chương 13 : 「Ác mộng」

Tập 4 – Chương 13 : 「Ác mộng」
4.8 (96.47%) 17 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ác mộng

FrostHydra: chú ý: mô tả trong chap này ÉO phải Ainz, nhắc lại là ÉO phải Ainz!!! :v

____________________

Khi tôi tỉnh lại, tôi không biết tại sao mình lại ở đây.

Có một khu rừng ở một bên và một đồng cỏ ở bên còn lại.

Mặt trời đã lên cao, vậy nên chắc giờ đang khoảng giữa trưa… Tiếng gió thổi qua những cành cây vang tới chỗ tảng đá mà tôi đang ngồi trên.

Mùi của đất ẩm chạm tới mũi tôi. Gió cũng thổi bay vài chiếc lá khỏi cành của chúng.

Tôi vô thức đứng dậy và xem xét cảnh quan lạ lẫm.

…Tại sao tôi lại đang ngồi đây nhỉ?

Khi tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi cuối cùng cũng nhận thấy vẻ ngoài của chính mình.

Có một chiếc áo choàng đen bao phủ toàn thân tôi và có một cái trượng lạ trong tay tôi.

Bản thân cái trượng có thiết kế bất thường và khá dài.

Trông như thể tôi là một pháp sư điển hình vậy.

Dù tôi đang bối rối bởi dáng vẻ của mình, cơ thể tôi bắt đầu tự cử động.

Một ngọn lửa đen bốc lên ở đầu trượng của tôi và không chút do dự, ngọn lửa bị ném vào một cái cây, lập tức biến nó thành tro.

Khi ngọn lửa đen tắt, tro của cái cây bị thiêu rụi bị một ngọn gió khác thổi vào rừng.

Cơ thể tôi giơ trượng lần nữa và giải phóng toàn bộ sức mạnh của ngọn lửa đen lên khu rừng.

Cả một vạt rừng đã trở thành vật hy sinh để thử nghiệm toàn bộ tiềm năng của ma thuật, và sau khi ngọn lửa tắt một khoảng rừng lớn đã bị huỷ diệt.

Những cành cây và bụi rậm khi nãy còn chắn tầm nhìn của tôi giờ đã bị dọn sạch… cơ thể tôi lặng lẽ bước qua tàn tích của khu rừng cho đến khi cuối cùng nó bắt gặp một con đường đơn giản.

Không còn bị khu rừng chắn lối, tôi có thể dễ dàng nhìn dọc theo con đường.

Khi cơ thể tôi giơ trượng lần nữa, một quả cầu đen xuất hiện và nhanh chóng bao lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu đen biến mất và quang cảnh quanh tôi đã thay đổi chút ít.

Khi tôi nhìn quanh tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Khu rừng mà tôi bước ra nằm cách mười mét sau lưng tôi. Tôi thậm chí còn thấy khu vực bị cày nát mà tôi đã đi qua lúc nãy.

Phép mà cơ thể tôi đã dùng là một phép dịch chuyển.

Có vẻ hài lòng với kết quả, cơ thể tôi bắt đầu nhanh chóng băng qua khu rừng bằng phép dịch chuyển.

Không lâu sau tôi đã đến bìa rừng.

Con đường quanh co qua khu rừng tiếp tục tới một khu vực đồi hiện ra trước mắt tôi.

Khi tôi nhìn lên tôi thấy mặt trời vẫn còn nằm ở chính giữa bầu trời.

Tôi dùng phép dịch chuyển để rời khỏi khu rừng phía sau và bắt đầu vượt qua khu vực đồi.

Không lâu sau, tôi bắt gặp một cỗ xe hàng sang trọng đậu bên đường.

Tuy nhiên, chỉ nhìn khung cảnh từ đây tôi cũng hiểu đây không phải chỉ là điểm dừng nghỉ ngơi.

Có rất nhiều mũi tên ghim trên cỗ xe và không có ai ngồi ở ghế lái. Có bốn con ngựa được cột vào phía trước cỗ xe, nhưng một con đã bị trúng tên.

Cạnh cỗ xe, một đám người đang chiến đấu với nhau với khiên và kiếm.

Một nhóm người đang mặc giáp nhẹ tương tự nhau và mang cùng loại khiên nhỏ và đoản kiếm. Vài người trong số họ còn cưỡi ngựa của riêng mình.

Nhóm còn lại có vẻ đang tấn công vệ binh của cỗ xe có vũ khí và giáp lung tung beng và hẳn là một dạng cướp đầu đường xó chợ nào đó, xét trên vẻ ngoài như cái toilet tỉ năm không dọn của họ.

Lũ cướp đang áp đảo gấp đôi về số lượng và đang tận dụng hoàn toàn điều đó.

Tình hình đã đến mức những vệ binh đang ngã xuống từng người một dưới sự tấn công của bọn cướp.

Từ góc nhìn của tôi, rõ ràng cỗ xe chỉ còn cách tầm với của lũ cướp một khoảnh khắc nữa thôi.

Cơ thể tôi giơ trượng một lần nữa và tiếp tục bị bao bọchoàn toàn bởi quả cầu đen.

Ngay lập tức khoảng cách giữa tôi và cỗ xe được rút ngắn còn khoảng một trăm mét mà không bị những vệ binh hay lũ cướp để ý.

Ngọn lửa đen một lần nữa bốc lên và tôi bắt đầu bắn những quả cầu lửa vào lũ cướp.

Tôi đã nhắm chính xác khi những quả cầu lửa trúng vài tên cướp và rực lên thành một cột lửa khổng lồ, trước khi biến chúng thành tro bụi.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Bọn cướp trở nên rối loạn khi đồng bọn mình đột nhiên bị thiêu sống ngay trước mắt mình.

Những vệ binh cũng ngạc nhiên trong một lúc khi họ nhìn lũ cướp bị lửa nuốt chửng.

Một tên cướp cuối cùng cũng nhìn thấy tôi và chỉ điểm tôi khỏi những kẻ khác.

“Hooo!!! Có một tên pháp sư ở đằng kia!!!”

Lũ cướp tập trung vào tôi trước khi lao về phía tôi với vũ khí giương cao.

Tuy nhiên, hầu hết bọn chúng đều bị bắn hạ bởi những quả cầu lửa đen của tôi trước khi chúng kịp chạm đến tôi.

Tôi thiêu bất cứ tên cướp nào dám chống lại tôi đến chết khi tôi từ từ tiến đến cỗ xe.

Mặc cho cảnh tượng khủng khiếp của con người bị thiêu chết trước mắt tôi, tôi chẳng cảm thấy chút thương hại nào cho lũ cướp cả.

“Đại ca! Tên này mạnh vãi chưởng quá!! Chúng ta phải chạy thôi!!”

Một tên cướp gọi một tên cướp to con gần đó trước khi quay lưng bỏ chạy hết tốc lực.

Tôi chĩa cây trượng về phía gã đang chạy trốn và bắn một quả cầu lửa về phía hắn.

Gã đó bị thiêu rụi đến tận xương sau khi bị ngọn lửa đen nuốt chửng.

“Chó chết!! Mày là đứa quái nào vậy, thằng khốn!?”

Gã cao lớn được gọi là đại ca hét lên đầy kích động và phẫn nộ khi hắn ném vũ khí về phía tôi.

Món vũ khí hướng thẳng về phía tôi và xoay sở hất được phần mũ trùm của chiếc áo choàng đen.

Khuôn mặt tôi bị lộ diện cho tất cả những ai trong khu vực sau khi mũ trùm của tôi rơi lên vai.

Vì vài lý do điều này khiến tất cả mọi người sững sờ trong giây lát.

Rồi tất cả bọn họ bắt đầu đồng loạt di chuyển như thể công tắc tổng của họ vừa được bật. Lũ cướp chạy tán loạn tứ phía, hét ầm trời, trong khi đám vệ binh giương cung và bắn tên về phía tôi.

Những vệ binh đứng cách tôi không xa và những mũi tên được bắn thẳng vào tôi, nhưng khoảnh khắc những mũi tên chạm vào áo choàng tôi, chúng chỉ rơi xuống đất và méo có gì hot.

“Tại sao?”

“!?”

Ngay cả khi tôi đến để giúp những người này, chuyện lại đến nước này. Đám vệ binh bước lùi lại trong hoang mang trước khi một trong số họ bắt đầu thét lệnh cho những người kia.

“Các ngươi đi trước với cỗ xe đi!! Hai người ở lại với ta để cầm chân thứ này lại!!”

Người có lẽ là vệ binh cầm đầm và hai vệ binh cạnh bên lại rút kiếm ra. Những vệ binh còn lại tháo con ngựa bị thương ra và rời đi trên cỗ xe hàng.

Khi tôi tiến thêm một bước, tên chỉ huy giơ kiếm lên và hét lên lần nữa.

“Đừng tiến thêm một bước nào nữa!! Hai người bọc bên trái và phải của thứ đó đi!!”

Viên chỉ huy thúc chân vào cạnh con ngựa khi hắn nói thế, khiến con ngựa lao tới tôi.

Hai người còn lại đáp lại bằng cách dẫn ngựa của họ vòng qua hai bên tôi.

Trong khi sự chú ý của tôi tập trung vào họ, thanh kiếm của tên chỉ huy tiếp cận tôi trong chớp mắt. Tôi đang định né đòn đánh bằng phép dịch chuyển, nhưng hai tên bọc sườn tôi đang tấn công từ phía sau.

Xoay sở tránh được một đòn tấn công và chặn đòn kia bằng trượng, tôi quay lại vừa kịp lúc để thấy viên chỉ huy nhảy từ lưng ngựa để thực hiện một nhát chém bổ xuống.

Một âm thanh kim loại đục vang lên và những tia lửa bay ra khi trượng của tôi và kiếm của viên chỉ huy va chạm nhau.

“Con quái vật này có thể dùng một loại ma thuật kỳ lạ nào đó!!”

Gân xanh nổi trên trán viên chỉ huy khi hắn tuyệt vọng cố gắng ấn sâu thanh kiếm vào người tôi.

Khi viên chỉ huy lườm tôi trong khi cố đẩy lùi tôi, tôi đã thoáng thấy bản thân mình phản chiếu trong mắt hắn ta.

Không hề có mũi hay thịt gì trên cái hộp sọ là đầu tôi, và hai đốm sáng đỏ nhạt nằm trong hai hốc mắt trống rỗng của tôi.

Bất ngờ khi thấy mặt mình khiến tôi chạm nó bằng bàn tay tôi không dùng để chặn viên chỉ huy.

Những ngón tay tôi khẽ run lên khi tôi cảm nhận phần xương lạnh lẽo, không sức sống mà mặt tôi đã trở thành.

“Trở về với cát bụi đi, undead!!”

Viên chỉ huy tận dụng cơn sốc tạm thời của tôi để thoát khỏi cuộc giằng co và vung kiếm lần nữa.

“…phiền thật.”

Cảm thấy tình hình đã trở nên khá phiền phức, tôi giơ trượng lên và bắn một quả cầu lửa vào gã. Cột lửa đen bùng lên ngay lập tức thiêu rụi gã thành một nắm tro tàn.

“Đồ quái vật!! Haaaa!!!”

“Ngươi là kẻ thù của đội trưởng!!!”

Hai tên vệ binh còn lại tức giận trước cái chết của đội trưởng của họ và lườm tôi phẫn nộ khi họ cố hạ gục tôi. Tuy nhiên, tôi đã tránh được trong đường tơ kẽ tóc và hạ gục họ bằng cầu lửa.

Khi hai tên vệ binh đã bị bịt miệng, thứ duy nhất có thể nghe được trong khu vực là tiếng than cháy trên mặt đất.

Tôi chẳng cảm thấy gì nhiều khi tôi nhìn quanh và nhận ra cỗ xe đã đi mất tự bao giờ.

Khi tôi quay về hướng cỗ xe đã hướng về, tôi có thể thấy mặt sau của nó ở đằng xa.

Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc cỗ xe đã lên đến đỉnh đồi và biến mất.

Tôi mơ hồ nhìn cỗ xe biến mất trước khi nhìn xuống cây trượng của mình và thở dài.

Sau khi đứng đó một lúc, tôi quyết định quay về khu rừng mà tôi đã đi ra.

Khi ban ngày nhường chỗ cho màn đêm, tôi ngồi xuống một tảng đá gần bên và nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm.

Sau khi nhận ra hình thể của mình ở thế giới này, tôi bắt đầu nghĩ về tương lai… khi tôi xem xét những lựa chọn của mình, tôi thấy nhiều đốm sáng xuất hiện ở chân trời và sau một lúc, tôi để ý chúng đang hướng về chỗ hiện tại của tôi.

Khi một nhóm một trăm binh sĩ cầm thương cưỡi ngựa nhìn thấy tôi, ánh mắt họ phản chiếu cơn phẫn nộ còn nóng hơn cả mặt trời đang lặn.

Giáp của những người lính đang mặc và vũ khí họ có có vẻ xịn hơn của đám vệ binh một bậc và tất cả họ đều có áo choàng trên lưng.

Ban đầu, những chiếc áo choàng có lẽ có màu trắng, nhưng dưới ánh mặt trời lặn chúng hình như lại mang sắc đỏ tương tự áo choàng của thống quân La Mã.

Dẫn đầu đoàn lính là một người đàn ông trang bị một bộ giáp sang trọng, người đang mạnh mẽ giơ cao vũ khí.

Khi viên kị sĩ sang chảnh ra hiệu, mặt đất bắt đầu rung chuyển khi tất cả quân lính đồng loạt lao tới tôi.

Tôi bắt đầu phóng cầu lửa đen về phía bọn tấn công, nhưng nó giống như ném sỏi vào một con sóng khổng lồ, bởi khi một người ngã xuống lại có vài người nữa thế chỗ.

Đám kỵ binh đã chặn khả năng trốn thoát bằng phép dịch chuyển của tôi và những mũi giáo nhanh chóng tiếp cận tôi.

Dù tôi đã cố hết sức tránh chúng, tôi đã bị đâm liên tục bằng những ngọn thương mang đủ lực để làm nứt vài cái xương của tôi.

Đám lính ở sau làn sóng chắc chắn rằng đã đâm giáo vào người tôi khi chúng thấy tôi cố gắng né.

Nếu đây là cơ thể gốc của tôi thì tôi đã tạch rồi, nhưng với cơ thể này tôi chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Tôi tỉnh rụi rút mấy cây giáo ra, ném một cây về phía đám kỵ binh đang lao tới một lần nữa, ghim một tên xuống mặt đất.

Mặc dù vậy, đám lính thậm chí còn không hề nao núng và sẵn sàng giáo để tấn công tôi.

“Nản thật…!”

Một giọng trầm phát ra từ miệng tôi khi tôi đập đuôi trượng xuống mặt đất.

Một quả cầu đen xuất hiện dưới chân tôi và nhảy vào xác của đám lính đã chết.

Khi bóng tối bị hút vào đống xác, xương của những kẻ đã chết bắt đầu đứng dậy như những con rối. Những cái xác được hồi sinh nhặt giáo lên và bắt đầu lao vào những đồng đội cũ của chúng.

Đám lính không hề ngừng xông lên khi họ thấy điều này, mặc cho nỗi sợ và lo lắng hiện rõ trên mặt họ.

…Và rồi địa ngục mở ra trước những người lính.

Đám lính hồi sinh bất ngờ giơ giáo lên trời. Những sợi dây hắc ám phóng ra từ vũ khí của lũ undead vào lao vào những người đồng đội cũ của chúng.

Những cái lỗ xuất hiện trên ngực của những binh sĩ với máu và nội tạng trào ra… chẳng bao lâu ngọn đồi yên tĩnh này trở thành cảnh địa ngục khi tiếng la hét và tiếng những trận chiến sinh tử vang lên khắp khu vực.

Không lâu sau, không còn con người nào còn đứng nữa, chỉ còn một nhóm một trăm binh sĩ câm lặng còn đứng ở nơi đã là mồ chôn của họ.

Ở trung tâm của nhóm lính undead này là một bộ xương mặc một bộ áo bào hắc ám, kẻ đang gõ trượng lên mặt đất trước khi giơ nó lên trời.

Lũ lính undead bắt đầu lặng lẽ bước đi chậm rãi theo con đường dẫn tới ngọn đồi.

Ngày đã hoàn toàn nhường chỗ cho màn đêm, và tiếng bước chân của đoàn đưa tang đã bị nuốt chửng bởi bóng tối khi chúng hành quân.

Ngay vào lúc đó, ý thức của tôi tan biến.

___________________

Frost Hydra: âu cầy, spoil tí: có lẽ chap này là main nó đang mơ về cái ngày mà thằng chùm cuối aka giáo hoàng của bọn giáo hội thichbookoo lần đầu tiên đến thế giới này. Nếu để ý mọi ng sẽ thấy 2 đứa có 1 điểm khác biệt ngoài đồ đạc: mắt main là đốm sáng xanh dương, mắt thằng này đốm sáng đỏ (mà ai xem illu vol 8 thì chắc cũng biết cmn hết rồi :v )

Nhân tiện, từ giờ lại tiếp tục bị chậm lại do chuẩn bị thi giữa kỳ và kỳ này lại gặp ngay môn khó nên đời tui đang như nồl :(((( lại còn cái đồ án và cái ON nên bế tắc vê lờ :v cầu trời khấn phật là mình sống qua được đợt này :((((((


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel